Người thanh niên tự xưng là quen biết mình đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, điều này khiến cho Lâm Trạch cảm giác được một chút không ổn.
Nhưng mà từ thái độ của Mặc Nguyên, xem ra ông cực kỳ quen thân với người thanh niên này.
Đáng lý ra bạn bè của bạn bè, cũng nên là bạn bè mới đúng, nhưng mà tại sao, Lâm Trạch hình như cảm nhận được một chút khí thế đối địch trên người đối phương.
Tiếp đến Cẩm Khang không ở lâu trong sân tập võ, sau khi Mặc Nguyên chỉ điểm Lâm Trạch xong, đã đưa Cẩm Khang rời khỏi sân võ.
Chờ sau khi tập luyện hôm nay kết thúc, Lâm Trạch ngay lập tức chạy về phía nơi ở của Mặc Nguyên.
Cẩm Khang là con trai, tuy rằng không cảm thấy con trai sẽ có tổn thương gì trực tiếp đến mình, nhưng mà từ góc độ cẩn thận là trên hết mà nói, Lâm Trạch cảm thấy mình cần hỏi thăm một chút với Mặc Nguyên lai lịch của người thanh niên này rốt cuộc là như thế nào.
Nghĩ lại chắc là Mặc Nguyên sẽ không che giấu mới đúng.
Nếu dáng vẻ Mặc Nguyên hơi ấp úng, thì Lâm Trạch có thể đề phòng cả ông luôn.
Giả sử Cẩm Khang không có vấn đề, thì Mặc Nguyên hơi ấp úng lại là nguyên nhân gì chứ.
Lâm Trạch lúc này đã từ sân võ quay về khu nhà, anh cẩn thận mò đi nơi ở của Mặc Nguyên, muốn xem thử Cẩm Khang rời khỏi chưa.
Nếu Cẩm Khang còn ở trong phòng Mặc Nguyên, thì mình sẽ quay về phòng mình nghỉ ngơi trước, chờ sau khi ăn tối xong, mới tìm Mặc Nguyên hỏi rõ ràng.
Lâm Trạch vừa mới bước vào khu nhà, đã nhìn thấy Cẩm Khang chờ sẵn ở trước cửa khu nhà.
Đối phương có vẻ như đã chờ mình rất lâu rồi, Lâm Trạch không phải đồ ngốc, sợ rằng cũng sẽ biết đối phương đang chực chờ mình.
“Ở trước cửa không phải là nơi nói chuyện, anh có thể đến phòng em ngồi một chút không?” Cẩm Khang nói với Lâm Trạch như vậy.
Ngay lập tức Lâm Trạch hơi căng hoa cúc, một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng Lâm Trạch.
Người thanh niên đẹp trai tên là Cẩm Khang này, sao lại nói ra lời giống như con gái vậy, lại còn muốn đến phòng mình ngồi một chút.
Có chuyện gì, không lẽ không thể nói ở nơi chốn đông người sao?
Không lẽ là, người thanh niên trước mặt mình này, anh ta có sở thích đặc biệt, không phải loại người thích con trai chứ?
Nếu là như vậy, không phải là rất tồi tệ sao, không khí cũng đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Không ngờ vấn đề bên con gái còn chưa giải quyết, bây giờ lại thu hút được cả đàn ông!
Nếu sự tình thực sự phát triển như vậy, thì thực sự có thể sẽ khiến mình tuyệt vọng.
Lâm Trạch cảm thấy mình bây giờ nhất định phải bình tĩnh một chút, sự việc chắc là không tệ hại như vậy, trước khi làm rõ sự tình, mình đừng tự mình dọa mình.
Bây giờ còn chưa có bất kỳ chứng cứ gì có thể chứng minh người thanh niên Cẩm Khanh trước mặt thích mình.
Chính bởi vì không có chứng cứ, vì thế Lâm Trạch mới cấp bách muốn biết, người thanh niên này có phải thực sự thích mình không.
“Có chuyện gì, không lẽ không thể nói được ở đây sao?” Lâm Trạch thám thính hỏi đối phương nói.
“Có đôi lời, nói ở đây không tiện lắm, nếu được thì, anh nghĩ chúng ta vẫn nên tìm một góc yên tĩnh đi.” Đối phương trả lời Lâm Trạch như vậy, vừa nói, Lâm Trạch còn lén lút chú ý đối phương đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.
Sau khi khuôn mặt Lâm Trạch co giật một chút, vẫn đáp lại nói, “Em cảm thấy có chuyện gì vẫn nên nói thẳng ở đây đi.” Sau khi Lâm Trạch nói như vậy xong, Cẩm Khang lắc lắc đầu.
“Anh không cần em cảm thấy, anh chỉ cần anh cảm thấy.” Vừa nói Cẩm Khang kéo cánh tay của Lâm Trạch, lôi Lâm Trạch về hướng mà nơi anh ở.
“Phòng của em không ở hướng này.” Lâm Trạch hơi căng thẳng nói, không lẽ trong thời gian ngắn như vậy, đã điều tra rõ ràng vị trí phòng của mình rồi sao?
“Nói dối hả, bố cục khu nhà này anh cực kỳ quen thuộc, người mới sẽ được sắp xếp ở đâu, anh cũng biết rõ ràng hết. Cho dù anh đoán sai cũng không sao, nếu em không ở, thì căn phòng đó cũng là căn phòng trống, vừa hay dùng để anh với em “nói chuyện” đàng hoàng.”
Lúc Cẩm Khang nói đến hai chữ “nói chuyện”, cố tình tăng giọng điệu, rõ ràng là có ý gì đó.
Trong lúc Lâm Trạch đang suy nghĩ có nên dùng võ lực để vùng vẫy thoát ra, tiếc là lúc này đã đến phòng của Lâm Trạch.
“Rốt cuộc anh có việc gì nói với em thì anh nói thẳng đi.” Lâm Trạch cực kỳ cảnh giác nói với Cẩm Khang như vậy.
Nếu cậu ta thực sự thích chuyện này, chuẩn bị dê xồm mình, mình cũng không phải quả hồng mềm cho người tùy ý nắn bóp.
Anh biết một chút võ thuật, cho dù không đánh lại Cẩm Khang, anh còn có thể gọi người mà.
Ở đây là khu nhà của các sư huynh đệ, nếu như anh la lên dê xồm, thì các sư huynh đệ ở trong khu nhà đều có thể nghe thấy.
“Anh nói một chút họ tên của anh trước, anh họ Hứa, tên là Cẩm Khang.” Nghe thấy đối phương tự giới thiệu, Lâm Trạch cũng hơi hơi ngơ người ra, lúc này đối phương nói ra tên cho mình nghe có ý nghĩa gì chứ?
Cái tên Hứa Cẩm Khang cũng không có gì đặc biệt, trong đầu Lâm Trạch suy nghĩ một chút, cũng không nhớ mình đã từng nghe qua tên này ở đâu.
“Tên của em là Lâm Trạch.” Nếu đối phương cũng tự giới thiệu rồi, Lâm Trạch cũng ngay lập tức tự giới thiệu một chút, cho dù anh biết rằng đối phương đã biết tên mình.
“Rốt cuộc anh có lời gì muốn nói với em, thì nói thẳng thắn ra đi.” Lâm Trạch hỏi đối phương nói.
“Anh cũng nói ra tên của anh rồi, đáng lẽ anh tưởng rằng thông minh như em qua sự gợi ý như vậy, chắc là có thể đoán được anh là ai, không ngờ lại còn bắt anh nói rõ ràng ra hết. Anh họ Hứa, và anh có một đứa em họ, tên của nó chính là Hứa Nghiên Nghiên.” Hứa Cẩm Khang nói với Lâm Trạch như vậy.
Sau khi nghe đối phương báo ra tên của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch ngay lập tức giật mình, nhưng mà đồng thời, lại có cảm giác an tâm.
Bởi vì ít nhất mình biết đối phương không phải là người có sở thích đặc biệt kia, trong một căn phòng hai người đàn ông ở chung, điều này được xem là trong cái rủi có cái may rồi.
Trước đó Lâm Trạch từng nghe Hứa Nghiên Nghiên nói, cô ấy có ba người anh họ, không ngờ lại gặp được một người ở đây.
Lúc mới đầu nghe đối phương nói mình là anh họ của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch đúng thật là hết cả hồn.
Nhưng mà nghĩ lại, Lâm Trạch lại trở nên bình tĩnh lại.
Đối phương nếu thực sự được Hứa Nghiên Nghiên nhờ vả, đang tìm kiếm tung tích của mình, thì lúc đầu tiên anh ta biết được vị trí cụ thể của mình phải ngay lập tức thông báo cho cô bé mới đúng, mà không phải là nói rõ thân phận, và nói chuyện với mình ở đây.
“Thì ra anh chính là anh họ của Hứa Nghiên Nghiên sao, thực sự khiến người ta bất ngờ đó. Trước đó anh nói từng thấy qua khuôn mặt của em, không lẽ biết được từ chỗ Hứa Nghiên Nghiên?” Lâm Trạch thám thính hỏi Hứa Cẩm Khang.
Hứa Cẩm Khang không nghĩ gì cả, đã trả lời Lâm Trạch nói, “Đúng vậy, lúc lần đầu tiên anh biết em, lúc đó em còn đang học cấp hai. Lần đầu tiên anh biết được tên của em, là từ tờ báo được cắt ra mà Hứa Nghiên Nghiên sưu tầm.”
9 Bình luận