Nghiêm Nguyên Long thấy Lâm Trạch chào hỏi với mình, cũng ngay lập tức lễ phép đáp lại, “Xin chào Lâm Trạch, tên của anh là Nghiêm Nguyên Long, rất vui được gặp em, tiếp đến để anh giới thiệu các sư huynh đệ khác cho em nha.”
Trong lúc Nghiêm Nguyên Long đang nói chuyện, các sư huynh đệ khác cũng vây lên, dưới sự giới thiệu của Nghiêm Nguyên Long, Lâm Trạch ngay lập tức nắm rõ được tên của những sư huynh đệ này.
5 người cũng không phải là số lượng quá nhiều, Lâm Trạch nhanh chóng nhớ được tên của bọn họ.
Hơn nữa điều khiến Lâm Trạch hài lòng hơn chính là 5 đệ tử này của Mặc Nguyên, tất cả đều là nam.
Đáng lẽ Lâm Trạch còn từng lo lắng, trong số đệ tử này lỡ như có con gái, mình nên làm sao?
Nếu tất cả đều là nam, thì Lâm Trạch trở nên bình tĩnh lại rồi, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.
Sinh tồn một tháng trong môi trường toàn là nam, lại bất ngờ không phải là một chuyện xấu, Lâm Trạch bắt đầu nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi điều dưỡng ở đây một tháng rồi, hoàn toàn là bồng lai tiên cảnh.
Sau khi gặp mặt các sư huynh đệ xong, Mặc Nguyên đưa Lâm Trạch rời khỏi sân võ, đưa anh đến nơi ở.
Nơi ở là một khu nhà, Mặc Nguyên đã sớm chuẩn bị sẵn cho Lâm Trạch một căn phòng.
Tuy rằng khu nhà này nhìn từ bên ngoài cực kỳ giản dị, nhưng mà bên trong phòng lại cái gì cũng có, máy lạnh, mạng wifi và tivi cũng có đủ.
“Trong một tháng tiếp theo, cháu đều sẽ ở đây. Con xem thử còn thiếu gì, có nhu cầu gì cứ đề ra, thầy sẽ cố gắng hết sức đáp ứng.” Mặc Nguyên nói với Lâm Trạch như vậy.
“Thầy Mặc thầy khách sáo rồi, thiết bị sinh hoạt ở đây đã cực kỳ hoàn thiện rồi, con không có nhu cầu nào khác.” Lâm Trạch trả lời như vậy.
“Vậy được, nếu con có cần gì nữa, sau này nói ra cũng được, không cần khách sáo gì cả. Nghĩ đến con đi xe cũng mệt, bây giờ ở trong phòng nghỉ ngơi một chút là được rồi. Mỗi ngày có giờ cơm cố định, nghiêm cấm bất kỳ trường hợp nấu ăn riêng nào, bữa sáng là 6 giờ sáng, bữa trưa là 11 giờ trưa, và bữa tối là 4 giờ chiều, mỗi ngày đến giờ cơm sẽ có tiếng chuông báo hiệu, nghe thấy tiếng chuông chạy đến nhà ăn của khu nhà là được, đừng đi trễ nha. Bây giờ cách bữa tối còn hơn một tiếng đồng hồ, lúc đó con nhớ chú ý tiếng chuông.” Mặc Nguyên nhắc nhở Lâm Trạch.
“Con nhớ rồi ạ.” Lâm Trạch trả lời Mặc Nguyên nói.
Trong lúc Mặc Nguyên còn muốn nhắc nhở Lâm Trạch một chút quy tắc môn phái, bên ngoài truyền đến một giọng nói chí chóe.
“Ba à, con nghe Nghiêm sư huynh nói, có đệ tử mới nhập môn rồi sao? Mau để con xem thử tiểu sư đệ của con đang ở đâu?” Giọng nói con gái trong như tiếng chuông gió, lúc này truyền từ bên ngoài vào.
Lúc nghe thấy tiếng con gái, nét mặt của Lâm Trạch ngay lập tức trở nên khó coi.
Tâm thế của Lâm Trạch xảy ra một chút thay đổi, dường như rơi một phát từ thiên đường vào địa ngục.
Vừa nãy Lâm Trạch còn đang vui mừng, mình đã đến một nơi toàn đàn ông, không ngờ chưa vui vẻ được bao lâu, đã chạy ra một người con gái.
Hơn nữa nghe giọng điệu của người con gái này, dường như cô là con gái của thầy Mặc Nguyên.
Lúc nghe thấy giọng nói của con gái mình, mày của Mặc Nguyên cũng nhíu lại một chút, nhưng mà nhanh chóng giãn ra.
“Phá phách, không phải ba kêu con thời gian này đừng lên núi sao?” Mặc Nguyên chất vấn với ngoài cửa như vậy.
“Có gì sao, con chỉ cần xem thử sư đệ mới của con dáng vẻ gì, sau đó con ngay lập tức xuống núi.” Vừa nói một cô gái nhìn theo bóng người của Mặc Nguyên, nhanh chóng tìm được phòng của Lâm Trạch.
Cô có khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, mặc áo len bông, cả người nhìn sáng trong trẻo như ánh trăng mùa thu.
Sau khi đến trước cửa, cô ngay lập tức đưa đầu vào trong phòng, lúc nhìn thấy Lâm Trạch, cô thắc mắc một chút trước, sau đó dường như nghĩ đến cái gì.
“Ủa, có duyên quá đi, không ngờ lại là cậu.” Cô nói với Lâm Trạch như vậy.
Lâm Trạch cũng quan sát cô gái này một chút, sau đó anh phát hiện hình như mình đúng thật từng gặp cô ấy ở đâu đó, hơi quen.
Chỉ là ấn tượng cực kỳ mơ hồ, Lâm Trạch nhất thời không nghĩ ra được, có thể cần một cái gì đó nhắc nhở mới nhớ ra được.
Tự nhiên được con gái quen biết, Lâm Trạch cứ cảm giác không phải là chuyện tốt.
Đáng lẽ tưởng sẽ là một tháng nghỉ dưỡng vui vẻ, bây giờ cảm thấy hơi khó chịu đựng rồi.
“Phượng Vũ, đừng ở đây, theo ba ra ngoài.” Mặc Nguyên bước đến ngoài cửa, ngỏ ý con gái mình theo mình rời khỏi.
“Ba à, sao đột nhiên ba lại dữ như vậy chứ?” Có thể là cảm nhận được giọng điệu của ba mình hơi nghiêm khắc, thế là Mặc Phượng Vũ nhõng nhẽo với ba mình như vậy.
Chỉ là chiêu nhõng nhẽo lúc nào thử cũng linh, hôm nay dường như không có tác dụng.
“Ba nói lại lần nữa, theo ba ra ngoài.” Vừa nói Mặc Nguyên đã bước về phía trước, Mặc Phượng Vũ bất lực, chỉ có thể theo ba mình cụp đuôi rời khỏi.
Đồng thời trong lòng Mặc Phượng Vũ thắc mắc, tiểu sư đệ đột nhiên đến này rốt cuộc là thân phận gì, lại có thể khiến ba mình giận dỗi mình như vậy.
Lúc này Mặc Phượng Vũ càng bắt đầu hiếu kỳ hơn về tiểu sư đệ này.
Mặc Nguyên thì cảm thấy hơi đau đầu, Mặc Nguyên tổng cộng có một con trai một con gái.
Con trai bây giờ cũng sắp 35 tuổi rồi, do hoàn toàn không phải người có thể tập võ, nên bây giờ từ bỏ võ thuật đi theo kinh doanh, quản lý kinh doanh của ngoại quán vịnh xuân đường.
Con gái nhỏ Mặc Phượng Vũ của mình cỡ như Lâm Trạch, khác với con trai mình, con gái lại là một mầm tốt để học võ, vậy nên từ nhỏ được ông bồi dưỡng nghiêm túc, được sự cưng chiều của mình.
Bởi vì được ông yêu thích, vậy nên con gái thường hay nhõng nhẽo, nhiều lúc thậm chí còn không nghe lời của ông.
Mình kêu con gái không lên núi, cũng là để đảm bảo an toàn của con gái mình.
Dựa vào lời con bé Niên nói, ông tuyệt đối không được để con gái mình có tiếp xúc nhiều với Lâm Trạch.
Nhưng mà đồng thời Mặc Nguyên cũng rất thắc mắc, cứ cảm thấy từ trong tận đáy lòng không tin rằng trên thế giới này thực sự có loại người giống như con bé Niên nói.
Nếu thực sự có người như vậy, ngày xưa có hồng nhan họa thủy có thể mất nước, không phải Lâm Trạch trở thành lam nhan họa thủy sao?
Sau khi hai người rời khỏi, Lâm Trạch giống như chú chim bị hoảng sợ vậy, bắt đầu đứng ngồi không yên ở trong chiếc lồng mới.
Con gái đột nhiên xuất hiện, nghĩ thế nào cũng cảm thấy cực kỳ không ổn.
Nhìn dáng vẻ của đối phương, đúng thật giống như có quen biết mình, nhưng mà Lâm Trạch lại hoàn toàn không nhớ ra mình đã gặp cô ta ở đâu.
Lâm Trạch cảm thấy mình nên nhanh chóng nhớ lại, nếu không hoàn cảnh của mình cực kỳ không ổn rồi.
Mặc Phượng Vũ… Mặc Phượng Vũ…
Tên này hơi lạ, nhưng mà lại hơi quen thuộc, Lâm Trạch nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nhớ ra được mình đã gặp cô ấy ở đâu.
Nhìn dáng vẻ của đối phương, đối phương dường như cũng không quen biết mình, anh nên đi vào từ điểm này nghĩ lại thật kỹ.
Giữa hai người, có thể chỉ gặp một mặt mà thôi.
7 Bình luận