• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Ánh sao trở về, bầu trời vô chủ

Chương 17: Chúc mừng sinh nhật, Nezumi

4 Bình luận - Độ dài: 2,418 từ - Cập nhật:

“Từ từ, bây nói lại được không?” Như chẳng thể tin vào chuyện vừa nghe, Nezumi đột ngột chau mày, đoạn lấy tay xoa đều thái dương như trông đau đầu lắm. Rồi hắn quay sang nhìn chàng vịt con cùng bản mặt nhăn nhó không khác gì một con khỉ.

“Bây nói là, bây gặp một con quái vật…?” Gã chậm rãi hỏi lại, thật là chẳng tin vào tai mình, mãi đến khi đã xác nhận được cái gật đầu đầy dữ dội từ chú vịt con đang đi kế bên, hắn mới chịu hỏi tiếp. “Và một bộ xương?”

“Dạ, và con quái vật đó nhìn ghê lắm, nhưng có quý cô xương giúp đỡ con.” Vịt hào hứng kể lại, hẳn là cuộc chiến đó đáng sợ mức khiến nó dựng đứng hết cả lông. Nhưng nó lại không ngờ sư phụ mình còn chẳng tin vào chuyện ấy.

Vì dĩ nhiên rồi, ai lại đi tin việc một chú vịt lại có thể chống lại con quái vật to hơn mình cả thước kia chứ. Càng nghĩ, vẻ mặt của Nezumi càng lúc càng khó coi. Cái bản mặt dài thượt của gã như muốn lây cả sang chàng vịt con đang song hành kế bên. Là vậy đó, nhưng khi nhìn những vết thương chi chít trên người của Vịt, Nezumi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật mà thôi.

“Vậy mấy vết thương thế nào rồi?” Nezumi quan tâm hỏi. 

Sau khi nghe lời hỏi thăm từ sư phụ mình, Vịt gật đầu, đoạn nhảy tưng tưng như muốn chứng minh cho sư phụ xem. Thứ giọt nước mà Nezumi đưa cho trước đó, có công dụng hiệu quả không thôi.

Thấy vậy, gã cũng hài lòng, nhưng chỉ nhiêu đó cũng chẳng đáng bận tâm, vì cái sinh vật mà vịt con đã gặp nó còn nguy hiểm gấp nhiều lần. Vậy nên hắn gặng hỏi, những câu hỏi trên trời dưới đất trước khi xác nhận được thứ đã chạm chán với chàng vịt con, làm chú ta cũng vật vã mà trả lời không ngớt.

“Thế có phải cái thứ mà chú mày nói nó đen đen và mấy cái tay dài dài không. kiểu một đống thịt bầy nhầy ấy.” 

“Nó đó sư phụ! Nó đó.” Vịt khẳng định, chốc lại hỏi thêm. “Bộ sư phụ biết cái thứ đó hả?”

“Là Uế Vật Sương Đen.” Nezumi điềm nhiên trả lời.

Nghe thấy cái tên lạ phát ra từ sư phụ mình, Vịt ta lại tiếp tục đần mặt trông thấy. Nó nhìn sư phụ một hồi, rồi hỏi giọng ngác ngơ.

“Nó là tất cả những gì ô uế nhất của sinh vật.” Nezumi đáp, hắn tiếp tục giải thích về thứ uế vật đáng sợ kia.

Uế vật, những linh hồn thù hận với đời, đã quên cách trở về Minh Giới. Chúng lởn vởn ở nơi mình chết mà chẳng thể đi xa, trong khi miệng réo mãi những tiếng kêu ai oán, tấn công những ai dám bén mảng lại gần.

“Nhìn chung họ chỉ đơn giản là những linh hồn đã đau khổ quá nhiều, sau khi chết đi vẫn lông bông một cách vô định, để rồi dần dà bị mất đi nhân tính chỉ còn lại chấp niệm mà thôi.” Nezumi giải thích, trong ánh mắt người như chất chứa nỗi buồn nào đó xa xăm. 

Những áng mây lững lờ nơi nền trời màu củ nghệ, chợt óng ánh trong màu mắt của Nezumi, Vịt nhìn thấy sư phụ mình chợt chững lại chẳng nói, liền lặng lẽ quay sang cùng màu mắt nhãn đen.

“Này.” Chợt Nezumi hỏi, “Con có nghĩ quyết định của Zoe là sai lầm không?”

Vịt nghe thấy tên Zoe, một cái tên quen thuộc, nó làm vịt chợt nhớ đến câu nói của Uế Vật Sương Đen, sau lại nhớ về câu chuyện ngày trước bèn vô thức nhìn trời. Một chiều cuối đông gió xuân thổi lạnh, màu tuyết trắng lấm tấm trên từng dấu chân Vịt đi. Nếu nói những lựa chọn là một chuỗi đau khổ, thì có lẽ ai cũng sẽ chọn để bảo vệ những người thân yêu của mình mà thôi.

“Con không biết nữa, chỉ là… Khi con bị quý cô xương dí, con đã nghĩ đến người và Phù Thủy Sương Đen. Nếu con không làm tốt việc được nhờ, thì nó lại khó chịu lắm. Nó khác hẳn khi giúp đỡ cô ấy.”

“Vậy sao?”

“Ý con là, con cảm giác như tình cảm của con với hai người làm con đưa ra quyết định rất khác. Vậy nên, có khi nào người tên Zoe ấy, cũng có suy nghĩ giống con?” 

Vịt ngây người đáp, và Nezumi cũng đi vào lặng im. Ánh hoàng hôn cứ vậy lặn dần nơi sườn núi phía xa, trong khi màn đêm lại chậm rãi chiếm lấy từng bộ lông vàng nhỏ. 

Thấy Vịt vẫn bần thần không nói, Nezumi cũng chớp mắt bật cười, đoạn lò đò leo lên người chàng vịt con.

“Sư phụ người làm gì vậy…”

Đối với chàng vịt con hiện tại, sau lần thí nghiệm của Phù Thủy Sương Đen, nó đã bị biến bự tròn như một trái bóng. Điều đó khiến kích thước của nó vô tình to hơn bình thường, vậy nên gã ta liền có thứ tò mò muốn thử.

“Cưỡi chú mày chứ làm gì. Đi về nhà thôi, chẳng phải bây rèn luyện cơ thể lắm à.”

Nghe sư phụ mình ngỏ ý, Vịt cũng chẳng nói gì thêm. Đoạn nó xốc lại tư thế, khẳng khái lao đi. Nezumi ngồi trên lưng chàng vịt nhỏ, đuổi theo ánh hoàng hôn ở phía chân trời xa. Họ men theo con đường mòn thoát khỏi khu rừng nọ, chốc trở về với Thung Lũng Bình Yên nằm bên dưới dãy núi này.

Căn nhà của Phù Thủy Sương Đen vẫn sừng sững nơi đó, đã chẳng biết bao lâu, đã bao lần u sầu, nét rêu phong đã ám đầy quanh căn nhà nhỏ ấy. Để lại thứ nỗi buồn nào đó xa xăm, khuất sau ánh tà dương rực rỡ.

Nezumi bần thần, gã ngã người trên lưng chàng vịt con, chốc nhìn lấy cơ thể ấm áp vàng ươm. Tự nhủ rồi ai thì cũng sẽ lớn, và liệu rằng vịt con nó có thể mạnh mẽ bước được thêm? Những suy nghĩ sâu xa chốc kéo Nezumi rời khỏi thực tại, trở về cái ngày mà tấm lưng nhỏ nào đó đã vứt bỏ tất cả mà lẳng lặng rời đi, đoạn tuyệt gia đình, chẳng còn lại gì nữa.

“Sư phụ, tới nơi rồi.”

Nezumi gật đầu, đoạn chôn lấy những ký ức xa xưa vào dấu vết hoàng hôn. Gã trèo xuống, sau đẩy cửa, chỉ mong rằng ngày ấy sẽ không đến, giống như những gì đã xảy ra trước kia.

“Chúc mừng sinh nhật!”

Những âm thanh pháo giấy to giòn, cùng thanh âm toen toét của những chiếc kèn đồ chơi, đã bao lâu rồi gã mới có thể nghe lại những âm thanh ấy? Mùi củi lửa chốc xộc vào trong mũi, đôi mắt Chuột chậm rãi mở to. Trước mặt hắn Phù Thủy Sương Đen đang mỉm cười, đầu đội nón giấy, bàn tiệc dọn đầy, hệt như cái ngày sum vầy cùng Mathias ấy.

“Cái gì đây!?” Nezumi gằn giọng, cùng vẻ mặt bất ngờ trông thấy, trước mắt hắn là bữa tiệc sinh nhật của chính Nezumi.

“Tiệc sinh nhật chứ còn gì nữa.” Phù Thủy Sương Đen vui vẻ trả lời, trong khi tay vẫn cầm chiếc ống pháo giấy trên tay.

“Rồi bà bảo con vịt ra khỏi nhà để làm tiệc khi chưa tính đến chuyện nó sẽ đánh nhau với quái vật? Thật luôn!” Nezumi vừa nói vừa thả dài vế cuối, ánh mắt trách móc đâu đó bỗng hiện ra, kèm theo những ý nghĩ rủa thầm.

“E he he.” Phù Thủy Sương Đen tinh nghịch cười, như đã biết trước tất cả mọi thứ, điều đó làm Nezumi một lúc một tức điên lên.

“Hôm… Hôm nay là sinh nhật sư phụ ạ!” 

Trái ngược với sư phụ mình, Vịt thì lại hào hứng thốt lên. Nó tăng động nhảy tưng tửng và kêu lên om sòm, chốc chạy thẳng đến Phù Thủy Sương Đen để hỏi lại cho chắc, sau lạch bạch vòng quanh và nói với Nezumi.

“Sư phụ! Là sinh nhật người! Là sinh nhật người.”

Nezumi nhìn vịt con như vậy, hẳn cũng chẳng biết nói gì thêm ngoài nét mặt khó chịu hướng về Phù Thủy Sương Đen.

“Sao vậy, mi không thấy vui à.” Phù Thủy Sương Đen cong cớn hỏi.

Nezumi nhìn cái bản mặt chết tiệt ấy, chốc giận dỗi đến tím tái cả ruột gan. Nhớ có lần hắn và tên chồng mụ có lời qua tiếng lại, cho đến khi ra kết quả của hắn là sai, cái bản mặt y đúc lúc đấy chỉ khiến hắn muốn đấm thôi rồi.

“Đừng có nghĩ là ta thích bữa tiệc này. Chỉ do có Vịt thôi.” Nezumi ngoảnh mặt nhẩm nói. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Phù Thủy Sương Đen nở một nụ cười dài đến tận mang tai.

“Vậy sao ta không mở quà cho Nezumi nhỉ?” Phù Thủy Sương Đen vui vẻ mở lời.

“Mở… Mở quà!” Vịt hào hứng thét lớn, đôi mắt nó bỗng chốc lóe sáng như những vì sao. Rồi rốt cuộc là sinh nhật của Nezumi hay là của Vịt vậy!

Bỏ qua vấn đề đó sang một bên, Nezumi thoáng cũng thở dài. Chủ nhân của bữa tiệc cuối cùng cũng yên vị trên bàn ăn, thử mong đợi những điều sắp tới.

“Đây! Bánh kem. Ước gì đi Nezumi nhỉ?”

Nezumi nhìn cái bánh kem thật bự trên bàn, chốc quay sang nhìn Phù Thủy Sương Đen, người đang ôm chú vịt nhỏ vào lòng, còn chú ta thì luôn giãy giụa một cách đầy hào hứng.

“Ước à… Thế thì ta ước điều ước của Vịt sẽ trở thành sự thật.” Nezumi nói, chốc thổi lấy ngọn nến trên chiếc bàn đặt bánh kem, ngày cuối đông năm ấy gió thổi lạnh lùng, nhưng giờ đây nó lại ấm áp muốn đến bật khóc.

Tương truyền rằng tộc Loneheart luôn sợ hãi ba thứ, một là nỗi cô đơn, hai là những người ngoại tộc, và cuối cùng là đứa trẻ được sinh ra trước thềm năm mới.

“Này hãy nhìn nó kìa, là đứa trẻ đó đấy. Thật tội nghiệp cho cái nhà đã sinh ra thứ tật nguyền đó. Nó còn chẳng phải là con người nữa chứ.”

Hít lấy một hơi, Nezumi để không khí căng tràn lá phổi, gã thổi phù, như những đau đớn thoáng chốc đã biến mất đâu, màu mắt đen lấp lánh ánh nến nhỏ, như in trọn khoảnh khắc mà cả đời này hắn chẳng thể nào quên.

Chúc mừng sinh nhật nhé, Nezumi…

-o0o-

Vùng Đất Sương Đen ngày 31 tháng Thánh Hợi, cận nửa đêm.

Khi này tiệc cũng đã tàn, mọi người sau khi ăn mừng sinh nhật đều mệt mỏi về phòng. Ấy vậy mà Nezumi vẫn ngồi yên trên chiếc bàn tiệc ấy, mắt ngắm nhìn bầu trời tối đen và vô định, dù đính trên đấy là ba vì sao xa xôi. 

Hắn cứ nhìn mãi như vậy, cho đến khi chú vịt nhỏ tìm đến, thủ thỉ giữa đêm đen.

“Người chưa ngủ ạ?”

Nezumi vẫn chẳng quay đầu, ánh mắt hắn như đã dán chặt vào những ngôi sao ấy, cùng ánh trăng lẻ loi trên vùng trời như mực.

“Sư phụ này, người có ước mơ gì không?” Vịt lạch bạch trèo lên, nó ngồi cạnh sư phụ mình, mà ngước lên cùng hắn.

“Sao bây lại hỏi vậy?”

“Chỉ là… Khi thổi nến, sư phụ đã ước cho con. Nên con chỉ thắc mắc như vậy.” Vịt ngại ngùng nói, chốc đánh mắt sang Nezumi, thấy hắn cũng đang nhìn mình liền trở nên bối rối.

“A… Không, ý con là điều… điều ước của con đã trở thành sự thật rồi. Nên con chỉ muốn biết sư phụ…”

“Vậy à. Thế thì tốt.” Nezumi thở dài, đôi mắt hắn như đã tìm được chút bình yên, đoạn nhắm lại, rồi ngửa đầu nằm dài trên bàn mà khẽ cười.

Vịt thấy thế cũng bắt chước làm theo, nhưng với cấu tạo của cơ thể mình, nó chổng ngược hai chân lên trời làm Nezumi ha hả không ngớt.

“Chú mày có bao giờ nghĩ là mặt trăng cũng là một ngôi sao không?”

Thấy sư phụ mình hỏi một câu kỳ lạ, Vịt cũng chẳng để tâm mà đáp lại một cách điềm nhiên. Không biết có phải vì nó đã quen với cái tính đó của sư phụ mình không, nhưng mỗi khi người đặt câu hỏi, nó lại cảm giác như sư phụ đang hoài niệm về một điều gì đó. Vậy nên nó cũng ngoan ngoãn mà trả lời.

“Con cũng không biết nữa, nhưng nếu nằm trên trời, chẳng phải nó đều là ngôi sao cả sao?”

“Một câu trả lời thú vị thật nhỉ…” 

“Vâng… Chỉ là… Chẳng phải nó cũng như một ngôi sao nhưng to hơn ạ?”

“Như chú mày vậy đúng không?” Nezumi cà khịa, chốc bật cười. Đã bao lâu rồi hắn mới thư thả như thế? Nezumi không biết, hắn ngước lên nhìn mãi vào cái trần nhà đóng bụi và sẫm đi bởi thời gian.

“Phải chi bầu trời nhiều sao hơn thì tốt quá.” Nezumi hoài niệm nói.

Vịt chốc lại cùng nhìn lên trần, tuy chẳng biết nó có hiểu ý của sư phụ không, nhưng đôi mắt chú lại ánh lên một điều gì đó.

“Quyết định rồi.” Vịt bật người đứng dậy, đoạn quay sang và nói với Nezumi. “Con sẽ làm một bầu trời đầy sao cho sư phụ thấy, và khi đó người hãy nói điều ước của người cho con nha!”

Vùng Đất Sương Đen ngày 31 tháng Thánh Hợi, nửa đêm. Nezumi đôi mắt to tròn, hắn ngước nhìn bộ lông vàng nhỏ, tựa như đã thấy được một vì sao tỏa sáng giữa đêm đen.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

ehehe
ehehe te nandayo
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hehe bác dạo này thế nào, lâu quá không thấy bác đọc
Xem thêm
@NamAn: do lo đọc truyện khác ấy mà 😗
Còn dạo này thì mới tạch Diluc nên không khoẻ lắm 🗿
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời