“Việc hôm nay, thầy đã nghe Mặc Phượng Vũ nói hết rồi, biểu hiện của con lần này không tồi.” Sau khi Mặc Nguyên ngồi xuống ghế trong phòng, đã khen ngợi Lâm Trạch như vậy.
“Có đâu ạ, con đã học võ dưới trướng thầy, cũng tự nhận là nửa người học trò của Vịnh Xuân Đường, nghe thấy có người sỉ nhục bảng tên Vịnh Xuân Đường, con cũng không thể nào nhịn được.” Lâm Trạch trả lời Mặc Nguyên như vậy.
Nghe lời nói của Lâm Trạch, Mặc Nguyên không biết lời nói của cậu, có mấy phần thật, có mấy phần giả, nhưng mà ở bên Mặc Nguyên, thôi thì xem như là lời thật hết.
Nếu lời Lâm Trạch nói đều là lời thật hết, thì quá được đi.
Trong trường hợp rõ ràng thân mình cũng khó giữ, lại còn xung phong cho sư môn, bản sắc con trai này, trong giới trẻ bây giờ đã cực kỳ hiếm gặp rồi.
Thế là, Mặc Nguyên khen Lâm Trạch nói:
“Tiếc rằng con chỉ ở bên thầy một tháng, nếu không thầy thực sự rất muốn nhận con làm đệ tử. Nói về nghị lực và tư chất, con đều là người không tồi, điều hiếm có đáng quý hơn là, con có một phần dũng cảm mà đàn ông nên có, điều này mới là đáng quý nhất.”
“Thầy Mặc thầy quá khen rồi.” Lâm Trạch ngay lập tức trả lời như vậy.
Nhưng mà tối nay Mặc Nguyên cố tình qua, khen ngợi Lâm Trạch là một chuyện, ngoài ra trong lòng ông còn có một thắc mắc muốn hỏi Lâm Trạch.
“Trong lời miêu tả của Phượng Vũ với con, có một điểm khiến thầy hơi để tâm.” Sau khi thầy Mặc nói như vậy, rồi im lặng không nói nữa, để lại cực kỳ nhiều không gian tưởng tượng cho Lâm Trạch.
Đối phương đột nhiên thốt ra một câu như vậy, Lâm Trạch cũng không biết thầy Mặc rốt cuộc là ý gì, “Xin hỏi thầy Mặc có gì để tâm đến ạ?”
Lâm Trạch vừa không hiểu rõ, cũng không suy đoán bậy bạ, thật thà hỏi Mặc Nguyên nói.
Mặc Nguyên thấy Lâm Trạch không hiểu ẩn ý của mình, ngay lập tức nhắc nhở Lâm Trạch, “Lâm Trạch à, thực sự là trước đó con chưa từng học võ thuật sao?”
Lâm Trạch không phải là đồ ngốc, sau khi Mặc Nguyên nhắc nhở, ngay lập tức nhận ra được Mặc Nguyên đang để tâm cái gì.
“Điều mà thầy Mặc muốn hỏi, không lẽ là kỹ thuật hất người mà con thể hiện, trong lúc con hất người quay phim sao?” Mặc Nguyên gật gật đầu, nói rõ đúng thật là để tâm đến điểm này.
Sau khi Lâm Trạch gật đầu thừa nhận, Mặc Nguyên biết rằng Mặc Phượng Vũ không miêu tả linh tinh, Lâm Trạch đúng thật là có tài nghệ trước khi nhập môn.
Tuy rằng không để tâm đến Lâm Trạch có các bản lĩnh khác, nhưng mà suy nghĩ từ mặt thận trọng, Mặc Nguyên cảm thấy có đôi lời vẫn nên hỏi rõ ràng sẽ tốt hơn.
Sau khi đã xác nhận Mặc Nguyên đúng thật là để tâm đến điểm này, Lâm Trạch cũng nói rõ mọi thứ ra, dù gì cũng không phải là bí mật gì đáng để che giấu.
Lâm Trạch nói hết tất cả nguyên nhân hậu quả gặp một ông già nói bậy, và học được kỹ năng, rồi đến Võ Đang tìm người đó, kết quả lại không tìm được… cho Mặc Nguyên.
Trong đầu Mặc Nguyên, dựa vào lời miêu tả của Lâm Trạch, không tìm được người có kiểu dáng giống vậy trong những người gạo cội của nền võ thuật nước Hoa hiện tại.
Các vị đạo trưởng hiện tại của Võ Đang, tuy rằng Mặc Nguyên không quen biết, nhưng mà Võ Đang được xem là môn phái lớn có mặt mũi của nước Hoa, mặt của những người này hầu hết Mặc Nguyên đều có ký ức.
Không có vị đạo trưởng nào giống với ông già mà lời Lâm Trạch tường thuật.
Hơn nữa được biết trong lời Lâm Trạch, quyển bí kíp tay bàn tơ Võ Đang, cũng là phiên bản có thể tùy ý tìm được trên mạng, không quý giá chút nào.
Có thể thực sự giống như lời Lâm Trạch đã nói, anh thực sự gặp phải một người giả điên điên khùng khùng.
Nhưng mà cho dù là như vậy, Lâm Trạch đúng thật là có chút năng khiếu, lại có thể không cần sư phụ, ngộ ra được vài kỹ thuật hất người.
Sau khi Mặc Nguyên xác nhận rõ ràng Lâm Trạch không có sư phụ, cũng không truy hỏi thêm cái gì, sau khi khích lệ anh một chút, kêu sau này anh nghiêm túc học tập và học võ, đã rời khỏi phòng của Lâm Trạch.
Sau khi Mặc Nguyên rời khỏi, Lâm Trạch từ từ đóng cửa phòng lại, sau khi nghe thấy tiếng chân của ông ngày càng đi xa, anh ngay lập tức lấy điện thoại từ trong túi mình ra.
Thực ra bắt đầu giữa chừng cuộc hội thoại với Mặc Nguyên, điện thoại của Lâm Trạch đã có người không ngừng gọi cho anh rồi.
Bởi vì Lâm Trạch quen chỉnh điện thoại thành chế độ rung, vậy nên Mặc Nguyên không phát hiện có người đang gọi điện cho mình.
Do không xác định được ai đang gọi điện cho mình, Lâm Trạch cũng không tự nhiên lấy điện thoại ra xem, nếu là người nhạy cảm gọi điện cho mình, thì trước mặt Mặc Nguyên cũng không tiện nghe máy.
Trên màn hình điện thoại lấy ra hiển thị, tổng cộng 5 cuộc gọi nhỡ, và người gọi những cuộc gọi nhỡ này, đều là cùng một người, đều là Hân Diên gọi cho anh.
Hân Diên gọi điện cho anh làm gì?
Lâm Trạch nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra hướng cụ thể.
Để Hân Diên không tiếp tục chờ lâu, Lâm Trạch gọi điện lại cho Hân Diên.
Sau khi cuộc gọi được gọi lại, rất nhanh đã được nhấc máy.
“Lâu quá à, sao lâu như vậy mới nhấc máy cuộc gọi của tớ chứ?” Giọng than vãn của Hân Diên được truyền đến từ bên đầu dây bên kia, Lâm Trạch hiểu rõ ràng lời trách của Hân Diên.
“Xin lỗi, trước đó tớ đang đi tắm, không chú ý điện thoại có cuộc gọi đến. Không phải vừa mới tắm xong đã ngay lập tức gọi lại cho cậu rồi sao?” Lâm Trạch mặt không đỏ tim không đập nhanh nói dối.
Rõ ràng vừa nãy anh đang trao đổi với Mặc Nguyên, làm gì có đi tắm.
“Nếu đã là đi tắm không nghe thấy, thì tớ tha thứ cho cậu rồi.” Hân Diên không có nhùng nhằng mà thể hiện mặt thông cảm của mình ra.
Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, Hân Diên có thể chấp nhận lời biện hộ của mình dễ dàng như vậy, thực sự là tốt quá đi, như vậy thì không cần phải nói nhiều nữa.
Tiếp đến Lâm Trạch không có ý định nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, Lâm Trạch hỏi Hân Diên, “Nói gì thì nói Hân Diên lúc này cậu gọi điện thoại cho tớ là có chuyện gì sao?”
“Thực ra cũng không phải có việc gì, nếu phải nói là có, thì có hơi hơi nhớ cậu rồi, cậu có nhớ tớ không?” Hân Diên hỏi Lâm Trạch như vậy.
“Đương nhiên là không nhớ cậu, không nhớ cậu chút nào cả.” Đây là suy nghĩ thực sự trong lòng Lâm Trạch, nhưng mà suy nghĩ thực sự này không thể nói cho Hân Diên nghe, Lâm Trạch biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói.
“Có hơi nhớ một chút.” Lâm Trạch trả lời mập mờ như vậy.
“Nếu Lâm Trạch cậu cũng đang nhớ tớ, thì vừa hay ngày mai tớ có một ngày nghỉ, hay là ngày mai chúng ta hẹn hò đi.”
Hẹn hò?!
Nghe thấy Hân Diên nói như vậy, Lâm Trạch đương nhiên là 100 lần không đồng ý rồi.
Hẹn hò với con gái, có thể nói là sự tồn tại của xếp hạng top 5 việc mà Lâm Trạch không muốn làm nhất.
Đối với hẹn hò thực sự lả quá khiến người ta sợ hãi và mệt mỏi, Lâm Trạch tràn đầy ký ức không đáng quay đầu.
Nhưng mà từ chối thẳng, Lâm Trạch cũng biết là không ổn, thế là Lâm Trạch chỉ có thể từ chối uyển chuyển.
“Nhưng mà tớ đang ở Lan Linh.”
“Đương nhiên là tớ biết, có gì khác biệt chứ, dù gì trước đó về thành phố Hạ Hải cũng như vậy, tối nay tớ sẽ đi máy bay về Lan Linh.” Hân Diên ngay lập tức đáp lại Lâm Trạch như vậy.
7 Bình luận
........
Top1: gái =)))