Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.
Chương 66: Thể trạng thay đổi.
3 Bình luận - Độ dài: 5,189 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 66: Thể trạng thay đổi.
Đã hơn một tuần trôi qua tại biệt thự nhà Leon, thời tiết cũng bắt đầu lạnh dần, chắc sớm muộn gì trời cũng đổ tuyết thôi. Tôi ở đây sinh hoạt như một con chim bị nhốt trong lồng. Muốn ra ngoài cũng không phải không được, nhưng ngặt cái là tên mặt trắng kia không chịu phát lương cho tôi. Ra ngoài ăn mặc sang trọng mà không có một đồng dính túi thì mặt mũi để đâu. Mà từ hôm đến ở cái biệt thự này tới nay, hắn cũng đi đi về về thường xuyên. Theo lời bà Musa nói thì trước giờ Leon chỉ đến đây một chút rồi lại đi, không ngủ lại hay sinh hoạt gì tại nơi này. Thảo nào lần đầu tiên tôi đến trông ngôi nhà chẳng có tí sức sống nào, giống cái mặt trắng của hắn vậy.
Ngày ngày ở đây không thể đi đâu, tôi chỉ biết giết thời gian bằng cách nấu ăn hoặc dạo quanh khu vườn thần tiên ở phía sau. Nói thiệt chứ, khung cảnh ở nơi này có chút làm tôi thích thú. Ngồi nhàn nhã ở đó, hưởng thức bánh tự tay mình làm cùng ngắm mây trôi trên trời. Cảm giác yên bình rất là thoải mái. Nhưng cũng chỉ một hai ngày thôi, ngắm quài lạc vị. Hôm nay tôi quyết định sẽ bảo tên mặt trắng ứng tiền cho mình để đi dạo phố chơi. Cho nên, từ sáng trước khi hắn rời khỏi nhà, tôi đã nhắn trưa hãy quay về dùng bữa do chính tay mình nấu. Đây cũng là một trong những phương pháp lấy lòng người khác theo một góc nhìn nào đó.
Buổi trưa nay tôi quyết định sẽ nấu món Hoa, lâu lâu thay đổi khẩu vị một chút mới hấp dẫn được miệng người dùng. Cũng may là mấy hôm trước anh hai đã chuyển hàng đến cùng một mớ nguyên liệu do tôi yêu cầu, nên giờ mọi thứ điều sẵn sàng chuẩn bị cho một bữa ngon. Không biết tay nghề của tôi so sánh với mấy cô hầu gái ở dinh thự như thế nào. Nhưng trước giờ Leon chưa nếm thử món nào do chính tay tôi làm cả, trừ bữa ăn nhẹ tối hôm đó. Mấy món ăn Trung Hoa thì khá cầu kì về hương vị và cách thức làm, kể cả nguyên liệu chính cũng rất đòi hỏi chế biến phù hợp. Về chất lượng tất nhiên là không cần bàn cãi rồi.
Vì ở đây có khu phố ẩm thực của Châu Á, cho nên tôi biết nguyên vật liệu để làm sẽ không thiếu. Thực đơn trưa này cũng do chính tôi lựa chọn, và cũng đã nhờ bà Musa ra ngoài một chuyến để mua thêm những thành phần chính của các món ăn về từ sớm. Ở dinh thự không biết ăn uống thế nào nhưng ngày nào tên Leon đó cũng mang vài món như nhau về. Tôi ăn quài cũng biết ngán chứ bộ, toàn là gà nướng hay gan ngỗng, đến cả rau cải tráng miệng cũng không có.
Nằm dài trong phòng khách chờ bà Musa, tôi nghĩ vu vơ về tên Leon. Sau đêm hôm đó, hắn cũng không cho tôi đến dinh thự nữa cũng không nói gì đến chuyện tình yêu nam nữ. Nhưng thái độ đối sử thì ngày càng quan tâm tận tình hơn, định giở trò gì đây. Cho dù cố lấy lòng bằng cách này hay cách khác để lây chuyển tôi thì chẳng có tác dụng gì đâu. Trái lại, tôi mới là người có thể làm hắn lây chuyển. Chỉ lỡ sặc nước cái thôi hắn đã rối rít hỏi thăm ân cần. Hay tôi nói đại một câu thích ăn món gì đó cũng đủ để hắn mang đến tận miệng. Cảm thấy mình đê tiện quá, lợi dụng con người ta theo cách bỉ ổi này. Hên tôi là người chính trực, không có thừa nước đục thả câu, chỉ thi thoảng vòi quà tí xíu thôi.
“Cô Lena, tôi đã về. Những thứ cô yêu cầu đều đã mua đầy đủ.”
“Ô bà Musa, mang những thứ đó vào bếp giúp tôi nhé.”
Trưa nay sẽ có ba món cho tên mặt trắng kia, sườn xào chua ngọt, mực chiên giòn, cải ngọt xào tỏi cùng với rượu hắn ưa thích. Tất nhiên tôi cũng sẽ làm thừa ra để đem cho anh hai với lũ nhóc dùng, cả tuần qua chẳng biết họ sinh hoạt thế nào ở thương hội. Nếu chiều nay ra ngoài được, tôi sẽ đến thăm họ một chuyến.
“Cô Lena, tôi giúp cô một tay nhé?”
“Không cần đâu, những thứ này tôi tự mình làm được. Nếu để bà giúp thì tên mặt trắng kia sẽ không biết thực lực của tôi thế nào.”
“Hô hô... Cô có cảm tình với ngài Leon như thế sao không thừa nhận? Việc gì phải tự ép mình cự tuyệt như vậy.”
“Ầy... hoàn toàn không nhé, tôi chỉ thấy mình nên có chút trách nhiệm thôi. Dù sao cũng ăn nhờ ở đậu, cũng là một hầu gái trong nhà. Việc nấu ăn cho chủ nhân chỉ là việc nên làm mà thôi.”
Mặc dù ý định của tôi là muốn tên mặt trắng kia cho ít tiền để ra ngoài dạo mát nên mới làm đồ ăn cho hắn. Nhưng không có nghĩa là tôi thích hắn mới làm vậy, bà Musa nghĩ nhiều rồi. Cơ mà tôi muốn tự tay mình làm bữa ăn này để bảo toàn hương vị khi đem cho anh hai dùng, trước giờ anh ấy chưa thử món này bao giờ.
Tuy tôi không có công thức chính tông để làm món sườn xào chua ngọt, nhưng cơ bản thì vẫn làm được. Và tôi cũng tin vị giác lẫn tay nghề của mình không đến nỗi tệ để làm ra món này. Tốn nữa ngày cậm cụi ở trong bếp, khi các món ăn đã chuẩn bị xong cũng là đến giờ trưa. Cùng lúc đó Leon đã trở về từ dinh thự, tôi để bà Musa ra cửa để đón chủ nhân còn mình lo nốt phần còn lại trong bếp.
“Mừng ngài Leon đã trở về. Mọi khi, ngài sẽ không bỏ dỡ công việc về giữa trưa thế này.”
“Ha!! Lena bảo trưa nay sẽ làm bữa trưa, tôi không thể không về được.”
Giọng vui vẻ của Leon nghe lanh lãnh rùng cả mình. Không vì muốn vòi tí tiền tiêu vặt thì tôi cũng không khổ công thế này đâu. Nhưng tôi vẫn phải giữ khuôn mặt điềm tĩnh và nở nụ cười nghề nghiệp khi hắn vào bếp thì mới mong đạt được mục đích.
“Leon, anh hãy rửa tay đi rồi ra dùng bữa.”
“Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em thôi thì đó là bữa ăn ngon nhất rồi.”
Khựng trong giây lát, nụ cười tôi như muốn biến mất ngay lúc đó. Nhưng mà vẫn phải cố gượng lên... không vì mục đích cá nhân thì còn lâu mình mới cười với hắn, tên khốn đáng ghét.
Trong lúc tên mặt trắng đó vào nhà vệ sinh thì tôi đã bày ra bàn hết tất cả những thứ mình làm. Nếu có thêm cái đế nến và trời tối thì chẳng khác gì một bàn ăn tình nhân cả, có điên tôi mới tạo bầu không khí như thế. Một lát sau hắn cũng đã mò ra phòng ăn. Đúng là tên Leon này có tật xấu trong nhà tắm là ở trong đó rất lâu, mỗi lần ra ngoài là thơm nồng mùi nước hoa. Không biết hắn bị bệnh sạch sẽ hay dị ứng không khí bình thường nữa.
“Bữa trưa nay do tôi tự tay làm, anh dùng thử rồi cho ý kiến.”
“Dù sao đây cũng là đồ do em làm. Không ngon anh vẫn ăn hết mà.” Leon cười tít mắt khi nói thế với tôi.
“Ahaha... hi vọng không làm anh nghẹn chết.”
Nói thế là đang chê tay nghề của ta phải không tên khốn kia. Yên tâm đi, chỉ lần này thôi, lần sau ta sẽ làm cháo trắng cho mi húp dễ tiêu hóa xíu.
Để ý sắc mặt tên mặt trắng gắp từng món do tôi làm, có vẻ hắn rất mãn nguyện. Lúc Leon nhâm nhi từng miếng vừa nhắm mắt mà hưởng thụ, tôi phải ngồi kế bên hầu trượu hắn để lấy lòng. Càng ngày tôi càng thấy mình giống gái quán bar rồi, thật là mất mặt quá đi mà. Sau bữa ăn với sự phục vụ tận tình, tôi dò hỏi xem ý hắn như thế nào.
“Chẳng hay bữa trưa này có hợp ý của cậu chủ nhà ta không vậy??”
“Oop... ngày nào em cũng làm thế này cho anh được không? Đồ ăn ở dinh thự không thể sánh với thức ăn vợ tương lai nấu được.”
“Ê nè... ai bảo tôi sẽ làm vợ anh hả? Đừng tưởng tôi làm một bữa trưa cho anh là có thể nghĩ bậy nghĩ bạ.”
“Thế sao tự nhiên hôm nay em mời anh về nhà dùng bữa thế? Có chuyện gì cần anh giúp sao?”
Đây rồi đây rồi, kề ra hắn không ngu lắm vào vấn đề chính thôi.
“Ehèm, anh cũng đã nhốt tôi ở nhà cả tuần rồi. Hôm nay tôi muốn ra ngoài chơi.”
Ngừng một lát, tôi xem sắc mặt của hắn có động thái gì không rồi mới dám nói tiếp.
“Nếu anh không có ý kiến gì thì lát nữa tôi ra ngoài à nha.”
“Ra ngoài chơi cũng được. Nhưng em muốn đi đâu để anh cho người theo bảo vệ.”
“Giờ tôi chỉ ra ngoài dạo phố thôi, đâu phải công nương vương tử gì ra ngoài đâu mà cần người bảo vệ. Mất hết sự thoải mái.”
Leon trầm ngâm gì đó rồi mới hỏi tôi, trông vẻ mặt hắn hơi bị nguy hiểm.
“Nếu muốn ra ngoài chơi thì em cứ đi thôi, việc gì phải xin phép anh? Chẳng lẽ... trong mắt em, anh quan trọng đến vậy sao?”
“Ý ý ý ý của anh là gì?? Cái gì mà quan trọng trong mắt tôi hả? Tôi là không muốn anh lo lắng cho sự vắng mặt đột xuất của một người hầu nên báo trước một tiếng thế thôi.”
“Quả nhiên em sợ anh lo lắng nên mới cho anh biết, chứ không thì đã rời đi không nhắn gì rồi.”
Hình như đi sai vấn đề rồi thì phải, mình chỉ muốn bảo hắn ứng lương cho mình để đi chơi thôi mà. Sao lại tự nhiên chuyển thành đề tài tôi quan tâm hắn? Dẹp dẹp dẹp, phải lái vào chuyện chính thôi.
“Chuyện này hơi khó nói, nhưng mà... anh... cho tôi ít tiền tiêu vặt được không?” giọng tôi ngày càng nhỏ xuống.
“Hả? Em nói gì sao nhỏ xíu vậy? Anh nghe không rõ.”
“Arggg anh cho tôi ít tiền để ra ngoài chơi được không hả? Nói thẳng ra khó khắn lắm đó biết không tên đại ngốc?”
Cuối cùng tôi cũng phải quát vào mặt hắn để nói lên vấn đề của mình. Không biết hắn vô tình hay cố ý không muốn nghe tôi nói thật mà lại thích chọc điên tôi như vậy.
“Chỉ như vậy thôi à? Sao không nói sớm, em cần bao nhiêu?”
“Hmm... anh cho sao thì lấy vậy, chỉ là dạo phố ăn vặt ngoài đường thôi chứ làm gì đâu.”
“Vậy để anh làm túi tiền di động theo em được không?”
Vừa nói Leon vừa áp sát lại, tôi giật mình phải dùng cả hai tay đẩy người hắn ra mà phản đối.
“Tôi muốn dạo phố một mình hơn, anh đi theo làm mất nhã hứng của tôi lắm. Với lại đừng có lợi dụng cơ hội mà áp sát, quên căn bệnh của tôi rồi à?”
“Ô... anh quên mất. Đã vậy anh càng phải ra ngoài cùng em để bảo vệ mới được. Để em đi một mình anh không yên tâm.”
Này này, tôi có phải trứng vàng trứng ngọc gì của anh đâu mà quan tâm thái quá như vậy. Chưa kể, đi cạnh anh mới là nguy hiểm cho căn bệnh của tôi, rồi thêm những ánh mắt bàn tán trên trời dưới đất khi thấy anh ra ngoài nữa. Thử hỏi đi dạo như thế tôi nào được thoải mái, với lại tôi đến công xưởng của anh hai làm việc mà Leon lại theo thì... chẳng biết chuyện gì xảy ra. Kỳ trước anh hai đã cảnh báo tôi về việc lợi dụng người khác rồi, nay dắt hắn đến chẳng khác gì tự tát vào mặt mình.
“Không được, anh đi theo thế nào cũng phá rối tôi thôi. Chưa kể anh phải về dinh thự giải quyết công việc của mình nữa.”
“Em là quan trọng nhất, công việc đó cứ để sau.” Leon quả quyết “Anh quyết định ra ngoài với em rồi, em không cho anh đi thì cũng không cho em chi phí đi lại đâu. Lỡ em ra ngoài không may bị mấy tên vô lại rờ tay đụng chân thì biết thế nào? Giờ anh sẽ vào trong thay đồ để đi với em.”
“Có anh mới là tên vô lại đó đấy.” tôi lầm bầm
Giờ tôi không thể cãi lời cái hầu bao này được, hắn quyết đi chung với tôi bằng bất cứ giá nào. Thế thì không thể đến xưởng làm của anh hai rồi.
“Bà Musa, nhờ bà lấy một ít thức ăn này đưa đến xưởng hội thương gia gửi cho BerinKeag giúp tôi.”
“Vâng thưa cô Lena.”
Haizz giờ tôi cảm thấy mình gần giống với một chủ nhân hơn là một hầu gái giúp việc trong nhà rồi đấy. Tranh thủ trong lúc Leon vào thay y phục thì tôi cũng về phòng đổi bộ đồ khác. Không nên ăn mặc nữ tính ra ngoài để người khác để ý, đặc biệt là tên lưu manh đi cùng.
Tuần trước tôi mua mấy bộ Oji lolita cũng là để mặc cho những lúc này. Phong cách những bộ này giống như một quý ông, nhưng tôi mua thiết kế cho nữ. Mặc vào cảm thấy mình sang trọng hơn. Không phải tôi chảnh, nhưng người thường sẽ không thể mua được những bộ này đâu.
Trước khi mặc bộ này tôi có ý định mình nên thử mặc sao cho giống con trai như trước để giảm ham muốn của tên Leon. Nhưng mà với kích cỡ đôi gò bồng đảo của tôi bây giờ nếu ép quá sẽ rất khó thở, nên đành thôi. Sau khi mặc xong bộ đồ màu trắng quý phái, tôi cột thêm một cái nơ con bướm ở cuối đuôi tóc của mình. Soi mình qua gương, tôi thấy mình có một phong cách mới khá thú vị, gần giống như một quý ông theo nghĩa nào đó. Dù sao cũng cám ơn tên Leon đã hào phóng tặng tôi vào những bộ đồ đắt đỏ này mà không cần trả tiền lại. Nhưng tôi sẽ từ từ trả lại số tiền quần áo này cho hắn sau, để khỏi mắc nợ ân tình.
Thay đồ xong, tôi ra ngoài phòng khách chờ Leon. Có vẻ hắn đã để ý đến quần áo tôi mua là loại gì nên hôm đó đã mua tủ, bàn, ghế cùng kiểu lolita cho tôi. Giờ căn phòng tôi đang độc chiếm toàn một màu hồng phấn nữ tính. Tôi cũng có thích đồ lolita thiệt, nhưng không đến mức gọi là cuồng, không hiểu sao tên mặt trắng đó lại mua toàn bộ đồ nội thất như thế mà không cho tôi hay. Mới vừa thở dài, thì Leon đã từ phía sau lên tiếng.
“Anh đã chuẩn bị xong rồi, giờ chúng ta đi chứ?”
“Nói cho anh biết trước. Anh đi dạo phố với tôi mà còn lên mặt kiểu hôm nọ thì....”
Tôi muốn cảnh báo tên mặt trắng không nên làm mất nhã hứng khi đi dạo. Nhưng vừa quay qua đã thấy hắn mặc một bộ lolita giống tôi rồi. Người đứng trước mặt tôi giờ bảnh trai khó mà chê được. Cái mũ trắng được đội lệch trên mái tóc bạch kim chải ngược của hắn rất ư là hớp hồn. Còn ánh mắt ấm áp đầy mê hoặc màu xanh ngọc kia, phái nữ nhìn vào chắc chắn sẽ gục ngã. Ôi mẹ ơi.... Yuki, mày nên kiềm chế bản thân lại, không được mê trai nữa.
“Sao thế? Không nhận ra anh à?”
“Anh làm cái quỷ gì thế hả Leon? Sao lại ăn mặc giống tôi vậy hả??”
Từ trên xuống dưới hắn đều mang một màu trắng y như tôi vậy. Nếu cả hai mặc thế này ra đường chắc chắn sẽ bị người khác để ý ngay và luôn.
“Quần áo nón giày, cái gì cũng trắng. Kể cả mái tóc. Ah! Không, tóc là tự nhiên rồi. Nhưng anh tính dọa ai ngoài kia thế hả?”
“Không phải em cũng vậy sao? Anh làm thế này để cho em không bị người ta chú ý, cũng vì an toàn của em thôi.”
“Giỏi chống chế... hừm.” tôi lí nhí trong miệng.
Dù giờ tôi rất muốn quay vào trong thay ngay bộ khác, nhưng vì đồ lolita mặc khá rườm rà về phần phụ kiện nên cũng hơi ngại. Còn để tên mặt trắng kia vào trong đổi bộ khác thì... bỏ đi. Hắn mà thay đồ thì còn lâu hơn cả phụ nữ, bằng chứng là tôi thay y phục sau hắn mà lại ra trước hắn.
“Kỳ này dạo ngoài phố cấm anh gây chú ý gì đó biết chưa hả?”
“Gây chú ý có phải là làm thế này không?”
Vừa nói Leon vừa ôm sát eo lại gần và ngữa người tôi ra phía sau.
“Tên lưu manh này, thả ra coi. Tôi không phải là người con gái mười năm trước của anh. Phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu hả, lúc này bệnh tôi tái phát là khỏi ra ngoài đó biết không hả?”
“Miệng em cứ liên tục bảo anh lưu manh, nhưng biểu cảm của em thì rất thành thật ha.”
“Buông... buông ra, không thì tôi cho anh hết biết mùi nữ giới bây giờ.”
“Rồi rồi, chỉ là anh muốn thử như thế nào mới là gây chú ý thôi.”
Tên thần kinh này, bị trai đẹp ôm đỡ kiểu đó làm sao không ngượng được chứ. Nhưng mà, mới đây hình như tôi không còn có cái cảm giác bị nóng như lửa đốt như hồi trước nữa thì phải. Cũng không có bị đầu óc quay cuồng khi đụng tay đụng chân với Leon nữa, hay là do hắn ôm chưa đủ lâu hả ta. Trừ anh hai ra, hắn là người thứ hai có thể tiếp xúc chân tay với tôi sao? Không phải, hôm đầu bị hắn ôm ấp rõ ràng tôi còn lên cơn động dục. Mém tí nữa là tàn đời rồi chứ chẳng chơi, giờ thì không sao cả. Có khi nào bệnh tình của tôi đã thay đổi theo chiều hướng tích cực rồi không? Không được, an toàn là trên hết, tôi vẫn phải tự bảo vệ mình khỏi mấy tay đàn ông thúi mới được.
“Ra ngoài rồi anh cũng không được động tay động chân với tôi nghe chưa.”
“Được được, lệnh của phu nhân anh không thể không nghe.”
“Hmm... đổi ý rồi, không muốn đi nữa...”
“Ấy anh không đùa nữa, mình đi thôi.”
Giỡn mặt à tên kia, muốn vợ đến phát cuồng rồi nên nhận bừa sao. Bổn tiểu thư đây không vào nhà Red Heart thì sẽ không vào nhà nào khác nhá.
Cuối cùng tôi và Leon cũng ra ngoài sau khi nhờ bà Musa quán xuyến chuyện nhà. Nói chứ từ hôm tôi bị ngó trộm đến giờ thì an ninh ở đây tốt hơn hẳn. Chẳng biết lính của ai có thể điều động tốt đến vậy, có khi nào do tên mặt trắng này làm không.
“Leon này... binh lính canh gác quanh biệt thự, là của anh hả?”
“Là của đất nước này, sao? Em cảm thấy mình bị làm phiền à?”
“Không phải, chỉ là thấy họ giống như chủ yếu bảo vệ biệt thự của anh hơn là những nơi khác.”
“Thì đó là trách nhiệm của họ mà, nhưng chủ yếu vẫn là để bảo vệ em.”
“Ờ thôi được rồi, nói đến đây thôi. Mau mau nhanh vào con phố đông người đi.”
Tôi chỉ muốn biết thực hư mục đích của toán lính đó thôi. Nhưng mà Leon đã nói chủ yếu bảo vệ tôi thì thấy quá lắm rồi. Thật không dám nghĩ mình sẽ có người bảo vệ như tổng thống vậy, dù chưa đến mức đó nhưng cũng na ná rồi.
Tiến vào một quảng trường rộng lớn nhiều người qua lại. Tôi ngắm nhìn xung quanh những cửa hàng cũng như những quán điểm tâm nơi này. Thật giống đường phố châu âu vào lúc đang phát triển, nhưng sản phẩm hàng hóa thì lại biến đổi đa dạng. Thật là sự pha trộn thú vị bởi lịch sử và hiện đại. Ở thế giới cũ không phải không có những con phố cổ, nhưng để tận mắt nhìn thấy được thì tôi chưa bao giờ có cơ hội.
Ra ngoài phố cũng tầm hai giờ trưa. Nhưng hôm nay chả có thấy tí nắng nào cả. Mà cũng phải, tại vì vào mùa đông tới rồi còn gì. Chưa kể tôi còn có thể cảm nhận được vài cơn gió mang không khí lạnh thổi qua. Chắc nên tìm chỗ nào đó tạt vào làm tách trà nóng cho ấm người.
“Leon, anh biết có chỗ nào ngồi nghỉ chân uống nước không?”
“Sao lại không, ở thành phố này những quán sang trọng, nổi tiếng anh điều biết cả, để anh đưa em đến đó.”
“Haizz... cái tôi không thích là quán nổi tiếng sang trọng đó.”
“Sao vậy? Sang trọng thì có gì là không tốt?”
“Lần trước anh dẫn tôi đến trung tâm mua sắm để mua đồ cũng đủ nhục rồi. Giờ vào mấy quán sang chảnh thì tôi cũng sẽ tiếp tục bị...”
“Không, bây giờ bề ngoài em và anh điều như nhau cả. Sẽ không ai dám nói nặng nhẹ em nữa. Không tin thì cứ theo anh.”
Thật tôi không biết có nên tin tên mặt trắng này không, nhưng giờ không tin cũng không được. Giờ hắn là túi tiền đi động, muốn ăn uống gì ở đâu thì cũng do túi tiền đó quyết định, không đến lượt tôi.
Quẹo qua một con phố nhỏ hơn, tôi thấy đầy hai bên đường là những quán nước tấp nập khách khứa ra vào. Thật là, cả tuần không ra ngoài thì giờ nhìn thấy cảnh này không háo hức không được mà.
Đi vài chục mét, Leon đã dắt tôi đến một quán đông khách nhất trên con phố. Vẻ ngoài của nó khá bề thế và mang màu sắc trang nhã, cũng như độ sang chảnh y như con cún đi cạnh tôi vậy. Ở bên trong, tôi thấy nơi này trang trí đầy tượng nghệ thuật, tranh, đèn hình các con thú, tất nhiên chúng làm từ đá ma thuật rồi. Thấy chúng tôi đến, một nhân viên vội chạy đến tiếp đón nồng nhiệt.
“Chào mừng ngài Leon và tiểu thư. Phòng riêng của ngài đã sẵn sàng phục vụ ạ.”
“Được rồi, chúng tôi sẽ tự vào.”
“Phòng riêng? Sao chúng ta không ngồi ngoài cho giống mọi người? Uống nước trong phòng như thế thì ở nhà tự pha trà có lý hơn không.” tôi buộc miệng.
“Được được, theo ý em. Phục vụ, dọn ngay cho tôi một vị trí đẹp.”
“Dạ sẽ có ngay, thưa ngài Leon mời đi lối này.”
Tên mặt trắng hình như là khách quen ở nơi này nên mới có phòng riêng như thế. Haizz cuộc sống của kẻ giàu có, chắc là bóc lột sức lao động người ta lắm mới được vậy. Chẳng bù với nhà Red Heart, họ chẳng những chuyên từ thiện, lại còn rất mẫu mực trong giới quý tộc. Làm con dâu nhà đó chỉ khiến tôi tự hào hơn thôi.
Chàng trai phục vụ đã đưa chúng tôi đến một bàn có ghế sofa, chỗ ngồi khá riêng tư sau một ban công ngăn cách với những bàn còn lại ở đại sảnh. Từ chỗ này có thể nhìn ra đó một cách dễ dàng và bao quát. Còn từ sảnh nhìn vô thì... chắc không thấy gì đâu.
Sau khi an tọa, người phục vụ đưa thực đơn cho tôi để chọn món trước. Tên này cũng ma mảnh quá nhỉ, biết lúc nãy ngoài cửa Leon chiều chuộng tôi nên giờ cũng muốn lấy lòng bằng cách này à. Cái tôi cần là phải biết kính trên nhường dưới, dù tên mặt trắng kia tốt với tôi cỡ nào thì cũng là ông chủ của tôi.
“Leon, anh chọn đồ uống trước đi. Dù sao anh cũng là người dẫn tôi đến đây mà.”
“Hmm... ngoan đột xuất nhỉ?”
“Chẳng lẽ trước giờ tôi không ngoan?”
“À không, ý anh không phải vậy...”
“Thế ý anh là sao?”
Trước câu hỏi đầy chất vấn của tôi, Leon dường như hơi lúng túng để tìm ra câu trả lời. Cứ tưởng hắn sẽ không trả lời câu ấy, rồi đột nhiên lại la lên.
“Ah! Ý anh là sau này nên dẫn em ra ngoài thường xuyên hơn.”
“Xì... không dám phiền anh, lâu lâu một bữa thôi. Anh nên quan tâm công việc của mình thì hơn.”
Dẫn tôi ra ngoài thường xuyên làm gì chứ? Tôi đâu phải là loại dựa hơi đàn ông. Thực tế hơn thì cứ đưa tiền cho tôi tự ra ngoài chơi một mình có phải tốt hơn không.
“Còn nhìn gì nữa? Anh không chọn nhanh đi, mà cứ bắt phục vụ đứng chờ quài?”
“Thế em không muốn người ta chờ thì chọn trước đi.”
Leon vừa cười vừa đưa tôi quyển thực đơn. Hắn ta cố tình làm vậy là để tôi gọi món trước đây mà. Sao cũng được, cũng không nên để phục vụ đứng đây cả ngày để nhìn hai cái mặt chúng tôi mãi như thế.
“Anh phiền chết được. Tôi muốn gọi một cacao nóng và một bánh kem dâu.”
“Tôi cũng thế. Cả hai phải là phần đặc biệt dành cho tình nhân nhé!” Leon vừa nói vừa phất tay bảo phục vụ đi nhanh.
“Anh...!!”
“Anh thì sao??? Chẳng lẽ gọi món giống em là không được?”
Árrrggg!!!!! Mình bị chơi xỏ rồi, tên mặt trắng đó cứ cái gì cũng giống tôi kiểu này người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm mất.
Trong lúc ngồi chờ phục vụ, tôi né cái bản mặt mốc của Leon bằng cách ngắm cảnh sinh hoạt quanh đại sảnh quán này. Dường như chúng tôi ăn mặc hơi bị thu hút ánh nhìn của mọi người ở đây nên ai cũng thi thoảng đá mắt qua nhìn. Hoặc có khi là ngắm tên soái ca ngồi kế tôi, nhìn trông hớp hồn thế kia mà. Nhưng bên trong thì bị hư rồi, không dùng được đâu.
“Leon, có phải hôm nay anh cố tình không?”
“Hủm? Cố tình gì thế? Em nói anh không hiểu?” giọng Leon như đùa cợt.
“Hmm... anh cố tình... mặc đồ đôi... giống tôi phải không?”
“Ô!! Em không nói anh cũng không biết là chúng ta mặc đồ đôi đấy. Có khi nào hai ta ý nghĩ tương thông không.”
“Đồ lưu manh.”
Mắng hắn rồi tôi quay mặt qua chỗ khác để tránh ánh nhìn đầy mê hoặc đó. Tên mặt trắng đó chắc chắn đã biết tôi đã mua quần áo như thế nào rồi mới mua theo để chờ một dịp như thế này. Vả lại giọng điệu kia của hắn như đang cố tình châm chọc tôi. Nhưng sao hắn lại biết tôi sẽ mặc một bộ trắng hoàn toàn như vậy chứ, trùng hợp chăng? Đang suy nghĩ mơ hồ thì Leon luồn cánh tay qua eo tôi và kéo sát lại. Thừa biết là hắn muốn quậy phá nữa, nên tôi hỏi một cách mệt mỏi.
“Anh muốn làm gì nữa thế? Chẳng phải tôi bảo là không được thân mật tay chân sao?”
“Anh đâu thân mật tay chân, đang thân mật với cơ thể em thôi mà.”
“Hạ lưu... vô liêm sỉ... bỉ ổi... đê tiện...”
Tuy miệng tôi thì chửi nhưng lại chẳng có hành động phản kháng nào. Một phần là lười vì độ nhây của hắn. Phần kia là muốn chứng thực xem, có phải cơ thể tôi đã có thay đổi theo chiều hướng tích cực mà khống chế được chất độc hay không.
“Em cứ mắng anh này nọ, nhưng giờ lại rất ngoan trong vòng tay của anh. Có phải đã hiểu được tấm lòng của anh rồi không?”
“Đừng tưởng bở. Chỉ là tôi mệt với độ lì của anh quá thôi, với lại... anh còn tính ôm đến bao giờ nữa? Tôi thấy người ta nhìn mình hơi bị nhiều rồi đấy.”
“Sao hả, ngại à? Chính em muốn ngồi nơi đông người cơ mà. Hay muốn vào trong phòng, nơi riêng tư của chúng ta...”
“Thôi tôi vẫn muốn ngồi ở đây, vô phòng rồi mắc công sự kích động của anh làm lưu mờ lí trí thì tôi hết đường về mất.”
Ôm được tôi trong khoảng thời gian dài, tên Leon hớn hở ra mặt, đã thế còn cố tỏ vẻ lạnh lùng trong những lời nói. Cái thứ làm màu bề ngoài mà hớn hở bên trong không ghi điểm được với tôi đâu. Nhưng giờ cũng để ý, hắn có hành động thân mật với tôi như vậy lại chẳng có bạo phát chất độc tí nào. Sao lạ vậy nhỉ? Không lẽ tôi thực sự đang dần dần tự khỏi chất độc này mà không cần cách giải quyết? Hay có nguyên nhân nào khác nữa chăng? Mà thử nghiệm cách này cũng có hơi nguy hiểm thật, nhưng nếu là Leon thì hắn không dám làm gì bậy bạ nơi đông người đâu.
“Cô kia, mau buông anh Leon ra!!!”
3 Bình luận