Cho dù Mặc Dương Minh không hối thúc, thư ký cũng ngay lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vì anh ta nhìn thấy vết bầm tím trên cánh tay của Lâm Trạch, điều này rõ ràng nói rõ nên vấn đề.
Thư ký ngay lập tức lấy điện thoại mình ra, gọi điện cho Đại Đông, anh phải hỏi rõ rốt cuộc là chuyện thế nào mới được.”
Nếu là chuyện đùa, thì cũng tệ hại quá rồi.
Từ góc độ doanh nhân của anh mà nói, hoàn toàn không thể hiểu được logic hiện tại của anh Đại Đông.
Đại Đông ngồi nghỉ ngơi hoàn toàn không giống như mấy người Mặc Dương Minh, lúc này anh ta đang mang dáng vẻ nắm chắc phần thắng, trông cực kỳ thư thái, thậm chí còn thoải mái uống một ngụm thức uống năng lượng.
Đại Đông lúc thi đấu không mang theo điện thoại bên mình, điện thoại của anh ta giao cho người đàn ông quay phim bảo quản.
Sau khi người đàn ông quay phim phát hiện điện thoại của anh Đại Đông rung lên, đã ngay lập tức đưa điện thoại về phía Đại Đông, đưa chậm trễ một chút, có thể cuộc thi sẽ bắt đầu lại.
Anh Đại Đông cầm điện thoại lên nhìn một chút số trên điện thoại, sau đó đưa ánh mắt về hướng thư ký đang đứng.
Sau khi cười một cái, anh đã quăng lại chiếc điện thoại đang rung cho người đàn ông quay phim.
“Chẳng qua là cuộc gọi làm phiền mà thôi.” Anh Đại Đông nói với người đàn ông quay phim như vậy.
Người đàn ông quay phim nhìn màn hình điện thoại, số điện thoại này được Đại Đông ghi chú và từng lưu lại, không hề giống số điện thoại làm phiền mà anh nói. Thông thường số điện thoại làm phiền thì sẽ không lưu lại nhỉ, chuyển thẳng vào danh sách đen của điện thoại là được rồi.
Người đàn ông quay phim không hiểu gì cả chuẩn bị quay người rời khỏi, nhưng mà Đại Đông dường như nhớ ra được gì đó, quay đầu dặn dò người đàn ông quay phìm, “Số điện thoại này nếu lần nghỉ ngơi hiệp sau, vẫn còn gọi cho anh, chú nhớ đưa điện thoại cho anh.”
Anh Đại Đông nhắc nhở như vậy, người đàn ông quay phim càng không hiểu gì cả, chỉ có thể đồng ý.
Hiệp 2 của cuộc thi đấu rất nhanh lại bắt đầu trở lại, sau khi nghỉ ngơi kết thúc.
Trải qua sự đọ sức ở hiệp trước, khán giả ở hiện trường đều không trông mong gì nữa, dù gì Lâm Trạch đang bị đánh một chiều.
Nhưng mà cũng có số ít khán giả vẫn trông mong Lâm Trạch, cảm thấy anh đang chuẩn bị chiêu lớn, hiệp này chắc chắn sẽ có chuyển biến.
Dù gì cũng là tuyển thủ của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường cử ra, sao có thể chịu trận mãi như thế chứ?
Lâm Trạch thấy Đại Đông thủ thế tấn công, hai tay nắm chặt lại, ngay lập tức anh cũng thủ thế phòng thủ, dùng cánh tay đỡ lấy những bộ phận quan trọng trước mặt.
Đại Đông dùng giọng nói chỉ mình với Lâm Trạch nghe thấy, nhẹ nhàng nói với Lâm Trạch, “Đừng quá căng thẳng, tôi sẽ không giải quyết cậu nhanh vậy đâu, ít ra sẽ để cậu chơi với tôi đến hiệp thứ ba.”
“Vậy sao, vậy thì đúng thật là phải cảm ơn anh đó.” Lâm Trạch trả lời như vậy nói, cũng không phải là mỉa mai Đại Đông.
Trong trường hợp như vậy, Lâm Trạch không cảm thấy Đại Đông cần thiết phải lừa dối mình.
Nếu Đại Đông đã đảm bảo, hiệp này không định giải quyết mình, điều này đối với Lâm Trạch mà nói lại là một việc tốt.
Như vậy Lâm Trạch có thể phân tâm đi chú ý đường quyền của Đại Đông hơn, tìm sơ hở có thể tồn tại trong đường quyền của anh ta.
Giống như Đại Đông đã nói, anh ta lại bắt đầu xem Lâm Trạch là bao cát, đập Lâm Trạch, không cần nhắm cứ ra tay thẳng, cậu giống như bao cát vậy bị anh ta tấn công đơn phương.
Dưới sự tấn công không ngừng của nắm đấm của Đại Đông, Lâm Trạch dần dần bắt đầu quen tần suất nắm đấm của anh ta rồi.
Lâm Trạch không ngừng lùi về sau lúc nắm đấm của Đại Đông tiến tới, lợi dụng sức công phá của nắm đấm để lùi về sau, như vậy đỡ bớt một phần lực đánh, không để cánh tay chịu hết tất cả sức mạnh này.
Như vậy tạo thành kết quả cực kỳ kịch tính, Lâm Trạch bắt đầu trò đuổi bắt hai người với Đại Đông trên sàn đấu.
Đại Đông không ngừng đánh về phía trước, còn Lâm Trạch thì không ngừng lùi về sau, quay vòng vòng men theo ven sàn đấu.
Cứ như vậy Đại Đông đánh Lâm Trạch gần hơn 4 phút, Đại Đông cảm thấy mình đánh với Lâm Trạch như vậy rất hài hước, mình hơi giống như bị Lâm Trạch dắt mũi vậy.
Có thể cảm giác động tác hơi không thẩm mỹ, Đại Đông cảm thấy cũng là khiến cho Lâm Trạch dừng lại một chút rồi.
Làm bao cát thì phải có dáng vẻ của bao cát, ít ra đừng đi lung tung như vậy, làm cho anh đánh cũng không thoải mái.
Dùng ngôn từ để cho Lâm Trạch đứng yên tại chỗ làm bia là không thể nào rồi, nếu đã như vậy, bản thân có thể không chỉ cần động tay, mà còn phải động chân.
Nhắm chuẩn một khe hở, Đại Đông quét chân một cái, đạp về phía bắp chân trái của Lâm Trạch.
Cú đá này cực kỳ ngang tàn, Đại Đông không chừa sức chút nào, chính là chuẩn bị đá cho phế, chuẩn bị đá thương cẳng chân của Lâm Trạch, khiến cho anh mất đi sức di chuyển.
Tấn công của Đại Đông nhắm chuẩn vào chân trái của Lâm Trạch, nhưng lại không tấn công vào cẳng chân của Lâm Trạch, mà đá vào khớp đầu gối của chân trái.
Đại Đông tấn công trúng kỳ lạ lại không nở nụ cười tươi, ngược lại mặt đau khổ lùi về sau một bước, mặt chân cực kỳ đau.
Lần này ngược lại khóe môi Lâm Trạch nở một cụ cười mỉm, nhưng mà nụ cười vừa nở đã tàn.
Khác với Đại Đông, Lâm Trạch trong cuộc chiến vẫn luôn bình tĩnh phân tích tâm lý của anh ta.
Sau khi hai người bắt đầu cuộc chiến vòng quanh như vậy, Lâm Trạch vẫn luôn cảnh giác anh Đại Đông có thử cướp mất quyền di chuyển của mình hay không.
Đại Đông có thể dùng chân đá mình, đã sớm nằm trong dự tính của Lâm Trạch, Lâm Trạch cũng vẫn luôn cẩn thận phòng hờ.
Cho dù là như vậy, cú đá này của Đại Đông phát lực thực sự là nhanh quá, Lâm Trạch hoàn toàn không có cơ hội tránh né, trong lúc nguy cấp mới dùng đầu gối để đỡ cú đá này của anh Đại Đông.
Dùng dầu gối nhận lấy cú đá này, Lâm Trạch lựa chọn như vậy là có lý hết cả, bởi vì đầu gối là một trong những phần cứng nhất trên cơ thể con người.
Trong muay Thái, có cách nói “Có thể dùng gối thì đừng dùng nắm đấm, do uy lực tạo thành từ gối thực sự là quá mạnh, thậm chí các loại võ thể thao hầu hết đều quy định không được dùng gối.
Tác dụng lực là hai bên, anh Đại Đông dùng sức đá đầu gối của Lâm Trạch, ngược lại xem, thì cũng chẳng phải là Lâm Trạch dùng dầu gối để tấn công má bàn chân của anh Đại Đông.
Bàn chân Đại Đông đá vào đầu gối, đau là hợp tình hợp lý.
Nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là Lâm Trạch cảm thấy đầu gối cực kỳ dễ chịu, cảm giác trên đầu gối giống như có người dùng gậy kim loại đánh một cái thật mạnh vào đầu gối của mình.
Phản công lần này của Lâm Trạch, có thể nói là một pha gây nhiều cảm xúc, đây là lần đầu tiên Đại Đông chịu thiệt trên sàn đấu này.
Không ít khán giả cũng không hiểu chuyện gì, rõ ràng Đại Đông đá Lâm Trạch, sao làm như vẻ anh ta chịu đau nhiều hơn, không lẽ Lâm Trạch luyện thành mình đồng da sắt rồi.
Đại Đông xoay xoay bàn chân, nếu nói đầu gối của Lâm Trạch giống như bị người khác đánh một gậy kim loại, anh ta không phải cũng vậy sao, xoa xoa bàn chân, cảm giác hơi đau nhói.
6 Bình luận