• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Ánh sao trở về, bầu trời vô chủ

Chương 20: Gặp gỡ giữa rừng sâu, nơi định mệnh kết thành một mối

2 Bình luận - Độ dài: 2,215 từ - Cập nhật:

Vịt chằm chằm để nhìn rõ hơn một chút, lúc bấy giờ thì vòng sáng cũng đã thoáng nhạt đi. Trước mắt nó, một khu rừng kỳ lạ với tông màu u ám của Vùng Đất Sương Đen, nhưng cây cối nơi này lại trắng bệch hoàn toàn, cùng với đó là mặt đất khô cằn hệt như trong mùa hạn hán.

Lắc đầu để định thần, Vịt nhìn quanh, cảm giác rợn gáy vẫn chẳng hề thay đổi. Đây là đâu? Nó tự hỏi, khi cố gắng lượm lặt từng chút thông tin ít ỏi hiện đang có trong đầu.

Ngay cạnh nó, cậu Viktor lò mò đứng lên, người tựa gốc cây, một tay dụi mắt. “Chỗ này… là chỗ nào?”

Như chìm sâu vào những suy nghĩ, Vịt ngước lên theo hướng âm thanh phát ra. Đây là lúc nó thấy Viktor đang đứng sát cạnh mình liền hoảng sợ theo bản năng mà lật đật chạy trốn. Tuy nhiên chàng vịt nhỏ vì quên mất bản thân đang bị trói nên đã té đập đầu.

Về phần Viktor, cậu cũng theo đó mà nhìn xuống, đoạn nhận ra bóng dáng của một chú vịt quen. Chú đang hoảng sợ co cụm người núp trong góc, nhưng cái đuôi nhỏ lại vô tình bị lộ rõ hết ra. Nắm chặt lấy nó, thế là cậu Viktor lắc vừa la, mặt mày méo xệt đi thấy rõ.

“Là mày! Là mày phải không! Trả tao về lại chỗ cũ mau lên!” 

Vịt bị lắc đến xây xẩm mặt mày, chẳng nhịn được nữa mà nôn cả buổi sáng khiến Viktor lại càng lắc mạnh hơn.

“Trả tao lại chỗ cũ đi!” Cậu liên tục nói, kéo theo đó là những tiếng la tuyệt vọng đến đáng thương.

Tuy nhiên Vịt thì chẳng thể nói, vì có nói Viktor cũng có hiểu được đâu. Năng lượng trong cơ thể khi này đã gần như cạn kiệt, còn người Vịt dần bốc lên một mùi hôi của bữa sáng vừa ăn, cánh và chân thì bị trói chặt chẳng thể thoát ra được, ấy vậy mà chú còn bị lắc mạnh đến nỗi chẳng biết trời trăng gì nữa. 

Thật là tra tấn tinh thần. Điều đó còn tệ hơn việc bị hầm trong cái nồi đồng suốt nhiều giờ liền luôn, Vịt chợt nhớ. Nhưng cái chợt nhớ ấy chẳng thể kéo dài lâu, khi ý thức của nó đã dần đung đưa theo chiều gió.

“Anh ơi… Bạn vịt…”

Khi vẫn còn đang hoảng loạn trước tình huống hiện tại, Viktor bị một giọng nói lẫn vạt áo kéo nhẹ khiến hồn phách cậu bay mất đâu. Ném chú vịt sang bên rồi chạy lùi về sau vài bước, khi nhìn lại trước mắt Viktor là một cô bé trông nhỏ hơn mình vài tuổi. Tóc vàng, mắt xanh, đó là những gì cậu ấn tượng về cô. Dĩ nhiên, việc tỏ ra sợ hãi trước một cô bé nhỏ tuổi hơn mình là một điều vô cùng xấu hổ với một thiếu niên trẻ tuổi như cậu ấy. Vậy nên Viktor liền đằng hắng vài tiếng rồi nói.

“Em… Em là ai vậy?” Viktor run rẩy giọng cố giấu sau vẻ mặt chẳng hề biến tướng kia.

“Bạn vịt ơi… Bạn vịt…” Chẳng để ý đến Viktor cô gái ẵm chú vịt nhỏ lên tay mà lo lắng hỏi.

Thấy bạn không trả lời, cô gái nhỏ chợt rưng rưng nước mắt, điều đó làm Viktor bối rối không thôi.

“Bạn vịt ơi… aaaaaaa” Như không có gì có thể cản được cô bé, cô cứ vậy mà khóc toáng lên, còn Viktor thì vội vàng chạy tới, huơ tay rối rít.

“Đừng… Đừng khóc, bạn vịt chỉ ngủ… Chỉ ngủ thôi, để anh gọi bạn dậy cho!” Viktor vừa nói, vừa dùng tay tát vài cái vào mặt của Vịt mà lẩm bẩm.

“Dậy đi!” Cậu thét thầm.

“Cởi… cởi trói cho bạn…”

“Được được, cởi trói… Anh cởi trói mà đừng khóc nữa.”

“aaaaaa…”

Viktor chật vật trấn an cô gái nhỏ, nhưng bằng cách nào đó cô lại càng khóc lớn hơn. Cho đến khi Viktor tháo nốt sợi dây cuối cùng, Vịt mới choàng tỉnh. Nó giãy giụa thoát khỏi Viktor rồi nhảy thẳng vào người cô gái, rụt cổ kêu vang.

“Cái tên đó định biến tôi thành đồ ăn đó!” 

Cô gái nhỏ xoa đầu Vịt một lúc, rồi sau khi Viktor lại gần, cô liền phồng má quay đi.

“Anh là đồ đáng ghét. Anh ăn vịt.”

Nghe xong câu đó, cũng là lúc đột nhiên Vịt cảm thấy cấn cấn. Vì dù sao chuyện cô gái ấy giận Viktor khi dám trói vịt là một điều dĩ nhiên, làm sao cô biết được Vịt sắp sửa bị làm gỏi? Cái cảm giác này thật giống như chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước. Vậy nên Vịt ngửa đầu lên hỏi, cùng vẻ mặt ngác ngơ trước cô bé có đôi mắt biếc xanh.

“Không lẽ em hiểu tiếng tôi?” Vịt ngây người hỏi.

Còn cô bé cũng vô thức nghiêng đầu.

“À ờm… Xin chào?” Vịt ấp úng nói.

“Chào bạn vịt! Mình là…” Cô bé ấy vui vẻ trả lời, nhưng rồi chợt ngây người suy nghĩ cực kỳ lâu.

“Là bạn của Matty!” Em nói.

“Matty?” Viktor và Vịt đồng thanh hỏi.

“Em bị lạc hả?”

Cô gái nhỏ gật đầu.

“Matty khi nãy bảo anh ấy đi một chút sẽ về, nhưng mà đợi lâu quá nên em mới đi tìm.”

Nghe vậy, Viktor liền thở dài ngao ngán.

“Thật là, em phải biết kiên nhẫn chứ. Giờ thành ra Matty phải đi tìm rồi có đúng không.”

“Em xin lỗi.”

“Mà thôi kệ đi, giờ anh với em cũng đi tìm Matty nhé.”

Vịt trợn mắt nhìn Viktor, thật không ngờ cái tên này lại tốt bụng như thế, có khi nào nó đã trách sai người ta rồi không? Khi vừa nãy nó đã có ác cảm với cái cậu trai ấy.

Mà thôi, nếu cậu ta đã có ý giúp đỡ như vậy rồi, Vịt không theo thì cũng kỳ lắm, “Thế thì tôi cũng giúp nữa.” nó trả lời.

Cô gái nhỏ sau khi nghe vịt nói vậy cũng vui vẻ gật đầu, còn không quên nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn anh, cảm ơn bạn vịt.”

“Em thích nói chuyện một mình thật đấy.” Viktor lấy tay xoa đầu cô bé rồi thở dài chống nạnh, cậu nói thêm. “Nhưng mà giờ thì tìm Matty ở đâu đây?”

Viktor xoay quanh một lúc, cả khu rừng khi này chỉ một màu sương đen bao phủ, phản lại đó là màu trắng của những bóng cây. Nhưng tại sao nơi này lại u ám như thế? Cậu không biết, khi quay xuống nhìn cô bé đang ôm con vịt trong tay cậu lại càng có câu hỏi kỳ lạ hơn. Rằng sao cô bé lại đang ở chỗ này.

Nhưng cái suy nghĩ ấy cũng chẳng thể đào sâu thêm được gì nữa, vì với một người suy nghĩ đơn giản như Viktor, cậu chẳng còn cách nào ngoài vứt đi những hoài nghi của mình sang một xó rồi nói.

“Đi thôi.” Cậu nắm tay cô bé và dắt đi.

Vịt thì đầu chảy cả mồ hôi hột, nó không nghĩ rằng Viktor sẽ biết cậu ta đang dắt cô bé đi đâu. Vì dĩ nhiên rồi, đến cả một nơi không có trong bản đồ như này Vịt còn không biết, huống hồ gì là đứa trẻ đến từ thế giới bên ngoài vô tình bị lọt vô?

Nghĩ thôi cũng đủ biết câu chuyện này sẽ đi về đâu rồi, vậy nên chi bằng Vịt sẽ là người dẫn đường cho nhỉ? Ít ra nó cũng đã có kinh nghiệm lần mò trong màn sương, tính từ lúc được Nezumi cho phép ra ngoài ấy.

Thế là Vịt ngửa đầu lên ngỏ ý, tuy nhiên khi vừa mở miệng ra, một tiếng gọi từ đâu khiến Vịt bỗng chốc ngớ người.

“Ellie!”

“Matty!” Cô gái nhỏ vội vã quay sang và hào hứng đáp lại, vẻ phấn khởi không thể giấu nổi qua vẻ mặt của cô. Nhưng Vịt thì ngược lại, nó không thể thốt nổi một lời ngoài trợn mắt nhìn sang, cùng với ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu chàng vịt nhỏ.

Chẳng lẽ, người mà quý cô xương đã nhờ mình gọi tên khi đó, chính là cô bé này sao?

-o0o-

Hally vừa đi vừa thở dài, nhìn tấm bản đồ đang cầm trên tay. Cô gạt đi những bụi cây trước mắt để nhìn rõ, vị thuyền phó của băng hải tặc Chim Sẻ chậm rãi tiến vào Rừng Ngàn Sao.

Như một người dày dạn kinh nghiệm thám hiểm, cô dường như biết mình phải làm gì. Đánh dấu vài địa điểm quan trọng trên tuyến đường mình đi và xem lại bản đồ. Chỉ còn một chút nữa là cô tới được trung tâm của hòn đảo, nơi được gọi là Thung Lũng Bình Yên.

Ở nơi đó có căn nhà được cất lên trơ trọi, nằm trong tấm bản đồ mà Pela đã dúi vào người cô. Tuy nhiên để có thể biết chính xác đầu đuôi sự việc, thì chỉ có cách là đi hỏi người dân của hòn đảo mà thôi. Bởi vì nghĩ mãi cũng chẳng ra được lý do tại sao Viktor lại bị bắt, khi hỏi những thủy thủ trong đoàn cũng chẳng ai thèm trả lời.

Quả thật, độ năng động của Viktor đã làm không ít người có ác cảm với cậu ấy. Nhưng làm sao được khi một đứa trẻ ở ngôi làng hẻo lánh luôn tò mò với những thứ xung quanh? Hally lại tiếp tục vừa đi vừa thở dài, việc giữ trẻ thật không bao giờ là dễ, đặc biệt là với những đứa hiếu động như Viktor. 

Vậy nên thành thật mà nói, chuyến đi biển lần này không gì hơn ngoài từ xui rủi để diễn tả, khi cô và cả đoàn cùng vướng phải mớ rắc rối như chuyện đắm thuyền và mang theo đứa nhóc lẽo đẽo phía sau. Để giờ đây cô phải đi chuộc lại cậu nhóc đó, dù chẳng biết nó đã làm gì.

“Mà, chắc là mình chưa đủ nghiêm khắc với thằng bé rồi?”

Hally chỉ còn biết gật đầu cảm thán với câu nói của mình. Nghĩ ngợi một lúc, đến khi nhận ra thì cô cũng đã đi được một vòng trong rừng lúc nào không hay. Là do Hally sai sao? Hay do cô đã lơ là trong việc xác định phương hướng?

Không, không phải. Khu rừng này có gì đó rất khác. Hally đột ngột bất ngờ, và tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra khu rừng này tĩnh lặng đến thế? Một nơi chưa từng ai đặt chân tới như Vùng Đất Sương Đen, đáng lý ra cô phải cảnh giác hơn nữa.

Tấm bản đồ đã chỉ không sai, nhưng để có thể để tiến vào trung tâm hòn đảo, trên đường đi dường như đã bị yểm một loại phép thuật làm suy giảm nhận thức rồi chăng?

Nghĩ như vậy, Hally chậm rãi liếc mắt nhìn quanh, khu rừng này vẫn không có động tĩnh. Từng chút đưa tay lên con mắt trái đang bị bịt lại của mình, sự căng thẳng của cô một lúc một dâng cao.

Liệu rằng sau khi cô sử dụng nó, thứ ảo thuật đang ám lấy nơi đây liệu có mang cô đến với một mối nguy hại khác? Cô không biết, nhưng chẳng lẽ cô sẽ bỏ Viktor lại đây? Điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra với băng hải tặc Chim Sẻ. Ngày đó cũng thế và bây giờ cũng vậy.

Không chần chừ thêm nữa, cô nhanh chóng lột miếng bịt mắt của mình ra. Tuy nhiên khi vừa chuẩn bị mở mắt, một tiếng gọi lớn thu hút sự chú ý của vị thuyền phó băng hải tặc, khiến Hally cũng theo đó mà quay đầu.

Trước mặt cô, một chú chuột từ đâu bỗng chạy khỏi bức tường vô hình, chú ta nhìn cô bằng ánh mặt ngạc nhiên rồi hướng về tấm bản đồ trên tay, sầm mặt mà nói.

“Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là giao tấm bản đồ cùng con vịt rồi rời khỏi vùng đất này. Hoặc bước thêm bước nữa và ngươi sẽ chẳng toàn thây. Lựa chọn đi, Nhân Loại.”

Hally chưa kịp hiểu chuyện gì, cơ thể cô liền bị một luồng sát khí bủa vây. Mở con mắt trái sau khi tháo băng bịt mắt của mình, thứ có thể nhìn rõ chân tướng của vạn vật trên thế giới, được ban tặng bởi đặc ân của Long Thánh Đế Quân. Cô không khỏi kinh hãi khi nhận ra đối diện mình là hiện thân của một con quái vật đã mang nỗi khiếp sợ cho toàn cõi nhân loại suốt hàng trăm năm trước.

Rathtalon.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cảm thấy vịt nên xưng hô ngang hàng với Ellie thì hơn :⁠^⁠)
Con mắt trái băng lại, hmmm chắc không làm tôi liên tưởng tới ai đó đâu🦆
Gái tên Pela lại còn đeo 👓 ấy à, chắc chắn cũng không làm tôi kiên tưởng tới ai đó đâu 🦆

Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
🦆 suỵtttt
Xem thêm