• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1_Vùng đất cấm

Chương 11 - SÂN TẬP MA PHÁP VÔ NIỆM (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,608 từ - Cập nhật:

LAM:HỎA THUẬT SƯ CUỐI CÙNG_VÙNG ĐẤT CẤM

Chương 11

SÂN TẬP MA PHÁP VÔ NIỆM (2)

Đã hơn một tiếng trôi qua , cái nắng gay gắt qua đi nhường chỗ cho cái bóng râm mát mẻ ban chiều buông xuống,nhuộm màu sân tập ma pháp trong sắc vàng cam ấm áp. Trên khoảnh đất trống biệt lập, Lam đang miệt mài luyện tập vô niệm ma thuật hỏa của mình.

“Lam...một học sinh mới của lớp của mình, lai lịch của con bé mình vẫn chưa rõ, đặc biệt hơn là ma thuật của Lam là hệ lửa, một loại ma thuật tai tiếng bậc nhất ở thế giới này sao lại có thể có ở bên trong người một cô bé thế này cơ chứ.....?”

Thầy Merlin quan sát Lam , trong đầu suy nghĩ rất nhiều.

Khác với sự náo nhiệt của các khu vực khác, nơi đây tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió. Bóng dáng Lam lấp lánh mồ hôi dưới ánh hoàng hôn, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt cô bé vẫn kiên định như ngọn lửa đang rực cháy trong lòng bàn tay.

Ngọn lửa nhỏ bé,nhen nhóm trên bàn tay nhỏ bé của Lam lấp lánh yếu ớt như ngọn nến trước gió.

Vẫn là như thế , vẫn cái ngọn lửa đáng thất vọng đó.....

Ánh lửa bập bùng theo từng nhịp thở của cô bé, phản chiếu trong đôi mắt đỏ tròn xoe, ẩn chứa cả niềm hy vọng và sự lo lắng.

Lam nhắm mắt, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc điều khiển ngọn lửa. Năng lượng ma thuật cuộn trào trong cơ thể cô bé như dòng suối chảy xiết, dồn hết vào ngọn lửa nhỏ bé.

Sự im lặng bao trùm lấy khoảnh đất, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng rả rích. Tiếng chim hót líu lo cũng như tiếng cười nói của các học viên khác dường như đã ở rất xa.

Lam cảm nhận được sự nóng rực lan tỏa từ lòng bàn tay, nhưng ngọn lửa vẫn yếu ớt, lay động lung lay như sắp tắt lịm. Nụ cười dần tắt trên môi cô bé, nhường chỗ cho sự thất vọng và chán nản.

"Có lẽ mình không đủ năng lực rồi...."

Lam thầm nghĩ, cố gắng gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Năng lượng ma thuật cuộn trào mạnh mẽ, nhưng ngọn lửa vẫn yếu ớt, chậm chạp, không thể bùng lên nhanh chóng như mọi người.

"Không được! Mình không thể bỏ cuộc lúc này!"

Lam siết chặt tay, ánh mắt bừng sáng trở lại. Nỗi buồn và sự bất lực không thể gục ngã cô bé.Vì một sứ mệnh vô hình nào đó đã thôi thúc Lam.

Lam tập trung tinh thần cao độ, dồn hết năng lượng vào ngọn lửa. Năng lượng ma thuật cuộn trào mạnh mẽ hơn, ngọn lửa bùng lên cao hơn, soi sáng khuôn mặt kiên định của cô bé.

“Được...được rồi....”

"Mình đã làm được !"

Lam reo lên sung sướng, tưởng chừng như đã chiến thắng. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô bé, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngọn lửa bùng lên dữ dội một lúc rồi lại dần yếu đi, trở lại trạng thái ban đầu, yếu ớt và lay động.

Lam thất vọng nhìn ngọn lửa, lòng đầy hụt hẫng. Nụ cười tắt dần trên môi, ánh mắt ảm đạm như bầu trời sau cơn giông.

"Tại sao... tại sao lại thế ?"

Lam lẩm bẩm, giọng run run. Nỗ lực của cô bé dường như không mang lại kết quả gì.

“Mẹ nó !”

Lam thốt lên,giọng lẩy bẩy pha lẫn tức giận.Ma lực vẫn tuôn trào nhưng ngọn lửa nhỏ nhoi vẫn không tiến triển.

"Mình đã cố gắng hết sức rồi mà.... tại sao....tại sao nó vẫn yếu đến vậy!"

Lam siết chặt tay, cố nén lại những giọt nước mắt đang chực trào ra. Nỗi buồn và sự bất lực đè nặng lên tâm trí cô bé.

"Có lẽ... mình không có năng khiếu chăng......hay là mình vốn dĩ trước giờ vẫn thế …. bản thân chẳng thay đổi gì.... thật thảm hại."

Lam tự nhủ, ánh mắt ảm đạm nhìn ngọn lửa yếu ớt. Niềm tin vào bản thân dần sụt giảm, nhường chỗ cho sự nghi ngờ và tự ti.

Bỗng cô nghe thấy tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó.Cô khựng lại tim đập liên hồi, nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh.

“Ai đó....ở đó...?”

Cô tiến đến gần vừa chạm vào bụi cây thì khoảng không gian bỗng dưng thay đổi cứ như cô vừa bị dịch chuyển đến một nơi khác trong nháy mắt vậy.

“Nơi này...nhìn quen quá.”

Lam thầm nghĩ, nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò. Bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, chỉ có vài tia sáng le lói từ mặt trăng lơ lửng trên cao.

Lam thầm nghĩ.

“Đã lâu không gặp, còn nhận ra ta chứ,Lam ?”

Một giọng nói vang lên từ bóng tối, khiến Lam giật mình.

“Giọng nói này nghe quen quen....”

Cô cố gắng tập trung, lục lại ký ức của mình.

“Azura?”

“Là ông đúng không ?”

Lam nói lớn, giọng nói vang ra xa rồi vọng lại liên hồi.

Thứ ánh sáng trắng ấy từ từ lộ nguyên hình, có vẻ nhìn giống con người.

Lam: “Là ông thật à....”

“Có vẻ cô vất vả quá nhỉ, từ lúc đến đây cô thấy thế giới của ta thế nào?”

Nụ cười mỉa mai nở trên môi Azura, ánh mắt đầy vẻ hả hê.

Lam: "Ông... ông đã làm gì?"

Cô lùi lại một bước, cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

Azura: "Ta chỉ làm những gì cần thiết để thế giới này trở nên hoàn hảo hơn thôi, cho đến khi nó biến mất."

Lam: “Hoàn hảo ? Ý ông là sao?”

Azura: “Thế giới này cần được thanh lọc, cần được giải thoát khỏi những kẻ xấu và những con người tham lam, ích kỷ. Ta đang muốn tạo ra một thế giới mới tươi đẹp, một thế giới hoàn hảo nơi mọi người đều bình đẳng và hạnh phúc."

Lam cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Và tôi phải làm gì?"

Azura tiến đến gần Lam, đặt tay lên vai thì thầm khẽ vào tai cô.

“Cô chính là người anh hùng của chính nghĩa đó đấy Lam à.”

Lam lặng người trước những lời khó hiểu của Azura.

Những lời nói của Azura khiến cô hoang mang tột độ.

Azura vỗ nhẹ vai Lam.

Azura: “A...hết giờ rồi.. tạm biệt nhé Lam, hẹn gặp lại, đang luyện tập ma pháp hả, cố lên nha , hahaha.”

Nói rồi Azura tan biến trong màn đêm, chỉ để lại Lam một mình với những câu hỏi nhức nhối. Cô đã quay về vị trí cũ lúc mình đang luyện tập ma pháp, nhưng tâm trí vẫn còn rối bời bởi những lời nói của Azura.

“Hoàn hảo ?Thanh lọc ? Anh hùng chính nghĩa ? Ý ông ta là gì chứ..?”

Lam lẩm bẩm, cố gắng hiểu ý nghĩa của những lời nói đó. Nụ cười mỉa mai của Azura hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô cảm thấy ớn lạnh.

"Ông ta đang nói dối? Hay ông ta đang che giấu điều gì đó?"

“Mình có nên tin tưởng ông ấy không..?”

Thấy Lam có vẻ mệt mỏi , không đủ thể trạng để duy trì và thi triển ma pháp vô niệm nữa , thầy Merlin dùng ma thuật dịch chuyển hệ mộc của mình để đến chỗ Lam đang luyện tập.

Ánh sáng màu xanh lục lóe lên tạo thành vòm lá cây bay vòng xung quanh, thầy Merlin xuất hiện trước mặt Lam.

“Lam , em không sao chứ?”

Thầy Merlin hỏi với vẻ lo lắng.

Lam nhìn thầy Merlin, gượng cười.

“Em không sao ạ.. cảm ơn thầy.”

Thầy Merlin nhìn thấy sự u sầu trong mắt Lam. Merlin biết rằng cô đang gặp nhiều vấn đề.Bỗng dưng chợt nhận ra sắc mặt của Lam có vẻ không ổn, đây là biểu hiện của việc kiệt sức vì thi triển ma lực.

“Quái lạ , từ mình quan sát con bé đến giờ ma lực và thể trạng của con bé vẫn ổn định mà tại sao bây giờ lại....”

“Em có muốn đi ăn gì đó không?”

Thầy Merlin đề nghị.

Lam lắc đầu.

"Thưa thầy, em muốn nghỉ ngơi một chút."

Thầy Merlin gật đầu.

"Được rồi. Em có thể vào trong khu vực nghỉ ngơi để hồi phục ma lực."

Thầy Merlin dẫn Lam đến khu vực nghỉ ngơi. Nơi đây được bao phủ bởi một bầu không khí yên bình và thanh tịnh. Tiếng chim hót líu lo và tiếng suối chảy róc rách giúp Lam cảm thấy thư giãn.

Lam bước vào khu vực nghỉ ngơi và nằm xuống trên một chiếc giường êm ái.

Thầy Merlin:“Bây giờ thầy phải đi quan sát những bạn khác em nằm ở đây nghỉ ngơi đi cô Rose tí nữa sẽ xuống chăm sóc cho em.”

Lam gật đầu , nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thầy Merlin rời khỏi khu vực nghỉ ngơi,quay đầu lại nhìn về phía Lam lòng đầy lo lắng rồi tiếp tục công việc quan sát các học viên khác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận