Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Chương 152: Lời nguyền, dịch bệnh, và sự chết chóc (1).

5 Bình luận - Độ dài: 7,101 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 152: Lời nguyền, dịch bệnh, và sự chết chóc (1).

          Không biết lời giáo hoàng nói đang ám chỉ điều gì, nhưng mà, ngài ấy có một cái gì đó rất lạ. Lạ ở đây tức là ngài ấy biết được gì đó không trọn vẹn khi cứ úp mở ám chỉ ví tôi như nữ thần. Cả bức tượng to lớn này nữa. Nhìn thì giống như vừa được điêu khắc xong, và ngài ấy bảo lấy hình mẫu của tôi từ sau vụ Abyssal. Từ sau sự kiện đó đến giờ thì chỉ mới trôi qua tầm một tháng, từng ấy thời gian mà có thể điêu khắc như vậy thì có vẻ hơi nhanh.

“Thưa đức giáo hoàng. Nếu ngài cần một biểu tượng gì đó để làm đức tin cho người dân thì làm đại khái được rồi, không nhất thiết phải lấy hình mẫu của con đâu.” Tôi từ chối khéo việc ngài ấy muốn tạc thêm một bức tượng khác của tôi trong bộ váy Hy Lạp này, cũng như đang dò thử ngài ấy.

“Sao lại như vậy được, người dân trong thành phố ai mà chẳng biết chiến tích của công chúa con chứ? Con bảo ta làm đại khái, họ sẽ không chấp thuận đâu.” Ngài ấy huơ tay lắc đầu phản đối.

“Nhưng làm thế này thì phô trương quá. Với lại, sau một thời gian thì người dân cũng sẽ quên chuyện đó và cũng sẽ quên chuyện con làm mà thôi.” Tôi chống chế, và cũng nghĩ xem có thể thuyết phục giáo hoàng đừng đen bức tượng này ra ngoài trời hay không.

“Quên hay không thì đó là do họ có thứ để nhìn thấy và gợi nhớ hay không.” Giáo hoàng đặt tay lên bệ bức tượng vui vẻ nói. “Ví dụ như nếu đem bức tượng của con ra để ở quảng trường, những người đi ngang qua nhìn thấy thì họ sẽ được gợi nhớ đến sự kiện hồ Narsell ngay. Chưa kể chiếc bục dưới tượng có khắc tóm tắt câu chuyện diễn ra ngày hôm ấy. Vậy thì người dân làm sao có thể nhanh chóng quên được những việc con đã làm đây? Là Nữ thần bảo hộ của vương đô thì con cũng nên chấp nhận chuyện này chứ.”

“Thể loại thần nào lại đưa mặt mình ra cho thiên hạ biết bao giờ đâu thưa giáo hoàng.” Tôi lại cười khổ, và nhỏ nhẹ giải thích. “Trong các nhà thờ con từng đặt chân tới. Từ vương quốc Orvel cho đến vương quốc Petian. Từng bức tượng được thờ phụng tại các nhà thờ nơi đó, chẳng có vị thần nào thật sự lộ mặt ra cả. Nếu giáo hoàng đem tượng này của con ra quảng trường, nó cũng chỉ mang ý nghĩa tượng đài của một người trong một dòng sự kiện mà thôi. Ngài đồng ý với những gì con nói chứ?”

“Ừ nhỉ, quả thật là vậy.” Ngài ấy đập hai tay lại với nhau giống như vừa ngộ ra được chân lý, rồi nhìn lại bức tượng đắn đo suy tính. “Vậy thì ta cần phải thay đổi bức tượng của con rồi. Cần phải che đi khuôn mặt, hoặc thêm một cái mũ trùm để không lộ nhân dạng. Thế thì mới thật sự giống với Thần.”

“Mà, tâm ý của ngài và người dân con đã hiểu cũng rất cảm kích, nhưng nếu không làm chuyện này quá lố thì con càng cảm kích hơn ạ.” Giáo hoàng quay sang nhìn tôi và tôi nói thẳng ra. “Nếu chỉ là một đài tưởng niệm thì cũng chẳng có gì to tác cả. Nhưng, vì sao giáo hoàng ngài lại cứ chấp niệm ghép cái danh Nữ Thần cho con vậy?”

“Ồ! Vậy là con chưa biết nhỉ.” Giáo hoàng vừa tỏ ra ngạc nhiên, rồi lại cười một cách hiền hòa khi giải thích với chúng tôi. “Để nắm giữ được chức giáo hoàng, không phải là vì do tuổi đời ta cao hay cống hiến cho giáo hội được nhiều chiến tích, mà là do ta có đức tin mãnh liệt đối với vị thần được thờ phụng và ta có thể nghe thấy được lời dạy từ Ngài ấy. Trường hợp ở đây, ta đã nghe thấy Ngài bảo rằng thế giới chúng ta đang chuẩn bị đón nhận sự ra đời của một tân Thần. Người thường nhìn có thể không ra, nhưng đối với ai nắm giữ chức vị giáo hoàng thì đều có khả năng nhận diện ra được tân Thần là ai trong dòng người ngoài kia. Và người đó ở đây chính là con đấy, công chúa Lena. Đó cũng là lý do vì sao bức tượng được tạc này không bị che mặt, vì ta chỉ mới nhận ra con là tân Thần được nhắc đến vào sáng nay mà thôi.”

“Nói cách khác, ban đầu bức tượng được tạc ra với mục đích tưởng niệm chứ không phải là dùng để tôn thờ theo kiểu thánh thần phải không ạ?” Tôi nhịn cười hỏi lại giáo hoàng khi mọi chuyện đã vỡ lẽ và ngài ấy gật đầu xác nhận một cách ngượng ngùng. Tôi tiếp lời. “Nếu là để tưởng niệm thì con hoan nghênh ạ, nhưng đừng bài vẻ ám chỉ con là thánh thần. Tuy chỉ là một chữ Thần, nhưng trách nhiệm cho vị trí ấy vô cùng nặng nề và gian nan, con thật sự chưa thể gánh vác được đâu ạ, mong ngài hiểu cho.”

“Thật ra ta cũng chỉ vừa được Thần Sáng Tạo báo mộng vào đêm qua thôi. Thế nên... bức tượng này có lẽ chỉ nên dùng vào đúng mục đích ban đầu của nó thôi nhỉ, tức là dùng để tưởng niệm. Còn về tạc thêm bước tượng nữ thần thì...” Giáo hoàng cười xòa rồi nhìn hai đứa em tôi rồi lại nhìn tôi nói. “Có vẻ như công chúa không nói rõ với người thân mình thì phải. Dường như không ai biết con đã được Thần Sáng Tạo chấp thuận và là người thừa kế của Ngài ấy.”

“Thừa kế một vị thần không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, ở thời điểm hiện tại, bản thân con chỉ là một người bình thường. Vì thế, không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại con không nghĩ mình nên nói chuyện này cho ai biết và chẳng ai cần phải biết cả.” Giải thích xong, tôi nhìn ánh mắt của hai đứa em, dò đoán ý nghĩ của chúng thông qua biểu cảm. Angela và Marcus tuy đều ngạc nhiên, nhưng bé út thì vẫn giữ được nét thản nhiên. Còn cu cậu Marcus, nhóc ấy thì hớn hở ra mặt và đôi mắt thì ánh lên sự ra tôn sùng. Tôi nhắc nhở. “Chuyện hôm nay không nên nói ra ngoài. Giáo hoàng chỉ tiếp chuyện với chị em chúng ta đồng nghĩa, một là vì ngài ấy tưởng chị đã nói cho mấy em biết chuyện của chị nhưng thực tế là chưa, hai là vì giáo hoàng không muốn chuyện này có người ngoài biết. Vì thế, không được nói gì về chuyện này cho ai biết khi trở về dù có là người hầu cận thân đi chăng nữa. Có rõ chưa?”

“Vâng, bọn em rõ rồi.” Angela nói trước, Marcus nói sau khi bị bé út lườm.

“Vậy đi, hãy ra chiếc bàn đằng kia chúng ta uống miếng trà ăn miếng bánh nói tiếp vài chuyện nhé.” Giáo hoàng chỉ vào chiếc bàn đằng sau bức tượng và mời chị em bọn tôi. “Có một số vấn đề cấm kị của các vị thần nên để công chúa Angela và hoàng tử Marcus biết rõ thì hơn. Để tránh sau này lại sinh thêm chuyện.”

“Dạ được ạ.” Tôi vui vẻ nhận lời.

          Ngồi vào bàn, đức giáo hoàng rót trà lấy bánh tiếp đãi chúng tôi rồi ngài ấy mới vào vấn đề. Những điều cấm kị của các vị thần nói ra thì khá nhiều, nhưng chỉ tóm gọn lại trong vài ý chính. Một là không lộ mặt hay hình dáng thật của bản thân trước nhân loại. Hai, mỗi khi hiện thế, thì đều phải dưới hình dạng gần giống với con người nhất có thể hoặc là mượn xác ai đó làm vật chứa để tiếp cận nhân loại hay giáo đồ. Ba, cũng là điều quan trọng, đó là không thể tùy tiện xâm phạm giáo phận hay gây hại giáo đồ của một vị thần khác một cách trực tiếp. Các giáo phái có thể thông qua tín đồ để tuyên truyền và mở rộng sự ảnh hưởng của các vị thần họ thờ phụng, nhưng các vị thần đó không được trực tiếp can thiệp vào.

Đây là lý do vì sao thường có sự tranh chấp giáo phận giữa các tôn giáo. Và nó cũng có ý nghĩa liên quan đến sự tồn tại của các vị thần non trẻ thế hệ sau này. Đây là điều mà giáo hoàng không đề cập đến. Có thể ngài ấy không muốn nói ra, cũng có thể ngài ấy không biết vấn đề này. Vì sự cung phụng của tín đồ càng nhiều, càng chứng tỏ được sự lớn mạnh của vị thần đó. Chỉ có các vị thần thế hệ sau này mới thường thể hiện thần uy để thu nhận thêm các môn đồ mà thôi. Còn cỡ như thần Aes thì... ông ấy đã từng nói là việc cung phụng hay đức tin của con người đối với ông là không cần thiết. Với câu nói đó, rõ ràng ông ta đã ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Thế nhưng, hiện tại loài người vẫn thờ phụng ông dưới cái danh Thần Sáng Tạo mà chẳng cần một cha sứ nào hay tín đồ nào đi truyền đạo cả. Sức ảnh hưởng của ông ta thật to lớn.

Quay lại vấn đề chính. Dù tôi chưa thật sự là thần, nhưng giáo hoàng đã được báo mộng và ông đã xác nhận tôi sẽ là thần trong tương lai. Cũng chính vì vậy, ngài ấy muốn tôi sau này nếu có xảy ra xung đột gì thì cũng không được tùy tiện trực tiếp ra tay với con người, nhất là những người đã gia nhập một tôn giáo nào đó. Vì nếu tôi ra tay trực tiếp, điều đó đồng nghĩa với việc tuyên chiến với một vị thần. Và khi hai vị thần đối chọi nhau thì kết cục chỉ một mất một còn. Kéo theo đó là một loạt hệ lụy nguy khốn đổ lên đầu của người dân. Đó là chưa kể, vùng đất đó sẽ rơi vào viễn cảnh thiếu ánh sáng khi không có thần bảo hộ trấn giữ. Tạo điều kiện cho các thực thể không thuộc về thế giới này xâm nhập và gây nhiều tai họa cho nhân gian.

Và đây cũng là điều cấm kị thứ tư, không chỉ riêng các vị thần mà còn cho cả nhân loại. Cần cân nhắc kĩ trước khi kết liễu một vị thần. Vì, giết một vị thần sẽ mang lại hậu quả khôn lường cho vùng đất đó. Tùy thuộc vào mức ảnh hưởng của vị thần kia lớn cỡ nào mà sự nguyền rủa tai ương sẽ rộng lớn đến từng đó. Sẽ mất hàng thiên niên kỉ để sự nguyền rủa biến mất, và thêm hàng thiên niên kỉ khác để vùng đất đó mới từ từ khôi phục lại. Sau đó lại là một thời gian vô cùng dài để một vị thần mới được sinh ra và tiếp quản bảo hộ vùng đất đó. Đến khi đó con người mới có thể tiếp tục sinh sống định cư và tôn thờ vị thần bảo hộ nơi ấy như tổ tiên họ đã từng. Tất nhiên, không thể biết được đó là một vị thần tốt với tính tình bao dung, hay một vị thần tính tình trung lập, hoặc cũng có thể đó là một vị ác thần cũng không chừng. Nhưng, dù là thể loại thần nào cũng vậy. Hễ là thần, khi họ ngã xuống thì đồng nghĩa nơi đó sẽ có tai ương. Người đời thường hay gọi, đó là thiên tai.

“Ồ... đã đến giờ trưa rồi.” Ngài giáo hoàng đột ngột ngừng cuộc trò chuyện khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, cũng là lúc dùng bữa của các cha sứ. “Chúng ta tạm ngưng tại đây nhé. Khi khác lại tiếp tục.” Ngài ấy đứng dậy, chỉnh lại y mũ chỉnh tề rồi chào chúng tôi. “Nếu các con còn gì thắc mắc, có thể quay lại gặp ta sau giờ chiều trước bữa tối. Khi đó ta sẽ có chút thời gian để tiếp khách. Còn giờ thì, xin chào nhé.”

“Vâng, cũng đã đến giờ chúng con nên trở về hoàng cung rồi ạ. Thứ lỗi vì bọn con đã làm phiền giáo hoàng nãy giờ.” Tôi nhanh chóng đứng dậy chào đáp lễ và ra hiệu cho hai đứa nhỏ.

“Chào tạm biệt ngài giáo hoàng, và cám ơn ngài vì trà thơm bánh ngọt thiết đãi bọn con ạ.” Angela tỏ ra vừa thanh lịch vừa dễ thương và lễ phép với hành động chấp tay nghiêng mình chào.

“Con... con cũng cám ơn giáo hoàng ạ.” Marcus thì lại lúng túng chào một cách vụng về. Rõ ràng nhóc ấy không có thói quen nghiêng mình hay cám ơn trước người khác khi được tiếp đãi một cách lịch sự. Tính cách này của nhóc ấy cần phải dạy dỗ lại.

“Những đứa trẻ ngoan, đừng khách sáo như vậy.” Giáo hoàng mở cửa rồi giục chúng tôi. “Nào, tùy tùng của các con chắc đợi cũng lâu rồi. Hãy ra gặp họ đi. Ta đi trước đây.”

“Đi thôi nào các em.” Tôi nắm tay hai đứa nhóc và ra về. Cũng không quên cúi giáo hoàng chào lần nữa khi ra tới cửa. Tôi lại quay sang Marcus thì thầm khi chỉ còn bọn tôi. “Có vẻ như em cần học lại một khóa đào tạo lễ nghi khi nói chuyện với người lớn. Trong mắt em chẳng xem ai ra gì cả.”

“Trưởng công chúa Lena, công chúa Angela, và hoàng tử Marcus. Mọi người đã ra rồi.” Từ xa ngài Andrew tức tốc chạy tới chỗ chúng tôi. Theo sau là Lisa, cô ấy có vẻ lo lắng. “Mọi chuyện điều ổn chứ ạ?”

“Tất cả điều ổn, chỉ là giáo hoàng kể chuyện cuốn hút quá nên quên cả thời gian.” Tôi mỉm cười. “Cám ơn ngài Andrew đã lo lắng cho chúng tôi.”

“Các công chúa và hoàng tử không có gì là được rồi.” Lisa thở phào. “Chúng ta nhanh chóng quay về hoàng cung đi. Có lẽ giờ đức vua đang chờ mọi người về cùng ăn trưa với Người đấy.”

“Vậy thì chúng ta đi thôi.” Tôi lại gọi Lisa khi cô ấy vội quay lưng. “Mà Lisa này, ở đây là nhà thờ, em nghĩ sẽ có thể có chuyện gì với bọn ta được chứ?” Dù hỏi thế, nhưng tôi chẳng mong có câu trả lời từ cô ấy. “Thôi không cần trả lời đâu. Hãy đi ra xe đi.”

“Ngài Andrew và Lisa.” Bé út đột ngột lên tiếng. Vẻ mặt nhỏ có phần nghiêm túc, không phải biểu cảm dễ thương như mọi khi. “Chút nữa ra tới xe ngựa, mong hai người có thể ngồi ở ghế lái và ghế hành lý phía sau. Chị em chúng tôi có chuyện cần bàn riêng với nhau.”

          Tôi không hiểu ý định của bé út là gì, và ngài Andrew cùng Lisa chỉ liếc nhìn nhau một cái rồi nói. “Vâng, chúng thuộc hạ đã hiểu.”

          Theo bước Andrew và Lisa rời khỏi nhà thờ, tôi và hai đứa em đi sau và hỏi bé út. “Em có gì cần hỏi chị à Angela?”

“Chút nữa lên xe em sẽ hỏi rõ ràng. Nhưng bây giờ em chỉ muốn biết, có phải chị thật sự được Thần Sáng Tạo chỉ định làm người kế thừa không?” Giọng Angela nói vừa nhanh vừa nhỏ, nhưng cũng vừa đủ để nghe.

“Chị không có câu trả lời thỏa đáng cho em vào lúc này, vì chị không biết mình có phải là người được kế thừa như đức giáo hoàng nói hay không.” Nhìn bé út, tôi thấy ánh mắt của nhỏ đang rất mong đợi câu trả lời của mình. Dù không muốn nói gì về thần Aes, nhưng tôi đành tiết lộ một chi tiết cho nhỏ thỏa lòng. “Đáng lẽ chị không nên nói điều này, nhưng Thần Sáng Tạo mà chúng ta lẫn các vương quốc khác tôn thờ, tên thật của ngài ấy là Aes Sidhe. Chị chỉ có thể nói được bấy nhiêu, vì vậy, đừng hỏi nhiều hơn nữa. Đôi khi các vị thần đều có những điều tối kị không muốn nhân loại biết mà.”

“Thôi được, lát nữa trên xe em sẽ hỏi một vài vấn đề có liên quan đến các vị thần.” Nhỏ vội đính chính. “Không phải là về đời tư của một vị thần nào đâu, mà là về sức ảnh hưởng của bọn họ lên thế giới của chúng ta đang sống như thế nào mà thôi. Và nếu một người được chọn làm người đại diện cho vị thần đó tại trần thế thì sẽ như thế nào.”

“Được rồi. Chị sẽ giải đáp thắc mắc của em trong tầm hiểu biết của chị.” Rồi tôi nhấn mạnh với vẻ lạnh lùng. “Nhưng, chị sẽ tuyệt đối không trả lời cho các em biết, làm cách nào để được một vị thần để mắt đến và được chọn làm hóa thân cho vị thần đó ở trần thế này. Nếu các em vô tình để một ác thần nào đó lựa chọn, thì đó là sự thống khổ không riêng gì cá nhân em, mà là còn cả cho toàn nhân loại nữa.”

“Hóa thân cho một vị thần là gì? Nghe có vẻ ngầu lắm mà?” Marcus hỏi một câu đầy ngu ngốc. Nhưng với cái đầu chỉ để cặp mắt từ trên ngó xuống như nhóc Marcus thì tôi không thể trách được.

          Tôi im lặng không giải thích gì thêm khi bắt đầu đặt chân lên và dạo bước trên quảng trường. Nơi đây bây giờ đã nhộn nhịp hơn, nhưng là nhộn nhịp ở các quán bánh điểm tâm nhanh ở dọc hai ven đường không còn tập trung vào phía trước nhà thờ như sáng nay nữa. Tiết trời cũng đã tốt hơn khi có những tia nắng yếu ớt nhợt nhạt len lỏi qua những áng mây xám xịt trên nền trời cũng không mấy sáng sủa. Gió cũng đã thổi nhiều hơn, và cuốn đi những chiếc lá úa rụng rơi trên phố theo mình như đang chơi trò đuổi bắt.

          Nhìn những chiếc lá chạy theo cơn gió như đang nô đùa, tôi lại nghĩ đến tình trạng của cha hiện giờ. Ông cũng đang trong tình trạng như chiếc lá vàng trên cây có thể từ bỏ cành cây đi theo cơn gió bất cứ lúc nào, nhưng ông lại vẫn cứ nhỡn nhơ chẳng lo lắng gì cả. Ông xem nhẹ cái chết hay là đối với ông cái chết không có gì đáng sợ? Tôi không thể lý giải được, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để ông ra đi sớm như vậy đâu. Tôi chỉ mới nhận ông làm cha lại mới võn vẹn có hơn một năm thôi mà. Tôi còn phải để ông nhìn thấy cảnh tôi mặc chiếc áo cưới, làm lễ ở giáo đường, và còn phải chơi đùa với cháu ngoại nữa. Tôi chưa sẵn sàng để mất cha vào thời điểm này.

          Về tới xe ngựa, chúng tôi lên xe như bé út đã nói như bàn đầu. Lisa và ngài Andrew, một người sẽ phải chịu khó chen chúc ngồi ở ghế trước và người còn lại phải bám víu ở ghế hành lý phía sau xe. Về phía chị em chúng tôi, tôi lại chọn ngồi đối diện với hai đứa nhỏ, giống như là sẵn sàng giảng đạo cho chúng nghe với bất kỳ câu hỏi nào có thể trả lời được.

“Giờ hai đứa có câu hỏi gì không?” Tôi nhìn bé út hỏi, rồi lườm sang nhóc Marcus. “Hay để chị giải đáp thắc mắc ngốc nghếch của Marcus trước đó?”

“Em nghĩ chị nên khai thông cho anh ấy trước đi.” Bé út tỏ ra bình tĩnh, chẳng quan trọng có cần tôi giải đáp thắc mắc của nhỏ trước hay không. Trái lại, nhỏ còn có vẻ quan tâm vấn đề của Marcus hơn. Còn Marcus, nhóc ấy thì liên tục nhìn tôi và Angela vẻ mặt ngạc nhiên lo lắng, như thể chẳng biết bản thân đã làm gì sai mà bị chúng tôi nhìn như đang lên án vậy.

“Thôi được, để chị nói cho rõ. Marcus đã hỏi hóa thân thay thế cho một vị thần có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là, em sẽ nhường phần thân xác phàm trần này của mình cho vị thần đó có thể hiện hữu và can thiệp vào mọi việc ở thế giới này. Còn bản thân em sẽ bị nhốt ở đâu đó trong nơi sâu thẳm nhất của chính cơ thể mình. Sẽ chẳng có ai có thể cứu lấy em, hay dám xuống tay giết vật chứa vị thần kia hòng đưa em trở về. Vì làm như thế đồng nghĩa em sẽ chết, nhưng vị thần nhập thể em thì chỉ tổn hại chỉ một chút không đáng kể.” Tôi nhìn đôi mắt của Marcus để đoán mò ý nghĩ của nhóc ấy, rồi lại dọa thêm bằng chất giọng nhỏ nhẹ đều đều không cảm xúc, nhưng cũng là sự thật. “Nói một cách ngắn gọn nhất, là em sẽ bị người khác chiếm lấy thể xác của mình mà chẳng thể làm gì được khi bản thân bị nhốt ở một nơi tăm tối gào thét rách cả cổ họng cũng chẳng ai nghe thấy. Dù là bất cứ vị thần nào đi nữa, là ác thần hay thiện thần, thì đó vẫn và luôn là kết cục của em nếu muốn làm hóa thân thay thế cho họ ở phàm thế này.”

“Vậy còn chị thì sao? Trường hợp của chị là gì khi giáo hoàng nói chị là người kế thừa?” Bé út nhanh chóng hỏi chen vào khi thấy cu Marcus đã bị dọa cho xanh mặt. Tư tưởng lúc nào cũng thích trên người ta ở xã hội, nhưng lại có lá gan nhỏ bé.

“Chị sao? Chị không rõ vấn đề của mình, nhưng chị có thể đảm bảo rằng. Nếu thần Aes thật sự muốn hiện thế, thì ngài ấy sẽ đến đây bằng chính năng lực của mình chứ chẳng cần vật chứa trung gian.” Tôi dám khẳng định như vậy, bởi vì tôi đã thấy ông ta xuất hiện ở hầm mộ của Tử Thần bằng nhân dạng thật của mình. “Còn nếu muốn làm rõ hơn về vấn đề kế thừa, chị nghĩ mình cần phải có thêm thời gian tìm hiểu.”

“Vậy, còn vấn đề này em đã định không hỏi, nhưng giờ cũng muốn hỏi thật vì em cảm thấy chị có chút khác với lúc tối qua.” Bé út tỏ ra dè chừng khi hỏi. Tôi có thể thấy ánh mắt lo ngại của nhỏ một cách rõ ràng. “Chị, có thật sự là chị không vậy? Là Lena Vermillion, hay là một ai khác ẩn sau hình hài đó?”

“Lena Vermillion, cũng chỉ là một cái tên để gọi ở thế giới này mà thôi. Em có thể tiếp tục gọi chị như thế nếu em muốn.” Tôi cười mỉm, và tạo một dáng ngồi quý phái để cố tình tạo chút hiểu lầm thử dọa bé út xem như thế nào. Trước giờ tôi chưa từng thấy biểu cảm lo lắng sợ hãi của bé út khi giáp mặt với vấn đề.

“Chị... chị Lena bị đoạt xác rồi à?” Marcus rít lên, mặt tái đi thấy rõ. Cu cậu nhanh chóng nhảy sang phía tôi quỳ xuống nắm tay lây liên tục bù lu bù loa gào lên. “Tôi không biết bên trong thể xác của chị là vị thần nào, nhưng xin ngài hãy trả chị tôi lại đi. Tôi không muốn mất chị ấy đâu. Nếu muốn thì ngài hãy lấy thể xác của tôi thay cho chị ấy đi.”

          Trước hành động bất ngờ của Marcus, tôi nhìn bé nhỏ rồi lại nhìn nhóc ấy. Nhìn sự thành khẩn của Marcus, dường như nhóc ấy lo lắng cho tôi không phải là giả. Và đột nhiên tôi vừa nảy ra một trò đùa hơi ác với cu cậu. “Tại sao ta lại phải trú ngụ trong một cái thân xác nhỏ bé gầy còm thế kia? Trong khi cơ thể của chị ngươi lại đầy đặn phổng phao rất vừa ý ta?” Tôi lại cười mỉm. “Hãy cho ta một lý do từ bỏ thể xác này đi.”

“Tôi... tôi...” Nhóc ấy cứng họng, vẻ mặt bất lực. Bỗng nhóc ấy tỏ ra mạnh mẽ tự hô. “Tôi là hoàng tử.”

“Chị ngươi cũng là công chúa. Thế thì có khác gì?” Tôi đáp ngay để dập tắt nhuệ khí của cu cậu. “Đối với ta, công chúa hay hoàng tử, hay là vua của một nước thì cũng không khác gì nhau. Cái ta cần là thân xác phù hợp và ưa nhìn.” Không đưa ra được lý do nào hợp lý, cũng không thể chày cối thuyết phục được tôi, Marcus ngồi bệch ra sàn bắt đầu sụt sùi vẻ ấm ức.

“Đừng ghẹo anh Marcus nữa chị Lena.” Bé út lên tiếng và kéo nhóc Marcus về ghế ngồi. Có vẻ như nhỏ đã biết ngay từ đầu là tôi giả bộ. “Còn anh Marcus nữa, lau nước mắt đi. Mới có tí chuyện đã bị hố như vậy rồi. Thật là, chẳng biết nhãn quan của anh có bị vấn đề không nữa.”

“Chị... vậy là chị Lena không bị thần nhập xác hả?” Nhóc Marcus lau vội gương mặt lấm lem của mình và hỏi bằng chất giọng nghẹt mũi.

“Anh có thể bình tĩnh quan sát phân tích mọi chuyện được không? Nếu thật sự chị ấy là bình chứa của vị thần nào đó thì có thể huỵt toẹt ra rằng mình đang chiếm giữ thể xác của vật chứa không? Ngược lại, chị ấy phải tỏ ra thân thiện và gần gũi với chúng ta hơn mới đúng. Như vậy mới không khiến người khác nghi ngờ rằng mình bị bại lộ thân phận khi chiếm hữu vật chứa.” Angela quay sang hỏi tôi với vẻ mặt tươi tắn. “Em nói có đúng không, chị Lena?”

“Vẫn là bé út nhà ta nhạy bén.” Tôi hài lòng cười tít cả mắt, lại vừa thấy tội nghiệp cu cậu Marcus bị dọa một phen ra hồn.

“Nhưng mà, dù chỉ mới có qua một đêm, em vẫn không hiểu sao ở chị lại có sự thay đổi gì đó mà em không thể nói ra được.” Nhỏ vẫn chưa hết thắc mắc. “Vẻ ngoài thì chị vẫn như vậy... nhưng có cái gì đó... lạ lạ. Có thể là khí chất đã thay đổi. Nhưng thay đổi thế nào thì em không thể diễn tả được.”

“Vậy là em cũng giống với phụ hoàn, cũng đều nhận ra sự khác biệt ở chị.” Tôi thành thật nói luôn. “Phải. Chị đã trải qua một ngàm năm ở thế giới của thần Aes, và đã học tập vài thứ ở nơi ấy trước khi quay lại đây.”

“Một ngàn năm.” Hai đứa nhỏ trầm trồ. Angela lại hỏi. “Thế sao chị không có chút nào gọi là già đi vậy? Em có biết chút ít về các vương quốc bóng tối của các vị thần. Ở các dị giới đó đều có dòng chảy thời gian khác biệt với thế giới thực tại của chúng ta. Nhưng mà, chị đã ở thế giới khác ngàm năm, nhưng ngoại hình lẫn dung mạo chị hiện tại không có gì là thay đổi. Tại sao lại vậy?”

“À, thần Aes ở thế giới chúng ta ai cũng chỉ biết ngài ấy với cái danh Thần Sáng Tạo thôi nhỉ.” Tôi nhỏ giọng, khom người tới phía trước dặn dò hai đứa nhỏ. “Chỉ nói điều này hai đứa không được kể với ai đâu nhé. Thực tế, thần Aes là vị thần của sự Hỗn Mang, cũng là vị thần Thời Không. Đó là lý do vì sao khi đến với thế giới của ông ta chi không hề già đi tí nào.”

“Vậy, vậy thì... giờ chị là đang ở mười bảy tuổi hay hơn ngàn tuổi rồi?” Nhóc Marcus lại hỏi thêm một câu hỏi ngớ ngẩn.

“Trời ơi anh Marcus.” Bé út thét lên lườm cu cậu với vẻ trách móc, cũng không biết nói thêm điều gì.

“Chị sẽ không trả lời vấn đề này nhé.” Tôi vừa cười, vừa làm vẻ hung dữ khi nhéo má Marcus. “Hỏi tuổi phụ nữ là điều đại cấm kị mà đám đàn ông con trai các em phải để ý đấy nhá. Nếu sau này không muốn ế thì đừng có mà dại đi hỏi tuổi con gái nhà người ta.” Tôi thả nhóc ấy ra lại quay sang hỏi Angela. “Em còn gì cần giải đáp không? Hay chỉ thắc mắc về sự thay đổi ở chị thôi?”

“Em thật ra còn rất nhiều thứ cần chị giải đáp. Nếu chị cảm thấy không phiền thì lúc dùng bữa chị em mình có thể cùng thảo luận. Có mặt cha ở đó, ông cũng có thể nghe cho vui.” Tôi chưa kịp mở lời, thì nhỏ lại liền liệt kê một loạt thắc mắc của mình làm tôi thay đổi ý định. “Em muốn biết sự ảnh hưởng của một vị thần tới một vùng đất là như thế nào. Mặt lợi và hại ra sao? Và nếu như, chỉ là lỡ như thôi, vị thần đó ngã xuống thì vùng đất thờ phụng vị thần đó sẽ như thế nào? Liệu có tai ương gì ập xuống đó hay không? Đó là những gì em thắc mắc.”

“Những thắc mắc của em không thuộc vào phạm vi cấm kị của các vị thần, và cũng không phải ai cũng có thể giải đáp được những điều em vừa hỏi.” Cùng lúc, xe ngựa chúng tôi đã về tới hoàng cung và dừng lại. “Chị sẽ giải đáp cho xem sau giờ ăn. Kẻo khi chị kể lại những chuyện đó, có thể khiến cho những ai nghe thấy ăn không vô mất.”

“Công chúa và hoàng tử, chúng ta về tới rồi.” Lisa nhanh chóng mở cửa xe đón chúng tôi, cạnh cô ấy là ngài Andrew.

“Chị sẽ chờ hai em ở vọng lâu tại vườn hoa hay ngồi. Sau giờ ăn hãy đến đấy nếu muốn nghe chị kể chuyện.” Tôi lại cười mỉm và xoa đầu hai đứa nhóc một cách âu yếm trước khi xuống xe trước và tự vào trong một mình.

          Chẳng mấy chốc, chị em chúng tôi đã có mặt tại phòng ăn. Bữa trưa trôi qua cũng rất nhanh chóng và đầy tiếng cười, dù mấy chị em có về trễ một chút. Biết chúng tôi hôm nay cùng nhau đi nhà thờ, cha đã rất vui và khuyến khích nên đi nhiều hơn để tìm thấy được sự thanh tịnh trong tâm hồn. Chúng tôi tránh đề cập đến vấn đề tuổi thọ của cha, và cũng chỉ nói toàn chuyện tích cực để ông có được tâm trạng thoải mái vui vẻ.

          Ngồi với bọn tôi chỉ được một lúc thì cha cũng phải quay về phòng làm việc, nên ông đã rời đi trước khi phần ăn hầu như vẫn còn nguyên. Ông ăn không được nhiều, đây là dấu hiệu của những người tuổi thọ không còn bao nhiêu nữa. Dù đã có cách cho cha ngủ đông tránh làm hao tổn tuổi thọ để tôi có thêm thời gian đi tìm dịch sinh mệnh chữa trị cho ông, nhưng mỗi khi nhìn thấy ông như thế tôi không thể nào không chua xót trong lòng.

          Kết thúc bữa trưa, chị em chúng tôi về lại tầng ba lâu đài. Bé Angela và nhóc Marcus thì về phòng thay thường phục, còn tôi thì cứ ra vườn hoa ngồi luôn khỏi cần thay đồ. Nếu không có chuyện gì cần ra ngoại thành, thì tôi sẽ mặc định mặc luôn những bộ váy như những nữ thần Hy Lạp này. Độ thông thoáng của bộ váy này giúp tôi dễ dàng làm chủ các hạt năng lượng tự nhiên hơn, so với việc phải mặc mấy bộ đồ cầu kỳ trước đây. Và cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn phải đang liên tục luyện tập đồng hóa và kiểm soát năng lượng để có thể duy trì trạng thái tự nhiên nhất có thể. Tôi cần phải làm đến mức dù đang sinh hoạt một cách bình thường thì vẫn có thể dễ dàng điều khiển biến đổi tổ hợp các dòng chảy năng lượng tự nhiên theo ý mình, chứ không phải khi cần lại phải tập trung thì mới kiểm soát được chúng. Như thế, khi làm phép đưa cha vào ngủ đông sẽ không mắc lỗi, tỉ lệ thành công chắc chắn sẽ cao hơn và cũng ít tốn thời gian hơn.

          Cũng như lúc này vậy. Tôi nhớ vào lần đầu tiên tôi sử dụng năng lượng của bản thân tỏa ra môi trường tự nhiên để quan sát mọi thứ xung quanh, nhưng khi ấy đã nhanh chóng rơi vào tình trạng bị cạn kiệt năng lượng và hao phí một cách vô ích chẳng được chút lợi gì. Mãi về sau mới học được cách chỉ định phương hướng để bớt hao tổn năng lượng khi dò đường mà thôi. Nhưng còn bây giờ, tôi lại đồng hóa năng lượng tự nhiên để theo dõi mọi nơi tôi muốn, miễn là còn trong tầm ảnh hưởng của sự đồng hóa, thì tôi chẳng tổn hao gì đến phần năng lượng của bản thân. Thậm chí bây giờ, nhờ sự kiểm soát, tôi lại có thể quan sát một vùng còn rộng lớn và tự do hơn trước rất nhiều. Mà nghĩ lại, một ngàn năm ở thế giới Thời Không chỉ học được một chút tài lẽ, và về đây chỉ có thể làm được trò mèo này. Cảm thấy thật ê mặt.

“Chị Lena, em tới rồi đây.” Bé út hớn hở gọi tôi từ xa, và Lisa lại vội vàng theo sau em ấy. Tối gần tôi rồi nhỏ lại nói. “Anh Marcus còn chưa tới nữa sao?”

“Nhóc ấy không tới đâu.” Tôi tra xét qua một dòng năng lượng dẫn về phòng của Marcus, và thấy nhóc ấy đang vùi đầu vào những quyển sách nói về ma thuật, hoặc liên quan đến thần thánh. “Marcus chắc đang bận tìm hiểu những gì nhóc ấy muốn rồi.” Tôi lại tiếp. “Thôi nào, tới đây ngồi đi. Cả Lisa nữa, dù trời không nắng nhưng cũng không cần phải đứng ngoài hiên như thế đâu.”

“Nhưng hồi sớm chị bảo chuyện này không được để thêm người nào khác biết mà?” Bé út thắc mắc. Đôi mắt xanh lơ của nhỏ nhấp nháy trông thật đáng yêu.

“Vấn đề hồi sớm đã xong rồi, giờ thì chị sẽ kể cho em về lời nguyền của các vị thần hoặc tai họa khi một vị thần ngã xuống. Chuyện này Lisa nghe cũng chẳng hại gì.” Tôi lại quay sang cô nàng hầu vẫn còn đứng ngoài đó và vẫy tay gọi vào.

“Công chúa gọi em ạ.” Lisa khúm núm đứng sát một bên.

“Cứ tự nhiên đi.” Tôi chỉ qua chiếc ghế cạnh bé út nói. “Tôi định kể chuyện cho Angela nghe, nên cô cứ ngội cạnh em ấy nghe cũng được. Trên bàn có sẵn trà bánh, vừa nhâm nhi vừa nghe rất thích hợp.”

“Thật... thật ạ? Vậy thì cám ơn công chúa.” Lisa vui vẻ ra sau lưng bé út ngồi, và cũng không quên nhìn sắc mặt của con bé. Nhưng vì tôi đã bảo không vấn đề gì nên bé út cũng rất thoải mái với cô hầu cận thân của mình.

“Hồi sớm Angela hỏi chị là ảnh hưởng của một vị thần lên một vùng đất là như thế nào phải không? Giờ chị sẽ giải đáp cho em.”

          Một ngàn năm ở thế giới của thần Aes, ngoại trừ chăm chỉ cố gắng luyện tập, thì đôi khi tôi lại cảm thấy mệt mỏi và có đầy sự hoài nghi. Có nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả vì chẳng biết sự cố gắng của mình có được đền đáp hay không. Tôi cũng đã từng ngó lên những bức tường thay đổi hình ảnh liên tục đợi thời gian trôi qua. Nó gợi tôi nhớ lại những lúc mình còn có thể xem TV ở thế giới trước, dù hình ảnh trên các bức tường này tôi không thể điều chỉnh được, và nó nhảy liên tục không theo một quy luật lập lại nào cả.

          Nhưng rồi, sau một thời gian dõi theo những hình ảnh trên các bức tường đã khiến tôi biết thêm được vài chuyện. Đó là các thời đại. Lúc hưng thịnh. Lúc suy vong. Những thời đại đó đều nằm dưới sự cai quản của một vị thần. Đôi lúc, lại có những cuộc chiến mang danh nghĩa của các vị thần do con người gây ra để tranh giành các lục địa. Nhưng đấy cũng chỉ là trò chơi của các bậc vương quyền, vị thần cai quản nơi đó thật sự chẳng quan tâm gì. Nếu họ thắng, thì tiếng thơm của vị thần đó sẽ tăng. Còn nếu thua, thì vị thần đó cũng chẳng mất mát thứ gì. Cùng lắm là thay máu tín đồ trong giáo phái mà thôi.

Đó chỉ là những hình ảnh đấu đá do con người tự tạo nên. Nhưng còn xung đột thật sự giữa các vị thần, hay giữa người và thần thì nó sẽ tệ hơn nhiều. Một tân thần thách thức cựu thần, hoặc người dân sống dưới một chế độ áp bị bức nào đó không được thần bảo hộ, thần chỉ bảo hộ và trao quyền lực cho những kẻ cai trị. Đó là một trong những nguyên do dẫn đến xung đột, từ đó lại sinh ra lời nguyền, dịch bệnh, và sự chết chóc.

Tôi có thể thấy được. Nếu kẻ cai trị một đất nước không đủ tốt và cứ bức bách người dân thì sẽ có hậu quả gì. Đó là lý do vì sao tôi lại phải tiếp tục luyện tập không bỏ cuộc tại thế giới của thần Aes để khi quay về có thể giúp cha tôi khỏi bệnh và để ông tiếp tục điều hành đất nước, vì ông là một vị vua tốt mà người dân cần. Tôi sẽ không để quê nhà thứ hai này, cũng là quê nhà cuối cùng của tôi phải chịu phải cảnh lời nguyền, dịch bệnh và chết chóc như những gì mình đã thấy trên các bức tường phản chiếu.

          Đầu tiên là lời nguyền. Chúng xuất phát từ những phước lành mà vị thần ấy trao cho những kẻ cai trị. Là lời nguyền cũng được, là phước lành cũng được. Trong mắt loài người, dù đó vẫn là một thứ nhưng lại có hai cách nhìn nhận nó khác nhau. Nhưng tại đây, dưới góc nhìn của nhân loại thì đó là lời nguyền.

          Mọi chuyện xuất phát từ lòng tham ngu ngốc của bè lũ cai trị. Chúng đã hưởng lợi mọi thứ từ sự ban phát của vị thần chúng thờ phụng, và từ sự bóc lột người dân. Nhưng từng ấy vẫn là chưa đủ. Chúng sợ một ngày nào đó chúng sẽ già rồi lại chết. Tài sản vinh hoa phú quý và quyền lực chúng nắm trong tay không thể mang theo đến thế giới bên kia. Chính vì vậy chúng đã có ý nghĩ, cần có một cuộc sống bất tử để vĩnh viễn được hưởng thụ toàn bộ đặc quyền trên.

          Vậy là, bọn chúng đã kéo nhau nài nỉ lạy lục dưới chân vị thần mà chúng thờ phụng để mong có được sự bất tử. Chúng hứa, chúng sẽ mãi là bề tôi trung thành của vị thần đó nếu có được sự bất tử trong cuộc sống. Cuối cùng, bè lũ cai trị đã xin được một phần thịt sống của vị thần. Muốn được bất tử, chúng phải chia nhau ăn sống phần thịt đó. Lẫn máu và da, không được lãng phí bất kỳ một thứ gì. Nhưng, vì gớm ghiếc lớp da đầy lông và nhăn nheo lở loét, bọn cai trị đã để người hầu của chúng cắt nhỏ phần da ấy ra trộn vào thức ăn của đám gia súc. Còn về phần máu, trong ấy loi nhoi lúc nhúc đầy những con giun con đĩa ký sinh. Bọn cai trị cũng chẳng dám uống nên đổ hết tất cả xuống nguồn nước sinh hoạt của thành phố. Về phần thịt, chúng thỉ có thể cố chọn lựa ra những phần tươi nguyên và cố ăn trong sự ghê tởm. Tất cả chỉ vì muốn có được cuộc sống bất tử. Sự ban phúc và lời nguyền, có khởi điểm và bắt đầu gần như cùng lúc.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Sao hết ngangggg
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chap kế có rồi, mà đợi đăng kỳ sau :3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
đang cuốn mà :((
Xem thêm