• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Ánh sao trở về, bầu trời vô chủ

Chương 14: Điềm báo.

2 Bình luận - Độ dài: 2,339 từ - Cập nhật:

“Tại sao anh lại làm vậy!” Trước đôi mắt tròn xoe của chú vịt nhỏ, chàng thanh niên lạnh lùng chẳng đáp, tay anh vung một vệt sáng dài trước khi kịp nhận ra giữa bóng tối muôn trùng khi ấy, chợt loé lên những chùm máu tươi.

Máu từ ai? Từ người bên dưới. 

Người đang nở một nụ cười, cười thật tươi. 

Rồi người cứ vậy tan dần, như bọt biển hòa vào đại dương sâu thẳm, làm bao phẫn nộ chợt hiện lên, đẩy đôi chân chú vịt nhỏ hì hục lao tới.

“Anh!”

“Tại sao!” 

Chẳng ai rõ tại sao, vì cũng chẳng còn ai nữa, chỉ còn lại duy nhất một vầng trăng bạc màu giữa tông nền đen trắng. 

Đôi mắt anh chợt nhìn lên bầu trời đầy mụ mị, tựa hồ kẻ đã chết mông lung giữa màn đêm hút sâu. Ở nơi đó, ánh sao cuối cùng trở về, để lại bầu trời vô chủ.

“Anh là thằng khốn!” Chú vịt nhỏ thống thiết gào lên, nhưng với anh chẳng có gì ngoài tĩnh lặng đang bao trùm lấy mình khi ấy.

Hình bóng của anh, nó chẳng thể với tới, cũng chẳng thể làm gì hơn. Thật khốn nạn, thật đay nghiến.

“Nếu như đã không thể bảo vệ, vậy thì tôi sẽ cướp lấy tất cả từ anh!”

Mathias Loneheart…

“Vịt.” Một giọng nói mơ hồ giữa bóng tối. 

Giọng chợt gọi, tựa âm thanh già cỗi.

“Con sao vậy?” Và Phù Thuỷ Sương Đen chợt hỏi.

Ánh sáng chậm rãi truyền vào đôi mắt nhỏ làm Vịt tỉnh giấc. Như bước ra từ cõi mộng xa xăm, những giọt lệ hằn khô một lần nữa chảy dài. Tiếng củi lửa giòn rụm bên tai và ánh sưởi đỏ hiện lên trong tầm mắt.

Nezumi chợt quay sang, lão đứng ngay trên thanh sắt bắt ngang nồi đồng, hai tay chống hông, còn đang dang dở việc mà hỏi.

“Chú mày ổn chứ?”

Vịt không đáp, chỉ mơ mơ màng màng, chốc lại quay sang Phù Thuỷ Sương Đen “Có chuyện gì vậy ạ?” Nó ngơ ngác, và bà chỉ im lặng lắc đầu, trong khi tay ôm lấy chàng vịt con, kẽo kẹt đong đưa trên chiếc ghế bập bênh đã ám mùi gỗ cũ.

“Ta chỉ đang thắc mắc về con đã mơ thấy gì.”

Mơ thấy gì ư? “Con… cũng chẳng nhớ nữa.” Vịt chợt nói, rồi cố gắng hồi tưởng những ký ức mông lung, nhưng những gì trải qua chỉ còn lại hư vô cùng cảm giác trống trải.

“Nếu nó làm con buồn như vậy thì không nên để tâm thêm làm gì. Chúng sẽ khiến hôm nay trôi qua vô vị mất.” Nói rồi, bà bật cười, mà đưa tay dụi đi những giọt nước mắt chàng vịt con.

“Với lại, con quên hôm nay là ngày gì sao?” 

Ngày gì là ngày gì, Vịt một lần nữa mò mẫm trong mớ ký ức hỗn loạn của mình cho đến khi chợt nhận ra, mà hào hứng nhảy cẫng.

Nezumi nhìn hai người to nhỏ điều gì, chốc hừ lên một tiếng, quay trở lại việc chế tác giả kim. 

Đã một khoảng thời gian kể từ ngày Vịt và Phù Thuỷ Sương Đen làm lành, giờ đây hai người họ cũng dần trở nên thân thiết hơn, điều đó cũng gây cho Nezumi đôi chút phiền não, khi những tiết dạy của gã cũng đang ít dần đi và bị thay thế bởi một mụ già lẩm cẩm lúc bấy giờ.

Mà dù gì không dạy học cho Vịt nữa, cũng đồng nghĩa sẽ có thêm nhiều thời gian với công việc cá nhân hơn đúng chứ. 

Nghĩ như vậy, Nezumi liên quay lại với chiếc nồi đồng đang sôi ùng ục trong lò sưởi, lục tục khuấy đều cả hai tay.

Giả Kim Thuật là kỹ năng chế tác, cho phép người sử dụng thực hiện các công việc điều chế dược phẩm hay nâng cấp giả kim. Và hiện tại, Nezumi đang chuẩn bị điều chế những viên đá phát quang bên trong nồi.

Tiếng lụp bụp vang lên bên dưới chất lỏng màu vàng nâu óng ánh. Rồi! Giờ chỉ cần thêm ít Nấm Sao nữa là sẽ hoàn thành. Nhưng khi Nezumi cho tay vào chiếc túi da bên hông, hắn bỗng tặc lưỡi đầy khó tánh.

“Có chuyện gì vậy ạ?” Vịt ngơ ngác hỏi, đoạn nhảy xuống khỏi người bà phù thuỷ, rồi lạch bạch chạy đến kế bên Nezumi.

Nó nhìn vào chiếc túi của Nezumi, như chẳng rõ chuyện gì, khi chiếc túi cũng chẳng có gì trong đó.

“Hết Nấm Sao rồi.” Hắn vừa nói, vừa giũ giũ mở cái túi trống không của mình cho vịt xem. “Chú mày vào kho lấy thêm đi.” 

Nghe đến đây, Vịt bỗng bất ngờ. Không phải nó không biết Nấm Sao là gì.

“Dạo trước đi với Phù Thuỷ Sương Đen… con quên hái chúng mất rồi!” Vịt nhìn Nezumi bằng ánh mắt nhận lỗi, trong khi gã hí hoáy tai mình khỏi cái tiếng lùng bùng vừa đến gầm gừ gặng lại như sắp tức điên lên.

“Chú mày…!”

“Không sao đâu, Nezumi. Quên thì đi lấy. Dễ nóng mau già đó nha.” Phù Thuỷ Sương Đen vừa phì cười vừa nói, trong tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế bập bênh.

Nezumi quay sang nhìn bà, như chẳng ưa nổi cái điệu bộ cà rỡn ấy, còn Phù Thuỷ Sương Đen như biết được cũng bắt đầu chọc tức thêm.

“Vịt sau này đừng như Nezumi, cứ cau có như vậy, mặt lỡ nhăn lại như ta thì không chữa được đâu.”

Vịt nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, ắt là chuyện thường ngày ở Vùng Đất Sương Đen. Bởi vì khi Vịt trở nên thân thiết hơn, nó bắt đầu nhận ra những mặt khác của hai vị phụ huynh này.

Chẳng mấy chốc, chú vịt nhỏ lạch bạch chạy đi, mang chiếc cặp nhỏ lên người rồi rời khỏi nhà, trong khi Phù Thuỷ Sương Đen thì bước vội ra tiễn.

“Cứ như kế hoạch mà làm nhé.” Phù Thuỷ Sương Đen nháy mắt bằng nụ cười lém lỉnh của một cụ già, chốc xoa đầu chàng vịt con rồi đặt vào cặp nó một viên đá. “Nếu có gì nguy hiểm, hãy sử dụng thứ này.”

“Vâng!” Vịt hào hứng trả lời, rồi lon ton chạy đi, chú hướng thẳng về khu rừng già nằm khuất sau dãy núi kế bên.

Rừng Ngàn Sao, cái tên được đặt cho cánh rừng mang đầy sự vô vọng, Vịt men theo con đường mòn sau nhà, dần dẫn đến nơi có cây cối um tùm, mặt trời khuất đá, lá âm u. Sương Đen mập mờ bao phủ lấy toàn bộ, trong khi Nấm Sao lập loè giữa những kẽ đá ẩm mốc, vươn mình cố gắng xuyên qua những hàng cây. 

Cứ tưởng như chúng đang cố gắng tìm lại con đường lên tới bầu trời, nơi bóng tối chỉ còn lại ba nguồn sáng le lói.

Thật nhìn thôi cũng khiến tâm trạng như bị chùng xuống. Rừng Ngàn Sao, cái tên đã được đặt bởi tộc Loneheart, Vùng Đất Sương Đen chẳng còn nhớ từ bao giờ.

Hái lấy những Nấm Sao và cho vào túi, Vịt rảo bước khắp cánh rừng nơi đây. Dù bên trong đã đầy ắp nguyên liệu vật liệu cần rồi, chú vẫn chưa thể trở về ngay được.

Vì kế hoạch của Phù Thuỷ Sương Đen. Vịt gật gù nghe lời như vậy, ắt cũng vì sắp chuẩn bị cho một bất ngờ lớn sắp tới đây. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Vịt nên giết thời gian như thế nào giờ? Khi bà phù thuỷ bảo nó phải đi chơi đến tối?

Vừa đi, chú vừa nghĩ, đoạn cũng định bụng tiến vào sâu hơn để khám phá, vì dù gì Vùng Đất Sương Đen cũng chẳng có người nào để cảnh giác đâu, Phù Thuỷ Sương Đen đã nói như vậy mà.

Nghĩ như vậy,chú liền hào hứng mà tiến vào sâu hơn, cùng bởi vì tính cách tò mò đang lớn dần dạo gần đây của mình.

Tuy nhiên khi đi được một quãng, chú đã bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Đường đi xung quanh thì một lúc một u tối, mà âm thanh sột soạt lại phát ra chẳng biết từ đâu.

Nheo mắt hướng về phía âm thanh phát ra, nơi màn sương đen đục ẩn mình những điều chưa tỏ, một cảm giác bất an chợt nảy đến trong đầu chàng vịt con.

Cứ ngỡ như, ai đang theo dõi mình.

Nuốt ngược nước bọt vào trong, Vịt đánh liều đi thêm một quãng, những âm thanh lộc cộc chốc lại trở nên rõ ràng hơn. Cứ như vậy chú quay người, lông nào lông nấy dựng đứng hết cả, khi trước mắt là hai đốm sáng đỏ lè đang lầm lì lăm le. 

Nhưng tại sao? Chẳng phải Phù Thuỷ Sương Đen bảo hòn đảo không có người kia mà?

Vịt chợt nghĩ, liền lập tức mà cắm mặt chạy như điên. Không có người đâu có nghĩa là không có quái vật?

Thế này thì chết thật. Tất cả cũng bởi cái nết chủ quan từ Vịt mà ra.

Đốm sáng ấy thấy vậy cũng bắt đầu màn rượt đuổi, vang lên những âm thanh man rợ tựa sắt thép miết vào nhau.

Đáng sợ! Quá đáng sợ! Phải Vịt mà có quần nó đã bĩnh từ lâu rồi. Giá như nó có thể sử dụng được năng lượng, thì việc thoát khỏi tình huống éo le kia dễ như trở bàn tay!

Nhưng nói gì thì nói, chẳng hiểu sao đến giờ Vịt vẫn chưa cảm nhận được năng lượng dù Nezumi đã cố gắng giúp đỡ nên giờ chỉ còn biết cắm đầu mà chạy thôi.

Vừa chạy, chú vừa quay lại nhìn, nhưng dường như đôi ánh sáng đỏ ngầu kia chẳng biết mệt là gì. Vẫn cật lực dí một chú vịt chạy nhanh như gió.

Có thể nói nó khá tự tin vào danh hiệu Đạo của loài vịt của mình: thứ danh hiệu giúp tăng mạnh tốc độ bản thân. Nhưng đốm sáng ấy bằng cách nào đó vẫn đuổi kịp lấy chàng vịt nhỏ.

Vậy nên, nếu như nó không làm gì sớm, việc hẹo thêm lần nữa là điều chắc chắn xảy ra.

Cũng thật may trước khi đi Phù Thuỷ Sương Đen có dặn, nếu gặp nguy hiểm thì ném viên đá trong túi ra. Vậy là nó chẳng nghĩ thêm gì mà ném lấy viên đá. 

Đá chạm đất, một luồng sáng loé lên, vang theo một âm thanh đinh tai nhức óc làm xuyên thủng cả màn sương đen dày đặc nơi đây.

Đến khi kịp định thần, Vịt mới nhận ra cả khu vực như được bao bọc bởi một màn chắn vô hình, khiến ánh sáng trên trời có thể truyền đến.

Và trước mắt nó, là một cái quái gì đây! 

“Bộ xương biết múa!?”

Vịt không biết phải diễn tả tình hình hiện tại như nào, khi trước mắt nó là một bộ xương, mặc một bộ đồ rách rưới trông chẳng bình thường, và đôi mắt lại rực lên màu ánh đỏ. Nó vừa đứng vừa múa một cách vô tri.

Chuyện này là sao? Vịt vẫn chưa hiểu, các dây thần kinh của nó vẫn còn đang tắc nghẽn vì những chuyện vừa xảy đến.

Chợt, tiếng kêu vang lên từ những khớp xương vang lên thay cho tiếng chào hỏi.

Vịt thì vẫn ngáo ngơ, ánh mắt chú trợn tròn như đang nhìn một con quái vật đang cố gắng tiếp cận mình. 

Nhưng nó đúng là một con quái vật thật đấy!

Nó dần bắt đầu hối hận vì quyết định của bản thân, khi cố gắng đi sâu vào Rừng Ngàn Sao vài phút trước, trong khi bộ xương vẫn đứng tồng ngồng.

“Xin… Xin chào?” Vịt run rẩy hỏi. Nó ngẫm rằng bộ xương kia sẽ hiểu lời của chàng ta.

Tuy nhiên, bộ xương đó lại chẳng có động thái gì, ngoài chỉ sững người cùng ánh sáng đỏ lòe chớp chớp trong hốc mắt đen kịt kia. Vịt thì đang đứng đực ra như gà mắc đẻ, chốc định hình lại thần thái, sau đứng dậy cười cười rồi ngỏ ý rời đi.

“Nếu… Nếu không có gì, vậy tôi đi nhé.” Vịt cười chào thân thiện, sau sợ hãi phóng đi. 

Đi được một đoạn, Vịt chợt nghe những tiếng lộc cộc ngày một lớn dần liền quay ngoắt về sau. Bộ xương đó đang một lúc chạy nhanh hơn rồi! Rốt cuộc là thứ quái gì vậy! Vịt thốt lớn, mấy giọt nước mắt bắt đầu chảy ra. “Làm ơn tha tôi đi mà!” Nó chực khóc.

Càng chạy, Vịt càng đuối, khi này bộ xương cũng không có dấu hiệu dừng lại. Nó càng lúc càng gần hơn với chàng vịt con. Tình huống này thật sự chẳng thân thiện mấy, vì thứ đó đã bắt đầu túm được nó rồi.

Và khi đang tìm cách giãy giụa để thoát ra, Vịt chợt thấy trên người bộ xương có một thứ gì đó. Bộ xương cũng theo đó mà nhấc Vịt ra khỏi người, bên tay còn lại chỉ vào bên ngực trái, óng ánh nét bạch kim. 

Thứ bạch kim ấy găm sâu vào bên trong lồng ngực, để lộ ra phần xương bị gãy vỡ. Nhìn thôi cũng đủ hiểu, Vịt vừa trợn mắt vừa thốt lên.

“Làm ơn! Đừng nhét tôi vào đó mà!” 

Vịt sợ hãi nói. Trong khi bộ xương cũng muốn nói, nhưng chỉ thấy nó đập tay vào mặt mình, trông thất vọng thì thôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nấm sao này ăn vào có hồi 300HP không 🗿
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
có thể 💀
Xem thêm