• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Ánh sao trở về, bầu trời vô chủ

Chương 16: Uế vật sương đen

5 Bình luận - Độ dài: 2,817 từ - Cập nhật:

Chậm rãi mà mở mắt, bầu không gian khi ấy chỉ toàn là bóng đêm. Lạnh lẽo và hoang tàn, đó là những gì mà chàng thanh niên hiện đang cảm thấy.

Trong không gian tối đen và vô tận chẳng biết từ bao giờ, có một cậu trai trẻ đứng yên bất động, không nhịp đập hay tiếng thở phát ra. Dẫu vậy, đôi mắt cậu vẫn trầm ngâm khi nghĩ về cuộc đời, và tự hỏi tại sao nó lại tàn nhẫn đến thế.

Cậu thanh niên nhìn xuống thân mình, trên khoang bụng rỗng tuếch một bức màn đen đặc tựa như chẳng có gì ở kia. Rồi cậu cứ vậy mà tự hỏi, cậu định đứng đấy bao lâu? Cậu không biết, nhưng vẫn tốt hơn là hướng về thứ ánh sáng mập mờ như đang dụ dỗ đằng xa.

“Cậu là người cuối cùng. Cậu biết chứ.” Một giọng nói. Chẳng biết từ đâu. Đậm đặc và vẫy gọi. Trong bóng tối muôn trùng. Một ánh mắt đỏ ngầu chực lóe, đôi mắt ấy chằm chằm lấy cơ thể gầy khom của chàng thanh niên. Hắn nhìn cậu chẳng chút gấp gáp, dù rằng những người phía trước đã được chuyển đi từ khi nào.

Thứ bóng tối vẫn vô định như vậy, ấy chỉ một luồng sáng phía xa là thu hút tất cả đi đến, nhưng cậu thì không. Đôi mắt đỏ ngầu ấy tiếp tục im lặng, gã nhìn thẳng vào cơ thể mập mờ của chàng thanh niên như đã thấu hết tâm can.

“Nếu còn ở lại đây, cậu sẽ mãi mắc kẹt ở Minh Giới, vĩnh viễn không thể thoát ra. Một số người lựa chọn ở lại. Còn cậu, chẳng phải vẫn còn nhiều thứ muốn làm sao?”

“Làm gì là làm gì? Chẳng phải tôi chết rồi à?” Cậu trai trầm giọng nói. Và ánh mắt màu hổ phách chốc lóe lên nét hận thù sâu hoắm khi cậu ngẩng đầu lên, đôi lông mày cậu chau lại trong giận giữ, như đang phẫn nộ chính cái thế giới này.

Đôi mắt đỏ ấy nhìn cậu rồi bật cười, rồi cong cớn, rồi như đang thỏa mãn với thứ xúc cảm thù hằn kia. Đã lâu lắm rồi hắn mới thấy lại đôi mắt đó, đôi mắt của niềm mong muốn được báo thù.

“Hay là thế này đi. Cậu trở thành học việc của ta, thay ta trở thành Thần Chết. Khi đó cậu sẽ có thể kiểm soát cả sinh tử, điều khiển cả đại lục Cortex này. Chẳng phải thú vị lắm sao?” Gã bật cười, nụ cười tàn bạo vang vọng cả không gian, nơi Minh Giới chỉ toàn là bóng tối. Hắn xoè tay, đôi bàn tay xương xẩu thoắt ẩn hiện sau lớp áo choàng đen kịt, không chút sự sống, chỉ một màu trắng xám mờ mịt giữa những làn khói đen. Đôi mắt đỏ của hắn vẫn nhìn cậu chẳng ngớt.

“Vậy thì ông được gì từ điều đó? Ông không sợ ông sẽ là người đầu tiên sao?” 

Cậu thanh niên lạnh lùng hỏi. Dù chẳng biết quá khứ cậu trải qua điều gì, nhưng câu nói ấy, chỉ nghe thôi cũng đủ hiểu là một lời đe dọa đến lạnh cả sống lưng, ẩn sâu trong đó là sự nghi ngờ và mất niềm tin vào thế giới. Nếu như nói Thần Chết là kẻ tiễn đưa linh hồn, lạnh lùng và tàn nhẫn, thì chẳng phải chàng thanh niên này là ứng cử viên đáng giá cho chiếc ghế đang cần được thay mới đó sao?

Gã bật cười.

“Vậy chúng ta cứ giao kèo thế nhé, chàng trai.”

-o0o-

Ầm!

Đoạn rung chấn làm vịt con choàng tỉnh, nó giật người và hoảng hốt ngẩng đầu lên. Thật vô ý khi bỗng nhiên lại bất tỉnh giữa trận chiến như thế, nhưng lý do gì đã khiến nó ngất đi? Vịt nghĩ thầm, sau đánh mắt về đống đất đá tứ tung, nơi cái tảng thịt đen kịt kia chỉ vừa đâm sầm xuống.

“Quý cô xương, thế này không ổn.” Nhanh chóng lấy lại tình hình, tầm nhìn vịt như hoa mắt giữa trời trưa. 

Đầu chóng mặt, còn khuông miệng khô rát. Đây chắc chắn là điển hình của việc hao hụt một lượng lớn mana trong cơ thể mà ra. Tuy nhiên khi nghĩ lại, Vịt bỗng chợt nhớ khoảnh khắc lúc chiếc mỏ chạm vào cái cọc trên người của bộ xương. Và có lẽ lý do gây bất tỉnh không ai ngoài nó. Tuy nhiên tình hình hiện tại có muốn nói cũng không được, khi cả hai đang bị tấn công bởi một thứ tà vật vô danh.

“Zoe!... Trả lại đây!… Zoe!”

Nó luôn miệng nói, khiến vịt cũng thắc mắc mà ngước lên, định bụng hỏi. Tuy nhiên khi chưa kịp mở lời, từ trong đống đất đá, cái bóng đen bỗng đột ngột tấn công. Thứ tà dị cứ vậy bật người, hệt như chiếc lò xo bị nén chợt bung. Những thanh âm rít gió vang vọng trong không khí, chúng vụt qua chú vịt con khiến nó trở run người.

Khi này, quý cô xương vẫn một mực ôm chú vịt nhỏ, loạng choạng né tránh một cách đầy khó khăn. Các khớp chân của cô đã bị ăn mòn, khi chỉ mới sượt qua cái cơ thể kỳ dị ấy.

Có thể nói tình hình hiện tại vô cùng nan giải, vì quý cô xương chẳng thể rời khỏi đây, vậy thì Vịt con phải làm gì? Nó chưa chắc liệu con quái vật có đang nhắm vào nó hay không do tình hình hiện tại thật khó để kết luận. Bản thân nó vẫn bị ôm chặt trên người của quý cô xương.

Nếu như vậy… mình có thể bỏ cô ấy… Không! Đâu tự nhiên mình nghĩ quái gì vậy, sao mình lại có thể… Vịt lắc đầu lia lịa, có thể nói nội tâm của nó đang hỗn loạn đấu tranh. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy sợ chết như thế. Dù rằng mới khi nãy nó chỉ quan tâm tới nhiệm vụ của Phù Thủy Sương Đen mà thôi. 

“Zoeeeee!” Tiếng thét vang lên mang âm hưởng trầm đục, Vịt giật mình đoạn thoát khỏi suy tư. Trước mắt nó thứ tà dị đã áp sát từ bao giờ, và vung tay bắt lấy vịt con nó. Dù chỉ là 1 cánh tay, nhưng thứ đó như một hợp chất ăn mòn, liền nhanh chóng phá hủy một phần cơ thể.

“Quý cô xương!” Vịt hét lớn, trong khi đôi mắt kinh hãi vẫn nhìn cô bị hất văng đi xa, còn bản thân bị ném mạnh sang một bên khác.

Cô ấy đã bảo vệ Vịt, đã dùng tay đỡ lấy đòn tấn công đó. Vậy mà Vịt lại nghĩ gì thế này. Nó tự vấn trong khi nằm lăn lóc dưới nền đất xới tung, cùng cơ thể vẫn đang trong trạng thái nặng nề đơ cứng.

“Chết tiệt.” Nó lẩm bẩm, hẳn là năng lượng trong cơ thể Vịt vẫn chưa hồi phục đến ngưỡng có thể bước đi. Vậy nên việc cử động hiện tại không hề dễ dàng, mà quý cô xương thì lại đang chật vật phản kháng.

Làm gì đó đi Vịt! Mày không thể vô dụng như trước được! Vịt nhìn toàn cảnh cuộc chiến một hồi, chốc nhận ra chiếc cặp mình đeo đã bị đứt từ lâu, liền đảo quanh tìm kiếm.

Từng tiếng vút gió vang lên theo những đòn tấn công của thứ tà vật ấy. Trong khi đó, quý cô xương lại trông như đang kiệt sức, dần khiến tình huống nghiêng về phía một bên. Vậy phải làm thế nào?

Vịt lại để ý một điều gì đó, một điều kỳ lạ xảy ra trong lúc quý cô xương né tránh đòn tấn công. Liền nghĩ rằng liệu thứ đó có thể? Vịt không dám chắc được, ánh mắt của nó căng thẳng khi nuốt ngược nước miếng vào trong. Một chút thôi cũng được, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi, nó sẽ thử.

Vì Phù Thuỷ Sương Đen đã dạy rằng, cứ làm những gì có thể thôi! Vậy nên.

“Quý cô xương, tôi có cách giải quyết con quái vật này!” Vịt thét lớn, và quý cô xương cũng quay ngoắt về sau, đoạn bật người né tránh đòn tấn công rồi lao đến bắt lấy chú vịt nhỏ.

“Tôi không chắc là có được không nhưng tôi có ý này…”

Đoạn bộ xương nghe xong cũng gật đầu, dù ánh mắt cô vẫn có chút đắn đo. Tuy nhiên tình thế bắt buộc, cô chỉ còn cách phải cược vào may mắn.

Lúc này, thứ tà vật vẫn điên cuồng lao đến, không hề muốn bộ xương kia có được đường lui. Nó quật người, làm khói bụi mịt mù tung toé.

Quý cô xương khi này nhanh chóng nắm bắt thời cơ, bèn dúi người lao đến. Cô lẫn vào trong đám khói, nhanh chóng nhặt lấy chiếc cặp của chú vịt con rồi ném những cây Nấm Sao mà chú ta đã thu hoạch.

Chúng rơi vào màn khói, chạm vào cơ thể của thứ tà vật vô danh, tuy nhiên họ lại chẳng thấy chút động tĩnh gì.

“Đã được chưa!” Vịt căng thẳng hỏi, trong khi ánh mắt cứ đánh mãi vào trong làn khói, tìm kiếm thứ tà dị kia.

Đột nhiên, một cú vút mạnh từ trong khói khiến quý cô xương bị thương nghiêm trọng. Từ bên mạn sườn, một cánh tay thon vung đến, nhanh chóng quật một phát mạnh khiến quý cô xương không kịp trở tay. Cô chỉ có thể chật vật đỡ lấy đòn tấn công trong khi ra sức bảo vệ chàng vịt nhỏ.

Cứ như vậy, cả hai bị bay đi một sải dài, trước khi lộn vòng trên mặt đất thô ráp. Máu đã chảy trên cơ thể chàng vịt con. Một vết đứt nhỏ, nhưng có vẻ không nguy hiểm mấy.

Vịt sau đó liền quay lại và nhìn. Quý cô xương giờ đã tan nát như tương, và cơ thể cô giờ đây đã bị cắt một nửa.

“Quý cô xương! Quý cô xương!” - Chết tiệt - Vịt cau mày, cả cơ thể bỗng bất giác run lên, khi nhận ra thứ tà vật vẫn bật người lao tới.

Đã gần hơn rồi, và khi này bộ xương vẫn nằm im bất động. Cái tình huống éo le này gần như chỉ còn chờ cái chết mà thôi. Nếu vậy thì đáng ra nó đã phải nghe lời của Phù Thuỷ Sương Đen mới đúng.

Nhưng khoan đã, nghe lời… của người…

“Quý cô xương!”

Đáp lại tiếng thét thất thanh của chàng vịt nhỏ, thời gian trước mắt cô bỗng như ngừng trôi. Thứ tà vật ấy đã gần lắm rồi, nhưng chú vịt nhỏ tựa như muốn nói gì đó. 

Đoạn, cô như chẳng đợi gì thêm mà bật người rướn dậy, hai tay bắt lấy chú vịt nhỏ rồi ném thẳng vào con quái vật kia. 

Từng tiếng thét như vang vọng bên tai. Vịt lao thẳng vào thứ tà dị ấy. Thình lình, nó bỗng nhiên tách làm đôi, như thể né tránh chú vịt nhỏ đang được đà lao tới. Hay là với chiếc cặp đang đeo trên người của chàng vịt con? 

Vịt đã biết, khi nhận ra cách con quái vật tấn công, khi nó cố né tránh chiếc cặp của Vịt. Và tuy rằng ban đầu Vịt đã đoán sai, nhưng nó đã không ngờ bản thân lại quên một chi tiết quan trọng như thế. 

Thứ tà dị đó đúng thật là có nhiều con mắt, nhưng chúng lại chỉ mọc những con mắt ở phía trước mà thôi.

Nếu như vậy, chắc chắn nó không thể né được đòn này.

Lấy những viên đá trong túi mình ra, ánh mắt Vịt chợt đăm đăm thấy rõ. “Cái này là vì quý cô xương!” Nói rồi, Vịt thét lớn, nó dùng sức ném những viên đá ấy vào người của con quái vật kia. 

Những viên đá lấp lánh ánh mặt trời, chợt phát nổ khi chạm vào thứ tà dị ấy. Chúng hút chặt lấy con quái vật, làm nó thét lên trong đau đớn, miệng không ngừng kêu tên của Zoe trong khi bị co lại từ từ, rồi bốc hơi chẳng còn một dấu vết. 

Nguy hiểm đi qua, Vịt khi này mới định thần, trận chiến giờ đây mới thật sự đã xong, tuy nhiên nó vẫn chưa thể ngã nhào ra đó được. Dù cơ thể vẫn đau đớn, nhưng chú vẫn gắng chạy đến quý cô xương để dễ bề kiểm tra.

Và thật không ngờ, sau khi thứ tà dị ấy biến mất, những vết ăn mòn trên người cô cũng đã được phục hồi, và cơ thể cũng đã nối liền lại như trước.

“Thật mừng là cô không sao.”

Quý cô xương gật đầu, đoạn chỉ tay về phía viên đá của chú vịt con. Tuy cô không nói, nhưng bằng một cách nào đó nó đã hiểu được, chốc đưa mỏ vào túi và gắp ra những viên đá còn lại.

Ngậm những viên đá của Phù Thuỷ Sương Đen trên miệng, Vịt giờ mới để ý có thứ gì đó truyền vào cơ thể nó làm cho nhẹ bẫng đi. Nếu có thể nói chiếc cọc kia hút đi năng lượng của Vịt, thì viên đá này sẽ cung cấp lại năng lượng đúng không nhỉ?

Vịt vẫn chưa rõ lắm công dụng của viên đá là gì, nhưng mà thôi chuyện đó để sau. Giờ cứ giúp quý cô xương rút cái cọc trong người ra trước đã. Nghĩ như vậy, chú liền đạp một chân lên trên viên đá, rồi nhanh chóng đưa mỏ vào trong. 

Thình lình, một luồng năng lượng ra vào liên tục trong cơ thể nó khiến Vịt choáng váng. Nhưng nếu nó bất tỉnh ngay bây giờ lại không tốt. Thế nên chú liền gọi to cho quý cô xương.

Quý cô xương gật đầu, đoạn kéo chú vịt nhỏ ra cùng chiếc cọc trên tay, nhiệm vụ hoàn thành một cách đơn giản như thế.

“Vậy là xong rồi đó. Giờ cô cảm thấy thế nào?” Vịt mệt nhoài hỏi, trong khi quý cô xương thì kiểm tra lại cơ thể mình rồi hí hoáy lời cảm ơn khiến nó bỗng ngây người. 

Đã bao giờ nó giúp ích được cho ai điều gì chưa nhỉ? Nó tự hỏi, cùng đôi mắt ánh lên một nguồn sáng long lanh. Một ngôi sao trên trời đã thực hiện điều ước của nó, để bây giờ nó có thể giúp đỡ được quý cô xương.

“Hì hì, có gì đâu mà.” Vịt cười khiêm tốn, đoạn muốn hỏi thêm vài câu nữa với người bạn xương kỳ lạ này, nhưng tiếng gọi của Nezumi làm nó phân tâm.

“Vịt! Chú mày đâu rồi!”

“Sư phụ! Con ở đây!” Nhận ra tiếng gọi của sư phụ mình, Vịt vui vẻ chạy đến, liền sau đó thì bị ăn một cú đá của Nezumi.

“Chú mày!” Gã gằn giọng, chỉ nhiêu đó khiến vịt con dựng đứng hết cả lông. Nezumi hậm hực nói, “Chú mày làm cái quái gì đó hả! Nghe lời bà già kia để mình mẩy thương tích như vầy, có ngu không sao không từ chối!”

“Con không sao mà sư phụ, thật đó. Có cô…”

“Bây còn nói nữa!” Nezumi cóc đầu, mặc cho máu từ vết thương đã se dính đám lông của vịt con, hắn vẫn tiếp tục thuyết giáo.

Trong khi đó Vịt vẫn ôm đầu, mắt quay sang nhìn về hướng của quý cô xương. Nhưng cô đã biến mất từ khi nào khiến nó cũng ngẩn người ngơ ngác.

“Thôi về, chú mày tính ở đây luôn à!” Nezumi càu nhàu hỏi.

Vịt vâng lời, sau cũng lặng lẽ rời đi, những cơn gió mang theo hơi lạnh của năm mới, chốc thoáng qua bộ lông nhỏ bé vàng ươm.

“Cảm ơn nhé, chàng vịt nhỏ…” Lời cảm ơn cứ vậy mà đến, duy chẳng biết từ đâu. Vịt bất giác quay đầu, và những cành cây khẽ đưa theo chiều gió. 

Từng mảnh ký ức vội trao, những kỷ niệm chỉ mới hôm nào. Người đã khuất sẽ chẳng hề trở lại, và liệu chăng chú vịt nhỏ có thể nghe thấy? 

“Hãy giúp ta gọi tên của Ellie, cô gái nhỏ lạc giữa rừng sâu, vẫn đang chờ đợi mẹ mình đến.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

🐧Lấy những viên đá trong túi mình ra, ánh mắt Vịt chợt đăm đăm thấy rõ. “Lựu đạn nè né đi!” Nói rồi, Vịt thét lớn, nó dùng sức ném những viên đá ấy vào người của con quái vật kia.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
🐧 và sau đó... không còn sau đó nữa
Xem thêm
Chậm rãi và mở mắt, bầu không gian khi ấy chỉ toàn là bóng đêm. Lạnh lẽo và hoang tàn, đó là những gì mà chàng thanh niên hiện đang cảm thấy.
Tác ơi, chậm rãi và mở mắt ko cùng trg từ vứng ạ. Nên dùng từ nối và ở đấy có chút lấn cấn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác Huyệt đã chỉ điểm ạ! Vịt sẽ chỉnh lại ngay! Vậy nếu viết Chậm rãi (mà) mở mắt ở đoạn này thì có rõ nghĩa hơn không ạ?
Mục đích ban đầu của Vịt là gieo vần và cố ý lặp từ để hai đoạn có thể liên kết với nhau. Nhưng có vẻ như làm thế thì đoạn bác Huyệt chỉ điểm lại không nằm cùng trường từ vựng và khiến câu văn bị sượng đi nhỉ?

Một lần nữa, Vịt cảm ơn bác nhìu! 😘
Xem thêm
@NamAn: tùy theo cách diễn đạt của tác giả ạ.
Xem thêm