Đứng trước cửa nhà mình, Lâm Trạch nhìn cửa nhà khép hờ.
Lâm Trạch không cho rằng mình bây giờ vẫn sẽ sơ suất như thế, lúc ra ngoài sẽ quên khóa cửa.
Nếu anh thật sự đã khóa cửa, tại sao bây giờ cửa nhà lại khép hờ.
Trong lòng Lâm Trạch có hơi bất an, chuyện của Kỷ Dao trước đây khiến anh bây giờ vô cùng nhạy cảm với cửa phòng bị nạy ra.
Điều mình biết hiện tại chính là Kỷ Dao từng lẻn vào nhà ở quê mình, còn lén lấy quần áo trước đây của anh từ trong phòng.
Bây giờ rốt cuộc là ai, đã mở cửa nhà anh chứ.
Không chỉ là lẻn vào nhà anh mà còn khép hờ cửa nhà, giống như cố ý nhắc nhở mình, trong nhà đã bị lẻn vào.
Là ba hoặc mẹ của anh đột nhiên đến đây sao?
Lâm Trạch suy nghĩ, đầu tiên là loại bỏ khả năng này.
Bởi vì nếu ba định đến nhà anh nhất định sẽ nói trước với mình, tuyệt đối sẽ không thông báo trước.
Lẽ nào là em gái Lâm Linh.
Không, cũng không thể, Lâm Linh căn bản không biết anh sống ở đây.
Ba mình Lâm Bảo Căn cũng sẽ không ngốc đến mức để Lâm Linh đến gặp người anh như mình.
Nếu đã không phải người nhà của mình, người có thể có chìa khóa nhà mình lẽ nào là Âu Dương Noãn.
Lâm Trạch cảm thấy rất có khả năng, Âu Dương Noãn thật sự có thể sẽ đến nhà mà không có sự cho phép của mình.
Khoảng thời gian này, Lâm Trạch cũng coi như đã bị Âu Dương Noãn dạy dỗ không ít.
Có điều rốt cuộc có phải Âu Dương Noãn hay không, Lâm Trạch vẫn định xác nhận trước rồi nói.
Hơn nữa trong lòng Lâm Trạch lúc này đã hiện lên một bóng người xinh xắn khác.
Cô ấy đột nhiên đến đây, lại đột nhiên lặng lẽ không từ mà biệt.
Có phải thời gian này Diệp Mộng lại xuất hiện trong nhà mình không.
“Sa Đại Tuyết, cậu có thể đến cầu thang đợi tớ một lúc không, hình như trong nhà tớ có khách đến.”
Đang lúc Lâm Trạch định bảo Sa Đại Tuyết đến cầu thang, thì trong cửa nhà vang lên tiếng bước chân, sau đó cửa nhà được đẩy ra.
“Chào mừng đã về nhà, món ăn ngon này tớ đã nấu xong rồi, cậu thử đi.”
Hân Diên đẩy cửa ra, nói như thế với Lâm Trạch.
Hân Diên đẩy cửa có hơi bất ngờ nhìn phía trước.
Tầm mắt của cô ta nhìn lên người Lâm Trạch trước, thoáng chốc lại nhìn Sa Đại Tuyết tay cầm túi đồ phía sau anh.
Tại sao Hân Diên lại có chìa khóa nhà mình, Lâm Trạch đã không có thời gian suy nghĩ nữa.
Mặc dù trước đây có đồng ý cho Hân Diên một chiếc, nhưng Lâm Trạch vẫn luôn kéo dài.
Lâm Trạch đơ ra, tình huống tồi tệ nhất đã xuất hiện, đột nhiên Hân Diên trở về thành phố Hạ Hải, vậy mà cũng không báo trước với mình.
Thật ra suy nghĩ của Hân Diên, Lâm Trạch thấy mình cũng có thể đoán đại khái, nhất định là cô nàng muốn cho mình một bất ngờ.
Chỉ là nếu nghĩ như vậy, thứ Hân Diên cho mình không phải bất ngờ, mà là kinh hoàng.
Bởi vì sự xuất hiện của Hân Diên, anh lập tức đã bị kẹp giữa nguy hiểm.
Lâm Trạch cảm thấy đầu mình đã ngừng rồi, anh nên giải thích về Sa Đại Tuyết với Hân Diên thế nào, rồi làm sao giải thích với Sa Đại Tuyết tại sao Hân Diên lại xuất hiện trong nhà mình.
Chỉ cảm thấy mình xong đời rồi, chuyện mình sợ nhất ở thành phố Hạ Hải chính là để Hân Diên và Sa Đại Tuyết chạm mặt, hơn nữa đây còn là trường hợp vô cùng tồi tệ.
“AAAAA!!!!!”
Sa Đại Tuyết hét lên như thế, dọa Lâm Trạch giật mình.
Tiêu rồi, lẽ nào cuộc sống bình thường của anh thật sự sắp kết thúc rồi sao.
Cho dù là Hân Diên dịu dàng bình thường, Lâm Trạch cũng không thể chắc chắn trong tình hình hiện tại, cô ta sẽ không nổi lên suy nghĩ xấu khác.
“… AAAA!! Thật sự là Hân Diên!!! Thật sự là Hân Diên, là người thật à.”
Sa Đại Tuyết hét lên như vậy, lộ ra bộ dạng vô cùng phấn khích.
Mặc dù Hân Diên chuyển đến trường cấp ba của Lâm Trạch đã một thời gian rồi, nhưng do công việc nên hiếm khi Hân Diên lộ mặt ở trường.
Sa Đại Tuyết cũng kéo Lâm Trạch muốn nhìn Hân Diên nhưng bị bức tường người vây lại, căn bản không thể đến gần.
Làm nghệ sĩ nổi tiếng trong nước, hiện tại Hân Diên vẫn vô cùng hot.
Cũng là lần đầu tiên Sa Đại Tuyết nhìn thấy người thật của Hân Diên ở khoảng cách gần như vậy, hiển nhiên vô cùng kích động.
Lập tức buông túi đồ trong tay xuống, lấy bảng ký tên và bút trong ba lô trên vai.
Lý do tại sao lại mang theo bảng ký tên bên mình, chính là Sa Đại Tuyết chuẩn bị vì Hân Diên.
Chỉ là Sa Đại Tuyết cũng không ngờ hôm nay mình sẽ có cơ hội dùng đến bảng ký tên ở bên ngoài cửa nhà Lâm Trạch.
Lòng Lâm Trạch vô cùng căng thẳng, anh không biết tiếp theo Hân Diên sẽ phản ứng thế nào.
Hy vọng cô ấy sẽ không quay lại bếp lấy dao, làm ra chuyện mình không thể đoán được.
Lâm Trạch đã nghĩ kỹ rồi, nếu lúc này Hân Diên xoay người đi vào bếp, hoặc định lấy ra vật nguy hiểm, thì đầu tiên mình sẽ áp chế Hân Diên, đồng thời để Sa Đại Tuyết lập tức chạy trốn.
Hân Diên nhìn bảng ký tên và bút đưa đến trước mặt mình, sau khi chần chừ một lúc thì nhận lấy.
Với Hân Diên mà nói, dùng bảng ký tên đã là chuyện như cơm bữa, với tốc độ rồng bay phượng múa, sau khi cô đã ký xong tên mình lên bảng thì Hân Diên trả lại cho Sa Đại Tuyết.
Sa Đại Tuyết nhận lấy chữ ký của Hân Diên, trông bộ dạng vui mừng điên cuồng.
“Cảm ơn cậu, tớ sẽ thật trân trọng.”
Sa Đại Tuyết nói với Hân Diên như thế.
“Tớ đã nấu xong bữa tối rồi, mặc dù là nấu theo phần ăn hai người, nhưng ba người ăn chung cũng không sao. Nếu không để ý, có muốn vào ăn cùng không.”
Hân Diên dùng giọng chủ để mời Sa Đại Tuyết.
Mặc dù đây là nhà Lâm Trạch, nhưng nghe giọng Hân Diên thì hình như người ở đây chính là cô vậy.
Hình như Sa Đại Tuyết không nghe ra giọng điệu của Hân Diên, sau khi nghe thấy thần tượng Hân Diên mời mình cùng ăn tối, Sa Đại Tuyết quả thật không dám tin vào tai mình.
Đương nhiên không thể từ chối, Sa Đại Tuyết vội vã nói với Hân Diên.
“Thật sự không sao ư, nếu thật sự không sao vậy tớ không khách sáo nữa.”
“Mời vào.”
Hân Diên lịch sự lách người qua, mời Sa Đại Tuyết vào trong nhà.
Lâm Trạch lúc này vẫn còn đơ trước cửa, nhất thời anh không tìm được cái cớ hay nào để từ chối Sa Đại Tuyết vào nhà mình.
Chính vào lúc anh đơ ra, Sa Đại Tuyết đã bước nhanh vào phòng khách nhà Lâm Trạch.
“Còn ngây ra ngoài cửa làm gì, không mau vào đi.”
Hân Diên nói với Lâm Trạch đang đơ ngoài cửa như thế.
8 Bình luận