• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1_Vùng đất cấm

Chương 04 - HI VỌNG

0 Bình luận - Độ dài: 2,877 từ - Cập nhật:

LAM:HỎA THUẬT SƯ CUỐI CÙNG_VÙNG ĐẤT CẤM

Chương 4

HI VỌNG

???:

“Ngươi cảm thấy thế nào,Lam?”

“Sức mạnh khủng khiếp chứ?”

“Ai vậy ?”

“Là mơ sao….?”

Xung quanh là một không gian trắng xóa, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ hư vô, vang vọng khắp nơi.

Lam hỏi trong vô thức.

“Ngươi có sức mạnh có thể bảo vệ mọi người, nên hãy dùng sức mạnh đó để thanh tẩy cái ác và cứu lấy cái thiện, chớ để bản thân mình sa ngã mà đánh mất những điều quý giá đối với ngươi lần nữa nhé.”

“Nghe tiếng ông quen lắm….là ông phải không …Azura..?”

Chưa kịp nghe rõ tiếp theo ông thần ấy lại nói gì , chỉ nhìn khẩu hình miệng và đoán rằng ông đã nói với Lam “hãy bảo trọng.”

…………………………..

“Lam ơi mình xin lỗi…tỉnh dậy đi Lam…..”

“Có ai không cứu người vớiiiiii…”

Tiếng gào khóc ai oán,kêu cứu của Hine hòa quyện cùng ngọn lửa cháy bùng bùng ban nãy của Lam tạo nên một khung cảnh đầy hỗn loạn vang vọng khắp ký túc xá.Giữa đêm khuya tĩnh mịch, âm thanh ấy như xe toạc bầu không khí yên bình khiến mọi người đều giật mình thức giấc.

Màn đêm bao trùm , ngọn lửa hắt hiu tắt dần, chỉ còn lại đống tro tàn đổ nát.Ánh đèn của các phòng ký túc xá bắt đầu bật lên, mọi người xôn xao chạy ra ngoài vì nghĩ rằng có cháy, nhưng khi ra đến cổng lại thấy đám cháy không còn nữa chỉ thấy một hình ảnh đáng thương đến đau lòng.

Hine đang ôm Lam khóc nức nở,hai vai run rẩy dữ dội.Khuôn mặt Hine tái nhợt,lấm lem nước mắt và tro bụi cùng với ánh mắt hoảng loạn và tuyệt vọng.

Họ vội vàng chạy đến bên Hine, Taliya và mọi người cũng ở đó lo lắng hỏi han:

“Có chuyện gì vậy Hine ? Lam bị sao thế ? Sao lại xảy ra chuyện thế này?”

Hine nghẹn ngào, cố gắng kiềm chế tiếng nấc nhưng không thể nói nên lời. Nỗi đau đớn và sự hoảng loạn khiến cô mất đi khả năng ngôn ngữ.

Quả thật chuyện này thật quá sức với một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi.

Bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề và ngột ngạt. Mọi người đứng xung quanh Hine, lo lắng và thương cảm cho cô. Họ cố gắng giúp Hine bình tĩnh lại và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

Thầy Merlin tiến đến đám đông, ánh mắt sắc bén của thầy nhanh chóng lướt qua mọi người và dừng lại ở Lam. Khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của Lam, khuôn mặt thầy trở nên nghiêm trọng. Làn da của Lam bị bỏng nặng, nham nhở và đen kịt, quần áo cháy rụi, chỉ còn lại vài mảnh vải mỏng manh che thân. Hơi thở của Lam yếu ớt, thoi thóp, và dường như đang dần tắt lịm.

Đôi mắt thầy ánh lên sự lo lắng và tức giận. Thầy vội vàng tiến đến bên Lam, đặt tay lên người cô và khẽ lẩm bẩm một câu thần chú. Ánh sáng xanh lam từ tay thầy lan tỏa khắp cơ thể Lam, xoa dịu những vết thương bỏng rát và xoa dịu cơn đau đớn.

Hine nhìn thầy Merlin với ánh mắt cầu khẩn, gương mặt méo mó vì lo lắng, nước mắt , nước mũi đầm đìa.

“Thầy Merlin, Lam sẽ ổn chứ ạ? Xin thầy làm ơn hãy cứu lấy Lam .…. Tất cả việc này đều là lỗi của em … là do em nên bạn ấy mới thành ra thế này….”

Thầy Merlin nhìn Hine và cũng đã hình dung sơ lược được những gì đã diễn ra nên an ủi để Hine không khóc nữa.

“Bị thương như thế này thì ma thuật chữa trị thông thường khó mà chữa được, nhưng đừng lo lắng Hine. Thầy sẽ làm mọi cách để cứu em ấy.”

Nói rồi, thầy Merlin bế Lam lên và nhanh chóng di chuyển đến khu chữa trị chuyên biệt của trường. Lúc này đã gần 4 giờ sáng, bầu trời vẫn còn tối mịt. Mọi người trong ký túc xá đều thức giấc và tụ tập ở hành lang, lo lắng nhìn theo thầy Merlin và Lam.

Trên đường đi, thầy Merlin liên tục niệm chú, cố gắng giữ ổn định tình trạng của Lam.

Hine vì lo lắng cho Lam nên cũng đã đi theo thầy Merlin đến khu chữa trị thuộc khu trị liệu ma thuật trong học viện.

Khi đến nơi họ gặp được cô Rose, một giáo viên nữ với mái tóc vàng óng ả và đôi mắt màu tím nhạt.

Cô Rose là một ma pháp sư hệ Quang , có thể sử dụng được ma thuật trị liệu cấp cao, cô là hi vọng cuối cùng để cứu Lam.

Sau khi nghe thầy Merlin thuật lại câu chuyện và nhìn thấy vết thương nghiêm trọng của Lam,khuôn mặt cô Rose đanh lại.Cô nhanh chóng đẩy cửa phòng,đưa Lam vào và bắt đầu tiến hành kiểm tra.

“Thầy Merlin, tình trạng này không ổn rồi.”

Cô Rose nói với giọng trầm ngâm.

“Đây có thể là do bạo phát ma thuật.”

“Khi cơ thể con người chịu tác động của ma thuật lớn hơn ma lực của cơ thể sẽ xảy ra bạo phát, giống như cố nén quá nhiều khí vào một quả bong bóng, quả bóng sẽ không chịu được và sẽ nổ tung. May mắn cho Lam là cô bé có thể sống sót, nhưng người bình thường thì chắc có lẽ..."

”Bạo phát ma thuật ? Con bé này sao ?”

Thầy Merlin nói xong liền đưa mắt nhìn về phía Hine đang cúi gằm mặt.

“À…Hiểu rồi…”

Thầy Merlin thở dài và gác tay lên trán.

“Con bé này liều thật.”

Cô Rose đặt Lam lên giường. Nơi đây được trang bị đầy đủ các loại thảo mộc, thuốc men và dụng cụ ma thuật cần thiết để chữa trị những vết thương do phép thuật gây ra. Ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn tinh linh huyền ảo tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng và ấm áp.

Thầy Merlin: “Tuy đây là học sinh mới nhưng nó vẫn là một phần của lớp tôi nên mong cô giúp đỡ !”

Cô Rose: “Được rồi không sao đâu.”

“Phiền hai người đợi ở bên ngoài giùm cho.”

Thầy Merlin:“Vậy nhờ cả vào cô.”

“Có thể cứu được Lam chứ ạ?”

Hine hỏi, giọng run rẩy.

“Ta sẽ cố gắng hết sức,”

Cô Rose trả lời.

“Nhưng vì con bé cũng phải chuẩn bị tinh thần, đừng hi vọng quá nhiều.”

Hine gật đầu, cố kìm nén những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Nói xong thầy Merlin và cùng Hine buộc phải ngồi đợi ngoài sảnh.

Hine chắp tay, cúi đầu xuống, thầm cầu nguyện cho lam được bình an.

Bên trong căn phòng chữa trị,cô Rose bắt đầu kiểm tra vết thương của Lam. Vết bỏng do ngọn lửa ma thuật gây ra vô cùng nghiêm trọng, da thịt cháy đen và bong tróc, tỏa ra mùi khét nồng nặc.

Nhanh chóng,đôi tay cô thoăn thoắt lấy ra một số loại thảo mộc quý hiếm từ trên kệ thuốc, nghiền nát chúng và pha thành một loại thuốc đặc biệt.

Những loại thỏa mộc này có màu sắc sặc sỡ tỏa ra một hương thơm nồng nàn, đặc trưng khá dễ chịu. Ánh mắt cô đượm buồn, lo lắng khi nhìn vào vết thương đang rỉ máu phân rã từng thớ thịt thối nát của Lam.

Cô cẩn thận nghiền nát từng loại thảo mộc bằng cối và chày, sau đó trộn chúng lại với nhau thành một hỗn hợp sệt. Những chú ngữ được lẩm bẩm vang lên trong căn phòng nhỏ,giọng cô trầm bổng tha thiết như đang cầu nguyện cho một điều kỳ diệu xảy ra.

Sau khi đọc chú xong ,cô Rose nhẹ nhàng bôi hỗn hợp thuốc lên vết thương của Lam.Ánh sáng tím từ đôi bàn tay cô Lan tỏa khắp cơ thể Lam, xua tan đi phần nào cơn đau nhức.

Tuy nhiên, sự lo lắng trên khuôn mặt cô Rose vẫn không hề phai đi. Vết thương của Lam tuy đã được xoa dịu nhưng vẫn không có dấu hiệu hồi phục hoàn toàn.

Sau bao nhiêu câu thần chú mạnh mẽ cùng cả nắm thảo dược quý hiếm,nhìn vào vết thương không hề có dấu hiệu thuyên giảm của Lam khiến cô cảm thấy vô cùng bất lực.

Bởi hệ thống ma thuật hỏa gần như đã biến mất hoàn toàn trên thế giới này.Lam là một trong số ít pháp sư hệ lửa còn sót lại và có thể nói là cuối cùng, giờ đây mạng sống của cô bé nhỏ nhắn đáng yêu đang bị đe dọa trầm trọng như ngọn nến bập bùng trước gió có thể tắt lịm đi bất cứ lúc nào.

Rose chợt nhớ đến một truyền thuyết về bông hoa lửa trong một bài ca đồng dao trước kia mình có nghe qua.

“Nhớ lời truyền tụng lửa thiên,

Nhớ miền duyên hỏa như tiên trên trời.

Dốc sức thanh tẩy cho đời,

Rực rỡ đêm tối, hoa bừng nở nang.

Hy vọng sống lại đàng hoàng,

Gian nan thử thách chẳng màng chông gai.

Trú ngự sách phép lo chi,

Duy nhất chỉ một chẳng chiều lòng ai.”

Bông hoa lửa được cho là có khả năng chữa lành mọi vết thương, đặc biệt là những vết thương do ma thuật hỏa gây ra.

Tuy nhiên, để tạo được bông hoa lửa cần có một pháp sư hệ lửa với lượng ma lực khổng lồ cùng với một cuốn sách ma thuật hỏa cổ xưa.

Nhưng cô Rose lại là pháp sư hệ Quang không thể tạo ra lửa, có lẽ vì mong muốn cứu người , lòng tốt trong thâm tâm của cô trỗi dậy đã đưa cô đến một quyết định táo bạo.

Cô lục tung mọi ngóc ngách của căn phòng lên và cuối cùng cũng tìm thấy pháp cụ hệ hỏa mà nó đã nằm ở đây từ rất lâu,nó trông như một bàn tay của con người nhưng lại được làm bằng gỗ của một loài cây đã tuyệt chủng từ rất lâu,trước cả lúc cô mới chuyển đến đây.

Cô đi đến kệ sách để tìm một cuốn sách ma thuật có chứa năng lực cần thiết để tạo ra bông hoa lửa.Tưởng chừng việc tìm kiếm lại khó khăn bởi trước kia cô nhớ đã vứt nó ở một xó nào đó trong căn phòng này nên bây giờ tìm lại sẽ rất cực nhưng nó lại nằm ngay trước mặt cô trên chiếc kệ sách kia.

“Tìm thấy rồi !”

Cô Rose thì thầm với giọng điệu vui mừng.

“Thật sự chẳng muốn dùng tí nào….nhưng cứu người là trên hết mà.”

Sau khi tìm được những vật liệu mình cần, bước cuối cùng cô Rose cầm lên một viên phấn chứa “ý niệm của tinh linh”, cô vẽ một vòng tròn ma thuật xung quanh chiếc giường của Lam và bắt đầu thi triển nghi thức.

“Cấm pháp.”

Bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Ánh sáng từ ngọn nến tinh linh duy nhất còn sáng lay động dữ dội, hắt những bóng đổ kỳ quái lên tường.

Rose đứng giữa căn phòng, tay trái cầm pháp cụ, tay phải cầm sách phép. Miệng lẩm bẩm những lời chú ngữ cổ xưa. Ánh nến lung linh hắt lên khuôn mặt cô, tô điểm thêm vẻ quyết tâm và kiên định.

Vòng cổ bằng ngọc thạch của cô tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh. Đó là vật dẫn mà cô sử dụng để truyền và dự trữ năng lượng ma thuật. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, những giọt mồ hôi lăn dài trên má, hòa quyện với nước mắt. Khuôn mặt cô tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng một ngọn lửa kiên định.

“Luân Hồi Tuyệt Đối.”

Cấm pháp Luân Hồi là một ma thuật cấm, chỉ được truyền lại cho những pháp sư hệ Quang có đột biến cao trong pháp thuật. Nó cho phép họ sao chép sức mạnh của một ma thuật bất kỳ từ một nguồn ma lực nào, dù là từ con người, động vật, đồ vật, hay thậm chí là từ thiên nhiên và thiên biến vạn hóa chúng theo ý muốn của chính mình và mỗi một hệ chỉ được sử dụng một lần, nói cách khác cô Rose đã mất khả năng thi triển cấm thuật này lần hai.

Tuy nhiên, cấm pháp này ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Việc sao chép sức mạnh ma thuật đòi hỏi một lượng ma lực khổng lồ, có thể khiến pháp sư kiệt sức, thậm chí là mất mạng. Nguy hiểm hơn, việc sử dụng sức mạnh sao chép có thể dẫn đến mất kiểm soát, gây ra hậu quả khó lường.

Dòng chảy ma lực cuộn trào trong cơ thể cô, cuồng bạo và hỗn loạn. Nó như một con thú hoang dã đang cố gắng thoát khỏi lồng giam. Rose gồng mình chịu đựng, cố gắng kiểm soát dòng chảy ma lực bằng ý chí của mình.

Bỗng nhiên, căn phòng bùng nổ ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng trắng xóa che lấp mọi thứ, khiến cho mọi người không thể nhìn thấy gì.Tiếng ồn ào vang lên như tiếng sấm sét làm rung chuyển căn phòng.Kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường đã ngừng chuyển động và đúng như vậy , thời gian đã dừng lại.

Sức mạnh của cô khiến cây trượng bốc hỏa và cuốn sách ma thuật kia bắt đầu hút hết tất cả các nguồn ma lực xung quanh nó, tạo ra một chiếc chồi non sau đó nó lớn dần và trở thành một bông hoa tỏa sáng rực rỡ, nóng phừng phừng với nhiệt độ lên đến hàng ngàn độ C.

Khi ánh sáng dần tan đi, Rose đang đứng giữa căn phòng, hai tay giơ cao. Vòng cổ của cô nứt vỡ thành nhiều mảnh, rơi xuống sàn nhà.

Cô cố gắng đặt bông hoa lửa lên người Lam, ngọn lửa bùng cháy dữ dội lan tỏa khắp cơ thể Lam và nhanh chóng thiêu cháy cô bé thành tro bụi ngay trước mắt.

Rose tái mặt , tròn xoe mắt trong tuyệt vọng.

“Chuyện gì thế này …. “

Tại sao lại thành ra thế này…..”

“Mình làm sai ở bước nào sao ?.....”

“Chết tiệt …. Chết tiệt…..”

Cô liên tục đập tay xuống nền không ngừng đến sức cùng lực kiệt.

Cô Rose kiệt sức ngã xuống đất. Ma lực cạn kiệt khiến cơ thể cô run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm.Đầu tóc rối bời, mặt xanh như tàu lá chuối.Đôi tay buông lả ,pháp cụ, sách phép rơi xuống sàn.

“Tại sao…..”

Đôi mắt cô nhắm lại và nghe tiếng bước chân xồng xộc mở cửa xông vào , dường như là thầy Merlin và Hine.

“Lần này có lẽ mình đã trở thành kẻ sát nhân mất rồi.”

…………………………………….

Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức Rose. Mở mắt từ từ, cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng với ánh mắt còn mỏi mệt sau một đêm hãi hùng.

Bỗng, nụ cười rạng rỡ của Lam như một tia sáng bừng lên trong căn phòng, thu hút hoàn toàn sự chú ý của Rose. Lam đang trò chuyện vui vẻ với các bạn, khuôn mặt rạng rỡ, không còn chút u buồn hay lo âu nào. Vết thương trên cơ thể cô đã hoàn toàn biến mất, để lại làn da trắng mịn hồng hào như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhìn thấy Rose đã tỉnh dậy, Lam vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cô.

“Cô Rose … cảm ơn …cảm ơn …..đã cứu …em…”

Lam nghẹn ngào, nức nở không nói nên lời trước sự ngạc nhiên của Rose.

“Phải chăng là do ảnh hưởng từ Luân Hồi Tuyệt Đối ?, hay bản chất của hoa lửa là như vậy.”

“Mà sao cũng được, thành quả thế này cũng không đến nỗi tệ.”

“Tốt quá…thật tốt quá rồi…”

Rose thầm nghĩ trong vui mừng trước sự hồi sinh của Lam.

Cô Rose đứng dậy dù dáng vẻ hơi loạng choạng nhưng cô vẫn giữ được sự trang nghiêm và dõng dạc tuyên bố trước cả lớp.

“Một lần nữa chào đón học sinh mới đến với học viện ma thuật tinh linh.

 “Elysium !”

“OHHHH !!!”

Cả lớp đồng thanh hò hét trong vui mừng và khởi đầu một ngày mới phấn khởi và đầy nhiệt huyết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận