Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 175: Mierdeos – Archontas tis fotias.

5 Bình luận - Độ dài: 7,246 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 175: Mierdeos – Archontas tis fotias.

          Với thân hình teo tóp chỉ còn da bọc xương của Malisha, bà ta phá vỡ vỏ ngoài tượng đá để chui ra giống như một con côn trùng phá kén tiến hóa vậy. Thân thể bà ta luôn luôn trong trạng thái nóng rực và bốc lên những làng khói mờ ảo như thể thân xác đó vẫn còn hơi nước đọng lại vậy. Bà ta giơ hốc mắt vô hồn nhìn quanh sân đấu lẫn khán đài, rồi nhìn lại thân xác của bản thân, nó biến dị đi rất nhiều khiến bà ấy không còn nhận ra được đây chính là những gì còn lại của bà.

          Sau vài giây còn chút lý trí của một Thiên Thần, Malisha bất chợt ôm hộp sọ của mình mà quỳ phục dưới đất mà bắt đầu gào rít lên những âm thanh đau đớn, như thể bà ta đang nhớ lại lý do vì sao mình lại chết và chết vì thứ gì. Tiếng rú hét ngày một bi thương hơn khiến cho toàn bộ người có mặt ở đây cũng phải rợn da gà. Bà ta cào xuống mặt đất, dậm tay liên hồi để chống cự lại với cơn đau, thậm chí còn đập hộp sọ của mình xuống nền đá tạo thành một lỗ hõm lớn trước khi bắt đầu thi đấu nữa. Nhưng càng làm vậy, thì giữa lòng ngực trơ trọi chỉ còn dính vài miếng da của bà dần hiện lên một đóm lửa đỏ chói truyền năng lượng sinh mệnh vào xương tủy của bà.

          Giây lát sau, dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, Malisha cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại và có thể đứng dậy một cách từ tốn. Vẫn là bộ dáng da bọc xương ấy, và với khung xương của ba đôi cánh trơ trọ sau lưng giờ đã biến thành những bàn tay đầy vuốt to lớn, nhưng sự hiện diện lý trí của Malisha không còn nữa mà thay vào đó là một thứ gì đó tàn độc hơn. Nói cách khác cái xác khô này không còn là Malisha nữa, mà nó đã bị ngọn lửa chợt xuất hiện ở giữa lòng ngực bộ xương kiểm xoát. Khí tức áp bức của nó tỏa ra khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đây đều trở nên lo lắng, những tay hiệp sĩ non trẻ thì chết trân tại chỗ không còn làm chủ được bản thân. Kể cả Hỏa Hiệp Sĩ Audrey, giờ chính bản thân anh ấy cũng cảm nhận được sự áp ức một chiều đến từ bộ xương kia, đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được một thứ gì đó có thể áp chế được mình.

          Chuẩn bị vào trận chiến, Audrey cũng bắt đầu cởi phăng chiếc áo khoác của mình quăng sang một bên và hạ trọng tâm cơ thể xuống để vào tư thế chiến đấu. Anh nhận định, mình không thể lơ là trước đối thủ này. Dù dạo trước anh có chạm trán với một con Lich biến chất, nó có thể tập hợp xương từ hàng nghìn con Skeleton để hợp thể thành một con quái vật cao năm mươi mét, hay trước đây anh vẫn trẻ người non dạ một minh xông pha vào tháp quỷ để cứu Lena thì cũng chẳng có áp lực nào như lúc này. Toàn bộ thời khắc thập tử nhất sinh từ trước đến giờ cộng lại, cũng không bị đe dọa như bây giờ.

          Audrey nhận định, đây có thể là một trận chiến khó khăn nhưng không phải là không có cửa thắng. Anh có thể nhận ra cái xác khô kia không thể hấp thụ năng lượng thể xung quanh, mà nó đang sử dụng năng lượng từ đóm lửa giữa lòng ngực cung cấp mà để hoạt động. Trường hợp tệ nhất, nếu anh làm hết khả năng của mình mà vẫn không thể hạ gục được bộ xương kia thì anh chỉ có thể đổi sang lối đánh phòng thủ tiêu hao với nó, vì một khi năng lượng của đóm lửa vụt tắt, thì bộ xương kia cũng trở về với cát bụi.

          Thấy đối thủ của mình không động thủ trước dù bản thân nó đã sẵn sàng, Audrey đánh liều tiếp cận và ra đòn trước. Với một sinh vật để lộ rõ điểm yếu ra từ ban đầu thì không việc gì anh không nhắm vào đó cả. Trái tim lửa kia là thứ anh đang hướng tới, bằng quả đấm của mình, Audrey lao vút đi bằng tốc độ cao nhất của bản thân. Với một bộ xương lớn hơn bản thân gấp đôi, thì điểm yếu của nó lại càng dễ để anh tiếp cận hơn.

          Bước di chuyển của Audrey rất nhanh trong mắt người xem, họ chỉ có thể thấy một vệt mờ lướt đi trên sân đấu. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc, thế nhưng, một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau khi cái bóng của Audrey biến mất. Một cột khói bụi mịt mờ phát ra từ chỗ bộ xương khô kia. Qua màng khói mờ ảo, ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy hình dáng cú đấm của Audrey đang lún vào trong nội thể của bộ xương. Thế nhưng, chỉ giây lát sau anh đã bị đánh bậc ra và trượt dài về sau một đoạn. Không ai có thể ngờ đến cái cảnh này cả, vì cú đấm ban nãy lực đến nỗi tạo ra được dư chấn áp lực khiến mọi người phải ngữa về sau kia mà. Vậy mà bộ xương khô kia lại hóa giải một cách thật dễ dàng.

          Sau đòn thăm dò đầu tiên thì Audrey cũng chẳng mong đợi gì nhiều, vì anh cũng chỉ mới tung nửa phần sức mạnh của mình. Chỉ có điều, một nửa sức mạnh của anh mà đã bị hóa giải dễ dàng như thế thì có chút không vui trong lòng. Lai thêm một lần nữa, Audrey lần này thay đổi hướng tấn công. Anh chạy vòng sang bên hông của bộ xương kia rồi lại tiếp tục một đòn chớp nhoáng như ban đầu. Kết quả thì vẫn vậy. Dù anh đã cố tình lách vào điểm mù của đối phương để tấn công, nhưng thứ cản đòn tấn công vừa rồi của anh là những cái xương cánh. Giờ chúng trông hệt như những cái chân nhện có tính trực giác cực nhạy bén vậy. Thấy đòn đánh vô hiệu thì anh cũng nhanh chóng nhảy lùi về giữ khoảng cách đề phòng.

          Đòn tấn công đầu tiên Audrey đã bị một lực vô hình ngăn chặn, và nó đánh bậc anh về phía sau. Lần thứ hai thì những cái cánh lại ngăn chặn, nhưng chúng lại không đủ sức để đánh lùi nếu anh vẫn còn giữ ý định tiếp tục tấn công. Nói cách khác, tạm thời anh biết được điểm yếu của bộ xương kia là ở phía sau, nhưng liệu thứ đó có dễ dàng để cho anh yên ổn tấn công nó tiếp sau hai đòn thăm dò vừa rồi không?

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì anh vội vào tư thế phòng thủ khi thấy bộ xương kia bắt đầu di chuyển. Nó xoay đầu trăm tám chục độ nhìn theo anh, rồi cơ thể mới dần dần di chuyển theo đúng hướng nhìn của hộp sọ. Điều này chẳng khác gì những con ma kinh dị cả. Nhưng vì không biết sở trường của đối thủ là gì, nên Audrey cũng rất cảnh giác khi thấy nó cứ hướng theo mình mà nhìn chằm chằm, giống như đang khóa mục tiêu và chuẩn bị tung một đòn lớn ra vậy.

Trên khán đài ai cũng dè chừng không khác gì Audrey, họ cũng có cùng suy nghĩ là bộ xương khô kia thế nào cũng sẽ tung ra một đòn trời long đất lở, nhưng không. Sự việc diễn ra không hoàn toàn như họ nghĩ, nhưng đúng là sinh vật kia sắp tung ra một đòn ra trò thật. Người nhận ra điều đó, chỉ có các Thiên Thần và những vị sứ giả của Thần Điện. Bọn họ theo dõi nhất cử nhất động của Audrey thật kỹ từ lúc này, để xem anh ứng phó ra sao, vì bây giờ trận đấu mới thật sự bắt đầu.

Phía bên dưới sân đấu, hộp sọ đã từng là cái đầu của Malisha dần dần tóe lửa ở hai hốc mắt. Nó nhìn chằm chằm về phía Audrey vì anh là kẻ đã tấn công nó nãy giờ. Đột nhiên nó rống lên một tiếng đầy đinh tai nhức óc khiến bất cứ ai ngồi ở đây không chuẩn bị trước đều bị tiếng rống ấy làm bất tỉnh dù đã có một lớp ma thuật phòng hộ được dựng lên bởi các Thiên Thần, một số thì sùi bọt mép ngất ngay tại chỗ. Kể cả Audrey, anh cũng bị chấn động không ít bởi âm thanh đó. Đó là tiếng thét của rồng. Chỉ có tiếng gầm của loài rồng mới khiến anh bị áp chế nhiều như vậy.

Bản thân Audrey được thừa hưởng năng lực Hỏa Hiệp Sĩ, mà năng lực này vốn bắt nguồn từ một con rồng truyền lại cho loài người. Đến đời của anh tuy không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng anh chỉ là người thứ hai thừa hưởng năng lực này. Kẻ đầu tiên chính là Elchulus, nhưng hắn đã bị sức mạnh này tha hóa mà tự biến bản thân thành một con rồng và từ bỏ hình dạng nhân loại. Nhưng dù sao, giờ sức mạnh đó đã nằm trong tay Audrey nên trước giờ anh chưa từng cảm thấy sợ hay lép vế trước bất kỳ đối thủ nào. Thế mà bây giờ, từ bộ xương khô từng là Thiên Thần lại có thể phát ra tiếng gầm của loài rồng, lại còn triệt để áp chế sức mạnh của anh, điều đó khiến tinh thần của chàng hiệp sĩ lần đầu tiên trong đời trở nên dao động.

Khi thấy con mồi của mình có dấu hiệu bị áp chế, bộ xương khô phóng tới trước mặt Audrey chỉ trong chớp nhoáng, chẳng ai có thể theo dõi được sự chuyển động của nó cả. Rất nhanh, nó ôm lấy toàn bộ cơ thể của Audrey rồi siết chặt lại như một con rắn quấn lấy con mồi. Sáu cái cánh sau lưng cũng co quặp lại, liên tục dùng đầu nhọn đâm chi chít vào lưng của chàng hiệp sĩ đang bị khống chế nhằm khiến anh mất đi sức chống cự. Phần ngực của bộ xương, nó mở toạt ra như một sinh vật sống đang há to bộ hàm để chuẩn bị nuốt trọn con mồi. Phần trái tim lửa thì nó như một vật sống động, nó nhảy múa tung tăng bập bùng ngọn lửa ngày một rực rỡ hơn khi gần tiếp cận được Audrey. Nó đánh hơi được trong người Audrey có chứa sức mạnh của lửa không khác mấy gì nó. Tuy ngọn lửa ấy đã bị thuần phục, và có chút tổn hại và khiếm khuyết, thế nhưng đối với nó đây vẫn là một món ăn ngon để bổ xung vào sự phát triển lâu dài.

Về Audrey, anh cũng nhận ra đây không phải là một trận đấu phân định thắng thua đơn giản, mà là một trận chiến đặt cược cả tánh mạng của mình vào đấy. Từ đầu anh đã nhận ra đốm lửa trong lòng ngực của bộ xương là sinh vật sống, và chính nó đang điều khiển bộ xương của Malisha quá cố. Nhưng bây giờ, nó đang có ý định ăn sống anh và anh đang biết rất rõ điều đó. Thế nhưng. Có một điều mà mọi người nghĩ tưởng chừng là bất lợi đối với Audrey, thì đó cũng là điều bất lợi đối với đối thủ của anh ta. Đốm lửa kia không hề chịu ảnh hưởng những đòn tấn công mang tính sát thương từ lửa, và cả Audrey cũng vậy. Điều đó rất công bằng khi đối thủ của anh kháng lửa và nó cũng chẳng thể dùng đòn hỏa hệ nào lên anh được. Họa chăng chàng hiệp sĩ chỉ có thể cảm nhận sức nóng của nó hơi âm ĩ đôi chút mà thôi.

Trong tư thế bị khống chế và bị tấn công liên hồi từ phía sau. Adurey rất chật vật khi phải gồng mình lên để những mũi nhọn từ đầu xương cánh không thể đâm thủng lồng ngực của anh từ phía sau. Trừ cái vụ bị áp chế bởi tiếng rống ra thì chàng hiệp sĩ nghĩ mình không hề thua đối thủ của mình về mặt nào cả. Như phân tích từ lúc trước khi bắt đầu trận chiến, anh biết đóm lửa trong lòng ngực Malisha là loại năng lượng tiêu hao, nếu không đánh được nó thì anh chỉ cần phòng thủ đợi cho nó tiêu hao sạch năng lượng thì sẽ tự động tan biến. Nhưng mà, anh chưa từng có cơ hội nào tiếp cận và giáng cho nó một đòn ra trò cả. Nên bây giờ, nhân lúc đang trong tư thế giằng co, Audrey quyết định đánh liều một lần để có cơ hội ra sát chiêu lên đóm lửa trước mặt mình.

Audrey từ bỏ kháng cự, thả lòng cơ thể để bị bộ xương to lớn nuốt mình trọn vào trong lòng. Khi tiếp cận được với trái tim lửa, Audrey nhanh chóng tấn công nó như cách nó đã tấn công anh khi nãy. Chàng hiệp sĩ ôm trọn nó vào lòng giống như ý định ban đầu của nó muốn ăn anh vậy, giờ thì anh quyết định sẽ ăn nó bằng cách thổi bùng ngọn lửa của mình lên.

          Giống như những con đực trong thế giới sinh vật hoang dã, một khi gặp nhau là chúng sẽ tranh giành lãnh địa lẫn nhau bằng bản năng, bằng sức mạnh của mình. Trái tim lửa ấy cũng nổi bừng ngọn lửa của bản thân lên khi thấy ngọn lửa của Audrey tỏa ra có tính đe dọa. Audrey cũng không kém cạnh, anh càng ngày càng phóng thích ngọn lửa của mình ra ngoài như chưa từng phóng thích để áp chế lại thứ kia. Anh biết, trái tim lửa kia vốn nó có cấp bậc cao hơn anh từ lúc đầu rồi, nhưng giờ chơi trò tiêu hao thì anh lại không sợ nó nên cứ thoải mái hết mình mà nổi lửa lên thành một cột sáng.

          Giờ trên sân đấu không còn có thể thấy được gì nữa ngoài trừ bộ xương khổng lồ rực lửa đang nuốt trọn Audrey và bão lửa đang khuấy đảo điên cuồng trong phạm vi sàn đấu bị phong tỏa, nhưng sức nóng vẫn lan ra tới bên ngoài. Hai ngọn lửa của Audrey và trái tim của Malisha khá khó để phân biệt bằng mắt thường, nhưng nếu ai nhạy bén và quan sát được dòng chảy năng lượng được điều khiển thì sẽ phân biệt ra ngọn lửa cuồng nộ nào là của ai với của ai. Nhưng phần lớn dưới mí mắt của các hiệp sĩ, gần như là đa số bọn họ không có tí kinh nghiệm nào nhận thức về dòng chảy năng lượng nên họ chẳng thể thấy gì khác ngoại trừ bão lửa đang nuốt trọn cả hai đối thủ dưới sân.

          Về phần của các sử giả Thần Điện, họ thì lại nhận ra trận đấu đang diễn ra rất kịch tính khi những ngọn lửa đang dần cắn nuốt lẫn nhau, không ai chịu thua ai. Đến độ, một sứ giả phải buộc miệng hỏi. “Temlakos, ông nghĩ cậu trai trẻ đó có thể vượt qua không?”

“Cậu ấy là một chiến binh tiềm năng, dù không có gợi ý từ lúc đầu của tôi đi nữa thì cậu ấy cũng sẽ vượt qua thôi.” Ông sứ giả da đen đáp, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu. Lời gợi ý mà ông ta muốn nói đến, chính là tính kháng lửa của đối phương mà ông đã nói từ trước khi trận đấu bắt đầu. Giờ nhìn thấy hành động của Audrey thì ông biết cậu ta đã nhận ra được và đang dùng cứng đối cứng với đối phương rồi.

          Nói về trái tim lửa trong lòng bộ xương của Malisha, đó là một đóm lửa của một trong bảy con rồng cổ đại vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, nhưng con rồng ấy đang ngủ sâu ở đâu đó chứ không hề lộ diện. Chỉ một con rồng thôi cũng đã đủ để thế giới này đi đến diệt vong, nhưng rồi vì một lý do nào đó tất cả bọn chúng đã rơi vào giấc ngủ sâu và chia lãnh thổ ra không ai phạm vào ai. Bờ Tây lục địa, tại Thung Lũng Rồng, vùng đất trung lập nằm giữa hai cường quốc Đế quốc Barovia và Đế chế Schawargetei, đó là nơi của con rồng đất cổ đại Antharas – Elenktis tis rok chìm sâu trong giấc ngủ. Thay vì giống với bao sinh vật khác hấp thụ năng lượng để tiến hóa, thì chúng lại thừa năng lượng để thải ra bên ngoài cho các sinh vật xung quanh hấp thụ và thừa hưởng những đặc điểm của chúng trong sự tiến hóa. Như thể, chúng chẳng quan tâm hay cần biết hấp thụ năng lượng để sống là như thế nào cả.

          Cũng trường hợp tương tự đối với vùng đất vô định Aidan, đó là nhà ngục dưới biển sâu đang giam cầm một con rồng cổ đại khác, là Deyidelus – Leviathan. Hiện vùng đất vô định này tạm đang xuất hiện ở bờ biển vùng cực Bắc, gần với vương quốc Ila Erone, cũng là nơi mà Lena sẽ đến trong thời gian tới để tìm tinh chất sự sống lẫn manh mối về những món thần khí Milletitan. Khác với Thung Lũng Rồng, nhà ngục biển sâu này lại hạn chế phạm vi hành động của con rồng cổ đại, nhưng nó lại có cả một bầy con lúc nhúc và vẫn có thể dẫn dụ con mồi vào những giấc mơ điên dại không lối thoát. Những nạn nhân ấy đều bị bắt linh hồn nhốt trên đảo Aidan.

          Và giờ là tàn dư cần phải tiêu diệt của Hỏa Long cổ đại Mierdeos – Archontas tis fotias. Vào trận chiến kinh hoàng năm đó, nếu không phải vì phe Quỷ tộc ham muốn sức mạnh của Hỏa Long mà chọc giận đến nó thì đã không có chuyện gì xảy ra. Thiên binh, nhân tộc, lẫn nhiều bộ tộc khác đều lập nên một liên minh chống lại âm mưu của tộc quỷ, nhưng bọn chúng vẫn mò tới được chỗ của Mierdeos để cố cướp khối pha lê tinh hoa. Một loại pha lê chứa sức mạnh của Mierdeos được sinh ra theo thời gian dài khi Hỏa Long cư ngụ nơi nào đó đủ lâu. Có thứ đó trong tay, chẳng khác gì đang nắm sức mạnh của Hỏa Long cả. Chính vì phát hiện có kẻ quấy phá trong lãnh địa của mình, Mierdeos – Archontas tis fotias đã nổi khùng mà thổi trụi tất cả, không phân biệt dù đó là phe Quỷ tộc hay liên minh nhân loại. Và Malisha là một trong những tộc nhân Thiên Thần xấu số khi bà ta cùng những người ở tuyến đầu cố dùng tất cả năng lực của mình lập nên một rào chắn để bảo vệ mọi người ở hậu phương. Cuối cùng, kết quả là tàn dư ngọn lửa đã ký sinh vào thể xác của bà, biến bà trở thành một sinh vật bất trị cho đến tận ngày nay.

          Còn giờ ở dưới sân đấu, Audrey đang phải đọ sức với một đóm lửa của Hỏa Long cổ đại. Dù chỉ là một đóm lửa, nó sẽ sớm vụt tắt nhưng chàng hiệp sĩ vẫn phải dốc hết sức để đương đầu với nó. Bề ngoài thì ai cũng chỉ thấy Audrey đang bị bộ xương to lớn nuốt trọn bên trong và cả hai đang bị bao vây bởi biển lửa. Nhưng viễn cảnh bên trong thì lại là chuyện khác.

Đây giống như một cuộc chiến về tinh thần. Ngọn lửa đang cố nuốt trọn Audrey nó lại tạo ra thêm một ảo cảnh về một cuộc chiến ở trên một vùng đất khác. Bầu trời nơi đó bị từng đám mây bụi che phủ, và những cột lửa từ mặt đất cứ thi thoảng lại phun trào không khác gì núi lửa. Mặt đất thì khô cằn nóng bỏng, chẳng thể nào tìm thấy được sự sống ở một nơi như này cả. Audrey đang bị lạc vào một nơi xa lạ chẳng thấy ai xung quanh, nhưng tứ bề lại luôn vang vọng âm thanh chiến đấu giữa người và quái vật.

Audrey chả biết đây là đâu, nhưng dưới bầu trời rực lửa anh vẫn có thể loáng thoáng thấy hình bóng của một vài trận chiến ở nơi xa xa. Tiếng la hét, kiếm kim loại va chạm vào một vật thể cứng, và cả tiếng rống của những sinh vật thuộc loài bò sát, anh đều có thể nghe thấy rõ mồn một. Audrey cũng phát hiện mình đang ở trong bộ dạng của một người lính trong bộ giáp sắt đơn giản và một thanh kiếm đã cùn vì va chạm với vật cứng quá nhiều. Khi nhìn quanh, anh lại thấy nhiều cái xác cháy đen queo quắt nằm đầy trên mặt đất. Thi thể của những người xấu số này đa số đều mặc giáp sắt xoàng xĩnh như anh, một số khác thì đã bị nung chảy và khoét cả một lỗ xuyên qua cơ thể.

Audrey cũng rất tỉnh táo khi biết đây chẳng phải là hiện thực, nhưng cảm giác nơi này mang lại cho anh thật sự rất chân thực. Mùi két của thi thể, mùi kim loại bị nóng chảy, mùi mặt đất bốc lên từng đợt từng đợt hơi nóng hừng hực, và những ngọn gió bỏng rát thổi qua làng da anh nữa. Nhìn về phía cuối chân trời, anh không thể định đoán được đây là chốn nào, nhưng toàn bộ vùng đất xung quanh đây không khác gì địa ngục rực cháy cả. Chỉ có một điều anh đoán được, đó là anh đang rơi vào dòng chảy của lịch sử hư ảo do chính ngọn lửa kia tạo ra. Và đánh giá sơ qua tình hình hiện tại thì phe nhân loại đang thất thế trước một thế lực hùng mạnh, còn anh là một nhân vật vô danh ở trong đó.

Xét về vị trí chỗ anh đứng thì có thể đoán được, đoàn quân ở chỗ này đã chịu chết một cách hoàn toàn bất lực bởi một sức nóng kinh khủng. Phải nói là tất cả đã phải hứng chịu trực tiếp một đòn đánh có liên quan đến nguyên tố lửa thì đúng hơn. Nghĩ đến đây thì chàng hiệp sĩ lại ngước nhìn lên bầu trời, anh có thể lờ mờ thấy được một hình bóng to lớn đang bay lượn ẩn khuất sau đám mây mù đen nghịt như một tấm áo choàng ngụy trang. Một con rồng, nó có sáu cánh với đôi mắt rực lửa và cái mồm thi thoảng lại phóng ra một cầu lửa đầy chết chóc.

Dù khoảng cách rất xa, nhưng hình bóng con rồng ấy to đến mức anh có thể mường tượng ra nó khổng lồ như thế nào nếu đến gần đây. Anh nhớ lại con Lich biến dị đã chiến đấu với mình cách đây không lâu ở biên giới vương quốc Slain và Ridan, nó có thể gom góp xương trắng để hóa thành một bộ xương nhân mã to lớn cao trên dưới năm mươi mét, nhưng nếu đem so với con rồng đang bay kia thì nó chả là cái đinh gì cả. Thêm cả, dù đã ở cách xa vài dặm, nhưng uy áp của con rồng ấy vẫn đang đè ép lên cơ thể anh, hoặc nói rằng nó đang đè uy áp lên tất cả mọi kẻ địch trên địa phận này.

Audrey cảm thấy thật khó thở với cái nóng ở nơi này, vừa không thấy mặt trời lại toàn ngửi thấy mùi khét pha trộn với khói bụi. Dù vậy, những vệt lửa trên chiến trường cũng đã đủ khiến nơi đây đủ sáng rồi. Không biết có phải là do ảo cảnh hay không, nhưng cơ thể hiện tại của anh không thể chịu được sức nóng cũng như chẳng thể chịu bỏng được. Audrey cảm thấy thật lạ lẫm cũng như rất quen thuộc khi đã lâu rồi cơ thể mình không có lại cảm giác này. Cái cảm giác mà trước đây anh đã từng có khi mà chưa sở hữu năng lực của Hỏa Hiệp Sĩ.

Khi Audrey còn đang cảm thấy lạc lỏng vì không biết đối thủ mình cần phải tiêu diệt là ai, thì từ mấy cái xác cháy đen quanh anh dần có chuyển động. Những cái xác ấy co giật vài cái, rồi rã ra thành tro bụi để lộ một thứ vừa chui lên từ mặt đất rực lửa. Những con Salamander, chúng khoét thi thể của những người xấu số để chui ra như những con vật ký sinh và tiến hóa nhờ vật chủ. Cơ thể của chúng không khác gì dung nham cả, vừa rực cháy vừa lốm đốm mảng đen từ đầu đến đuôi. Bọn chúng vừa xuất hiện thì đã vội táp lấy táp để những cái xác cháy thành than kia. Khi đã ăn xong thì chúng nhìn quanh để xác định con mồi kế tiếp của mình, và không ai ngoài Audrey khi anh vẫn còn đứng đó ngay từ lúc đầu chứ chẳng chạy đi đâu.

Có cảm giác mình là tâm điểm của sự chú ý, Audrey cũng bắt đầu giơ cao thanh kiếm cùn của mình lên để thủ thế. Dù không thể cảm nhận hay dùng được ma thuật, nhưng với kinh nghiệm của một đội trưởng đội hiệp sĩ hộ vệ hoàng gia như anh thì vẫn còn kỹ năng để đối kháng. Trước hết chàng hiệp sĩ phân tích tình hình hiện tại trước. Anh biết rằng mình đang ở thế bất lợi, nhưng vẫn phải có một vài điểm mà anh có thể đột kích ra khỏi vòng vay của lũ Salamander này. Chúng là những con kỳ nhông to lớn từ mét rưỡi đến hơn hai mét, bò bốn chân và có vuốt sắc, hàm thì cực khỏe và rộng. Một vài con thì mọc vảy, vây lưng, vài con khác thì mọc ngà ngay mép hoặc có sừng. Tốc độ chúng di chuyển cũng khác nhau, khá linh hoạt và cũng rất nhanh trong những lúc tranh đớp con mồi, nhưng chung quy cũng không thể nhanh hơn loài người nếu họ chạy thục mạng. Và điểm mấu chốt để anh có thể thoát khỏi vòng vay này chính là bọn thằn lằn lửa này chỉ đặc biệt ăn những thứ đã trải qua nguồn nhiệt của lửa. Mấy cái xác cháy đen và tro tàn xung quanh đây là một ví dụ, chúng chỉ lo tranh giành những thứ đó hơn là để ý gì đến Audrey, dù anh đang đứng ở tâm điểm của vòng vay địch.

Dù không phải là món chính nhưng Audrey biết trước sau gì cũng sẽ đến lượt mình khi đám kỳ nhông đó chén sạch những cái xác cháy thành than kia, mà vòng vây thì ngày càng một thu hẹp lại. Anh đành đánh liều, không biết chúng có bỏ đánh chén mà dí theo mình nếu tấn công một con trong số chúng hay không, nhưng nếu còn chần chừ thì mọi lối thoát sẽ dần khép lại với anh.

Với thanh kiếm cùn trong tay, Audrey không ngần ngại mà dùng mũi kiếm đâm vào vùng yếu điểm của một con Salamander ở gần mình nhất. Anh còn mạnh tay đến độ đâm xuyên thanh kiếm qua con vật như một que xiên. Anh rút vội thanh kiếm và đá cái xác con bò sát vừa chết vào lũ Salamander khác, chúng lại liền tranh cướp như với phải đồ ăn tươi mới vậy. Thấy thế, Audrey lại tiếp tục giết thêm một con khác và đá văng nó ra một hướng khác để chúng tự động dạt ra hai bên, tạo thành một lối thoát hiểm cho anh.

Vừa mới thoát ra khỏi vòng vây, thì Audrey đã nhanh chóng tìm địa thế cao hơn để có thể trông thấy được tình hình chung. Nhưng mà, anh vừa chạy ra khỏi vòng vây thì những con Salamander ở ngoài rìa đã dí theo anh vì chúng không tranh được con mồi như những kẻ ở trung tâm. Nhìn lại thanh kiếm của mình, Audrey quyết định đâm mạnh nó vào một con Salamander có ý định nhảy vào tấn công mình, và lần này anh đá cái xác cùng thanh kiếm ghim trong miệng đó đi luôn vì nó đã bắt đầu tan chảy sau hai đòn tấn công trước đó.

Tranh thủ lúc bọn bò sát này còn cấu xé lẫn nhau để tranh giành miếng mồi thì anh quay lưng bỏ chạy lên con dốc cao mà mình tìm được. Khi leo lên được một mõm đá có tầm nhìn bao quát, Audrey không thể không thở dốc khi khắp nơi đều là bụi mịm và tro tàn từ trên trời trút xuống như là một cơn mưa. Nhưng khi nhìn xuống dưới bên chiến trường, khắp nơi đều là lửa và nó trải dài đến tận chân trời như không có điểm hồi kết. Bọn sinh vật sinh ra từ lửa không chỉ có mỗi đám Salamander, mà còn vô số sinh vật khác như những con thú trong rừng, từ sói cho đến gấu. Đặc điểm chung của chúng đều là thân hình rực lửa như dung nham đang chảy trong cơ thể, bao bọc bên ngoài là những mảng đá tro tàn lốm đốm như bình sứ. Nhìn thì cứ ngỡ chúng có thể tróc bông ra bất kỳ lúc nào, nhưng đó là áo giáp chắc chắn của những sinh vật này.

Ở xa xa, Audrey còn thấy một con bò khổng lồ đang húc ủi mọi thứ mà nó thấy ngứa mắt. Con vật này nó đã bị lai tạp bởi sức mạnh của con rồng đang bay lượn ở trên bầu trời, đuôi của nó không khác gì đuôi của loài bò sát, tứ chi mọc đầy vuốt sắc thay thế cho bộ guốc bình thường. Trên lưng thì có những cái mai nhọn như mai rùa, chúng được kết tinh từ cơ thể của con bò ấy, và xung quanh đó đều có những cột thạch nhũ đã khô cứng từ dung nham phun trào. Không biết bằng cách nào mình có thể biết được, nhưng Audrey thấy nơi này tựa như ở cổng địa ngục vậy.

Phe nhân loại, phối hợp với cả Thiên Thần, tất cả đều đang chiến đấu một cách chật vật khi đội hình gần như bị tan rã và phải chiến đấu ở từng khu độc lập dưới sự bao vây bởi đàn quái thú sinh ra từ dung nham. Audrey đơn độc đứng nhìn tất cả từ trên cao, nhưng anh chẳng biết mình phải làm thế nào để phá tan cái ảo cảnh này do đốm lửa kia dựng lên. Không phải đột nhiên nó cho anh thấy hình ảnh này, dù đây có là sự kiện đã từng diễn ra trong dòng chảy lịch sử thì hiện tại anh đang mắc kẹt ở trong thân phận một người lính sống sót của phe nhân loại. Anh tự hỏi nó đang muốn anh làm gì, liệu có phải nó đang cố cho anh thấy sự bất lực của nhân loại và làm nhục ý trí của anh để dễ bề cắn nuốt ở hiện thực?

Điều đó là bất khả thi khi Audrey biết mình đang bị nhốt trong một không gian giả tưởng, và chính bản thân anh cũng đang có ý định hấp thụ luôn cả đốm lửa kia. Nhưng, hiện tại anh chẳng biết bên ngoài đang ra sao, liệu ngọn lửa của anh vẫn còn đang cháy dữ dội để đối kháng lại với đốm lửa kia chứ? Liệu có phải đốm lửa đó biết anh sẽ phòng ngự để tiêu hao hết phần năng lượng còn lại của nó nên nó mới nhốt anh vào ảo cảnh này để không thể hấp thụ năng lượng?

Nghĩ đến đây thì Audrey cũng chợt phát hiện. Trong ảo cảnh này ngoại trừ năng lượng toát ra từ con rồng khổng lồ đang bay ở trên trời ra thì chẳng còn dòng năng lượng tự nhiên nào quanh đây nữa cả. Đó là lý do vì sao anh không thể hấp thụ năng lượng và cũng chẳng thấy năng lượng ở đâu. Nói cách khác, chính con rồng kia đã tạo lên cái chiến trường rực lửa này để triệt tiêu triệt để những dòng năng lượng pha tạp, chỉ còn duy nhất một dòng năng lượng lửa thuần khiết toát ra từ nó. Mà những sinh vật sinh ra từ dung nham kia, chúng là sinh vật chấp nhận loại năng lượng này và tiến hóa theo lối đó. Còn nhân loại đang cố chống cự những sinh vật được sinh ra ở nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ chết vì kiệt sức, và rồi cũng sẽ trở thành thức ăn và chuyển hóa thành một thành viên ở nơi này. Đây là lĩnh vực tuyệt đối của con rồng kia, nó là chúa tể của nơi này. Tên của nó là, Mierdeos – Archontas tis fotias.

Khi Audrey xướng lên cái tên ấy trong đầu, thì đám mây mù trên bầu trời liền xoắn vặn theo những nhịp cánh vỗ và rẽ ra thành từng lọn để lộ ra thân hình to lớn của con rồng bá chủ nơi này. Nó hạ cánh xuống bãi chiến trường, không quan tâm bản thân đã dẫm chết phải biết bao nhiêu sinh vật được sinh ra từ năng lượng của nó, cũng như chẳng cần biết bao nhiêu nhân loại bị thiêu rụi dưới sức nóng hừng hực phủ quanh thân nó. Tất cả những gì nó quan tâm, chính là Audrey đang bị ép quỳ phủ phục trên mõm đá trơ trọi kia, nhân loại còn sót lại vừa gọi tên nó.

“Nhân loại, Thiên Thần, Quỷ tộc, là những kẻ tham lam sức mạnh vượt ngoài khả năng kiểm soát bản thân.” Con rồng cất giọng, âm thanh của nó như dòng nhung nham sôi sục, vừa trầm đục vừa uy nghi oai vệ lại vừa pha chút khinh miệt. “Tất cả các ngươi đều muốn làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, muốn nắm giữ vạn vật trong tay và điều khiển nó. Nhưng các ngươi lại không biết đang tự đẩy bản thân đến chỗ chết, không biết bàn tay mình đang tự hủy hoại mảnh đất này.” Nó lại tiếp tục độc thoại trông khi Audrey đang cố hết sức ngước lên nhìn nó bằng một con mắt, một áp lực không tưởng đang đè bẹp lên bản thân anh cũng như vạn vật xung quanh. “Nếu ta để lại một thứ gì đó như là di sản của mình lên một nhân loại, thì bọn chúng sẽ không đến mảnh đất của ta mà làm phiền nữa. Và ngươi, nhân loại may mắn hay xấu số, nếu tiếp nhận sức mạnh của ta thì liệu ngươi có thể chống lại được sự cám dỗ của nó hay không? Hay là ngươi sẽ bị đám tham lạm kia tìm đến làm phiền để tranh cướp di sản được thừa hưởng từ ta?”

          Dù không nhận được sự phản hồi nào, nhưng Mierdeos vẫn nhả ra một viên pha lên đỏ chói, có hình bóng một con rồng nhỏ giống nó đang nằm trong đấy. Nó đẩy viên pha lê ấy vào cơ thể Audrey đang nằm một cách bất lực dưới đất, và một sự đau đớn liền xâm chiếm lấy thể xác khiến anh phải gào lên một cách thống khổ. Cảm giác từng thớ thịt, từng lớp da, từng bộ phận nội tạng, từng khúc xương và tủy đang bị thiêu rụi bởi một sức nóng kinh hoàng. Điều đó giống như toàn bộ cơ thể anh đều bị phân chia thành từng bộ phận và tất cả đều bị nướng trên dàn lửa cùng một lúc mà ý thức vẫn còn vậy. Sự đau đớn này không gì có thể diễn tả nổi, nó khiến một hiệp sĩ được đào tạo bài bản phải chết ngất vì nỗi đau thể xác mang lại.

          Trong quá trình biến đổi, từng bộ phận khác nhau trên cơ thể Audrey lại phồng lên xẹp xuống một cách không đồng đều hệt như một quả bóng. Bắp tay, bả vai, bắp chân, cẳng chân, rồi cơ thể, chúng cứ lần lượt nở ra rồi co lại khiến bộ giáp sắt rẻ tiền anh đang mặc cũng trở nên biến dị, cả cơ thể anh cũng đang vặn vẹo nằm quằn quại một cách đau đớn khó coi trên nền đất. Đôi mắt anh trắng dã, miệng thì thở ra từng đợt hơi nóng làm bẻ cong cả không khí. Những mạch máu và đường gân phát sáng trên trán anh hệt như dòng dung nham nóng chảy bên dưới hộp sọ đang cố tách cơ và da mặt anh ra vậy, tất cả đều tập trung hướng về đôi mắt của anh, chúng nhấp nháy như đom đóm và rồi gân mạch toàn bộ cơ thể cũng có dấu hiệu tương tự. Nỗi đau này, nó khiến anh phải chết đi sống lại không biết bao nhiều lần, nhưng sự biến đổi ấy vẫn lặp đi lặp lại không thấy hồi kết ở đâu. Trước khi hoàn toàn ngất đi, trong đầu anh chỉ hiển hiện lên mỗi hình ảnh của Lena xuyên suốt từ lần đầu gặp cho đến hiện tại, và rồi anh cũng lịm đi khi ý thức vẫn cứ nhớ về người con gái ấy.

          Cho đến khi choàng tỉnh lại, thì Audrey đã thấy mình nằm dài trên sân đấu của trại huấn luyện rồi, và trước mắt anh là bầu trời trong xanh của thế giới hiện thực. Cố ngóc đầu lên nhìn đối thủ của mình, thì anh chỉ thấy bộ xương của Thiên Thần Malisha đã ngã ngổn ngang trên nền đất, còn đốm lửa kia đã hoàn toàn vụt tắt. Anh chẳng biết vì sao đốm lửa kia lại cho anh thấy ảo cảnh vừa rồi, lại chẳng biết làm thế nào mà bản thân đã thoát ra khỏi ảo cảnh. Cũng có thể, nó đã hết năng lượng và anh được trả về thực tại, hoặc cũng có thể, chính chủ nhân của đốm lửa đó thả anh về thực tại. Anh vốn chưa từng biết tên của sinh vật cổ đại đó, nhưng giờ đột nhiên nó đã nằm trong đầu anh như thể đã biết từ lâu rồi vậy.

          Một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy thân thể khiến anh phải run nhẹ lên trong thoáng chốc vì cơ thể vẫn còn nhớ như in cái cảm giác áp bức từ con rồng ấy. Loại áp lực mà từ trước đến giờ anh không hề cảm nhận được từ ai, hoặc chưa gặp được ai có loại áp lực đầy mạnh mẽ và uy nghi đến vậy. Hình bóng của Mierdeos vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh nhưng lại mờ ảo không thể nhìn thấy rõ bởi lớp khói bụi mịt mờ che phủ, tất cả những gì anh còn có thể nhớ là nó rất to, to hơn cả một ngọn núi và cơ thể lúc nào cũng rực lửa.

“Hiệp sĩ Audrey, cậu còn ổn chứ?” Phía trên cao khán đài, ông Tamlakos hỏi vọng xuống. “Tôi thấy tay cậu nhúc nhích rồi, đừng giả chết nữa và mau đứng dậy đi.”

          Audrey nằm dưới sân đấu gác một tay lên mặt rồi đành cười trừ một cách mỉa mai mà chẳng thể thốt lên một lời nào, vì giờ sức lực của anh gần như đã cạn kiệt và chả một ai dám nhảy xuống sàn đấu này giúp một tay cả, vì nó đang nóng rực như bãi chiến trường anh ấy trong ảo cảnh vậy. Anh không ngờ mình đã đánh giá thấp đối thủ trong bài kiểm tra này, và thật sự đã khinh xuất khi cứ nghĩ bản thân đã đạt đến đỉnh cao từ lâu khi trước đây đã từng dọn tháp quỷ một mình. Dù không thực sự phá đi ngọn tháp kia nhưng đó cũng là một chiến công lớn trong đời anh khi cứu được Lena ra khỏi đó. Thế nhưng, nếu đem so sánh với con rồng lửa trong ảo cảnh mà anh thấy thì đúng là một trời một vực, anh còn chẳng dám nghĩ đến việc có thể đánh tay đôi với nó chứ chi nói đến việc hạ gục nó trong một trận đấu đúng nghĩa. Nhưng rồi, anh cũng giơ cao tay, đưa ngón cái lên ra hiệu cho sứ giả phía bên trên biết rằng mình vẫn ổn, chỉ là quá kiệt sức vì đã dùng năng lượng quá nhiều trong lần chiến đấu này thôi.

          Nhận được dấu hiệu, sứ giả Thần Điện liền tuyên bố. “Audrey Red Heart, đã chính thức trở thành Tư Lệnh chỉ huy bờ Đông hội hiệp sĩ dòng đền.” Ông đứng lên vỗ tay mở màn cho những tràn pháo tay theo sau đó, kèm với đó là lời tán dương đối với anh. “Làm tốt lắm, ngài Adurey.”

“Tốt con khỉ, tôi sắp hẻo đến nơi rồi đây, mau mau đưa kẹo hay thứ gì đó có đường đến cho tôi hồi phục năng lượng.” Anh thì thào truyền âm đến ông sứ giả da đen. “Tôi phải nhanh chóng trở về điện thờ ở vương đô để báo tin này cho Lena biết. Rằng tôi sẽ là hiệp sĩ dòng đền duy nhất có thể ở cạnh để bảo vệ một Thánh Nữ như cô ấy.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Nếu vậy audrey khoẻ hơn thì đến đêm main nhà ta sẽ 😈
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😅 sao lại nghĩ đến vấn đề đó đầu tiên vậy, tội con ngta. Mà đúng là tập sau như vậy thiệt.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời