• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1_Vùng đất cấm

Chương 13 - GẶP MẶT

0 Bình luận - Độ dài: 1,475 từ - Cập nhật:

LAM:HỎA THUẬT SƯ CUỐI CÙNG_VÙNG ĐẤT CẤM

CHƯƠNG 13

GẶP MẶT

Cơn tức giận vẫn âm ỉ cháy trong lòng Yiki sau trận cãi vã với Pimon. Mỗi lời nói, mỗi hành động của Pimon như muốn chế nhạo con người cậu, khiến Yiki sôi sục và muốn bùng nổ.

“Xì, Pimon...đồ đạo đức giả.”

Cậu không muốn quay trở lại ký túc xá, đối diện với bầu không khí u ám và nhìn thấy bản mặt của Lee và Pimon. Cậu cần một nơi để giải tỏa, để tạm quên đi những muộn phiền.

Vô thức, Yiki bước chân đến quán ăn tinh linh quen thuộc.

Tiếng ồn ào náo nhiệt của quán ăn tinh linh vang vọng khắp không gian, hòa quyện với tiếng cười nói vui vẻ của các thực khách. Yiki bước vào quán, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cậu đã quen thuộc với khung cảnh náo nhiệt này, với những dãy bàn ghế san sát nhau, với những món ăn thơm ngon đầy màu sắc, và với bầu không khí sôi động của ngôi làng tinh linh.

Ngôi làng tinh linh nằm cách trường học không xa, nên đây là địa điểm quen thuộc của các học viên. Yiki cũng thường xuyên ghé qua đây để thưởng thức món mì thập cẩm với rau - món khoái khẩu của cậu.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Yiki nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi trống, chen vào giữa đám đông ồn ào. Cậu gọi món mì yêu thích và bắt đầu thưởng thức.

Vị ngọt thanh của nước dùng, vị dai giòn của sợi mì, cùng với các loại rau tươi ngon hòa quyện vào nhau tạo nên một hương vị tuyệt vời. Yiki cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng sau một ngày tập luyện căng thẳng.

Mùi thơm của thức ăn lan tỏa, kích thích vị giác của Yiki. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào món ăn trước mặt. Từng sợi mì dai ngon quyện trong nước dùng thanh ngọt, cùng với các loại rau tươi giòn tạo nên một hương vị tuyệt vời. Cơn tức giận trong lòng Yiki dần dần dịu đi, thay vào đó là cảm giác bình yên và ấm áp.

Nhìn xung quanh, Yiki cảm nhận được sự vui vẻ và ấm áp của quán ăn. Những gương mặt rạng rỡ, những tiếng cười nói giòn tan, tất cả đều khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Cậu biết rằng, đây là nơi mà cậu có thể tạm gác lại những muộn phiền, để hòa mình vào bầu không khí vui tươi và náo nhiệt.

Yiki ăn một cách chậm rãi, tận hưởng từng khoảnh khắc. Cậu nhìn những người xung quanh, họ vui vẻ trò chuyện và thưởng thức món ăn, tiếng cười nói vang vọng khắp quán.

Yiki cảm thấy mình không hề đơn độc, nghĩ rằng nơi đây luôn chào đón cậu với vòng tay rộng mở.

Cơn giận đã tan biến, Yiki cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và thanh thản hơn rất nhiều.

Yiki đang chìm đắm trong sự bình yên của quán ăn tinh linh thì bỗng nhiên, tiếng nói ồn ào của một nhóm bạn vang lên, phá vỡ sự bình yên đó của Yiki. Nhìn kỹ, Yiki nhận ra đó là nhóm của Lam, Taliya và Hine.

Lam, với vẻ mặt vui vẻ, gọi món.

"Lấy cho con 3 phần thịt nướng mang về nha cô."

Hine, giọng hào hứng, đề nghị.

"Này kêu thêm đồ uống nữa đi hôm nay về phòng tớ mở tiệc ăn mừng cho màn trình diễn ma pháp vô niệm ngoạn mục của Taliya, hú hú."

Hine reo hò như một đứa trẻ, khiến Taliya đỏ mặt ngại ngùng.

"Hine...mọi người đang nhìn mình kìa...."

Lam cười tít mắt.

"Haha, đúng vậy nhỉ màn trình diễn ấn tượng đó không mở tiệc ăn mừng thì quá uổng phí đó."

Lam hào phóng đề nghị.

"Nay mình trả cho hai cậu cứ gọi tùy thích."

Hine vui mừng khôn xiết.

"Thật hả, hay quá hoan hô Lam của mình là số một."

Hine ôm lấy Lam, cạ đôi má vào gò má hồng hào của Lam.

Taliya mỉm cười, giọng đầy cảm kích

"Ừm, cảm ơn cậu nha Lam, cậu tốt với tụi mình quá không biết sau này tụi mình phải trả ơn cậu thế nào nữa."

Lam xua tay.

"Có gì đâu, tụi mình là bạn bè mà."

Cả ba cười nói vui vẻ, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp quán.

Yiki nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

"Chẳng phải nhóm của con nhỏ ma pháp hỏa đó sao?"

"Ba con hâm này đang làm trò gì vậy ?"

"Sao lại gặp tụi nó ở đây chứ."

Lam, Taliya và Hine đang đứng đợi đồ ăn mang về. Lam, với bản tính tò mò và hiếu động, bỗng quay sang nhìn Yiki đang ngồi một mình và thốt lên.

"A! Yiki phải không?".

Yiki cúi mặt xuống thầm than vãn trong lòng.

"Má thiệt luôn hả trời..."

Lam vui vẻ chạy đến chỗ Yiki.

"Yiki thật nè, hai anh em của cậu đâu rồi không đi ăn cùng cậu hả ?"

Yiki, trong lòng bực bội, trả lời cho có lệ.

"Vừa mới ăn xong nên về rồi."

Lam, ánh mắt lấp lánh.

"Ồ vậy à, mà như này nhé, lúc ở sân tập công nhân ma pháp của cậu nhìn ngầu thật đó, tạo bóng các kiểu ảo tung chảo luôn, có thể biểu diễn lại cho mình xem được không?".

Bản tính tò mò về ma pháp của Lam đôi khi cũng hơi làm phiền người khác.

Yiki cau mày.

"Không được!"

Lam thất vọng.

"Hể..."

Yiki, giọng điệu lạnh lùng.

"Hể...cái đầu cậu ấy đây là quán ăn chứ không phải sân tập."

Lam cúi đầu, giọng buồn bã: "Vậy à...tui xin lỗi nhen."

Hine, chạy đến dắt tay Lam đi.

"Xin lỗi nha Yiki, bạn tôi làm phiền cậu rồi. Đồ ăn đã mua xong rồi mình về thôi Lam."

Lam, vui vẻ đáp.

"Ừm!”

Họ đi ra khỏi quán ăn dưới ánh nhìn đầy khó hiểu của Yiki.

“Haizz...Đúng ba con nhỏ phiền phức mà.”

Nhóm bạn Lam, Taliya và Hine rời khỏi quán ăn với bịch đồ ăn to lớn xách trên tay.

Vừa đi, họ vừa nói chuyện rôm rả.

Bỗng dưng, Hine quay sang Lam, giọng điệu nghiêm túc.

"Lam, có biết vì sao tớ lại cản cậu không?"

Lam tò mò hỏi.

"Hửm?"

Hine giải thích.

"Tớ nghĩ cậu không nên kết bạn với những người có ma thuật hệ ám, đặc biệt là ba anh em họ."

Lam ngạc nhiên.

"Sao vậy?"

Taliya, giọng trầm tư, chia sẻ.

"Tớ nghe nói ba anh em họ từng là con trong một gia đình quý tộc sở hữu ma thuật hệ ám danh giá nhất. Nhưng sau một biến cố, ba mẹ họ mất, tài sản thì bị thu hồi. Không có chỗ nương tựa nên họ được học viện tinh linh nhận nuôi và dạy học.".

Hine tiếp lời.

"Ma thuật hệ ám là một hệ ma thuật nguy hiểm, dễ gây hại hơn là lợi. Nên tốt nhất là tránh xa họ thì hơn."

Lam, với bản tính lạc quan, phản bác.

"Nhưng tớ thấy họ vô hại mà? Chỉ là tình cảm lẫn tính cách của ba anh em họ có vấn đề một chút thôi."

Hine lắc đầu, giọng buông xuôi.

"Hết biết cậu luôn ấy Lam. Tớ cảnh báo vậy thôi chứ bạn cùng lớp mà đâu thể cứ mãi xa lánh họ được."

Lam gật đầu, đồng ý với quan điểm của Hine.

"Ừm, đúng vậy nhỉ.”

Bóng tối bao trùm khu học xá, chỉ có ánh đèn tinh linh ven đường le lói dẫn lối. Ba thiếu nữ, Lam, Taliya và Hine, dạo bước trên con đường về kí túc xá, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.

Đêm nay tuy không có trăng, bầu trời chỉ được tô điểm bởi những vì sao lấp lánh. Ánh sáng lấp lánh của chúng như những viên kim cương rải rác trên tấm thảm đen tuyền, chiếu rọi con đường của ba thiếu nữ đang bước đi.

Lam miệng không ngừng trò chuyện. Taliya mỉm cười lắng nghe những câu chuyện của Lam. Hine thi thoảng chen vào vài câu bình luận dí dỏm, khiến cả ba đều bật cười.

Họ bước đi, vai kề vai, bầu không khí vui vẻ và ấm áp bao quanh họ. Bầu trời đêm lấp lánh như tô điểm thêm cho niềm vui của họ, khiến cho khoảnh khắc này trở nên thật đẹp và đáng nhớ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận