• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1_Vùng đất cấm

Chương 12 - SÂN TẬP MA PHÁP VÔ NIỆM (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,338 từ - Cập nhật:

LAM:HỎA THUẬT SƯ CUỐI CÙNG_VÙNG ĐẤT CẤM

CHƯƠNG 12

SÂN TẬP MA PHÁP VÔ NIỆM (3)

Ánh hoàng hôn nhuộm sắc cam rực rỡ lên sân tập ma pháp Vô Niệm, như tấm thảm khổng lồ trải dài dưới bầu trời xanh thẳm. Tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng rả rích hòa quyện tạo nên bản nhạc du dương, êm ái. Chỉ còn 15 phút nữa là kết thúc buổi luyện tập, nhưng bầu không khí xung quanh ba anh em Lee, Yiki và Pimon lại u ám và căng thẳng.

Thầy Merlin: “Bộ ba này có vẻ....hmmm......có vẻ vẫn như cũ nhỉ,ma pháp hệ ám lẫn cách thức thi triển rất mạnh nhưng cũng không giống ai.Nếu chúng biết đoàn kết và hòa hợp hơn thì có lẽ là bất khả xâm phạm rồi,thầy mong một ngày nào đó các em sẽ hòa thuận với nhau hơn ,Lee , Yiki,Pimon.”

Ba con người, ba cá tính, ba mảng màu đối lập, tạo nên bức tranh u buồn đầy mâu thuẫn.

Cả ba đều sở hữu mái tóc đen tuyền như nhánh liễu, mượt mà và óng ả. Đôi mắt tím biếc long lanh ẩn chứa sức mạnh huyền bí, di truyền từ dòng họ ma thuật hệ ám lâu đời.

Lee,là anh cả trong gia đình. Ánh mắt cậu sắc bén như chim ưng, ẩn chứa sự lạnh lùng và xa cách. Giọng nói trầm khàn, vang dội như tiếng sấm, thể hiện uy quyền và sự độc đoán.

Yiki, với nụ cười mỉa mai luôn nở trên môi, là em trai thứ hai. Cậu có thân hình nhỏ nhắn, linh hoạt như chú sóc. Giọng nói the thé, chói tai như tiếng ve sầu kêu, mang theo sự châm biếm và khinh miệt.

Pimon, với khuôn mặt cau có, là em út út. Cậu có vóc dáng cao lớn, vạm vỡ như ngọn núi. Giọng nói uể oải, nặng nề như tiếng thác đổ, đầy sự lười biếng và ỷ lại.

Ba anh em vốn không ưa gì nhau. Lee luôn tỏ ra độc đoán, áp đặt, khiến Yiki và Pimon ngột ngạt. Yiki thì hay mỉa mai, châm chọc, khiến Lee tức giận. Pimon lại lười biếng, ỷ lại, khiến hai anh trai thêm phần khó chịu.

"Yiki làm gì mà lâu vậy, qua đây phụ anh mày cái coi!"

Lee bực dọc lên tiếng, giọng nói như tiếng sấm vang dội.

Yiki cau mày, đáp trả.

"Ma lực của anh còn không kiểm soát được thì kêu phụ lỡ tôi bị trúng ma pháp thì sao?"

Giọng cậu như tiếng kim châm, sắc nhọn và đầy ẩn ý.

"Hả? Mày nói lại tao nghe xem!"

Lee tức giận, ánh mắt lườm nguýt em trai như tia lửa điện.

Pimon chen ngang, cố gắng hòa giải.

"Thôi đi hai thằng ông nội tập trung luyện tập đi sắp hết giờ rồi kìa."

Giọng cậu như cố gắng trong bất lực vì biết trước sẽ không bao giờ có chuyện hòa giải giữa hai người đó.

Yiki không hài lòng, quay sang Pimon.

"Nhiều lời quá đó Pimon sao không lo cho cái độc ảnh lờn nhợt kia của mày mà nói tụi tao?"

Giọng cậu đầy mỉa mai, như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng người.

Pimon tức giận đáp trả.

"Nhìn lại ông coi thi triển vô niệm có ra hồn gì chưa mà nói tôi?"

Giọng cậu như tiếng thác đổ, ào ạt và dữ dội.

Lee chen vào, gầm lên.

"Cả hai đứa mày đủ rồi đó! Thích đánh nhau thì đi ra chỗ khác."

Giọng Lee như tiếng sấm sét, vang vọng khắp sân tập.

Yiki và Pimon đồng thanh.

"Cả anh nữa đó thằng anh trai gia trưởng!"

Giọng họ như tiếng chuông đồng, vang dội và đầy thách thức.

"Cái gì ? Tụi mày nói lại tao nghe xem!"

Lee tức tối, thi triển ma pháp ảo ảnh gươm,tạo thành một mảng tối nhọn hoắc cầm trên tay. Sẵn sàng lao vào chiến đấu, khí thế như ngọn núi lửa bùng nổ.

Yiki và Pimon cũng không chần chừ, thi triển ảo ảnh và độc ảnh. Bóng tối bao trùm, ảo ảnh bay lả tả, tiếng va chạm vang dội khắp sân tập. Ma lực cuộn trào, hỗn loạn như sóng biển cuồng nộ.

Thầy Merlin từ xa quan sát, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tiếng thở dài của thầy hòa vào tiếng ồn ào, như tô đậm thêm sự bất lực trước tính khí nóng nảy của ba anh em.

Cơn thịnh nộ bùng cháy, ba luồng ma lực hắc ám cuộn trào, nhuộm màu đen cả bầu trời chiều.

Lee, với thanh gươm ảo ảnh trong tay, vung lên những đường kiếm sắc bén như chớp.

Yiki, nhanh nhẹn như bóng ma, tạo ra vô số ảo ảnh lẩn khuất, che giấu bản thân và phản công bất ngờ. Pimon, trầm mặc và nguy hiểm, thi triển ma pháp ám độc, từng luồng khí đen sì len lỏi, tấn công vào cơ thể Lee, khiến sức lực anh dần suy yếu.

Lee, vẫn ngoan cố, gắng sức chống lại sức mạnh của ám độc. Ánh mắt như muốn nổi điên, gầm lên một tiếng vang dội, lao vào Pimon. Thanh gươm ảo ảnh vẽ nên những đường cong nguy hiểm, hướng thẳng vào tim đối thủ.

Bỗng nhiên, một luồng sáng xanh xuất hiện, cắt ngang trận chiến. Thầy Merlin, với khuôn mặt nghiêm nghị, dịch chuyển đến bên cạnh Lee, tóm lấy tay anh.

"Đủ rồi! Hết giờ học! Cả ba ở lại gặp thầy!"

Giọng thầy Merlin vang vọng, như tiếng sấm sét giữa bầu trời, khiến ba anh em khựng lại. Lee, Yiki và Pimon nhìn nhau, trong ánh mắt họ còn vương lại tia lửa chiến đấu và sự tức giận.

Họ cúi đầu, tuân theo mệnh lệnh của thầy. Ba luồng ma lực hắc ám dần tan biến, bầu trời trở lại bình yên sau cơn hỗn loạn.

Tiếng chuông vang vọng, báo hiệu giờ học kết thúc. Tuy nhiên, bầu không khí trên sân tập vẫn sôi động và náo nhiệt. Các học viên tự tập lại về giữa sân lúc ban đầu, sau một buổi luyện tập hăng say, đang háo hức chờ đợi phần kiểm tra tiến độ thi triển ma pháp vô niệm.

Thầy Merlin bước ra giữa sân tập.Giọng thầy vang vọng cả không gian.

"Sau một buổi quan sát, thầy nhận thấy một số bạn đã có thể thi triển ma pháp vô niệm một cách hoàn hảo. Tiêu biểu là Taliya! Em hãy lên đây và trình diễn cho các bạn xem đi."

Cả lớp im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía Taliya.Cô cũng rất ngạc nhiên , từ từ bước ra.

"Cả lớp chú ý xem cách thức bạn thi triển và cách điều khiển ma lực một cách hợp lý."

Thầy Merlin hướng dẫn.

Taliya nhắm mắt, tập trung tinh thần. Bàn tay thon dài của cô bé vung lên một đường cong uyển chuyển trong không trung, không hề có lời niệm chú nào được lẩm bẩm.

Ngay lập tức, một luồng sáng xanh lá cây lan tỏa khắp sân tập. Khoảnh đất trống trải xung quanh các bạn học viên bỗng rung lên, nứt ra những mầm non xanh mơn mởn. Chỉ trong tích tắc, những mầm non ấy vươn lên mạnh mẽ, nở thành những bông hoa rực rỡ. Mỗi bông hoa đều hoàn hảo đến từng chi tiết, như được tạc nên bởi bàn tay của một nghệ nhân tài ba.

Cả lớp ồ lên kinh ngạc, tiếng trầm trồ thán phục vang dội khắp sân tập. Ai cũng ngỡ ngàng trước màn trình diễn ma pháp vô niệm hoàn hảo của Taliya.

Thầy Merlin mỉm cười, gật đầu hài lòng.

"Rất tốt, Taliya! Em đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra. Em kiểm soát ma lực vô cùng tinh tế và sáng tạo, biến nó thành những bông hoa xinh đẹp trong tích tắc điều đó quả thật tuyệt vời hơn cả mong đợi của thầy.Một lần nữa hãy cho bạn một tràn pháo tay nào cả lớp."

Tiếng vô tay vang lên bì bạch khắp cả sân tập.

Taliya nở nụ cười rạng rỡ, niềm tự hào ánh lên trong đôi mắt. Cô bé cúi chào thầy Merlin và các bạn học viên, trong lòng tràn đầy niềm vui.

Sau đó, từng bạn học viên lên thi triển ma pháp vô niệm cho thầy Merlin xem. Mỗi người đều thể hiện những khả năng và phong cách riêng biệt. Thầy Merlin cẩn thận quan sát, hướng dẫn và sửa lỗi cho từng người.

Buổi học kết thúc muộn hơn mọi khi , mặc dù đã mệt mỏi nhưng buổi tập hôm nay quả thật xứng đáng.

Thầy Merlin vẫy tay chào các học viên:

"Được rồi, lớp chúng ta hầu hết ai cũng có thể thi triển được ma pháp vô niệm tương đối tốt. Hôm nay xin lỗi các em vì buổi học kết thúc muộn hơn mọi khi. Hẹn gặp lại các em vào ngày mai."

Bóng chiều dần buông xuống, nhuộm sân tập ma pháp Vô Niệm trong sắc vàng cam ảm đạm. Ba anh em Lee, Yiki và Pimon vẫn nán lại, đứng trước thầy Merlin với vẻ mặt nặng nề.

Thầy Merlin, nhìn ba học trò của mình với ánh mắt đượm buồn.

Giọng thầy trầm ấm vang lên, vang dội trong không gian tĩnh lặng.

"Cả ba đứa rất có tài, không một ai yếu kém hơn ai cả. Ma thuật là để giúp đỡ người khác chứ không phải để đánh nhau, làm tổn thương nhau. Các em đã hiểu điều này chưa ?"

Lee, với khuôn mặt nóng nảy, lên tiếng trước:

"Em biết em sai nhưng em không xin lỗi tụi nó đâu, không đời nào em lại làm anh trai của hai thằng vô dụng này."

Nói xong, Lee tức tối bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại. Yiki nhìn theo anh trai, trong lòng dấy lên một ngọn lửa giận dữ.

"Biến luôn đi !"

Yiki hét lên, giọng nói đầy căm phẫn.

Pimon đứng im lặng, cúi gằm mặt. Cậu cảm thấy buồn bã và thất vọng. Cậu biết rằng, nếu tình trạng này tiếp tục, mối quan hệ giữa ba anh em sẽ ngày càng tồi tệ hơn.

Thầy Merlin nhìn ba học trò của mình, lòng trĩu nặng. Thầy biết rằng, đây là một bài học khó khăn mà họ cần phải vượt qua. Thầy chỉ mong rằng, họ sẽ sớm nhận ra sai lầm của mình và hàn gắn lại tình anh em.

Thầy vỗ vai Pimon, giọng thầy nhẹ nhàng:

"Pimon, em đừng lo lắng. Thầy sẽ giúp em giải quyết vấn đề này. Hãy về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại."

Pimon gật đầu, chào thầy Merlin và cùngYiki đi về nhà.

Pimon bước đi bên cạnh Yiki, lòng nặng trĩu. Cậu không dám nhìn vào mắt Yiki, vì cậu biết rằng, Yiki cũng chẳng quan tâm gì đến cậu.

Yiki im lặng, không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng Pimon cảm nhận được sự tức giận đang bùng cháy trong lòng anh.

Pimon biết rằng, cậu cần phải nói gì đó. Cậu cần phải xin lỗi Yiki vì những gì đã xảy ra.

Cậu lấy hết can đảm, cất tiếng:

"Yiki, anh nghe em nói một câu được không?"

Yiki khựng lại, quay sang nhìn Pimon. Ánh mắt anh lạnh lùng và xa cách.

"Mày muốn nói gì ?"

Pimon cúi đầu, giọng run run:

"Em xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Em biết rằng, em đã sai khi sử dụng ám độc lên Lee. Em không có ý làm hại anh ấy. Em chỉ muốn khống chế cơn tức giận của anh ấy."

Yiki im lặng, không nói gì. Pimon tiếp tục.

"Em biết rằng, em không thể bào chữa cho hành động của mình. Em đã làm tổn thương anh và Lee. Em thực sự rất hối hận."

Pimon cố gắng bắt chuyện với Yiki, nhưng Yiki tỏ ra không quan tâm. Anh gạt đi lời Pimon, giọng bực bội:

"Mày ồn ào quá, có gì thì chút về nói với nó chứ đừng có càm ràm với tao nhức hết cả đầu."

Yiki quay người đi, bước nhanh về phía trước. Pimon nhìn theo Yiki, lòng chùng xuống.

Cậu biết rằng, Yiki không muốn nghe lời giải thích của cậu. Cậu cũng biết rằng, Yiki cũng có lỗi trong vụ này. Yiki là người đã khiêu khích Lee, khiến cho trận chiến xảy ra.

Pimon im lặng, cúi đầu bước đi. Cậu không biết phải làm gì để sửa chữa sai lầm của mình. Cậu cũng không biết phải làm gì để hàn gắn mối quan hệ với Yiki và Lee.

Cảm giác lạc lõng, cô đơn bao trùm lấy Pimon. Cậu chỉ muốn mọi chuyện quay trở lại như trước đây, khi ba anh em vẫn còn vui vẻ, yêu thương nhau. Nhưng sau biến cố đó, họ dần xa cách, khiến Pimon chìm trong u uất, chán đời.

Yiki dừng lại, quay sang nhìn Pimon:

"Tao đi kiếm gì đó ăn đây. Mày về trước đi."

Pimon gật đầu, không nói gì. Cậu nhìn Yiki đi xa, lòng trĩu nặng.

Pimon quay người, bước đi về nhà. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu biết rằng, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc, mong muốn một ngày nào đó ba anh em sẽ lại hòa thuận như lúc ban đầu.

Pimon nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao đang lấp lánh. Cậu thầm cầu nguyện cho ba anh em, cầu mong cho họ có thể vượt qua được bóng tối hận thù và tìm thấy ánh sáng của tình yêu thương.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận