• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 0_Dị giới

Chương 02 - HÀNH TRÌNH BẮT ĐẦU

0 Bình luận - Độ dài: 2,951 từ - Cập nhật:

LAM:HỎA THUẬT SƯ CUỐI CÙNG

Chương 2

HÀNH TRÌNH BẮT ĐẦU

Trời đang u ám, mây đen cuồn cuộn như những tấm bức của một tác phẩm huyền huyễn vẽ nên bầu không khí u ám. Lam cảm thấy mình như đang bị cuốn vào một thế giới mới, một thế giới mà không gian và thời gian đều mơ hồ, một nơi ma mị và đầy huyền bí trỗi dậy.

Dần dần, ánh sáng bắt đầu hiện ra, mở ra một khung cảnh đầy ấn tượng. Lam đang đứng trước một lâu đài to lớn, vững chãi giữa những đỉnh núi u ám. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng lên tòa lâu đài, tạo ra những vệt bóng kỳ lạ, một không gian bí ẩn khiến Lam không thể không ngạc nhiên.

"Đây là đâu?"

Lam tự hỏi trong lòng mình, cố gắng nhìn rõ hơn vào xung quanh.

Dưới ánh sáng chiếu xuyên qua từng khe hở của lâu đài ma vương đã bị phá nát, Lam cảm thấy sự hỗn loạn và hỗn độn đầy rẫy trong tâm hồn của mình. Cô nhìn quanh, cảm thấy xác thân như một mảnh vỡ, một kí ức tan biến và một tâm hồn bi thương.

Những tàn tích của cuộc chiến vẫn còn nguyên vẹn xung quanh, làm cho không khí trở nên sầm uất và nặng nề. Dưới đống gạch vụn, cột trụ gãy guộc, và những tấm tường vỡ nát, tất cả đều là những dấu vết của cuộc đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối.

Lam nhớ lại những giọt máu đỏ tươi lấp đầy bàn tay của mình, những cú đánh đầy quyết liệt để tiêu diệt ma vương, nhưng trong lòng cô, cảm giác không hòa hợp vẫn hiện hữu.

“Điều gì đã xảy ra với người nữ hoàng độc ác kia?”

“Điều gì đã làm cho bóng tối thống trị nơi đây?”

Cô luôn tự hỏi mặc dù trong thâm tâm vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì.

Lam khẽ bước qua những khung cửa sổ vỡ nát, từng bước chân in sâu vào nền đất cát trắng của tòa lâu đài. Mỗi bước di chuyển, cô cảm nhận được những sóng cảm xúc dâng trào từ tâm hồn của ma vương. Những kí ức cổ xưa hiện lên trước mắt cô như những bức tranh vẽ bằng sự đau lòng và hận thù.

Các mảnh vỡ của quá khứ như lời thì thầm trong gió, kể lại câu chuyện của một thời huy hoàng và sự sụp đổ đầy đau thương. Cảm xúc trong ma vương không phải chỉ là sự hung ác, mà còn là sự cô đơn và khát khao một thứ gì đó mà cô không thể hiểu được.

Khi những kí ức ấy hiện ra, Lam không thể nào kiềm chế được cảm xúc dâng trào trong lòng. Hai dòng nước mắt ấm áp,nóng bỏng ,nhẹ nhàng chảy dài trên gò má mềm mại của cô như những dòng suối êm đềm chảy triền miên trên ngọn đồi uốn lượn.

Những lời thì thầm của ma vương, như những cơn gió lạnh xâm nhập vào tâm hồn, chạm đến trái tim nhạy cảm của Lam, làm khơi dậy những cảm xúc mà cô chưa từng trải qua. Hòa quyện giữa bóng tối và ánh sáng, những lời nói ấy như một bản nhạc dương cầm của tâm hồn, với những nốt nhạc trầm bổng,sâu lắng, đau thương và đầy ẩn ý.

Trái tim Lam rung động trước những hình ảnh, những kí ức ngọt ngào và đau thương xen kẽ nhau. Cô cảm nhận sự tự do của tâm hồn, như một con chim đã lâu ngày bị giam cầm, giờ đây được phiêu lưu trong không gian vô hạn của những ước mơ và hy vọng. Lòng Lam tràn ngập cảm xúc, như một bức tranh huyền diệu vẽ lên từng cung bậc cảm xúc của cuộc đời, từ những khoảnh khắc đẹp đẽ đến những giây phút đau khổ và đắng cay.

"Cô thật ra đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến...?,"

Lam thầm nhủ, ánh mắt như vuốt ve qua những khoảnh khắc đau lòng khác nhau mà ma vương từng trải qua.

“Dường như, ngay cả trong bóng tối sâu thẳm này, tâm hồn cô vẫn còn một ít ánh sáng."

Lam thì thầm với bản thân, tiếng nói như một cơn mưa nhỏ giữa sa mạc bao la, lác đác giữa vô vàn cát bụi khô khan. Cô nhấm nháp hơi thở của sự hy vọng, dù chỉ là một tia sáng mờ nhạt giữa màn đêm.

"Tại sao?"

Lam hỏi, giọng điệu trầm buồn phản ánh trong những vạt nước mắt lấp lánh.

"Tại sao cô lại phải chịu đựng mọi gánh nặng của thế giới này?"

Ma vương không trả lời ngay, bóng mờ của người đó như một hình ảnh mờ nhạt trong màn đêm u tối. Nhưng qua ánh mắt sâu thăm thẳm , Lam cảm nhận được một tiếng nói nghẹn ngào không thể diễn tả thành lời.

"Vì tôi là kẻ đã mắc phải lời nguyền,một lời nguyền cho số phận bi kịch"

Giọng của ma vương lắng đọng, như một giai điệu êm đềm của sự âm u và cô đơn.

"Tôi là kẻ bị cuốn vào vòng xoáy của sự định trước, không tài nào thoát ra được."

Lam nhìn vào đôi mắt đầy bi kịch của ma vương, cảm thấy những cảm xúc dâng trào trong lòng cô không thể kiềm chế được.

"... Có cách nào để giải thoát cho cô không?"

Cô hỏi, giọng điệu đầy hi vọng nhưng cũng chứa đựng sự bất lực trước số phận không thể thay đổi.

Ma vương chỉ cười nhẹ, một nụ cười bi thương đọng lại trên môi hằn như một vết sẹo không thể xóa nhòa.

"Dường như, đối với tôi, sự giải thoát không phải là một lựa chọn."

"Xin hãy trả thù cho đồng bào của tôi."

Giọng của ma vương vang lên trong tâm trí Lam, như những dòng nhạc êm đềm, truyền đạt sự đắng cay và hy vọng.

 "Xin hãy cứu rỗi cho họ khỏi cái thế giới chết tiệt này."

"Tôi cần người có trái tim nhân từ và quyết đoán như cô."

Ma vương nói, giọng điệu u buồn nhưng đầy quyết tâm.

"Một người có thể đứng lên và đem lại công bằng cho những linh hồn vô tội đã hi sinh anh dũng này chỉ có thể là cô thôi , Lam."

Lam nhìn thấy những bóng ma mờ ảo, những khuôn mặt đau thương và tội lỗi, trong đó còn chứa đựng sự khao khát trả thù và công bằng.

“Tôi không còn nhiều thời gian nữa.”

Ma vương ngước nhìn Lam với ánh mắt tràn đầy mong đợi nhưng cũng không kém phần lo âu,trầm mặc.

"Cô là ngọn đèn cuối cùng soi rọi hy vọng của thế giới này."

Ma vương nói, lời nói như một lời thề cuối cùng trước khi bị bóng đêm bao trùm.

"Hãy giữ lấy sứ mệnh của mình, Lam, và nên nhớ đừng để cho ánh sáng của trái tim mình tắt lịm."

“Nhưng làm sao để trả t -”

Chưa kịp nói dứt câu Lam cảm nhận được cơ thể rõ ràng hơn, bóng tối mờ dần nhường lại khoảng không gian cho ánh sáng chiếu rọi.

Trong sự im lặng , hình ảnh của ma vương bắt đầu phai nhạt,dần dần tan biến vào hư không.

Lam nhìn chằm chằm vào hình dáng mờ ảo kia, những cảm xúc lấp lánh như những tia sáng trong lòng cô, đầy kỳ vọng và cả sự tin tưởng. Cô cảm nhận một lực lượng mạnh mẽ, một sự chuyển biến chưa từng trải qua, nhưng trong lòng cô, hy vọng và quyết tâm vẫn rực cháy như ngọn đuốc giữa đêm tuyết trắng lạnh lẽo.

Đến lúc cuối cùng, hình dạng của ma vương hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một cảm giác vô hình, một hơi thở mông lung và một hồn linh tự do lơ lửng trong không gian vô định.

Trầm lặng được một lúc, Lam cảm nhận được một chuyển biến không lường trước xảy ra. Ánh sáng từ cơ thể của ma vương như được chuyển nhượng, nhấp nhô giữa bóng tối, tạo nên một hiện thực mới, một hiện thân mới cho cô.

Trong khoảnh khắc chuyển giao, không khí xung quanh dường như đóng băng, cảm giác của Lam như bị cuốn vào một vũ trụ đen vô tận, nơi mà thời gian trôi chậm lại, mọi sự vật đều như bị rối loạn và hỗn loạn.Ánh sáng từ cơ thể ma vương phát ra như một bức tranh phản chiếu của hàng vạn vì tinh tú le lói trên bầu trời đêm.

Khi linh hồn Lam chuyển vào cơ thể mới, cô cảm nhận một trải nghiệm khó tả. Cảm giác của cô như bị cuốn vào một dòng suối thần kỳ, nơi mà mọi sự vật trở nên sáng sủa và trong trẻo hơn.Cơ thể mới này giờ đây hoàn toàn là của Lam, cơ thể dẻo dai khỏe mạnh như được tạo nên từ một sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh huyền bí và vẻ đẹp thiên thần.

Trái tim của Lam đập mạnh, nhưng cảm giác đó không còn là nỗi sợ hãi, mà là một sự kích động mới, một trạng thái đồng thuận với sức mạnh lớn lao của Ma Vương. Ánh sáng từ cơ thể của Ma Vương nhấp nhô như ánh hào quang phản chiếu trên mặt nước của một dòng suối êm đềm, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và huyền bí. Lam cảm nhận mình như một phần của tự nhiên, một phần của sự hòa quyện giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiên thần và ác quỷ.

Ánh sáng ấy từ từ dịu lại, sau khi linh hồn của Lam hòa nhập vào cơ thể của Ma Vương, cảnh sắc trước đây đã trải qua một sự biến đổi đầy bất ngờ và đẹp đẽ.

Cơ thể mới của Lam nổi bật với mái tóc ngắn đỏ rực, như những sợi lửa đang cháy bập bùng trên đỉnh đầu của mình. Tia nắng mặt trời chiếu qua tóc, làm cho mỗi sợi tóc đều phản chiếu ánh sáng một cách rực rỡ, tạo nên một bức tranh tuyệt vời của sức sống và năng lượng.

Đôi mắt đỏ của Lam sáng lên như hai viên hồng ngọc quý giá, tỏa ra vẻ đẹp đầy ma mị nhưng đồng thời cũng chứa đựng sự ấm áp và sâu lắng. Trái tim của cô ẩn chứa nhiều bí ẩn và cảm xúc đa dạng, phản ánh qua ánh nhìn sắc bén và quyết đoán.

Làn da của Lam trắng mịn như lụa, tựa như làn da của một đứa trẻ mới chào đời, mềm mại và dễ chạm vào. Nó làm cho cô trở nên mong manh và thanh thoát hơn, đồng thời cũng phản ánh lên sự ngây thơ trong sáng của một thiếu nữ đích thực.

Cơ thể nhỏ nhắn của Lam mang trong mình vẻ đáng yêu và quyến rũ của một loli, với những đường cong nhẹ nhàng và duyên dáng. Sự tương phản giữa vẻ ngoài dễ thương và linh hoạt với bản tính mạnh mẽ và quyết đoán của cô tạo ra một sức hút đặc biệt và không thể cưỡng lại được.

Với cơ thể mới này, Lam không còn là Nữ Hoàng của Địa Ngục hay trùm mafia nữa, mà là một hình ảnh hoàn toàn mới, tươi sáng và đầy sức sống, mang theo một khao khát về sự tự do và bình yên.

Chiếc vòng tay ma thuật trên cánh tay của Lam là một điểm nhấn đặc biệt, đây là di vật duy nhất ma vương để lại, đó như một chiếc nhẫn đính hôn nhưng thay vì lời thề thì đây lại là khế ước của quyền lực và sức mạnh ma thuật mà cô đã thừa hưởng từ Ma Vương.

Nó được làm từ một loại vàng đặc biệt chỉ có thể tìm thấy ở ma giới.Màu sắc của loại vàng này không giống bất kỳ loại kim loại nào trên thế gian này, nó tỏa sáng với một ánh lửa ấm áp, như làn sóng ánh sáng và vàng kim mềm mại mang lại bình minh trong thế giới ma thuật.

Bề mặt của chiếc vòng tay được chạm khắc tỉ mỉ với những ký hiệu và biểu tượng cổ xưa từ thời đại của những vị thần và ma thú, tạo ra một vẻ đẹp hoang dại và ma mị. Từng đường nét, từng họa tiết trên vòng tay đều tỏa sáng như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Mặc dù vẻ đẹp và giá trị của nó không thể phủ nhận, nhưng với Lam, cô luôn coi nó là một món kỷ vật giữa mình và ma vương, tượng trưng cho quá khứ mạnh mẽ mà cô đã từng sở hữu.

Sức mạnh ma thuật của Lam từ trước đã vô cùng mạnh mẽ mà không cần phải dựa vào chiếc vòng tay này. Thậm chí, đối với cô, chiếc vòng chỉ là một phần của quá khứ và có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện tại của mình nên cô cứ đeo nó đến khi sử dụng cho những trường hợp cấp thiết.

Lam luôn tôn trọng và trân trọng chiếc vòng này, coi nó là một phần của câu chuyện của cô, một dấu mốc trong cuộc hành trình của mình. Mỗi khi nhìn thấy nó, Lam nhớ về những hồi ức, sự đồng cảm giữa bản thân và ma vương khiến cô cảm nhận được sức mạnh bên trong mình, không cần phụ thuộc vào bất kỳ vật dụng nào bên ngoài.

Bắt đầu làm quen với cơ thể mới cô chập chững di chuyển bước đi để thích nghi và xem xét độ dẻo dai của cơ thể này.Vô tình Lam đi ngang qua một cửa kính gần đó, chiếc kính phản chiếu hình ảnh tuyệt đẹp lên trên bề mặt rõ rệt.Trong khoảnh khắc đó ánh sáng mặt trời chiếu rọi làm cho hình ảnh càng rõ ràng hơn.

Tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua những cành cây, tạo ra những tiếng xào xạc như một bản nhạc ru của tự nhiên. Không gian xung quanh trở nên yên bình, những âm thanh nhỏ như tiếng chuột rít, tiếng côn trùng kêu đều như tan biến trong không gian lắng đọng này.

Trái tim của Lam đập thình thịch liên hồi, như giai điệu của một bản tình ca. Tiếng đập của trái tim kết hợp hoàn hảo với nhịp đồng điệu của thiên nhiên xung quanh, tạo ra một bài nhạc êm đềm , như là lời thì thầm của tâm hồn.

Mọi sự vật xung quanh dường như tan biến vào hư không, chỉ còn lại Lam và bức phản chiếu của chính mình.Cô đứng đó nhìn chăm chú vào tấm kính.

“Ai đây…?”

Lam khẽ nói.

Cô nhìn vào bức phản chiếu mà không tin nổi vào mắt mình.

Bản thân cô hiện ra trước mắt với vẻ ngoài mới lạ, ấn tượng và quyến rũ. Đôi mắt to tròn, ánh mắt rạng rỡ, và nụ cười hiện lên trên môi Lam là hình ảnh của sự hài lòng và tự tin.

"Là mình đây sao?"

Cô tự hỏi, đôi mắt của cô tỏa sáng với sự ngạc nhiên. Cô nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài mới này là bản thân cô với sự ngây thơ không tả nổi.

“Đáng yêu quá !!!!”

Lam nói với chính mình, giọng như thốt ra từ lòng tự hào và sự khen ngợi về vẻ đẹp mới lạ mà cô vừa phát hiện. Ánh mắt của cô chìm đắm trong sự ngạc nhiên và hài lòng, nhìn vào bản thân với ánh mắt đầy phấn khích và yêu thương.

Lam vừa nói vừa xoa, âu yếm, sờ soạng cơ thể của chính mình, như muốn khám phá mọi chi tiết, mọi góc ngách của vẻ đẹp tuyệt trần này đang hiện hữu. Điều đó không chỉ là sự tự hào về vẻ đẹp bên ngoài mà còn là sự thấu hiểu và chấp nhận bản thân từ bên trong.

Bàn tay của Lam chạm nhẹ lên da thịt mềm mại, cảm nhận từng cảm giác, từng đường nét của bản thân. Mỗi chạm, mỗi lần sờ soạng thân thể này đều là một cách để thể hiện tình yêu và sự quý trọng đối với chính mình, như là một nghi thức tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên mà cô sở hữu.

Trước mảnh kính của khung cửa sổ Lam đã tìm thấy một sự thật thú vị , về một con người, diện mạo khác của bản thân mình mà trước kia cô không nghĩ rằng có thể tìm thấy được.

Cô rất thích diện mạo mới này. Có lẽ cô đã yêu chính mình mất rồi.

ĐÚNG VẬY , CÔ LÀ LOLICON !

“Chắc cũng đến lúc rồi”

Lam thầm nghĩ , xong cũng đứng dậy và cất những bước đi mới tiếp tục cuộc hành trình của chính mình.

Cô bước đi với một phong thái tự tin và đầy mạnh mẽ ,rời khỏi lâu đài ma vương, sẵn sàng đón nhận tất cả thử thách đang chờ đợi phía trước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận