• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Ánh sao trở về, bầu trời vô chủ

Chương 24: Đứa trẻ của những vì sao

0 Bình luận - Độ dài: 2,162 từ - Cập nhật:

Matty nặng nề tỉnh giấc.

Như bước ra từ vũng lầy ký ức, cặp mắt mụ mị của anh vô thức hướng về bầu trời xa xăm. 

Qua khung cửa sổ vừa quen vừa lạ, mùi gỗ cũ, chăn mềm. Cơ thể anh đoạn bất giác run lên. Từng nhịp thở như tìm kiếm trong mòn mỏi, cùng cái hít sâu vì tĩnh lặng của không gian.

Anh đang lạnh. Rất lạnh. Cơ thể anh run lên như chú mèo ướt nhem. Đầu anh choáng váng và miệng anh khô cằn.

Bên ngoài khung cửa sổ đã chẳng còn gì ở đó.

Đáp lại lời anh, một tiếng kêu trong trẻo vang lên giữa gian phòng.

“Anh tỉnh rồi à.” Nó hỏi, và anh men theo bàn tay đang bấu chặt cửa sổ. Matty nhìn xuống, ngay trên đùi, dựa sát vào anh là chú vịt nhỏ đang sưởi ấm cho lớp vải quấn quanh.

“Bụng anh đã thủng một lỗ đấy, anh biết không?”

Matty chẳng đáp, chỉ gượng dậy. Từ trong lớp vải những cơn đau truyền tới, chèn ép từng thớ cơ. Hơi thở của Matty một lúc nặng dần, cùng nét mặt khó chịu trông thấy.

“Ellie…” Matty vô thức nói. 

“Khoan đã! Anh vẫn chưa…” 

Mặc cho vịt cố gắng ngăn cản, Matty vẫn nghiến chặt răng mình, chật vật cất bước.

Cứ như vậy, một giọng nói già cỗi chợt cất lên.

“Đứa trẻ đó nói đúng đấy, cậu nên nằm nghỉ đi thì hơn.”

Ấy nhưng Matty lại chẳng nhìn. Mặt sàn gỗ cũ in chặt vào đôi đồng tử màu đại dương của anh khi đó. 

Tiếng cót két vang lên một lúc một gần. Bàn chân già bước ngang qua tầm mắt. “Phù Thuỷ Sương Đen.” Vịt con trả lời.

Đoạn, người đó ừ lên một tiếng, lộp cộp bước ngang. Chiếc mâm cũ lạch cạch trên bàn, và mùi trà nhẹ nhàng thoang thoảng.

“Cậu đã bất tỉnh hai ngày, nếu vẫn còn sức đứng dậy thì nên quay trở về nghỉ ngơi. Ellie sẽ không biến mất ngày một ngày hai.” 

Giọng già cỗi, khàn khàn và khó nghe. Chúng vang lên trong gian phòng đã ám nặng thời gian khi đó.

Matty như nín thở trong gian phòng. Từng tiếng bước chân như một lúc gần hơn. Anh cảm nhận được bà ta đang đứng sau lưng mình, một mụ phù thuỷ già với bộ đầm đen xấu xí.

“Và Nezumi đã lo lắng lắm đấy, con biết không?”

“Con xin lỗi. Nhưng Matty.” 

Matty nhìn Vịt đang ấp úng nói, vừa hay nó nhìn anh. Đôi mắt đen nhỏ chợt ánh lên vẻ sợ hãi, khiến Matty bất giác thụt lùi.

“Matty… Anh… Ổn chứ?”

Matty chẳng nói, vội đánh cặp mắt đỏ ngầu của mình đi. Nhịp thở anh nặng nề. Tay anh gạt lấy chiếc áo choàng trong tủ, cắm mặt lao đi.

“Matty!”

“Vịt, mau bám theo.”

“Nhưng còn Hally.”

“Chuyện tiếp khách, ta sẽ lo.”

Nghe lời bà, Vịt chẳng kịp mời nước, còn Hally chẳng biết khi nào đã tựa lưng đằng sau cánh cửa, lặng lẽ thở ra.

“Đến cả con thuỷ quái đập thuyền tôi cậu ta còn không sợ, vậy mà.”

Phù Thuỷ Sương Đen nghe vậy cũng chỉ biết bật cười, một nụ cười cay đắng ẩn sau chiếc mũi tròn to. 

Bà cố tình pha trò. Một trò đùa nhạt nhẽo và dở tệ. 

“Mà ta còn trông đáng sợ hơn con thuỷ quái đó nữa ha ha” Bà nói.

-o0o-

Quay trở lại với vịt con. Khi này, nó đang vội vã bám theo Matty, và lo lắng kêu vang từng tiếng.

Mặc cho điều đó, Matty vẫn cắm đầu mà chạy. Màu sương phủ hoá mắt anh cay xè, cùng những ký ức tang thương cứ từ đâu lại tìm đến.

Ngày hôm ấy, khi anh tỉnh dậy. Trước mắt anh chồng chất tử thi của những người thân quen, mùi thịt cháy, than hồng, cùng sương đen tàn lửa bay nghi ngút. 

“Matty!”

Giọng nói ấy chốc kéo anh về thực tại, Matty chỉ càng biết cắm mặt cắm mũi, tuyệt vọng chạy đi. Để rồi anh ngã nhào, cơ thể anh rơi xuống khỏi vách đá chông chênh.

Vô lực vô thần, đôi mắt anh mệt mỏi nhìn xoáy vào màn sương, như căm hận Vùng Đất Sương Đen vẫn một màu u ám. 

Như căm hận lấy chính bản thân mình.

“Tâm trí con đã đến giới hạn, Matty.” Một giọng nam lớn tuổi từ đâu bỗng nói, chốc thình lình lao đến từ phía sau. Chú vịt con chẳng kịp bất ngờ, và người đàn ông cứ vậy nhẹ nhàng đỡ lấy. 

Nhưng Matty lại chẳng vội cảm ơn. Anh nhận ra thân ảnh, liền rút kiếm và chém người đàn ông.

“Magi!” 

Từng lời căm phẫn bỗng vuốt mạnh qua kẽ răng đang nghiến lên ken két.

Người đàn ông vỗ tay trả lời.

“Phản ứng tốt lắm. Matty”

Từ trong điệu bộ, cử chỉ. Người đàn ông đằng sau bộ com lê đen toát lên một ánh mắt đầy tự hào.

 Điều đó chỉ khiến Matty càng lúc càng tức giận hơn.

“Im miệng!” 

Cuốn theo lời Matty, mặt đất vỡ tung bởi áp lực tuôn trào. Từng dòng năng lượng cứ vậy cuồn cuộn chảy quanh, khiến cơ thể anh đoạn hồi phục nhanh chóng.

“Ép cơ thể tái tạo đột ngột nguy hiểm lắm đó Matty.”

Matty chẳng đáp, từng nhát chém cứ vậy vung ra, gió mang theo lực khí sắc lẹm hướng thẳng về đầu của người đàn ông mà ồ ạt bay tới. 

Ấy vậy mà người đàn ông kia lại né tránh hàng loạt đòn tấn công tưởng chừng như không.

“Cảm ơn vì đã tỉa tóc giúp ta.” Người đàn ông cất giọng mỉa mai.

Đoạn, Matty chẳng màng vết thương vẫn chưa khép miệng của mình mà phẫn nộ lao đến. 

“Chết đi!”

Bão gió tụ họp trên thanh kiếm bén nhọn, làm biến dạng cả không gian chỉ bằng một cú vung.

Vịt đứng đó tròn xoe cả mắt, miệng ngoác to trước sức mạnh đáng sợ của Matty. Liệu rằng đây đã là toàn lực, hay chỉ mới là một phần sức mạnh của anh ấy?

Đòn chém khi này thổi bay cả một đoạn rừng và mặt đất tưởng chừng như bị lột da. Nếu Matty đang ở trạng thái hoàn mĩ, liệu sức tàn phá có thể kinh khủng đến mức nào? 

“Con nên nghỉ ngơi, chẳng phải nếu cố hơn nữa, vết thương sẽ khó bình phục sao?”

“Các người, ai cũng lắm lời như nhau!”

Matty vung đòn như vũ bão. Anh tạc chân, gió bật tung mặt đất thành những viên đá bén nhọn. Chúng lũ lượt lao đến tấn công người đàn ông.

“Tận dụng địa hình và tài nguyên xung quanh để chiến đấu cùng nguyên tố. Vậy là con vẫn nhớ lời dạy của cậu ta.” 

Người đàn ông sau lời khen đầy tự hào của mình liền nhẹ nhàng phất tay, lực gió tung ra khiến những đòn tấn công bị thổi tung ngay tức khắc.

Vịt bị bất ngờ bởi cú phất tay ấy, nó hoảng hốt dụi mắt lia lịa.

“Không thể nào! Chỉ với lực tay bình thường, có thể tạo ra lượng gió áp đảo như thế sao?” 

Máu vẫn liên tục trào ra từ vết thương chưa lành. Lời nguyền Uế Vật đoạn phát tác và tiếp tục ăn mòn Matty.

“Matty!...” Vịt hốt hoảng kêu lên, “...Vết thương của anh! Nếu anh sử dụng năng lượng nhiều hơn nữa, anh không thể…”

“Đừng có xía vào!”

Bộp!

Áp lực gió bỗng đè nặng cả không gian, vô hình khiến mặt đất biến dạng, nơi người đàn ông đứng cứ vậy lõm xuống một lỗ sâu, tiếng đập tay của Matty nhanh chóng tạo thành năm quả cầu gió rít lên đầy hung bạo.

“Con có thể điều khiển cả không khí sao?” Magi mỉm cười, còn chú vịt nhỏ chợt dấy lên nỗi bất an.

Khi này, luồng năng lượng của Matty bỗng nhiên cạn kiệt. Chúng khiến năm quả cầu đột ngột nổ tung, máu tóe ra từ vết thương và không ngừng xé toạc cơ thể Matty khi đó.

“Matty!” 

Vịt vội vã lao đến, đứng chắn giữa Matty và người đàn ông kỳ lạ kia, “Anh ấy đã không thể chiến đấu. Ông còn muốn gì nữa.” 

Nó nói khi thấy người đàn ông chậm rãi hướng về phía Matty. Người đàn ông thấy vậy cũng nhẹ cười.

“Một chú vịt liệu có thể làm gì ta?”

Dứt lời, một luồng sát khí đột ngột toả ra, khiến không gian trở lạnh lẽo đến lạ.

Ấy vậy mà Vịt vẫn nhìn Magi, đôi mắt kiên định ánh lên trong đôi đồng tử đen láy.

Magi mỉm cười, rồi đưa tay xoa đầu chàng vịt con.

Chú quyết định không bỏ chạy, cũng chẳng nói lấy một câu, chỉ để người đàn ông cứ vậy xoa đầu.

“Đã một năm rồi nhỉ. Bà ấy dạy cậu khá tốt đó chứ.”

“Ông… biết Phù Thuỷ Sương Đen?”

“Chuyện ở nơi này, có gì mà ta không biết?” Người đàn ông thanh nhã trả lời.

“Vậy, không lẽ…?”

“Ta biết cậu định hỏi gì.” Người đàn ông đoạn ra hiệu im lặng, và Vịt cũng bất ngờ khi chẳng thể nói thành câu.

“Nhưng hãy để những suy nghĩ đó cho lần gặp mặt tiếp theo. Còn bây giờ…”

Vừa nói, người đàn ông với bộ com lê đen đoạn ra hiệu cho nó hướng ánh mắt về sau. 

Như biết mình bị phát hiện. Người đang nấp ở bụi cây gần đó ngã bệt xuống đất, run rẩy không thôi.

“Viktor?” Vịt ngơ ngác hỏi. Trước mặt nó không ai khác ngoài người bạn mới quen.

Viktor khi ấy mặt mày biến sắc, trông còn tệ hơn cả gặp ma.

“Vậy nhé chàng vịt nhỏ, chuyện của Vùng Đất Sương Đen, hãy để những người liên quan như chúng ta tự giải quyết.” Dứt lời, người đàn ông rời đi mà không quên để lại lời nhắn.

“Nói với Matty, vào đêm trăng tròn sắp tới hãy gặp ta ở tế đàn nơi cậu được tái sinh, tất cả rồi sẽ sáng tỏ.”

“Khoan… đã.” Từng hơi thở khò khè trong máu, Matty yếu ớt và mấp máy đầu môi, đôi đồng từ màu đại dương của anh ngập chìm trong căm hận. Chúng chứng kiến người đàn ông tan biến vào màn sương trước khi bất tỉnh hoàn toàn.

Ngày hôm ấy, chẳng biết vì sao, trăng khuyết thu mình vào những áng mây rũ rượi. Mưa nặng hạt, mưa rơi, chúng lộp độp trên xác thuyền gặp nạn. 

Và Matty lần nữa trở về nơi Vùng Đất Sương Đen u ám, cùng cơ thể quá nặng nề để có thể nhấc lên.

Hally thì tựa người vào thành cửa đối diện, chẳng nói lấy câu gì.

“Xin lỗi vì đã làm liên luỵ.” Matty trả lời, cùng ánh mắt hướng mãi vào cái trần nhà phía trên, thứ đã che chở cho cậu suốt khoảng thời gian dài dằng dẳng, nay vì cậu mà đã bị phá huỷ hoàn toàn. 

Mưa cứ vậy tóc tách chảy qua những khe nứt. Lộp độp tiếng gỗ vang, còn Hally thì vẫn chẳng nói, hay chẳng chút bàng hoàng.

Một nụ cười hài lòng nở nhẹ trên mặt cô khi ấy.

“Cậu biết tại sao tôi lại đặt tên cho băng mình là Chim Sẻ không?”

Cô khoanh tay trước ngực mình, đoạn hướng về cửa sổ cạnh bên, nơi có những túp lều vang lên những tiếng cười nói vui vẻ, ánh mắt Hally chợt thoáng chút bình yên.

“Mà thôi, cũng không quan trọng. Ít nhất cậu vẫn chịu về với bọn tôi là được rồi.”

“Nhờ con vịt đó ư.” Matty chợt hỏi.

“Nó nghĩ rằng cậu sợ khuôn mặt của Phù Thuỷ Sương Đen nên nhờ Viktor vác cậu về đây. Thật tình, không hiểu sao mà thằng bé nghe lời dữ thế.”

Vừa kể, Hally lại vừa cười, như đã rõ cái tính loi nhoi của cậu nhóc Viktor. Ấy vậy mà cứ liên quan đến Vịt thì đứa trẻ ấy lại nghe lời răm rắp.

“Hally, tôi quyết định rồi.”

Không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, Hally liền quay sang Matty, người đang hướng ánh mắt tràn đầy quyết tâm về cô khi đó.

“Tôi sẽ không trốn chạy nữa.

Vậy nên…

Tôi sẽ kể cho cô tất cả.

Câu chuyện về một đứa trẻ tội đồ đã giết hại những người đồng tộc. 

Một đứa trẻ bị nguyền rủa mà có chết cũng chẳng đáng để người khác xót thương.

Mathias Loneheart, đó là tên của đứa trẻ ấy.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận