• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Ánh sao trở về, bầu trời vô chủ

Chương 26: Chú vịt giả kim

0 Bình luận - Độ dài: 2,149 từ - Cập nhật:

Vùng Đất Sương Đen một buổi sáng âm u. Mưa nặng hạt, từng đợt mưa trút xuống. 

Vịt cùng bộ áo mưa nhỏ, đoạn rời nhà rồi hướng về bờ biển phía xa.

Nơi con thuyền hải tặc đang dần được sửa chữa, những túp lều tạm bợ theo đó được dựng nên. Nó lạch bạch hướng về túp lều to nhất, chỗ thuyền phó Hally đang bàn bạc cùng các thuyền viên.

Bên trong ấy cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài chiếc bàn nhỏ đặt giấy bút bên trên. Tấm bản đồ khoanh tròn nơi Vùng Đất Sương Đen hẻo lánh, nằm chếch về hướng Đông Nam một khoảng cách rất xa.

Vịt chỉ vừa mới bước vào, trước mặt nó thì toàn người lạ. Họ quay sang kinh ngạc không thôi. 

Vì chuyện một chú vịt biết nói khiến ai cũng phải bất ngờ.

“Nhóc tới rồi à.” Hally thân thiện chào hỏi, tiện nhanh chóng giới thiệu với các thuyền viên.

“Chút thì quên. Đây là Vịt, linh vật của Vùng Đất Sương Đen.” Hally chỉ tay về phía chàng vịt nhỏ, chốc lại kể với những người có mặt ở đây.

Và nghe lời giới thiệu thú vị ấy, những người bên trong không khỏi ồ lên. Chuyện Viktor quậy phá khiến Hally chật vật chuộc lại, hay Matty đột ngột thay đổi tính nết. Tất cả, cũng từ con vịt đó mà ra.

Ấy vậy mà Vịt chẳng để ý, bởi Matty nó còn lo lắng hơn. 

Sau khi đánh một giấc thật ngon kể từ khi ba ngày mất ngủ, Vịt chạy vội sang nhóm Hally để hỏi thăm tình hình.

“Matty, anh ấy ổn chứ? Còn thuốc nữa, cô có canh đúng liều lượng không.”

Hally đáp lại bằng một cái gật đầu.

“Đã ổn, và cậu ấy chỉ vừa chợp mắt không lâu.”

Vừa nói, cô vừa đánh mắt về chiếc thuyền hải tặc. Nơi con thuyền ảm đạm dưới bầu trời tầm tã trong mưa, chợt mắt cô ánh lên hình bóng một cậu bạn năm nào.

Mathias - người mà cô vẫn thường gọi là Matty, nay đã hạ quyết tâm của mình.

Ngày xưa ấy, cũng vào một ngày mưa. Cô gặp cậu nơi chiến trường phép thuật giày xéo. Không người thân, không bạn bè, mục đích. Thật chẳng khác gì một uế vật vô tri, đôi mắt cậu căm hận lang thang trong vô định.

Và cũng ngày đó, Hally mang cậu về. 

Và cũng ngày đó, hải tặc Chim Sẻ có thêm một thành viên.

“Vốn dĩ chim sẻ là loài khao khát tự do bay lượn, nhưng liệu những vết thương của cậu có đủ hồi phục để có thể bay lên?”

“Vâng?”

Trước câu hỏi vô thưởng vô phạt ấy. Chú Vịt nhỏ dường như không hiểu ý. Cũng bởi lẽ Hally chỉ đang nói lời bâng quơ, vậy nên cô đáp lại bằng một cái lắc đầu.

“Không có gì đâu.” Cô chợt nói, đoạn nhanh chóng đổi đề tài.

“À mà hôm nay nhóc đến giúp nhỉ?”

Vịt gật đầu, vẻ năng động không giấu nổi qua đôi mắt tròn xoe. 

Việc gặp gỡ những người lạ thân thiện thế này, thật là một trải nghiệm khó kiếm, vừa nghĩ, nó vừa nhớ lại lời khuyên của Phù Thủy Sương Đen.

“Con nên kết bạn với bọn họ. Mở rộng mối quan hệ sau này sẽ giúp ích nhiều lắm đấy. Ví dụ như mua bán đồ nghề giả kim cùng công thức mới chẳng hay?”

Thế là Vịt vẫy vẫy đuôi mình, chú hào hứng kêu lên. Hally thấy thế cũng không khỏi bật cười. Nhưng một chú vịt liệu có thể làm gì nhỉ?

“Việc sửa thuyền vẫn đang thuận lợi, khoảng một hai tuần nữa bọn tôi sẽ rời đi. Sao cậu không đi chào hỏi mọi người một tiếng?” 

Hally ngỏ ý, ắt hẳn là vì cô hiểu một chú vịt nhỏ khó có thể khuân vác này kia.

Vịt nghe thôi cũng hiểu, nên đoạn có chút buồn.

Những người này đều là thủy thủ đoàn được Hally vô cùng tin tưởng. Cô giới thiệu vài người trong số họ phụ trách những việc khó khăn. Vậy nên muốn giúp chắc cũng không thể, khi ai nấy đều làm tốt phần mình, và một hai tuần nữa là họ sẽ rời đi.

“Mà, tôi nghĩ là có việc này thích hợp với cậu hơn.”

“Chị Hally!” 

Ngay khi Hally vừa dứt câu, một giọng nữ vang lên trước cửa. Cô gái ấy cứ vậy xông vào, nét mặt cau có hướng thẳng về Hally.

“Cái đám chết tiệt đó!”

“À Pella vừa đúng lúc…” 

Chưa kịp nghe câu trả lời của Hally, chợt bóng dáng chú vịt nhỏ làm Pella chú ý. Nó tròn tròn bông bông, vừa hay lại như một trái bóng. Lông vàng óng ả, trông hệt thú nhồi bông. Nếu Pella ôm một xíu chắc cũng không phiền đâu nhỉ.

Nghĩ là làm, Pella liền ôm chặt lấy Vịt, một mạch không buông.

“Pe-Pella?” 

Trước hành động đầy bất ngờ của Pella, các thuyền viên không khỏi giật mình. Riêng chỉ Hally là thoải mái nói.

“Tính ra thì cậu vừa vào việc rồi đấy.”

Vịt vừa bị phen làm bất ngờ, đoạn nghe câu trả lời của Hally liền ngơ ngác hẳn ra. Nó không nghĩ bản thân sẽ được ôm như thế. 

“Ừ thì, ít nhất cũng đừng úp mặt vào bụng chứ.” 

“Cái đám hội đồng đó.” Pella chẳng quan tâm, vừa ỉu xìu úp mặt vào Vịt, vừa oan ức. Cô gầm gừ với vị thuyền phó Hally.

“Cô ấy… ổn chứ?” Vịt ấp úng hỏi, có lẽ vì không biết phải bắt chuyện thế nào với Pella, người đang phát ra những âm thanh kỳ lạ khi đó.

“Nói ổn thì không đúng lắm, mấy hôm nhỏ bị áp lực vụ điều chế giả kim.” 

Nói đến đây, Hally chợt thở dài, “Mà trên tàu chả ai biết giả kim nên cũng không dám đến gần khi nhỏ đang cáu.”

Nói là vậy, nhưng Hally chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. 

Việc giả kim đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm lẫn trải nghiệm. Một người chân ướt chân ráo chẳng có kiến thức chỉ tổ vướng chân Pella, khi cô đường đường là một học giả chuyên nghiên cứu về tài giả kim và lịch sử.

“Vậy, ý cô là Pella đang đau đầu vì nghiên cứu của cô ấy liên tục thất bại vào bước cuối sao?”

“Không…” Pella chợt nói, “Không phải bước cuối cùng. Toàn bộ cuộc nghiên cứu này đã là thảm hại rồi.” Pella hừ lạnh một tiếng rồi bất mãn kể thêm.

“Việc nghiên cứu tối ưu thuốc hồi phục cấp cao làm sao có thể. Vậy mà lũ hội đồng lại giao cho tôi cái nhiệm vụ khùng điên mới ghê.”

Thường thì thuốc hồi phục qua quá trình chắt lọc giả kim thì sẽ tăng lượng hiệu quả, còn độ tinh khiết thì một lúc sẽ càng cao. Nhưng đổi lại lượng hao hụt nguyên liệu ngày càng nhiều và tỷ lệ thất bại cũng thế.

Vậy nên nói không sai khi những lần điều chế đầu tiên đều dựa vào kỹ thuật giả kim của người chế tạo, trong khi những lần điều chế tiếp sẽ sẽ gần như là dựa vào may mắn.

Vậy thử hỏi, muốn giảm tốn kém thì phải làm sao?

Pella khi này cứ mặc nhiên mà lẩm nhẩm, chốc lại lớn tiếng rồi vò đầu vịt con.

“Cô ấy… Hay như vậy sao?” Vịt ngơ ngác hỏi, nhưng khi nhìn thấy vẻ ngán ngẩm của mọi người, Vịt càng khẳng định hơn.

Trong khi đó, Pella vẫn liên tục nói như một cái máy, quên luôn cả không khí gượng gạo lúc bấy giờ.

“Vậy sao cô không thử điều chế bằng công thức khác?”

Công thức khác? Nghe câu hỏi của Vịt, nét mặt cô chợt đanh lại thấy rõ, cũng ánh mắt sắc bén như dao. Cô ngừng nói, đoạn đăm đăm nhìn Vịt làm nó dựng đứng hết cả lông.

“À… ừ thì… cô có thể dùng Nấm Sao để điều chế thuốc hồi phục mà…” Vịt run rẩy nói, tình hình hiện tại như đang đối diện với một con quỷ dạ xoa.

Pella lặng thinh, tay cô chợt chỉnh lại gọng kính của mình, chờ đợi lời giải thích.

“Nói tiếp đi nào…” 

Các thuyền viên lẫn Hally khi này bỗng giật thót, trước bầu không khí của Pella phát ra. Vịt chỉ còn biết nuốt ngược nước miếng, sự khô hốc trong cuống họng khiến Vịt càng lúc càng ấp úng hơn.

Nó cố gắng kể những hiểu biết của mình cho Pella. Hally và những thủy thủ thì mồ hôi lạnh chảy dài. Vẻ mặt lạnh lùng đó, hẳn là chưa ai chứng kiến từ Pella.

Cô gái trẻ với bộ tóc lá uốn lượn, đôi đồng tử dịu nhẹ màu trời xanh, cùng gương mặt nhỏ nhắn sẽ ít có ai nghĩ rằng, một cô gái đáng yêu như thế lại trưng ra vẻ mặt đáng sợ như kia.

Cũng dĩ nhiên thôi, bởi đường đường là một học giả, đâu ai lại đi nghe lời của một chú vịt làm gì? Không những vậy còn là một chú vịt giả kim trông có vẻ hiểu biết hơn cả chính Pella. Thử hỏi sao cô có thể chấp nhận được? 

“Chị Hally này.” Chợt Pella nghiêm trọng bảo. Điều đó khiến Hally cũng giật mình lạnh gáy, căng thẳng không thôi.

“Ơ-Ơi?” Cô hỏi.

“Em mang con vịt này về được không?” Pella liếc xéo trả lời.

“Hở?” Hally ngơ ngác, có vẻ cô vẫn chưa hiểu ý định thật sự của Pella.

“Vì nó đỉnh vãi luôn ấy!”

Bầu không khí chợt nín bặt vì câu trả lời.

“Mà, cũng không ngoài dự đoán nhỉ.” Hally hắng giọng, đoạn bật cười cùng ánh mắt cực kỳ hoang mang.

Vậy là có trong dự đoán không vậy? Vịt tròn mắt như muốn thốt lên.

Mặc cho các thuyền viên đang trưng vẻ mặt ngớ ngẩn, Pella như hoà vào thế giới của riêng mình, nói nhiều không ngớt.

“Sử dụng Nấm Sao thay cho Huyết Tâm Thảo, thứ thảo dược vô cùng khó trồng và chỉ có thể tìm thấy quanh các thác nước. 

Vừa giảm thiểu được chi phí sản xuất, vừa có khả năng nuôi trồng.

Không những vậy, tuy Nấm Sao có tác dụng phục hồi rất tệ, nhưng từ việc chắt lọc tinh chất hồi phục từ những thất bại khi chế tác giả kim sẽ khiến tỷ lệ thành công được tăng lên.

Nếu như đảo ngược quá trình và chỉ chắt lọc thất bại. Rồi sử dụng nguồn cung có thể nuôi trồng, việc điều chế cũng đâu cần dựa vào may mắn nữa?

Vãi… quá vãi đạn luôn! Con vịt này, không phải thiên tài thì còn là cái gì nữa?”

“Thật sao?” Hally ngơ ngác hỏi, cô không ngờ khả năng của vịt con lại kinh khủng đến thế cơ.

“Thật!” Pella khẳng định chắc nịch như vậy, trong khi hí hoáy đến rối cả lông chú vịt nhỏ trên tay, “Còn nữa, nếu đúng như con vịt này nói. Có khi tạo ra được hàng ti tỉ công thức khác nữa cơ! Rốt cuộc mày đã nghiên cứu đến cỡ nào vậy!”

Đến khi chế thuốc hồi phục cơ bản thành công đấy! Vịt khóc ròng trong lòng, đâu ai biết rằng nó xui xẻo đến nỗi chế thuốc hồi phục cơ bản còn thất bại đâu? Nhưng mà thôi, chỉ cần giúp được gì đó cho bọn họ, chẳng phải là quá tốt rồi à?

Chàng vịt ta cứ nghĩ như vậy, nhưng nào đâu biết rằng, chính bản thân nó sẽ thay đổi bộ mặt ngành giả kim một ngày không xa?

Cơ mà đó là câu chuyện của tương lai, còn bây giờ, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì trở nên có ích. Không những vậy còn kết được thêm vài người bạn, tiện thể biết thêm về các công cụ, kiến thức chế tác giả kim. 

Đúng là tuyệt vời trên cả tuyệt vời rồi còn gì nữa.

Nó chỉ nghĩ đơn giản như vậy, sống hạnh phúc như vậy, bên người thân và kết thêm bạn bè. Thật là chẳng điều gì nuối tiếc.

Nhưng khi đầu óc Vịt vẫn còn đang trên mây với những thành tích kia, một lời đề nghị từ Pella khiến các thuyền viên lẫn Hally không khỏi kinh ngạc.

“Nè, mày có muốn đến Thiên Long Viện không?”

“Vâng?” 

Vịt còn chả biết Thiên Long Viện là gì nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận