• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Vịt con, quá khứ và tương lai

Chương 13: Và chúng ta sẽ là một gia đình

3 Bình luận - Độ dài: 2,593 từ - Cập nhật:

“Sao rồi, cảm nhận được chưa?”

Nezumi lạch cạch mở nắp, làm ánh mặt trời rọi thẳng vào bên trong. Cái nồi đồng phản lại chút ánh sáng, sau hiện lên bóng con vịt đang nổi lềnh bềnh ở trên. Nó nhìn sư phụ mình với cặp mắt xoay mòng, bộ lông vàng xơ xác trông quện lại với nhau, lộ ra mớ da thịt tái mét nằm giữa làn hơi nước.

Nếu người ngoài nhìn vào, có thể đây là tình huống kỳ lạ khi một tên chuột đang cố luộc chín một chú vịt con, tất cả chỉ nhằm thoả mãn cái bụng đói lâu ngày toàn ăn cà rốt và khoai tây luộc của gã. 

Tuy nhiên, chú vịt con bên trong lại chẳng hề kêu ca vì nó biết điều này là tốt nhất cho nó, khi bản thân chỉ là một con vịt vô dụng.

“Sư phụ, con… vẫn… ọc ọc ọc…” Vịt vừa nói, đầu óc vừa nặng nề mà lại lâng lâng, làm cả cơ thể mất thăng bằng lật ngửa, mông phơi lên trời.

Nezumi nhìn thôi cũng biết Vịt đã đến giới hạn, hắn bèn ném dây xuống và lôi xác Vịt lên, đoạn lấy ra một lọ thuốc tạt thẳng vào mặt nó. 

Vịt bị tạt nước, song cũng chẳng phản ứng gì, đợi thêm một chút, nó liền tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ nhận ra mình vừa được vớt lên, “Con vẫn… có thể…”

“Thể cái đầu ngươi ấy.” Nezumi mắng, chốc lại thở dài, ánh mắt đăm đăm nhìn chàng vịt con. “Ta biết ngươi cố gắng vì cái gì, nhưng cố gắng cũng phải có chừng mực. Ngươi nhìn xem, ta làm theo ý ngươi một tí là ra nông nỗi này, rồi muốn hết vô dụng hay trở nên vô dụng gấp đôi.”

Vịt con tròn mắt. Nó chẳng thể đáp lại câu nào vì vốn việc bị luộc để cảm nhận năng lượng đã quá kỳ lạ rồi, nếu nó còn ráng cứng đầu không nghe lời sư phụ có khi lại phản tác dụng chẳng hay. Bằng chứng là giờ vịt thê thảm trông chẳng khác gì cái giẻ lau nhà là mấy.

“Thế, bây bị gì mà muốn chui rúc trong đấy hoài vậy.” Nezumi hỏi, gã nhìn thẳng vào chàng vịt con, như đã biết ngọn ngành mọi chuyện, song vẫn gặng hỏi vì một lý do nào đó.

“Không có gì đâu sư phụ, chỉ là…” Vịt cố nói ấy lại ngập ngừng, làm Nezumi cũng hơi nhếch mày phát cáu.

“Chỉ là con muốn tìm cách xin lỗi bà ấy.”

“Nói chứ không xin lỗi cũng được mà.” Nezumi điềm nhiên, làm nó cũng phải ngây người một lúc. 

Thế là Nezumi thở dài trước ánh mắt ngơ ngác của chàng vịt nhỏ. “Nếu ngươi không biết mình có lỗi gì mà xin, thì mớ gì phải xin lỗi?”

“Người đang ghẹo con?” Vịt đần mặt, có thể nó đã nhận ra hàm ý khiêu khích trong câu của Nezumi. Chính sư phụ là người bảo nó xin lỗi Phù Thuỷ Sương Đen, vậy mà cũng chính hắn là người bảo “Thôi không cần xin lỗi” là thế nào?

Ấy nhưng, Nezumi vẫn giữ nét mặt nghiêm túc của mình, kèm theo chút lời giễu cợt khi nhắc đến Phù Thuỷ Sương Đen.

“Ghẹo làm gì? Xin lỗi là lỗi do mình làm mới xin, còn bà già đó giận vơ chịu. Chú mày đã xin lỗi bả một lần rồi, không chấp nhận thì đó là chuyện của bà ta.” Hắn vừa đánh vai vừa nói. “Với lại, tính tình bà già đó thất thường lắm, ngươi không biết được bà già đó nghĩ gì đâu.”

Giống như sư phụ vậy ha. Vịt mỉm cười, nhưng lại không dám nói câu trong đầu vừa nảy ra mà cố gắng lái sang vấn đề khác.

“Mà sư phụ, có phải trong khoản thời gian trước kia, con có quên điều gì thì không?” Giọng nói chùng xuống, Nezumi không thể không nhận ra vẻ suy tư của chàng vịt con.

“Ý ngươi là gì?” Nezumi hỏi.

“Chỉ là… Khi con vẫn chưa vượt qua được cái chết của người thân, liệu trong lúc bà ấy chăm sóc con, bà có tâm sự gì không nhỉ? Hay là con đã nói câu gì không hay? Chứ không thể nào bà ấy lại giận vơ như vậy được.”

Vịt vừa nói, vừa cố lục lạo trong ký ức của mình. Từ ngày đến Vùng Đất Sương Đen, chưa bao giờ nó thấy vẻ tức giận của bà, cũng chưa từng thấy một lời cay nghiệt nào phát ra từ Phù Thuỷ Sương Đen, và nếu giờ lại có, thì chỉ duy nhất một điều là Vịt đã làm phật ý bà ấy mà thôi.

Nghĩ như vậy xong, nó liền bị một cú tát thẳng vào đầu.

Bốp.

“Sư phụ!?” Vịt ôm đầu hậm hực chực khóc.

“Con nít con noi, nghĩ nhiều làm gì, cười lên cái nào, tuổi của ngươi thì chỉ nên cười thôi. Cười lên.” Hắn vừa nói, vừa bóp má vịt con, tả là vậy, nhưng thật ra Nezumi chỉ đang véo mép miệng của nó.

Cứ như vậy Vịt nhìn sư phụ mình, chốc cũng phát lên những tiếng ha hả. 

Càng ngày nó lại càng giống sư phụ mình, về khoản điệu cười ấy.

Nezumi thì nhìn đứa đệ tử, nụ cười bật lên dưới những dòng suy nghĩ miên man, và trong tiếng kêu vang thống thiết của một đứa trẻ đã rời xa vòng tay gã, như chỉ mới hôm nào.

“Phải rồi… cười vậy mới được…”

Vịt sau khi nói chuyện với sư phụ mình, tâm tình cũng có chút thoải mái, chốc quay lại hỏi bài.

“Mà sư phụ con vẫn không hiểu mình nằm trong nước nóng thì cảm nhận được gì?” Nó nhìn sư phụ cứ vậy mà hỏi, nghĩ rằng nếu được giải thích kỹ hơn thì chuyện cảm nhận năng lượng sẽ dễ như trở bàn tay. 

Tuy nhiên đáp lại chàng vịt ta chỉ là cái nhấc vai đầy hờ hững như “Ai biết” ấy làm vịt chốc ngớ người.

“Nhưng sư phụ là người nghĩ ra cách này mà.”

“Nhưng ta có phải người nằm trong nồi đâu?” Nezumi đáp lại bằng một giọng đầy giễu cợt, hắn nói “Không phải ngươi mới là người không có thiên phú à.”

Nói đến đây, Vịt cũng cứng họng, nó đâu thể trách sư phụ mình dạy kỳ lạ như kia, trong khi bản thân mới là người cần học hỏi.

Và thế là chàng vịt ta xìu người, cùng cái đầu uốn éo nhìn vào trông chẳng khác gì cọng bún thiu, khiến Nezumi không khỏi bật cười.

“Yên tâm, trước ngươi đã có người thử rồi. Người đó nói là cảm nhận năng lượng cũng giống như cảm nhận dòng nước đang chuyển động vậy, cứ tập trung một xíu là nhận ra ngay. Vậy đó.”

Vịt vừa nghe giải thích, vừa mừng như mở cờ trong bụng, quay sang nói với Nezumi.

“Vậy là có người giống con hả sư phụ! Vậy mà họ cũng nhận ra được, tuyệt thật đấy!” Vịt vừa rung đuôi vừa khen, làm Nezumi cũng được một phen nở mũi.

“Dĩ nhiên rồi! Đệ tử giỏi mà lại.” Hắn ngửa đầu lên trời, hai tay chống hông mà tạo dáng hiên ngang, miệng cười khà khà đến tự hào trông thấy.

Tuy nhiên hắn lại không nhận ra vẻ mặt ngác ngơ của chàng vịt con đang ngồi kế bên.

“Sư phụ… Người có đệ tử khác hả.”

“Ủa chứ sao?” Nezumi ngạc nhiên hỏi, gã cau mày nửa muốn nói nửa không, dĩ nhiên việc bản thân hắn có nhiều hơn một đệ tử cũng có lạ gì?

“Vậy là sư phụ có?”

“Có chứ sao không?” Nezumi khẳng định, “Mà cũng chẳng giấu ngươi làm gì, đệ tử đầu tiên của ta là con trai của bà già kia đấy.”

Vịt tròn mắt, thứ thông tin này làm nó vô cùng ngạc nhiên. Khi nghe đến hai từ con trai, nó liền trở nên tò mò mà hỏi.

“Con trai? Phù Thuỷ Sương Đen có con thật ạ?”

Nezumi gật đầu, “Nhưng vì một số lý do, nó đã… không còn ở đây nữa.” Nói rồi, hắn lại giương cặp mắt xa xăm nhìn về mảng trời đang xế dần, gió và cỏ lung lay nơi ánh nhìn đen láy, giọng nói hắn chốc lại dịu đi.

“Mà, chuyện đó cũng đã lâu lắm rồi.” Hắn bảo, còn cục bông vàng đệ tử kế bên lại trông như nhận ra điều gì.

“Sư phụ, mình về thôi.” Nó nói.

Nezumi quay lại nhìn Vịt, ý muốn sâu xa chợt ánh lên qua đôi mắt nhỏ đen, gã không nói, chỉ gật đầu, cả hai cứ thế trở về trong ánh chiều tà dần buông.

Khi Vịt về đến nhà, chẳng cần phải chờ đợi gì thêm, nó liền một mạch chạy đến trước phòng bà phù thuỷ.

“Phù Thuỷ Sương Đen!”

Cánh cửa phòng vẫn im lặng, và nỗi sợ chợt dấy lên trong lòng chàng vịt con. Nó nhìn cánh cửa một hồi, suy đi nghĩ lại nó vẫn bắt buộc phải nói, vì nếu không sẽ chẳng có gì thay đổi.

“Phù Thuỷ Sương Đen! Tôi sẽ không xin lỗi bà đâu!” 

Vịt con thẳng thừng, trong đôi mắt ánh lên một nỗi sợ hút sâu, nó sợ bản thân bị từ chối, nó sợ cảm giác bị bỏ đi, vì nó biết cảm giác lạnh lẽo và cô độc.

“Tôi biết tôi chỉ là một con vịt.” 

Phải, nó chỉ một con vịt không thể nào hơn, vô dụng và xui xẻo. Hít một hơi căng đầy nơi lồng ngực, Vịt sẵn sàng để kể hết tâm tình, cùng những lời mà bản thân cũng chẳng dám nói ra.

“Và bà biết không, tôi đã từng xem Nam là cả thế giới của mình, tôi từng gục đầu và tự hỏi liệu bản thân có thể giúp gì được cho anh ấy? 

Tôi đã rất sợ, một nỗi sợ mơ hồ rằng nếu có một ngày anh ấy chết đi, liệu tôi có thể làm gì. 

Nam từng nói tôi và anh ấy giống như cây với đất không thể tách rời nhau, là một gia đình.

Nhưng cây không thể sống nếu thiếu đi mặt đất, và khi không có đất nó sẽ là gì? Tôi đã có một suy nghĩ như vậy khi được hồi sinh, khi lần đầu đến đây. 

Bà biết không, mỗi lần mệt mỏi chỉ muốn đánh một giấc thì những cơn ác mộng lại trở về với tôi, cảm giác ấy thật giống địa ngục. Làm sao tôi có thể vượt qua được nỗi đau ấy chứ! Anh ấy là tất cả với tôi kia mà!” 

Những lời bộc bạch mang theo những cảm xúc chân thành, chúng thấm đẫm cả đôi mắt chàng vịt con. Nezumi vẫn đứng tựa người một góc, ánh mắt đăm chiêu nhìn khoảng trời xa, nơi những mảng mây màu vàng nhạt đang lơ lửng.

“Rồi bà biết không, trong lúc tuyệt vọng như thế, tôi đã gặp bà. 

Bà cho tôi một nơi để ở, một cái ổ ấm áp và những cái ôm, nó khiến tôi không thể nào quên được. 

Dù vậy trong tâm trí tôi lúc đó chỉ có cái chết mà thôi!” 

Nói rồi, nó quay lại nhìn Nezumi, trong ánh mắt ngạc nhiên của gã.

“Cho đến khi tôi gặp sư phụ. Sự thẳng thắn của người và sự tức giận của bà đã khiến tôi nhận ra giá trị của bản thân. Cuộc đời thứ hai này bà tặng cho tôi, những kiến thức mà sư phụ đang dạy. Tất cả khiến tôi nhận ra mình không nên quá bám víu vào nỗi đau và bỏ quên những điều quan trọng ở hiện tại. 

Vậy nên tôi đã học cách chấp nhận nó.”

Nhưng biết đâu nỗi đau ấy một ngày nào đó sẽ không còn? Và liệu không còn là chuyện tốt hay xấu? Vịt thật sự không biết.

“Nhưng càng trân trọng hiện tại, cái quá khứ đó lại càng rời xa. Và nếu như một ngày chúng chẳng còn nữa, liệu tôi có trở nên máu lạnh khi không còn thấy đau buồn vì Nam?

Tôi thật sự không biết.” 

Vịt gục đầu, tiếng kêu cứ vậy nhỏ đi, những điều không biết ấy thật nhiều và thật mông lung, tựa như bản thân vẫn còn lênh đênh nơi không gian vô tận.

Nhưng Vịt tin chắc rằng chuyện đó sẽ không còn nữa, vì tia sáng mang lại hy vọng cho vịt con khi ấy, nó đã nắm chặt không buông.

“Vậy nên những điều mà tôi không biết, liệu bà và sư phụ có thể dạy cho tôi được không?

Tôi biết bản thân mình vô dụng, tôi biết mình chỉ là vật thay thế cho con trai bà mà thôi.”

Đúng vậy, nó đã ngờ ngợ nhận ra từ ngày bản thân được hồi sinh, từ chiếc ghế gãy giữa gian nhà cho đến tấm ảnh mà Phù Thuỷ Sương Đen trân trọng được giấu nhẹm nơi ngăn kéo bàn phòng bà ấy. Từng lời ẩn ý, cho đến từng ánh mắt của bà.

Tất cả, chỉ làm mọi việc trở nên rõ ràng hơn.

“Nhưng chỉ một chút thôi, tôi vẫn muốn…

Tôi muốn chúng ta là một gia đình!”

“Đủ rồi!” Phù Thuỷ Sương Đen quát lớn, từ trong phòng cánh cửa đột ngột bung ra, và bà ấy lao vào ôm lấy chàng vịt nhỏ.

“Đủ rồi, chúng ta vốn là một gia đình, và sẽ mãi là vậy, mi chẳng phải vật thay thế của ai cả. Không một ai...” Phù Thuỷ Sương Đen lớn giọng, cả hai tay nắm chặt lấy chú vịt con, bà cứ ôm mãi vào lòng như vậy, mà quỳ gối, mà để ánh mặt trời dần buông trên sườn núi phía xa, dưới ánh mắt long lanh của chàng vịt nhỏ.

“Tôi chỉ muốn… làm lành.” Chú vịt con bật khóc, nó vẫn nhớ những lời cay nghiệt của Phù Thuỷ Sương Đen, trong khi bà ta vẫn đang xin lỗi rối rít.

Nezumi thừ người, đoạn cũng đi đến mà mỉm cười tham gia cùng những cái ôm.

“Phải, và chúng ta sẽ là một gia đình, dù không cùng chung máu mủ, nhưng vẫn sẽ sống cùng nhau, vượt qua những nỗi đau trên đường đời để lại, cùng vui cùng buồn. Những dòng cảm xúc ấy, tất cả, chẳng phải đều là ý nghĩa của gia đình sao?”

Cây không thể sống mà thiếu đi mặt đất, vậy khi không còn đất nó sẽ là gì?

Những khúc cây đổ rạp và héo úa, chốc mọc lên những múi nấm và rong rêu. Chúng phân huỷ rồi trở về lại thành đất, để tạo nên những nguồn sống mới chẳng thể tách rời…

======Đôi lời tác giả======

*Dà! Hôm nay tự nhiên cao hứng viết quá quên luôn cái deadline ngày mai nộp.

*Kèo này chỉ có chết chắc thôi ;-;

*By the way, arc1 hết rồi đó cả nhà. Cả nhà thấy arc1 thế nào, có hay không, dồi dào cảm xúc không :’D

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hmmmmm
Đoạn Vịt bảo thay thế cho người con trai đã chết có chút gì đó..hmmm... thô ?
Là tôi thì tôi lược bớt cái phần "đã chết" đi, cho nó ờm...nhẹ nhàng hơn ?
(Nói nhỏ)tưởng Vịt thay vì nói lời xin lỗi nữa thì quay ra cảm ơn bà lão chớ :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR

có thể thô thật nhỉ? 🤔 Dù sao cũng cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ tham khảo thêm❤️
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
(trả lời nhỏ) thật ra vịt không biết phải cảm ơn hay xin lỗi, vậy nên nó chỉ có thể mong bà đừng giận nữa và dạy nó hiểu thêm về gia đình. Cuộc phiêu lưu của nó và Nam chỉ vỏn vẹn bốn tháng, suy cho cùng thì vịt là 1 trong những loài có setup từ khi trứng nở đã chỉ xem vật thể đầu tiên là mẹ nó rồi, nên còn lại phần tâm lý nó chẳng hiểu gì hết trơn á. Vậy nên ta có thể hiểu ngầm nó như là một lời cảm ơn... chăng? :'D
Xem thêm