Trên đường đến nhà ăn, Lâm Trạch tình cờ nhìn thấy Mặc Dương Minh, chỉ thấy anh lúc này đang gánh hai thùng nước, thở dài chạy bước nhỏ ở trong khu nhà.
Nhìn dáng vẻ thở hồng hộc của Mặc Dương Minh, áo sơ mi đắt tiền trên người bị mồ hôi làm ướt đẫm.
Lâm Trạch sau khi nhìn thấy Mặc Dương Minh, có chút khá bất ngờ, không hiểu vị chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người bận rộn như anh, sao lại có thời gian lên núi.
“Có cần giúp đỡ không?” Lâm Trạch chạy đến trước mặt Mặc Dương Minh, hỏi Mặc Dương Minh như vậy.
Cho dù Lâm Trạch vừa mới tập luyện xong, bây giờ cũng cực kỳ mệt mỏi, nhưng mà nhìn dáng vẻ của Mặc Dương Minh, Lâm Trạch cứ cảm giác anh ta chắc là cần sự giúp đỡ của mình.
Mặc Dương Minh đương nhiên cũng phát hiện ra Lâm Trạch từ sớm, nhìn Lâm Trạch chạy đến trước mặt mình, Mặc Dương Minh vội vẫy vẫy tay ngỏ ý không cần.
Thấy Lâm Trạch hơi không hiểu, Mặc Dương Minh hơi ngại ngùng giải thích với Lâm Trạch.
“Thực ra trước đây, ngày trước lúc mà trên núi còn chưa có nước máy, đều là con người xuống núi xách nước từ giếng lên núi.
Cho dù bây giờ trên núi có nước có điện, nhưng mà thói quen vẫn ở đó, một khi có đệ tử mắc sai lầm, ba sẽ trừng phạt đệ tử như vậy, được xem là hình phạt cực kỳ nhẹ nhàng rồi.”
Nghe Mặc Dương Minh nói vậy, Lâm Trạch ngay lập tức hiểu ra là chuyện gì, xem ra Mặc Dương Minh đã bị Mặc Nguyên xử phạt.
“Anh còn có 2 thùng nước chưa làm đầy, anh đi trước đây.” Mặc Dương Minh vừa nói vừa cáo từ với Lâm Trạch, xách hai thùng nước đựng đầy nước rời khỏi.
Tuy rằng không biết thùng chứa nước trong lời Mặc Dương Minh lớn cỡ nào, nhưng mà nhìn dáng vẻ của Mặc Dương Minh, là biết rằng chắc chắn sẽ không nhỏ được.
Lên núi xuống núi một đi một về như vậy, xách nước theo, cũng khá là vất vả đó.
Lâm Trạch cảm thấy chắc là mình cũng đại khái trải nghiệm được dụng ý của Mặc Nguyên, trên bề mặt tuy rằng là để cho Mặc Dương Minh xách nước, nhưng mà trên thực tế lại là nhắc nhở Mặc Dương Minh đừng quên cội nguồn, đừng quên gốc rễ của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường rốt cuộc là gì.
Sau khi ăn tối xong, Lâm Trạch bước ra khỏi nhà ăn, lại một lần nữa nhìn thấy Mặc Dương Minh, anh ta vẫn đang xách nước.
Nhìn dáng vẻ của anh ta, chắc là hình phạt không kết thúc, thì không được ăn hạt cơm nào cả.
Lúc Lâm Trạch về đến phòng, vừa hay ba của mình cũng gọi lại.
“Giờ này gọi cho ba, có việc gì sao?” Giọng của Lâm Bảo Căn ba của Lâm Trạch vang lên từ điện thoại.
Cũng không bất kỳ ý định che giấu nào, Lâm Trạch nói hết mọi chuyện cho Lâm Bảo Căn nghe, khi nghe nói Mặc Nguyên bây giờ chịu cho mượn ngọc rồng, Lâm Trạch có thể cảm giác được rõ ràng ba mình đang rất vui.
“Việc này ba biết rồi, bây giờ ba đi đặt vé máy bay ngay, tối ngày mai đúng giờ ba đến Tề Ninh Vịnh Xuân Đường.” Lâm Bảo Căn nói với Lâm Trạch như vậy.
“Ba à ba không cần gấp gáp như vậy, ngày hôm sau đến cũng hoàn toàn không sao cả.” Lâm Trạch trả lời ba của mình như vậy, Lâm Bảo Căn lại từ chối lòng tốt của Lâm Trạch.
“Cần gấp gáp như vậy đó, mẹ con bây giờ đang cần ngọc rồng có việc, một số tình hình cụ thể, sau khi gặp mặt rồi ba nói thêm với con.
Nói ra thi mai ba lãnh ngọc rồng xong, chắc là có thể sẽ rời khỏi Lan Linh, không định ở lại Lan Linh thêm một đêm.
Lần này đến, tiện thể ba cũng mang ít quần áo cho con, trời đã chuyển thu rồi, nhớ mặc thêm hai cái chú ý giữ ấm.”
“Cảm ơn ba, thực ra không cần thiết phải phiền phức như vậy, con tùy ý mua vài bộ quần áo trên mạng là được.”
Miệng Lâm Trạch tuy nói như vậy, nhưng mà trong lòng bởi vì sự quan tâm của ba mình, vẫn cảm thấy khá là ấm áp.
“Kiểu dáng của những bộ quần áo này, ba cho rằng rất phù hợp với con, nên là cố tình mua cho con đó.”
Lúc Lâm Bảo Căn nói như vậy, Lâm Trạch không biết tại sao Lâm Trạch lại cảm thấy có một chút gì đó không ổn, cứ cảm giác hình như có điểm nào mà mình bỏ sót.
Thế là Lâm Trạch thám thính hỏi ba của mình, “Quần áo lần này mà ba mang cho con, không phải là đồ nữ chứ?”
“Thật thông minh, không hổ danh là con trai của ba, đương nhiên là đồ nữ rồi. Trong đó còn có một cái đầm, là đích thân mẹ con chọn cho con đó, con phải bảo quản cho thật tốt.
Với lại nếu đã có được ngọc rồng, tập luyện sắp tới cũng đừng cố gắng quá, nếu không cơ bắp trên người nhiều quá, mặc đồ nữ sẽ không đẹp nữa.
Đặc biệt là lúc mặc đầm, chân to quá mang tất da sẽ xấu lắm đó…”
Lúc nghe ba nói như vậy, Lâm Trạch ngay lập tức không biết nên chê bai phản kích ba mình như thế nào nữa.
Không phải bởi vì không có điểm chê bai mà không thể chê bai, mà là điểm chê bai thực sự là quá nhiều, ngược lại không biết rằng nên chê bai thế nào.
“Con nói, ba thực sự đang không nói đùa chứ, ba không thể mang chút đồ nam cho con sao?” Lâm Trạch cố nói một câu ra.
“Lúc con mặc đồ nam thì túy ý mặc một chút là được, dù gì con không trang điểm, cũng không có mấy ai muốn nhìn con đâu.” Lâm Bảo Căn dùng giọng điệu lẽ đương nhiên, trả lời Lâm Trạch như vậy.
Điều này khiến cho Lâm Trạch ngay lập tức mất cảm hứng nói chuyện với ba mình, vừa hay lúc này gia sư Trương Phi đến rồi, thế là Lâm Trạch chủ động cúp máy cuộc gọi của ba.
Gia sư Trương Phi của Lâm Trạch, giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt, mang khẩu trang, nhìn dáng vẻ cực kỳ khả nghi.
Nhưng mà Lâm Trạch đã sớm quen với bộ dạng này rồi, cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ nữa.
Hơn nữa Trương Phi với vai trò là gia sư, đúng thật là anh ta có thực lực thực sự, anh với vai trò là gia sư giống như có thể nhìn thấu được điểm yếu học tập của Lâm Trạch, giống như con sâu trong bụng Lâm Trạch vậy, lúc nào cũng dạy vừa tới, đi sâu vào.
Người ta nói người không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đoán, cũng như nước biển không thể dùng đấu mà đong, chỉ cần có năng lực thực sự, Lâm Trạch đương nhiên sẽ không ngại Trương Phi có cách ăn mặc kỳ lạ gì rồi.
“Hôm nay nhìn em có vẻ như rất mệt mỏi?” Trương Phi nói với Lâm Trạch như vậy.
“Đương nhiên rồi, hôm nay em bị thầy Mặc tập luyện nghiêm túc rồi đó.” Lâm Trạch đáp lại như vậy.
“Nếu em thực sự cảm thấy mệt mỏi, buổi học hôm nay của chúng ta có thể kết thúc sớm hơn một chút.”
Đối mặt với lời đề nghị của Trương Phi, Lâm Trạch tuyệt nhiên từ chối.
“Không cần thiết phải làm như vậy, chút mệt mỏi này có thể khắc phục được, sẽ không ảnh hưởng đến việc học đâu.” Lâm Trạch trả lời như vậy.
“Nếu em đã nói như vậy, thì chúng ta bắt đầu thôi, nếu giữa chừng em có cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, thì nhớ phải nói rõ với thầy.” Trương Phi nhắc nhở Lâm Trạch nói.
“Hiểu rõ rồi ạ.” Lâm Trạch trả lời Trương Phi như vậy.
Sáng sớm hôm nay thức dậy tập luyện rồi, rèn luyện thể lực mãi đến khi mặt trời lặn, cơ thể Lâm Trạch không mệt mỏi là hoàn toàn không thể nào.
Cho dù Trương Phi có pha một ly cà phê vực dậy tinh thần cho Lâm Trạch, nhưng lúc 9 giờ, Lâm Trạch cũng thực sự là không chịu nổi nữa rồi.
Lâm Trạch cảm giác mí trên mí dưới của mình giống như oan gia vậy, sắp dính chặt vào nhau rồi, suy nghĩ cũng hơi mơ hồ.
Nếu đã như vậy, rõ ràng là không thể nào tiếp tục học tập, sau khi đưa tiễn Trương Phi, Lâm Trạch đến mặt còn không rửa lại, nằm lên giường vừa chạm giường là vào giấc, trong tích tắc đã chìm vào giấc mơ, ngủ một giấc đến rạng sáng hôm sau.
5 Bình luận