• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1_Vùng đất cấm

Chương 16 - BẮT ĐẦU BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH

0 Bình luận - Độ dài: 5,901 từ - Cập nhật:

LAM:HỎA THUẬT SƯ CUỐI CÙNG

CHƯƠNG 16

BẮT ĐẦU BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH

Bình minh ló rạng trên khu rừng cấm phía sau học viện tinh linh Elysium.Ánh mặt trời nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá, tô điểm cho khu rừng một vẻ đẹp huyền ảo nhưng cũng đầy bí ẩn.

Vào lúc 6 giờ sáng, khi màn sương mỏng còn chưa tan hẳn, hai bóng người đã đứng lặng lẽ bên ngoài bìa rừng không ai khác là thầy Merlin và cô Rose, dõi mắt về phía con đường mòn dẫn vào sâu bên trong.

Thầy Merlin,khẽ nhíu mày, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Thầy quay sang cô Rose.

"Sức khỏe của cô đã ổn định chưa, Rose? Tôi nghĩ việc lão già đó đưa ra bài kiểm tra này quả thật là quá sức với tụi nhỏ hiện tại."

Rose mỉm cười nhẹ, cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi trong đôi mắt của mình.

"Cảm ơn thầy Merlin, tôi không sao. Sức khỏe của tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Việc đáng quan tâm hơn cả thảy lúc này là bọn trẻ liệu có thể trở về được hay không sau bài kiểm tra chết tiệt này đây."

Cô nhìn về phía khu rừng cấm, giọng trầm ngâm.

"Còn chuyện lão già đó có vấn đề, thì bây giờ mới biết có muộn quá không, Merlin?"

Thầy Merlin thở dài, gật đầu đồng ý.

"Đúng vậy. 7 giờ là bài kiểm tra sẽ bắt đầu. Không biết các em ấy có dám bước chân vào khu rừng này hay không."

Merlin nhìn vào sâu thẳm khu rừng, nơi ẩn chứa vô số nguy hiểm, lo lắng cho sự an toàn của các học trò.

"Khu rừng cấm tuy chỉ chứa đựng ma thú nhỏ, nhưng cấp độ của chúng không hề đơn giản. Ngay cả chúng ta, với sức mạnh của mình, cũng phải cố gắng hết sức mới có thể đánh bại được một con. Lũ trẻ yếu ớt này liệu có thể chống chọi lại được chúng không...?"

Cô Rose nhíu mày giọng điệu bất mãn.

"Ông đang nghĩ cái quái gì vậy, lão hiệu trưởng chết tiệt, Alistair!"

Trước bìa rừng, những học sinh của học viện tinh linh Elysium đang tập hợp dần. Lam, Taliya, Hine, Emu và Mia lần lượt rời khỏi phòng ở kí túc xá, tụ tập phía bên ngoài cổng. Dáng vẻ của họ đều toát lên sự quyết tâm.

Lam nhìn các bạn và lên tiếng.

"Chuẩn bị xong chưa mọi người?"

Hine gật đầu: "Đã sẵn sàng!"

Taliya mỉm cười, tuy có chút lo lắng nhưng vẫn giữ thái độ lạc quan.

"Tuy hơi lo nhưng mình tin mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Emu vỗ tay động viên.

"Đi thôi nào!"

Mia vội vã chạy đến, miệng thở hổn hển.

"Mia... Mia sẽ cố gắng hết sức! Á..! Đợi Mia với..!!"

Nhóm con trai trong lớp là ba anh em ma thuật hệ ám: Lee, Yiki, Pimon cũng đã di chuyển trước nhóm của Lam và tập hợp lại phía bìa rừng. Lee nhìn nhóm Lam đang bước tới và lên tiếng với giọng điệu mỉa mai.

"Đã chậm trễ mà còn tỏ cái dáng vẻ thong thả đó, đúng là bọn con gái mà."

Yiki nhún vai.

"Mong là không bắt nhóm với bọn phiền phức kia, tốt nhất là hành động một mình vẫn hơn."

Pimon nhìn hai anh của mình với dáng vẻ lo lắng và trầm tư.

Tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp khu rừng cấm, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió. Những tia nắng sớm len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên một khung cảnh đẹp huyền ảo.

Lúc này là đúng 7 giờ sáng, thầy Merlin và cô Rose đứng nhìn quan sát, điểm danh sĩ số học sinh đã tập hợp.

Thầy Merlin cất tiếng: "Vậy là tất cả học sinh đã tập hợp đầy đủ, xin các em hãy lắng nghe."

Học sinh im lặng, chăm chú lắng nghe thầy Merlin.

Thầy Merlin tiếp tục: "Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra thực hành pháp thuật ngay tại trong khu rừng cấm."

Học sinh xôn xao bàn tán.

Thầy Merlin giơ tay ra bảo mọi người im lặng và tập trung lắng nghe.

"Trong khu rừng cấm tuy nhìn sơ bên ngoài thì rất nhỏ nhưng bên trong thì rộng lớn vô cùng."

"Khu rừng cấm được chia thành 6 khu vực tượng trưng cho 6 hệ ma thuật khác nhau: thủy, hỏa, mộc, thổ, quang và ám."

"Các em sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên theo nhóm và nhiệm vụ của các em sẽ là tìm kiếm và lấy được những viên pha lê đó từ các người "bảo hộ" của từng vùng đất mà các em được phân công đến."

Lam cùng những bạn khác bắt đầu tiến tới bốc những lá thăm.

Thật ngạc nhiên vì Lam cùng đội với Taliya, Emu, Hine và Mia.

Còn đám con trai và ba anh em ma thuật hệ ám thì chung đội với hai người nhưng cả ba anh em vốn không ưa nhau nên định sẽ hành động một mình.

Thầy Merlin dặn dò.

"Được phép tự do sử dụng pháp thuật kể cả cấm pháp."

Thầy Merlin nghĩ thầm.

"Cũng phải thôi, đối đầu với ma thú thì sử dụng cấm pháp thì còn may ra...nhưng mà liệu các em ấy có làm được không...mình chưa hề dạy các em ấy cách để sử dụng cấm pháp vì nó quá nguy hiểm."

Thầy Merlin nói lớn.

"Đây sẽ là bài học gấp rút nhất từ trước đến nay, các em hãy nghe cho kĩ,vì khả năng sống sót của bản thân, cách thức để thi triển cấm pháp là---"

“Phần giới thiệu cũng như phổ biến quy tắc thi và quy định coi như đã xong.”

"Các em sẽ không hoàn thành bài kiểm tra nếu quay trở về tay không mà không lấy được mảnh pha lê, nhưng đừng cố quá sức nhé, thầy không muốn mất ai cả."

Thầy Merlin quỳ xuống ôm từng người học trò của mình vào lòng.

"Hãy sống sót trở về các em nhé....cô Rose đã chuẩn bị thuốc men cả rồi nếu thấy không ổn hãy rời khỏi khu rừng ngay, thầy sẽ đợi các em đến khi tất cả ra khỏi đây."

Thầy Merlin gạt nước mắt, đứng dậy bước tới giơ tay chạm vào hàng rào pháp thuật vô hình bỗng dần hiện lên kiên cố bao quanh cả khu rừng cấm.

"Khai môn!"

Hàng rào pháp thuật dần co rút thu nhỏ lại và biến mất.

Thầy Merlin.

"Xin tuyên bố bài thi thực hành pháp thuật cuối kì của học viện tinh linh Elysium chính thức bắt đầu!"

Học sinh đồng thanh hô vang.

"Sẵn sàng!"

Lam cùng Hine, Taliya, Emu và Mia đang trên đường đến Vùng đất cấm hỏa thuật bên trong khu rừng cấm - nơi ẩn chứa nhiều bí ẩn và nguy hiểm. Ma thuật hỏa đã biến mất khỏi thế giới từ lâu, nhưng không hiểu sao nó lại xuất hiện trở lại tại đây.

Hine, với vẻ mặt lo lắng, mở bản đồ và lẩm bẩm.

"Nơi tụi mình lấy mảnh pha lê sẽ là... để coi... cái gì...!! Vùng đất cấm hỏa thuật á?"

"Ma thuật hỏa vốn đã không còn nữa cơ mà sao nó lại tồn tại chứ?"

Lam bước tới trấn an Hine.

"Có chuyện gì sao Hine?"

Hine, giọng run run.

"Mình cũng không rõ nữa, đây là một trò đùa phải không... nhưng bài kiểm tra nghiêm túc thế này thì không phải rồi."

Taliya, với khả năng hỏa thuật thiên bẩm, cũng bày tỏ sự lo lắng.

"Nơi nào cũng được nhưng ma thuật của tớ ở nơi đó có vẻ nhờ mấy cậu giúp sức nhiều rồi.".

Trên đường đi, họ vừa bàn bạc chiến thuật, vừa tìm hiểu điểm mạnh ma thuật của mỗi người. Vẫn chưa đến Vùng đất cấm hỏa thuật, họ đang đi trong khu rừng rậm rạp.

Bỗng nhiên, Mia hét lên.

"Á!"

Mia lủi thủi nấp sau lưng Emu.

Emu, với vẻ mặt hãi hùng hỏi.

"Cái quái quỷ gì thế này..? Này là con chim đó hả...?"

Emu thi triển Vô Niệm Thủy Thuật định tấn công nó, nhưng Lam ngăn lại.

"Emu khoan đã, nó có vẻ chỉ đứng đó nhìn chúng ta thôi. Nếu tấn công nó lúc này sẽ phát ra tiếng động tụ tập quái vật lại đây thì cả đám không thể lành lặc được đâu."

Emu, tuy còn do dự, nhưng vẫn nghe theo lời Lam.

Họ tiếp tục đi, và con chim kỳ lạ kia vẫn theo sau họ. Nó như một con chim cỡ lớn, với khuôn mặt ghê rợn, nhưng nó chỉ nhìn theo nhóm của Lam và không có hành động gì nguy hiểm. Nhóm của Lam, tuy có chút rờn rợn, nhưng vẫn quyết định mặc kệ nó và tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Bóng tối bao trùm lấy khu rừng cấm, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió rít qua những cành cây. Nhóm của Lam tiến bước trong im lặng, mồ hôilấm tấm trên trán.

Bây giờ họ mới chính thức đặt chân đến khu rừng cấm. Càng tiến sâu vào khu rừng, bầu không khí càng trở nên u ám và lạnh lẽo. Ánh sáng mặt trời chỉ lọt được vài tia mỏng manh qua tán lá dày đặc, tạo nên những mảng sáng tối đan xen.

Dưới tán cây cổ thụ rêu phong, những dây leo chằng chịt như những con rắn khổng lồ, quấn quýt lấy nhau, tạo nên một khung cảnh rùng rợn. Tiếng chim hót ở đây cũng không giống như bình thường, nó vang lên như tiếng rên rỉ ,tiếng kêu cứu đầy ai oán.

Mỗi bước chân của họ đều như dẫm lên lớp lá mục nát, tạo nên tiếng sột soạt vang vọng trong khu rừng tĩnh mịch. Bỗng nhiên, một con rết khổng lồ bò qua trước mặt họ, khiến Mia hét lên sợ hãi. Emu vội vàng kéo Mia lại, ra hiệu cho cô im lặng.

Họ tiếp tục đi, hai bên đường là những bụi rậm cao ngút đầu người. Thỉnh thoảng, họ lại nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong bụi rậm, khiến họ rùng mình. Lam siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh cho cả nhóm.

Bỗng nhiên, một con cú bay ngang qua đầu họ, tiếng rít ghê rợn của nó khiến họ hoảng sợ.

Taliya run rẩy nói.

"Tớ sợ quá, Lam ơi! Chúng ta có thể quay lại được không?"

Lam nhìn Taliya, an ủi.

"Đừng lo lắng, chúng ta đã đi được gần một nửa đường rồi. Cố gắng lên một chút nữa thôi!".

Họ tiếp tục tiến bước, lòng trĩu nặng lo âu. Càng đi sâu vào khu rừng, họ càng cảm nhận được sự hiện diện của những sinh vật kì lạ xung quanh.

Nỗi sợ hãi len lỏi trong tâm trí họ ,đôi chân ai nấy đều không ngừng run rẩy liên hồi.

Tiếng thét thất thanh của Mia vang vọng trong khu rừng cấm, xé tan bầu không khí tĩnh mịch vốn có. Ma thú rắn, với thân hình dài ngoằng, vảy đen bóng loáng, xuất hiện ngay trước mặt họ. Mắt nó đỏ rực như máu, toát lên vẻ hung tợn và nguy hiểm.

Hine, vốn đã lo lắng từ trước, giờ đây càng thêm hoảng sợ. Giọng cô run run.

"Không thể nào... sao lại xuất hiện ngay lúc này?"

Lam lần đầu nhìn thấy ma thú nên cũng hồn bay phách tán nhưng cô đã gắng sức bình tĩnh lại, nhanh chóng ra lệnh.

"Mọi người..chạy thôi!".

Nói rồi, Lam tung người về phía trước, dẫn đầu cả đám chạy trốn. Ma thú rắn, nhận ra con mồi đang cố gắng thoát thân, liền hung hăng lao theo. Nanh độc của nó phô ra, chực chờ cướp đi mạng sống của bất kỳ ai trong nhóm.

Mia, với đôi chân run rẩy, cố gắng chạy theo Lam. Emu, lo lắng cho Mia, vội vàng nắm lấy tay cô và kéo cô chạy nhanh hơn. Taliya, tuy cũng sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, sử dụng vô niệm mộc tạo ra những rễ cây dài ngoằn to lớn để cản trở ma thú rắn.

"Mia!"

Emu hét lên trong hoảng hốt khi Mia vấp ngã và ngã xuống đất. Ma thú rắn, với tốc độ kinh hoàng, lao vun vút đến từ phía sau, nanh độc của nó chực chờ cướp đi mạng sống của cô bé.

Emu, không chần chừ, vội vàng nắm lấy tay Mia và cố gắng kéo cô dậy. Tuy nhiên, ma thú rắn đã đến quá gần. Emu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nó phả vào gáy mình, và biết rằng họ không thể nào chạy thoát.

Bỗng nhiên, Hine lên tiếng.

"Taliya, nắm tay tớ!"Taliya, hiểu ý Hine, vội vàng nắm lấy tay của cô bạn. Hine, tập trung toàn bộ sức mạnh, thi triển ma thuật quang. Ánh sáng rực rỡ bùng lên, bao trùm lấy Taliya, cường hóa cơ thể cô bé.

Taliya, với sức mạnh được tăng cường, lập tức sử dụng ma thuật mộc. Cây cối xung quanh mọc lên với tốc độ chóng mặt, đan xen vào nhau tạo thành một bức tường gỗ dày và cao lớn, chặn đường ma thú rắn lại.

Ma thú rắn, bị chặn đường, gầm lên giận dữ. Nó cố gắng phá vỡ bức tường gỗ, nhưng Taliya đã sử dụng ma thuật mộc để liên tục gia cố bức tường. Cuối cùng, ma thú rắn đành phải bỏ cuộc và quay trở lại khu rừng.

Nhóm của Lam, thoát chết trong gang tấc, thở phào nhẹ nhõm.

Emu vội vàng đỡ Mia dậy, lo lắng hỏi.

"Mia, cậu có sao không?".

Mia, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, lắc đầu.

"Tớ không sao, cảm ơn Emu".

Taliya, với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Hine.

"Cảm ơn cậu, Hine. Nếu không có ma thuật cường hóa của cậu, chúng ta đã không thể thoát được rồi.”

Hine mỉm cười .

“Cậu cũng vậy ma thuật mộc của cậu quả nhiên là ưu việt trong môi trường này đó.”

Taliya: “Đừng nói vậy chứ, đều do chúng ta cố gắng cả mà.”

Lam loay hoay mò mẫm.

“Mấy cậu đợi tớ một chút.”

Lam lấy trong ba lô của mình ra vài hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn trước tối khi biết trong khu rừng này vốn ít ỏi những thứ có thể ăn được.

Lam cẩn thận chia thức ăn cho từng người bạn, đảm bảo ai cũng có phần. Mia, vẫn còn run sợ sau cuộc chạm trán với ma thú rắn, rụt rè nhận lấy hộp thức ăn từ Lam.

Emu, lo lắng cho Mia, nhẹ nhàng vỗ vai cô bé.

Taliya và Hine cũng bày tỏ sự biết ơn Lam vì đã chuẩn bị thức ăn cho họ.

"Cảm ơn cậu, Lam."

Taliya nói.

"Cậu thật chu đáo."

"Đừng lo, có gì to tác đâu."

Lam mỉm cười.

"Chúng ta cần phải có sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình này mà."

Sau khi ăn xong, Lam dẫn đầu nhóm bạn đi về phía cái cây khổng lồ mà cô đã nhìn thấy trước đó. Càng tiến gần, họ càng cảm nhận được sự to lớn và hùng vĩ của nó. Thân cây sừng sững, che khuất cả một mảng trời. Rễ cây mọc lan rộng trên mặt đất, tạo thành những bậc thang tự nhiên để họ có thể leo lên.

"Chỗ này có vẻ an toàn."

Lam nói.

"Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây một lát trước khi tiếp tục đi."

Họ tìm một chỗ trống dưới tán cây khổng lồ và ngồi xuống. Taliya dựa lưng vào thân cây, nhắm mắt lại để thư giãn. Emu nhìn xung quanh, lo lắng về những nguy hiểm tiềm ẩn trong khu rừng. Hine lấy ra một cuốn sách và bắt đầu đọc.

Mia ôm chặt lấy Lam, cơ thể run rẩy không ngừng. Vẻ mặt hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn của cô bé. Hình ảnh con ma thú rắn hung hãn vẫn còn ám ảnh trong tâm trí Mia, khiến cô không thể nào bình tĩnh lại được.

Lam cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể Mia. Cô nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của Mia và nói.

"Đừng lo lắng, Mia. Cậu không sao cả. Chúng ta đã đánh đuổi con ma thú rắn đó rồi."

Mia ngước nhìn Lam, đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt.

"Nhưng... nhưng nó vẫn rất đáng sợ."

Mia nức nở.

"Mia không muốn gặp lại nó nữa."

Lam mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Mia.

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Có tớ và mọi người ở đây chúng tớ sẽ bảo vệ cậu."

Mia ôm Lam chặt hơn, cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn từ người bạn của mình. Lòng cô bé dần dần bình tĩnh lại.

Lam ngồi tựa lưng vào thân cây khổng lồ, nhắm mắt lại hít thở sâu. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng lá cây xào xạc tạo nên một bản nhạc du dương, dịu nhẹ.

Tình bạn, sự tin tưởng và yêu thương lẫn nhau của các bạn đã sưởi ấm trái tim Lam, xua tan đi phần nào những lo lắng và sợ hãi trong cô và trong sâu thẳm tâm hồn Lam, những ký ức về kiếp trước vẫn luôn hiện hữu.

Lam cũng từng phiêu bạt chốn giang hồ, ngày ngày đâm thuê chém mướn, sống trong nguy hiểm và bạo lực.

Khả năng sinh tồn và nhận biết môi trường xung quanh đã trở thành bản năng của Lam, giúp cô vượt qua nhiều lần sinh tử.

So sánh với kiếp trước, Lam cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình thật yên bình và giản dị.

Tuy nhiên, cô vẫn luôn ý thức được những nguy hiểm tiềm ẩn trong khu rừng cấm này.

Kỹ năng sinh tồn từ tiền kiếp đã giúp Lam nhận ra nơi đây tương đối an toàn để dừng chân nghỉ ngơi.

Taliya tiến về phía Lam, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

Cô nhìn Lam với ánh mắt trìu mến, khẽ gọi.

"Lam? Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Lam giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Taliya.

Ánh mắt bối rối của Lam khiến Taliya bật cười khúc khích.

"Làm tớ hết hồn, Taliya. Chỉ là tớ đang nhớ lại một số chuyện cũ thôi."

Lam ngượng ngùng giải thích.

"Chuyện gì vậy?"

Taliya tò mò hỏi.

"À, chẳng có gì quan trọng đâu."

Lam cố gắng che giấu sự thật.

Lam quan sát xung quanh, nhận thấy mọi người đều đang say giấc.

Cô quay sang Taliya và nói.

"Mọi người đều ngủ rồi nhỉ? Hành trình này có lẽ còn dài, tranh thủ chợp mắt để nạp lại năng lượng cũng không phải ý tưởng tồi."

Taliya gật đầu đồng ý.

"Đúng vậy. Tớ cũng cảm thấy hơi mệt."

Lam: "Vậy sao cậu không qua kia ngủ cùng mọi người đi? Để tớ canh gác cho.Tớ quen thức trắng rồi, nên không cần lo lắng cho tớ."

Taliya trầm giọng , ngượng ngùng.

"Không phải vậy. Tớ... tớ không ngủ được. Trong người tớ cứ cảm thấy khó chịu..."

Lam lo lắng nhìn Taliya, đưa tay đặt lên trán cô để kiểm tra thân nhiệt.

"Cậu bị sao vậy? Nóng quá!"

Taliya rùng mình, né tránh bàn tay của Lam.

"Tớ... tớ không sao. Chỉ là hơi nóng trong người thôi."

Lam nhớ lại đêm hôm đó, khi ma lực của Taliya bùng phát dữ dội và chỉ có nụ hôn của Lam mới có thể giúp cô bình tĩnh lại.

"Taliya... cậu muốn..."

Lam chần chừ, không dám nói hết câu.

Taliya hiểu ý Lam, ánh mắt cô rực lên tia hy vọng.

"Lam... tớ muốn... ma lực...hãy giúp tớ..."

Lam khẽ gật đầu, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Taliya.

"Được rồi. Qua đây với tớ."

Cả hai rón rén bước qua đằng sau cây cổ thụ khổng lồ, nơi ánh trăng dịu nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá. Dưới tán cây cổ thụ, họ trao nhau nụ hôn nồng cháy, đầy yêu thương và tha thiết.

Nụ hôn của Lam như một dòng suối mát lành, dịu đi cơn bão nhiệt trong cơ thể Taliya.

Ma lực cuồng bạo dần dần lắng dịu, nhường chỗ cho sự bình yên và ấm áp.

Taliya ôm chặt lấy Lam, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

"Cảm ơn cậu, Lam. Tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi.”

Lam: “Được thế là tốt rồi , vẫn còn nhiều thời gian cậu qua bên kia nghỉ ngơi với mọi người đi , tớ sẽ nghiên cứu tấm bản đồ này một lát nữa chúng ta sẽ khời hành vào sâu hơn và tiến vào khu vực cấm đầu tiên.”

Taliya gật đầu.

“Vậy nhờ cậu, nhưng đừng cố gắng quá sức nhé ,Lam.”

Lam: “Tớ biết rồi.”

Trong khi Lam đang mò mẫm tấm bản đồ thì tiếng sột soạt vang lên từ phía sau.

Lam giật mình thon thót, vội vàng nắm chặt khúc gỗ vừa nhặt được, đặt vào tư thế phòng thủ. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, tim đập thình thịch như trống trận.

“Ai đó?”

Giọng Lam run lẩy bẩy.

Bóng người dần hiện ra từ trong tán cây rậm rạp, càng lúc càng rõ nét.

Lam nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra đó là nhóm của Lee, Yiki và Pimon cùng với một cô gái lạ mặt.

Lam nghĩ thầm.

“Thì ra là nhóm của anh em họ, sao lại đến chỗ này, bị lạc chăng?”

Lee nhìn xung quanh , tặc lưỡi.

"Chậc, bọn mày tới trước rồi à? Tìm chỗ khác nhanh đi!"

Lee ném cho Yiki và Pimon tấm bản đồ cũ kỹ giống cái của Lam ra lệnh.

"Mau đi kiếm chỗ khác để nghỉ chân, tao đói meo rồi! Còn phải ăn uống, ngủ nghỉ nữa!"

Yiki và Pimon là em của Lee nên đành phải nghe theo lệnh nhanh chóng mò mẫm tấm bản đồ mà Lee đã nhàu nát.

Lam rất bức xúc khi nhìn thấy cảnh tượng phản cảm trước mặt mình nhưng cô vẫn hạ giọng cố gắng giữ bình tĩnh.

"Này Lee, đối xử với đồng đội như vậy không hay đâu!"

Lee nổi cáu, gãi gãi lỗ tai quay sang Lam.

"Mày im đi Lam! Biết thì thưa thốt , không biết thì dựa cột mà nghe.Trong cái đội này ai mạnh nhất người đó có quyền. Tụi nó dò đường cho tao, tao bảo vệ tụi nó. Mày biết không Lam, những lời đạo đức giả của mày làm tao phát tởm! Trong nhóm của mày thì đứa tao ghét nhất chính là mày đó!"

Lam im lặng, cắn môi kìm nén cảm xúc. Nỗi tức giận dâng trào trong lòng, nhưng Lam biết không thể làm gì được.

Năng lực thật sự của Lee rất mạnh nhưng bản tánh cũng không giống ai.

Hiểu được điều đó nên Lam cũng chẳng muốn nói thêm gì đành im lặng quan sát.

Bỗng nhiên, ánh mắt Lam va vào cô gái lạ mặt.

Lam thầm nghĩ.

"Người này có trong lớp mình sao? À... mình nhớ rồi, là cái bạn ít nói ngồi cuối lớp. Bạn ấy cũng không tiếp xúc với ai và cũng không quá nổi trội nên mình cũng không để ý."

Cô gái ấy có mái tóc trắng như tuyết, dài ngang vai, óng ả. Đôi mắt xanh lục bảo to tròn, long lanh như những viên ngọc quý. Nước da trắng hồng hào, căng mịn như sứ. Dáng người nhỏ nhắn, thon thả, ẩn hiện sau bộ đồng phục học viện. Hai con dao găm vắt ngang hông, tỏa ra khí chất lạnh lùng, bí ẩn.

Lam chưa bao giờ gặp gỡ cô gái này, nhưng lại cảm thấy có một sự thu hút kỳ lạ. Nàng ta khác biệt hoàn toàn so với những cô gái khác trong lớp, ít nói, ít khi tiếp xúc, luôn tạo một “bức màn” xung quanh mình.

Trong sự tĩnh lặng của bầu không khí căng thẳng,cô gái ấy bỗng nhiên lên tiếng.

“Lee, có thể cho tôi xem bản đồ được không?”

Lee cau mày, thô lỗ hỏi.

"Mày muốn xem bản đồ để làm gì?"

Cô gái trầm giọng.

“Tôi chỉ muốn xem thôi , biết đâu sẽ tìm được đường nhanh hơn.”

Lee nghi ngờ nhìn cô gái một lúc rồi miễn cưỡng đưa bản đồ cho nàng. Cô gái cẩn thận xem xét bản đồ, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những đường nét vẽ.

“ Tôi nghĩ tôi tìm được chỗ nghỉ chân rồi.”

Lee ngạc nhiên.

"Thật sao? Mày biết đường đi ở đây à?"

Cô gái gật đầu.

"Tôi có một số kiến thức về khu rừng này. Vốn dĩ cũng đã từng đi vào đây một vài lần."

Lee vui mừng .

"Tuyệt vời! Vậy thì dẫn đường cho tụi tao đi!"

Lam nghĩ thầm.

"Bạn nữ này hình như tên là...quái lạ tại sao mình lại không nhớ tên vậy chứ...lúc trước thầy Merlin vẫn gọi tên cậu ấy thường xuyên nhưng tại sao mình lại không tài nào nhớ nổi..."

Lam nhìn theo nhóm Lee cất tiếng gọi cô gái đó.

" Bạn ơi...cho mình hỏi bạn tên gì thế..?".

Cô gái ấy quay sang nhìn Lam bằng đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp định đáp lời Lam thì từ đâu bất chợt con ma thú rắn hồi đầu tấn công nhóm của Lam quay trở lại phóng ra bất thình lình sau lưng nhóm của Lee.

Lee vội vàng thi triển vô niệm ám thuật định kết liễu ma thú rắn nhưng cô gái ấy lại nhanh hơn trong tích tắt đầu con rắn đã lìa khỏi cổ khiến cả Lam và ba anh em Lee,Yiki,Pimon đều kinh ngạc.

Cô gái rút ra một miếng vải lau vết máu dính trên 2 con dao găm rồi nhẹ nhàng tra lại vào túi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô gái đó nhìn sang Lam một lần nữa khiến Lam đổ mồ hôi hồi hộp.

Cô gái ấy trả lời.

"Tớ tên là Tsuki.Rất vui được làm quen.”

Lam đứng lặng người, tim đập thình thịch như trống trận.

Vừa rồi, Tsuki đã hạ gục con ma thú rắn khổng lồ một cách dễ dàng, nhanh gọn như chớp.

Kỹ năng chiến đấu của cô ấy vượt xa so với tưởng tượng của Lam.

"T-Tsuki..."

Lam lắp bắp, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Cảm ơn bạn đã cứu bọn mình."

Tsuki mỉm cười nhẹ, ánh mắt hiền hậu.

"Không có chi.Chuyện nhỏ thôi mà.”

Lam càng ngắm nhìn Tsuki, càng cảm thấy bị thu hút bởi vẻ đẹp bí ẩn của cô gái này.

Mái tóc bạch kim óng ánh, đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh, và nụ cười dịu dàng như ánh trăng.

Lam không thể lý giải được tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc với Tsuki đến vậy.

Tiếng gọi của Lee vang lên như một mệnh lệnh, xé tan sự tĩnh lặng của khu rừng cấm.

Yiki và Pimon không nói một lời, lẳng lặng di chuyển theo sau anh trai mình.

Họ bước đi với vẻ mặt lạnh lùng, Lam nhìn theo bóng hình của Tsuki.

Tsuki vẫy tay chào Lam một nụ cười nhẹ, ánh mắt hiền hậu dường như ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

Tsuki quay người đi theo nhóm của Lee, bóng người bọn họ khuất dần trong những tán lá.

Sau khi tỉnh dậy từ tiếng ồn ào.

Hine: "Có chuyện gì vậy? Hình như tớ vừa nghe thấy tiếng ồn ào đâu đây? Có phải quái vật xuất hiện không?"

Mia vừa tỉnh giấc, mở mắt ra và nhìn thấy cái đầu con rắn lúc mới vào khu rừng cấm.

"Áaaaaaaaaaaa!"

Emu: "Đây là con ma thú rắn đã tấn công bọn mình hồi lúc bước vào trong rừng đây mà. Cậu đã đánh bại nó hả Lam?"

Lam: "Không phải đâu. Lúc nãy tớ có gặp nhóm của Lee. Một thành viên trong nhóm của Lee đã hạ nó. Là một cô gái."

Emu: "Là con gái? Sao lại xui xẻo bắt trúng nhóm của ba anh em đó chứ."

Lam phấn khởi.

"Nào mọi người, chúng ta đi tiếp thôi! Tiến đến khu vực cấm đầu tiên."

Trong lúc loay hoay sắp xếp hành lý và đạo cụ ma pháp, bỗng nhiên xuất hiện một con quạ bay theo hình vòng tròn trên cao.

Con quạ là sứ giả của thầy Merlin, cất tiếng thông báo:

"Thông báo! Thông báo! Thể lệ bài thi đã được thay đổi!”

“Tất cả các nhóm tham gia bài thi lần này bắt buộc phải đi hết tất cả các vùng đất cấm để thu thập những viên pha lê. Nhóm nào thu thập được nhiều pha lê hơn sẽ là đội chiến thắng và coi như hoàn thành bài thi!"

Tiếng thông báo vang dội khắp khu rừng, khiến cả Lam và các bạn đều ngỡ ngàng.

Lam: "Cái gì chứ?! Thu thập hết tất cả pha lê? Đùa đấy à...?"

Talia: (Trầm ngâm suy nghĩ) "Xét về thực lực để hạ gục người bảo hộ, nhóm của Lee chắc chắn vượt trội hơn chúng ta. Việc thay đổi thể lệ bài thi vào lúc này liệu có ý đồ gì?"

Thầy Merlin cùng cô Rose đứng bên ngoài bìa rừng,trên khuôn mặt của thầy Merlin lộ rõ vẻ lo lắng.

"Chẳng hiểu sao lão hiệu trưởng lại thay đổi thể lệ bài thi đột ngột như vậy. Thể lệ bài thi thế này thì nhóm của Lam hoàn toàn không có cơ hội."

Cô Rose mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy tự tin.

"Thầy lo gì chứ? Thầy quên rồi sao? Lam là một học trò đặc biệt. Em ấy sở hữu năng lực hỏa một loại năng lực phải nói là đã tuyệt diệt ở thế giới này từ rất lâu , tuy em ấy vẫn còn kém cỏi trong việc thi triển ma thuật nhưng sức mạnh thật sự đâu chỉ nằm ở kỹ năng và thực lực, nó còn nằm ở ý chí và tinh thần đồng đội. Nhóm của Lam tuy có thể yếu thế hơn về mặt thực lực, nhưng họ lại có tinh thần đoàn kết và lòng dũng cảm hơn bất kỳ ai nào khác."

“Tôi tin các em ấy sẽ làm được.”

Thầy Merlin nghe lời cô Rose nói, nhìn vào sâu thăm thẳm trong rừng mỉm cười.

“Phải rồi nhỉ, nhất định các em ấy sẽ vượt qua bài thi này.”

Nhóm của Lee đang hối hả di chuyển trên con đường dẫn đến khu vực cấm đầu tiên.

Bỗng nhiên, tiếng thông báo của con quạ vang vọng khắp khu rừng, lọt vào tai họ:

"Thông báo! Thông báo! Thể lệ bài thi đã được thay đổi! Tất cả các nhóm tham gia bài thi lần này bắt buộc phải đi hết tất cả các vùng đất cấm để thu thập những viên pha lê. Nhóm nào thu thập được nhiều pha lê hơn sẽ là đội chiến thắng và coi như hoàn thành bài thi!"

Lee nghe xong thông báo, nhếch mép cười khẩy:

"Xừ, còn cái nào khó hơn không? Thể lệ này chẳng khác gì trò trẻ con."

Yiki cũng tỏ ra hả hê:

"Kiểu này thì dễ dàng hành bọn nó ra bã rồi nhỉ. Với sức mạnh của nhóm mình, chẳng ai là đối thủ!"

Tuy nhiên, Pimon lại không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo hai người anh của mình.

Cậu bé có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Trong khi đó, Tsuki - cô gái bí ẩn đã từng giúp đỡ Lam và các bạn.

Nghe tiếng thông báo, Tsuki chìm vào suy nghĩ:

"Cái bạn tên Lam đó, mình muốn gặp lại cậu ấy ghê. Chắc hẳn cậu ấy cũng đang rất bận rộn với bài thi đây."

Quay trở lại với nhóm của Lam, họ đang đứng trước ngã rẽ dẫn đến khu vực cấm đầu tiên.

Mia vẫn còn run sợ sau khi nghe thông báo về việc thay đổi thể lệ bài thi.

"Tớ muốn về nhà..."

Emu ôm Mia vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô bé.

"Đừng lo lắng, Mia. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Lam trèo lên một tảng đá gần đó, đứng trước mặt cả nhóm, ánh mắt cương nghị.

"Mọi người, chúng ta phải tiếp tục thôi! Đã đi đến đây rồi, không thể quay lại được nữa. Con đường phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, nhưng tớ tin rằng sự đoàn kết sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả."

Lam quỳ gối xuống, cúi đầu cầu xin:

"Xin hãy tin tưởng tớ lần này! Tớ sẽ lấy cả tấm thân này ra để bảo vệ mọi người cho đến hơi thở cuối cùng. Mục đích của chúng ta là vượt qua bài thi này, và tớ sẽ không để công sức của bất kỳ ai bị lãng phí. Xin hãy tin tớ!"

Hành động bất ngờ của Lam khiến cả nhóm hốt hoảng.

Hine vội vàng chạy lại đỡ Lam dậy.

"Hả... Lam, cậu đâu cần phải làm đến thế đâu! Chúng tớ tin tưởng cậu mà."

Talia cũng lên tiếng:

"Đúng vậy, tụi mình là là một đội mà, chắc chắn sẽ cùng nhau chiến đấu đến cùng."

Emu gật đầu đồng tình.

"Tớ tin tưởng vào khả năng của cậu,Lam.”

Mia lau nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định.

"Tớ cũng tin tưởng cậu ,Lam. Tớ sẽ không bỏ cuộc nữa!"

Lam cảm động trước sự tin tưởng của các bạn.

“Cảm ơn ….mọi người....”

Cả nhóm Lam nắm chặt tay nhau, hô vang khẩu hiệu.

"Quyết thắng!"

Tiếng hô vang vọng khắp khu rừng, thể hiện quyết tâm và tinh thần đoàn kết của họ.

Sau đó, họ rẽ vào ngã rẽ dẫn đến khu vực cấm đầu tiên.

Lam cầm bản đồ trong tay, cẩn thận quan sát và dẫn dắt cả nhóm đi qua con đường mòn đầy chông gai.

Lam đi trước , mở đường cho cả nhóm, liên tục lấy tay phủi đi những cành cây mọc che khuất tầm nhìn.

Cuối cùng họ cũng đã đến nơi, khu vực cấm dần dần hiện ra trước mặt nhóm của Lam.

Lam nhìn về phía trước, ánh mắt đầy quyết tâm:

"Đến nơi rồi! Khu vực cấm đầu tiên - khu vực cấm hỏa thuật!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận