• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1_Vùng đất cấm

Chương 05 - LỜI NGUYỀN CỦA ÁNH TRĂNG

0 Bình luận - Độ dài: 2,256 từ - Cập nhật:

LAM:HỎA THUẬT SƯ CUỐI CÙNG_VÙNG ĐẤT CẤM

Chương 5

LỜI NGUYỀN CỦA ÁNH TRĂNG

“Taliya….”

“Bố …mẹ….”

Trong khu vườn nhà được bao phủ bởi những bóng cây xanh mát và những hoa nở đua nhau khoe sắc rực rỡ.

Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua tán lá, tạo thành những mảng tối đan xen lẫn nhau.

Tiếng chim hót líu lo trên cành cây, tạo nên bầu không khí bình yên đến lạ.

Taliya lúc này còn rất nhỏ, đúng vậy, đây chính là cô của ngày đó, cái ngày mà cô nhớ mãi không bao giờ quên.

“Taliya, đừng đùa nghịch nữa con, té bây giờ.”

Taliya chạy nhảy khắp khu vườn, hái những bông hoa và chơi đùa với những chú bướm.

Bố Taliya thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn con gái, nở nụ cười ấm áp.

Một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen dày, khuôn mặt hiền hậu và nụ cười ấm áp.Ông mặc một chiếc áo da màu nâu có viền tua rua thêu hoa văn và chiếc quần len dày, đang ngồi trên chiếc ghế ngoài khu vườn để đọc sách và trông nom Taliya.

Một người phụ nữ dịu dàng với mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt nâu ấm áp và nụ cười trìu mến. Mẹ Taliya đang mặc một chiếc váy xanh dương, đang pha trà trong nhà bếp.

Mẹ Taliya đã pha trà xong, bước ra khu vườn, rót trà cho hai cha con.

“Này nhé, anh phải biết xem con nó đang làm gì để la nó, không thôi lỡ có chuyện nguy hiểm thì sao ?”

“Có sao đâu em, nhìn con bé có vẻ vui mà.”

Taliya ngắt những cành hoa trong vườn.

Taliya: "Mẹ ơi, con vừa mới hái được hoa đẹp lắm này !"

Mẹ Taliya: "Ừm,đẹp lắm con gái !”

Mẹ xoa đầu taliya.

“Hãy cầm chúng cẩn thận nhé.”

“Con muốn cắm hoa ở đâu?"

Taliya: "Con muốn cắm hoa ở bàn ăn để cả nhà cùng ngắm !"

Bố Taliya: "Ý tưởng hay đấy , có cần ba giúp một tay không ?"

Taliya:”Không đâu, con muốn tự cắm thôi.”

Mẹ đưa cho Taliya chiếc bình hòa thủy tinh với những đường nét thiết kế tinh xảo.

Trong sân vườn sáng sớm tại nhà của Taliya, hôm nay là một ngày đẹp trời.

Vầng dương rực rỡ tỏa sáng, nhuộm vàng cả khu vườn. Tia nắng nhảy nhót trên từng cành cây, tán lá, tạo nên những mảng sáng lấp lánh.

Mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ, như những dải lụa mềm mại tô điểm cho bầu trời xanh biếc.

Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ và tiếng chim hót líu lo, tạo nên bản giao hưởng du dương,tha thiết của thiên nhiên.

Hàng rào hoa rực rỡ khoe sắc chào đón bình minh, thu hút những chú ong bướm dập dờn tìm mật.

Cây cối trong vườn xanh mướt, được cắt tỉa cẩn thận, tạo nên những hình thù độc đáo, đẹp mắt.

Tán cây rộng lớn che phủ, tạo nên một bầu không khí mát mẻ, trong lành, xua tan đi cái nóng oi bức của mùa hè.

Một chiếc xích đu bằng gỗ được đặt dưới tán cây cổ thụ, nơi có thể thư giãn, đung đưa và tận hưởng bầu không khí trong lành.

Con đường mòn nhỏ,lát bằng những viên đá cuội uốn lượn dẫn vào trước cửa ngôi nhà bé nhỏ nhưng đầy ấm áp.

Sân vườn nhà của Taliya như một bức tranh thiên nhiên thu nhỏ, mang đến cảm giác yên bình, thư thái, giúp xua tan đi những căng thẳng, muộn phiền của cuộc sống.

Taliya cẩn thận cầm bông hoa đầu tiên, một bông hoa hồng nhung rực rỡ, trên tay. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô bé khi cô nhẹ nhàng đặt bông hoa vào chiếc bình thủy tinh trong suốt.

Ánh nắng mặt trời len lỏi chiếu xuống những cánh hoa mỏng manh, tạo nên vẻ đẹp lung linh.

Taliya tiếp tục chọn những bông hoa khác, kết hợp các màu sắc và hình dạng khác nhau để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Một bông hoa cẩm chướng màu hồng phớt được đặt bên cạnh hoa hồng, tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng. Một bông hoa tulip vàng rực rỡ được thêm vào, mang đến một tia nắng ấm áp cho bình hoa.

Cô bé tập trung cao độ, cẩn thận sắp xếp từng bông hoa, điều chỉnh vị trí của chúng cho đến khi hài lòng. Taliya mỉm cười khi nhìn ngắm thành quả của mình. Bình hoa giờ đây đầy ắp những bông hoa rực rỡ, tỏa hương thơm dịu nhẹ lấn át cả mùi trà của mẹ vừa pha.

Khi Taliya cắm hoa xong, cả bố lẫn mẹ khẽ nhìn nhau và đưa mắt cùng lúc sang bình hoa mà Taliya vừa cắm với vẻ ngạc nhiên không ngờ.

Họ không ngờ rằng một đứa bé nhỏ như Taliya lại có thể cắm hoa đẹp đến như vậy. Bình hoa Taliya cắm không chỉ đẹp về màu sắc mà còn đẹp về bố cục, thể hiện sự sáng tạo và tỉ mỉ của Taliya.

“Con gái của mẹ khéo tay quá nhỉ, bình hoa trông đẹp lắm.”

Mẹ nhìn Taliya và mỉm cười.

Bố của Taliya vỗ tay phịch phịch lên đùi như ám chỉ rằng “hãy ngồi lên đây để bố chỉ cho cái này hay lắm”.

Với bản tính tò mò và tọc mạch,thích nghe thích khám phá những điều mới lạ nên cô vội vàng chạy đến ngồi lên nghe bố kể chuyện.

“Con có biết ý nghĩa của những loài hoa mà con đã cắm trong chiếc bình này không ?”

“Người ta kể rằng từ xa xưa các vị thần tạo ra những loài hoa với màu sắc khác nhau và mỗi một tên loài hoa có một ý nghĩa riêng của nó tượng trưng cho những cảm xúc của con người như: buồn, vui, yêu thương , giận hờn, ganh ghét, đố kị,….”

“Thật hả bố ?’’

Taliya ngước nhìn lên và hỏi.

“Thật chứ con.”

Bố Taliya trả lời.

“Con không biết cái này…bố kể tiếp đi !!!”

Taliya với vẻ mặt hào hứng trông mong từng câu nói từ bố của mình.

Bố Taliya mỉm cười,khẽ vuốt má con gái rồi bắt đầu kể.

“Được thôi.Con xem, đây là hoa hồng, tượng trưng cho tình yêu,một tình yêu nồng nàn,rực lửa,sự lãng mạn và sắc đẹp. Con gái của bố sau này lớn lên sẽ xinh đẹp như hoa hồng vậy.”

Taliya đỏ mặt ngượng ngùng thích thú.

“Còn đây là hoa tulip, loài hoa tượng trưng cho sự sang trọng và quý phái. Mỗi màu sắc của hoa tulip lại mang một ý nghĩa riêng. Màu đỏ thể hiện tình yêu nồng cháy, màu vàng thể hiện niềm vui và sự lạc quan, màu trắng thể hiện sự tinh khiết và thanh tao."

Taliya gật đầu, say mê với câu chuyện của bố.

Bố chuyển sang bông hoa cẩm chướng rực rỡ.

"Loài hoa này thể hiện lòng biết ơn và sự yêu mến. Nó là lời cảm ơn chân thành dành cho những người quan trọng trong cuộc sống."

Taliya mỉm cười, nhìn đắm đuối vào mẹ và bố đang kể chuyện.

"Còn đây là hoa dã quỳ, biểu tượng của sự hoang dã và kiên cường. Nó tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và tinh thần vượt qua khó khăn."

Taliya tưởng tượng những cánh đồng hoa dã quỳ vàng rực rỡ và cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của thiên nhiên.

“Cuối cùng là bông hoa cúc giản dị, loài hoa này tượng trưng cho sự thanh tao, bình dị và niềm vui. Nó mang đến cho con người cảm giác bình yên và thư thái."

Taliya nhìn bông hoa cúc trắng tinh khôi, cảm nhận được vẻ đẹp bình dị và thanh tao của nó.

“Taliya của bố cũng thế,tên con xinh đẹp,mạnh mẽ và mãi là con gái bé bỏng yêu quý của bố như những loài hoa này vậy.”

Bố ôm Taliya vào lòng,giọng ông trầm ấm.

“Vâng ! Con cũng yêu bố rất nhiều !”

Taliya ôm bố, lòng tràn đầy niềm vui và sự biết ơn.

Mẹ Taliya: “Hai bố con cứ khen nhau mãi thôi.”

“Con cắm hoa đẹp lắm, mẹ cũng rất thích nó, nhưng đến giờ đi học rồi , con để bình hoa ở lại đây rồi chiều về hãy chơi tiếp nhé.”

Taliya khá hụt hẫng nhưng cuối cùng cũng chịu lấy sách vở đến trường.

Cả ngày trôi qua nhanh hơn mọi khi cho đến tối ,Taliya cùng nhau dùng bữa với cả nhà và cũng đã đến lúc đi ngủ.

Đêm đã khuya, màn đêm bao trùm căn phòng với ánh trăng dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa sổ. Taliya trằn trọc trên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu.

"Con sao vậy? Có chuyện gì khiến con khó ngủ à ?"

Nhìn sang con gái, mẹ Taliya lo lắng hỏi.

Taliya ngước nhìn mẹ, ánh mắt mệt mỏi.

"Con không biết mẹ ạ. Con chỉ cảm thấy bồn chồn, lo lắng và không thể nào bình tĩnh để ngủ được."

“C-on th-ấy- hơ-i – đ-ói b-ụng.”

Vùng kí ức mơ hồ bỗng nhòe đi giây lát.

“Hồi tối nay con có dùng bữa rồi mà ?’’

Nhìn sang người bố vẫn còn đang nằm ngủ ngáy khò khò.Mẹ Taliya đặt tay lên trán con gái,cảm nhận được sự ấm áp và hơi thở nhẹ nhàng.

“Có vẻ con bé không bị bệnh, mình lo lắng quá chăng.”

Mẹ Taliya thầm nghĩ.

“Được rồi, để mẹ xuống bếp nấu thêm một ít cháo cho con ăn.”

Nói rồi, mẹ Taliya đi xuống bếp nấu cháo và bưng lên cho cô, tuy có vẻ đơn giản nhưng bát cháo nóng hổi khiến cô ăn lấy ăn để.

“Con thực sự đói đến vậy sao ?”

Trong thoáng chốc, mẹ Taliya nhìn lên mặt trăng đang chuyển dần thành màu đỏ.

“Thật kì lạ hôm nay chẳng phải là trăng tròn sao ? Sao lại có cả trăng huyết thế này ?”

Kí ức của Taliya lúc này như một mớ hỗn độn và hỗn loạn, dường như ý thức đã bị mất đi khiến cô chỉ còn nghe thấy tiếng rên la ai oán và tiếng rọc xương xé thịt.

Khi ý thức quay trở lại, bát cháo cô đang ăn lúc nãy vương vãi đổ đầy khắp sàn nhà, những mảnh vỡ lăn long lóc và trên giường thì đầy máu đỏ tươi.

Nhìn xung quanh không thấy ba mẹ của mình đâu khiến cô hoang mang tột độ , thay vào đó là những cành hoa liên tiếp đua nở khắp phòng.

Cô hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra và khi lấy tay quẹt lên miệng cô thấy trên miệng mình dính những vệt máu đỏ và cơn đói đã không còn nữa, khiến tâm trí cô trở nên trống rỗng , chỉ biết ôm đầu gào khóc như những con thú hoang dại.

Chợt giật mình tỉnh giấc bởi chính kí ức của chính mình, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Taliya, chăn gối ướt đẫm. Cô ôm lấy đầu, cố gắng xua tan đi những hình ảnh kinh hoàng trong giấc mơ. Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào của cô vang vọng.

Tiếng chuông báo thức vang lên, cắt ngang bầu không khí u ám. Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, vẽ lên những vệt vàng trên sàn nhà. Taliya từ từ lau khô nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhìn xuống chiếc đồng hồ báo thức, cô nhận trời vẫn còn sớm chỉ mới 6 giờ.

Cô lê bước ra khỏi giường, từng bước nặng nề như mang theo cả tấn gánh nặng. Bát cháo nguội ngắt vương vãi trên sàn nhà, mảnh vỡ của chiếc chén vỡ lăn lóc khắp nơi. Taliya khẽ nhăn mặt, ký ức về giấc mơ kinh hoàng ùa về.

Cô nhớ tiếng rên rỉ ai oán, tiếng rọc xương xé thịt, những bông hoa kì lạ và cả những vệt máu đỏ tươi nhuộm đỏ căn phòng. Nỗi sợ hãi len lỏi trong tâm trí, khiến cô rùng mình ớn lạnh.

Taliya bước vội vào nhà tắm, nôn thốc , nôn tháo vào hố xí,vỗ nước lạnh lên mặt để xua tan đi cảm giác uể oải và mệt mỏi. Nhìn vào gương, cô thấy đôi mắt mình đỏ hoe, hằn sâu những vệt nước mắt.

Cô cố gắng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực, tự nhủ rằng chuyện đã qua rồi cứ xem nó như một giấc mơ. Sau khi thay đồ và ăn sáng, Taliya bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Tiếng chổi quét sàn nhà vang lên lặp đi lặp lại như xua tan đi những ám ảnh trong tâm trí.

Dần dần, căn phòng trở nên sạch sẽ và gọn gàng. Ánh nắng ban mai rọi vào qua cửa sổ, mang theo hơi ấm và sức sống. Taliya mở cửa sổ, hít thở sâu bầu không khí trong lành.Bắt đầu ngày mới trong học viện ma pháp tinh linh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận