• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1_Vùng đất cấm

Chương 02 - KẾT GIAO

0 Bình luận - Độ dài: 3,234 từ - Cập nhật:

LAM:HỎA THUẬT SƯ CUỐI CÙNG_VÙNG ĐẤT CẤM

Chương 2

KẾT GIAO

“Trong thế giới chúng ta đang sống ở đây, có thể có một thực tại song song đang tồn tại với chúng ta, ngay tại đây và ngay lúc này.”

“Nó có thể là chúng ta ở một vũ trụ khác , là chúng ta ở phiên bản khác , là một con người giống hệt nhưng tính cách và tri giác khác với chúng ta.”

“Nếu các em thức dậy vào buổi sáng và nghĩ rằng tương lai sẽ tốt hơn thì đó sẽ là một ngày tươi sáng.Nếu không thì không phải đâu !”

“Nếu các em gặp khó khăn ở một vấn đề và sẵn sàng đương đầu với nó, thì đó là lúc các em hiểu được nó.”

“ Taliya, dậy đi !”

Trong một lớp học yên tĩnh , tiếng giảng bài vang vọng khắp căn phòng.

Một tiếng “tách” vang lên, dường như là tiếng của viên phấn khi chạm phải một vật thể nào đó.

“Ây da !”

Một người nào đó thốt lên.

Dường như là nữ.

Tiếng cười ngày một lớn dần , ngày một nhiều hơn ,cường độ ngày càng tăng dần , tăng dần.

“Các em im lặng , chúng ta tiếp tục bài học.”

Một giọng nói to , rõ và dõng dạc.

Tiếng cười bỗng chợt tắt lịm , căn phòng lại quay về cái bầu không khí tĩnh lặng ban đầu.

“Đa vũ trụ, một ý tưởng táo bạo nhưng nó không phải là điều không thể xảy ra.”

“Hôm nay các em ngồi ở đây,nhưng cũng trong hôm nay có thể có thể có vô số các em ngồi ở bên kia , bên này và bên này nữa.”

“Thế giới chúng ta là trung lập giữa các đường thế giới.”

“Huyền thoại kể rằng, sau khi chết , linh hồn con người sẽ được chuyển đến một thế giới khác, nơi đó thường được gọi là “dị giới”.”

“Nơi đây có phép thuật, kiếm pháp, và những thứ khác mà con người thường mơ ước.”

“Linh hồn có thể được tái hiện lại để thỏa mãn những mong ước của họ ở kiếp trước.”

“Nhưng thưa thầy, vậy nếu chúng ta “ngỏm củ tỏi” ở thế giới này thì chúng ta sẽ đi đâu vậy ?”

Một giọng nam đầy tinh nghịch vang lên.

“Chưa ai thật sự biết được hoặc ghi chép lại được quá trình mình “ngỏm củ tỏi” đâu em.”

Tiếng cười ồ ạt vang lên lần nữa , rồi cũng dần dịu lại đi.

“Đó không phải là không có khả năng , có giả thuyết cho rằng những người vốn thuộc thế giới này sau khi chết sẽ được chuyển sinh tiếp đến một thế giới khác.”

“Khi đó vòng lặp luân hồi sẽ tiếp tục xoay vòng dựa theo nghiệp chướng của họ.”

“Những người mang nghiệp ác , sẽ gặp quả báo nặng nề , khi chết đi thì linh hồn sẽ lạc lõng hoặc tan biến vào hư vô, không có hậu kiếp , cũng không có luân hồi hay tái sinh.”

“Ngược lại , những người mang trong mình đức tính lương thiện, có lòng nhân ái , ắt sẽ có hậu kiếp và có thể sẽ được chuyển sinh làm thần linh ở một thế giới nào đó.”

“Thế giới của chúng ta cũng vậy, vị thần tối cao của chúng ta cũng từng là người phàm và khi trở thành thần linh ông đã ban phát ma thuật cho mọi sinh vật có thể sinh sống , phát triển tốt hơn.”

“Các sinh vật sống ở thế giới này bao gồm cả loài người, ma tộc , thú nhân , yêu tinh , tinh linh , á nhân , long tộc, … và các sinh vật khác đều có khả năng thi triển ma thuật.”

“Ma thuật ở thế giới này được chia làm sáu nhóm:

ÁM THUẬT (ma thuật hệ bóng tối ): với khả năng chính làm suy nhược sự sống, thậm chí gây mất cân bằng sinh thái khi ma lực của người thi triển dồn đến mức cực đại.

QUANG THUẬT (ma thuật hệ ánh sáng): trái ngược lại với bóng tối , ma  thuật hệ ánh sáng có khả năng phục hồi đáng kể, tăng cường sức sống đặc biệt là chữa lành các vết thương không quá nặng rất nhanh.

THỦY THUẬT ( ma thuật hệ nước): đây có thể nói là ma thuật rất mạnh ở trong môi trường nước, bởi khi thi triển trong môi trường có nhiều nước thì rất ít tiêu tốn ma lực và có khả năng thi triển vĩnh viễn nếu là người thành thạo.

MỘC THUẬT ( ma thuật hệ thực vật ) và THỔ THUẬT (ma thuật hệ đất): cũng tương tự, điều khiển và thi triển thuật thức một cách mạnh mẽ rõ rệt khi ở trong môi trường thích hợp.

Cuối cùng là HỎA THUẬT ( ma thuật hệ lửa )….”

“Đây là ma thuật khởi nguyên, cổ xưa nhất trong các loại ma thuật.”

“Chúng phổ biến từ thời đại ma thú và kỉ nguyên Trường Tồn lúc mà ma tộc , con người, yêu tinh , tinh linh và tiên nữ chung sống hạnh phúc với nhau.”

“Ma thuật hỏa là ma thuật đa năng , đa dạng, có thể kết hợp với nhiều loại ma thuật khác nhau tùy vào mục đích sử dụng mà hiệu quả có thể khác nhau.”

“Không riêng gì các thuật thức khác ma thuật hỏa bản thân đã có sẵn rất nhiều thuật thức mạnh mẽ đến nỗi có thể điều khiển cả không gian và thời gian trong giây lát nhưng cần một nguồn ma lực mạnh mẽ và dồi dào mới có thể thi triển được , điển hình như ma tộc và các ngạ quỷ.”

“Ma thuật lửa, vốn ẩn chứa sức mạnh hủy diệt to lớn, từng là biểu tượng cho sức mạnh của ma tộc. Tuy nhiên, theo thời gian, nó dần chìm vào quên lãng, chỉ còn lưu lại trong những truyền thuyết xa xưa. Lý do cho sự lãng quên này bắt nguồn từ một bi kịch xảy ra trong quá khứ, khi hòa bình giữa con người và ma tộc bị phá vỡ bởi lòng tham vô đáy.”

“Thuở ban đầu, chỉ có ma tộc mới có khả năng sử dụng ma thuật lửa. Nhờ sức mạnh này, họ bảo vệ lãnh thổ, chống lại kẻ thù và xây dựng cuộc sống thịnh vượng. Tuy nhiên, sự tham lam của con người đã dẫn đến một thảm kịch. Một kẻ xấu xa, bị ám ảnh bởi sức mạnh hủy diệt của ma thuật lửa, hắn đã hãm hại người thân của một ma tộc có quyền lực để chiếm đoạt bí mật thi triển nó. Hành động tàn ác này đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh triền miên giữa hai chủng tộc.”

“Dù ma vương, vị lãnh đạo tối cao của ma tộc, đã cố gắng nhiều lần để đàm phán hòa bình, nhưng lòng tham vô đáy của con người đã khiến mọi nỗ lực trở nên vô ích. Chiến tranh tiếp tục kéo dài hàng thiên niên kỷ, gieo rắc đau thương và mất mát cho cả hai bên. Cuối cùng, để bảo vệ ma tộc khỏi sự diệt vong, ma vương buộc phải sử dụng một lời nguyền cổ xưa, phong ấn sức mạnh của ma thuật lửa của tất cả cư dân vào trong người mình vĩnh viễn.”

Bầu không khi đột nhiên im bặt tiếng giảng bài bỗng khựng lại.

“Ma vương à….thật là hoài niệm , không biết bây giờ ra sao rồi.”

Lam mở mắt từ từ, cảm giác choáng váng và mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể. Ánh sáng chói chang hắt vào mắt khiến cô phải nheo mắt lại.

Lam nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trên một dãy ghế gỗ dài tựa như ghế của lớp học ở tiền kiếp được xếp chồng ngay ngắn tạo thành một chiếc giường thoải mái đủ để cô lăn qua lăn lại.

“A ! “Tóc Đỏ” tỉnh lại rồi !”

Hướng nhìn của cả lớp đổ xô vào phía Lam. Cô nhận ra đây là một lớp học, với những học sinh đang vây quanh nhìn chằm chằm vào mình như một sinh vật lạ.

"Đây là đâu? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Mình không phải đang ở trong rừng sao?"

Lam thầm nghĩ trong mơ hồ.

Cô nhớ lại cái cảnh tượng khi mình gục ngã bất tỉnh nhân sự trong khu rừng kỳ lạ.Đầu cô đau nhức kinh khủng nhưng vẫn còn ý thức được một lúc thì nghe thấy tiếng trẻ con ngỗ ngáo tinh nghịch gần đó cười đùa.

“Ê xem ở đây có con gì nằm chèm nhẹp nè !”

“Đâu đâu cho coi với !”

“Á đù ! sinh vật lạ hả bây, bắt về cho cả lớp xem mới được.”

Nghe lỏm chỏm được vài tiếng thì ý thức của cô đã tắt lịm đi , Lam chìm vào cơn mê mệt và khi tỉnh lại cô nhận ra mình đang ở trong tình cảnh éo le thế này đây.

“Bạn có sao không, bạn ổn chứ ?”

Một đứa trẻ trong số chúng , là một bé gái tóc thắt hai bính đeo cái nơ hồng ở trước cổ áo hỏi với giọng loli siêu dễ thương.

Lam sững sờ , bàng hoàng không tin vào những gì đang diễn ra.

“Mình đã chết ? Hay đây chỉ là một giấc mơ ?”

Lam tự hỏi.

“Thiên sứ đây sao….”

Cô nói thầm trong bụng với vẻ si mê điêu đứng. Cô đáp lại nhẹ nhàng chậm rãi như muốn được “thiên sứ” ấy hỏi han thêm vài điều nữa.

“Mình …. Mình cũng không biết …… không nhớ nữa.”

Cô bé nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu trước nhưng lời nói vô tri của Lam.

“Cậu tên gì thế ?”

“Mình tên là Hine rất vui được làm quen !”

“Mình tên là Lam. Chỉ là Lam thôi mình không có họ.”

Thầy giáo trong lớp học bước đến, nhìn cô như một ánh nhìn tuy lạ mà quen , có lẽ đã từng gặp nhưng cũng không hẳn.

“Tỉnh lại rồi à, hãy đi theo tôi.”

Nhìn thấy Lam có vẻ yếu sức , mặt mày xanh xao như người sắp chết không cầm cự được lâu.Người đàn ông với mái tóc bạc trắng như tuyết và đôi mắt xanh lục bảo ánh lên rực rỡ đưa cho Lam một mẩu bánh mì dang dở.

“Ăn tạm trên đường đi, kẻo gục ngã nữa thì không biết phải làm thế nào đâu.”

“Hôm nay buổi học tạm ngưng ở đây, chúng ta đi ăn thôi.”

Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sáng, cả lớp học như một đàn chim nhỏ ríu rít, cùng nhau đi xuống nhà ăn.

Dưới tán cây cổ thụ đỏ, các học sinh quây quần , ngồi đầy ắp cả khu bàn ăn. Bữa ăn tuy đơn giản với thịt nướng, trái cây rừng và bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên cám, nhưng lại vô cùng thịnh soạn và thơm ngon.

Cơn đói cồn cào gặm nhấm Lam sau nhiều ngày lang thang trong rừng. Mùi thơm nức mũi của thịt nướng, trái cây rừng và bánh mì ngũ cốc nguyên cám từ mâm cơm dưới tán cây cổ thụ như tiếng gọi mời cồn cào.

Lam vội vàng rửa tay, nuốt nước miếng ừng ực, rồi lao đến mâm cơm. Mùi thơm của thức ăn càng lúc càng rõ rệt, khiến Lam không thể kiềm chế được sự thèm thuồng.

Lam vơ lấy một miếng thịt nướng, nhét vội vào miệng. Thịt mềm tan, quyện cùng gia vị đậm đà, khói nồng nàn lan tỏa khắp khoang miệng. Lam nhai ngấu nghiến, cảm nhận sự sung sướng tột độ khi cơn đói được lấp đầy.

Tiếp theo, Lam tấn công trái cây rừng. Vị chua ngọt thanh mát như dòng suối mát lạnh tưới mát tâm hồn Lam. Dâu tây chín mọng,  quả việt quất mọng nước tan chảy trong miệng, mang đến cho Lam cảm giác sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

Cuối cùng, Lam vồ lấy chiếc bánh mì ngũ cốc nguyên cám. Bánh mềm dai, thơm ngon, quyện cùng vị béo ngậy của bơ tạo nên hương vị hoàn hảo. Lam ăn từng miếng bánh một cách vội vã, tiếng nhai chóp chép vang vọng.

Mâm cơm nhanh chóng sạch bóng. Lam vỗ bụng, cảm giác no nê và tràn đầy năng lượng. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Lam, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc dưới sự ngạc nhiên tròn xoe mắt của mọi người xung quanh.”

Lam mỉm cười ngại ngùng. Cô biết mình ăn nhiều, nhưng cô thực sự rất đói. Lam đã không được ăn gì trong nhiều ngày, và thức ăn trước mặt quá thơm ngon, khiến Lam không thể kiềm chế được.

Mọi người xung quanh đều bật cười. Họ hiểu được cảm giác của Lam. Sau một chuyến đi dài và mệt mỏi, được thưởng thức một bữa ăn ngon là điều tuyệt vời nhất.

Sau bữa ăn thịnh soạn đó. Thầy giáo nhờ những bạn nữ trong lớp dẫn Lam đến dòng suối nước nóng chảy ngược phía trên để tắm rửa , khử bỏ mùi hôi , lẫn cơ thể nhem nhúa của cô khi lưu lạc trong rừng nhiều ngày liền.

Tiếng nước róc rách như vẫy gọi.Các bạn nữ vui vẻ giúp Lam cởi bỏ quần áo.

“Ôi…thiên đường đây rồi.”

Lam thì thầm , vui sướng khi được các bé gái thay nhau chăm sóc cho mình.

Tiếng cười nói ríu rít vang vọng khắp không gian, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và đầy sức sống. Làn da trắng ngần của Lam dần dần phơi bày dưới ánh nắng mặt trời, mịn màng như lụa và không tì vết.

“Lam ơi, Da của cậu đẹp thật đó ! Mềm mịn quá~~”

Một bạn nữ đang thay đồ cho Lam reo lên với ánh mắt to tròn long lanh tỏ vẻ đầy thích thú.

Lời khen ngợi bất ngờ khiến Lam đỏ mặt, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi cô bé lại càng thêm rạng rỡ hơn.

“Cảm … cảm ơn cậu…”

Nhìn ngắm Lam , các bạn nữ khác cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Từng bàn tay nhỏ xíu lần lượt chạm vào làn da mềm mại của Lam, cảm nhận sự mịn màng và mượt mà như nhung. Tiếng cười nói xen lẫn những lời khen ngợi vang lên không ngớt. Lam vui vẻ trò chuyện cùng các bạn, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

“Hãy cho mình giới thiệu lại nhé !”

“Mình tên là Hine, còn đây là Taliya, kế đến là Emu và Mia.”

Cô gái với mái tóc hồng với đôi mắt vàng óng , gương mặt ngây thơ nhưng không kém phần bướng bỉnh tinh nghịch giới thiệu từng người từng người trong bồn tắm nữ.

Ánh đèn tinh linh ấm áp bao trùm cả phòng tắm cùng với hơi nước mờ ảo tạo nên bầu không khí nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Lam đang đắm mình trong bồn tắm thoải mái tận hưởng kỳ cọ cơ thể sau bao ngày chưa được tắm.

“Để tớ chà lưng cho cậu nhé.”

Hine cất tiếng giọng nói nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch.

“Cậu …. Cậu muốn như thế sao ..?”

Lam lí nhí, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.

Hine: “Cậu ngại à ? không sao đâu , mình sẽ làm nhẹ nhàng thôi.”

Hine tựa ngực vào sát bờ lưng của Lam ánh mắt cô hiện lên vẻ khoái lạc như đang tận hưởng một món đồ chơi bé nhỏ của mình.

“……………..….”

Lam ngập ngừng do dự, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.Dường như bản chất thống lĩnh, cái người phụ nữ gai góc, lực điền cầm đầu băng đảng đâm thuê chém mướn kia giờ đây đã biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho cô bé loli đáng yêu bé nhỏ mong manh dễ vỡ này.

Hine:”Đó ,ngoan nào.”

Hine đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vai Lam.Vẫn là làn da mềm mại như nhung lụa ấy.Hine nhúng tay vào nước ấm, lấy một ít xà phòng thảo dược rồi bắt đầu kỳ lưng cho cô.

“………………....”

Lam nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh trước sự đụng chạm của Hine.Cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay ấy lan tỏa khắp cơ thể khiến cô rùng mình khe khẽ.

Hine:”Cậu thấy thoải mái không ?”

Lam:”Ừm….”

Lam khẽ đáp , giọng cô nhỏ dần như tiếng muỗi vo ve.

Đôi bàn tay của Hine lướt nhẹ trên lưng Lam khẽ khàng loại bỏ bụi bẩn.Lam cảm nhận từng cử chỉ nhẹ nhàng của Hine lòng cô trào dâng một cảm xúc khó tả.

0192eaa0-bc9e-48f6-9fe6-941f1e4c39fd.jpg

Hine di chuyển dần xuống dưới, chạm vào đôi chân thon gọn xinh xắn của Lam.Làn da ấy mềm mại, trơn lán hơn vì xà phòng khiến Hine không khỏi bị mê hoặc trước sắc đẹp này.Cô khẽ vuốt ve đôi chân của Lam, cảm nhận từng đường cong uyển chuyển.

Lam hé mở mắt nhìn Hine, chăm chú kỳ cọ cho mình.Ánh mắt của Hine đầy dịu dàng và ấm áp khiến Lam cũng cảm thấy an tâm và tin tưởng.

Hine tiếp tục di chuyển xuống dưới tiến sâu vào phần đùi của Lam.Cơ thể Lam lúc này nóng bừng bừng hòa theo nhiệt độ của dòng nước , sự đụng chạm của Hine khiến cô rên lên một tiếng trước những gương mặt đỏ bừng của những bạn nữ tắm cùng.

“Cậu có thích không ?”

Hine cất tiếng nói mê hoặc với nụ cười đầy ẩn ý.

Lam cúi gằm mặt, không dám trả lời.Lòng cô rối bời, vì những hành động này quá đột ngột và đây có vẻ là lần đầu trong cuộc sống của cô thấy sung sướng đến thế.

Lam nhích lại cho tay của Hine tiến sâu hơn vào  giữa bên trong cặp chân nhỏ nhắn của mình.

Hine cũng chợt bất ngờ, mặt cô đỏ bừng lên vì không ngờ Lam lại làm đến mức như thế.

“Đừng ngại, không sao đâu, cứ tiếp tục đi ,chúng ta là bạn mà, phải không ?”

Lam ngước nhìn Hine với đôi mắt ánh lên hình trái tim tận hưởng khoái lạc trong sung sướng.Tiếng rên ngày càng rõ dần hơn vang vọng khắp khoảng không gian tắm khi ấy.

“Có lẽ chúng mình sẽ là một đôi bạn thân tuyệt vời nhất đấy ….Hineeee ~ ~…”

.....................................................................

“Ê này ! thầy cho bọn trẻ tắm ở chỗ nào thế ?”

“Thì ở cái suối thác chảy ngược màu hồng đó, có chuyện gì à?”

“Mà yên tâm không có chuyện nhìn lén được đâu , có vách tường ngăn cách cả mà.”

“Không phải chuyện đó , cái con suối đó là suối tình yêu mà.”

“…….”

“……..”

“……….”

“Hả…!?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận