Nói thật sau khi chiến thắng anh Đại Đông, Lâm Trạch vẫn hơi không có chút cảm giác chiến thắng nào cả.
Rõ ràng dựa vào suy tính của anh, mình chiến thắng Đại Đông còn phải tốn sức một chút, giờ lại tự nhiên thắng như vậy, thực sự là khiến người ta khó hiểu.
Hơn nữa dựa vào ký ức của anh, Đại Đông không có ý định đánh trận giả chút nào.
Suy luận theo lẽ thường tình, Lâm Trạch cảm thấy chắc là hành vi của mình làm thay đổi tuyến thời gian.
Có thể cũng chính vì sự thay đổi hành vi của anh, từ đó tạo thành sự thay đổi tâm thế của Đại Đông.
Đúng thật là muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng, chính bởi vì khí thế của mình mạnh lên, áp chế Đại Đông ở mức độ nào đó, mới có thể khiến đối phương sợ hãi, sinh ra ý định đánh trận giả.
Cho dù thế nào đi nữa, thắng rồi là thắng rồi.
Tuy rằng hơi không vui khi để cho Đại Đông kiếm được một khoản, nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Dưới sự sắp xếp của Mặc Dương Minh, nghi thức chúc mừng của hiện trường sắp sửa bắt đầu.
Nhưng mà Lâm Trạch đã từ chối lòng tốt của Mặc Dương Minh, dù gì tham gia một trận đánh giả, loại cuộc thi như vậy có thắng cũng không cảm thấy tự hào chỗ nào.
Đương nhiên rồi, đây là lời mà Lâm Trạch nói với Mặc Dương Minh.
Thực ra từ sâu trong tận đáy lòng, Lâm Trạch cũng có suy nghĩ riêng của mình, đó chính là bớt cơ hội lộ mặt lộ diện, anh không muốn lộ mặt thời gian dài trước mặt mọi người.
Mặc Dương Minh cố thuyết phục Lâm Trạch tham gia liên hoan, nhưng mà anh vẫn từ chối, cho dù Mặc Dương Minh có nói gì đi nữa cũng không có chút tác dụng nào cả.
Thấy Mặc Dương Minh khuyên nhủ thất bại, thư ký của ông cũng bắt đầu khuyên răn, cố làm lung lay Lâm Trạch, nhưng mà anh vẫn không động lòng chút nào.
Dù hai người Mặc Dương Minh và thư ký có nói đến mức nào, Lâm Trạch hoàn toàn xem là gió thoảng qua tai.
Thấy dáng vẻ Lâm Trạch không nghe lời nào cả, Mặc Dương Minh và thư ký nhìn nhau một cái, cũng không thể cho người khiêng anh lên sân khấu để liên hoan, như vậy thì quá mất mặt đi.
Bất đắc dĩ, Mặc Dương Minh và thư ký đánh phải từ bỏ khuyên răn Lâm Trạch lên sân khấu nhận thưởng.
Cho dù Lâm Trạch không tham gia nghi thức chúc mừng, nhưng mà may mà người dẫn chương trình mà Mặc Dương Minh bỏ tiền ra thuê đủ lợi hại, vậy cũng làm cho buổi nghi thức chúc mừng cực kỳ hoành tráng.
Từ chối tham gia nghi thức chúc mừng, nhưng mà Lâm Trạch không từ chối lời mời ăn tối của Mặc Dương Minh.
Mặc Dương Minh dù gì cũng là con trai của Mặc Nguyên, chút mặt mũi này chắc chắn là phải nể Mặc Dương Minh, nếu từ chối thì trông mình EQ thấp quá.
Sau khi kết thúc nghi thức, Lâm Trạch được Mặc Dương Minh mời đến một nhà hàng cao cấp.
Do cuộc thi được tiến hành giấu Mặc Nguyên, Mặc Dương Minh đương nhiên không thể nào mời Mặc Nguyên, và các sư huynh đệ Nghiêm Nguyên Long thì đang ở xa tận nước ngoài.
Từ Cáp thì bây giờ đang nằm trong bệnh viện.
Vì thế bữa ăn này trên thực tế cũng không có mời ai, hầu hết người liên quan đến Tề Ninh Vịnh Xuân Đường cũng không thể có mặt, nếu đã như vậy, để tránh trường hợp quá ít người, Mặc Dương Minh nghĩ đến gọi em mình là Mặc Phượng Vũ đến.
Lâm Trạch không phải là sư đệ của Mặc Phượng Vũ sao, vậy nên gọi Mặc Phượng Vũ đến, trong mắt Mặc Dương Minh không có bất kỳ vấn đề gì cả.
Đương nhiên trường hợp này không thông báo với Lâm Trạch, trong mắt Mặc Dương Minh, gọi Mặc Phượng Vũ đến tham gia bữa tiệc hoàn toàn không có chút vấn đề nào cả.
Rất nhanh một cuộc gọi đã được gọi đến bên Mặc Phượng Vũ, đối mặt với lời mời của Mặc Dương Minh, Mặc Phượng Vũ lại từ chối thẳng thừng.
“Em có việc gì bận sao?” Mặc Dương Minh không hiểu lắm tại sao em gái mình lại từ chối, không phải là gần đây cô cực kỳ rảnh rỗi sao, thậm chí rảnh rỗi đến mức đi tham quan ngoại quán của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường.
“Biết rõ còn hỏi, không lẽ ba không dặn dò anh về trường hợp đặc biệt của Lâm Trạch sao?” Mặc Phượng Vũ trả lời với Mặc Dương Minh như vậy.
Thực ra một số trường hợp đặc biệt của Lâm Trạch, Mặc Dương Minh đúng thật là từng nghe ba mình nhắc đến.
Nhưng mà Mặc Dương Minh cứ cảm giác không tin Lâm Trạch có khả năng nhảm nhí như vậy.
Lấy hội trường hôm nay mà nói, con gái đúng thật là không ít, nhưng mà anh cũng không nhìn thấy cô gái nào thích Lâm Trạch.
Vậy nên Mặc Dương Minh không tin lời của ba mình nói, trong thời đại mọi thứ đều có thể giải thích bằng khoa học này, khả năng này hoàn toàn không thể nào xuất hiện.
“Em không phải thực sự tin rằng có sự tồn tại của loại người này chứ?” Mặc Dương Minh hỏi ngược lại Mặc Phượng Vũ như vậy, ít nhất là Mặc Dương Minh không tin loại năng lực như vậy.
“Em chịu tin lời của ba, em tin rằng ba cẩn thận cả đời, không tin những lời không căn cứ đâu.”
Nghe Mặc Phượng Vũ nói như vậy, Mặc Dương Minh cũng không nói thêm gì nữa, tùy ý nói chuyện vài câu, rồi cúp máy của cô.
Nằm ở trên giường, Mặc Phượng Vũ đang mặc đồ ngủ, đã quăng điện thoại kết thúc cuộc gọi qua một bên, cầm máy tính bảng đặt ở một bên lên.
Video đang tạm dừng trên màn hình máy tính bảng chính là video cuộc chiến của Lâm Trạch và anh Đại Đông.
Nhấn nút phát, Lâm Trạch và anh Đại Đông tấn công lẫn nhau trên sàn đấu, đánh có qua có lại.
Đây là đoạn ghi được lưu trữ trên mạng, trước đó lúc cuộc thi được trực tiếp, Mặc Phượng Vũ cũng có xem, sự kiện lớn liên quan đến Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, sao cô có thể không theo dõi chứ.
Mặc Phượng Vũ nhìn ra rồi, anh Đại Đông lúc tấn công Lâm Trạch không xuề xòa chút nào cả, được xem là nắm đấm nào cũng vào da thịt, nhưng mà cho dù là như vậy, anh ta vẫn bị Lâm Trạch hạ gục.
Nhìn Lâm Trạch năng nổ trên sàn đấu, Mặc Phượng Vũ lần đầu tiên cảm thấy anh cũng khá ngầu.
Tuy rằng khuôn mặt không nổi bật, nhưng mà cho dù là Mặc Phượng Vũ cũng không thể không thừa nhận năng khiếu võ thuật của Lâm Trạch.
Thực ra tiệc ăn mừng hôm nay, Mặc Phượng Vũ sao mà không muốn đi chứ, nhưng mà vừa nghĩ đến lần trước nóng vội vào phòng của Lâm Trạch, còn mắng anh một trận quá trời.
Nghĩ đến cảnh tượng mất mặt lần trước, Mặc Phượng Vũ đỏ mặt nhét đầu vào dưới gối.
Từng làm việc mất mặt như vậy rồi, cô cũng ngại đi gặp Lâm Trạch luôn.
Lần sau cô nên gặp Lâm Trạch với mặt mũi thế nào đây, cậu ta không cảm thấy mình là một cô gái kỳ lạ chứ.
Để ăn mừng chiến thắng của Lâm Trạch, trên bàn tiệc ăn mừng, Mặc Dương Minh gọi đồ ăn đầy bàn.
Bàn tròn to bự chỉ có ba người Lâm Trạch, Mặc Dương Minh và thư ký, nhìn có vẻ cực kỳ trống trải.
“Thầy Mặc đâu?” Lâm Trạch hỏi Mặc Dương Minh.
Mặc Dương Minh ngượng ngùng cười một cái, Lâm Trạch ngay lập tức nhận ra bữa tiệc liên hoan này, Mặc Dương Minh chắc là không có mời Mặc Nguyên.
Các sư huynh đệ khác cũng không rảnh, Lâm Trạch ngay lập tức nhận ra nguy hiểm, vội vã hỏi Mặc Dương Minh, “Mặc Phượng Vũ thì sao, cô ấy sẽ tham gia bữa tiệc lần này chứ?”
Lâm Trạch bây giờ cực kỳ lo lắng điểm này, Mặc Phượng Vũ xuất hiện, vậy thì để an toàn, anh chỉ có thể rời khỏi nơi này.
“Phượng Vũ nói cô ấy không rảnh, nên không có đến.” Mặc Dương Minh cũng không có ý che giấu.
Lâm Trạch nghe thấy Mặc Dương Minh trả lời như vậy, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, phải nói trường hợp sợ xảy ra ở Tề Ninh Vịnh Xuân Đường nhất, chính là sợ Mặc Phượng Vũ sẽ nhung nhớ đến mình.
Vậy nên anh có thể không tiếp xúc với Mặc Phượng Vũ, thì tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với cô nàng, phải ngăn chặn mọi sự níu kéo có thể xảy ra.
6 Bình luận