• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Vịt con, quá khứ và tương lai

Chương 12: Loneheart

0 Bình luận - Độ dài: 2,420 từ - Cập nhật:

Nezumi sau khi trò chuyện với đứa đệ tử của mình, tâm tình chốc cũng trở nên thư thái, liền quay lại dạy học. Và dĩ nhiên, mục đích hắn nói cũng chẳng phải quá xa xôi, khi chỉ muốn được ăn đồ ăn do chính tay Phù Thuỷ Sương Đen làm.

Nhưng tại sao hắn lại khiến câu chuyện trở nên rối rắm đến thế? Câu trả lời chẳng phải đã có rồi sao? 

Nezumi cau mày nhìn củ khoai luộc trên tay mình, thoáng vẩn vơ nếu có chút muối thì hay. Tuy nhiên Phù Thuỷ Sương Đen sau khi tức giận đã giấu mất mớ gia vị ở đâu, khiến hắn muốn ăn cũng phải nghiến răng chật vật. 

Đành vậy, Nezumi chỉ còn biết mòn miệng với củ khoai tây khô hốc. Chốc quay lại công việc mà mình vẫn chưa xong, luôn miệng lầm bầm.

“Sư phụ.” Chợt một giọng nói ngơ ngác từ xa cất lên, Vịt đứng từ vị trí toàn cảnh chỗ sư phụ mình đang làm, tò mò thấy rõ.

“Gì?”

“Con phải… Chui vào cái nồi này thiệt à.” 

Vịt ngơ ngác hỏi, cùng nét mặt ngố tàu không thể diễn tả hơn. Trước mặt nó là một vòng tròn với những đường vân kỳ lạ, chia những bốn cánh nhọn ở bốn góc đều nhau, trong khi ở trung tâm vòng tròn là một chiếc nồi đồng to tổ bố.

Thấy Vịt như vậy, Nezumi cũng chẳng lấy làm lạ, hắn đứng thẳng người lên, tay ôm lấy cái lưng đau nhói của mình, đoạn quay ngoắt sang vịt con nó và nói.

“Chứ gì nữa, còn mớ này.” Hắn chỉ tay vào thứ vòng tròn xung quanh, “Chúng là ma pháp trận hoả hệ.” 

Nezumi điềm nhiên, chốc lại cặm cụi vẻ tiếp. Còn về phần vịt con, sau khi nghe thầy mình nói một thứ nằm ngoài hiểu biết bản thân nó liền đực mặt ra.

“Không biết ngươi còn nhớ hồi trước ta nói gì không?”

“Dạ không!”

Nghe thấy câu hỏi của sư phụ mình, Vịt liền trả lời ngay tắp lự. Điều đó khiến Nezumi lập tức cau mày.

“Ta bảo thay vì niệm phép, ngươi cần biết đến cấu trúc phép và thuật lại qua bút tích. Rồi truyền năng lượng cơ thể có vào thì đó là ma pháp trận.”

Vịt trầm trồ nhận ra bài học ấy, song cũng dán mắt vào ma pháp trận bên dưới chiếc nồi kia, chúng được vẽ đồ sộ hơn so với một vòng tròn nhỏ khi trước, điều đó làm chàng vịt ta có hơi tò mò.

“Nhưng sư phụ, cái này có cầu kỳ quá không?”

“Thường thì vạn vật trong quá trình sinh hoạt đều vô thức học cách điều khiển năng lượng từ cha mẹ chúng, nhưng riêng chú mày thì dốt đặc kiểu gì thôi. Lúc thì tống sạch năng lượng ra một lượt, lúc thì không đẩy được một giọt mô tê nào luôn.

Nghĩ mà xem, không làm quen với năng lượng từ lúc mới sinh, thì giờ phải làm thế nào.” Nezumi chỉ thẳng mặt vịt con rồi càu nhàu lên tiếng, “Làm cái này cho ngươi phải quý lắm rồi đó, có mà biết ơn chút đi, hỏi lắm.”

Vịt nghe xong chốc cũng gật gù. Mặc dù Nam vẫn luôn bên cạnh nó, nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân không thể điều khiển được phép thuật ha.

“Vậy nên giờ con phải chui vào cái nồi đó ạ? Cơ mà…

Ủa, sư phụ, ma pháp trận hoả hệ là hệ lửa phải không? Rồi cái nồi, chẳng lẽ sư phụ định…” Vịt hoảng hốt, nó loi choi chạy đến Nezumi.

Trông cái thái độ hoảng loạn này của nó, cộng thêm việc Vịt vừa đạp vào ma pháp trận chưa vẽ xong khiến hắn chợt nổi điên.

Và cứ vậy, Chuột ta liền túm cổ đứa đệ tử đang lao đến ném thẳng vào nồi.

“Sư phụ!”

“Ở yên trong đó!”

Vịt vật lộn vùng vẫy trong nước, đoạn nghe thấy tiếng Nezumi liền hoảng hốt kêu vang.

“Nhưng… con… xuống nước… đột ngột quá!”

Vịt kêu lên thảm thiết. Và dĩ nhiên cũng chẳng trách nó được, bởi loài vịt để có thể nổi được trên nước cần có thời gian rỉa lông nhằm thoa lên lông chúng một lớp mỡ giữ nhiệt và chống nước. Điều đó cũng giải thích tại sao khi trước vịt con lại bị sóng biển vùi dập đến vậy, chưa kể khi ấy trời đang bão to.

Nhưng tạm bỏ qua chuyện đó, Nezumi sau khi nghe Vịt nói vậy cũng hậm hực ném một đoạn dây xuống cho vịt con gắp lấy. Cũng nhờ thế mà Vịt không bị chìm xuống nữa. Tuy nhiên khi này, Nezumi lại không kéo Vịt lên làm chú cũng trở nên ngơ ngác.

“Chú mày cứ ở đấy đi, ngâm người trong nước sẽ làm quen nhanh hơn đó!” Nezumi đáp lời.

Thường thì để có thể kích hoạt khả năng điều khiển năng lượng của cơ thể cần một quá trình dài làm quen với môi trường và khả năng giác ngộ của cá nhân. 

Ví dụ như một kiếm sĩ tuy có người không biết sử dụng phép thuật, nhưng anh ta vẫn có thể truyền năng lượng vào kiếm và sử dụng cho các đòn tấn công. 

“Vậy nên nếu hỏi một pháp sư cách điều khiển năng lượng thì câu trả lời sẽ khác hoàn toàn vị kiếm sĩ kia. Tuy nhiên, tất cả họ đều có một điểm chung trong quá trình sử dụng năng lượng. Ngươi biết đó là gì không?” Nezumi hăng say giảng giải chốc lại nhìn xuống chàng vịt con.

Chú không nói, chỉ có thể lắc lắc cái đầu, lúc này đây chiếc mỏ nhỏ đã ngậm dây đến mỏi nhừ, trong khi Nezumi thì thở dài mà nói.

“Đó là cảm nhận.”

Đoạn, Nezumi quay đi, bỏ lại Vịt ngơ ngác nhìn lên miệng nồi trống rỗng một bầu trời xanh xao cùng thanh âm tĩnh lặng, khiến nó vô thức kêu lên những thanh âm chim chíp.

“Đợi xíu để ta mở lửa!” Nezumi phản hồi, sau lại tiếp tục trèo lên và nói. “Rồi, quay lại chủ đề chính. Ngươi biết tại sao ngươi lại phải ở trong nồi nóng này không?”

Vịt lại tiếp tục lắc đầu, lần này là lắc đầu lia lịa luôn vì nước cũng bắt đầu hơi nóng lên.

Nhưng Nezumi chẳng lấy làm quan tâm, đoạn cho tay vào túi và lấy ra một viên đá nhỏ xanh, sau điềm nhiên thả xuống.

“Cái này là thạch cụ, giúp giữ nước ở độ nóng vừa phải. Rồi giờ ngâm mình vui vẻ, ta sẽ quay lại sau.”

Nói rồi, Nezumi đậy nắp bỏ đi. Trong khi vịt con thì trào hết cả nước mắt, có thể nói giờ đây miệng nó đã trở đau khi gặm sợi dây trụ mất rồi.

Và một lúc trôi qua…

Trời khi này cũng đã xế chiều, Nezumi mới từ trong nhà quay lại. Mở nắp nồi ra một nửa, ánh quang ma thuật vẫn còn sót lại từ thạch cụ rọi lên một chiếc bóng trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Cặp mắt nó ngác ngơ và trợn tròn, trông vô cùng hờn dỗi.

“Thế nào, cảm nhận được chưa?” Nezumi tò mò hỏi, còn vịt con thì như sắp bị luộc chín đến nơi. 

Nó buông thả để cơ thể mình trôi nổi, mặt thượt dài cùng hai cánh sải ngang. Vịt chẳng màng quan tâm chuyện thế sự nữa. Ấy vậy mà, sau khi nghe thấy tiếng Nezumi, nó liền lẩm bà lẩm bẩm tựa như một đứa thiểu năng do ngâm mình trong nước quá lâu.

“Vầy thì chưa được rồi.” Nezumi tặc lưỡi và nhanh chóng đậy nắp nồi.

Thế là cuối cùng, suốt cả buổi nó chỉ biết nằm dài, trôi nổi trong cái nóng bí bách và cái ngột ngạt tối om. Và chắc chắn nó sẽ không bao giờ quên cái địa ngục trần gian ngày hôm ấy, kể cả khi có trở thành một giả kim thuật sư tài ba đi nữa.

Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai. Giờ đây, khi ánh trăng rọi mờ bên khung cửa và buổi huấn luyện cũng đã đi vào kết thúc, Vịt lại chẳng thể ngủ ngon. Nó trở mình vòng quanh chiếc tổ rơm, chốc lai đi lòng vòng ngoài gian phòng khách, đoạn lại tìm cách trèo lên chiếc bàn ở giữa gian, quả thực là trằn trọc không tài nào diễn tả.

“Không ngủ được à?” Nezumi bỗng từ đâu bò đến hỏi.

Nó gật đầu, thoáng nhìn sư phụ đang tiến lại gần, nhìn bầu trời cao xa đến vô định cùng ánh mắt mệt mỏi trông thấy.

“Cả ngày hôm nay ngươi ngâm mình trong nước rồi. Giờ không nằm nghỉ là mai bệnh đừng trách ta.”

“Con biết mà. Nhưng con…” Vịt lại nhìn bầu trời kia, và đôi mắt long lanh như có điều tâm sự. 

Thấy vậy, Nezumi cũng chẳng nói gì thêm, đoạn quay đi cùng cái phất tay ra hiệu.

“Theo ta.” Hắn bảo.

Vịt cũng chẳng nghĩ nhiều mà lẳng lặng bám theo. Cả hai khi này cùng đi lên gác mái, nó nhìn quanh, dưới ánh sáng của viên đá phát sáng đính bên tường nhà, một căn phòng khổng lồ hiện lên, tuy nhiên khi phóng tầm mắt hướng đến cửa sổ, nó mới thấy một chiếc nệm vừa cỡ với sư phụ mình ở đấy bèn hỏi.

“Sư phụ thích nằm gần cửa sổ ạ?”

“Lên là biết.” Nezumi nói.

Cả hai cứ vậy mà trèo lên, bỏ qua đống lộn xộn trong phòng, hay những chiếc thùng giấy bám bụi từ lâu, con đường dẫn lên chỗ ngủ của Nezumi cứ như đã được sắp xếp sẵn, nên dễ dàng tìm đến.

“Woa!” Vịt tròn mắt kinh ngạc, tầm nhìn ở đây khác hẳn bên dưới, và gió thổi lộng vào căn gác mái của Nezumi.

“Thế nào?” Nezumi hỏi.

Vịt nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, và hương thơm của cỏ thoáng nhợt qua khứu giác, đôi mắt nó chợt hoá long lanh. Kia là hai dãy núi song song thi nhau duỗi mình, và kia là ánh trăng sáng xuyên qua những áng mây. Khi phóng tầm mắt ra xa dần, những ngọn núi nhỏ cứ vậy uốn lượn trong mắt chàng vịt con tạo nên một lối đi ngoằn ngoèo. 

Khung cảnh khi ấy, như được vẽ nên từ những đóng góp nhỏ nhoi của những nhành cây ngọn cỏ, đến cả những núi và những mây. Nhưng phải chi Nam cũng thấy cảnh này thì hay biết mấy? Dòng suy nghĩ ấy lại trở về nơi tâm trí chàng vịt con, tuy nhiên cảm xúc hiện tại thật khác lạ, nó tự hỏi, và liệu đây có phải là sự bình yên mà Phù Thuỷ Sương Đen đã từng nhắc đến?

“Sư phụ, người có thể kể thêm cho con về Phù Thuỷ Sương Đen không?” Vịt tò mò hỏi, từng lời nói như xoa tròn đôi mắt đen tuyền của Nezumi. Hắn ngạc nhiên, song đâu đó chợt ánh lên một nụ cười cong khẽ.

“Sư phụ?”

“À không có gì.” Nezumi phất tay nói, “Ngươi thử nhìn phía sau xem, ngươi thấy gì?” Nezumi chỉ tay về sau, nơi góc phòng khắc to một biểu tượng hình trái tim có dây gai quấn quanh.

“Một bức vẽ ạ?” Vịt nghiêng đầu hỏi.

“Không, đó là gia huy của gia tộc ta, cũng là gia tộc của Phù Thuỷ Sương Đen, gia tộc Loneheart.”

Nezumi nhìn chàng vịt nhỏ, ánh mắt chốc trở hun hút sâu. Lại là ánh mắt ấy, Vịt nghĩ thầm, theo Nezumi hướng ánh nhìn về phía chân trời xa, ẩn sau những ngọn núi to đã che đi biển cả.

“Ngươi biết không, những ngày đầu của gia tộc Loneheart là một chuỗi sóng gió, vì có quan hệ mật thiết đến Tý Thánh nên mọi chuyện chuyển biến xấu khi các vị thần khác đến thời điểm phân tranh. 

Khi ấy tộc Loneheart đã bị chia cắt bốn phương, từng gia đình cô độc.

Nhưng ngươi biết không, gia tộc Loneheart có liên quan mật thiết đến những ngôi sao do Tý Thánh tạo ra, vậy nên khi nhìn lên bầu trời, dù là mỗi người đã một phương nhưng chúng lại khiến họ nhận ra rằng bản thân mình không cô độc.

Vậy mà giờ ngươi nhìn xem, bầu trời ấy, liệu còn có ngôi sao nào không?”

Theo lời Nezumi, Vịt vô thức nhìn lên, và liệu rằng Vịt có hiểu được không, khi bầu trời ấy chỉ còn có ba vì sao le lói? Phải, và trong đó có một vì sao đơn độc cách nhau cả nửa vùng trời, liệu đến bao giờ chúng mới có thể gặp lại nhau?

Nezumi chẳng đáp, và những cơn gió như kéo dài vô tận, giữa đêm đen quằn quện ôm lấy giấc mộng dài. Vịt chẳng biết khi nào đã trở mệt, đôi mắt nhỏ nặng nề khép mi, nó chưa thể ngủ được, nó vẫn muốn biết thêm về Phù Thuỷ Sương Đen, như sự mệt mỏi đã xâm chiếm thân thể ấy.

Cứ như vậy, nó chậm rãi thiếp đi, trên chiếc cửa sổ vòm tròn đầy bụi, và cả trong ánh mắt suy tư của Nezumi.

“Vậy là chỉ còn lại mình thôi sao?” Nezumi thì thầm, rồi tựa đầu vào khung cửa sổ.

“Liệu rằng mặt trăng là một ngôi sao, hay là điểm đến cuối cùng của gia tộc Loneheart?”

Nezumi nhìn mãi, nhìn mãi. Một vầng trăng tĩnh lặng, như chẳng thể trả lời cho câu hỏi đau thương ấy, và Vùng Đất Sương Đen vẫn mãi mãi cô đơn…

…Cho đến khi một chú vịt con lạc bầy tìm đến.

“Phù Thuỷ Sương Đen! Tôi sẽ không xin lỗi bà đâu!” Chú vịt con ấy thẳng thừng mà nói.

======Đôi lời tác giả======

*ê tự nhiên nay rảnh quá nên vẽ cảnh vịt với nezumi ngồi ngắm trăng á, không biết mấy bồ thấy đẹp không ha… ừa tui biết tui vẽ xấu vl mà :<

*Vịt luộc đeeeeeeee

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận