• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1_Vùng đất cấm

Chương 14 - RẠO RỰC

1 Bình luận - Độ dài: 3,338 từ - Cập nhật:

LAM:HỎA THUẬT SƯ CUỐI CÙNG_VÙNG ĐẤT CẤM

CHƯƠNG 14

RẠO RỰC

Tiếng xèo xèo vui tai vang lên từ chiếc vỉ nướng, hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng trong căn phòng ký túc xá của Hine.

Mùi thơm nồng nàn của thịt nướng quyện cùng hương vị thảo mộc thanh mát từ những ly nước giải khát tự pha, tạo nên bầu không khí náo nhiệt và đầy sức sống. Ba cô gái: Lam, Taliya và Hine, đang say sưa thưởng thức bữa tiệc ăn mừng màn trình diễn ma pháp vô niệm ngoạn mục của Taliya trong buổi tập luyện trước đó.

Lam, tay cầm chiếc nĩa nhỏ, khều khều miếng thịt nướng đang tỏa khói nghi ngút trên vỉ, hào hứng reo lên.

"Tuyệt vời! Thịt nướng của Hine ngon tuyệt! Cậu đúng là đầu bếp tài ba nhất!"

Hine, gương mặt rạng rỡ, đáp lời.

"Cảm ơn Lam! Nhờ có màn trình diễn tuyệt vời của Taliya mà chúng ta mới có bữa tiệc vui vẻ này."

Taliya, đôi má ửng hồng vì lời khen của Lam, mỉm cười e thẹn.

"Thôi mà ! Cũng nhờ có Lam và Hine cổ vũ cho tớ nên tớ mới có động lực ấy chứ."

Bỗng nhiên, tiếng loa tinh linh vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Giọng nói trầm vang của Hiệu trưởng vang vọng khắp khu học xá.

"Thông báo khẩn cấp! Thông báo khẩn cấp! Do yêu cầu cấp thiết từ Hội đồng Pháp thuật, toàn thể học sinh sẽ được nghỉ học thêm một ngày để chuẩn bị cho bài kiểm tra thực hành cuối kỳ quan trọng. Địa điểm thi sẽ là khu rừng cấm phía sau trường học.Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo sau. Xin lưu ý, tất cả học sinh phải tuân thủ nghiêm túc quy định này."

“Xin nhắc lại...........”

Tiếng loa văng vẳng được một lúc rồi tắt, căn phòng chìm trong im lặng. Ba cô gái nhìn nhau, vẻ mặt đầy bất ngờ.

Lam, nụ cười dần tắt trên môi, lẩm bẩm.

"Bài kiểm tra thực hành cuối kỳ? Sao lại đột xuất như vậy?"

Taliya, giọng lo lắng.

"Mình chưa chuẩn bị gì cả. Lỡ như mình thi không tốt thì sao?"

Hine, vỗ vai Taliya an ủi.

"Đừng lo lắng, Taliya. Chúng ta còn một ngày để ôn tập. Cố gắng lên, mình tin là chúng ta sẽ làm được thôi."

Lam gật đầu, đồng ý với Hine.

"Đúng vậy. Hãy cùng nhau ôn tập. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu."

Bỗng dưng Lam nhăn mặt, giọng đầy lo lắng.

"Nhưng mà....Tại sao lại là khu rừng cấm đó chứ?"

Hine mỉm cười tinh nghịch, đáp lời.

"À hôm trước mình có kể cho Lam nghe á Taliya nên là...hehe..."

Nói rồi, Hine cố ý hạ thấp giọng, nói với vẻ ghê rợn để hù Lam.

"Nghe nói trong đó không chỉ có ma thú mà còn có ma người nữa đóoooooooooo!"

Lam rùng mình, da gà nổi lên, sợ hãi kêu lên.

"Áaaaaaaaaa không chịu đâuuuuuuuuuuuu!"

Hine bật cười, khoái chí trước vẻ mặt sợ hãi của Lam.

"Hahaha, đùa thôi mà Lam, đừng sợ quá. Chắc chắn là không có ma người đâu."

Lam vẫn còn run sợ, lắc đầu lia lịa.

"Nhưng mà...khu rừng cấm...nghe nói nó rất nguy hiểm..."

Taliya vỗ vai Lam, an ủi.

"Đừng lo lắng, Lam. Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Mình sẽ bảo vệ cậu."

Lam nhìn Taliya, cảm thấy an tâm hơn một chút.

"Cảm ơn cậu, Taliya."

Hine tiếp lời.

"Hơn nữa, bài kiểm tra thực hành này là cơ hội để chúng ta thể hiện bản thân. Cố gắng lên nhé!"

Tiếng loa thông báo vang vọng khắp khuôn viên trường học, thu hút sự chú ý của tất cả học sinh. Thầy Merlin cũng nghe được thông báo về bài kiểm tra thực hành cuối kỳ sẽ diễn ra tại khu rừng cấm.

Lông mày thầy khẽ nhíu lại, đôi mắt xanh thẳm nhìn lên bầu trời cao, vẻ mặt trầm tư. Giọng thầy trầm ngâm vang lên.

"Kiểm tra thực hành cuối kỳ lúc này sao? Thật hay đùa vậy?"

Thầy Merlin hiểu rõ sự nguy hiểm của khu rừng cấm. Nơi đó ẩn chứa vô số bí mật và hiểm họa, không chỉ là ma thú hung hãn mà còn có những thế lực tà ác ẩn nấp. Việc tổ chức bài kiểm tra tại đây đồng nghĩa với việc đặt học sinh vào vòng nguy hiểm.

Tiếng loa vang vọng khắp trường học, len lỏi vào khu y tế yên tĩnh, nơi cô Rose đang tỉ mỉ kiểm tra từng lọ thuốc trong tủ thuốc. Nghe tin về bài kiểm tra thực hành cuối kỳ sẽ diễn ra tại khu rừng cấm, cô Rose cau mày, lẩm bẩm.

"Ông già này quả nhiên đầu óc có vấn đề rồi."

Cô Rose hiểu rõ sự nguy hiểm của khu rừng cấm. Nơi đó ẩn chứa nhiều loại ma thú hung hãn và độc hại, có thể gây nguy hiểm cho học sinh.

Cô Rose đặt lọ thuốc đang cầm xuống, quyết định phải chuẩn bị những mẫu thuốc hiệu quả hơn để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

Cô bắt đầu lục tung tủ thuốc, tìm kiếm những nguyên liệu cần thiết để bào chế thuốc giải độc và trị thương. Bàn tay cô thoăn thoắt, tỉ mỉ pha trộn từng nguyên liệu theo công thức hiệu quả nhất của mình từng nghiên cứu được.

Ánh mắt cô Rose đượm buồn, lo lắng cho sự an toàn của học sinh. Cô biết rằng, bài kiểm tra này không chỉ là thử thách về năng lực mà còn là một cuộc chiến sinh tử.

Bữa tiệc thịt nướng đã kết thúc, tiếng cười nói náo nhiệt giờ đây đã thay thế bằng sự im lặng. Lam, Taliya và Hine, mỗi người một vẻ, đang thu dọn tàn dư của bữa ăn.

Lam, với chiếc bụng no căng thở phì phèo.

"Ây da, hôm nay đúng là vui thật!"

Hine, gương mặt ửng hồng vì nước thảo mộc, cười toe toét.

"Nhờ cậu bao cả mà tụi này chỉ việc ăn thôi, hehe."

Taliya, vỗ nhẹ vào bụng mình, cũng đồng ý.

"Nhất định lần sau tụi tớ sẽ bao lại cậu."

Lam cẩn thận gắp những mảnh thịt nướng khét vụng vào túi, rồi bắt đầu lau dọn xung quanh chỗ ăn. Taliya muốn giúp đỡ, nhưng cái bụng no căng khiến cô chẳng còn sức lực.

"Thôi để tớ làm cho..."

Lời nói của Taliya còn chưa dứt thì đã bị tiếng ợ vang lên cắt ngang. Hine, vì uống quá nhiều nước thảo mộc, giờ đây đã say khướt. Cô lảo đảo bước đi, miệng lẩm bẩm.

"Lam à, cậu đúng là một người vợ tuyệt vời nhất của tớ."

Lam đỏ mặt quay sang nhìn Hine, vẻ mặt đầy bất lực. Cô lắc đầu, cố gắng phớt lờ lời nói sảng của bạn mình.

"Taliya à, đưa Hine lên giường nằm giúp tớ nhé. Cậu ấy say quá rồi. Để tớ quét chỗ này."

Taliya gật đầu bế Hine lảo đảo vài vòng rồi đặt lên giường một cách an toàn đến bất ngờ.

Dọn dẹp xong, Lam mệt mỏi bước vào phòng tắm. Nước ấm chảy từ vòi sen xối nhẹ lên cơ thể, xua tan đi sự căng thẳng sau một ngày dài. Lam rên rỉ khe khẽ, tận hưởng cảm giác thư thái khi từng giọt nước ấm áp lướt qua da thịt.

Cô lấy một ít dầu gội thảo mộc thoa lên mái tóc đỏ như ánh lửa, nhẹ nhàng massage da đầu để loại bỏ bụi bẩn. Mùi hương dịu nhẹ của thảo mộc lan tỏa khắp phòng tắm, tạo cảm giác thư giãn tuyệt vời.

Tiếp theo, Lam thoa sữa tắm lên cơ thể. Làn da trắng mịn của cô phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên một bức tranh vô cùng quyến rũ. Lam nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, để cho sữa tắm len lỏi vào từng ngóc ngách trên da, mang đi bụi bẩn và mồ hôi.

Bàn tay thon dài của Lam di chuyển khắp cơ thể, vuốt ve từng đường cong mềm mại. Nước ấm chảy dọc theo cơ thể, làm nổi bật lên những đường nét hoàn hảo của cô.

Lam bước vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước ấm áp. Nước ôm lấy cơ thể cô, vỗ về những mệt mỏi, lo âu. Lam nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, tận hưởng cảm giác thư thái tuyệt vời.

Hơi nước nóng bốc lên, bao phủ lấy cơ thể Lam. Mái tóc đỏ mượt mà của cô ướt át, bám vào vai và cổ, tạo nên vẻ đẹp vô cùng gợi cảm. Làn da trắng mịn của cô phớt hồng dưới ánh đèn, như một đóa hoa sen tinh khôi.

Lam khẽ thở dài, cảm giác mọi căng thẳng, lo âu đều tan biến theo làn nước. Giờ đây, cô chỉ còn lại sự bình yên và thư thái trong tâm hồn.

Cô ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu, tận hưởng cảm giác thư giãn tuyệt vời. Sau đó, Lam lau khô người, mặc vào bộ đồ ngủ đầy lông mềm mại và bước ra khỏi phòng tắm.

Lam bước ra khỏi phòng tắm, chỉ khoác hờ lớp áo ngủ mỏng manh bên ngoài. Vừa trải qua một ngày dài, cô nghĩ mọi người đã ngủ hết nên mình có thể ăn mặc thoải mái một chút.

Lam quay lại phòng ngủ, định bụng sẽ đi ngủ sớm để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai. Tuy nhiên, khi nhìn vào trong, cô bất ngờ thấy Taliya vẫn còn thức.

"Taliya, cậu vẫn chưa ngủ à? Hồi nãy cậu uống nhiều vậy mà, công nhận tửu lượng vô địch thủ ha."

Lam tò mò tiến đến chỗ Taliya, nhưng nhận ra sự khác thường ở người bạn của mình. Taliya không trả lời câu hỏi của Lam, mà chỉ im lặng nhìn về phía khung cửa sổ, ánh mắt đượm buồn.

"Taliya?" Lam gọi tên bạn mình một lần nữa, giọng cô đầy lo lắng.

Taliya đột nhiên quay sang, gắt lên.

"Đừng lại gần!"

Lam khựng lại, sững sờ trước phản ứng của Taliya.

"Hể...? Cậu bị sao vậy Taliya?"

Taliya lùi lại vài bước, giọng run run.

"Xin đừng lại gần tớ lúc này..."

Lam nhìn Taliya, cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói của bạn mình. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng mách bảo cô rằng Taliya đang gặp nguy hiểm.

"Taliya, bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì vậy? Cậu nói cho tôi biết." Lam cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng an ủi Taliya.

Taliya cắn chặt môi, cố kiềm chế sự run rẩy trong cơ thể.

"Xin...đừng lại gần tớ..."

Ngay lúc đó, cơ thể Taliya bắt đầu biến đổi. Ánh sáng lấp lánh bao trùm lấy cô, khiến Lam không thể nhìn rõ. Lam chỉ biết đứng im, há hốc miệng kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ diệu trước mắt.

Taliya biến thành một tinh linh xinh đẹp, với mái tóc dài màu bạc và đôi cánh lấp lánh. Ánh sáng từ cơ thể cô tỏa ra, khiến cả căn phòng bừng sáng. Lam ngước nhìn Taliya, đắm đuối trước vẻ đẹp hoàn hảo của người bạn mình.

Tuy nhiên, khoảnh khắc kỳ diệu ấy chỉ diễn ra trong giây lát. Ánh sáng dần dần tắt đi, Taliya trở lại hình dạng con người bình thường.

Lam vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra.

"Taliya...cậu..."

Taliya nhìn Lam, ánh mắt đượm buồn.

"Xin lỗi, Lam. Tớ không muốn cậu nhìn thấy tớ như vậy."

Lam không biết nói gì, chỉ biết ôm lấy Taliya.

"Đừng lo lắng Taliya, có tớ ở đây với cậu."

Taliya ôm chặt Lam, cảm thấy an tâm trong vòng tay của người bạn mình.

Khi đã bình tĩnh lại, Taliya bắt đầu kể cho Lam nghe câu chuyện buồn của mình.

Cô từng có một gia đình hạnh phúc, với bố mẹ luôn yêu thương và che chở. Tuy nhiên, vào một ngày định mệnh, bi kịch đã xảy ra.

Lúc đó, Taliya đang trong cơn đói dữ dội. Không hiểu vì lý do gì, sức mạnh tinh linh trong cô thức tỉnh, khiến cô mất kiểm soát bản thân. Trong cơn hoảng loạn, Taliya đã... ăn thịt cả bố mẹ của mình.

Khi kịp nhận ra sự việc kinh hoàng đó, Taliya đã gào thét trong vô vọng. Nỗi đau đớn, hối hận và tự trách bản thân Taliya, khiến cô sống trong dằn vặt và ám ảnh suốt nhiều năm.

Taliya kể cho Lam nghe về những tháng ngày đen tối sau đó. Cô lang thang khắp nơi, trốn chạy khỏi con người và cả chính bản thân mình. Taliya sợ hãi sức mạnh của mình, sợ rằng mình sẽ lại làm hại người khác.

Cuối cùng Taliya tìm được đến học viện tinh linh này vì nghe nói có người sẽ giúp cô kiềm hãm được một phần nào đó sức mạnh.

Tại đây, Taliya gặp được cô Rose, người duy nhất biết cách chế tạo loại thuốc kìm hãm sức mạnh tinh linh bạo phát. Nhờ sự giúp đỡ của cô Rose, Taliya dần dần học cách kiểm soát bản thân và hòa nhập với cuộc sống mới.

Cô Rose luôn quan tâm và giúp đỡ Taliya, dạy dỗ cô cách sử dụng pháp thuật và điều chỉnh ma lực tinh linh mạnh mẽ. Nhờ sự hướng dẫn của cô Rose, Taliya dần trở nên vui vẻ và lạc quan hơn.

Taliya cho Lam biết, cô luôn cố gắng che giấu bí mật này vì sợ mọi người xa lánh và sợ hãi mình. Lam là người đầu tiên biết được bí mật này.

Taliya nói với Lam: "Bài thuốc đó quả thực rất hiệu nghiệm để kìm chế sức mạnh của tớ nhưng tầm hơn 1 tháng nay tớ đã không uống thuốc. Hay nói đúng hơn là nguyên liệu để làm thuốc đó – hoa lửa đã bị tuyệt chủng."

"Tinh linh hệ mộc cần một nguồn ma lực đối hệ để khắc chế, hay nói chính xác hơn là kìm hãm đó chính là ma pháp hỏa. Các loài hoa lửa được khai thác để thay thế cho ma lực của ma pháp sư hệ hỏa vốn đã không còn trên thế giới này nữa. Vì thấy mình làm phiền cô Rose rất nhiều nên tớ cũng không nhờ cô Rose giúp việc này nữa. Bản thân cô Rose cũng biết hoa lửa đã bị tuyệt chủng và sức mạnh của ma pháp hỏa đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này."

Lam nghe Taliya kể chuyện, lòng tràn đầy thương cảm. Cô ôm Taliya vào lòng, an ủi.

"Taliya, đừng tự trách bản thân nữa. Chuyện đó không phải lỗi của cậu."

Taliya trầm ngâm một hồi,cô quay sang Lam, ánh mắt đầy hy vọng: "Lam, cậu có thể giúp tớ một việc được không...?"

Lam tò mò: "Việc gì vậy?"

Taliya: "Hôn với tớ đi, Lam."

Lam: "Hể... hểeeeeeeeeeee."

Lam sững sờ trước lời đề nghị bất ngờ của Taliya. Mặt cô đỏ bừng, tim đập nhanh như thỏ.

"Hôn...hôn với tớ? Tại sao?"

Lam lắp bắp hỏi.

Taliya cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Vì...vì nụ hôn của người có ma lực hỏa có thể kìm hãm sức mạnh của tớ. Tuy chỉ là tạm thời nhưng cũng đủ để tớ duy trì được trạng thái bình thường."

Lam hiểu ra. Hóa ra Taliya nhờ vả cô vì lý do này. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn còn nhiều bối rối.

"Nhưng...tớ chưa bao giờ hôn ai cả..."

Lam lí nhí.

Taliya mỉm cười, tiến đến gần Lam.

"Đừng lo lắng, tớ cũng vậy. Chúng ta có thể cùng nhau học hỏi."

Lam nhìn vào mắt Taliya, thấy sự chân thành trong lời nói của cô. Sau một hồi do dự, Lam cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Taliya áp sát môi mình vào môi Lam, khẽ khàng như một cánh hoa mỏng manh chạm vào nhau. Dần dần, nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn, đầy dục vọng và khao khát.

31c709fd-24b6-46c9-a1aa-013786bf6eed.jpg

Lam nhắm mắt, cảm nhận sự bùng nổ của cảm xúc trong nụ hôn của Taliya. Lưỡi của họ quấn quýt vào nhau, trao nhau sự ngọt ngào và say đắm.

Cơ thể Lam run rẩy, khao khát được gần gũi Taliya hơn nữa. Tay cô ôm lấy eo Taliya, kéo cô sát vào mình.

Taliya cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô vòng tay ôm lấy cổ Lam, đáp lại nụ hôn nồng cháy của cô.

Nụ hôn của họ như một ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt mọi lý trí và rào cản. Hai cơ thể hòa quyện vào nhau như một cặp đôi đang khiêu vũ trên điệu nhạc Waltz êm dịu.

Họ hôn nhau say đắm, quên hết mọi thứ xung quanh. Chỉ còn lại hai tâm hồn hòa quyện vào nhau, đắm chìm trong cơn mê man.

Khi họ cuối cùng cũng tách ra, cả hai đều thở hổn hển, má đỏ bừng vì sung sướng.

Lam nhìn vào mắt Taliya, ánh mắt đong đầy tình yêu và sự khao khát.

"Taliya"

Lam khẽ gọi tên cô.

Taliya đáp lại ánh mắt của Lam

"Lam"

Cô cũng khẽ gọi tên Lam.

Nụ hôn chỉ kéo dài trong vài giây, nhưng nó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Lam. Cô cảm nhận được sức mạnh tinh linh trong cơ thể Taliya đang dần bình ổn lại.

Lam nhìn vào mắt Taliya, mỉm cười ngượng ngùng.

"Hóa ra hôn cũng không tệ như tớ tưởng nhỉ."

Taliya cũng mỉm cười, đáp lại.

"Cảm ơn cậu, Lam. Cậu đã giúp tớ rất nhiều đó."

…...............................................

Taliya nhìn Lam, ánh mắt đầy khao khát.

"Cậu muốn tiếp tục không?"

Lam ngập ngừng, hơi thở hổn hển.

"Hể...thôi đi....cũng trễ rồi mà."

Taliya tiến đến gần Lam, vòng tay ôm lấy eo cô.

"Có sao đâu, lại đây nào."

Taliya khẽ kéo Lam vào lòng, định trao cho cô một nụ hôn nồng nàn nữa.

Nhưng ngay lúc đó, Hine, người đang ngủ say mèm trên giường, bỗng nhiên tỉnh dậy. Khi Taliya hôn Lam, cô vô tình đẩy Lam vào góc giường, khiến chiếc giường rung lên.

Hine dụi mắt, ngáp dài.

"Hở...hai cậu chưa ngủ hả? Thức khuya quá không tốt đâu á nghen."

Taliya giật mình, vội vàng buông Lam ra. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.

"Ừm, tụi mình đi ngủ ngay đây."

Taliya quay sang Lam, cố gắng che giấu sự bối rối.

"Ừm, hôm nay quả thật vất vả nhỉ."

Lam gật đầu, tim vẫn còn đập nhanh vì nụ hôn nồng cháy ban nãy.

"Ừm, đ-đúng vậy."

Cả hai im lặng, chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình.

Hine nhìn hai người bạn, tò mò không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Hai cậu đang làm gì vậy? Sao mặt đỏ bừng hết cả lên thế kia?"

Taliya lắc đầu, cố gắng đánh lạc hướng.

"Không có gì đâu, chỉ là...chúng mình đang nói chuyện thôi."

Hine nhìn Taliya nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm.

"Thôi được rồi, hai cậu mau ngủ đi. Đã trễ rồi ngày mai chúng ta còn phải luyện tập để chuẩn bị cho kì kiểm tra thực hành đấy."

Taliya và Lam gật đầu, chui vào chăn và cố gắng ngủ.

Có lẽ đêm nay sẽ khó ngủ lắm đây !

Vì trong đầu họ vẫn còn văng vẳng tiếng chuông báo thức của nụ hôn nồng cháy ban nãy kia mà.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Lừa đảo thế này mà gọi là seg à 🐧
Xem thêm