• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1_Vùng đất cấm

Chương 08 - MỘT NGÀY ĐÁNG NHỚ

0 Bình luận - Độ dài: 1,851 từ - Cập nhật:

LAM:HỎA THUẬT SƯ CUỐI CÙNG_VÙNG ĐẤT CẤM

Chương 8

MỘT NGÀY ĐÁNG NHỚ

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, phủ lên Học viện Tinh linh một vẻ đẹp huyền ảo. Những tia nắng vàng rực rỡ len lỏi qua tán lá cây cổ thụ, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Tiếng chim hót líu lo dần im bặt, thay thế bởi tiếng côn trùng rả rích vang vọng khắp nơi.

Tại quảng trường trung tâm của học viện, những học viên tinh linh đang tụ tập, trò chuyện vui vẻ sau một ngày học tập. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi và ánh mắt lấp lánh niềm vui sau buổi học hôm nay.

Dưới tán cây cổ thụ, một nhóm học viên đang say sưa đọc sách. Họ chìm đắm trong thế giới tri thức, quên đi cả thời gian xung quanh. Tiếng sột soạt của trang sách hòa quyện với tiếng gió nhẹ tạo nên một bầu không khí thanh bình và yên tĩnh.

Taliya, Lam và Hine bước ra khỏi cổng trường Học viện Tinh linh, vai khoác chiếc ba lô thêu bằng những mảnh vải chắp vá , cả ba từng bước tiến ra ngoài khỏi cổng trường, vừa ra khỏi cổng trường Hine bỗng thấy Lam có dấu hiệu lạ.

Lam đứng khựng lại.

Hine nhìn Lam với ánh mắt khó hiểu.

"Lam..?"

Lam:  "Hine, cậu có nghĩ những gì thầy Merlin nói về cấm pháp là quá đúng không?"

"Sức mạnh của cấm pháp quả thật khủng khiếp. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến thảm họa."

Hine: Sao vậy, Lam? Cậu có chuyện gì à?

Lam:  À, không có gì. Mình chỉ đang suy nghĩ về bài giảng của thầy Merlin thôi.

Lam:(Nghĩ thầm) Mình không thể nào quên được vụ tai nạn ở cổng ký túc xá. Bọn mình đã suýt gây ra thảm họa vì vô tình tạo ra cấm pháp.

Lam:" Cậu còn nhớ vụ ở cổng ký túc xá hồi trước chứ? Bọn mình đã vô tình tạo ra cấm pháp đấy."

Hine: "Sao cậu biết ?"

Lam: "Mình biết chứ , cái thứ ma pháp hủy diệt đó không thể nào là ma pháp bình thường được."

"Suýt chút nữa thì...."

Hine: "À... là vụ đó hả. Mình tưởng chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Mình không nghĩ đến mức như thế đâu."

Hine: "Mình hiểu cảm giác của cậu. Nhưng dù sao, vụ đó cũng đã qua rồi. Cậu đừng tự trách mình nữa, Lam."

Lam: (Nói to) "Không đâu…. Hine…"

Lam đột nhiên cúi gằm mặt xuống, toát lên vẻ hoảng sợ tột độ.

Lam: (Nói lắp bắp) "Cái thứ đó… tại sao lại là mình chứ…"

Lam ôm đầu gào thét.

Lam: (Khóc nức nở) "Không phải mình… không phải là mình… không phải là mình…"

Hine hoảng hốt, vội vàng khều Lam dậy.

Hine: "Lam… Lamm…"

Hine (lo lắng hỏi): "Lam… cậu ổn chứ…?"

Lam nhìn Hine với ánh mắt hoảng loạn.

Lam: (Nói yếu ớt) "Hine… mình sợ… mình sợ lắm…"

Hine ôm lấy Lam, an ủi.

Hine: "Đừng lo, Lam. Mình ở đây với cậu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Lam ôm chặt Hine, cảm thấy an tâm hơn.

Lam: (Nói thầm) "Cảm ơn cậu, Hine…"

Hine và Lam tiếp tục ngồi bên nhau, bầu không khí trở nên im lặng và nặng nề.

Cả hai đều biết rằng, nỗi sợ hãi của Lam về cấm pháp sẽ không dễ dàng tan biến.

Nhận thấy tình huống có vẻ căng thẳng, Taliya lên tiếng.

Taliya:"Nè hai người, đi ăn thịt nướng nhé ?"

Hine:(Nói với Taliya) "Lam có vẻ vẫn còn lo lắng về chuyện hồi kí túc xá"

Taliya: (Nắm tay Lam) Cấm pháp quả thật nguy hiểm, nhưng mà nhé… thiếu thịt nướng lúc này mới là "nguy hại đến bao tử" đó! Bụng cậu đang kêu "đói" nãy giờ kìa. Đi ăn thịt nướng nhé? Người ta thường nói ăn những món ngon sẽ giúp ta thêm yêu đời hơn đấy.

Hine: (Nắm tay Lam) Đúng vậy, mình đi thôi, Lam.

(Lam ngập ngừng gạt nước mắt sang một bên, cố gắng mỉm cười)" Ừm, đi thôi." "Cậu bao đó nha Taliya."

Taliya: (trầm mặc) "Hể....tại sao lại là mình chứ…."

Cả ba đi đến khu vực tổ chức tiệc nướng trong khuôn viên Học viện Tinh linh.

Họ cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, nhóm lửa và nướng thịt.

Mùi thơm của thịt nướng lan tỏa khắp không gian, kích thích vị giác của mọi người.

Họ nướng thịt, trò chuyện và cười đùa vui vẻ.

Lam dần dần cảm thấy vui vẻ hơn. Nụ cười nở trên môi của Lam rạng rỡ hơn.

Taliya kể cho Lam và Hine nghe về những món ăn ngon mà cô từng thưởng thức trong cuộc đời của mình.

Hine cũng chia sẻ những câu chuyện hài hước về những lần tập luyện phép thuật nấu nướng.

Lam say sưa thưởng thức những món thịt nướng ngon miệng.

Cảm giác ấm áp của lửa, hương vị thơm ngon của thịt nướng và bầu không khí vui vẻ của bữa tiệc đã giúp Lam xua tan đi phần nào nỗi lo lắng về cấm pháp.

Sau bữa tối, họ cùng nhau dọn dẹp và đi dạo dưới ánh trăng.

Họ ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Họ hít thở bầu không khí trong lành, cảm nhận sự bình yên của thiên nhiên.

Lam cảm thấy tâm trạng của mình nhẹ nhàng hơn.

Nỗi sợ hãi về cấm pháp vẫn còn đó, nhưng nó không còn chi phối Lam nữa.

Lam: (Nói với Hine và Taliya) "Cảm hai ơn cậu, Hine, Taliya. Nhờ có hai cậu mà mình cảm thấy vui vẻ hơn nhiều."

Hine: (Mỉm cười) Đừng khách sáo. Tụi mình là bạn bè mà.

Taliya: (Nói với Lam) "Mà này, cậu có biết nấu món gì ngon không? Dạy tụi mình với!"

Lam: (Ngượng ngùng) "À...mình cũng không giỏi nấu nướng lắm."

Hine: (Cười khẽ nói khách Lam) "Thôi nào, Lam. Cậu nấu món gì cũng ngon mà."

Lam: (Cười) "Ừm...được rồi. Một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ thử nấu một món mới cho hai cậu ăn."

Taliya: (Vỗ tay) "Hoan hô , mình mong đợi món mới của cậu đó Lam."

Lam: (Nói thầm) "Hy vọng là món ăn sẽ ngon......"

Cả ba tiếp tục trò chuyện và nhấm nháp những miếng thịt nướng cuối cùng.

Họ cười nói vui vẻ, bầu không khí trở nên ấm áp và thân thiện.

Lam nhìn Hine và Taliya, cảm thấy ấm áp trong lòng.

Nhanh chóng màn đêm thoáng chốc đã trôi qua.

Mặt trời rạng rỡ chiếu xuống khuôn viên Học viện Tinh linh, nhuộm vàng từng tán lá, từng con đường.

Tiếng chim hót líu lo chào đón một ngày mới, hòa quyện cùng tiếng côn trùng rả rích tạo nên bản nhạc du dương.

Nhưng giữa khung cảnh thanh bình ấy, ba học viên đang chèo queo ngủ ngay giữa sân trường, phá vỡ bầu không khí vốn có.

Đó là Lam, Hine và Taliya.

Họ ngủ quên sau bữa tối thịt nướng tối qua, say giấc nồng nàn dưới bầu trời đầy sao.

Mọi người đi ngang qua đều nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên.

Có người thì tò mò, xì xào bàn tán về nguyên nhân khiến ba học viên ngủ quên.

"Trời ơi, ai lại ngủ quên ở trường thế nhỉ?"

"Có lẽ họ ăn chơi quá trớn nên mới ngủ quên như vậy."

"Nhìn kìa, tóc tai họ rối bù, mặt mũi lem luốc củi lửa, haha."

Có người thì bật cười, thích thú trước cảnh tượng hài hước này.

"Haha, nhìn họ ngủ ngon lành quá."

"Chắc họ có một giấc mơ đẹp lắm nên mới ngủ quên như vậy."

Lam bỗng dưng thức dậy, dụi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

Nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.

Lam vội vàng gọi Taliya và Hine dậy.

"Hine, Taliya, dậy đi! Mọi người đang nhìn chúng ta kìa!"

Hine dụi mắt, ngáp dài, còn chưa tỉnh hẳn giấc.

"No quá...không ăn nổi nữa..."

"Ngủ thêm xíu nữa đi...còn sớm mà..."

Cả hai chảy nước dãi tùm lum, khiến Lam càng thêm xấu hổ.

Lam cố gắng lay Hine và Taliya dậy.

"Dậy đi hai người! Chúng ta ngủ quên rồi! Mau dậy đi!"

Cuối cùng, Hine và Taliya cũng tỉnh dậy.

Họ nhìn xung quanh, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Lam, chuyện gì vậy? Sao mọi người lại nhìn chúng ta?"

Lam thở dài, giải thích cho Hine và Taliya.

"Chúng ta ngủ quên ở trường rồi! Mọi người đang bàn tán về chúng ta kìa!"

"Trời ơi! Xấu hổ quá!"

"Làm sao bây giờ?"

Lam, Hine và Taliya vội vã thu dọn đồ đạc, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Thầy Merlin bước tới, nhìn cả ba và nhếch mép cười:

"Mấy đứa ngủ ngon quá ha."

Cả ba người:

"Dạ vâng..."

Thầy Merlin:

"Cả ba đứa mau đi dọn dẹp và thay đồ liền ngay cho tôi."

Cả ba:

"Dạ vângggggggggggggg."

Cô Rose tình cờ cũng ở đó, nhìn bọn trẻ và mỉm cười:

"Nhìn bọn trẻ có vẻ đã vui vẻ trở lại rồi nhỉ, đặc biệt là Hine. Khi trước con bé rất sốc khi nhìn thấy Lam bị cháy thiêu rụi nguyên người mà bây giờ nhìn thấy bọn trẻ như thế này tôi cũng vui theo."

Thầy Merlin liếc sang nhìn cô Rose:

"Cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà, sao không nghỉ ngơi thêm đi?"

"Cấm pháp lần trước có thể gọi là may mắn khi cô vẫn lành lặn được như thế này đó."

Cô Rose phì cười:

"Haha, ông nghĩ tôi là ai chứ Merlin?"

"Mà công nhận lúc đó tôi liều thật."

Rồi cả hai nhìn về phía bọn trẻ đang loạng choạng chạy về ký túc xá và mỉm cười trước cảnh tượng ấy.

Lam, Hine và Taliya vội vã chạy về ký túc xá sau khi bị thầy Merlin "bắt quả tang" ngủ quên ở trường.

Mặt cả ba đỏ bừng vì xấu hổ, vừa chạy vừa lẩm bẩm:

Lam:

"Trời ơi, xấu hổ quá đi mất...."

Hine:

"Cậu có nghĩ tụi mình sẽ bị phạt không Lam ,..."

Taliya:

"Chắc là vậy rồi...."

Lam chợt phì cười, cố gắng xua tan bầu không khí căng thẳng:

"Haha, nhưng mà vui thật nhỉ,...."

"Nhờ có các cậu mà cảm giác bất an trong mình cũng vơi đi phần nào..."

"Hôm nào chúng ta lại ăn thịt nướng tiếp nhé."

Hine:

"Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn mà."

Taliya:

"Ok chốt kèo nha."

Cả ba cùng thay đồ, tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng.

Quả thật là một ngày đáng nhớ, dù có chút "ngượng ngùng" nhưng cũng đầy ắp niềm vui và tình bạn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận