• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1_Vùng đất cấm

Chương 01 - BỠ NGỠ

0 Bình luận - Độ dài: 2,090 từ - Cập nhật:

LAM:HỎA THUẬT SƯ CUỐI CÙNG_VÙNG ĐẤT CẤM

Chương 1

BỠ NGỠ

Rời khỏi lâu đài ma vương,Lam đi theo con đường mòn trong khu rừng giữa ban chiều.

Cô vừa đi vừa hát , những nốt nhạc trong bài hát của Lam vang lên trong không gian rừng rậm, như những giai điệu của sự tự do và nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn bé bỏng ấy.

Lam cảm nhận được sự yên bình và hạnh phúc tỏa ra từ những gì xung quanh. Mỗi bước đi, cô thấy mình như được đắm chìm vào một thế giới mới, xa lạ nhưng cũng đầy hấp dẫn.

Những tán lá khô rơi từ những cây cao vút, nhấp nhô theo nhịp bước của Lam như những bước nhảy nhẹ nhàng của thiên sứ. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm lay động mái tóc óng ả của cô, tạo ra những điệu nhảy tuyệt đẹp dưới ánh nắng chiều rực rỡ.

“ ột ột “

Sự vui vẻ của Lam bỗng trở nên gián đoạn. Trong khoảnh khắc ấy, một sự chênh vênh bất ngờ giữa trạng thái tinh thần bình yên và chiếc bụng đói bắt đầu chiếm lĩnh tâm trí của cô.

“Đói quá ~”

Lam nhận ra từ lúc chuyển sinh đến đây cô chưa ăn được một thứ gì. Dường như niềm vui và sự hạnh phúc từ việc đi dạo quanh trong rừng đã làm cô quên mất cảm giác, cảm nhận thời gian.

Đi thêm một quãng nữa, Lam chợt khựng người lại khi nghe thấy tiếng xào xạc trong bụi cây gần đó.

Lam tiến đến gần hơn , âm thanh xào xạc ấy càng lúc càng rõ rệt hơn bao giờ hết, ánh mắt Lam chuyển từ tò mò sang sợ hãi vì ngay trước mắt một con thú hổ dữ đang rình mò con thỏ đang thản nhiên ngậm củ cà rốt trên miệng, như hình ảnh của sự yếu đuối đối diện với cái tàn bạo , ranh giới giữa sống và chết chỉ cách nhau một bụi cây.

Chưa kịp hoàn hồn ánh mắt của con hổ đột nhiên chuyển về phía cô , có lẽ nó cảm nhận được sự hiện diện của cô trước đó.

Hơi thở của con hổ phì ra từng đợt,nóng rực như muốn thiêu đốt bầu không khí xung quanh. Lam khựng lại , thật ra là không thể nhất nổi một bước chân , mồ hôi trên trán đổ xuống như tắm, hai tay run rẩy ghì chặt lấy mảnh áo mỏng manh cô đang mặc.

Màn đêm buông dần, che phủ khắp khu rừng . Ánh trăng le lói hiu quạnh hắt xuống, soi rõ bộ lông vằn vện , hung dữ của con mãnh thú.

Nỗi sợ hãi như nhấm nháp trái tim Lam đau đớn đến nhẹt thở, làm tê liệt mọi giác quan.Giây phút ấy thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của cô và tiếng gầm gừ khe khẽ của con hổ.

Con thỏ, tưởng chừng như đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, giờ đây lại trở thành món đồ chơi cho thú dữ. Nó ngơ ngác nhìn con hổ, đôi mắt toát lên vẻ hoảng hốt tột cùng. Củ cà rốt rơi khỏi miệng, lăn long lóc trên nền đất ẩm ướt.

Lam nuốt nước bọt, cơn đói cồn cào trong bụng khiến cô liều lĩnh hơn.

“ Biết đây là thế giới khác cơ mà….”

“Mình không thể chịu được nữa. Cái bụng này sắp rã rời rồi”

“Phải liều mạng thôi , không còn lựa chọn nào khác”

“Mình có thể làm được. Sử dụng ma pháp hỏa thử xem”

“Biết đâu ngọn lửa này sẽ nướng chúng chín luôn thì sao.Haha mình thật là thông minh, khỏi cần phải chế biến , nấu nướng.”

“Đây là cơ hội để mình sống sót.”

“Mình sẽ chiến thắng , mình sẽ no nê.”

“Phải làm được !”

Lam nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ sức mạnh vào lòng bàn tay. Dần dần, một tia lửa nhỏ xuất hiện, nhen nhóm trong bóng tối.

Lam thất vọng. Tia lửa nhỏ bé, le lói trong lòng bàn tay cô như một con đom đóm yếu ớt, hoàn toàn không giống với ngọn lửa bùng cháy dữ dội mà cô tưởng tượng.

“Cái gì thế này ?”

“Giỡn mặt hả !”

“Sao mà yếu quá vậy.”

Ánh sáng le lói, bập bùng , vì vốn dĩ dù to hay nhỏ thì lửa vẫn là lửa .Con hổ và thỏ, vốn đang rình rập, hoảng sợ trước ngọn lửa bất ngờ, bỏ chạy vào sâu trong khu rừng.

Lam nhìn theo bóng hai con vật khuất dần trong màn đêm, nuối tiếc bữa ăn đã vuột mất.

Cô ngồi khụy xuống, ôm đầu gối vào lòng, cảm giác thất vọng và bất lực.

“Làm sao bây giờ.”

“Cứ để đến sáng mai sẽ không trụ nổi mất.”

“Không thể như thế này mãi được. Phải đuổi theo thôi !”

Lam quyết định không thể bỏ cuộc. Con hổ và con thỏ là hy vọng duy nhất cho bữa tối của cô. Bóng tối nuốt chửng lấy Lam khi cô lao vào khu rừng sâu thẳm, tiếng côn trùng rả rích như tiếng gào thét của màn đêm.

Mồ hôi đầm đìa , nhễ nhại , ướt sũng cả áo, Lam cố gắng chạy nhanh nhất có thể, tiếng thở của cô hỗn hễnh trong không gian đầy tĩnh mịch.

Bỗng chốc, con đường mòn đột nhiên tan biến, nhường chỗ cho vực thẳm sâu hun hút, như cái hố đen không đáy háo hức nuốt chửng con người. Lam khựng lại, ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như ngàn mũi kim đâm buốt. Quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng vằng vặc, hình bóng con hổ dữ tợn ban nãy hiện lên sừng sững, nhe nanh nhọn hoắt, lao về phía cô như một mũi tên hận thù.

Nỗi sợ hãi ập đến, siết chặt lấy trái tim Lam, khiến nó đập thình thịch, liên hồi như tiếng trống trận.

Những giọt mồ hôi lại càng đầm đìa, nhễ nhại hơn, lấm tấm vài hạt trên trán hòa lẫn với nước mắt lo âu. Bóng tối như ôm lấy cô, che lấp mọi hy vọng, chỉ còn lại tiếng gầm vang dội của con hổ hung hãn, như lời tuyên án tử cho sinh mạng nhỏ bé.

Lam lảo đảo lùi lại, đôi chân run rẩy, chao đảo. Vực sâu thăm thẳm phía trước, con hổ hung tợn phía sau, cô như con chim mắc kẹt trong lồng, tuyệt vọng và bất lực.

Lam hoảng hốt, vội vàng sử dụng ma pháp hỏa. Tia lửa nhỏ bé lóe lên, yếu ớt như ngọn nến trước gió, chẳng thể làm con hổ nao núng. Con hổ cứ thế lao tới, hung hăng vồ lấy Lam.

“Thôi xong,chuyến này xong thật rồi.”

“Chẳng lẽ chuyển sinh rồi lại phải chuyển sinh lần nữa sao ….”

“Tưởng chừng lần chuyển sinh này lại cho mình sức mạnh phi thường như trên phim ấy vậy mà lại….”

“Số mình đen đến thế là cùng.”

“Mình chết chắc rồi.”

Lam thầm nghĩ.

Nước mắt ứa ra từng hạt nhỏ giọt yếu đuối, có lẽ nhân cách của bà trùm mafia từ khi chuyển sinh sang thế giới này đã ngày càng mai mọt dần đi từng chút, từng chút một.

"Mình không muốn chết !"

Cô cố gắng tập trung sức mạnh, nhưng ngọn lửa vẫn lẹt đẹt, không thể bùng cháy. Con hổ vồ trúng vai Lam, móng vuốt sắc nhọn cào cấu da thịt, máu tuôn ra khiến cô đau đớn tột cùng.

“Làm ơn, ai đó cứu tôi với !”

Lam cầu nguyện trong tuyệt vọng.Lời cầu nguyện lặp đi lặp lại như một tiếng nấc nghẹn ngào từ sâu thẳm trong tim.

“Không !!”

Lam hét lên, cố gắng chống trả nhưng vô ích. Sức mạnh của con hổ quá lớn, nó hất tung Lam lên cao như một chiếc lá bay. Trong khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung, Lam nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của con hổ, hàm răng nanh nhọn hoắt chực chờ xé nát con mồi.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Lam, khiến cô tê liệt, không thể cử động. Cô nhắm mắt lại, chờ đợi trong bất lực giây phút kinh hoàng khi rơi xuống vực sâu.

Bóng tối bao trùm lấy Lam, chỉ có tiếng gió rít bên tai và tiếng hét thất thanh của chính mình vang vọng trong không gian. Cô rơi tự do trong vô vọng, không biết điểm đến là đâu, chỉ biết rằng mình đang lao vun vút xuống vực sâu thăm thẳm.

Mở mắt ra, Lam cảm thấy toàn thân đau nhức như bị xé nát. Mùi cỏ cây nồng nàn xộc  vào cánh mũi, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp nơi. Lam cố gắng gượng dậy, nhìn xung quanh và ngỡ ngàng.

Trước mắt Lam là một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp như tranh vẽ. Bầu trời xanh cao vời vợi, lấp lánh những tia nắng vàng óng ả. Những áng mây trắng muốt bồng bềnh trôi, tạo nên một bức tranh vô cùng thơ mộng.

Đây vẫn là khu rừng mà Lam đi hôm qua, nhưng giờ đây nó như biến thành một thiên đường diệu kỳ. Những tia nắng lấp lánh xuyên qua tán lá cây, tạo nên những vệt sáng lung linh huyền ảo. Ánh sáng nhuộm vàng những tán lá, những bông hoa, tạo nên một khung cảnh rực rỡ, lộng lẫy.

Sương sớm đọng trên lá cây, lấp lánh như những viên kim cương. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo hòa quyện tạo nên bản nhạc du dương êm ái. Tiếng gió xào xạc trong tán lá như lời chào mừng Lam trở lại với cuộc sống.

Mùi hương thơm của hoa cỏ lan tỏa trong không khí, tạo cảm giác dễ chịu và thanh tao. Lam hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự trong lành của bầu không khí. Nỗi đau nhức trên cơ thể dần tan biến, thay vào đó là cảm giác sảng khoái và nhẹ nhõm.

Lam nhìn thấy những loài chim muông mà cô chưa từng thấy bao giờ. Chúng có bộ lông sặc sỡ, bay lượn tung tăng giữa bầu trời xanh. Tiếng hót líu lo của chúng hòa quyện với tiếng suối chảy tạo nên bản nhạc du dương, êm ái.

Có chú chim nhỏ bé với bộ lông vàng óng, mỏ dài nhọn hoắt đang đậu trên cành cây. Nó cất tiếng hót líu lo, như chào mừng Lam đến với thế giới kỳ diệu này.Thêm chú chim to lớn với bộ lông xanh biếc, sải cánh rộng bay lượn trên bầu trời. Nó như một dải lụa xanh tô điểm cho bức tranh thiên nhiên thêm rực rỡ.

Dòng suối trong vắt thay vì chảy xuôi thì lại chảy ngược từ dưới lên trời, tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu. Nước suối lấp lánh như những viên kim cương, soi bóng những tán cây, những bông hoa.

Lam đưa tay vốc nước suối, cảm nhận sự mát lạnh, trong lành. Nước suối như tiếp thêm sức mạnh cho cô, khiến cô cảm thấy sảng khoái và nhẹ nhõm.

Những bông hoa lạ lùng nở rộ khắp nơi, tỏa hương thơm ngào ngạt. Mùi hương thơm ấy như xua tan đi mọi mệt mỏi, lo âu.

Lam ngắm nhìn những bông hoa, cảm nhận sự tinh tế và kỳ diệu của thiên nhiên. Mỗi bông hoa có một vẻ đẹp riêng, tạo nên một bức tranh muôn màu muôn vẻ.

Lam cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây , tuy có chút kỳ lạ và vô tri. Cô như lạc vào một thế giới khác, một thế giới diệu kỳ và huyền ảo.

Đang mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp, Lam bỗng cảm thấy choáng váng. Cơn đói meo cồn cào trong bụng khiến cô không thể đứng vững.

Cô cố gắng gượng dậy, nhưng cơn đói như một con thú dữ, cào cấu trong bụng, khiến cô ngày càng yếu ớt.

Lam nhìn những bông hoa, những chú chim, cố gắng níu giữ lấy ý thức. Nhưng không thể, cơn đói đã chiến thắng.Lam gục ngã xuống đất,bất tỉnh nhân sự.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận