• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Vịt con, quá khứ và tương lai

Chương 1: Chú vịt đã chết

2 Bình luận - Độ dài: 2,322 từ - Cập nhật:

Vùng Đất Sương Đen vào một ngày không hẹn, ngày mà những tia nắng chiếu xuyên qua màn sương rọi vào nhà vị phù thuỷ không tên.

Vị phù thuỷ này là người sống ẩn dật, hằng ngày chỉ diện một bộ đầm đen để che đi vẻ xấu xí của bản thân. Bà có gương mặt vô cùng dị hợm, chiếc mũi to tròn hệt như một quả lê. Mắt bà hơi hếch và làn da chảy xệ. Không những thế, chiếc lưng gù mà bà cố giấu sau bộ đầm khiến vóc dáng kia càng thêm ghê.

Mà vậy thì đã sao? Cũng chẳng ai lại đi phán xét, hay nói bà là một người xấu xí cả.

Phải, bởi làm gì có ai?

Vùng Đất Sương Đen trước giờ vẫn đượm màu sương phủ, thoát ẩn thoắt hiện giữa lòng biển mênh mông. Cô đơn và hiu quạnh, đó là những gì người dân miêu tả khi đứng từ hải cảng Torgan mà đau đáu nhìn sang. Chuyện nơi này chẳng ai hay biết, mà dù muốn biết cũng chẳng thể đến được đây, khi màn sương bao quanh là rất dày.

Tuy vậy, hôm nay lại là ngày đặc biệt, ngày Vùng Đất Sương Đen nhiệt tình mở cửa cho một vị khách vô danh - đã chết, lông vàng và nhỏ bé. 

Đó, là một chú vịt con.

Tại sao bà lại làm vậy? Không ai biết, đến phụ tá của bà là Nezumi còn chẳng nhận ra. Bà đã nhặt được nó ngoài bờ biển, chẳng rõ từ đâu bỗng trôi dạt vào đây. Trông chú thật vô cùng bình thường, theo đúng nghĩa khi nhìn từ trên xuống dưới. Nhưng bà đã thấy được điều gì đó, một điều đặc biệt đến từ chú vịt con. 

Bởi vì khi chú chết, chú vẫn ngậm chặt trên mỏ mình một mặt dây chuyền.

Nó đã vỡ thành từng mảnh, và nếu không để ý những mảng cát xung quanh đang lấp lánh một màu xanh, bà cũng chẳng nhận ra đây là một viên lục bảo.

Nhặt lấy từng mảnh, bà vươn tay đỡ lấy chàng vịt con, “Đã có chuyện gì với mi vậy?” Bà nhẹ hỏi, rồi mang chú vịt nhỏ về đặt lên trên tế đàn. 

Trong gian phòng được tạc bằng đá và nồng gắt mùi cỏ cây, vị phù thuỷ bắt đầu vẽ những hoa văn kỳ lạ. 

Bà lấy từ trong túi mình ra ba viên đá, đặt vào tế đàn kia ba góc đều nhau. Lấy chú vịt nhỏ làm trung tâm, một tam giác nhanh chóng được hình thành. 

Cứ như vậy, bà truyền thứ gì đó vào vòng sáng, khiến những tia nắng xung quanh vô thức bị uốn cong. Bộ đầm bà khẽ lay, như đang bị vài cơn gió nhẹ thổi.

“[Huyết tế tái sinh]” Bà nhẩm nói, sau khi đã niệm chú trong đầu.

Cứ như vậy, cả không gian bỗng đột ngột chuyển tối, như thế chỗ cho vòng sáng trở nên huyền ảo hơn. Chúng rực đỏ rồi chiếm trọn cả căn phòng, dần chuyển trắng là minh chứng cho việc niệm phép đã thành công.

Đoạn vùng sáng ấy tập trung vào bên trong cơ thể chàng vịt nhỏ. Rồi sau đó nó biến mất, và để lại một chú vịt con. 

Không gian thì lờ mờ, còn vịt con thì thần kỳ sống dậy, cùng cặp mắt ngác ngơ trước quang cảnh xung quanh. Một phế tích bằng đá được bao bọc bởi bốn bức tường, chúng nứt vỡ và dâng lên mặt đất những bộ rễ cây. Cái bệ đá tròn trịa thì rong rêu mọc đầy, ngay tại chỗ mà vịt con đang đứng.

Khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, một giọng nói già cỗi từ đâu chợt cất tiếng, làm chú ta vô thức mà giật nảy cả mình.

“Xin chào, chúc mừng mi sống lại lần nữa. Ta là Phù Thuỷ Sương Đen, hân hạnh được gặp.” 

Thanh âm khàn khàn, tựa mặt đất đã ngấm màu nắng hạn. Lời chào thân thiện cứ vậy mà vang, trong khi chú vịt con vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả cơ thể chú cứng đờ ra trông thấy. 

Trước mắt chú là một con người, hay một con quái vật đây?

Như đoán được những suy nghĩ khiếm nhã, Phù Thuỷ Sương Đen liền vô thức cười to. Giọng cười thô thiển như một chú hải cẩu thân thiện, đang tìm cách gây ấn tượng đầu tiên.

“Nào, ta đã ăn thịt mi đâu?” Bà hớn hở nói.

Nhưng trái ngược vẻ cởi mở của bà, chú vịt nhỏ vẫn ngây người chẳng đáp, bộ lông vàng chốc lẩy bẩy run lên, khi căn phòng chẳng có lấy một ngọn gió.

Thôi mà nói gì đi chứ. Bà nhủ thầm, khi cố nặn cho mình một nụ cười thật tươi. Còn vịt con vẫn lầm lì kinh sợ, ví như rằng đang chứng kiến một con quỷ nào nó, chứ không phải một lão nhân.

Và nếu như có thứ gì làm bà mất kiên nhẫn hơn việc chờ đợi gã chồng hay chần chừ của mình ngỏ lời cầu hôn, giờ bà có thể khẳng định là con vịt này còn khó chịu hơn thế. Vì dù có chờ đợi đến bao lâu, hay là bà có thân thiện đến thế nào, con vịt đó vẫn khù khờ chẳng đáp.

Cuối cùng, bà chỉ còn cách thân thiện mà la.

“Mi có biết nói không!” Tiếng la vang lên một cách đầy ‘thân thiện’.

“Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra.” Lúc bấy giờ vịt bị giật mình, nó vô thức mà nhảy cẫng về sau, cả người co rúm. 

Từ trước đến nay nó vẫn chưa thấy ai đó trông đáng sợ thế này, dù có là người già đi nữa. 

Nhưng Phù Thuỷ Sương Đen lại gật gù. Bà hài lòng nói.

“Rồi tốt. Hiểu được tiếng người.”

Vịt con khi này bỗng trợn tròn đôi mắt, nó xoay đầu và dáo dác nhìn quanh. Chẳng có ai ở đây ngoài bà lão xấu xí. Nắng thì chiếu qua kẽ hở trần nhà, còn mặt đất rải những mảng tường to tướng. Lúc bấy giờ vịt lại kêu, tiếng kêu rụt rè và khe khẽ, nhằm xác định lại tình hình.

“Chíp chíp chíp.” - Nghĩa là - “Bà hiểu tiếng tôi?”

Nghe vậy Phù Thuỷ Sương Đen chốc bật cười, liền quên đi bất mãn vừa dâng. Hồ hởi nói.

“Sao lại không nhỉ, chàng vịt nhỏ?” Bà trả lời.

Đứng đực người trước tình huống đầy bất ngờ ấy, chú vịt con lắc đầu lia lịa lòng chẳng tin. “Không thể nào.” Nó nói, khi Phù Thuỷ Sương Đen lại gật đầu đinh ninh.

“Có thể chứ, vì ta là phù thủy mà.”

“Không thể nào đâu.” Vịt khăng khăng, nó chẳng tin những gì đang xảy ra - bà lão này có thể hiểu được giọng nói của nó, rồi trả lời. Và nếu chuyện này xảy ra sớm hơn, liệu rằng Nam có thể?

Nam, một cái tên quen thuộc, từ đâu bỗng nhiên hiện ra trong đầu chàng vịt con. Nó vô thức ngớ người, từng dòng cảm xúc hỗn loạn chợt ứa ra trên đôi mắt tròn xoe đen láy.

“Phải rồi anh Nam!” Nó hoảng hốt, từng tiếng kêu vang vọng, như vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó liền dồn dập hỏi, giọng hoang mang.

“Anh Nam! Bà thấy anh ấy chứ, người có mái tóc màu nâu, mắt màu vàng. Bà có thấy!” 

Tại sao nó lại quên Nam lúc này chứ, cuộc hành trình của cả hai vẫn còn đang dang dở kia mà. Vịt chợt nhớ đến khi trước, cái ngày định mệnh mà Nam đã ném nó xuống lòng biển mênh mông, để lại nó một mình, bị sóng biển vùi lấp.

Nó nhìn thẳng vào mắt bà lão đối diện, như quên mất cả nỗi sợ của bản thân. Đứng trước những gì quan trọng của cuộc đời mình, chú vịt nhỏ chẳng còn quan tâm đến vẻ xấu xí ấy.

Khi này, Phù Thuỷ Sương Đen chỉ còn biết phân vân. Phải trả lời sao đây? Bà tự hỏi, chốc lảng đi, cả không gian khi này chỉ còn tiếng thở dài đầy ảo não. 

Vịt thì chẳng ảo não, cặp mắt nó long lanh như những vì sao xa. Nó nghiêm túc nhìn bà và lòng tựa lửa đốt.

“Thật ra… mi đã chết rồi.” Hắng giọng, bà cố lấy hết những điềm tĩnh của bản thân. Không phải bà không hiểu tình hình hiện tại. 

“Và ta đem mi từ cõi chết về đây. Còn Nam nào thì ta không biết… nhưng trên xác mi lại có thứ này.”

Nói rồi, bà lấy ra một chiếc dây chuyền, mặt dây trông chẳng còn rực rỡ như trước, thay vào đó là những mảnh vỡ trên tay. Vịt con ngước nhìn, cả cơ thể tựa hồ mà sập xuống, thế giới ngừng trôi.

“Vậy là, anh đã bỏ tôi lại thật rồi” Nó ngây người và bảo.

“Không! Chắc chắn là anh ấy còn sống! bà đã giấu anh ấy ở đâu?” Đôi mắt tuyệt vọng chợt dâng lên những dòng lệ lăn dài, tiếng rũ rượi cứ như vậy mà chiếm trọn cả không gian, vịt con bật khóc.

Phù Thuỷ Sương Đen lúc bấy giờ chợt thấy nặng nề trong lòng. Bà đặt mặt dây chuyền xuống bệ đá lặng thinh, còn vịt con nghẹn ngào nhìn vào viên lục bảo.

“Tôi và anh ấy đều lớn lên trong một cô nhi viện.” Vịt kể lại, bộ lông vàng chất chứa vạn tâm tư. “Cuộc sống chúng tôi rất khó khăn vì anh phải nuôi rất nhiều đứa trẻ đồng cảnh ngộ. Tuy vậy mỗi ngày trôi qua lại đều rất vui.”

“Chúng tôi cùng cười với nhau, chơi với nhau, than thở với nhau. Nhưng rồi một ngày thiên tai ập tới. Gia đình chúng tôi bị chia cắt, Nam mạnh mẽ đối mặt với biến cố ấy, còn tôi…” Vịt ngừng nói, những dòng nước mắt lã chã rơi trên mảnh lục bảo mong manh, như phản chiếu ngàn hư ảnh.

“...liệu tôi có thể làm gì cho anh ấy?” 

“Liệu mi có thể làm gì?” Đôi mắt bà bỗng buồn thênh, những tia nắng rơi xuống nơi bầu trời chợt tắt, bỏ lại căn phòng âm u cùng những dải rêu xanh.

“Nè bà nói đi. Liệu tôi có thể làm gì? Anh ấy đã vứt tôi xuống biển. Dĩ nhiên rồi, một kẻ như tôi thì có đáng sống đâu. Nhưng còn anh ấy…”

“Mi biết không, sinh ra trên đời đâu ai vô dụng. Đến cả hạt nước còn có thể cứu cả rừng cây. Sao mi lại nghĩ bản thân không làm được gì?” 

Bà ngắt lời, còn chú vịt nhỏ lại chẳng nói gì thêm, những dòng nước mắt cứ vậy lăn dài. Chúng lấm tấm rơi trên mặt đá nhẵn bóng, nặng nề tô phủ lớp rêu xanh đang được gió khẽ lay.

“Viên đá mi ngậm chặt trước miệng khi chết là của cậu bé đó phải không?” Bà chợt hỏi.

Vịt thì im lặng. Nó chẳng nói lấy một câu, chỉ biết gục đầu.

“Ta thì không nghĩ mi vô dụng đến vậy. Mi đã đã bảo vệ kỷ vật ấy đến cùng kia mà, chẳng phải sao?” 

“Không! Bà sai rồi! Tôi… tôi đã chẳng thể bảo vệ được anh ấy. Tôi đã chẳng thể…” 

Nó khước từ, và khăng khăng trước sự vô dụng của bản thân. Ngày hôm đó, nếu nó trở nên mạnh mẽ hơn, nó đã có thể ở lại và bảo vệ được anh. Có thể cùng anh tiếp tục cuộc hành trình tìm lại gia đình còn đang dang dở. 

Nhưng thực tại thì sao? Một chú vịt thì có thể làm gì?

Vịt thôi không nghĩ nữa, nó lẳng lặng gục đầu, bộ lông vàng rũ rượi in bóng trên tế đàng u tối.

Chú vịt con ấy đã chết, và đã chứng kiến cảnh người thân mất đi. 

Tuyệt vọng và đau khổ, vì bản thân chẳng thể làm được gì.

Đồng cảm chăng, không rõ, nhưng ánh mắt đượm buồn của bà như muốn nói lên điều gì đó.

Quá khứ là một điều không thể thay đổi, một chú vịt đã chết liệu có thể làm gì đây? 

Phù Thuỷ Sương Đen thương thay cho đứa trẻ đã đồng hành cùng vịt nhỏ, chốc lại đau khổ vì cảm xúc của vịt con.

Nếu có thể làm được gì cho chú vịt ấy, bà sẽ làm, vì nó chỉ như một đứa trẻ đang khóc bởi cô đơn.

“Này” Bà chợt nói, “Hay là về nhà ta trước đi, có gì nói chuyện sẽ tiện hơn.” Và thế là bà ngỏ lời, cùng ý nghĩ sẽ xoa dịu nỗi đau chàng vịt con.

Cả hai cứ vậy lên đường, những tia nắng lại nở trên bầu trời ngày ấy. Họ đi xuyên qua màn sương, hướng về căn nhà nhỏ nơi tận cùng thung lũng. Khi đó nó vẫn chưa nhận ra rằng, việc tái sinh đã thay đổi hoàn toàn số phận của thế giới và kể cả chính nó.

“Nhưng trước tiên, không phải bà cần giới thiệu về mình sao?” Vịt tò mò hỏi, nó ngồi gọn trong tay của Phù Thuỷ Sương Đen, đôi mắt nhỏ hướng về bầu trời rộng lớn.

Rất nhanh, bà ta liền trả lời, “Ta là chủ nhân của Vùng Đất Sương Đen, Phù Thuỷ Sương Đen, còn mi?”

“Vịt.” Nó hờ hững đáp.

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Một con vịt đã chết, chỉ vậy.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ahiru ga shinda!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bạn đã bình luận, chúc bạn một ngày tốt lành nha (≧▽≦)!
Xem thêm