• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Ánh sao trở về, bầu trời vô chủ

Chương 22: Ranh giới của sự thật

0 Bình luận - Độ dài: 2,709 từ - Cập nhật:

Vịt chỉ vừa nghe vài câu, lông đầu lông đuôi đã dựng đứng lên hết cả. Thứ quái vật trước mắt to lớn như một cây cổ thụ già, những nếp nhăn găm đầy trên da. Từng cánh tay gớm ghiếc xòe ra như những đóa sen mang một màu dị hợm, và trăm ngàn con mắt trợn tròn như uất hận chẳng thể chôn giấu.

Không lẫn vào đâu được vẻ điên dại đó, khiến Vịt càng không khỏi rùng mình “Là Uế Vật Sương Đen! Mọi người cẩn thận.”

Chưa kịp chuẩn bị, những bóng cây xung quanh đột ngột bốc hơi, để lại một không gian trống rỗng chỉ còn lại mặt đất. Uế Vật Sương Đen khi này liền hung bạo lao tới, nó bật mạnh như một chiếc lò xo, đăm đăm rít gió cùng tiếng kêu ai oán.

“Tìm thấy mày rồi! …Ellie.”

Trước đòn tấn công bất ngờ của con uế vật, Matty nhanh chóng đẩy cả bọn thật xa. Cậu nắm lấy không khí rồi rút ra một thanh kiếm mang sắc xanh tinh xảo khiến cả bọn ngớ người.

“Matty! Anh là pháp sư!?”

Matty không trả lời, tay vung một đòn kiếm đơn giản chém giữa đoạn đường uế vật bay tới, để lại đó là xác của con quái vật đã bị chém đứt làm đôi.

Quá mạnh, quá kinh hãi, Viktor nhìn Matty với cặp mắt ngưỡng mộ, tay nắm chặt lấy Ellie hào hứng kêu lên.

“Quá dữ!”

“Ở yên đó.” Đáp lại lời của Viktor, Matty chỉ lạnh lùng hất tay, cùng ánh mắt chẳng rời lấy cơ thể của con quái vật dù chỉ một khắc.

“Nhưng anh đã giết nó rồi mà.” 

“Cậu không thể giết một thứ đã chết.” Vịt nhanh chóng đáp lại ánh nhìn đầy khó hiểu của Viktor, trước khi con quái vật bỏ qua Matty mà nhoài người lao đến. 

Viktor hét lên, rồi co rúm cả người, trong khi Uế Vật Sương Đen cứ vậy mà nhằm vào cô gái nhỏ. 

Vịt thấy vậy cũng tức tốc đẩy họ sang bên, nhưng với sức của một chú vịt, đó là điều dường như không thể.

Ngay lúc này, Matty đã vung một đòn gió hất văng con quái vật ra xa.

“Cảm ơn.” Vịt gật đầu nói, ấy vậy mà Matty chẳng đáp lời, anh tập trung niệm phép để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

“Còn hai người không sao chứ.”

Nhìn Viktor và Ellie trên người không chút vết thương, chàng vịt con cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói là suýt soát, nhưng nếu không cẩn thận để uế vật chạm vào, chắc chắn cơ thể sẽ bị ăn mòn đến chẳng còn bộ xương.

“Viktor có đứng nổi không?” Nhanh chóng nắm bắt tình hình, Vịt quay sang liền bảo Viktor, “Matty bận đánh nhau với uế vật rồi. Nếu được thì cậu dắt theo Ellie, chúng ta sẽ đi tìm điểm yếu của nó.”

“Không có ma năng thạch thì giết kiểu gì?”

Nghe Matty hỏi, Vịt cũng đồng tình mà trả lời, “Ma năng thạch là thứ có thể giết uế vật rất nhanh. Còn việc phá hủy lõi sẽ khó hơn nhưng hiện tại đây là cách duy nhất.”

Ma năng thạch, loại đá kết tinh đầy năng lượng với sức mạnh nguyên tố đặc trưng. Chúng thường được đính trên các quyền trượng hoặc gậy phép của pháp sư và được sử dụng rộng rãi để tăng cường phép thuật. 

Nhưng không chỉ có vậy, trong tự nhiên, việc Thánh hệ và Ma hệ là hai hệ nguyên tố đối nghịch. Vậy nên để có thể tiêu diệt một quái vật mang thuộc tính của ma hệ, thì ma năng thạch hệ thánh là thứ không thể thiếu nếu muốn mọi việc trở nên suôn sẻ.

Cơ mà nhìn thế nào cũng chẳng êm xuôi được, bởi lúc dịch chuyển Vịt đã không mang theo chiếc cặp chứa đồ nghề giả kim của bản thân.

“...Nên là muốn an toàn thoát được khỏi đây là đều vô lý.” Vịt ngao ngán giải thích, trong khi Matty bỗng nhiên lao đến và hất văng ba người bọn họ đi.

“Anh làm cái gì!” 

Viktor thốt lên trong bất ngờ, trước khi cậu chứng kiến mặt đất mình từng đứng bị lõm xuống một lỗ hoắm sâu. Đoạn Matty cau mày, tình thế hiện tại khiến anh không thể ngừng cảnh giác dù chỉ một giây. Uế Vật Sương Đen có là một đống thịt nhầy với lối đánh đơn giản đi nữa, thì trước đó chúng cũng là người mà thôi. 

Mà đã là con người, thì dĩ nhiên một số sẽ có các loại kỹ năng.

Bởi vậy, anh bèn vội vã ôm cả bọn nhằm né tránh đòn tấn công. Những nhát gai đâm lên từ dưới mặt đất khiến Matty phải chật vật liên thủ, còn chúng cứ vậy thoải mái sượt qua người anh. Gió và dư âm đòn tấn công khiến vài phần trên cơ thể Matty đột ngột tóe máu. 

Tặc lưỡi vì đau, ngón tay Matty liền bung ra một quả cầu gió. Chúng vút bay rồi phá hủy một bên mắt của con uế vật khiến nó đau đớn thét lên. Chuỗi liên hoàn tấn công tạm thời khựng lại.

Khi này, việc né tránh dần trở nên dễ thở. Và để chớp lấy thời cơ, một đạo lực vần vũ nơi gót chân của Matty khiến không khí xung quanh đột ngột chuyển biến.

Từ mặt đất nơi anh khụy gối, gió luồn qua làm không khí bị cưỡng ép uốn cong, những âm thanh vang lên của chiếc áo choàng phấp phới, hướng về phía cẳng chân rồi bỗng chốc mạnh hơn.

Cứ như vậy, anh bật người, một lực đẩy mạnh kéo theo một tiếng nổ rền vang. Matty chỉ trong chớp mắt đã tiếp cận được con uế vật, rồi vung kiếm từ trong không khí. 

Một nhát chém phá trời, mang theo đó là cuồng phong hất tung con quái vật lên không. Matty cùng thanh kiếm gió của mình. Anh tạo thành ngàn hư ảnh biến nó thành một mớ thịt băm, trước khi dùng lực đạp bung con uế vật ra thành trăm mảnh.

“Đi thôi! Chúng ta cũng phải giúp Matty một tay nữa!”

Nghe Vịt nói vậy, Viktor cũng ngoan ngoãn gật đầu, cậu nắm lấy tay Ellie mà vội vã dắt đi. Nhưng Ellie lại chẳng chịu di chuyển, cô cụm người, tay ôm đầu mà hoảng sợ không thôi.

“Sao vậy Ellie, em sao vậy.” Viktor lo lắng hỏi.

Thấy Ellie không trả lời, Vịt nhanh chóng nhận ra một phần nguyên do, tuy nhiên có vẻ như cả bọn đã quá tập trung vào con quái vật mà quên mất cô bé đã sợ hãi thế nào.

“Ellie, sẽ không sao đâu.” Vịt nói.

Nhưng Ellie chỉ còn biết thút thít gục đầu. Thấy như vậy, Vịt liền chui vào lòng cô bé, vui vẻ trấn an.

“Matty và bọn tôi sẽ bảo vệ bạn mà.” 

Viktor nghe Vịt nói xong cũng cúi người, cậu đưa lưng và cõng lấy Ellie.

“Không… Không sao, anh và Matty sẽ bảo vệ em.” Viktor bật cười, dù rằng tay cậu vẫn còn đang run rẩy không thôi.

Chuẩn bị sẵn sàng, Matty thì cố gắng câu giờ cho cả đám, còn vịt con, Viktor và Ellie sẽ đi tìm điểm yếu của con Uế Vật Sương Đen. Và cứ thế, cả bọn liền tức tốc chạy đi, hướng theo sự chỉ dẫn của chàng vịt nhỏ.

“Mày có biết mày đang làm gì không đó?” Viktor nghi ngờ hỏi, cậu len lỏi trong màn sương, tuy chúng đã loãng đi không ít, nhưng nhìn thế nào vẫn không thấy lối ra, cũng như xác định vị trí lõi của con uế vật đằng đó.

Tuy vậy, Vịt vẫn bình tĩnh, ánh mắt nghiêm túc mà liến thoắng nhìn quanh. Nếu như những suy luận của nó là sự thật, rất có thể ảo cảnh này giống như một quả bóng khổng lồ, và tất cả chỉ đang di chuyển trên đó mà thôi.

Cuối cùng đúng như những gì Vịt nghĩ, ngay khi cả bọn rời khỏi được một lúc, thì trước mắt họ Matty lại đang chiến đấu với Uế Vật Sương Đen. Những đòn kiếm sắc bén của anh vụt qua cơ thể khổng lồ của nó, nhẹ nhàng như chỉ với một cái phẩy tay, tuy nhiên dù có chém bao nhiêu lần đi nữa, Uế Vật Sương Đen cũng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.

“Matty! Là ở dưới đất!” Rất nhanh, Vịt cũng nhận ra, trong không gian ảo cảnh chẳng có biểu hiện về sự tồn tại của lõi, cộng thêm việc Matty đã chém rất nhiều vào cơ thể của Uế Vật Sương Đen mà chẳng hề xi nhê. Điều đó khiến Vịt chắc chắn chiếc lõi ấy hiện đang giấu nhẹm ở bên dưới mọi người.

“Matty!”

Matty bỗng chần chừ, đoạn liền né tránh đòn đánh vung ra từ cánh tay của Uế Vật Sương Đen. Giữa không trung, Matty vặn mình, anh co gối tạo điểm tựa một lực bật mạnh đâm thẳng xuống, phá tung một phần đất đá bay lên.

Uế Vật Sương Đen cũng không kém cạnh, khi nó cố gắng lao thẳng vào từng đường chém, như đang cố bảo vệ thứ gì.

Matty khi này vô cùng ngạc nhiên, nhưng đôi mắt anh như đang nghĩ về một điều nào khác. Tuy vậy, Matty vẫn nắm chặt lấy chuôi kiếm của mình, tay còn lại rút ra từ đâu lại thêm một thanh, tập trung toàn lực.

Chém ngang, đâm thẳng, cắt chéo, từng đòn thế, từng cú vung, mang theo những âm thanh cuồng bạo của gió. Gió thổi mạnh đến bật ngã cả Viktor, tự nhiên như đang gào thét và hội tụ trong từng đường kiếm, khiến Matty bỗng chốc trở thành một bức tường sừng sững chậm rãi đẩy lùi Uế Vật Sương Đen từng chút biến đi xa.

Thật sự, chẳng ai có thể tin rằng, một pháp sư như anh lại sử dụng vũ khí cận chiến đến điên cuồng như thế. Điều đó khiến Vịt ngây người khi nhớ về lời giảng của sư phụ Nezumi.

Đồng ý rằng anh ta là một pháp sư, nhưng dù cho đó có là một chiến binh đi nữa, điều này cũng thật hết sức điên rồ.

Nhìn cái cách Matty vung tay làm uế vật dần đi vào thế khó, đôi mắt Vịt bỗng rực sáng đầy long lanh.

Liệu mình có thể, ngầu như thế không?

“Coi chừng!” Viktor vội nói, và chàng vịt bất ngờ nhìn lên. Matty khi này tưởng rằng đang ở thế thượng phong lại vô tình bị con uế vật đâm lén. Anh lập tức trở mình, may mắn tránh khỏi nhát đâm chí mạng từ phía sau, nhưng thứ đổi lại là phần vai đầy sơ hở.

“Matty!” Ellie hoảng hốt kêu lên, trước mắt em khi này là vệt máu chảy dài trên cơ thể của người bạn thân nhất. Máu thấm đỏ trong đôi mắt xanh rì, hệt như cái ngày định mệnh đã giam cầm em vĩnh viễn.

“Ở yên đó!” Matty gào lớn, cùng ánh mắt giận giữ hướng về cô gái nhỏ đằng xa, tay bấu chặt lấy bả vai đã mất dần cảm giác của mình, chật vật né tránh khỏi những đòn tấn công.

Viktor và Vịt cũng giật mình không kém, khi Ellie lại thình lình nhảy xuống làm té ngã cả hai. Em chẳng hề dừng lại, dù cho Matty đã nói là không nên. 

Uế Vật Sương Đen khi này chợt để ý, nó ngoảnh đầu rồi lao lên bé Ellie. Và chỉ trong khoảnh khắc, thứ đối diện em không ai khác ngoài cậu Matty. Nhưng lần này, anh đã đỡ lấy toàn bộ bằng chính cơ thể mình.

“Ma…Matty…” Ellie chực khóc lớn, và Matty chẳng khác nào một con rối đứt dây, tiếng ngã của anh kéo theo cả âm thanh đi vào tĩnh lặng.

“Ellie, tìm thấy mày rồi.” Uế Vật Sương Đen vẫn cứ lặp lại như thế, vô hồn, và ngột ngạt.

Ellie ôm lấy Matty đã ngã gục lên người, máu nhuốm đỏ trên cơ thể nhỏ đáng thương. Từng dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhỏ, làm ơn.

“Làm ơn, thưa cha. Ellie sẽ quay về mà, xin cha… Đừng giết Matty.”

Chỉ với một câu nói, Vịt chợt nhận ra. Chỉ với một câu nói, nó chợt điếng người, thứ mà họ tìm kiếm nãy giờ chẳng hề ở dưới mặt đất, tất cả đều là kế hoạch của chính con uế vật này đây.

“Không thể nào… Tại sao Uế Vật Sương Đen lại có thể…” Vịt chẳng tin vào mắt mình, những suy nghĩ điên rồ cứ vậy tràn ngập trong đầu chàng vịt con. Chú cặp mắt chú hoảng sợ trông thấy.

Vịt hết nhìn thứ tà dị cao lớn ấy, chốc hướng về thân ảnh cô bé Ellie, duy chỉ có Viktor là không hiểu chuyện gì.

“Ellie, em đang nói gì vậy? Mau lại đây, con quái vật đó.”

“Ellie xin lỗi.” Nói rồi, cô bé đứng lên, đôi mắt nhỏ lặng nhìn Matty đang nằm dưới đất, trong khi Uế Vật Sương Đen cứ thế chậm rãi tiến gần.

“Ellie không muốn mọi người bị đau.”

Đoạn, Ellie mỉm cười, ấy vậy mà ánh mắt Vịt trông em lại chẳng hề vui vẻ. Nụ cười ấy, ắt chỉ để mọi người được yên tâm.

“Ellie.” Matty gượng nói, trong khi cả cơ thể anh đang chật vật đứng lên.

“Không, được rồi ạ. Ellie cảm ơn anh. Matty…”

Để lại câu nói cuối cùng, trước khi bị con uế vật hoàn toàn nuốt chửng, Ellie biến mất để lại vùng ảo cảnh ngột ngạt màu sương. Chẳng mấy chốc chúng lại tan dần, như trả họ lại nơi đã từng đến.

Vùng Đất Sương Đen.

Vịt cũng chẳng thể thốt nên lời, một cuộc gặp gỡ vô cùng chóng vánh. Như những hạt sáng của định mệnh, chúng nhẹ nhàng lướt qua nhau chẳng khác gì là người dưng.

Không, không thể chấp nhận được, Vịt nhìn Matty đang đấm tay dưới nền đất, một cảm giác khó chịu bỗng đột ngột trào dâng.

“Matty, đây có phải là điều anh muốn.”

Vịt gặng hỏi, khiến Matty cũng liếc mắt nhìn sang, một nùi sát khí dày đặc dần dần lan tỏa khiến gió cây cũng đột ngột khựng người.

“Nếu không phải thì tôi cũng muốn giúp. Tôi đã hứa với một người, vậy nên chúng ta sẽ tìm lại em ấy.”

Nghe đến đoạn, Matty lặng người, và cặp mắt như nhẹ nhõm đi thôi. Căng thẳng qua rồi, anh khi này mới ngã xuống rồi đập đầu bất tỉnh.

“Matty!” Vịt vội chạy đến, trước ánh mắt ngỡ ngàng của chàng Viktor.

“Chết tiệt, tình trạng ăn mòn.” Vịt hừ lên một tiếng, và ánh mắt lo lắng chẳng dễ chịu gì cam. Nếu như dính phải lời nguyền ăn mòn, cách tốt nhất là phải kịp thời chữa trị, hoặc tiêu diệt chính con Uế Vật Sương Đen. Nhưng giờ đây đồ nghề của vịt lẫn con quái vật ấy lại biến đâu mất, nó phải làm thế nào.

Vịt càng nghĩ càng rối, cứ tưởng như mọi cách thức đều đi vào ngọt cụt mà thôi, duy chỉ còn lại một tiếng nổ đinh tai thu hút sự chú ý khiến chàng vịt nhỏ liền vô thức quay đầu.

“Đó là gì!”

Vịt kinh hãi ngước nhìn lên trời, xuyên qua những tầng mây, một con thủy long khổng lồ đột ngột lao xuống, kéo theo đó là âm thanh gầm thét của thứ sinh vật khổng lồ đang giương móng mà chuẩn bị giao chiến kế bên.

“Tao-Tao biết con rồng đó! Nó là của chị Hally!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận