• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1_Vùng đất cấm

Chương 03 - NGƯỜI BẠN MỚI

0 Bình luận - Độ dài: 2,844 từ - Cập nhật:

LAM:HỎA THUẬT SƯ CUỐI CÙNG_VÙNG ĐẤT CẤM

Chương 3

NGƯỜI BẠN MỚI

Sau một cuộc “ chuyện trò” đầy “kịch tính” tại dòng suối tình yêu , có lẽ tình bạn giữa Lam, Hine và những nữ sinh khác có vẻ đã thân thiết hơn rất nhiều dù đây chỉ mới là lần đầu tiên gặp gỡ.

Lam bước ra khỏi bồn tắm để thay đồ.

“Mọi người ơi , mình xong rồi , ra trước nhé.”

Hine sau đó cũng đi ra cùng Lam.

“Thật là sảng khoái quá đi mất , muốn ngồi lâu thêm chút nữa mà thôi cũng sắp hết thời gian rồi.”

Lam nở nụ cười ngại ngùng nhìn Hine.

“Đúng vậy ha.”

Những bạn nữ trong bồn tắm cùng lần lượt đi ra để thay đồ.

“Con suối này trông lạ quá , không giống những lần trước chúng mình tắm chút nào,có nhầm lẫn gì không ? lẽ nào đây là con suối tình yêu ?’

“ Hảaaaaaaaaaaaaa !!!!”

Âm thanh ngạc nhiên tột độ của đám con gái thốt lên một cách đầy bỡ ngỡ.

Lam thì đỏ mặt bừng bừng không dám nhìn Hine khi hiệu lực kích thích từ nước của con suối hết tác dụng.Còn Hine thì cái bản tánh đó là nội tại sẵn có rồi nên dĩ nhiên là không có ảnh hưởng gì mấy.

Hine khoác tay qua vai Lam.

  “ đi thôi , bạn thân ~ .”

Lam ngập ngừng giọng bé xíu.

“Ừ..ừm…. đi thôi.”

Tất cả mọi người đều rời khỏi bồn tắm thay đồ và tập trung lại tại điểm hẹn theo giờ quy định.

“ Đã xong rồi à , thế thì bây giờ chúng ta sẽ điểm danh kết thúc buổi học”

“ À….cũng xin lỗi mấy em con suối tình yêu bất ngờ xuất hiện bất thình lình hôm nay do tôi bất cẩn nên cũng không lường trước được chuyện này, mấy đứa có sao không ?”

“Vâng ạ…không sao đâu thầy.”

Thấy thầy giáo có vẻ mặc cảm, các bạn nữ lần lượt đáp.

“Mọi người đều có mặt hết rồi chứ ?”

“Vâng !”

Cả lớp đồng thanh.

Sau khi điểm danh từng người thầy giáo bắt đầu giới thiệu tên của mình cho Lam .

“Xin được giới thiệu tôi tên là Merlin giáo viên phụ trách môn thuyết học pháp thuật.”

“Hôm nay tuy buổi học không được trọn vẹn , nhưng rất vui vì các em đã quen dần với cuộc sống học tập ở học viện này và lớp của chúng ta hôm nay sẽ được kết nạp thêm một bạn mới đó là Lam , Lam mới đến đây nên chắc hẳn còn bỡ ngỡ mong các em giúp đỡ cho bạn ấy.”

“Vâng !”

Cả lớp đồng thanh đáp.

Lam: “Cảm ơn thầy và các bạn từ nay mình rất mong được mọi người giúp đỡ !”

Taliya: “Lam có muốn đi tham quan ngôi làng tinh linh không ?”

Lam: “Ngôi làng tinh linh ?”

Mia: “ Đẹp lắm đó , Lam sẽ rất thích đó !”

Emu: “ Kí túc xá của trường cũng rất đẹp nữa.”

Thầy giáo Merlin: “ Được rồi, buổi học đã kết thúc, các em về đi , chúc các em có một buổi chiều vui vẻ.”

Cả lớp : “Vâng ạ !”

Hine: “Bọn mình dẫn Lam tham quan làng tinh linh đi , sẵn tiện mua gì đó nhâm nhi giữa đường thì lại tuyệt vời biết bao~.”

Mia: “ Ý hay đó !”

Taliya bức tốc chạy thẳng về phía trước với dáng vẻ phấn khởi.

 “Đi thôi !”

Emu chậm chạp đuổi theo sau.

 “Đợi mình với …..”

Lam và Hine nhìn bọn họ rồi khúc khích cười rồi  từ từ đi theo sau cuối.

Hoàng hôn nhuộm màu cam rực rỡ lên bầu trời, vẽ nên khung cảnh thơ mộng sau buổi học. Tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp không gian, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của học sinh. Lớp học vừa kết thúc, bọn trẻ ùa ra ngoài, háo hức tận hưởng buổi chiều đến thật nhanh sau bao nhiêu sự kiện mới lạ diễn ra trong ngày.

Khung cảnh huyền ảo của ngôi làng tinh linh liên tục ẩn hiện trong sương mù. Nơi đây tựa như một bức tranh thủy mặc được vẽ bởi bàn tay tài hoa của một nghệ sĩ, mang vẻ đẹp mỏng manh, thơ mộng và đầy sức sống.

Làng được bao bọc bởi những tán cây cổ thụ rợp bóng mát. Những cành cây đan xen chằng chịt, rễ cây tua tủa như những con rắn khổng lồ đang uốn lượn trên mặt đất. Dưới tán cây, những ngôi nhà nhỏ xinh được làm bằng gỗ và đá ẩn hiện trong sương mù, tạo nên khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng.

Tiếng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót líu lo tạo nên bản nhạc du dương, êm ái. Bầu không khí trong lành, mát mẻ khiến cho bất kỳ ai đặt chân đến đây cũng cảm thấy thư thái và bình yên.

Trên những con đường mòn rải sỏi, những con bướm tinh nghịch bay lượn, những bông hoa rực rỡ khoe sắc. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng mọi thứ, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo.

Xa xa, những ngọn núi hùng vĩ nhấp nhô trong sương mù, như những bức tường thành bảo vệ cho ngôi làng. Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ càng làm tôn thêm vẻ đẹp thơ mộng của làng tinh linh.

Đây là nơi sinh sống của những sinh vật huyền bí, những người bạn nhỏ bé của thiên nhiên. Họ sống hòa hợp với nhau, cùng nhau bảo vệ và gìn giữ vẻ đẹp của ngôi làng.

Hoàng hôn dần buông, màn đêm bao phủ lấy ngôi làng. Những ngôi nhà nhỏ lên đèn, ánh sáng lung linh huyền ảo như những vì sao lấp lánh trên mặt đất.

Ngôi làng tinh linh trong hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Nó như một chốn thần tiên, nơi con người có thể tìm thấy sự bình yên và thư thái trong tâm hồn.

Hine: "Lam, đây là ngôi làng tinh linh, nơi tụi mình sống ở đây.Còn đây là nơi sinh sống của các loài tinh linh. Họ rất thân thiện và hiếu khách .Tất cả mọi người ở đây đều là tinh linh trong vùng đất cấm."

Hine: “Nghe nói nếu may mắn, cậu có thể gặp được họ đấy !”

Lam: “Hay vậy, mình cũng hi vọng có thể gặp được họ. Mà Hine nói vùng đất cấm là sao ? Trông nơi đây đâu có vẻ gì là nguy hiểm đến thế.”

Hine: “Vùng đất cấm tuy có tên gọi như vậy nhưng lại có rất nhiều vùng khác nhau. Ví dụ như vùng đất cấm của các loại ma thuật cấm theo các hệ khác nhau. Nơi đây được hiểu là nơi sinh sống của những loại ma thuật mạnh mẽ và nguy hiểm nhất, nhưng cũng là nơi ẩn chứa nhiều bí mật huyền bí."

Hine: “Phía sau trường mình là khu rừng cấm , nơi sinh sống của ma thú á. Sương mù thì dày đặt che khuất hết tất cả mọi thứ bên trong , bên ngoài nhìn vào chẳng thấy gì hết đâu.Bởi nếu có thấy cũng không có cơ hội để kể lại vì chưa thấy ai bước vào đó mà trở về toàn mạng cả.”

Lam: “Ma thú ? nghe nói tuyệt chủng từ kỷ nguyên Trường Tồn rồi mà ?”

Hine: “ có thể đúng là vậy thật nhưng nơi đây thì vẫn chưa , bởi vùng đất cấm là vùng đất duy nhất còn chứa đựng những ma thuật và sinh vật từ kỷ nguyên đó mà.Như mình chẳng hạn.”

Thấy Lam có vẻ khó hiểu Hine giải thích tiếp.

Hine: “Đơn giản thôi vì tụi mình cũng là tinh linh nhưng khác với những tinh linh thông thường thì bọn mình lại có nhân dạng và nhân cách hệt như con người bình thường, cũng có thể sử dụng được ma thuật từ hệ tinh linh của bọn mình ,ví dụ tinh linh hệ thủy thì sử dụng được ma pháp thủy vậy đó.”

Lam: “Sao không thấy có tinh linh hỏa vậy ?”

Hine: “Hmmm, lúc trước thì cũng có nhưng giờ thì cũng không biết tại sao luôn.”

Lam nhớ lại mang máng những lời giảng bài của thầy Merlin lúc mình còn bất tỉnh, thì thầm.

“Ra là vậy.”

Hine: "Nghe đồn nơi đây từ xa xưa từng là nơi cư ngụ của Lục Đại Pháp Sư, tượng trưng cho sáu hệ ma pháp khác nhau: ám, quang, hỏa, thủy, thổ, mộc. Bây giờ, nó đã được chia thành sáu vùng riêng biệt, mỗi vùng đều có nét đặc trưng và cách sử dụng ma pháp theo hệ riêng. Đặc biệt hơn cả là cấm pháp (ma thuật cấm) - một loại ma thuật vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng nguy hiểm khôn lường."

Lam: “Lục đại pháp sư ? Cấm pháp ?”

Hine: “Đúng vậy ! Lục Đại Pháp Sư được cho là những pháp sư tài ba nhất từng tồn tại trên thế giới. Họ sở hữu sức mạnh phi thường và khả năng sử dụng ma thuật một cách điêu luyện, đầy tính đột biến.Còn cấm pháp là loại ma thuật bị cấm sử dụng vì nó có thể gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chỉ những người có đủ sức mạnh và khả năng kiểm soát mới được phép sử dụng cấm pháp."

Lam: "Vậy ai là người canh giữ những vùng đất cấm này?"

Hine: “Nghe nói mỗi vùng đều sẽ có một người canh giữ riêng được gọi là Hộ vệ , mỗi Hộ vệ đều mang trong mình sức mạnh thể chất và ma pháp khôn lường và nếu có người đến đó với ý muốn toi luyện ma pháp của mình thì sẽ phải quyết đấu với những Hộ vệ đó nhưng Hine chưa bao giờ đến đó bao giờ nên cũng không biết chắc là có hay không nữa.”

Lam: “Hine uyên bác quá ta ơi.”

Hine: “Cái này cũng chỉ nghe kể lại thôi.”

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ rồi cùng nhau cười nói đến quên cả thời gian.

Bầu trời đêm dần buông xuống, nhuộm màu tím lãng mạn lên vạn vật. Ánh trăng lung linh như viên ngọc bích, soi sáng con đường mòn nhỏ của cả hai đang đi.

“Chết dở ! Muộn thế này rồi sao ! Phải mau chóng quay về ký túc xá thôi.”

“Cậu cũng chưa có đăng ký phòng phải không , hôm nay ngủ chung với mình đi.”

“Khoan đã…Khoa-…”

Hine nắm tay Lam chạy vèo một mạch về ký túc xá.

Lam: “Còn Taliya với các bạn khác đâu rồi ? Hine không đợi họ à ?”

Hine: “Yên tâm đi Lam , giờ này thì bọn họ cũng về hết cả rồi, chỉ còn mỗi chúng ta lang thang đó, về trễ lúc đóng cửa là xác định ngủ bờ ngủ bụi luôn.”

Lam: “Cũng may là có cậu , cảm ơn nhiều nha.”

Hine phỗng mũi tự hào cùng với nụ cười rạng rỡ.

“Khỏi lo, đã có Hine ở đây rồi !”

Trong phút chốc lam nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hine và thầm nghĩ rằng nụ cười đó thật đẹp.Cả hai tiếp tục chạy, tiếng cười nói vang vọng trong đêm tối.

Khi đến nơi, cổng ký xá đã đóng.

Hine: “Chết tiệt ! Cổng đóng rồi !”

Lam: “Giờ phải làm sao ?”

Hine: “Chịu thôi ổ khóa cổng này chắc chắn lắm, mẹo hay thủ thuật bẻ khóa thông thường không có tác dụng đâu, trừ khi sử dụng đến ma pháp.”

Lam: “Sao Hine không thử xài ma pháp thử xem.”

Hine với dáng vẻ tuyệt vọng đáp:

“Hình như mình vẫn chưa cho cậu biết về ma thuật của mình nhỉ.”

Nói xong Hine thi triển ma pháp ra hai bàn tay hiện ra một vòng tròn ma thuật từ từ thu bé lại và đôi tay của Hine phát sáng lên.

Hine: “Đây là ma pháp cường hóa thuộc hệ Quang , Hine có thể cường hóa ma thuật của một người bất kỳ nào đó lên mức cực đại mỗi khi chạm vào người.

Lam chợt nhớ ra bản thân vẫn có thể sử dụng được ma thuật lửa nhưng nhớ lại ngọn lửa nhỏ như que diêm ấy khiến Lam ngập ngừng.

“Nếu được thì…..”

Hine: “Hửm..?”

Lam: “Hine nắm tay mình đi, mình sẽ giúp cậu, chúng ta sẽ vào được ký túc xá !”

Hine cảm nhận được một điều nguy hiểm gì đó sắp diễn ra nhưng vì được ngủ trong chăn ấm nệm êm thay vì ngủ bờ ngủ bụi nên đã nắm lấy tay Lam.

Năng lượng cường hóa của Hine dần dần truyền vào cơ thể cô.Lam nhắm mắt tập trung tinh thần.

“Lần này sẽ không còn như trước nữa, lần này mình sẽ dốc hết sức giúp đỡ những người gặp khó khăn, bản thân khi trước đã đủ tệ hại lắm rồi , mình không thể cứ yếu đuối thế này mãi được ,bởi vì mình đã hạ quyết tâm rồi !”

“Cháy lên.”

Ánh lửa yếu ớt khi trước đã không còn nường chỗ cho ngọn lửa dũng mãnh cháy phừng phực dữ dội, làm bỏng da của Lam, xé nát các mô cơ,bàn tay của cô đau rát hơn bao giờ hết.

Lửa bùng lên cao , liếm láp cánh cổng , lan tỏa khắp sảnh trước.Sức nóng của ngọn lửa khiến cho không khí trở nên ngột ngạt khó thở.

Hine nhíu mày, lo lắng nhìn Lam.

Lam cố gắng tập trung điều khiển ngọn lửa nhưng nó quá mạnh và vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.

Mồ hôi trên trán Lam lăn dài xuống má.Cô cắn răng chịu đựng, cố gắng không buông tay.

Lam như kiệt sức và có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào nhưng khi nhìn vào Hine cô lấy lại được động lực vì cô biết rằng Hine đang cổ vũ và đặt hết niềm tin vào mình.

“Không thể thất bại được.”

Lam thầm nghĩ.

Cô đã phá được ổ khóa nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy.

Lửa lan tỏa khắp cánh cổng , sức nóng làm tan chảy cả sắt thép biến thành một dòng chảy đỏ rực, thiêu rụi cả những thanh gỗ chắn mục nát.

Cánh cổng tan chảy hoàn toàn, biến thành một vũng kim loại lỏng và một lỗ hổng tròn trĩnh khắc lên bức tường ma pháp bảo vệ ký túc xá.Bức tường vốn dĩ vô hình như không khí nhưng trước sức mạnh hủy diệt của ngọn lửa khiến nó trở nên mỏng manh như tờ giấy.

Ngọn lửa đục thủng một lỗ lớn trên bức tường, tạo ra một con đường dẫn vào ký túc xá.

Ngọn lửa dần tắt để lại một mớ tro tàn hỗn độn.

Hine: “ Hay quá , tụi mình làm được rồi !”

“ Không ngờ là cậu lại có thể sử dụng được ma pháp đó , mà còn là ma pháp hỏa nữa , siêu quá đi Lam !”

Hine ôm chầm lấy Lam thì chợt nhìn thấy đôi bàn tay bỏng nặng.

 “Lam ,tay cậu….!”

Lam mỉm cười, cố gắng che giấu đi sự đau đớn.

“Không sao đâu, vết bỏng nhỏ thôi mà.”

Bàn tay của Lam co rúm lại, da thịt sần sùi và nức nẻ.

Những tia lửa nhỏ li ti xuất hiện trên da, thiêu đốt từng tế bào.

Mùi thịt cháy khét lẹt lan tỏa trong không khí.

Lam cố gắng chịu đựng cơn đau từ bàn tay đến cẳng tay đang bị phân hủy, nhưng khuôn mặt cô nhăn nhó và mồ hôi chảy ra như tắm.

Nước mắt Hine lăn dài trên má, thấm vào áo Lam.

Hine nghẹn ngào, không nói nên lời.

Lam cố gắng mỉm cười, an ủi Hine.

Giọng Lam yếu ớt:

"Đừng lo, Hine...mình sẽ ổn thôi..."

Hine: "Cậu đang đau lắm, không ổn một chút nào...mình xin lỗi..."

Lam: “Đây không phải lỗi của cậu….”

Hine: “Đừng nói gì hết, giữ ý thức tỉnh táo đi Lam, mình sẽ tìm cách chữa trị cho cậu.”

Lam đã cố gắng nhưng cơn đau đớn đã vượt quá sức chịu đựng khiến cô ngất đi trong vòng tay của Hine.

Hine ôm chặt Lam hơn, nước mắt lăn dài trên má,không biết phải làm gì, nhìn đôi bàn tay đã thối nát,máu ứa ra đầm đìa, cô gào khóc trong vô vọng chỉ mong có ai nghe thấy để cứu được Lam người bạn thân thiết nhất của cô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận