Cùng với các sư huynh đệ khác, Lâm Trạch đang bị Nghiêm Nguyên Long bắt tập bài tập cơ bản ở trên sân võ.
Tâm tư của Lâm Trạch bây giờ cũng linh hoạt hơn nhiều, nhạy bén phát giác ra được gì đó, “Nghiêm sư huynh, anh gặp phải chuyện gì vui vẻ đúng không?” Lâm Trạch hỏi Nghiêm Nguyên Long như vậy.
Tính cách của Nghiêm Nguyên Long cho Lâm Trạch cảm giác lòng dạ của anh ấy không sâu, thuộc kiểu người có gì nói đó, có suy nghĩ gì trong lòng cũng sẽ thể hiện trên mặt.
Vậy nên trong lòng anh ấy vui vẻ, Lâm Trạch tất nhiên cũng rất nhanh chú ý được.
“Bây giờ nhìn anh có vẻ thực sự rất vui vẻ sao?” Nghiêm Nguyên Long sờ nhẹ mặt của mình, sau đó thổ lộ sự tình cho Lâm Trạch.
“Thực ra không giấu gì Lâm sư đệ, hai ngày nữa, anh sẽ phải xuất ngoại một chuyến.” Nghiêm Nguyên Long không có suy nghĩ giấu giếm, nói tình hình phải tham gia buổi triển lãm giao lưu quyền pháp quốc tế của Hồng Môn cho Lâm Trạch nghe, đặc biệt nhấn mạnh lần này là mình dẫn đội.
“Thông thường loại đại hội như vậy, đều là đích thân sư phụ dẫn đội. Nhưng mà lần này sư phụ cử anh dẫn đội xuất phát, rõ ràng là muốn thử sức năng lực cá nhân của anh, lần này anh chắc chắn không được làm sư phụ thất vọng.”
“Quao, như vậy thì đúng thật là lợi hại đó.” Lâm Trạch trả lời như vậy.
Nghe ý trong lời Nghiêm Nguyên Long, lần này để anh đích thân dẫn đội xuất phát là bởi vì Mặc Nguyên chuẩn bị thử sức Nghiêm Nguyên Long.
Có thể khả năng này cũng có, nhưng mà Lâm Trạch càng cảm thấy nguyên nhân này chỉ chiếm một phần nhỏ của sự thật.
Cũng có thể là Mặc Nguyên không yên tâm về mình, vì thế mới chuẩn bị ở lại.
Không biết tại sao, Lâm Trạch cảm thấy khả năng này rất cao.
Trong lúc Lâm Trạch và Nghiêm Nguyên Long đang nói chuyện, Mặc Nguyên bước vào trong sân tập võ, ngay lập tức anh cũng không nói chuyện với Lâm Trạch nữa.
Mặc Nguyên bước vào sân võ, xem thử tập luyện của các đệ tử trước, sau đó bắt đầu chỉ điểm.
Trước tiên là chỉ điểm các sư huynh đệ Nghiêm Nguyên Long v.v…, cuối cùng mới chỉ điểm đến Lâm Trạch.
Hiện tại Lâm Trạch đang luyện tập bài tập cơ bản, luyện bài tập cơ bản có thể nhìn ra được tính cách tâm tình của một người nhất, sự luyện tập khắc khổ của Lâm Trạch cũng được Mặc Nguyên nhìn trong mắt.
Không có tính tình nóng nảy của người trẻ, điểm này khiến cho Mặc Nguyên cực kỳ hài lòng.
Nếu nói bài tập cơ bản là nhìn tính cách tâm tình của một người, thì tập luyện các bài tập cơ bản của vịnh xuân quyền “tiểu niệm đầu”, “tầm kiều” và “tiêu chỉ” v.v.. mới có thể nhìn ra tính giác ngộ của một con người.
Người có tính giác ngộ thấp, muốn học nắm giữ quen thuộc những chiêu này cũng rất khó.
Còn người có tính giác ngộ cao, rất nhanh sẽ có thể hiểu thông suốt được các chiêu vịnh xuân quyền, thậm chí là sử dụng vào thực chiến.
Chẳng hạn như đối phương đấm một quyền qua, rất nhanh sẽ biết nên dùng thân pháp gì để tránh né, dùng quyền pháp gì để phản công là lựa chọn tốt nhất.
Sau khi chỉ điểm một số tư thế cho Lâm Trạch, rất nhanh buổi tập luyện này đã sắp kết thúc.
Sau khi kết thúc, Mặc Nguyên tập trung các đệ tử lại, nói cho mọi người nghe một tin mới mà mọi người đều biết.
Đó chính là hai ngày sau, Nghiêm Nguyên Long sẽ dẫn đội, đưa các sư huynh đệ trong sân võ trừ Lâm Trạch ra bước ra khỏi nước nhà, tham gia buổi triển lãm giao lưu quyền pháp quốc tế.
“Nguyên Long à, lần này xuất ngoại, nhớ rằng mọi thứ phải làm việc cẩn thận, tính khí của con lương thiện, tiếc là tính cách quá đỗi thẳng thắn. Tính cách thẳng thắn là ưu điểm, thực ra cũng là một khuyết điểm, sư phụ mong rằng con gặp phải việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Qua mấy năm nữa con cũng là người phải trở thành sư phụ, nếu như không sửa được những tật xấu này, sớm muộn cũng sẽ gây họa. Lần này xuất ngoại rèn luyện, cũng là một cơ hội mà sư phụ thử sức con, nhớ lời dặn dò của sư phụ với con, nhiều lúc thà là chịu thiệt, chịu thiệt là phúc.” Mặc Nguyên dặn dò Nghiêm Nguyên Long như vậy.
“Cảm ơn lời dạy dỗ của sư phụ, đệ tử nhất định nhớ kỹ lời của sư phụ.” Nghiêm Nguyên Long không dám chậm trễ, ngay lập tức trả lời Mặc Nguyên như vậy.
Sau khi Mặc Nguyên nghe xong gật đầu nhẹ, sau đó tiếp tục nói với Nghiêm Nguyên Long, “Lần này xuất ngoại, sư phụ sẽ cho con đủ tiền thế chân, tuy rằng không cho phép con tiêu bậy, nhưng mà cũng nhờ rằng đừng làm mất mặt của Tề Ninh Vịnh Xuân Đường chúng ta trước mặt người ngoài.”
“Hiểu rõ rồi ạ, thưa sư phụ.” Nghiêm Nguyên Long ngay lập tức trả lời.
Thấy lời dạy bảo Nghiêm Nguyên Long cũng gần kết thúc, Mặc Nguyên chuẩn bị dạy dỗ từng người đệ tử đi cùng.
Vừa mới chuẩn bị bắt đầu, Mặc Nguyên ngay lập tức im lặng, ông chú ý được sân võ có một người khách.
Người khách đến là một người đàn ông, nhìn khoảng hai mươi năm hai mươi sáu tuổi, khuôn mặt sáng sủa đẹp trai, nhìn có vẻ phong lưu phóng khoáng.
Mặc Nguyên chú ý đến người thanh niên đột nhiên đến đây này, sau khi nhìn thấy người thanh niên, thân thiện nói với người thanh niên, “Cẩm Khang, trước khi con đến sao cũng không nói một tiếng chứ?”
“Không giấu gì thầy, thực ra con cũng đột nhiên nhận được nhờ vả của ba, kêu con mang một ít quà đến thăm thầy Mặc. Công việc gần đây của ba con thực sự là quá bận, thực ra ông ấy đã sớm muốn qua bên thầy ngồi chơi rồi.” Người thanh niên trả lời Mặc Nguyên như vậy.
Lâm Trạch cảnh giác nhìn người thanh niên, sau khi xác nhận kỹ càng đối phương, cho dù là giọng nói hay là ngoại hình đều là đàn ông, Lâm Trạch cũng dần trở nên yên tâm.
Tốt quá đi, nhìn có vẻ không có uy hiếp.
Người thanh niên nhìn sơ các đệ tử trước mặt Mặc Nguyên, số lần anh đến đây cũng không được xem là ít, anh và các đệ tử của Mặc Nguyên cũng khá là quen thân, rất nhanh đã phát hiện trong đám người có thêm một người.
“Chúc mừng thầy Mặc, mới thu nhận thêm một đệ tử.” Người thanh niên nói với thầy Mặc như vậy.
“Có đâu có đâu, đây là hậu duệ của một người bạn quá cố mà thôi, mong rằng có thể điêu khắc viên ngọc đẹp cho người bạn.” Thầy Mặc trả lời như vậy.
Đáng lẽ câu nói này cũng không có gì, sau đó người thanh niên tùy ý đánh giá Lâm Trạch một chút, ngay lập tức ánh mắt hình như hơi kỳ lạ, nhưng mà rất nhanh trở lại được ánh mắt thần sắc như thường.
Và ánh mắt kỳ lạ này được Mặc Nguyên bắt được, Mặc Nguyên cực kỳ thắc mắc, thế là hỏi người thanh niên nói, “Cẩm Khang, con quen biết Lâm Trạch sao?”
“Cũng được xem là quen biết, con từng nhìn thấy Lâm Trạch ở trên báo, nhớ hình là vụ việc dám làm việc nghĩa nào đó.” Cẩm Khang trả lời Mặc Nguyên như vậy.
Câu trả lời của anh ta ngay lập tức khiến cho Lâm Trạch cảm thấy hơi không ổn, nhưng mà cụ thể không ổn chỗ nào cũng không nói ra được.
Lâm Trạch cũng thừa nhận mình từng vì dám làm việc nghĩa mà lên báo, nhưng mà đó cũng là việc lúc mình học cấp hai rồi mà.
Loại chuyện này đâu phải việc gì lớn, đúng thật là có lên báo không giả, nhưng mà cũng chỉ một mẩu tin nhỏ xíu.
Người ta nói người đi thì trà nguội, thời gian qua lâu như vậy rồi, đối phương có thể nhớ được khuôn mặt của mình, thực sự khiến cho Lâm Trạch cực kỳ bất ngờ.
Mối liên hệ của đối phương với mình rõ ràng là không đơn giản, Lâm Trạch cảm thấy sau này mình cần điều tra kỹ càng thông tin của người thanh niên này mới được.
Khả năng anh và Cẩm Khang là bạn cực kỳ ít, Lâm Trạch không cảm thấy trí nhớ của mình tệ đến mức quên đi bạn bè.
Nếu mối quan hệ giữa mình và Cẩm Khang không phải là tình bạn, thì Lâm Trạch cảm thấy mình và đối phương có thể là mối quan hệ thù địch rồi.
6 Bình luận