Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 176: Bấp bênh trên du thuyền.

4 Bình luận - Độ dài: 7,798 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 176: Bấp bênh trên du thuyền.

“Vậy là vừa xong sát hạch là anh phi ngựa về đây liền luôn đấy hả?” Tôi hỏi khi nhìn thẳng vào ánh mắt có phần lẩn tránh của Audrey. “Không nghỉ ngơi, không kiểm tra sức khỏe bản thân sau trận đấu, cũng như không tạt về nhà để tắm rửa lấy một lần luôn à? Mấy ngày anh không tắm rồi?” Vừa hỏi như hỏi cung, tôi vừa đánh giá anh ấy khi nhìn qua một lượt từ đầu đến chân.

          Dù có mặc bộ giáp bóng loáng thế nào, đẹp cỡ nào, nhưng sau khi được Audrey ôm trong lòng lúc cưỡi ngựa để ra ngoại thành thì tôi đã ngửi thấy mùi cơ thể của anh ấy. Điều này rất hiếm khi bắt gặp được, ngoại trừ những lúc chúng tôi hì hục với nhau cả đêm ở trên giường thì mới ngửi thấy mùi cơ thể lẫn nhau, nhưng giờ thì người anh ấy bốc mùi hoàn toàn và mùi đó giống như thứ gì đó vừa bị nướng chín tới vậy. Tôi không hề nghi ngờ nhân phẩm của Audrey, tôi tin chắc anh ấy không hề ngoại tình, nhưng lý do vì sao anh ấy có mùi cơ thể vào lúc này thì tôi không lý giải được. Đó là nguyên do vì sao tôi đang chất vấn anh ấy.

“Ừ thì, anh muốn nói là... cuộc thi sát hạch vừa nãy đối thủ của anh cũng là một người sử dụng năng lực hỏa hệ.” Anh ấy cố giải thích, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ đảo liên tục giống như đang muốn che giấu gì đó. Điều này càng khiến tôi cảnh giác hơn vì trước giờ Audrey không hề có biểu hiện như vậy khi nói chuyện với tôi.

“Một đối thủ có năng lực hỏa hệ? Bộ người đó mạnh lắm hả mà khiến anh lâm vào cảnh khốn đốn thế này?” Bỏ qua phần thái độ của Audrey, giờ tôi lại để ý đến tình trạng của anh ấy. Dù hiện giờ chúng tôi đang đứng ở một nơi mát mẻ gần bờ sông, nhưng anh ấy cứ đổ mồ hôi miết từ nãy đến giờ. Hơn nữa, tôi cảm thấy Audrey dường như có dấu hiệu hơi kiệt sức và tay chân thi thoảng lại run nhẹ từng hồi. Đây là dấu hiệu của một người vừa bị vắt kiệt sức lực, trường hợp này của Audrey là bị cạn kiệt năng lượng. Giờ mới để ý thấy, mép miệng anh ấy vẫn còn dính vài thứ li ti gì đó lấp lánh giống như mẫu đường làm từ kẹo. Không ngần ngại gì cả mà tôi dùng tay quẹt mép môi của anh ấy rồi đút vào miệng mình nếm thử, và xác nhận đó quả thật là đường của những loại kẹo khác nhau. Sau khi nếm thử thì tôi lại bắt đầu bối rối vì sao Audrey lại ăn nhiều loại kẹo cùng lúc như vậy. “Hãy kể sự thật cho em biết, chuyện gì đã xảy ra trong khóa huấn luyện cấp tốc này của anh.”

Với giọng thống thiết của tôi, Audrey cũng bắt đầu kể lại từ từ. Ngoại trừ mấy ngày ngồi chờ học giáo lý ra thì anh ấy chủ yếu kể phần thách đấu mới là trọng tâm. Đối thủ của anh ấy là một bộ xương của tộc Thiên Thần đang bị một đóm lửa điều khiển, mà đóm lửa này lại xuất phát từ một con rồng cổ đại có cấp bậc không thể đo đếm. Mọi đòn tấn công của của anh ấy đối với đóm lửa kia là toàn hoàn vô dụng, cho nên mới chọn phương án đánh phòng thủ tiêu hao, đợi cho đóm lửa kia dụi tắt hoàn toàn thì xem như là chiến thắng. Nhưng điều không ngờ đến là anh ấy phải dốc hết sức và cạn năng lượng mới có thể miễn cưỡng chiến thắng đóm lửa kia. Đó là phán quyết của giám khảo sát hạch, còn giọng điệu của Audrey thì có vẻ như anh ấy không chấp nhận kiểu chiến thắng suýt soát này.

          Sau khi nghe xong toàn bộ đầu đuôi câu chuyện thì tôi lại bắt đầu trầm ngâm. Đối với tôi, đoạn thời gian đầu gặp mặt Audrey thì tôi tưởng anh ấy là một kẻ nghiện đồ ngọt cơ, nhưng về sau này mới biết anh ấy không phải là kẻ hảo ngọt. Những viên kẹo mà anh ấy dùng, là để bổ xung lại năng lượng cấp tốc cho bản thân. Nhưng trước kia anh ấy không dùng thường xuyên mà chỉ thi thoảng nhấm nháp một vài viên, giống như uống thuốc vậy. Và nguyên nhân trước đây anh ấy phải dùng kẹo bổ xung năng lượng trường kỳ là vì tiếp nhận nhiệm vụ cứu tôi ra khỏi tòa tháp Quỷ Imperial, hay đúng hơn là cứu tôi và Mắt Tím. Khi ấy Audrey không những bị thương mà còn hao hụt năng lượng rất nhiều. Sau này không thấy anh ấy dùng kẹo nữa thì tôi đoán sức khỏe của anh ấy đã khôi phục lại bình thường rồi. Còn giờ, một đối thủ mạnh đến mức phải khiến anh ấy dốc hết sức để giành chiến thắng trong kỳ sát hạch thì không phải chuyện thường. Mà trọng điểm anh ấy muốn đề cập tới là muốn có vị trí cao nhất trong hội hiệp sĩ dòng đền để tiện bề phân bố người bảo vệ theo tôi. Và anh ấy tự hào tuyên bố rằng chẳng cần ai trong hội hiệp sĩ theo tôi cả, chỉ mỗi anh ấy kè kè bên cạnh thôi là đủ rồi.

          Nghe đến đây rồi thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy bất lực. Chỉ vì muốn nắm được quyền điều động người trong tay mà Audrey phải dốc hết sức, gần như là từ bỏ tánh mạng chỉ để không cho phép ai tiếp cận tôi ngoại trừ anh ấy. Đến nước này rồi tôi cũng chẳng biết mắng người đàn ông này thế nào nữa, người đâu mà đặt tính chiếm hữu còn cao hơn cả cái mạng bản thân nữa. Tôi ở đây chứ có chạy đâu mất đâu mà cứ lúc nào cũng tỏ ra thái quá như vậy.

“Thôi được rồi.” Tôi thở dài, rồi bắt đầu giục. “Giờ trời cũng trễ rồi, anh nói tàu của mình đã được lái đến đây mà neo ở đâu rồi? Giờ chuyện cần làm đầu tiên là đưa anh lên tàu để tắm rửa, chứ không thể cứ để bốc mùi mãi như thế được, còn đâu là hình tượng mẫu người đàn ông lý tưởng của bao cô gái nữa.”

“Anh không cần trở thành hình tượng lý tưởng của bao cô gái, chỉ cần trở thành hình tượng lý tưởng trong mắt em là đủ rồi.” Lần này anh ấy không lãng tránh cái nhìn của tôi nữa mà đáp lại bằng ánh mắt đầy kiên định.

“Ừ rồi, nhưng mà anh vẫn phải tắm rửa sạch sẽ mới được, vì em không muốn ai khác ngoài em ngửi thấy mùi cơ thể của anh. Hiểu chứ?” Dứt lời thì tôi cũng thấy tự xấu hổ khi nói ra điều này. Nhưng nghĩ lại thì, dường như tôi và Audrey cũng là một kiểu người, cả hai đều có tính chiếm hữu như nhau và chẳng ai muốn chia sẻ đối phương với người khác cả.

“Rõ như ban ngày, thưa phu nhân.” Anh ấy cũng nở nụ cười mãn nguyện khi nghe tôi nói vậy, ánh mắt thì thâm thúy nhìn tôi có ý nuông chiều. Tôi thì chết mệt khi nhìn thấy ánh mắt đó của anh ấy, như kiểu mời gọi mà tôi không thể từ chối vậy.

          Sau một lúc tìm hiểu nguyên do xong thì chúng tôi cũng tản bộ dọc bờ sông để tìm vị trí chính xác của chiếc tàu, đồng thời lúc đó Audrey cũng không quên hỏi thăm tôi mấy ngày qua ở điện thờ sinh hoạt ra sao, có quen hay chưa. Khi được hỏi thế, ban đầu tôi cũng muốn làm nũng mà kể ra mọi chuyện mình bị gò bó thế nào, nhưng khi đã nghe trận đấu hôm nay của Audrey thì lại thôi, vì anh ấy còn vất vả hơn tôi rất nhiều nhưng lại chẳng than oán gì cả. Tôi chỉ lặng lẽ ngã vào lòng anh ấy và bảo em ổn để anh ấy không cần phải lo lắng thêm.

          Tầm gần mười phút sau, chúng tôi đã thấy một con tàu có thiết kế độc lạ neo dọc bờ sông thì biết ngay đó là tàu của mình. Tại đó đang có vài người mang gia huy của nhà Red Heart đang sinh hoạt gần đó nữa, có lẽ là nhân viên đội tàu đã lái thử từ lãnh địa Heine đến tận đây. Khi thấy chúng tôi đến gần, họ nhanh chóng tập hợp lại và chào Audrey một cách cung kính. Vì muốn đêm nay có được không gian yên tĩnh, nên Audrey cũng nhanh chóng bảo toàn bộ mọi người trở về dinh thự trong nội thành vương đô nghỉ ngơi, sáng mai lại quay lại báo cáo tình hình cụ thể về con tàu. Những gia nhân này cũng rất nghe lệnh mà không tò mò hỏi ngược lại, mà họ nhanh chóng tập hợp thành đoàn rồi trở về thành.

“Anh có ý đồ gì khi đuổi toàn bộ người hầu về hết thế?” Tôi đá ánh mắt đầy ngụ ý nhìn Audrey, đồng thời cũng cười một cách tinh ranh.

“Thú thật, anh chỉ muốn ở cạnh em trong một không gian yên tĩnh thôi, chứ không có ý gì khác nữa đâu.” Anh ấy đáp lại tôi bằng nụ cười ấm áp, rồi nói thêm khi ôm tôi vào lòng. “Hôm nay anh thật sự rất kiệt sức, nên không thể thỏa mãn em việc kia được. Anh rất tiếc và vô cùng nhục nhã khi phải nói vậy trước mặt người con gái mình thương.”

“Không sao đâu.” Tôi cũng ôm lại anh ấy, nhưng đành dối lòng giọng nhẹ nhàng an ủi. “Em cũng không có nhu cầu về việc đó lắm trong hôm nay, chờ anh bình phục rồi bù đắp lại cũng được mà. Nhưng mà...” Tôi lại ngước lên nhìn anh ấy nói, “tuy không làm chuyện kia nhưng tắm uyên ương vẫn được nhỉ? Em muốn thảo luận chi tiết với anh về ảo cảnh mà anh lạc vào trong trận đấu hồi sáng nay.”

“Được, chuyện đó không thành vấn đề.” Audrey vẫn giữ nụ cười trên môi, rồi bắt đầu dìu tôi lên du thuyền cùng anh ấy.

Trước khi lên thuyền, tôi thầm ra lệnh cho Dead Lord đang trú ngụ trong cái bóng của mình thoát ra ngoài để lập vòng đai an toàn. Tôi không muốn những con thú hoang hay đám quái vật đi lạc đến gần đây gây ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của Audrey. Dù sao thì chỉ chưa đầy một giờ nữa ánh nắng cuối ngày cũng sẽ vụt tắt, và đám quái vật hoang dã sẽ sớm rời hang đi loanh quanh thôi. Với lại, tôi thả Dead Lord ra ngoài để hắn hấp thụ năng lượng linh thể buổi tối mà thôi. Mấy ngày qua ở điện thờ, thể sống dưới dạng linh thể hắc ám như Dead Lord chẳng thể ra ngoài hay hấp thụ năng lượng được, ngược lại còn bị khắc chế bởi mảnh đất thiêng nữa chứ. Vì vậy, tối nay là cơ hội tốt để hắn khôi phục lại phần nào đó năng lượng đã bị tổn thất trong mấy ngày qua.

          Sau khi thấy Dead Lord đã làm tốt nhiệm vụ được giao thì tôi mới an tâm bước lên thuyền để chuẩn bị phục vụ việc nghỉ ngơi cho ông chồng của mình. Lúc bước vào khoang nghỉ ngơi thì tôi đã thấy Audrey đang cực nhọc tháo rời từng bộ phận bộ giáp cồng kềnh ra. Tôi nhanh chóng bước tới giúp đỡ và cũng thầm lo lắng, anh ấy đã cạn kiệt năng lượng đến độ không tự hiện thực hóa một bộ giáp mà phải mang giáp thật thế này. Khi thả một cái cầu vai xuống thì nó rơi cái đùng hệt như một quả bowling vậy. Lần lượt đến những bộ phận khác thì nó không nặng bằng thì cũng nặng hơn cái cầu vai kia vài lần, tổng trọng lượng cả bộ giáp cũng gần trăm ký. Cuối cùng thì Audrey cũng thả mình lên một cái ghế đệm êm ái mà thở dài một hơi trông cực kỳ mệt mỏi.

“Anh ngồi nghỉ một tí đi, em sẽ chuẩn bị nước ấm và bữa tối cho cả hai ngay.” Anh ấy không mở miệng trả lời mà chỉ gật gù để đáp lại tôi. Tôi bắt đầu thấy xót trong lòng khi thấy Audrey phờ phạt như vậy. Thể loại sát hạch gì mà lại có thể khiến một người mang danh hiệu hiệp sĩ trong truyền thuyết biến thành thế này? Không còn ma lực, nếu chỉ tính thể lực hiện tại thôi thì chắc anh ấy chỉ mạnh bằng một mạo hiểm giả cấp D hoặc nhỉnh hơn chút. Thật nguy hiểm.

          Con tàu này tựa như một du thuyền xa hoa nên sơ đồ bố trí trên này khá đơn giản, không khó để tôi tìm được căn bếp và phòng tắm. Vừa xả nước vào bồn vừa tranh thủ làm một ly nước chanh hoặc cam rồi tôi lại cấp tốc đưa ra cho Audrey uống để hồi lại sức nhanh hơn. Nếu chỉ dùng kẹo để hồi năng lượng tạm thời thì không đủ, anh ấy cần một thực đơn để giúp hồi phục tốt hơn về mặt thể chất nữa. Điều may mắn nhất cho đến giờ mà tôi nghĩ ra được đó chính là anh ấy không hoàn toàn đốt cháy mọi thứ để vắt từng giọt năng lượng cuối cùng trong bài sát hạch. Nếu làm thế thì cơ thể anh ấy sẽ nứt vở như thủy tinh và bốc cháy như một ngọn đuốc vậy, và tôi thì không muốn điều đó xảy ra với người mình yêu.

          Nhóm gia nhân trong gia tộc Red Heart đã mua đồ sinh hoạt trên con tàu này khá đầy đủ về mặt cơ bản, nhưng vẫn thiếu những thứ xa hoa như sáp thơm hoặc vài nhánh cỏ cây khô để đốt thư giãn tinh thần. Tôi muốn lúc Audrey thư giãn trong bồn tắm thì phải có những thứ này hỗ trợ để khôi phục nhanh hơn. Bây giờ không thể quay về thành mua những thứ đó rồi quay lại đây được, sẽ rất tốn thời gian và cũng gần đến giờ cổng thành đóng lại rồi. Tôi đành dùng phép thuật của mình hóa ra những cánh hoa hồng mang đậm hương thơm năng lượng của mình để thả vào bồn nước. Có thể công dụng không bằng như sáp thơm hay cỏ tĩnh tâm, nhưng thứ này cũng có thể giúp Audrey thư giãn được đôi chút.

          Kế tiếp là bữa tối. Tôi phải làm một bữa tối đầy đủ dinh dưỡng để Audrey nhanh chóng quay lại trạng thái tốt nhất bao gồm khai vị, món chính và tráng miệng. Thoáng chốc, tôi vô tình nhìn bản thân mình qua gương, tôi lại thầm nghĩ món này không làm món chính được, nếu Audrey ăn món này tôi sợ anh ấy sẽ nằm liệt mấy ngày luôn chứ không hồi phục được.

          Quay trở lại phòng bếp, tôi chuẩn bị công đoạn kiểm tra nguyên liệu xem nên lên thực đơn thế nào thì phù hợp. Nhưng trước đó, ghé mắt nhìn ra phòng nghỉ ngơi thì tôi thấy Audrey vẫn đang ngồi trong tư thế thoải mái trên chiếc ghế đệm ban đầu, cả ly nước cam tôi pha cho vẫn chưa đụng đến. Có lẽ anh ấy bây giờ kiệt sức nhiều hơn tôi tưởng, nhưng đây cũng là cơ hội để tôi chứng minh tương lai mình là một người vợ đảm đang. Không mấy khi Audrey rơi vào tình trạng như thế này, nếu làm tốt đêm nay, thì tương lai tôi chẳng phải lo mình thiếu kinh nghiệm trong việc chăm sóc nhà cửa nữa.

          Dốc hết mình vào nhiệm vụ chính lúc này, sau khi kiểm tra nguyên liệu trong bếp xong thì tôi quyết định làm nhanh ba món phù hợp với thể trạng Audrey bây giờ. Khoai tây sốt cà chua làm khai vị, sườn hầm nấm làm món chính, và canh bông cải thịt bầm để tráng miệng. Tuy không phải đầu bếp chính hiệu, nhưng tôi tin thực đơn của mình sẽ giúp Audrey khỏe lại nhanh chóng. Với lại, để có món ăn nhanh nhất cho ông chồng của mình, tôi đã phải dùng đến năng lượng của bản thân tạo ra ngọn lửa ma thuật để dễ điều khiển và chế biến thức ăn. Nguyên liệu khi sơ chế qua bằng ma thuật thì cũng sẽ lưu lại chút ít năng lượng của tôi, như thế cũng sẽ giúp được phần nào cho Audrey trong quá trình hồi phục.

          Ngồi nghỉ ngơi một lúc xong thì Audrey cuối cùng cũng uống hết ly nước cam, và anh ấy bắt đầu vào phòng tắm. Còn tôi bên ngoài này tranh thủ đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị thật nhanh bữa tối để dọn ra bàn, xong việc sẽ tận dụng thời gian để vào tắm chung với anh ấy luôn. Chỉ tốn tầm mười phút, tôi đã dọn lên một bàn ăn bổ dưỡng dành cho hai người. Xong tôi cởi phăng bộ thánh y trên mình để vào nhà tắm thăm hỏi Audrey luôn.

          Khi vừa vào phòng tắm, tôi thấy Audrey đang đứng dưới vòi sen chống một tay lên tường để gột rửa sự mệt mỏi. Không biết anh ấy để ý hay không, nhưng tôi cũng tham gia vào luôn. Tôi bước tới gần ôm Audrey từ phía sau, và dùng đôi tay mình cảm nhận cơ bụng mai rùa với bộ ngực rắn rỏi đang phát ra từng nhịp đập đều đặn của anh ấy. Cảm giác như anh ấy đang hồi phục rất tốt.

“Có phải em đang cố quyến rũ anh không?” Audrey cầm lấy tay tôi, đưa lên miệng để trao nhiều cái hôn.

“Không, em biết hôm nay anh không đủ sức cho việc đó, nhưng em muốn kiểm tra quá trình anh hồi phục.” Tôi nói giọng ngọt ngào, kèm với hành động dụi mặt vào tấm lưng to lớn của anh ấy.

“Miệng em thì bảo muốn kiểm tra anh hồi phục, nhưng tay thì lại nghịch lung tung.” Anh ấy quay lại đối diện với tôi và nâng cằm tôi lên nói. “Cô gái hư này, có thật sự là em muốn anh khôi phục không thế?”

“Thật mà, em chỉ muốn quan sát anh hồi phục, với tiện tay tắm rửa giúp anh thôi.” Nói rồi tôi lại hướng ánh mắt xuống cơ thể Audrey, xem ra trận sát hạch kia anh ấy không bị dính vết thương nào nghiêm trọng. Khi ánh mắt tôi hướng đến ngã ba tình của anh ấy thì lại hỏi. “Anh bảo mình kiệt sức mà, sao dưới đó lại biểu tình thế?”

“Anh kiệt sức vì hao hụt năng lượng, chứ không phải bị yếu sinh lý mà không lên được. Hiểu chứ.” Vừa nói, anh ấy ôm tôi vào lòng. “Với cả, dù cho anh có bị liệt bẩm sinh, nhưng một khi đứng trước một mỹ nhân như em thì bệnh cũng sẽ tự khỏi mà trở nên như này thôi.” Anh ấy lại bồi thêm một câu. “Bên cạnh đó, cơ thể em mềm thật.”

“Còn cái dưới đó của anh không những cứng mà còn đang chọt vào em đây này.” Tôi cười khổ, rồi lại nói kiểu nửa đùa nửa thật. “Bộ anh định xông pha chiến trường trong tình trạng kiệt quệ bây giờ thiệt hả?”

          Tôi vừa dứt câu thì bị anh ấy bế lên một cách thô bạo và hướng về phía bồn tắm. Anh ấy nói. “Là do em muốn thử thách giới hạn của anh, nên anh sẽ chứng minh cho em thấy. Là một người đàn ông, anh sẽ không bao giờ để người phụ nữ của mình có cảm giác cô đơn. Về. Mọi. Mặt.”

          Sau lời tuyên bố bằng giọng thì thầm đầy quyến rũ đó, Audrey thả tôi xuống bồn tắm và bắt đầu chiếm thế chủ động từ phía trên. Tôi không kịp phản ứng gì cả, chỉ có thể tiếp nhận những nụ hôn thật sâu lắng của anh ấy trao cho và bước vào một màn dạo đầu đầy hưng phấn lẫn kích thích. Cơ thể tôi dường như đã quen với tiết tấu của Audrey, nên rất biết phối hợp mỗi khi cảm nhận được đầu ngón tay anh ấy di chuyển trên làng da nhạy cảm của mình. Hai tay của tôi không sờ xoạn cơ thể anh ấy thì lại vòng cả hai qua cổ anh ấy khi những nụ hôn nồng cháy vẫn tiếp diễn.

          Khi những nụ hôn kết thúc, thì cũng là lúc bờ môi của Adurey di chuyển đến những nơi thấp hơn. Cổ, bờ vai, mang tai, núi đôi, chuông cửa, rốn, và thi thoảng lại hướng tới vùng nhạy cảm dưới cánh tay nữa, anh ấy di chuyển đến đâu thì tôi lại đổi tư thế rùng mình run rẩy đến đấy. Không chỉ mỗi đôi môi, mà còn vì cái lưỡi điêu luyện của anh ấy. Nó là thứ khiến tôi mẫn cảm và nhanh chóng bị khuất phục dưới cơ thể của Audrey. Sau màn dạo đầu, tôi lại chính thức bước vào lớp học đánh vần từ a tới ớ, và người nằm dưới luôn là tôi dù có là tư thế sấp hay ngửa.

Trải qua gần một giờ học tập, tôi bắt đầu được Audrey âu yếm ôm trọn vào lòng trong bồn tắm đầy cánh hoa hồng. Tuy lần này anh ấy không kéo dài như những lần trước, nhưng cũng mãnh liệt không kém gì lúc thể lực toàn thịnh cả. Tôi thật sự rất thỏa mãn, còn giờ cả hai chúng tôi đều thở hổn hển sau trận chiến kịch liệt vừa rồi.

“Ông xã, giờ tắm xong rồi chúng ta ra ngoài ăn tối chứ?” Giọng tôi vẫn thở gấp và run rẩy vì dư âm vừa rồi. Hôm nay tôi đã được anh ấy tắm cho sạch sẽ từ trong ra ngoài luôn.

“Ừ, anh cũng muốn nếm thử món ăn hôm nay phu nhân nấu là món gì.” Vừa nói, anh ấy vén từng lọn tóc qua mang tai tôi và tiếp tục hôn lên vài chỗ từ má, vành tai rồi xuống cổ.

“Vậy thì hong khô người rồi ra ăn thôi, ngâm lâu quá anh sẽ trở bệnh đấy.” Tôi ngoái người lại trao anh ấy một nụ hôn sau khi nhắc nhở rồi mới bước ra khỏi bồn tắm, cũng không quên làm động tác ngoe nguẫy những ngón tay về phía anh ấy như đang quyến rũ.

          Một loáng sau chúng tôi cũng đã rời khỏi phòng tắm, vẻ mặt cả hai cũng toát lên sự thoải mái sau một giờ ở trong đó. Tôi cất lại bộ y phục Thánh Nữ vào không gian riêng biệt của mình, và lấy ra hai bộ đồ khác cho Audrey và bản thân. Để cho thoải mái, tôi đã lựa cho Audrey một cái áo ba lỗ với quần dài thường mặc lúc tập thể dục, còn tôi thì mặc một cái sơ mi trắng của anh ấy với một chiếc quần nhỏ thường mặc lúc ngủ. Vì hiện tại trên thuyền chỉ có hai chúng tôi, nên tôi mới dám mặc mát mẻ như vậy. Vài hôm nữa, một khi con thuyền này ra khơi thì sẽ có thêm nhiều người và tôi sẽ không thể ăn bận thoải mái như này để Audrey ngắm nữa.

          Vào bàn ăn, thức ăn đã dọn ra từ sớm đến giờ vẫn còn hơi âm ấm vì được chế biến bằng năng lượng của tôi nên chúng sẽ lâu nguội hơn, nhưng thế này đã vừa đủ ăn rồi. Và trên hết, vì lúc nãy trong phòng tắm chúng tôi đã vận động mạnh nên giờ đảm bảo mấy món này sẽ ngon hơn đối với Audrey. Ăn xong có lẽ anh ấy sẽ cần vài giờ hoặc sau một đêm để khôi phục lại, còn nếu hồi phục trước thời gian đó thì... nói không chừng đêm nay tôi sẽ mất ngủ với anh ấy mất.

          Đến lúc động thìa, Audrey đã ăn nhanh đến mức như chưa bao giờ được ăn vậy, hay nói đúng hơn là anh ấy ăn ngấu nghiến hệt như những người vô gia cư bị bỏ đói lâu ngày. Thấy thế, tôi vội bỏ phần ăn của mình xuống mang tạp dề vào rồi lao vào bếp cấp tốc làm thêm đồ ăn cho ông chồng mình. Điều này quả thật quá bất bình thường, bộ ở khu huấn luyện bỏ đói anh ấy hay sao mà giờ lại ăn như ma đói thế này?

          Loay hoay trong bếp cả buổi tối, tôi chẳng ăn được gì mà Audrey đã ăn thêm được hơn mười xuất, và đó gần như là toàn bộ kho lương thực ở khu bếp này rồi. Một mình anh ấy ăn bằng cả đội gia nhân lái tàu đến đây, cũng may đó chỉ là một bữa ăn, chứ vụ này vẫn còn tiếp tục kéo dài thì tôi e là cả kho lương vương đô Orvel sẽ sớm bị vét sạch mất. Đồng ý là khi một người cạn kiệt năng lượng sẽ háu ăn hơn lúc bình thường, nhưng còn trường hợp của ông chồng tôi thì... từ háu ăn không còn đủ để diễn tả được nữa.

          Nhưng có một điều kỳ diệu là, anh ấy ăn bao nhiêu cũng không phì ra, ngược lại ăn tới đâu thì năng lượng lập tức được chuyển hóa bấy nhiêu tới đấy. Tôi đã theo dõi toàn bộ quá trình đó khi không còn gì để nấu nữa. Bộ đây là khả năng của các hiệp sĩ trong truyền thuyêt sao? Cạn kiện ma lực, rồi ăn thật nhiều và chuyển hóa thức ăn thành ma lực trở lại. Không béo, không phì, cơ thể vẫn tráng kiện và đẹp như lúc ban đầu. Mọi giả định tôi đưa ra ban đầu về việc hồi phục của Audrey giờ hoàn toàn trật lất.

“Lena.” Audrey đột nhiên gọi tên tôi, rồi quay sang nhìn tôi với nụ cười tỏa nắng. “Bữa tối nay rất ngon. Em vất vả rồi.”

“Hơ hơ, vì anh, mọi thứ điều đáng mà.” Tôi cũng cười đáp trả, nhưng chính bản thân tôi cũng nhận ra nụ cười này của mình không hề được tự nhiên. Với lại, đồ ăn được chế biến bằng năng lượng của tôi hương vị sẽ được tăng rất nhiều. Đồng thời người khác ăn vào sẽ cảm thấy nhanh chóng khỏe hơn. Trường hợp của Audrey, có lẽ anh ấy đã trực tiếp hấp thu năng lượng của tôi trong thức ăn luôn rồi.

“Ra nghỉ ngơi đi, để anh dọn dẹp mọi thứ.” Anh ấy chủ động vào bếp bế tôi theo kiểu công chúa ra ngoài sô pha hạ xuống nhẹ nhàng, cũng không quên kèm theo một nụ hôn lên trán.

“Audrey này, làm thế nào mà anh có thể hấp thụ năng lượng theo cách này vậy? Trước giờ em chưa hề thấy anh hồi phục năng lượng theo kiểu này.” Tôi ngại ngùng hỏi, khi nghĩ đến việc trước đây anh ấy hồi năng lượng nhỏ giọt bằng cách dùng kẹo để bổ sung, thì so với bữa ăn tối nay điều đó quá bất bình thường.

“Em nghỉ ngơi trước đi. Dọn dẹp xong anh sẽ giải thích cho em.” Vừa ngọt ngào khuyên nhủ, tay anh ấy vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi lại. “Anh nghĩ, chuyện này có liên quan đến trận sát hạch hôm nay của mình. Sau trận đấu đó dường như trong anh có chút gì đó thay đổi mà cơ thể không thể thích ứng liền được mà phải đợi đến tận giờ.” Anh ấy nhìn tôi một cách âu yếm rồi lại nói. “Thôi, đợi anh dọn dẹp xong rồi nói tiếp nhé.”

          Tôi chỉ biết gật gù ậm ừ rồi tiếp tục dõi theo anh ấy thôi. Bữa ăn ban nãy tôi nấu cấp tốc là dựa vào năng lượng của bản thân mới đưa ra xuất ăn kịp lúc cho Audrey. Dù đó chỉ là phần nhỏ năng lượng của bản thân, nhưng vì quay mòng mòng trong bếp suốt nên giờ cũng có chút khiến tôi chóng mặt. Tôi hi vọng, sức ăn ban nãy của anh ấy chỉ là nhất thời chứ không phải mãi mãi, vì nếu thật là vậy thì kinh tế sinh hoạt về sau của chúng tôi sẽ khó khăn lắm đây. Với cả, cách thức ăn mọi thứ như ban nãy của Audrey có phần giống với mấy nhân vật chính trong manga mà tôi đã từng xem trước đây. Ăn nhiều để bù vào sức mạnh, nhưng còn về mặt EQ thì... bị giảm trầm trọng, và tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi muốn Audrey vẫn ấm áp, quan tâm tôi như từ trước đến giờ là được, không cần cái năng lực ăn nhiều để mạnh và đánh đổi EQ đâu, sợ lắm.

          Sau một hồi dọn dẹp, Audrey cũng tinh tế pha cho tôi một cốc sữa lúa mạch ca cao xem như là phần thưởng vì đã chăm sóc cho anh ấy cả buổi tối này. Quan sát thần sắc của anh ấy đôi chút, khi thấy nụ cười ấm áp trên đôi môi ngọt ngào kia thì cuối cùng tôi cũng thở phào vì EQ anh ấy vẫn bình thường chứ không bị thoái hóa. Tôi vui vẻ nhận cốc sữa ấm và nhấm nháp từng chút một. Hương vị ngọt ngào khi uống cốc sữa này, tôi không biết là do ca cao hay là do nó được Audrey làm ra nữa. Nhưng tôi dám chắc là vì do chính tay Audrey pha chế nên tôi mới thấy ngọt như này, nó chứa đựng hương âm hạnh phúc trong đó, tôi thật sự cảm nhận được.

“E hèm.” Tôi hắng giọng, hướng ánh mắt mơ màng nhìn Audrey hỏi. “Vậy giờ anh có thể nói về vấn đề kia được chưa?”

“Ừm, anh cũng định nói luôn đây.” Vòng tay qua vai tôi, anh ấy ôm lại gần rồi bắt đầu kể bằng giọng nhẹ nhàng. “Có lẽ hồi sớm anh đã kể sơ qua về vụ anh rơi vào ảo cảnh do ngọn lửa kia tạo ra rồi đúng chứ? Dù bản thân anh là người rơi vào ảo cảnh, nhưng anh cảm nhận rằng người đó không phải là anh.”

“Vậy là sao? Anh rơi vào ảo cảnh mà không phải là anh là thế nào?” Tôi tò mò, vừa xì xụp cốc sữa.

“Ý anh là, tinh thần anh đúng là bị rơi vào ảo cảnh, nhưng về thể xác... anh cảm thấy lúc đó không phải là mình, mà là một người khác.” Anh ấy ngập ngừng giây lát rồi nói ra phán đoán của mình. “Nhưng dù vậy, tỉ lệ cơ thể cũng khá tương đồng nên anh mới dễ dàng thích ứng được.”

“Điều đó có quan trọng không?” Tôi lại hỏi tiếp.

“Anh nghĩ nó khá quan trọng. Vì nếu thể chất cả hai không có sự tương đồng nào thì anh sẽ chẳng thể nhập vào thể xác kia, và ảo cảnh đó cũng sẽ khó mà diễn ra được.” Giọng Audrey bắt đầu trở nên nặng nề. “Cuộc chiến trong ảo cảnh đó, anh nghĩ nó đã từng xảy ra cách đây rất lâu rồi. Và thân xác mà anh bất đắc dĩ phải nhập vào kia, có thể là Elchulus – Hỏa Hiệp Sĩ đời đầu.”

          Nghe đến đây thì tôi hơi giật mình mà nhìn Audrey. Tuy gương mặt đang cuối xuống, nhưng ánh mắt anh ấy vẫn đang hướng về một nơi xa xăm nào đó, có lẽ còn đang liên tưởng đến sự việc đã xảy ra trong ảo cảnh hôm nay.

“Sao anh lại nói vậy?” Tôi lo lắng.

“Bởi vì, trước khi kết thúc ảo ảnh thì con rồng lửa cổ đại đó đã xuất hiện trước anh. Lúc ấy không có thời gian để suy nghĩ, nhưng giờ phân tích cặn kẽ lại thì, quả thật khi đó nó không phải nói với anh mà là với người thật sự đã ở đó.” Audrey đột nhiên siết chặt nắm tay lại. “Giọng của nó lúc đó... có vẻ như cảm thấy bị phiền nhiễu vì ba thế lực Thiên Thần, nhân loại và Quỷ tộc. Cuối cùng nó đã trao cho thể xác anh nhập vào một phần sức mạnh của nó. Nó đã bảo đó là di sản, là kết tinh tinh hoa năng lượng của nó. Và nó muốn, người đó gánh chịu mọi hậu quả từ lòng tham, thèm muốn từ những thế lực còn lại.”

“Ý anh là, con rồng cổ đại kia nắm giữ một thứ gì đó đầy quyền năng cho nên mới bị ba thế lực kia dòm ngó làm phiền. Cuối cùng thì nó rút năng lượng của mình ra, dù đó không phải là tất cả sức mạnh thật sự của nó nhưng cũng đủ để đánh lừa cả Thiên Thần, nhân loại và Quỷ tộc. Từ đó nó được thảnh thơi và người thừa kế năng lượng của nó phải chịu cảnh bị săn đuổi không ngừng nghỉ.” Tôi nói ra suy đoán của mình, rồi lại hỏi với vẻ lo lắng. “Anh có chắc lúc anh rơi vào ảo cảnh thì đó là Hỏa Hiệp Sĩ đời đầu mà không phải là anh chứ? Nếu đó thật sự là anh, thì em sợ anh sẽ phải chịu hậu quả thay cho kẻ khác mất.”

“Anh chắc chắn.” Audrey khẳng định. “Vì khi thứ đó nói chuyện với anh... mà không, chính xác hơn thì nó nói chuyện với chủ nhân thật sự của thể xác đó, chứ không phải là anh. Giọng của nó có phần châm chọc, khinh bỉ, pha một chút hào hứng vì biết sự khổ đau nó mang tới cho chủ nhân thể xác đó.” Anh ấy lại thở dài. “Giây phút đó, anh tưởng chừng mình đã có cùng số phận với người đó khi con rồng cố ép nguồn sức mạnh to lớn của nó vào cơ thể người kia, nhưng sự đau đớn đó anh vẫn cảm nhận được cho đến tận lúc này khi nhớ lại.”

“Vậy giờ anh đã đỡ hơn chưa?” Tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh ấy quan tâm.

“Anh đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Tất cả cũng nhờ có em.” Nói chưa dứt câu thì Audrey đã chủ động ôm chầm lấy tôi một cách bất ngờ. “Khi trong ảo cảnh, lúc tiếp nhận nguồn năng lượng khổng lồ đó anh đã phải đau đớn đến mức ngất đi vì nó không những tàn phá cơ thể mà còn cả tinh thần anh nữa. Nhưng trước khi ngất, hình bóng của em đã hiện về tâm trí anh và bảo vệ anh khỏi khốn cảnh. Anh thật sự may mắn khi có em bên cạnh, Lena.”

“Nói gì thế, em lúc nào mà chẳng bên cạnh anh.” Tôi cũng vòng tay ra sau Audrey và ôm anh ấy bằng cả tấm lòng. “Dù sao thì em cũng rất vui khi biết mình có thể giúp được anh lúc đó. Ít nhất là về mặt tinh thần.”

          Và rồi, Audrey nhấc bổng tôi lên để tôi ngồi vào lòng anh ấy. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, rồi tóe lửa tình, kế đó những cái hôn lãng mạn bắt đầu. Anh ấy thì thầm bên tai tôi bằng hơi thở gấp gáp. “Mai em vẫn sẽ quay về điện thờ để tiếp tục nhiệm vụ của Thánh Nữ à?”

“Nếu không có gì thay đổi thì em e là vậy.” Tôi trả lời với vẻ cam chịu, xong nhanh chóng gạt cảm xúc ấy qua một bên mà hỏi. “Chuyện đấy để mai tính đi. Giờ anh định chén em lần nữa à? Có phải ban nãy trong phòng tắm anh chưa thể hiện đủ bản lĩnh của mình phải không? Nên nhớ, anh chỉ mới hồi phục có một chút thôi đấy.”

“Anh biết, nhưng nhìn em ăn mặc kiểu này anh không thể nhịn được.” Giọng anh ấy nặng nề, một tay thì bắt đầu luồn vào bên trong áo của tôi mân mê đồi núi, tay phía dưới thì xoa nắn cặp đào vừa lộ ra khỏi quần nhỏ khi bị túm lại. “Trừ cái áo sơ mi của anh ra, thì bên dưới em chỉ mặc mỗi cái quần nhỏ. Đó chẳng phải là dấu hiệu em đang mời gọi anh sao? Hả, anh nói có đúng không cô nàng Thánh Nữ thích làm chuyện hư hỏng?”

          Vì ngồi trong lòng Audrey, nên cái đó của anh ấy khi cứng lên thì lại chọt trúng chỗ thiếu phòng bị của tôi. Cũng vì quen với thứ đó nên tôi cũng cảm thấy bên dưới mình bắt đầu rạo rực, phần hông cũng muốn ngọ nguậy nhấp nhô di chuyển theo bản năng. Tôi tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh ấy thỏ thẻ. “Bế em vào phòng nào đó đi. Ngoài này lộ liễu quá.”

          Anh ấy không nói gì mà chỉ đáp lại bằng một cái phì cười, rồi cuối cùng cũng giữ nguyên tư thế bế tôi lên để đi xuống một trong những phòng nghỉ cá nhân bên khoang dưới. Đôi chân tôi kẹp quanh hông anh ấy như gọng kìm vậy, càng siết chặt, thì dưới đó của tôi lại càng cảm nhận được rõ ràng cái của Audrey hơn. Dù chỉ mới tiếp xúc qua lớp vải quần áo, nhưng với kích cỡ mà tôi đang cảm nhận được thì tôi biết thế nào nguyên đêm nay mình cũng sẽ bị anh ấy dập cho lịm người hết đợt này đến đợt khác cho mà xem. Hy vọng những căn phòng đó có cách âm, vì tôi sợ lúc đầu óc mình khi đã mụ mị rồi thì bản thân không thể kìm được âm giọng của mình.

~*~

          Khi đôi uyên ương bắt đầu công cuộc vun đắp tình yêu đôi lứa trên con thuyền, thì bên phía trại huấn luyện hiệp sĩ dòng đền lẫn đền thờ trong nội thành đang có một cuộc báo cáo về Thần Điện thông qua Giếng Thì Thầm. Đại diện cho đền thờ là ngài Laurys, còn trại huấn luyện là ông Dimosthenis Fotellis cùng với ông sứ giả Temlakos Theliel, và cả hai đều đang cảm thấy rất khó mở lời trong lần báo cáo này.

“Vậy Hỏa Hiệp Sĩ đời kế tiếp đã chính thức vượt qua thử thách, và chỉ nhận bộ giáp Tư Lệnh tượng trưng cho địa vị, xem như đã nhậm chức chứ không muốn tham dự buổi lễ công bố chính thức à?” Một giọng nói phát ra từ trong chiếc giếng bị méo mó và vang vọng bởi những gợn sóng. Đó chẳng phải là phía điện thờ, cũng chẳng phải là phía trại huấn luyện, mà là ở Thần Điện chính.

“Vâng, sự thật là như vậy, thưa Điện chủ.” Ông lão cơ bắp Dimosthenis trầm giọng thừa nhận.

“Vậy Temlakos, phía nhà ngục Thiên Không đưa đến tù nhân nào?” Giọng nói méo mó kia lại lần nữa vang lên.

“Là Malisha, vật chứa tàn dư từ ngọn lửa của Mierdeos thưa Ngài.” Ông sứ giả da đen cũng thành kính trả lời.

“Thật phí phạm. Thay vì lựa chọn một tên tử tù khác ra để hành hình thì chúng lại đưa ả tử tù đang chết dần chết mòn vào bài sát hạch.” Giọng nói của Điện chủ trở nên bực tức. “Để có được một ứng viên mang sức mạnh như Hỏa Hiệp Sĩ không phải là dễ. Bọn chúng chẳng biết tận dụng để diệt trừ một vài mầm họa tiềm ẩn mà lại lo đi giải thoát tộc nhân của mình khỏi sự thống khổ. Dù sao thì bà ta cũng đã gánh chịu sự khổ đau ấy gần mười ngàn năm rồi, chịu thêm vài ngàn năm nữa thì cũng có vấn đề gì sao? Temlakos.” Giọng ông ta vẫn hằn học, “ông có đề cập kỹ càng về năng lực của thí sinh bên chúng ta cho phía Thần tộc biết không?”

“Có thưa Ngài, tôi có nhấn mạnh rằng năng lực của thí sinh lần này không hề kém cạnh đại hoàng tử của Đế quốc Barovia – Carlos O’Connor. Thế nhưng phía Thần tộc vẫn đơn phương đưa ra quyết định của họ.” Giọng ông Temlakos có phần bất lực khi trình bày.

“Thôi được rồi, tôi cũng chỉ phát tiết một chút vì lũ cứng đầu Thần tộc mà thôi.” Giọng nói bên phía bên kia miệng giếng bắt đầu hòa hoãn hơn. “Vậy còn tình hình phía điện thờ mấy bữa nay thế nào? Tân Thánh Nữ có quen cách sinh hoạt nơi đó chưa?”

“Vâng, thưa Điện chủ, tân Thánh Nữ mấy bữa nay sinh hoạt rất tốt, và những bài thuyết giảng của cô ấy rất có ích cho mọi người. Chỉ là...” ngài Laurys ấp úng.

“Chỉ là sao?” Phía bên kia hỏi.

“Chỉ là hôm nay Tư Lệnh vừa nhậm chức đã đến điện thờ rước cô ấy đi rồi. Họ bảo là cần ở riêng bàn chuyện cho chuyến đi lên phương Bắc sắp tới.” Ông lão tỏ ra e sợ.

“Rước đi? Tư Lệnh vừa nhậm chức? Đi lên phương Bắc? Bọn họ có quan hệ gì à?” Giọng nói phía bên kia miệng giếng lại bắt đầu muốn phát hỏa.

“Thưa Điện chủ, chuyện cả hai muốn lên phương Bắc là kế hoạch cá nhân từ trước rồi. Với trước khi họ chấp nhận lời mời từ phía con gái nuôi của ngài thì cả hai đã là người yêu của nhau, và giờ vẫn vậy.” Ông Laurys càng nói càng nhỏ, ông đang sợ Điện chủ nổi cơn tam bành. “Mà tình yêu của tuổi trẻ khi ở cạnh nhau thì... đoán mò chắc Ngài cũng biết họ sẽ làm gì mà. Già này không tiện nói đâu.”

“Thế còn đứa con gái nuôi của tôi thì sao? Mấy bữa nay nó làm gì?” Giọng của Điện chủ quýnh quáng cả lên. “Bộ nó không nói với tân Thánh Nữ rằng một khi đã đăng quang Thánh Nữ thì không được phép có quan hệ mập mờ sao?”

“Về Thánh Nữ Teresa thì... từ hôm ra mắt đến nay, cô ấy chỉ toàn chạy đi chơi với những cô chị em của tân Thánh Nữ thôi ạ. Bao nhiêu việc cũng đều do tân Thánh Nữ giải quyết hết ạ.” Cuối cùng hết đường để nói, ông Laurys khai ra luôn sự thật rằng Thánh Nữ Teresa bỏ bê trách nhiệm.

          Một hồi im lặng kéo dài, không những khiến cho ông Laurys vã mồ hôi lo lắng mà ngay cả ông Dimosthenis và ông Temlakos cũng có tâm trạng tương tự. Những lúc Điện chủ im lặng thế này họ đều sợ sẽ có một cơn bão theo sau đó.

“Là vậy à.” Cuối cùng Điện chủ lên tiếng. “Thế thì tội cho con gái ta quá. Nó phải lang thang khắp nơi với một đám đàn ông hôi hám trong hội hiệp sĩ dòng đền, chẳng có lấy một ngày nghỉ hay ai bầu bạn. Giờ vất vả lắm mới đến được một thành phố lớn và gặp những cô gái đồng trang lứa chịu làm bạn với nóp. Xem như để nó nghỉ phép một thời gian đi, nể mặt tôi, mấy ông đừng có o ép nó nha. Có khi con bé tiên tri ra được gì đó nên mới bỏ bê công việc như vậy, mấy ông để nó tự do vài hôm đi nha.”

“Vâng, bọn tôi hiểu.” Tất cả đều đồng thanh, nhưng ai cũng có chung một cảm nghĩ. Lão Điện chủ này thiên vị cho con gái nuôi của lão rõ rành rành ra nhưng chẳng ai có thể bắt bẻ được. Nếu cố tình bắt bẻ, thì lão sẽ bắt đầu kể công những chiến tích của Teresa với mọi người với một giọng tự hào, và ăn vạ như con nít cho đến khi kẻ bắt bẻ lão phải cuối đầu nhận lỗi mới thôi. Không một ai trong giáo hội muốn gây thù với Điện chủ cả, dù đó chỉ là vô tình, trừ những người không biết tính cách trẻ con và thù dai của ông ta mà thôi.

“Vậy ngày mai...” lão Điện chủ tiếp lời, “Ngài Laurys, ông hãy nhờ con gái nuôi của tôi lúc rảnh thử tiên tri về tên Elchulus xem như thế nào. Hôm nay ngọn lửa giam cầm Malisha đã biến mất rồi, chắc chắn thế nào tên đấy cũng sẽ cảm nhận được. Tôi chi lo hắn sẽ có những nước đi không ngờ tới trong tương lai, chúng ta cần phải nâng cao cảnh giới với tên Elchulus này. Dù sao thì từ lâu hắn đã rủ bỏ tính người khi bị sức mạnh của Mierdeos – Archontas tis fotias khuất phục và chọn trở thành một con rồng thứ thiệt. Kể từ đó, hắn đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có lòng tham ham muốn sức mạnh của hắn là không thay đổi mà thôi.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ớ sao 2 anh chị nặm nồng có tí thế cảnh nóng hơn nữa đâu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảnh nóng hơn nữa phải chờ tag R18+ mới dc
Xem thêm
@Hana No Yuki: khi nào có để em hóng đây bác
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ᴄʜᴀɴʜ