RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Hy vọng tan vỡ

Chương 653: Vết tích (39)

7 Bình luận - Độ dài: 1,563 từ - Cập nhật:

Lúc Hân Diên đến Tề Ninh Vịnh Xuân Đường đã là buổi trưa.

Đáng lẽ có thể đến sớm hơn, nhưng mà suy nghĩ đến có thể sẽ làm phiền Lâm Trạch luyện tập, vì thế mới chọn đến vào thời điểm này, đồng thời có thể ngủ nướng thêm một chút.

Dù gì công việc mỗi ngày cực nhọc quá, khó khăn lắm mới được ngủ thêm một chút, Hân Diên cũng muốn nghỉ ngơi thêm.

Có thể là vì ngày lễ, số lượng du khách hôm nay của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường không hề ít.

Trước khi đến đây, Hân Diên đã từng điều tra một số thông tin liên quan đến Tề Ninh Vịnh Xuân Đường rồi, biết được đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Lan Linh.

Là sân võ nổi tiếng trong và ngoài nước, Tề Ninh Vịnh Xuân Đường không chỉ có danh tiếng ở trong nước, danh tiếng còn truyền đến cả nước ngoài.

Thầy Mặc Nguyên, Mặc đường chủ đương nhiệm càng là nhân vật cấp gạo cội của giới quyền pháp nước Hoa. Thậm chí nghe nói gần đây nước ngoài tổ chức đại hội giao lưu quyền pháp, người chủ trì đại hội còn cố tình đến mời đệ tử của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường tham gia.

Biết được du khách ở đây sẽ không ít, vì thế Hân Diên đã mang khẩu trang và kính mát, cố tình thay đổi trang phục đơn giản, tránh dễ dàng bị người khác nhận ra.

Sau khi đến cổng núi, Hân Diên không có ý định gấp gáp vào Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, mà là đứng ở ngoài cửa Tề Ninh Vịnh Xuân Đường chụp vài tấm hình gửi qua cho Lâm Trạch.

“Tớ đã đến Tề Ninh Vịnh Xuân Đường rồi, tiếp đến tớ sẽ tham quan một chút ngoại quán của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường. Lâm Trạch cậu có việc, bên cậu cứ bận việc của cậu là được, không cần để tâm đến tớ đâu.

Hôm nay nói rõ tớ sẽ đãi cậu ăn bữa ngon, tớ sẽ chờ cậu kết thúc bài tập buổi chiều ở đây.” Hân Diên soạn một tin nhắn như vậy, gửi qua cho Lâm Trạch.

Hân Diên sau khi gửi xong, chờ một chút, không nhận được phản hồi của Lâm Trạch, thế là cô cũng không tiếp tục ngồi chờ.

Khó khăn lắm mới có thời gian rảnh rỗi, tất nhiên là không thể lãng phí.

Nếu đã đến đây tham quan, thôi thì làm một du khách đàng hoàng, đi tham quan giải trí một chút là được rồi.

Hân Diên mua vé vào cổng tham quan ở ngay nơi vào cổng, sau đó vào thẳng bên trong Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, bắt đầu đi dạo bên trong Tề Ninh Vịnh Xuân Đường.

Quy mô ngoại quán của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường to lớn, đặt ở vùng núi phong cách đẹp đẽ, vì thế Hân Diên đi rất chậm, cô dường như không có hứng thú với kiến trúc phục cổ ở đây, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh dọc đường.

Lúc Hân Diên bước ra từ một phòng ban, Mặc Phượng Vũ trong phòng ban dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hân Diên.

Hôm nay là cuối tuần, vì thế Mặc Phượng Vũ rảnh rỗi không có việc gì làm quay về Tề Ninh Vịnh Xuân Đường. đương nhiên quay về chuyến này cũng không phải đơn thuần là vì buồn chán, Mặc Phượng Vũ nghe nói sư huynh Từ Cáp tối nay sẽ quay về sư môn.

Là con gái của Mặc Nguyên, ngày trước lúc Từ Cáp làm đại sư huynh, là cực kỳ thương yêu Mặc Phượng Vũ còn nhỏ, vì thế mối quan hệ của hai người cực kỳ tốt.

Cho dù sau này Từ Cáp học thành, có sự nghiệp từ thiện của mình cần quản lý, nhưng mà Mặc Phượng Vũ và Từ Cáp cũng thường có liên lạc với nhau.

Mặc Phượng Vũ đang chờ đợi Từ Cáp ở sư môn, không ngờ mình lại gặp ngôi sao mình hơi quen thuộc ở đây.

Cô gái vừa nãy, có phải hơi giống Hân Diên không, có thể chính là bản thân cô cũng không biết chừng.

Tuy rằng Mặc Phượng Vũ không đu idol, nhưng mà đối với Hân Diên cô cũng hơi hiểu rõ, dù gì cô là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong giới Manga bây giờ.

Mặc Phượng Vũ hoàn toàn không tin vào mắt mình, lại có thể gặp được Hân Diên ở đây.

Để xác nhận đối phương có thực sự là Hân Diên không, Mặc Phượng Vũ chuẩn bị đi theo đối phương một chút.

Nếu đối phương thực sự là Hân Diên, Mặc Phượng Vũ hơi muốn xin chữ ký của Hân Diên cho bạn bè, trong trường có không ít người là fan hâm mộ trung thành của cô nàng.

Tề Ninh Vịnh Xuân Đường tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng mà đi một vòng cũng chỉ cần chưa đến hai tiếng đồng hồ.

Cách Lâm Trạch tập võ xong còn tận mấy tiếng đồng hồ, Hân Diên bắt đầu suy nghĩ nên giết thời gian như thế nào đây.

Tìm một nhà nghỉ gần đó, lấy một căn phòng ngủ một giấc thật ngon, ngủ bù một chút, ý tưởng này không tồi.

Hay là lén lút vào trong nội quán của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, lén lén xem thử Lâm Trạch bây giờ rốt cuộc đang làm gì.

Sau khi suy nghĩ vài phút, Hân Diên nhanh chóng đưa ra quyết định, cô cảm thấy mình vẫn nên đến nội quán của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường xem thử mới được.

Lâm Trạch thường nói tập võ thần bí như vậy, lại là nội quán, ngoại quán gì đó, mình cũng muốn xem thử luyện tập ngày thường của cậu ấy có phải thực sự cực nhọc như vậy.

Vừa nãy lúc tham quan ngoại quán của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, Hân Diên vừa tham quan, thực ra cũng vừa để ý môi trường xung quanh.

Lâm Trạch từng nói với mình, nội quán của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường được xây ở trên đỉnh núi, vì thế chỉ cần tìm được đường thông lên đỉnh núi, chắc là có thể đến được nội quán.

Kết cấu ở đây không hề phức tạp, rất nhanh là Hân Diên đã tìm được một con đường lên núi.

Bậc thang đá xanh được trải thành đường đi thẳng lên đỉnh núi, thực sự là quá đỗi rõ ràng, Hân Diên muốn không chú ý cũng khó.

Tuy rằng đường lên nội quán có một nơi bảo vệ canh giữ ngày đêm, cấm du khách vào trong.

Nhưng mà dù gì chỉ đặt có một nơi canh gác, muốn tránh được điểm canh gác này, thực sự là quá đỗi dễ dàng rồi.

Sau khi vòng qua khỏi điểm gác này, Hân Diên men theo bậc thang đá xanh lên trên, trên đường đi cô cũng hơi lo sợ, nhưng mà sắp lên đến đỉnh núi rồi, Hân Diên lại đến một nhân viên bảo vệ đi tuần cũng không nhìn thấy.

Lực lượng bảo vệ ở đây thực sự là quá yếu ớt, sợ rằng chính vì đỉnh núi là sân võ, tự cảm thấy võ lực đã cực kỳ đẩy đủ rồi, có thể vì thế mới cảm thấy không cần thiết đặt nhân viên bảo vệ.

Hân Diên nhìn là thấy sắp lên đến đỉnh núi, lúc sắp đến nơi, hai tay Mặc Nguyên chắp lại phía sau đứng đó, dáng vẻ như đã chờ cô rất lâu rồi.

Thái độ của Mặc Nguyên nhìn là biết có chuẩn bị, Hân Diên cảm thấy chắc là mình lén lút leo lên núi bị người khác phát hiện rồi, đúng thật đây không phải là nơi tầm thường.

Hân Diên không có quay người chạy đi giống như kẻ trộm, mà là cởi khẩu trang của mình ra, cực kỳ thản nhiên bước đến trước mặt Mặc Nguyên, tỏ thái độ đoan trang, cô nói với Mặc Nguyên, “Xin chào, thưa thầy Mặc, con là bạn của Lâm Trạch, lần này con lên núi, là tìm Lâm Trạch gặp mặt ạ.” Thái độ thản nhiên của Hân Diên, khiến cho lời trách móc mà đáng lẽ Mặc Nguyên chuẩn bị trước không nói nên lời.

Thực ra Mặc Nguyên đến đây, là nhận được báo tin của con gái Mặc Phượng Vũ của mình, nói cho ông biết có người lén lút lên núi.

Tình hình đại khái của Hân Diên, Mặc Nguyên từng nghe Lâm Trạch nói qua, hình như là một nghệ sĩ, chỉ là Mặc Nguyên không ngờ rằng, Hân Diên lại xinh đẹp và có khí chất như vậy.

Khác với cô con gái có tính cách hoang dại của mình, Hân Diên cho người khác cảm giác như cô gái khuê các.

Cô bé rất không tồi.

Điều mà Mặc Nguyên hơi thắc mắc lúc này là, tại sao lúc Lâm Trạch nhắc đến Hân Diên, lại tiết lộ cảm xúc sợ hãi chứ, đối phương không lẽ có điểm gì đáng sợ sao?

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Lên thuyền thôi thầy 🛶
Xem thêm
thôi dù j cũng là vợ, thầy đẩy thuyền lẹ lẹ tí cũng k sao
Xem thêm
Shr
thầy mà đẩy thuyền là toang đấy=))
Xem thêm
Thấy định quay xe đẩy thuyền à
Xem thêm
Thôi thầy tha Trạch ca thầy ơi !
Xem thêm
Thầy đẩy thuyền thì Trạch đi xa rồi :)))
Xem thêm