“Cậu được nước làm tới à, lại còn mang những lời văn vẻ lễ nghi ra với tớ, cậu tưởng bây giờ là thời xưa sao?” Mặc Phượng Vũ giận dữ đập cửa phòng Lâm Trạch.
Lâm Trạch này thực sự là làm Mặc Phượng Vũ tức điên lên, còn nhớ lúc lần đầu gặp mặt với Lâm Trạch, lúc đó anh dũng cảm bắt được tên cướp, cô còn cảm thấy cậu ta là một người con trai không tồi, nhưng mà việc hôm nay, khiến cho cô tức giận.
Nể mặt anh ta vào dưới trướng ba cô, đáng lẽ hôm nay định đến chào hỏi.
Tiểu sư tỷ dịu dàng tìm đến tận cửa, không mở cửa chiêu đãi mình đàng hoàng, lại còn bày ra dáng vẻ không muốn nói chuyện với cô.
Lâm Trạch cậu không chịu nói chuyện với cô, cô cũng lười nói chuyện với cậu.
Nơi này không giữ bổn tiểu thư, bổn tiểu thư rời khỏi là được chứ gì, nói như kiểu ai thèm khát cậu lắm, ghét.
“Chúng ta chờ mà xem.” Mặc Phượng Vũ nhìn cửa phòng đóng chặt của Lâm Trạch, hơi giận dỗi nói.
Nếu Lâm Trạch cậu không chịu nói chuyện với cô, thì sau này cậu cũng đừng mong cô sẽ nói chuyện với cậu.
Vừa nói Mặc Phượng Vũ vừa quay người rời khỏi, giận dữ rời khỏi nơi ở của Lâm Trạch.
Lâm Trạch áp sát vào cửa phòng, trong cơn sợ hãi trong lòng, cảm thấy cửa không được gõ vang lên nữa.
Lâm Trạch áp sát tai mình vào cửa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa ngày càng nhẹ, dường như Mặc Phượng Vũ không chuẩn bị làm phiền mình rời khỏi.
Mặc Phượng Vũ là người tập võ, từ nhỏ lớn lên trong việc tập võ, đương nhiên là ở trong khu nhà cũng có phòng của cô.
Chỉ là do sự dặn dò của Mặc Nguyên, khiến Mặc Phượng Vũ tạm thời không thể không lên núi ở, thời hạn là 1 tháng, điều này khiến cho cô khá là không vui.
Mặc Phượng Vũ đi dạo trong khu nhà một chút, muốn xem thử Lâm Trạch có ý định đuổi theo mình để xin lỗi hay không.
Nếu đối phương xin lỗi chân thành, thực ra mình cũng không phải không thể chấp nhận dược.
Cô không ngang ngược một chút nào, mình là một sư tỷ tốt dịu dàng chu đáo.
Chỉ là chưa chờ được lời xin lỗi của Lâm Trạch, Mặc Phượng Vũ chỉ chờ được ba mình.
Màn mà Mặc Phượng Vũ đi dạo trong khu nhà, vừa hay bị tứ sư huynh đi dạo trước khi ngủ trong khu nhà bắt gặp, tứ sư huynh ngay lập tức nói tình hình này cho sư phụ Mặc Nguyên.
Nhìn thấy Mặc Nguyên mặt tối sầm, Mặc Phượng Vũ nghịch ngợm lè lưỡi.
“Ra đây cho ba.” Sau khi Mặc Nguyên nói xong như vậy, Mặc Phượng Vũ ngoan ngoãn đi theo ông, mãi đến sân tập võ.
Sân tập võ buổi tối khá vắng vẻ, khi bị ba mình dắt đến sân tập võ, Mặc Phượng Vũ biết rằng ba cô thực sự là tức giận rồi.
Nếu mình không trả lời đàng hoàng, không chỉ là có răn dạy, ba mình không chừng sẽ phạt thể lực mình.
“Ba à, đêm khuya con lên núi là lấy một ít đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Trước đó lúc dọn đồ, một số đồ quên mang đi rồi, chuyến này con đến lấy một ít đồ dùng sinh hoạt.” Mặc Phượng Vũ biện hộ với ba mình như vậy.
“Thật vậy sao?” Đối với lời nói của con gái mình, Mặc Nguyên là nửa tin nửa ngờ.
“Đương nhiên là thật rồi, con không có lý do nào nói dối ba hết.”
Đối với sự biện hộ của con gái, nói thật Mặc Nguyên không tin chút nào, Mặc Phượng Vũ nói rằng mình đến lấy đồ, nhưng dáng vẻ hai tay trống không, không giống về lấy đồ chút nào.
Hơn nữa, đồ dùng sinh hoạt gì mà cửa hàng không mua được, tiền tiêu vặt ông cho cô cũng không ít, có cần thiết cố tình lên núi một lần không.
Nhìn thấu không nói thấu, Mặc Nguyên không có chút ít định lật tẩy cách nói của cô.
Tính khí của con gái mình, ông hiểu rõ, chắc là nó thấy không dễ gì có một sư đệ, mới phấn khích muốn đi chào hỏi.
Làm ba là hiểu rõ con gái mình nhất, Phượng Vũ chắc là sợ Lâm Trạch không quen với cuộc sống nhàm chán trên núi, qua giải sầu cho cậu ta.
Lời nói của ông, con gái chưa chắc sẽ nghe theo, nhưng mà tính nghiêm trọng của vấn đề hiện tại, Mặc Nguyên cảm thấy cần thiết thổ lộ một chút sự tình cho con gái mình nghe mới được.
Dù gì nếu như con gái tiếp tục làm trái lời, lỡ như gây họa lớn, thì đúng thật là tệ hại.
Tuy rằng con bé nhà họ Niên để bảo vệ con trai nó, kêu ông không được tiết lộ những việc này ra ngoài, nhưng con gái không phải là người ngoài, hơn nữa cũng rất kín tiếng, chắc tiết lộ một ít tình hình cụ thể cho nó cũng không sao.
Mặc Nguyên cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói một phần sự tình cho con gái của mình.
“Con gái à, con có tin trên thế giới này có sự tồn tại của lam nhan họa thủy không?” Đột nhiên Mặc Nguyên nói với con gái của mình như vậy.
“Con không hiểu ý của ba lắm.” Mặc Phượng Vũ hơi ngây người ra, nhưng mà Mặc Phượng Vũ thông minh, ngay lập tức liên hệ lam nhan hoạt thủy đến Lâm Trạch.
“Tiểu sư đệ Lâm Trạch mới đến của con chính là lam nhan họa thủy, tốt nhất là con tránh xa cậu ta một chút.”
“Ba không phải đang nói đùa với con chứ, con trai có bề ngoài xấu xí như vậy sao liên quan được với lam nhan họa thủy, nội nhìn nhan sắc cũng không liên quan đến đẹp trai rồi. Về mặt tính cách cũng không chu đáo chút nào, thậm chí còn hơi tệ hại.” Nghe ba mình Lâm Trạch là lam nhan họa thủy, Mặc Phượng Vũ suýt nữa cười ra tiếng.
Đây là trò đùa gì chứ, ba mình lại cũng nói đùa với mình rồi.
“Ba không cần biết con suy nghĩ như thế nào, nếu bây giờ con ghét cậu ta, thì ba mong rằng con có thẻ giữ suy nghĩ này lại. Đáng lẽ một số thông tin ba không thể nói với con, nhưng mà nếu con hứa với ba sẽ giữ bí mật, ba sẽ tiết lộ một số tình báo cho con biết.”
“Ba đừng úp mở nữa.”
“Hứa với ba giữ bí mật trước.” Mặc Nguyên nghiêm túc nói với con gái mình.
Thấy vậy Mặc Phượng Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn thề, sau khi nghe lời đảm bảo của con gái mình, Mặc Nguyên đã tiết lộ một ít sự tình cho Mặc Phượng Vũ biết.
“Ba nói Lâm Trạch là lam nhan họa thủy, tuyệt đối không phải không có lý, cậu ấy thực sự có thể chất sẽ bị động thu hút con gái thích mình, đồng thời cậu ấy cũng chịu đau đầu về thể chất này.” Nghe lời ba mình nói như vậy, Mặc Phượng Vũ thực sự rất muốn cười ra tiếng, bởi vì lời nói đùa này thực sự là quá mắc cười.
Nhưng mà nhìn biểu cảm nghiêm túc của ba mình, Mặc Phượng cảm thấy ba không giống đang nói đùa.
Không phải chứ, không lẽ thực sự có con trai với thể chất như vậy tồn tại.
“Vậy nên không có việc gì, thì tránh xa Lâm Trạch ra, cho dù là có việc gì đặc biệt, thì cũng cố gắng tránh xa Lâm Trạch ra. Ba kêu con rời khỏi khu nhà, cũng là để bảo vệ con, mong rằng con có thể thông cảm cho tấm lòng khổ tâm của ba.”
Cho dù ba đã nhắc nhở mình như vậy rồi, nhưng mà Mặc Phượng Vũ thực sự cực kỳ hiếu kỳ, thích một người rốt cuộc sẽ là cảm giác như thế nào nhỉ?
Ba không nhắc cũng còn được, vừa nhắc Mặc Phượng Vũ thực ra càng có hứng thú với Lâm Trạch hơn.
Cảm giác thích, không phải chỉ là một loại ảo giác của não sao?
Con gái bây giờ nên tự cường, con gái mạnh hơn con trai, Mặc Phượng Vũ cảm thấy cho dù mình thích người con trai nào đó, điều này cũng không phải là việc lớn lao gì.
Cho dù trở thành cặp đôi còn có thể chia tay nữa, không lẽ rời khỏi một bạn nam nào đó, trái đất sẽ ngừng quay sao?
9 Bình luận