Lâm Trạch còn tưởng hôm nay ba gặp mình, sẽ có lời nói cao đẹp gì, không ngờ lại nói ra lời khó tin như vậy.
Lại còn bê cả học thuyết “khí vận” gì đó ra cho anh, cảm giác giống như lời nói của một ông thầy bói dạo vậy.
Đây còn là cách tương đối đáng tin trong lời của ba mình, Lâm Trạch thực sự muốn biết, cách không đáng tin thì rốt cuộc còn không đáng tin đến mức nào.
Tuy rằng trong lòng cảm thấy cách làm này của ba mình rất xàm xí, nhưng mà việc xàm xí hơn cũng đã xảy ra trên người mình rồi, vậy thì anh nên bán tín bán nghi tin tưởng ông một lần đi.
“Vậy thì bây giờ ba có tìm kiếm được ngọc rồng chưa?” Lâm Trạch hỏi ba mình nói.
Nghe câu hỏi của Lâm Trạch, Lâm Bảo Căn ngay lập tức lắc lắc đầu, và giải thích với Lâm Trạch nói, “Ngọc rồng đâu phải đồ dễ tìm kiếm được như vậy, mỗi viên ngọc rồng đều là báu vật quý giá, chúng đều được sưu tầm, cất thật kỹ trong tay các nhà sưu tập. Cho dù lâu lâu có ngọc rồng rơi vào tay người bình thường, cũng không phải dễ tìm như vậy. Muốn lấy ngọc rồng trấn áp lời nguyền trong dòng máu của chúng ta, dựa vào cách nói trên sách cổ, thủ đoạn tốt nhất là sử dụng 95 mảnh ngọc rồng…”
Lúc nghe ba nói cần 95 mảnh ngọc rồng, đột nhiên Lâm Trạch sáng lên ý tưởng, cắt ngang lời nói của ông.
“95 mảnh ngọc rồng sao? Cần số lượng nhiều như vậy, con lại có một cách hay. Chúng ta chỉ cần sau khi tìm được 1 mảnh ngọc rồng, sử dụng máy cắt ngọc thạch, cắt mảnh ngọc rồng này thành 95 mảnh bằng nhau không phải là được rồi sao? Như vậy thì, chúng ra có 95 mảnh ngọc rồng rồi.”
Lâm Trạch cảm thấy mình đúng thật là quá thông minh đi, nhưng mà Lâm Bảo Căn nghe lời của con trai mình xong lại lắc lắc đầu.
“Việc nếu đơn giản như con nghĩ, thì mọi thứ cũng đơn giản rồi. Thực ra suy nghĩ của con ba cũng từng có, nhưng mà trên thực tế điều này là không thể thực hiện. Con còn nhớ trước đó ba từng nói với con không, ngọc rồng được gọi là “vảy ngược của con rồng”, điều này không phải nói bậy, dựa vào ghi chép trong sách cổ, hình dạng của nó chính là hình dạng vảy rồng. Đừng nói là cắt ngọc rồng, nội xuất hiện một vết nứt trên ngọc rồng, mảnh ngọc rồng này cũng sẽ trở thành phế phẩm, mất đi tác dụng của nó.”
“Nếu muốn mua một mảnh ngọc rồng từ trong tay của nhà sưu tập, cần khoảng bao nhiêu tiền vốn nhỉ?” Lâm Trạch hỏi ba mình.
“Nghìn vàng sợ rằng cũng khó đổi, nếu là một nhà sưu tập hiểu được giá trị của ngọc rồng, trừ khi cực kỳ thiếu tiền, hoặc là đưa ra một giá cao đến mức không thể từ chối, thông thường nhà sưu tập sẽ không muốn bán loại báu vật vô giá này. Có một thường thức, được gọi là “Người nuôi ngọc ba năm, ngọc nuôi người cả đời”, đá quý thông thường cũng có thể nuôi người, huống chi là ngọc rồng chứ.
Đeo ngọc rồng lâu năm, nghe nói có ba điều tốt, điều tốt thứ nhất là đối với sức khỏe, dưỡng sinh khỏe khoắn, thứ hai là đối với tinh thần, tu tâm dưỡng tính. Điểm tốt thứ ba, cũng là lợi ích quan trọng nhất, là sẽ mang đến vận may cho người mang nó. Bảo bối có thể mang đến vận may, người sở hữu nó cũng chắc chắn không phải là người nghèo, vậy nên giá thấp thông thường, sao có thể để người khác cắt đứt vật yêu thích chứ. Nghìn vàng khó đổi, cũng chính là đạo lý này. Nói dễ hiểu một chút, cố dùng giá trị để đong đếm, nói quá một chút, con có thể so sánh giá trị của một mảnh ngọc rồng với một căn biệt thự ở đoạn đường tốt của thành phố Hạ Hải.” Lâm Bảo Căn giải thích với Lâm Trạch như vậy.
Ở thành phố Hạ Hải tấc đất tấc vàng, đừng nói là biệt thự, người bình thường làm việc cả đời sợ rằng cũng không mua nổi nhà ở đây.
Nghe ba mình nói như vậy, Lâm Trạch không nhịn được trở nên thắc mắc, Lâm Trạch hỏi ông, “Nếu mọi thứ thực sự như lời ba nói, một mảnh ngọc rồng cũng khó thu thập như vậy, thu thập 95 mảnh ngọc rồng đạt được số lượng quy định, không phải là việc hoàn toàn không thể nào làm được sao?”
“Đúng vậy, thu thập 95 mảnh đúng thật là việc không thể nào làm được, thậm chí ba còn nghi ngờ hiện tại trên thế giới có còn tồn tại số lượng ngọc rồng nhiều như vậy hay không. Dù gì ngọc rồng thì sẽ bị hư hỏng, thời gian dài như vậy rồi, số lượng ngọc rồng còn tồn tại bây giờ tuyệt đối không quá con số 10.”
Nghe ba mình nói như vậy, Lâm Trạch không nhịn được chê bai nói, “Ba à, hôm nay ba đến không lẽ là để nói đùa với con sao. 10 mảnh ngọc rồng còn chưa thu thập được, thu thập 95 mảnh không phải là nói đùa sao?”
“Ai nói với con mục tiêu bây giờ của chúng ta, là thu thập 95 mảnh ngọc rồng chứ?” Lâm Bảo Căn hỏi ngược lại Lâm Trạch.
“Không phải ba nói sao, thủ đoạn tốt nhất là thu thập 95 mảnh ngọc rồng.” Lâm Trạch trả lời ba mình nói.
“Không sai, đúng thật là ba từng nói thủ đoạn tốt nhất là thu thập 95 mảnh ngọc rồng, đây là phương pháp tốt nhất. Nếu trước đó con không cắt ngang lời của ba, thực ra sau đó ba sẽ nói với con thêm một phương pháp thay thế.”
“Phương án thay thế?”
“Không sai, phương án thay thế chỉ cần tìm 5 mảnh ngọc rồng là đủ rồi, đây là số lượng ít nhất rồi.” Lâm Bảo Căn nói với Lâm Trạch như vậy, điều này khiến cho Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm.
Dù gì so với 95 mảnh ngọc rồng, 5 mảnh vừa đủ số lẻ mà thôi, độ khó dễ của hoàn thành nhiệm vụ giảm xuống rất nhiều.
Nhưng mà nghĩ lại, độ khó thu thập ngọc rồng vẫn còn rất cao, dù gì cần thu thập đến số lượng 5 mảnh.
Lâm Bảo Căn vỗ vỗ vai Lâm Trạch, chuẩn bị tuyên bố một tin tốt với Lâm Trạch.
“Tuy rằng bây giờ chưa thu thập được một mảnh ngọc rồng nào, nhưng mà manh mối liên quan đến ngọc rồng, ba và mẹ con đã thu thập được rồi. Một mảnh ngọc rồng trong đó, cần con đến “Tế Ninh vịnh xuân đường”, giáo viên là thầy Mặc ở đó từng là bạn với ông ngoại con. Sau khi nghe nói nhà chúng ta cần mượn dùng ngọc rồng một thời gian, ngay lập tức sảng khoái đồng ý ngay. Nhưng mà đồng thời thầy Mặc cũng có đề ra một yêu cầu, mong rằng con có thể đến sân võ, bái ông ấy làm thầy học tập vịnh xuân quyền pháp.
Nói ra ông ngoại của con, thời xưa cũng xuất thân nhà võ, với thầy Mặc là không đánh không quen biết, sau này hai người hiểu biết lẫn nhau mới trở thành bạn chệch tuổi. Sau khi biết được con không biết võ thuật chút nào, ông đề ra chỉ cần con theo học vịnh xuân quyền pháp của ông một tháng, cho dù kết quả thế nào, ông ấy cũng sẽ cho con mượn ngọc rồng đề dùng.”
“Tế Ninh vịnh xuân đường nằm ở thành phố Hạ Hải à?” Lâm Trạch hỏi ngược lại nói.
“Đương nhiên là ở Quảng Đông.” Lâm Bảo Căn nhắc nhở Lâm Trạch.
“Nếu đến Quảng Đông, thì con đi học phải làm sao?”
“Bỏ học một tháng không có vấn đề gì, tìm một gia sư nam dạy kèm, học hành sẽ không rớt lại đâu. Hơn nữa ba cũng thương lượng với mẹ con rồi, xét đến tình hình phức tạp bây giờ…”
Vừa nói Lâm Bảo Căn nhìn tay trái của Lâm Trạch một cái, ở đó bị đâm thủng cả tay.
“Xét đến tình hình phức tạp hiện tại, ba và mẹ con đều cảm thấy cho con học một chút thuật phòng thân cũng không tồi.
Thầy Mặc là gạo cội vịnh xuân quyền, bao nhiêu người muốn bái ông làm sư phụ cũng không được, có thể được học vịnh xuân với ông, ba mẹ đều cảm thấy là một cơ hội không tồi.”
14 Bình luận
Xg chắc chạy trên con đường rắn độc quá:))