Khóa cửa được mở ra từ bên ngoài, xuất hiện tình hình này, Lâm Trạch ngay lập tức đứng dậy từ sofa.
Đối với người sẽ mở khóa cửa nhà mình vào lúc này là ai, Lâm Trạch thực ra không phải không có suy đoán.
Chờ sau khi cửa nhà được mở ra, giống như Lâm Trạch đã suy đoán, Hân Diên bước vào nhà anh.
Sự thật chứng minh rằng Hân Diên không rời khỏi như trước đó đã nói, mà là quyết định quay lại.
Sau khi Hân Diên bước vào nhà, nhìn thấy Lâm Trạch đứng ở trước sofa, thế là một tay chống hông.
Đối với Hân Diên làm sao có được chìa khóa nhà mình, Lâm Trạch cảm thấy chắc là anh phải hỏi rõ ràng mới được, cho dù nhìn từ góc độ nào, cô nàng có được chìa khóa nhà mình đều là tình hình cực kỳ không ổn.
“Hân Diên, chìa khóa nhà tớ, rốt cuộc cậu có được từ đâu vậy?” Lời của Lâm Trạch còn chưa nói xong, đã bị Hân Diên cắt ngang.
“So với việc nhỏ nhặt này, có phải cậu nên giải thích với tớ một chút về vấn đề khác chứ?” Hân Diên nói với Lâm Trạch như vậy.
Trong lòng Lâm Trạch muốn than thở, Hân Diên có được chìa khóa nhà mình, tình hình nguy cấp như vậy sao có thể là chuyện nhỏ chứ.
Nhưng mà thấy Hân Diên với dáng vẻ hỏi tội, dưới bầu không khí này, Lâm Trạch còn không định than thở.
“Sa Đại Tuyết là lớp trưởng của lớp tớ, giống như cậu đã nhìn thấy, bởi vì tay tớ bị thương, cậu ấy với danh nghĩa lớp trưởng, hôm nay đến nhà tớ chăm sóc tớ. Cậu nhìn thấy hai chiếc túi mua sắm mà Sa Đại Tuyết và tớ mang vào phòng khách không, trong đó toàn là đồ ăn.”
Lâm Trạch trả lời câu hỏi của Hân Diên tương đối đơn giản, đương nhiên là cũng không phải không thể trả lời câu hỏi của cô dài dòng được.
Nhưng mà người ta nói nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít.
Lâm Trạch cảm thấy với tình hình hiện tại, vẫn nên đừng nói bậy thì tốt hơn, tránh bị Hân Diên bắt bẻ được gì, một sóng chưa lặn sóng khác lại lên.
Đối với giải thích của Lâm Trạch, đương nhiên là Hân Diên không hài lòng, bởi vì thực sự là quá đơn giản đi.
Tuy rằng muốn hỏi tiếp, nhưng mà bây giờ Hân Diên có vấn đề cần quan tâm hơn.
“Tay trái của cậu, rốt cuộc là bị thương như thế nào vậy?” Hân Diên quan tâm hỏi han Lâm Trạch như vậy.
Tuy rằng trong lòng bây giờ còn có rất nhiều thắc mắc đối với Sa Đại Tuyết, nhưng mà Hân Diên vẫn lựa chọn quan tâm Lâm Trạch trước.
“Vết thương trên tay sao, thực ra cũng không có gì, không cẩn thận xảy ra tai nạn giao thông. Lúc đi xe đạp va phải xe máy đi ngang, phần tay bị đụng nặng, ngoài ra cũng có thêm mấy chỗ bị trầy.” Lâm Trạch giải thích với Hân Diên như vậy.
Đối với việc tay mình rốt cuộc bị thương như thế nào, Lâm Trạch đã sớm tìm sẵn cớ rồi, ngay lập tức nói cái cớ cho Hân Diên nghe.
Chân tướng sự thật, Lâm Trạch không có chút ý định nào nói cho Hân Diên nghe cả.
“Bây giờ tay còn đau không, có cần tớ đặt lịch khám chuyên gia về mặt y tế giúp cậu không?” Hân Diên quan tâm hỏi Lâm Trạch.
“Vì được điều trị thích hợp, bây giờ cánh tay hết đau rồi, dù gì vết thương nhỏ này, chỉ bị thương da thịt thôi, không bị thương đến xương và dây thần kinh, chỉ cần mấy tháng là có thể hồi phục rồi.” Lâm Trạch giải thích với Hân Diên như vậy.
Hân Diên dường như không yên tâm Lâm Trạch, nói muốn đưa anh đến bệnh viện tốt hơn để điều trị, nói có bác sĩ quen ở Hạ Hải, Lâm Trạch phải nói qua nói lại mới khiến cô từ bỏ ý định này.
Đến bệnh viện mà Hân Diên giới thiệu để khám, đối với Lâm Trạch mà nói tuyệt đối không được.
Dù gì tay anh không phải thực sự bị thương vì tai nạn, nếu như Hân Diên nhìn thấy báo cáo bệnh án thực sự, không phải sẽ bị lộ sao.
“Bây giờ đã 10 giờ rồi, hay là tối nay Hân Diên cậu nghỉ ngơi sớm đi. Tối nay cậu ngủ trong phòng tớ, còn tớ ngủ trên sofa.” Lâm Trạch đề nghị với Hân Diên như vậy.
Hân Diên lắc lắc đầu, “Cậu đừng có đánh trống lảng, vấn đề của Sa Đại Tuyết, tớ còn chưa hỏi xong nữa.”
Chủ đề đi một vòng, bắt đầu từ Sa Đại Tuyết, sau đó không biết tại sao chéo lên vết thương trên tay, cuối cùng lại quay về Sa Đại Tuyết.
Đáng lẽ Lâm Trạch tưởng rằng mình có thể qua loa vấn đề của Sa Đại Tuyết, đúng thật Hân Diên không phải là loại con gái có thể qua mặt tùy tiện, trí nhớ của cô thực sự là quá tốt đi.
“Cậu hỏi tùy ý, chỉ cần tớ biết, tớ đều giải đáp hết.” Lâm Trạch đưa ra dáng vẻ cực kỳ thành khẩn, làm thái độ đầy chân thành.
“Sa Đại Tuyết thực sự là bạn học cùng lớp của cậu sao?” Hân Diên quan tâm hỏi.
“Đương nhiên rồi, giống như Sa Đại Tuyết nói vậy, chúng tớ là bạn học cùng lớp, hơn nữa Sa Đại Tuyết còn là lớp trưởng lớp tớ.” Lâm Trạch nói với Hân Diên như vậy.
“Sa Đại Tuyết chắc là không biết thân phận là nam của cậu nhỉ?” Giọng điệu Hân Diên bình thường hỏi Lâm Trạch, giọng diệu như đang hỏi một việc nhỏ nhặt không đáng vậy.
Lâm Trạch không phải là đồ ngốc, ngay lập tức hiểu được tính quan trọng của câu hỏi này.
“Đương nhiên là không biết rồi, trong học sinh toàn trường, học sinh mà biết thân phận nam của tớ, chắc là chỉ có một mình cậu thôi.” Lâm Trạch nghiêm túc trả lời Hân Diên.
Cố tình không suy nghĩ, Lâm Trạch trả lời trong tiềm thức như vậy.
Mục đích làm như vậy, chính là để Hân Diên tin tính chân thật trong lời nói của anh.
Đương nhiên anh cũng đúng thật là không nói dối, bây giờ học sinh biết thân phận nam của anh ở trong trường, chắc là cũng thực sự chỉ có Hân Diên mà thôi.
“Thì ra là vậy sao?” Hân Diên đáp lại Lâm Trạch, vừa nói, vừa bước về phía Lâm Trạch.
Cô ấy không ngừng ép lại gần, khiến cho Lâm Trạch bất giác cảm nhận được nguy hiểm, cứ cảm Hân Diên ép gần mình lúc này, là một hành vi cực kỳ không ổn, đã xâm nhập vào vòng an toàn của anh rồi, khiến cho anh cực kỳ bất an.
Nhưng mà Lâm Trạch biết rằng mình của bây giờ không thể rút lui, phải trong sạch không sợ gì mới được.
Hân Diên bước đến bên cạnh Lâm Trạch, và ngồi xuống ở sofa bên cạnh anh, và không làm hành động quá đáng gì, điều này khiến cho Lâm Trạch hơi hơi yên tâm một chút.
Nếu Hân Diên đã ngồi xuống rồi, Lâm Trạch đương nhiên cũng lựa chọn ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh Hân Diên.
“Chắc là cậu không giận nhỉ?” Sau khi Lâm Trạch suy nghĩ vài phút, vẫn thám thính mở lời.
“Lâm Trạch, không phải là cậu xem tớ như loại con gái nhỏ mọn chứ?”
“Sao có thể chứ?” Lâm Trạch trả lời miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo.
“Nếu Sa Đại Tuyết đã là lớp trưởng của lớp cậu, sau khi tan học, chăm sóc bạn học cùng lớp bị thương một chút, hình như cũng không có gì không ổn.” Hân Diên nói với Lâm Trạch như vậy.
Không cần biết lời của Hân Diên là thật hay giả, nhưng mà ít ra Hân Diên chịu thông cảm cho anh rồi.
Lâm Trạch thấy tình hình như vậy, ngay lập tức chuẩn bị thừa thắng xông lên, chuẩn bị mở lời khen ngợi Hân Diên, Hân Diên bổ sung nói.
“Tuy rằng đây là trường hợp cực kỳ bình thường, nhưng mà, không phải hôm nay suýt nữa bị lộ sao. Lần sau khi Sa Đại Tuyết đến nhà cậu, có phải cậu nên thông báo trước cho tớ một chút, tớ không muốn trường hợp này xảy ra lần thứ hai đâu.”
6 Bình luận