• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Ánh sao trở về, bầu trời vô chủ

Chương 21: Không thể không chạm trán, định mệnh: mở màn

0 Bình luận - Độ dài: 2,291 từ - Cập nhật:

“Nezumi, ông đây rồi.” 

Đáp lại lời chàng trai trẻ, Nezumi bất giác quay đầu. Gã ngồi một mình nơi vách đá chông chênh. Như một chú chim cô đơn giữa bầu trời rộng lớn, hắn hướng mắt về những hàng mây xa lạ. Ở nơi đó gió thổi lộng, và nếu không vì giọng nói của người thanh niên, chắc có lẽ hắn đã lạc trôi về phương nào.

“Vậy, lần này là ai?” Chàng trai ấy nhẹ hỏi. Cậu phủi đất rồi lựa chỗ ngồi kế bên của Nezumi. Trên vách đá sừng sững, cậu ngắm nhìn ngôi làng bên dưới như viên ngọc quý trong lòng bàn tay.

Nezumi thở dài, hắn trả lời một cách đầy ngao ngán. 

“Một người cha.” Hắn bảo, khi bầu trời trong xanh không át nổi màu máu trong đôi đồng tử đen tuyền, còn mùi gió yên lành sao đáng sợ bằng hơi tử thi đang học hằng nơi sống mũi?

“Một thằng ngốc làm tất cả vì con mình.” Với một giọng chua xót, nỗi buồn thênh thang cứ vậy lướt qua bóng lưng nhỏ rồi dừng lại tại đó, đè nặng lên vai của Nezumi khiến hắn khom lưng.

“Vậy sao.” Chàng trai ấy điềm nhiên trả lời, như thể mọi chuyện đã vốn dĩ như thế. Và nếu không nhờ Nezumi, có lẽ tộc Loneheart hiện tại đã không thể quy về một mối, đoàn tụ nơi Vùng Đất Sương Đen này rồi.

“Nhưng mà Magi này, ngươi có nghĩ ta đáng sợ không? Khi ta giết người chẳng hề nao núng?” Nezumi giọng đầy tự hỏi, như cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Một kẻ lạc lối trong chính lời nguyền của bản thân.

Nhưng rồi Magi lại chẳng nói. Cậu khi ấy nhìn trời, chốc quay sang nhìn Nezumi, mái tóc đen dài phập phồng theo làn gió, cặp mắt ánh đen như thấu hết cả tâm can. Magi cười nói nhẹ nhàng, rồi trả lời như một điều sở dĩ.

“Làm anh hùng cũng đâu có dễ, đó là lý do tôi chọn người mình yêu. Chẳng phải ông cũng vậy à?”

Nezumi bật cười khinh bỉ.

“Ta mà yêu ai? Hão huyền.” 

Cậu trai trẻ khi ấy chợt trở im lặng, đoạn cúi đầu nhìn xuống ngôi làng kia. Từng người lấm tấm như đàn kiến con con, chợt Magi nhìn sang một chút, cái ruộng lúa chín vàng được nắng trời tô điểm làm lòng cậu cũng theo đó mà ấm lên. Chúng ngày nào vẫn còn là mảnh đất nứt nẻ, nhưng giờ đây mọi thứ tựa thay da, khác biệt hoàn toàn.

“Tôi không ghét ông Nezumi, ông có lựa chọn của riêng mình. Mọi người gọi ông là quái vật, nhưng tôi thấy ông giống một vị Thủ Hộ hơn. Ông bảo vệ hòn đá triết gia, bảo vệ giấc ngủ của Mathias, và trên tất cả, ông bảo vệ ngôi làng này. Với tôi đó cũng là một dạng của tình yêu.”

Nezumi lắc đầu, hắn vẻ mặt không giấu được vẻ thất vọng mà hỏi.

“Cũng chỉ là thừa kế công việc của Thánh Tý đại nhân. Ngươi lệnh cho ta bảo vệ ngôi làng và viên đá thì có gì là yêu?”

Magi mỉm cười, cậu đứng dậy và phủi đất đá trên người đi, quay sang nhìn vợ cùng con mình đang tới.

“Một ngày nào đó ông sẽ hiểu. Quái vật hay thủ hộ, cũng chỉ là góc nhìn và mục đích của riêng mỗi người mà thôi.” Cậu bình thản nói.

-o0o-

“Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là giao tấm bản đồ cùng con vịt rồi rời khỏi vùng đất này. Hoặc bước thêm bước nữa và ngươi sẽ chẳng toàn thây. Lựa chọn đi, Nhân Loại.” Nezumi đứng trước người phụ nữ, hai tay siết chặt, phẫn nộ tột cùng. Đứa đệ tử nhỏ yêu quý của hắn chẳng biết giờ ở đâu.

Nhìn tấm bản đồ trên tay đối phương, Nezumi nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu. Nếu không vì cô ta này đang nắm giữ vị trí của chàng vịt nhỏ, thì hắn đã xé xác cô thành ngàn mảnh từ lâu. 

Với ý nghĩ như vậy, hắn đánh một cú lườm lạnh buốt khiến Hally phải khai nhãn để bảo vệ bản thân.

Cô bị Nezumi đánh lườm, liền cảm thấy cái chết đã kề sẵn trên cổ. Đoạn cô lùi lại vài bước, không thể kìm lòng mà kinh hãi thốt lên.

“Rathtalon!?”

Nghe lấy cái tên quen thuộc, Nezumi không khỏi nhếch mày. Hắn nói với cô bằng một điệu cười khinh khi.

“Xem ra cũng có chút hiểu biết. Vậy thì Nhân Loại ngươi cũng nên biết điều mà thả con vịt ấy ra. Còn không thì…” Gã gầm gừ, thở ra làn khói trắng, điểm lạnh cả không gian. Để rồi Nezumi hóa hình, để lộ hình dạng nguyên thủy.

Trước mặt hắn, tên nhân loại yếu đuối một lúc một bé đi. Còn trước mặt Hally, Nezumi là con quái vật đã đem lại nỗi khiếp sợ cho toàn cõi nhân loại suốt hàng trăm năm trước. 

Chuột, một loài sinh vật biểu tượng của bệnh tật tai ương, và Rathtalon là kẻ điều khiển tất cả bọn chúng. 

Cô ngước nhìn, hình dáng khổng lồ của gã trồi lên hơn cả những tán cây cao, đôi đồng tử đỏ rực như được tổ điểm bởi hàng vạn xác thịt chồng chất. Nanh vuốt dài nhọn, sắc bén như dao, khiến ai cũng sởn gai óc khi nhìn vào.

“... Dù có là Thánh Thú Chi Thể cũng đừng mong ta nhân nhượng.”

Hally nghe vậy cũng nghiêm túc trả lời.

“Rathtalon là kiểu đánh trước nói sau à. Thôi được, dù gì cũng chỉ tiến vào trung tâm hòn đảo chậm hơn một chút.”

“Vậy ra ngươi nhắm đến viên đá.” Tông giọng Nezumi chợt trầm, thanh âm phát ra như tận cùng địa ngục vọng lên. Chẳng cần xác định thêm gì nữa, trước mặt hắn, chắc chắn là kẻ thù. 

Và rồi gã vung tay, một cú vung miết gió đầy uy lực. Như tử thần vô cảm cùng chiếc lưỡi hái của hắn, bao khúc cây vừa đổ rạp liền bị sức gió thổi bay.

Đối diện với hắn, Hally lập tức lách người, đoạn bị cơn gió mạnh cắt đi vài sợi tóc mái. Cô thở dài, cùng con mắt trái có một không hai.

“Nếu không định đánh thật, thì ngay từ đầu nói chuyện không phải vẫn hơn a?”

“Lắm chuyện! Ta chẳng có gì để nói với ngươi.” Dứt lời, Nezumi găm vuốt  mình xuống đất, khiến cả không gian đột ngột rung lên.

Hally giật mình, cô bức tốc nhảy lên cái cây gần đó, trước khi chứng kiến mặt đất hóa thành bùn tro rồi trồi lên hàng trăm con chuột nhỏ.

“Vậy mới được chứ, cho tôi thấy Rathtalon có gì hay hơn con thủy quái đã đập nát thuyền tôi xem nào!” 

Hally bật cười, trên trán cô lấm tấm vài giọt mồ hôi, tuy vậy ánh mắt cô chẳng để lộ ra bất cứ điều gì sợ hãi. Rồi cứ thế một vòng phép xanh trời dần xuất hiện trên tay Hally trước khi cô triệu hồi một quả cầu nhỏ, lấp lánh hư ảnh của một con Thủy Long khổng lồ.

-o0o-

Quay trở lại với cuộc gặp gỡ của vịt và nhóm Ellie. Vịt khi này thập thò như thằn lằn gặp bánh, nó chau mày lòng bán tín bán nghi. Chàng trai kế bên thì lặng im chẳng nói, cậu vừa đi vừa nắm tay Ellie, bàn tay cậu khuất sau chiếc áo choàng nâu nhợt, mái tóc đen mượt vuốt ngược về sau. Đó là Matty - Ellie bảo. Cô khẳng định rằng cậu rất dễ gần nhưng dường như đôi mắt nhọn hoắt ấy lại chẳng nói lên điều gì như thế.

“Ellie, Ellie. Cái anh Matty này là gì của em?” Viktor lẽo đẽo kế bên cũng không khỏi tò mò, lòng lo lắng áp sát vào tai Ellie.

“Cái tên đó đi cùng thuyền với anh đó. Và bọn anh mới lạc lên đảo có một ngày thôi, sao em làm thân được với tên này hay vậy?”

“Nhưng Matty là Matty mà? Matty là bạn của Ellie.” Bé Ellie cười ngây thơ trong khi Viktor lại ngán ngẩm thở dài, cùng ánh mắt không ngừng tăm tia.

“Em không biết đâu, cái tên đó khó gần lắm, anh đi chung với ổng cả tháng rồi mà có thấy mở miệng đâu. Vậy mà em kết bạn với ổng chỉ trong một ngày, không nể mới lạ.”

Ellie thì không hiểu lắm trước lời cảm thán của Viktor, liền nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ xinh, đôi mắt xanh tròn xoe cười mỉm, như đang đợi một lời giải thích rõ ràng.

“Vậy Matty là một tsundere nhỉ?” Vịt vô thức mở miệng, sau khi nghe lời giải thích từ Viktor ở cạnh bên.

“Ra là vậy! Cảm ơn bạn vịt.” Ellie chẳng biết bằng cách nào lại hiểu được nghĩa của từ đó, liền vuốt ve chàng vịt con.

Viktor cũng không hiểu chuyện gì liền thắc mắc quay sang.

 “Tsundere là gì?”

“Tôi nghe bảo tsundere là người trong nóng ngoài…” 

Trước khi kịp nói kết câu, Viktor đã bật người té ngã, mặt mày tái mét và mắt chữ O mồm chữ A. Dĩ nhiên, Vịt cũng cảm thấy điều gì khá lạ, bèn ngoái nhìn lại mà kiểm tra. Và vẻ mặt ấy không khác gì vừa nhìn thấy ma.

“Mày! Mày biết nói!?” 

Tuy nhiên, Vịt lại chẳng ngạc nhiên gì mấy, bởi cái phản ứng có khác nào khi nó biết Phủ Thủy Sương Đen hiểu được tiếng vịt đâu? 

Và rồi cứ thế, một nụ cười khẽ cong trên gương mặt chàng ta. Nó tủm tỉm một hồi rồi bảo.

“Viktor… Ta là oán hồn của đảo này nhập vào con vịt đó… giờ thì hãy nhận lấy sự trừng phạt đi…”

“Không! Aaaaa” Viktor kêu lên đầy thảm thiết, tay che tay với lấy vịt con đang đập cánh kế bên. Chú nhảy bổ vào người cậu, rỉa mạnh mấy cái, trước khi bị Ellie chật vật kéo ra.

“Bạn vịt hư, không được!”

Vịt cười một cách đầy đê tiện khi nhìn Viktor đang thập thò ở cái cây cạnh bên. Hả hê rồi, chú mới chịu đánh mắt sang nhìn phản ứng của Matty. Nhưng Matty chỉ đợi Ellie quay về, nắm tay cô rồi quay người đi tiếp. 

Chuyện này không ảnh hưởng đến anh ta sao, Vịt nghĩ.

Thế là suốt cả chuyến, Vịt chỉ nhìn chăm chăm vào mỗi mình Matty, ánh mắt như soi mói điều gì đó. Còn Viktor thì chẳng dám đi gần, bởi cậu sợ con vịt đó lại nhảy bổ ra mổ thêm phát nữa. Matty thì làm lơ hai người họ, anh chỉ quan tâm đến mỗi mình Ellie. Và điều đó lại khiến không gian trở nên im lặng đến khác thường.

Thấy không có gì làm, Vịt bèn tự thân mở lời trước.

“Nhà bạn ở đâu vậy, Ellie?”

Ellie nghe vậy đôi mắt liền sáng lên, luyến thoắn trả lời.

“Nhà của Ellie ở chỗ đẹp lắm, có cả bạn chim hay bay đến chơi, bạn hát nhiều lắm luôn rồi có mẹ, có bác Zoe. Có cả Matty cũng hay tới chơi nữa. À rồi còn có…”

Vịt ngớ người, bỗng nhận ra bản thân vừa chạm vào dây thần kinh tăng động của cô nên đánh mắt về phía Matty. 

Matty chỉ biết lắc đầu, như thể muốn nói rằng tự làm tự chịu ấy.

Cuối cùng Vịt chỉ đành biết gật đầu cho có, chốc quay sang mà đặt câu hỏi với Matty.

“Nhưng mà chúng ta đang đi đâu vậy?” Vịt không khỏi tò mò, vì dĩ nhiên anh ta là người kiệm lời nhất ở đây, mà còn là người đang dẫn đường cho cả nhóm nữa chứ.

Cơ mà, Matty lại câm như hến, biểu cảm của anh chỉ là liếc sang Ellie chốc quay lại mà thôi. Mãi đến khi Ellie nắm lấy vạt áo, Matty mới trả lời. 

“Chúng ta đang bị kẹt trong ảo cảnh.” Anh ngoảnh mặt nói.

“Ảo cảnh là gì?” Vịt ngây người, trước từ ngữ lần đầu nó được nghe.

Nhưng chưa kịp trả lời, Matty đã thấy Ellie mặt mày tái mét, cô run rẩy nhìn quanh, trước khi ôm chặt lấy anh mà cất giọng sợ hãi.

“Ma-Matty… họ… đang đến.”

Matty nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Cậu ta gật đầu, rồi quay ra cảnh giác xung quanh.

Cùng lúc đó một tiếng thét chói tai khiến cả bọn giật mình. Những chiếc bóng trắng xung quanh đột ngột chuyển động. Chúng ngừng ngụy trang thành cây cối rồi thình lình lao đến khiến chàng vịt ta chỉ kịp thét lên.

“Coi chừng!”

Và rồi Viktor bị đâm như một con nhím lắm gai.

Tuy nhiên, sau khoảnh khắc Vịt nhận ra đó chỉ là hư ảnh, cũng là lúc Viktor đã ở trên vai Matty từ lúc nào rồi. 

“Đó… đó là gì!” Viktor ôm chặt lấy cổ của Matty, đôi mắt kinh hãi ngước nhìn khối bóng trắng tổ chảng đằng xa. Nhưng Matty nào có trả lời. Anh chăm chăm vào nó lòng đầy cảnh giác. Còn nó thì thốt ra một câu khiến Vịt nghe xong cũng phải rợn người.

“Tìm thấy mày rồi… Ellie… Tìm thấy… mày rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận