• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1_Vùng đất cấm

Chương 15 - NGÀY CHUẨN BỊ TRƯỚC BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH

0 Bình luận - Độ dài: 2,298 từ - Cập nhật:

LAM:HỎA THUẬT SƯ CUỐI CÙNG

CHƯƠNG 15

NGÀY CHUẨN BỊ TRƯỚC BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH

Sau một đêm đầy ắp những cảm xúc nồng nàn bên Taliya, Lam không tài nào ngủ lại được. Cô lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc mãi cho đến khi tiếng chim hót líu lo báo hiệu bình minh bắt đầu vang vọng khắp nơi.Cô lọ mọ dậy từ lúc mặt trời chưa ló dạng, lúc này tầm 5 giờ sáng.Nhìn sang Taliya và Hine vẫn đang say giấc nồng, Lam nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, cố gắng không phát ra tiếng động để không làm phiền họ vì cô biết họ cũng đã có một ngày rất mệt mỏi.

Cô rửa mặt, chải chuốt mái tóc rối bời sau một đêm dài, lén lút lấy mấy cuốn sách hướng dẫn thi triển pháp thuật cần thiết cho bài kiểm tra thực hành sắp tới, rồi bước ra ngoài sân vườn của khu kí túc xá.

Lam: "Trời ơi, tối mịt mù! Mọi người chắc vẫn còn ngủ. Mình là người dậy sớm nhất đây này."

Vừa lôi cuốn sách pháp thuật ra, Lam giật mình khi nghe tiếng bước chân sau lưng.

"Ai đó hả?"

Lam quay ngoắt lại nhưng chẳng thấy ai.

"Chắc là gió thôi."

Lam lẩm bẩm. Vốn dĩ sợ ma, Lam lại càng hoảng hốt khi nghe tiếng động kỳ lạ vang lên lần nữa. Lần này, Lam nhìn rõ một thứ gì đó nhớt nháp đang bò về phía mình.

Thứ đó rên rỉ: "Cứu... cứu... tôi..."

Lam: "Á á á á á!!!"

Thứ đó nài nỉ: "Lam... Lam... cứu tôi với... tôi là Emu đây."

Lam ngớ người: "Hể?... Emu sao...?"

Lam nhớ lại buổi luyện tập ma pháp cùng Emu và thầy Merlin.

Emu, học sinh thông minh nhất lớp, sở hữu năng lực hệ thủy.

Lam: "Emu, cậu bị sao vậy?"

Emu: "Hu hu, tôi tập luyện cho ngày mai mà vô tình biến vũng nước thành thứ nhầy nhụa này. Nó bám dính lấy người tôi, ăn mòn quần áo. Chẳng mấy chốc tôi sẽ trở thành trò cười cho mọi người , cả trường sẽ gọi tôi là 'Emu biến thái' mất... huhu."

Hình tượng Emu điềm đạm, tài giỏi trong mắt Lam sụp đổ hoàn toàn.

Lam: "Ờ... haha... được rồi."

Lam cố nén cười, đưa tay giúp Emu gỡ thứ nhầy nhụa đó ra.

Emu thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn cậu nhiều nhé Lam. Cậu là ân nhân của tôi !"

Lam: "Thôi nào, chuyện nhỏ thôi. Cậu cũng cẩn thận hơn khi luyện tập nhé."

Emu: "Ừ, tôi sẽ cẩn thận hơn. À mà, cậu dậy sớm thế này để luyện tập cho bài kiểm tra thực hành à?"

Lam: "Ừ, cũng có chút lo lắng nên muốn ôn lại một chút."

Lam: "Cứ tưởng tôi là người dậy sớm nhất rồi chứ không ngờ lại có người lo sốt vó giống mình."

Lam mỉm cười, trêu chọc Emu.

Emu: "Cậu đừng tưởng bở! Tớ dậy sớm là vì lo lắng cho bài kiểm tra thực hành thôi."

Emu bĩu môi, cố che giấu sự lúng túng của mình.

Lam: "Tớ thấy ma thuật của cậu mạnh mà Emu?

Sao cậu lại dậy sớm thế này để luyện tập vậy? Hay cậu muốn mạnh hơn?"

Emu: "Cậu nói gì vậy?

“Cậu thấy bên ngoài vậy thôi chứ cơ bản thì khả năng thi triển của tớ là yếu kém nhất trong tầng lớp pháp sư hệ thủy đấy."

Emu cúi đầu, giọng buồn buồn.

Lam: "Yếu kém nhất ư? Tớ thì không nghĩ vậy. Tớ thấy cậu điều khiển nước rất thành thạo mà."

Emu: "Thành thạo thì có thành thạo, nhưng tốc độ thi triển của tớ quá chậm. Ma pháp hệ thủy chỉ có một yếu điểm duy nhất là cần phải có nước, do mình tự tạo hoặc điều khiển nước ở xung quanh. Nên có hơi bất tiện. Những người thi triển nó phải đẩy nhanh tốc độ thi triển kinh hoàng để không bị lép vế trước các ma thuật hệ khác. Vì thế vô niệm đối với ma thuật hệ thủy rất quan trọng. Tớ cần phải luyện tập nhiều hơn nữa."

Lam nghe Emu nói vậy xong nhìn lại mình ngán ngẩm.

"Giỏi cỡ cậu mà còn như thế thì tớ là gì cơ chứ."

Lam nhớ lại những khoảnh khắc thi triển pháp thuật hỏa đáng xấu hổ của mình, ngọn lửa nhỏ như ngọn nến, không đáng để tâm, chỉ dọa được mấy con thú nhỏ nhỏ, hầu như chẳng thể chiến đấu hay tấn công lẫn phòng thủ.

Lam: "Ha..ha....cuộc đời thật lắm trớ trêu."

Emu: "Tớ thì lại thấy cậu rất đặc biệt đó, Lam."

"Ma thuật hỏa theo tớ nghe kể lại thì nó đã biến mất khỏi thế giới này từ lâu rồi vậy mà bây giờ người sử dụng nó đang ở ngay trước mặt tớ chẳng phải là điều kì diệu nhất sao. Cậu phải tự tin vào bản thân của mình chứ."

Lam: "Nói thì nghe dễ lắm nhưng xem nè Emu."

Lam thi triển vô niệm ma pháp hỏa, phực lên ngọn lửa bé như ngọn nến trước mặt Emu.

Lam: "Tớ chỉ có thể làm được bấy nhiêu đó thôi, cậu muốn cười thì cứ cười thoải mái."

Emu: "Hmmm, tớ xin phép nha."

Ngẫm nghĩ một hồi ,Emu nắm tay Lam, xoa xoa đôi bàn tay mềm mịn và những ngón tay tho thả của cô đan vào nhau. Lam đỏ mặt ngượng ngùng.

"Gì...gì vậy Emu..?"

Emu: "Tớ đã hiểu được nguyên nhân rồi, trường hợp của cậu là do cậu chưa sử dụng triệt để ma lực."

Lam: "Hở..?"

Emu: "Cậu không biết sao? Đối với một ma pháp sư khi cần thi triển pháp thuật thì cần phải có ma lực đúng không?"

Lam: "Ừm..."

Emu: "Không hiểu sao tớ cảm thấy cậu có một nguồn ma lực rất lớn, nó lớn đến mức bản thân không sử dụng hết nên nó sẽ bị tiêu hao ra bên ngoài gây hiện tượng rò rỉ."

Emu: "Cậu hãy hình dung như kiểu cậu đang uống nước thông qua một cái ống hút nhưng chiếc ống hút đó lại bị thủng lỗ rất nhiều khiến lượng nước trong quá trình đi lên miệng bị giảm đi làm cho người hút cảm thấy khó chịu vì lượng nước đi vào trong miệng quá ít thậm chí là bằng không."

Lam: "Nếu vậy ma lực hao phí của tớ sẽ đi về đâu?"

Emu: "Ma lực hao phí sẽ tùy theo bản thân ma pháp của mỗi người, không riêng gì trường hợp của ma pháp hệ hỏa, ma lực hao phí có thể tiêu hao ra bên ngoài không gây hiệu ứng ma pháp hoặc sẽ tích lũy bên trong cơ thể dần dần. Lâu ngày nếu không sử dụng triệt để sẽ gây ra hiện tượng bạo phát ma lực."

Lam nhớ lại cái đêm ở kí túc xá cùng Hine, Lam đã tạo ra ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi cả cánh cổng của kí túc xá và xém đoạt mạng của chính mình.

Lam: "Vậy có cách nào không Emu?"

Emu: "Đương nhiên rồi, để tớ giúp cậu."

Emu: "Tớ không phải chuyên gia nhưng phải thử mới biết được. Năng lực hao phí là hiện tượng ma lực bị rò rỉ khi không thể thi triển triệt để, vậy thì bây giờ đơn giản chúng ta chỉ cần điều tiết lượng ma lực cho phù hợp với trạng thái ma pháp đang thi triển là được thôi."

Emu: "Lam, cậu hãy sử dụng lại pháp thuật lúc nãy đi."

Lam loay hoay thi triển lại ngọn lửa yếu ớt ban nãy.

Emu: "Bây giờ cậu hãy thả lỏng cơ thể một chút rồi tập trung ma lực vào lòng bàn tay một cách chậm rãi nhất có thể xem."

Lam làm theo lời Emu, ngọn lửa dần cao lớn hơn được một chút.

Lam: "Oh... không thể tin được."

Vì quá phấn khích nên Lam vô tình đẩy nhanh ma lực của mình khiến ngọn lửa phực lên một cái rồi trở về trạng thái như ngọn nến lúc ban đầu.

Lam: "Hể... mình làm sai gì đó sao..."

Emu: "Là do cậu thúc đẩy ma lực nhiều quá nên nó không truyền đến tay cậu, mà tuôn hết ra ngoài thôi."

Lam: "Ra là vậy. Bây giờ tớ đã hiểu rồi, cảm ơn nhé Emu."

Emu: "Chưa đâu, mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Cậu cần phải luyện tập nhiều hơn để có thể điều khiển ma lực của mình một cách thuần thục."

Lam: "Tớ sẽ cố gắng. Cảm ơn cậu nha.”

Emu: "Đừng khách sáo. Bạn cùng lớp thôi mà.”

Bầu trời đêm vẫn còn vương vấn những vì sao lấp lánh, nhưng những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu len lỏi qua màn sương mỏng.

Khu vườn ký túc xá chìm trong sự tĩnh lặng thanh bình, chỉ có tiếng chim hót líu lo chào đón bình minh.

Lam và Emu, hai thiếu nữ đang miệt mài luyện tập trong sân vườn.

Lam, với đôi mắt toát lên vẻ quyết đoán , đang tập trung thi triển ma thuật hệ hỏa.

Emu, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt dịu dàng, đang hỗ trợ Lam bằng những lời khuyên và động viên.

Lam nhắm mắt, tập trung toàn bộ tinh thần vào lòng bàn tay nhiều lần.

Dần dần, một ngọn lửa nhỏ bé xuất hiện cao lớn rực rỡ rồi lại quay về trạng thái ban đầu, lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh. Emu khẽ gật đầu, nở một nụ cười khích lệ.

Lam tiếp tục tập trung, ngọn lửa ngày càng lớn hơn, bập bùng cháy rực trong gió sớm. Ánh sáng của mặt trời nhuộm đỏ khuôn mặt của Lam, tô điểm thêm vẻ đẹp kiên nghị của cô.

Mặt trời dần dần ló dạng, nhuộm hồng cả bầu trời. Những tia nắng ấm áp len lỏi qua tán cây, chiếu xuống khu vườn, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo.

Lam mở mắt, nhìn ngọn lửa rực rỡ trong tay mình, khẽ mỉm cười. Sau vài tiếng luyện tập, cuối cùng cô đã có thể tạo ra một ngọn lửa khá lớn và mạnh mẽ.

Emu tiến đến, ôm lấy Lam và chúc mừng cô.

Hai cô gái cùng nhau ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế trong khu vườn ngắm nhìn bình minh rực rỡ, bầu trời trong xanh và khu vườn xinh đẹp.

Lúc này đã là sáng sớm tầm 8 giờ sáng, hầu hết tất cả các học viên trong ký túc xá đã thức dậy, cả khu ký túc xá sôi động hẳn lên.

Nghe văng vẳng vài tiếng "này dậy đi, mai thi rồi cậu ôn bài chưa." "alo, alo cho mượn cái quần bạn ơi!" "trời ơi mai thi rồi hả, tớ quên mất." "nấu đồ ăn sáng xong chưa lâu quá vậy." Bỗng nghe một tiếng "beng" chắc là kẻ hối đồ ăn sáng lúc nãy bị chọi cái nồi vô đầu đây mà. Lam và Emu nhìn nhau cười, tận hưởng khoảnh khắc bình yên ấy.

Bỗng thấy Hine, Taliya, Mia và ba anh em Lee, Yiki, Pimon cũng bắt đầu bước ra sân vườn này.

Lam: "Ơi! Bên này."

Cả đám người bên đó đổ dồn ánh nhìn về phía Lam và tiến đến lại.

Hine: "Hay quá ha Lam, dám trốn ra đây tập một mình mà không rủ."

Lam: "Haha, cho xin lỗi di, tại thấy cậu ngủ ngon quá."

Taliya: "Mau cùng nhau tập luyện thôi !"

Mia: "Mia... cho Mia tập cùng với được không..."

Lam không kìm được cảm xúc chạy đến ôm lấy xoa đầu Mia lia lịa.

"Được thôi được thôi, miễn là bé Mia thì được hết!!"

Mia: "Phư... phư... đừng xoa đầu Mia nữa mà...."

Ba anh em Lee, Yiki và Pimon cũng chẳng nói gì.

Lee: "Tao sẽ tập ở chỗ khác, nơi đây chưa gì đã thấy "ngột ngạt" rồi. Hai đứa bây muốn ở lại cứ ở lại tao đi qua sân tập ma pháp bên trường đây."

Yiki: "Xì, đi thì đi."

Pimon: "Đợi... đợi em với"

Hine: "Hứ! Người kiểu gì đâu vậy chứ."

Taliya: "Thôi đừng để ý đến bọn họ, tụi mình cũng mau chóng tập luyện thôi, chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho ngày mai."

Lam: "Ừm! Cùng nhau luyện tập thôi! Hướng đến bài kiểm tra thực hành chinh phục khu rừng cấm!"

Cả nhóm bắt đầu tập luyện với tinh thần hăng hái và quyết tâm cao độ. Mỗi người đều có mục tiêu riêng của mình, nhưng họ đều chung một mục đích là đạt kết quả tốt nhất trong bài kiểm tra sắp tới.

Họ luyện tập miệt mài, không quản ngại khó khăn. Tiếng cười nói, tiếng thi triển cả hiệu ứng pháp thuật sôi nổi vang khắp khu vườn. Ánh nắng ban mai rải khắp, chiếu xuống những gương mặt rạng rỡ, tràn đầy sức sống của các học viên.

Bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt của buổi tập luyện như tiếp thêm động lực cho họ, giúp họ thêm tin tưởng vào bản thân và quyết tâm chinh phục mọi thử thách.

Kết thúc buổi tập, ai cũng cảm thấy hài lòng và vui vẻ. Họ biết rằng, với mọi sự nỗ lực và đoàn kết của mình, họ sẽ thành công trong bài kiểm tra thực hành pháp thuật tại khu rừng cấm sắp tới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận