Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Chương 151: Điềm đạm.

6 Bình luận - Độ dài: 8,415 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 151: Điềm đạm.

          Một ngàn năm. Đó là một con số không hề nhỏ đối với vòng đời một con người. Nhưng, tại đây, tôi có thể cảm nhận được một ngàn năm mình vừa trải qua nó thật ngắn ngủi và vô vị. Ở thế giới riêng của thần Thời Không, tôi chẳng làm gì ngoại trừ tập trung trau dồi luyện tập cách thức sử dụng năng lượng tự nhiên mà không hấp thụ. Nó không dễ như lý thuyết của Angela viết trước đó. Việc điều khiển năng lượng tự nhiên mà không hấp thụ để biến nó thành năng lượng của bản thân nó khó biết nhường nào. Việc đó chẳng khác gì bạn đang thuyết trình một bàn văn nào đó ở quảng trường trước trăm ngàn người mà không hề có thiết bị hỗ trợ phóng thanh vậy. Chẳng ai có thể nghe và hiểu ý của bạn muốn nói gì.

          Một ngàn năm ở thế giới của thần Aes, ngoại trừ cảm giác cô đơn lạc lõng ra thì tôi chẳng thấy bất kỳ thay đổi nào ở mình cả. Đặc biệt hơn, tôi không ngờ mình lại có thể sống đến được lúc này mà chẳng cần ăn uống gì ở đó. Nói đúng hơn là tôi chẳng thể đói khi ở đó ngập tràn năng lượng. Chúng cứ liên tục bổ sung vào khoản trống trong dạ dày, và giúp tôi có cảm giác thỏa mãn cơn đói. Không hề no hoàn toàn, cũng không hề đói rụng rời chân tay, những hạt năng lượng ở đó biết cách duy trì một chế độ cân bằng cho tôi có thể phát huy khả năng điều khiển năng lượng tốt nhất.

          Tất nhiên, tôi đã khá vất vả để tìm được cách điều khiển năng lượng tự nhiên một cách thuần thục. Ban đầu tôi không thể kiểm soát toàn bộ năng lượng quanh mình cách năm mét. Lượng năng lượng bản thân tôi thả ra nó cứ tiêu tán một cách vô nghĩa, nhưng muốn điều khiển những hạt trong tự nhiên thì tôi vẫn phải làm chủ được năng lượng của bản thân khi đã thả ra. Việc cản trở tôi làm được điều đó chính là bộ não bị bó buộc, không thể hòa nhập với môi trường xung quanh.

          Cho đến khi, tôi lột bỏ toàn bộ y phục trên người thì mọi chuyện đã khác. Không còn cảm giác gò bó o ép trong một hình thái nhất định, tâm trí tôi có thể thay đổi hình dạng mọi thứ xung quanh một cách dễ dàng. Năng lượng, chúng là những thứ tự do nhất trong thế giới này. Trong lý thuyết tôi đã từng được học, năng lượng nó có sự liên kết như một dòng chảy của nước hoặc một giai điệu của một bản nhạc, hoặc đôi khi nó cuồng bạo như một cơn giông tố hay chớp nhoáng như một tia sét. Khi trên người không còn mảnh vải che thân, tôi có thể đắm chìm trong những trạng thái đó của năng lượng tự nhiên. Tôi có thể hiểu nó chuyển động và thay đổi bất chợt ra sao, và cả cách phản ứng của nó khi gặp phải một tổ hợp năng lượng cá nhân của một cá thể nữa.

          Dòng chảy năng lượng tự nhiên sẽ không chấp nhận và cũng như không đồng hóa theo năng lượng cá nhân của một người nếu người đó không hiểu nhịp điệu riêng của đám năng lượng này, và họ cũng sẽ không thể sử dụng chúng theo ý mình. Nhưng, khi năng lượng của tôi đã tạo ra được sự đồng bộ với những dòng chảy xung quanh, tôi đã có thể kiểm soát chúng mà không cần phải hấp thụ vào nội thể để biến đổi tính chất của chúng. Sự thuần khiết của năng lượng tự nhiên, nó tuy khó để điều khiển nhưng lại mang tới một kết quả thật tuyệt vời. Chúng có thể biến đổi thành loại năng lượng đặc thù giống với số năng lượng tôi thả ra trước đó. Nếu tôi thả năng lượng kèm nguyên tố lửa, thì chúng sẽ biến thành năng lượng nguyên tố lửa. Nếu là nguyên tố băng, thì chúng cũng sẽ biến thành nguyên tố băng. Một sự nhại theo từ những thứ nguyên sơ. Và khi chúng đã biến đổi thành nguyên tố do tôi định ra, thì quyền kiểm soát đã thuộc về tôi.

          Trường hợp ở đây, tôi đã sử dụng nguyên tố Thời Không của thần Aes. Những hạt năng lượng trong môi trường xung quanh đều biến đổi thành loại nguyên tố Thời Không giống của tôi, và tôi đã hóa đá thời gian không gian một khu vực đã được kiểm soát trước đó. Bằng cách này, tôi có thể tạo một khu vực riêng biệt cho cha để ông không hao phí tuổi thọ của mình trong lúc tôi đi tìm tinh chất sự sống để chữa huyết mạch của ông. Và tôi nghĩ đây là cách mà các vị Thần tạo ra những thế giới riêng biệt cho mình, những Vương Quốc Bóng Tối.

          Khi trở lại thế giới hiện tại. Tôi đã từ biệt thần Aes cùng Tử Thần, và quay về hoàng cung. Nhưng khi quay về tôi không cần vội vã nữa, tôi có thể khiến cho thời gian trôi chậm lại trên đường bay trở về. Vì thế, để tránh phải trường hợp say sóng lúc cưỡi rồng tốc độ cao, tôi đã lệnh Dead Lord cứ bay từ từ như mọi khi là được rồi. Tôi cũng không quên lời dặn của thần Aes lúc chia tay. Tôi vẫn còn non trẻ và cũng có thể dễ dàng đánh mất chính mình trên con đường trở thành Thần. Điều đó có nghĩa, tôi vẫn còn là một con người, chỉ thay đổi đôi chút mà thôi.

          Dù sao thì, trở thành Thần không phải là ý định của tôi, nhưng nếu đó là một phần biến đổi cần thiết để cứu lấy cha thì tôi cũng chẳng phàn nàn gì. Và thêm một điều nữa, tôi cần phải ăn uống đầy đủ khi quay trở lại hoàng cung. Tôi không cảm thấy đói, thì cũng không có nghĩa là cái bụng tôi đã được lấp đầy bởi thức ăn, mà thay vào đó chỉ toàn là năng lượng với năng lượng. Chúng khiến tôi lầm tưởng giữa cảm giác no và đói.

          Việc đầu tiên về đến hoàng cung, là tôi lao xuống nhà bếp và ăn như bị bỏ đói lâu năm ngay tại đó luôn. Những người hầu trực bếp khuya cũng không nhiều và tôi phải tự phục vụ lấy mình. Khi thỏa mãn được cơn đói thật sự, thì tôi bắt đầu tìm gặp cha để thảo luận với ông về vấn đề tôi sẽ ngưng động thời gian tuổi thọ của ông lại. Điều đó sẽ khiến ông rơi vào tình trạng giống như ngủ đông, và sẽ chẳng ai gọi ông dậy được trừ khi tôi hóa giải phép thuật. Đồng thời, sự an toàn của ông cũng phải được đặt lên hàng đầu vì trong tình trạng ngủ đông như vậy sẽ rất nguy hiểm nếu có tác động xấu bên ngoài.

“Vậy, con bảo là con vừa khám phá ra được khả năng mới của mình, và giờ muốn đưa ta vào trạng thái ngủ đông?” Cha hỏi tôi với vẻ mặt đầy nghi ngờ. “Ta nhớ rằng, vừa mới tối này, con đi gặp ngài Klein rồi về nói chuyện với Angela. Sau đó lại rời khỏi hoàng cung đâu đó vài tiếng. Và giờ chỉ mới qua gần một đêm con bảo mình đạt được một kỹ thuật mà không phải ai cũng có thể làm được? Ta không chắc, nhưng con có đang mê sảng không?”

“Dường như cha giám sát hành động của con có phần chặt chẽ. Nhưng, không đâu thưa cha, con thật sự có cách giải quyết vấn đề huyết mạch mà cha đang cố giấu tụi con đấy.” Tôi bình thản đáp.

          Giờ cũng đang tầm hơn bốn giờ sáng thời gian thực. Tôi có thể hiểu vì sao cha lại e ngại và hỏi tôi như vậy. Bởi vì ông đã bao giờ tiếp chuyện tôi vào lúc sáng tinh mơ thế này đâu, lại còn là tại phòng làm việc riêng của ông nữa. Chuyện này hiếm lạ hết sức đối với ông. Nhưng đối với tôi, dù thời gian trải qua ở thế giới của thần Aes là hơn ngàn năm, nhưng chỉ khi ở đây tôi mới thấy được thực tại vì cảm nhận được thời gian đang trôi đi, cũng như mọi chuyện thực sự đang diễn ra. Còn những chuyện đã xảy ra trong một ngàn năm ở thế giới kia chỉ như là một cái nháy mắt.

“Có vẻ như con đang nói thật, vì con là đứa không thích nói chuyện giật gân.” Ông đánh giá sau một hồi nhìn tôi dò xét. “Con nói đưa ta vào trạng thái ngủ đông, có phải có liên quan đến phép Thời Không không?”

“Đúng như cha nói ạ.” Tôi thừa nhận, dù chẳng biết vì sao ông lại biết được.

“Vậy ta hỏi thêm một điều.” Ông nghiêm nghị, đẩy ngọn đèn tới trước mặt và hỏi tôi. “Con có thể tạo được một thế giới riêng cho mình chưa?”

“Vấn đề này, thì chưa ạ.” Tôi thành thật thú nhận với ông.

“Ra là vậy.” Ông thả mình ra phía sau, tựa vào lưng ghế. Giọng ông hơi hụt hẫng. “Con vẫn chưa bằng mẹ mình, nhưng ta đoán là con đã cố hết sức rồi.”

“Con vẫn chưa bằng mẹ ạ?”

“Ừ, bà ấy kiểm soát thuật Thời Không tốt hơn con nhiều. Nhưng ít ra, ở tuổi của con có thể đưa mục tiêu vào giấc ngủ đông an toàn thì đó được gọi là tuyệt vời rồi.” Ông vừa cười vừa nói, ánh mắt ánh lên sự hoài niệm về quá khứ.

“Mẹ con có thể tạo ra một tiểu thế giới làm thời gian trôi chậm hơn ở thế giới thực tại ạ?”

“Phải, bà ấy làm được. Và những ai ở trong thế giới đó, tuổi tác sẽ không bị ảnh hưởng gì cho đến khi quay lại thế giới thực tại.” Ông lại nhếch môi cười khi nhìn tôi, như ông muốn nói cho tôi biết rằng, tôi vẫn còn non và xanh lắm.

“Vậy, con sẽ tiếp tục tập luyện cho đến khi tạo được một thế giới tương tự để đưa cha vào đó.” Tôi cảm thấy hơi buồn và không hài lòng. Một ngàn năm công sức lại chỉ có thể đạt được tí thành tựu. Đáng lẽ tôi cần phải ở lại thế giới của thần Aes lâu hơn nữa để tiếp tục phát triển khả năng của mình trước khi quay về đây.

“Không cần đâu, con đừng ép bản thân quá.” Cha lại ngồi thẳng dậy, tựa khủy tay lên bàn nói tiếp. “Để phát triển được một thế giới riêng mà con có thể tùy ý triệu hồi thì nó sẽ mất thời gian rất lâu. Mẹ con đã mất cả chục ngàn năm mới có thể tự tạo cho mình một thế giới chỉ lớn bằng một căn phòng.” Ông nở nụ cười hiền hòa với tôi. “Con năm nay chỉ mới hơn mười bảy, dù đã có thể giúp ta ngủ đông nhưng vẫn còn một đoạn đường dài phía trước cần phải bước đi và học hỏi. Đừng tự ép mình trở nên hoàn hảo khi trải nghiệm vẫn còn chưa đủ. Con sẽ mắc lỗi lầm đấy.”

“Vậy, cha chấp nhận trạng thái ngủ đông thay vì được hoạt động thoải mái trong một không gian riêng biệt ư?” Tôi hỏi lại ông ấy và cố nhìn vẻ mặt để đoán xem ông có thật sự chấp nhận điều đó không.

“Sao lại không chứ. Đôi khi ngủ đông lại tốt hơn là hoạt động một mình ở một thế giới không người. Có khi ta sẽ chết vì buồn chán mất.” Ông nói đùa với giọng điệu vui vẻ như đang cố an ủi tôi. “Nhưng trước đó ta cần phải bàn giao công việc lại cho anh con, và cần phải biết thời gian cụ thể con cho ta ngủ đông bao lâu nữa. Và khi thực hiện việc đưa ta vào giấc ngủ đông, con không thể thực hiện một mình được.”

“Vậy cha hãy sắp xếp mọi chuyện cần thiết, con sẽ cố nâng cao kỹ năng của mình trong thời gian này.” Tôi đứng dậy chào cha theo kiểu lễ nghi. “Anh Leon có lẽ sẽ về trong vài ngày nữa thôi. Vì vậy cha cũng đừng quá cố để tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Con hứa sẽ cố hoàn thành chuyến đi tìm dịch sinh mệnh này nhanh nhất có thể và quay về đưa cha trở lại cuộc sống trước đây. Giờ thì, con xin phép trở về phòng riêng của mình.”

“Ừ con đi nghỉ đi. Mà Lena này.” Cha chợt gọi tôi lại với giọng ngập ngừng. “Dù chỉ mới qua một đêm, nhưng dường như ta thấy có sự thay đổi lớn ở con. Không phải về quyền năng hay phép thuật, mà là về tính cách.”

“Tính cách của con ạ?” Tôi đưa mắt liếc qua khoảng không vô định, rồi lại nhìn lại ông tò mò hỏi.

“Dường như con trưởng thành rồi. Không còn loi nhoi nhí nhố như một con nhóc suốt ngày chỉ biết chạy đông chạy tây nữa. Con ăn nói nhỏ nhẹ, chậm rãi và điềm tĩnh hơn trước rất nhiều. Con thật sự đã ra dáng chững chạc đứng đắn của một thiếu nữ thật sự rồi.” Cha tôi nhận xét với vẻ hài lòng.

“Con cũng không rõ, nhưng cám ơn cha đã khen ngợi.” Tôi mỉm cười rồi hành lễ với ông lần nữa trước khi rời đi.

          Trưởng thành và ra dáng như một thiếu nữ chững chạc đứng đắn ư? Tôi không thể nói điều đó thật sự đúng được, nhưng có lẽ, sự trầm tĩnh của tôi lúc này là sự thay đổi lớn nhất mà tôi có thể tự nhận thấy ở bản thân mình. Cũng có thể cha đã cảm nhận được sự thay đổi này ở tôi cũng nên.

Đầu óc tôi lúc này cũng tương đối minh mẫn so với trước, không còn nghĩ ngợi mông lung linh tinh về nhiều chuyện vặt vãnh như trước đây nữa. Có vẻ như, một ngàn năm ở thế giới của thần Aes, việc chuyên tâm luyện tập điều khiển năng lượng đã khiến đầu óc của tôi thông suốt dễ dàng tập trung vào một vấn đề nào đó hơn. Thêm nữa, giờ tôi cảm thấy nội tâm của mình khá phẳng lặng và yên tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng. Một cảm giác rất yên bình và thanh tịnh, chắc đây là căn nguyên cho sự trầm tĩnh của tôi.

Quay trở về phòng, việc tôi cần làm là tiếp tục cải thiện kỹ năng, nhưng trước đó cần phải tìm một bộ đồ thích hợp để mặc dài lâu đã. Tôi cần một bộ đồ mỏng manh nhưng không quá hở hang. Việc mặc đồ như thế nào có liên quan đến việc tôi cảm nhận được năng lượng tự nhiên xung quanh dễ dàng và sử dụng được chúng mà không cần phải hấp thụ. Vì ở thế giới của thần Aes không có ai nên khỏa thân luyện tập là chuyện chẳng đáng lo ngại, nhưng ở thế giới thực không thể khỏa thân như thế nữa, đi lại cũng rất bất tiện. Vì vậy, tìm hoặc làm một vài bộ đồ thích hợp là phương án tốt nhất.

Mà nếu được chọn, có lẽ tôi sẽ chọn những bộ váy Toga, kiểu váy mà các nữ thần Hy Lạp thường mặc là thích hợp nhất. Chúng mỏng manh, lộ da nhiều nhưng không quá hở hang, rất thích hợp để tôi cảm nhận năng lượng tự nhiên và kiểm soát chúng. Giờ thì có lẽ tôi đã hiểu vì sao các vị thần ăn mặc khá kiệm vải, hoặc không thèm mặc gì rồi. Nó giúp họ dễ dàng kiểm soát năng lượng tự nhiên nhiều hơn, cũng như tôn lên nét đẹp cơ thể họ rõ ràng hơn trong mắt người phàm.

Việc làm một vài bộ váy kiểu Hy Lạp đối với tôi không khó. Trước giờ tôi vẫn thường hay làm nhiều bộ quần áo phức tạp cho mình, nên quần áo Hy Lạp kiểu nữ lại quá đơn giản với trình độ hiện tại của tôi. Có sẵn vải và đồ nghề trong tay, tôi chỉ mất nửa buổi để làm ra được bốn bộ váy kiểu giống nhau. Tạm thời nhiêu đây là đủ, khi tìm thêm được trang sức với loại vải ưng ý tôi sẽ làm thêm mấy bộ.

Có được đồ mới xong, tôi thay vào liền và bắt đầu kiểm soát năng lượng tự nhiên như cách đã làm ở thế giới của thần Aes. Kết quả khá khả quan. Bộ váy Hy Lạp không gây trở ngại gì trong quá trình tôi kiểm soát và liên kết năng lượng tự nhiên. Thậm chí tôi còn có thể làm tốt hơn là đã kiểm soát được toàn bộ năng lượng trong hoàng cung. Một phạm vi rất lớn so với căn phòng của thần Thời Không.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thành thật một chút, nồng độ năng lượng ở thế giới này vô cùng mỏng manh và hạt năng lượng thì lại đơn giản, chúng không hề nồng đậm và phức tạp như ở thế giới của thần Aes. Năng lượng ở đây tuy có đủ yếu tố của mọi nguyên tố, nhưng chúng khá rời rạc không phải là một khối thống nhất. Còn năng lượng ở căn phòng của thần Aes, chúng là một khối hỗn hợp có quy trình tuần hoàn như một bộ máy nên rất khó để nắm bắt và điều khiển theo như ý muốn. Đó là còn chưa kể phải phân tán năng lượng cá nhân làm cho đồng bộ với năng lượng tự nhiên xung quanh, rồi chuyển hóa dần dần mới có thể làm chủ được phần năng lượng tự nhiên kia. Giờ nghĩ lại, quả thật, luyện tập ở thế giới của các vị thần sẽ gia tăng độ thành thạo nhanh hơn nhiều ở thế giới hiện tại. Việc cố gắng luyện tập ở đây thật là vô nghĩa.

Tôi ngã lưng ra giường, xóa bỏ trạng thái kiểm soát năng lượng tự nhiên. Tôi nghĩ đến điểm khác biệt của thế giới này và thế giới của các vị thần. Ở thế giới của thần Cernunnos lẫn thần Aes, mỗi khi bước vào thế giới của họ tôi đều có thể cảm nhận được một trường năng lượng dầy đặc và vô cùng tinh khiết. Nhớ hồi Jerene cùng tôi đi lạc vào thế giới của thần Cernunnos, các giác quan của cô ấy đã được năng lượng nơi đó cường hóa sự nhạy cảm lên đến mức bị nhức nhói đau khổ. Nếu tôi không tạo một lớp năng lượng bảo vệ thì có lẽ cô ta đã bị chết hoặc dị tật vì các giác quan bị đột biến rồi.

Có vẻ như, đặc điểm chung của những Vương Quốc Bóng Tối của các vị thần là nguồn năng lượng rất dày đặc và tinh khiết. Rất dễ dàng hấp thụ, cũng như kích phát tiềm năng của một cá thể, nhưng đồng thời cũng rất khó điều khiển nếu không hấp thụ vào nội thể. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa các vị thần và người thường. Họ đã quen nên vô cùng dễ dàng điều khiển năng lượng tự nhiên mà chẳng hề tốn sức hay tiêu hao năng lượng của bản thân, nhưng vẫn có thể làm ra được những chuyện kinh thiên động địa. Còn người thường, nếu muốn làm được một chuyện gây chấn động thì phải vận dụng năng lượng nội thể cực tốt và phải kiểm soát thật chuẩn khi phóng thích nó ra ngoài. Chính điều đó khiến con người trở nên yếu đuối và dễ dàng hao hụt năng lượng khi so sánh với các vị thần. Các vị thần họ chẳng hao tổn gì khi tung một đòn mạnh, nhưng con người thì đã dốc hết những gì họ có mới gây được sự ấn tượng. Có lẽ, từ bây giờ tôi nên sử dụng năng lượng theo cách này thường xuyên hơn, và phải luyện tập đến mức sử dụng trong trạng thái tự nhiên nhất có thể. Như thế tôi sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng kiệt quệ hay thiếu hụt năng lượng trong những trận chiến ngặt nghèo bị áp đảo về mặt số lượng như hồi ở bờ hồ Narsell nữa.

“Công chúa Lena, công chúa đã thức chưa ạ?” Tiếng của Lisa vọng ở ngoài cửa phòng. Tôi không biết Angela lại có chuyện gì nhờ cô ấy chuyển lời vào sáng sớm thế này đây.

“Vào đi Lisa, cửa không khóa.” Tôi ngồi dậy, và chờ ở phía đầu giường.

          Lisa bước vào với dáng vẻ rụt rè. Dù phòng có hơi tối nhưng tôi vẫn thấy rõ nét mệt mỏi ở gương mặt thiếu sức sống của cô hầu. Cũng phải, đã phải chăm sóc cho Angela cả đêm đến sáng còn phải hầu hạ những thứ linh tinh. Là hầu gái riêng của bé út nhưng Lisa cũng thật bận rộn, không có lấy được chút thời gian cho riêng mình.

“Angela lại có chuyện gì nữa à?” Tôi hỏi.

“Dạ, công chúa Angela chỉ muốn hỏi công chúa Lena có muốn cùng đi đến nhà thờ hay không. Hôm nay là cuối tuần, nhà thờ cũng có khá nhiều người đến để cầu nguyện và nghe các Cha thuyết giảng. Công chúa Angela muốn cùng người đến đó để cầu nguyện cho đức vua.” Cô ấy khép nép đứng ngay cửa mà trình bày, chẳng dám vào đến giữa phòng.

“Đi nhà thờ vào cuối tuần à? Cũng không phải ý kiến tồi.” Tôi tự lầm bầm. “Được rồi, nói với Angela, khi nào em ấy sẵn sàng thì hãy xuống sân. Ta sẽ xuống dưới chuẩn bị xe ngựa trước.”

“Dạ, em sẽ về nói lại với cô ấy ngay ạ. Em xin cáo lui.” Lisa cúi chào tôi lần nữa rồi tức tốc rời khỏi phòng.

          Dù sao thì bây giờ tôi cũng chẳng có gì để làm, đi nhà thờ cầu nguyện cho cha với bé út cũng tốt, nếu điều đó có thể làm nhỏ an tâm phần nào. Hơn nữa, dù đã ở Aden hơn một năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ bước vào nhà thờ lần nào tuy có đi qua đó thường xuyên. Và tôi cũng thắc mắc rằng, nhà thờ ở đây sẽ thờ vị thần gì? Ở Orvel thì thờ Thần Sáng Tạo, tức là Thần Aes. Ở Petian thì thờ Thần Ánh Sáng, nhưng vẫn có tượng của Thần Aes. Vậy còn ở Slain này thì sao nhỉ? Tôi nghĩ Thần Aes vẫn sẽ là vị thần được thờ phụng như là vị thần trung tâm, nhưng rồi sẽ có thêm vị thần gì nữa đây? Không hẳn là tò mò, nhưng tôi cũng thật muốn biết tín ngưỡng của người dân Aden từ trước đến nay là gì.

          Tắm rửa xong, tôi xuống sân chuẩn bị sẵn đội xe ngựa để chờ bé út. Lúc nãy cũng đã hơn sáu giờ, tiết trời hôm nay khá âm u nhưng lại thoáng mát. Vào những ngày Thu như thế này không mưa vào ban ngày đã là tốt rồi. Hơn nữa, hôm nay lại là ngày mọi người tập trung tại nhà thờ nữa, nếu mưa vào sáng sớm thì sẽ gây trở ngại cho biết bao nhiêu tín đồ, bao nhiêu giáo dân không thể đến nhà thờ cầu nguyện được chứ.

          Một loáng sau, bé út cũng đã xuống cùng với Lisa trong bộ lễ phục trang trọng thường được mặc trong những trường hợp đặc biệt, đó là bộ đầm kiểu gothic nhưng nhẹ nhàng mang tông màu sáng và trang nghiêm hơn. Bé út cũng buộc tóc lên cao thật cao và giấu trong chiếc mũ chuông không để lộ ra như các sơ ở nhà thờ. Nhưng, chuyến đi này tôi cứ tưởng chỉ có hai chị em và Lisa, ai ngờ lại có thêm một nhân vật nữa. Đó chính chính là Marcus và hộ vệ cận thân của cu cậu, ngài Andrew.

Nhóc Marcus ăn mặc cũng bảnh tỏn lắm, dù hơi nổi bậc giữa đám đông nhưng đó là phong cách của nhóc ấy. Cái áo măng tô màu nâu vàng da bò khoác ngoài bộ com lê và cái nón chọc trời cùng cây gậy tô điểm cho phong cách quý ông. Ăn bận rõ đậm chất tư bản trong nhóc ấy nhưng lại mang vẻ kháu khỉnh của mấy đứa trẻ với gương mặt lúc nào cũng mặc định vẻ cau có của Marcus. Tôi biết cu cậu lúc nào cũng thích sĩ diện và được người khác để ý, nhưng nó vô tình lại làm một số người không ưa tính cách của nhóc ấy.

“Ôi chị Lena.” Bé út thốt lên, vẻ mặt khá hoảng hốt. “Sao chị lại ăn mặc phong phanh thế này để đi đến nhà thờ chứ?”

“Phong phanh sao?” Tôi nhìn lại bộ váy của mình đang mặc, kiểu của các nữ thần Hy Lạp thường khoác lên mình. “Vẫn ổn mà, có vấn đề gì đâu. Mà bộ này chị vừa làm đấy, thấy đẹp không?”

“Đừng có hỏi em có đẹp hay không. Nó mỏng quá mức cho phép. Em có thể thấy chị mặc gì bên trong luôn ấy.” Nhỏ gần như là gào lên. “Chị không thể đến nhà thờ với cách ăn bận như này được. Như thế là bất kính với các thần linh đấy. Em yêu cầu chị, hãy quay trở lên và thay bộ đồ khác giùm em.”

“Vậy vấn đề chỉ là do đồ của chị quá mỏng sao?” Tôi hỏi và nhỏ gật đầu. “Thế thì không để người khác thấy nó mỏng là được rồi chứ gì?” Vừa dứt lời xong, tôi điều khiển những hạt năng lượng trong môi trường tự nhiên chuyển hóa thành màu trắng sữa, tệp với màu chiếc váy tôi đang mặc và để chúng bao bọc lấy toàn bộ chiếc váy của mình. “Thế này là không còn phong phanh nữa rồi nhé.”

“Chị làm thế nào vậy?” Nhỏ há hốc mồm. “Cái váy mỏng gần như là trong suốt, thế mà chỉ trong nháy mắt chị đã tô màu lên cho nó và che đi những nét nhạy cảm trên cơ thể. Đây là phép thuật gì?”

“Chỉ là kiểm soát năng lượng tự nhiên tôi, chẳng phải phép thuật gì cao siêu cả.” Tôi mỉm cười đáp. Tôi cũng để ý đến biểu cảm của nhóc Marcus, cu cậu trố cả hai mắt nhìn không ngớt rớt cả cây gậy trong tay khi thấy màn hô biến vừa rồi. Tôi nháy mắt với nhóc ấy một cái, làm nhóc ấy giật bắn mình. Tôi khúc khích lần nữa, rồi quay sang nói với tất cả. “Thôi, cũng đã đến lúc khởi hành rồi. Chúng ta nên đến nhà thờ càng sớm càng tốt chứ nhỉ, kẻo qua giờ cầu nguyện thì sẽ không hay đâu.”

“À ùm, phải rồi, chị nói phải.” Bé út đáp lại nhưng vẫn còn chưa khỏi hết bất ngờ. “Lên xe rồi chị phải chỉ em làm sao có thể làm được như thế đó.”

“Được, chị sẽ giải thích khi trên đường đến nhà thờ.” Tôi mở cửa xe mời bé út lẫn cu cậu Marcus lên, và mình lên sau cùng với cô hầu Lisa và ngài Andrew. Vì chỉ di chuyển trong nội thành, nên ngài Andrew không cần phải cưỡi ngựa tháp tùng theo xe. Ngài ấy có thể cùng ngồi xe chung với chị em chúng tôi. Còn trường hợp của Lisa thì lúc nào cũng phải được ưu tiên hầu cận cạnh Angela, nên cô ấy phải có mặt trên xe là chuyện hiển nhiên.

          Vòng xe bắt đầu lăn bánh, những viên sỏi bị nghiến bởi móng ngựa và bánh xe tôi có thể nghe rất rõ. Trước đây, các giác quan của tôi đã một lần được thức tỉnh bởi ma thuật, tôi có thể cảm nhận được sự sống động của cảnh vật xung quanh, mùi vị của không khí, âm thanh của vạn vật, và cả cảm giác sờn hoặc mịn của từng đường chỉ của quần áo trên người. Và giờ đây, cảm giác đó lại một lần nữa tái hiện nhưng lại ở một góc độ hoàn toàn khác.

Khi xưa tôi chỉ có thể cảm nhận tất cả theo một chiều, vật cảnh xung quanh thế nào thì tôi sẽ cảm nhận được thế đấy. Nhưng còn bây giờ, tôi đã có thể can thiệp vào và thay đổi chúng theo ý muốn của mình. Giống như cách tôi thay đổi màu sắc đậm nhạt của bộ váy mình đang mặc. Trên thực tế nó vẫn là một bộ váy kiểu Hy Lạp mỏng manh như bé út đã nói trước đó. Nhưng giờ mọi người chỉ có thể thấy nó là một bộ váy màu trắng sữa, vì tôi đã thay đổi cấu trúc những hạt năng lượng quanh bộ váy. Nếu muốn, tôi còn có thể vẽ lên nó những hình ảnh khác nhau với những màu sắc sặc sỡ nữa. Nhưng nếu làm vậy thì nổi bậc quá, và tôi không có nhu cầu để làm như vậy.

Tôi bắt đầu tóm gọn lại khả năng mới của mình cho mọi người trên xe biết. Tôi chỉ cho họ biết rằng, mình đã có thể điều khiển dòng năng lượng chảy trong môi trường tự nhiên mà không cần phải hấp thụ vào nội thể. Điều này đi ngược lại những lý thuyết mà bọn trẻ đã học, và cả ngài Andrew cũng vậy. Nhưng, sau khi nghe tôi giải thích cách thức mình thực hiện như thế nào thì họ cuối cùng cũng đã hiểu. Bằng việc tỏa một phần năng lượng của nội thể, trung hòa với năng lượng của môi trường tự nhiên, sau đó đồng hóa thành một thể và nắm quyền điều khiển.

Dù nói thì dễ, nhưng thực hành lại vô cùng khó. Với bé út và Marcus thì tôi chẳng lo. Nhưng còn ngài Andrew, ngài ấy có thể đem chuyện này kể lại với người khác và cũng có khả năng họ sẽ cùng thảo luận rồi tìm cách học theo. Rồi kết quả của họ sẽ chẳng thu lại được lợi ích gì đâu. Tôi không thể nói với tất cả mọi người có mặt ở đây là tôi đã mất một ngàn năm để học cách điều khiển năng lượng như vậy. Ai sẽ tin chứ? Cũng chính vì thế, tôi nói cách thức thực hiện của mình cho mọi người biết cũng chẳng sao, vì sẽ chẳng ai có thể đủ khả năng làm được điều tương tự như tôi nếu họ không có đủ thời gian học hỏi. Nói cách khác, nếu họ sống đủ lâu và có môi trường năng lượng nồng đậm như thế giới của các vị thần thì có thể làm được.

Nghe tôi kể cách thức vận dụng sử dụng năng lượng kiểu mới thì bé út lẫn nhóc Marcus rất đắc ý. Chúng bắt đầu thử thực hành luôn ngay trên xe, nhưng kể quả là bằng không. Nhưng rồi, xe ngựa cũng đã tới quảng trường của thủ đô, và nhà thờ thì lại nằm ở phía bên kia quảng trường. Đến đây chúng tôi phải xuống xe đi bộ. Hôm nay dòng người khá đông, trên phố cũng rất náo nhiệt không tiện để xe ngựa chen vào.

Thường thì cuối tuần là ngày mà phần lớn mọi người ở mọi tầng lớp đến nhà thờ. Dù là giới quý tộc, thượng lưu, trung lưu thậm chí là các nông dân ở ngoại thành, họ vẫn tập trung ở đây để đến viếng nhà thờ chính của thủ đô. Hơn nữa, vương đô vừa trải qua sự kiện cổng Abyssal nên số lượng người đi cầu nguyện lại càng nhiều. Họ cần một chỗ dựa tinh thần để có thêm niềm tin để tiếp tục sống và cống hiến ở thế giới này. Cho dù việc dẹp yên cánh cổng địa ngục đó là công sức của con người, là của tôi, Jerene và cả ngài Lancer. Nhưng khi cần cảm tạ thì con người vẫn sẽ cảm tạ thần linh mà thôi, những người không bao giờ hiện hữu khi con người thật sự cần đến họ. Nghe có vẻ phi lý, nhưng đó là yếu tố thiết thực để con người có thể tồn tại.

Khi đến được nhà thờ, chúng tôi phải khá khó khăn mới có thể tiến vào trong được. Khác với mọi khi, nếu có một không gian thông thoáng thì tôi đã có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp kiến trúc của tòa nhà rồi. Nhưng hiện giờ, thứ đập vào mắt tôi nhiều nhất chính là giáo đồ. Trên lầu hay dưới sảnh, chỉ toàn là người với người. Có thể nói hôm nay đúng là đông thất thường. Nhóm chúng tôi may mắn đi sớm nên có được vị trí tương đối tốt, tại hàng ghế thứ ba cách bệ giảng thuyết của các mục sư. Dù vậy, đại sảnh lại bao quanh nhiều người hơn nữa khi giờ cầu nguyện ngày càng một gần. Có một số phải ngồi luôn xuống đất ở dọc các lối đi khi phía trước không còn chỗ để chen lên nữa. Có thể thấy, các tín đồ và giáo dân có đức tin vào vị thần mà họ thờ phụng là rất lớn.

Một lát sau, trên phía bục giảng thuyết đã có vài cha sứ khoác lên mình hồng y bào bước ra, đây là dấu hiệu việc cầu nguyện sắp bắt đầu. Khi các cha đã chuẩn bị hương nến đầy đủ thì giáo hoàng Orven là người bước ra sau cùng. Tôi không biết đây là công việc thường trực của ngài ấy hay là vì sự kiện gì mà phải đích thân giáo hoàng ra trụ trì. Nhưng khi tiếng chuông báo hiệu vang lên, thì tất cả giáo dân lẫn tín đồ bắt đầu chắp hay tay lại với nhau thành quả đấm rồi đưa trán tựa lên bắt đầu nghi thức cầu nguyện. Những tiếng xì xào của đám đông im bặt một cách đột ngột, chúng tôi cũng vậy, chỉ chú tâm vào việc cầu nguyện. Và sau thời điểm cầu nguyện, là thời gian thuyết giảng của giáo hoàng hoặc một vị hồng y nào đó ở phía sau.

“Chúc các tín đồ và con dân của vương quốc Slain có những ngày bình yên và đêm an lành.” Người phát biểu lại là giáo hoàng Orven, giọng ngài ấy lúc thuyết giảng lại rất truyền cảm và yên lắng. “Các vị tín đồ và giáo chúng. Có thể các vị đã biết và cũng đã trải qua đêm kinh hoàng vào gần một tháng trước. Dù có vài trường hợp đáng tiếc xảy ra, nhưng đó chỉ là một phần mất mát nhỏ so với những gì chúng ta đã trải qua trước đây, khi vương quốc vừa được hình thành. Nhưng dù vậy, ta cũng rất xót thương cho những con người kém may mắn này. Cầu cho linh hồn họ được các vị thần dẫn dắt ở thế giới bên kia.”

“Cầu cho linh hồn họ được các vị thần dẫn dắt ở thế giới bên kia.” Các giáo chúng đều đồng thanh hòa theo.

“Mời tất cả hãy an tọa.” Giáo hoàng lại dùng đôi mắt hiền từ của ông đảo quanh khắp đại sảnh trên dưới một lượt. Cho đến khi nhìn thấy chị em chúng tôi thì ngài ấy nở nụ cười và khẽ chào một cách kín đáo. Ngài lại tiếp. “Hôm nay nhà thờ sẽ tiếp tục phổ biến về các loại quái vật và dã thú ở thiên nhiên để giúp mọi người có thêm kiến thức về chúng và cách ứng phó hợp lý với từng loại nếu gặp phải ở ngoài tường thành.”

          Vậy là bài thuyết giảng của ngài giáo hoàng bắt đầu với những kiến thức cơ bản mà bọn trẻ cỡ như Angela hay Marcus đều đã được học tại học viện. Nhưng, những kiến thức này không phải lúc nào cũng được tiếp cận với người dân bình thường, vì vậy đây cũng là một bài học quý giá với tất cả những ai đang có mặt tại đây. Không những vậy, ngài giáo hoàng còn thay đổi đôi chút bài giảng để phù hợp với những người không có phép thuật.

Ngài bảo những người bình thường mỗi khi muốn rời khỏi vùng an toàn vài ngày thì nên chuẩn bị những thứ thiết yếu để giúp sinh tồn và tránh được bọn dã thú hoang dã. Đá năng lượng nguyên tố nước và lửa là hai thứ thiết yếu không thể thiếu. Kế đó là những đồ dùng trong sinh hoạt hàng ngày, và cả la bàn, bản đồ lẫn ống nhòm. Trang bị giáp phòng thân, dù không phải giáp sắt như binh sĩ nhưng ít ra cũng phải là giáp da từ các loài động vật có lớp da dày. Một vũ khí cận thân như kiếm, rìu, rựa hoặc dao găm, một vũ khí tầm xa như cung, và thuốc trị thương là thứ luôn phải có bên mình. Sau tất cả, dù đã chuẩn bị những thứ như trên rồi thi điều quan trọng nhất vẫn là không được đi vào vùng nguy hiểm một mình. Ít nhất phải là hai, không thì phải là một nhóm người cùng đi với nhau để có thể giữ an toàn cho nhau.

Đó là những quy tắc vàng dành cho người bình thường muốn mưu sinh ở những nơi nguy hiểm. Dã thú thì không nói gì, chúng có thể là từng con đi lẻ hoặc theo đàn, nhưng chung quy con người vẫn có thể săn chúng được nếu biết phối hợp nhóm cùng nhau và xác một con dã thú mang lại lợi ích cũng khá nhiều nếu chuyến săn thành công. Nhưng còn lũ quái vật, chúng không phải là sinh vật có đầu óc đơn giản như đám dã thú. Chúng có thể đi theo từng nhóm có trang bị vũ khí và có một trí khôn nhất định, như lũ Goblin, Gnoll, Kobold, và Ol Mahyem. Đây là những loài quái vật bầy đàn có số lượng đông đảo ở ngoài kia. Xác lũ này không gì có thể dùng được trong cuộc sống đời thường, trừ xương và đá năng lượng trong cơ thể bọn chúng. Những phần còn lại thì sẽ có ích cho các pháp sư sử dụng trong việc nghiên cứu chế thuốc hay bùa chú.

Chính vì vậy, săn dã thú tuy mang lại lợi ích lớn, nhưng sẽ không nhiều bằng săn được quái vật. Nhất là khi một nhóm có đông thành viên và thành phẩm phải chia ra dựa trên đầu người. Dù là ở vương đô, nhưng số lượng người đăng ký làm mạo hiểm giả cũng không phải là nhiều. Đa số họ tự chọn lập nhóm riêng với nhau để đi săn lâu dài, và bán lại những gì đã săn được cho công hội để tránh bị mất một phần tiền khấu trừ. Bài thuyết giảng hôm nay của giáo hoàng, không những cung cấp kiến thức cho người dân, mà còn muốn nhằm vào những người được gọi là thợ săn tự do này. Phía nhà thờ muốn tất cả mọi người đều trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản để có thể sinh tồn được ở ngoài kia.

“Đó là bài giảng của sáng hôm nay. Chiều nay chúng ta sẽ bài giảng tiếp tục nói về phần đức tin với các vị thần mà chúng ta tôn thờ.” Giáo hoàng lại nở nụ cười hiền hòa bao dung khi giơ cao hai tay ngang vai và cất cao giọng nói đầy truyền cảm của ông. “Mời tất cả giáo chúng và môn đồ nghỉ ngơi. Xin hãy nhận một ít bánh kẹp và sữa do giáo hội đã chuẩn bị cho mọi người tại phía sau bàn lễ, như là lời cám ơn đến tất cả vì đã bỏ chút thời gian quý báu của mình đến đây vào sáng nay. Giờ thì mọi người hãy tự nhiên.”

          Giáo chúng bắt đầu giải tán, một số vội vã ra về, một số thì lại đến bàn phát bánh thánh và sữa để nhận phần của mình. Tôi và hai đứa em thì lại ngồi chờ cho người giãn bớt rồi mới vòng ra sau bục giảng để cầu nguyện trước bức tượng được thờ phụng ở đây. Và rõ ràng, ở Aden chỉ có duy nhất một bức tượng của thần Aes. Không giống với bộ dạng nửa người nửa thú khi tôi gặp ngài ấy ở chỗ Tử Thần, bức tượng này có hình dạng của một người không rõ mặt mũi được giấu sau lớp áo choàng và mũ trùm. Rất giống với tượng thần ở Orvel. Và dường như, thần Aes là vị thần duy nhất được tất cả các vương quốc thờ phụng ở lục địa này. Ở khía cạnh nào đó, ông ta thật vĩ đại.

“Các công chúa và hoàng tử, thuộc hạ vừa nhận được lời mời từ một vị linh mục. Ông ta bảo rằng đức giáo hoàng mời chúng ta đến gặp ông ta ở căn phòng phía sau điện thờ. Vậy chúng ta có nên gặp ngài ấy không?” Ngài Andrew thì thầm với chung tôi khi mọi người vừa cầu nguyện xong.

“Phải đi chứ.” Tôi nhẹ nhàng đáp, và dìu Angela với Marcus đứng dậy. “Không nói đến chức vị của ông ta là giáo hoàng, dù chỉ là một vị mục sư mở lời mời thì chúng ta vẫn phải đi gặp họ.”

“Giáo hoàng muốn gặp chúng ta để làm gì?” Marcus hỏi ngài Andrew, giọng nhóc ấy đúng kiểu ông trời con.

“Thuộc hạ không rõ. Chỉ có một linh mục đến chuyển lời với thuộc hạ mà thôi.”

“Không cần phải thắc mắc làm gì. Cứ việc đi gặp ngài ấy là sẽ rõ thôi.” Tôi nắm tay bé út lẫn Marcus, và giật mạnh tay cu cậu một cái để ra hiệu không cần hỏi nữa. Quay sang ngài Andrew tôi nhẹ giọng. “Phiền ngài đưa chúng tôi đến gặp giáo hoàng.”

“Vâng thưa công chúa, vị linh mục đó vẫn còn đứng ở đằng kia chờ chúng ta.” Ngài ấy dang tay mở đường mời chúng tôi theo sau, và tự mình đi trước.

          Vòng ra đằng sau bức tượng, một vị linh mục đang đợi chúng tôi tại đó. Khi thấy chúng tôi, ông ấy chúi chào và ra hiệu mời theo sau ngay mà không hỏi thêm gì nữa. Nhà thờ lúc này cũng đang khá đông người, nhưng không hề lộn xộn như một cái chợ. Tất cả đều rất trang nghiêm và mang lại cảm giác bình yên trong tâm trí của mỗi người. Ít nhất tôi có thể thấy được những điều đó thông qua những ánh mắt của các cụ già đang ngồi ở sân vườn phía sau điện thờ chính. Họ đang tận hưởng bánh kẹp và sữa vừa được phát cho lúc nãy, và cùng trò chuyện với các bạn đạo của mình.

          Giờ thì không còn dòng người đông đúc như ban sáng, tôi đã có thể thấy được khung cảnh hài hòa tại khuôn viên của nhà thờ. Từ kiến trúc cho đến các mái chóp nhọn, rõ ràng nhà thờ này được xây dựng theo kiểu Dark Gothic phong cách thời Victoria. Các họa tiết trên mái rất diêm dúa và cầu kỳ, các cột trụ cũng thế. Và các ô kính thì đầy màu sắc và cũng là những bức tranh khác nhau với từng ô riêng biệt. Điện thờ phía trước thì không nói, nhưng khuôn viên ngoài trời phía sau này thật thoáng và đầy cây cỏ. Năng lượng nguyên tố của đất và cây cỏ nơi này nhiều thật. Tôi không ngờ nhà thờ lại nuôi dưỡng cây cảnh bằng phép thuật cơ đấy.

          Không những vậy, những bước tượng điêu khắc hình thù quái vật cánh dơi trên các mái nhà và ở khuôn viên điều có yếu tố ma thuật. Dù hình dạng khác nhau nhưng cơ bản chúng là những Gargoyle, nhiệm vụ là canh gác và bảo vệ nơi chúng được chỉ định. Cụ thể ở đây là nhà thờ, và chúng đang ở trạng thái ngủ.

          Nhưng khác với đám Gargoyle, các bộ giáp ma thuật được đặt ở mọi cửa ra vào thì lại khác. Chúng đang sống, và đang làm nhiệm vụ của mình. Tuy bất động như đồ vật trang trí, nhưng nếu có mối đe dọa thì chúng sẽ là những chiến binh tiên phong ở đây. Và nếu để ý kỹ, tất cả cây cối đồ vật trong khu vườn này đều được bài trí theo thứ tự của một vòng phép bảo vệ. Khi nhà thờ bị tấn công thì vòng bảo vệ này sẽ được kích hoạt ngay.

          Là một nhà thờ lớn của vương đô, tôi thấy nơi này được trang bị cách phòng vệ còn nhiều hơn cả hoàng cung. Nhưng mà rất thích đáng, vì nếu gặp chuyện thì nhà thờ sẽ là nơi được lựa chọn đầu tiên để chấp chứa người dân, và phải bảo vệ họ. Dù vậy, tôi thật sự mong rằng những cơ chế bảo vệ của nhà thờ này sẽ không bao giờ được kích hoạt. Vì chúng mà kích hoạt thì đồng nghĩa với việc vương đô Aden đã rơi vào tình cảnh biển lửa mất rồi.

“Các vị, đã đến nơi rồi.” Vị linh mục dẫn đường dừng lại, và nép qua một bên khi đã dẫn chúng tôi băng qua khuôn viên rộng lớn của nhà thờ, và dừng lại ở một tòa nhà tương đối lớn. “Giáo hoàng đang ở trong đấy. Ông ấy chỉ muốn gặp mặt các công chúa và hoàng tử thôi. Cho nên, phiền ngài hộ vệ và cô hầu đứng chờ cùng tôi ở ngoài này một lát nhé.”

“Không sao đâu, ngài Andrew.” Tôi an ủi khi thấy ánh mắt lo lắng của ngài ấy nhìn chị em chúng tôi. “Ngài hãy ở ngoài này cùng Lisa, tôi và hai em vào gặp giáo hoàng chút nữa sẽ ra.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Ngài Andrew nhận lệnh một cách đầy miễn cưỡng, nhưng nơi đây là nhà thờ trung tâm của Aden, ngài ấy có theo cùng hay không thì cũng chẳng có gì thay đổi. Nơi này chẳng có nguy hiểm gì cả.

          Tôi nắm tay của hai đứa em mình bước vào tòa nhà mà ngài giáo hoàng đang đợi. Bên trong vô cùng trống trải và tôi dễ dàng thấy được ngài giáo hoàng ở giữa phòng. Ngài ấy đang đứng dưới một bức tượng to lớn đang được trùm một tấm vải trắng, nhưng vẫn lộ ra phần bệ phía dưới.

“Ngài giáo hoàng, chúng con đến rồi đây.” Tôi lên tiếng trước khi đến đủ gần. Tôi thừa biết ngài ấy đã nhận ra được sự hiện diện của chúng tôi khi vừa bước vào phòng.

“Các công chúa và hoàng tử.” Ngài ấy tươi cười quay lại chào đón chúng tôi. Và đột nhiên, ngài giật mạnh tấm vải che bức tượng xuống và cao giọng hỏi. “Xin thứ lỗi vì sự đường đột này của ta, nhưng liệu ta có thể có được sự vinh hạnh đặt bức tượng này ở trung tâm của thủ đô không?”

          Bức tượng ẩn dưới tấm vải trắng khi được phơi bày ra trước mắt chúng tôi đã khiến hai đứa trẻ há hốc mồm vô cùng kinh ngạc. Bức tượng ấy là một nữ chiến binh tóc dài đang chóng hai tay trên chuôi thanh kiếm với dáng đứng hiên ngang. Và trên hết là, bức tượng này được điêu khắc dựa trên hình mẫu của tôi vào hôm chiến đấu với lũ quái vật Abyss.

“Thưa đức giáo hoàng, ngài cho tạc tượng con từ lúc nào vậy?” Tôi cười khổ hỏi.

“Từ khi nào không quan trọng.” Ngài ấy vẫn nở nụ cười hiền từ và nói tiếp với vẻ đầy bí mật. “Quan trọng là, ta tin con người có thể tồn tại được là cần phải có đức tin vào một ai đó có thể chở che cho họ vào một sự kiện đặc biệt nào đó. Và giờ con đã trở thành Nữ Thần Hộ Mệnh cho cả toàn bộ người dân ở vương đô này rồi. Mà nghĩ lại, bộ váy hôm nay con mặc, nếu được tạc hình dáng con lúc này với một thanh kiếm giơ cao quá đầu và tay còn lại cầm một tấm khiên chắn trước ngực. Hình tượng ấy thật phù hợp với một Nữ Thần.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ra nhanh quá ko đọc kịp luôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hwa vừa ra lò thêm 1 chương, mà giờ vẫn đang gõ chương khác nữa đây
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
mik muốn tích chap nx lắm nhưng ai kêu truyện nó cứ cuốn quá làm mik ko tích đc
Xem thêm
Truyện cuốn quá, càng ngày càng hóng
Xem thêm
Đợi mãi cứ tưởng tuần này ko ra chap ms cơ 😗
Xem thêm