• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Vịt con, quá khứ và tương lai

Chương 10: Đệ tử vịt con

0 Bình luận - Độ dài: 2,664 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, Vịt tỉnh dậy trên chiếc tổ rơm ấm áp, hào hứng kêu vang như là ngày trọng đại chẳng hay.

“Sư phụ! Sư phụ” Chú không giấu nổi vẻ tăng động khi này, từng cái gật đầu mang những thanh âm trong trẻo, hướng về phía căn gác mái của Nezumi.

“Trời sáng rồi! Sư phụ!”

Đáp lại vẻ tăng động đó, Nezumi trèo xuống từ trần nhà phía trên, mang theo cái ngáp dài cùng chất giọng lừ đừ của một người thức khuya.

“Ồn ào quá!” Hắn nói.

Nhưng tại sao Nezumi lại trông mệt mỏi như thế? Hẳn là do chiếc bàn giả kim hôm qua làm hắn bận tâm. Nó phản ứng với năng lượng trong người vịt con khi đó, ấy vậy mà khi kiểm tra lại chẳng có gì sai. 

Quá kỳ lạ, hắn nghĩ, chốc tạm gác chuyện tối qua, khi thấy đứa học trò nhỏ đang vô cùng hào hứng.

“Sư phụ, cái đó là gì vậy!” 

Vịt tò mò chỉ vào chiếc túi Chuột đeo. Đáp lại vẻ tò mò ấy, Nezumi lấy ra phần thức ăn bên trong. 

Nào là cà rốt và lá rau luộc, chúng nằm chèm nhẹp kết dính lại với nhau, khiến vịt con thoáng rùng mình.

“Nhiêu đây là cho cả ngày.” Hắn bảo.

Vịt nhìn phần rau củ trên tay, cặp mắt tròn vo đầy ngơ ngác.

“Nhưng mớ rau củ này… có hơi thiếu sắc không?” Nó hỏi. Và tất nhiên không phải là vì nó không thể ăn, mà vì thức ăn hôm nay có phần hơi khác.

“Thì đồ luộc lại chả.” 

Nezumi hờ hững trả lời. Tuy nói là vậy, nhưng thực chất trên tay hắn là những gì còn có thể ăn, trong đống thức ăn mà Nezumi tự làm. 

“Con nghĩ người không cần cầu kỳ làm vậy đâu. Con ăn đồ sống cũng được mà?” Vịt bật cười bảo. Nó nghĩ rằng sư phụ mình đã quá lo xa mà thôi.

Tuy nhiên Nezumi lại không nghĩ thế, hắn cho rằng đó là một câu móc mỉa liền nhăn nhó bỏ đi, chẳng thèm đếm xỉa gì tới nữa.

“Thế thì muốn ăn gì ăn. Đống này là của ta.” Nói rồi, chuột cất đồ ăn vào túi, bỏ vịt ngáo ngơ lững thững đằng sau.

“Sư phụ, hôm nay chúng ta học ở ngoài hả?” Vịt chạy theo sau lưng của Nezumi mà hỏi, khi trông thấy hắn đang hướng về phía cửa chính đằng xa.

Hôm nay là ngày đầu tiên vịt đi học, vậy nên có chút năng động thấy rõ.

Thế nhưng Nezumi cũng chẳng thèm trả lời, ắt là hắn vẫn còn cay vụ móc mỉa ấy.

Đoạn, cả hai đi đến cửa chính. Vịt khi này mới ngớ ngẩn nhìn lên, cánh cửa thì to đùng, bất quá cũng phải đủ cao để với đến cái nắm tay. 

Nhưng Nezumi và Vịt lại chẳng đủ điều kiện ấy. Thế là nó liền quay sang Nezumi, chợt trông thấy sư phụ mình lục lọi thứ gì trong túi. 

“Sư phụ, cửa đóng như vầy sao mình đi ha?” 

Nezumi lập tức cau mày. Phải chăng nó không biết hắn là chủ nhân căn nhà hay sao? Hay lại đang cố tình trêu ghẹo nữa? 

Vẻ cục cằn chốc hiện rõ trên nét mặt nhăn nhó đen kịt kia.

“Cái gì cơ?” Nezumi gằn giọng hỏi. 

Thấy Nezumi gầm gừ, Vịt ta liền giải thích láo liên.

“Tại… Tại vì… Chúng ta nhỏ như vầy… rồi… rồi hồi bữa con có đi lấy thuốc cho...”

Bỗng dưng Vịt lại ngập ngừng chốc lại khựng đứng, nó như chợt nhớ điều gì liền quay ngoắt về sau, nơi góc nhà vẫn lặng im một căn phòng đóng kín. 

Kể từ hôm đó, Phù Thuỷ Sương Đen đã không rời khỏi phòng mình, càng không nói chuyện với nó dù chỉ một câu.

Càng nghĩ vịt lại càng lo. Liệu bà ấy có ổn không? Nó cứ vậy thẫn thờ mà nghĩ, mà chẳng hề nhận ra một tia phẫn nộ chợt loé lên từ phía sau. Cho đến khi Vịt cất thêm một câu hỏi nữa, nó mới giật mình.

“Chú mày…!” 

Một cơn ớn lạnh chợt chạy dọc cơ thể vịt con. Nó lừng thừng quay lại cả cơ thể vã đầy mồ hôi trông thấy. 

Trước mắt nó là một Nezumi đang giận giữ bùng cháy, cùng đôi mắt sắc lẹm như dao.

“Chú mày…! Hỏi nhiều quá đó!”

Gã cục cằn, ngay lập tức túm cổ vịt con. Bằng sức mạnh của mình, Nezumi ném Vịt ra khỏi cửa, cả cơ thể chú bay vèo trong gió.

Vịt sau một hồi đáp đất lăn lộn vài vòng, cuối cùng cũng bớt tăng động đi hẳn, nó rụt rè bám theo Nezumi. Cuối cùng, cả hai cũng chọn cho mình được nơi vừa ý để dùng bữa sáng. 

Vịt con thì càm cạp mớ rau Nezumi đưa cho, còn hắn lại vừa ăn vừa cau mày.

“Sư phụ, người sao vậy?”

“Không có gì” Nezumi nói.

“Cơ mà ngươi còn nhớ cách dùng năng lượng không?”

Nghe đến đây, Vịt liền hào hứng, gật đầu lia lịa mà trả lời.

“Nhớ nhớ, là tưởng tượng!” Nó nhảy cẫng lên, giọng tự hào ríu rít. Chuyển hoá năng lượng là thứ kỳ diệu đầu tiên mà nó có thể làm.

Đoạn Nezumi gầm gừ, điều đó khiến chàng vịt con cũng đột nhiên cảm thấy thấy rén ngang. 

“Thường thì muốn thi triển là do tưởng tượng mà ra. Nhưng để thuần thục thì phải qua luyện tập.” Thấy Vịt cuối cùng cũng chịu ngồi yên nghe giảng, hắn gật gù mà tiếp tục nói.

“Còn về câu hỏi, ngươi trả lời đúng rồi đó. Nhưng khi trước ngươi trích xuất được năng lượng trong người ra là do may mắn thôi. Chứ để một người có thể cảm nhận và điều khiển được nó lại tốn rất nhiều thời gian.” 

Nghe đến đây, Vịt liền nghiêng đầu. Không phải rõ ràng khi trước nó đã làm được sao? Nếu bây giờ thuật lại đúng trình tự, chẳng phải mọi thứ đều xuất hiện vô cùng dễ dàng? 

Tuy nhiên, như đoán được trước ý nghĩ đó, Nezumi liền lấy trong túi ra một chiếc lọ rỗng, rồi yêu cầu Vịt con truyền vào.

“Đây, ngươi làm lại như hôm qua thử.”

Vịt gật đầu, liền nhanh chóng tiến lại gần bên.

Không được, tại sao lại không được? Vịt ngơ ngác như trời trồng, nó không thể tin được điều xảy ra trước mắt.

Trước mắt nó, chiếc lọ vẫn rỗng tuếch chẳng có gì xảy ra. Nó vội nhắm mắt thử lại lần nữa, tuy nhiên trong cơ thể nó cũng chẳng cảm nhận được gì.

“Hiểu ra rồi chứ?”

Vịt thẫn thờ nhìn Nezumi.

“Mà… Trước tiên ngươi phải biết một vài thứ cơ bản cái đã. Thông tin trong bảng trạng thái, ngươi còn không biết danh hiệu là gì nữa phải không.”

Vịt gật đầu lia lịa, dù rằng một số thứ nó cũng có thể lờ mờ đoán ra.

Nezumi gật gù.

Danh hiệu.

Danh hiệu có được từ khi sinh ra, được thần linh ban tặng hoặc đạt được cột mốc nhất định cuộc đời mình. Thường thì danh hiệu sẽ mang theo rất nhiều chỉ số, giúp định hình nghề nghiệp của họ trong tương lai.

“Vậy nên nhìn lại của ngươi đi, Đạo của loài vịt, Linh vật xui xẻo. Hai thứ này cũng ít nhiều ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người rồi, có phải không.”

Nói đến đây Vịt chợt ngồ ngộ, như là nhận ra điều gì.

Chức nghiệp.

Có vô vàn loại chức nghiệp để lựa chọn, tuỳ vào danh hiệu có thể phân ra nhiều chuyên môn. Có thể nói, danh hiệu là chìa khoá mở khoá tiềm năng của các chức nghiệp.

Tuy nhiên chúng vẫn xoay quanh 4 loại chức nghiệp chính.

Chiến sĩ: Người này có thiên phú chiến đấu, được ưu ái tăng chỉ số tấn công.

Hộ vệ: Người này có thiên phú đỡ đòn, được ưu ái tăng chỉ số phòng ngự.

Pháp sư: Thi triển được phép thuật nguyên tố, được ưu ái tăng chỉ số năng lượng, và tinh thông năng lượng.

Sát thủ: Kẻ lẩn khuất và nhanh nhẹn, được ưu ái tăng chỉ số linh hoạt.

“Thường thì năng lực cá nhân được định hình nhờ danh hiệu. Mà cái đạo của loài vịt vứt thẳng tiềm năng phát triển đó vào sọt rác luôn. Trở thành một chiến sĩ không được, pháp sư lại càng không.” Nezumi phân tích, nói đến đây trông Vịt như buồn thấy rõ.

“Mà… Cái gì cũng có cách của nó.” Nezumi nói vừa cười.

“Ý sư phụ là?”

“Tinh thông năng lượng. Thứ đấy ngươi có thể phát triển được.” Nói rồi Nezumi lại giải thích thêm những thứ khác, nhằm củng cố kiến thức cho vịt con. Trong khi đôi mắt Vịt lại lấp lánh vô cùng.

Kỹ năng.

Các kỹ năng của nghề chiến sĩ, đỡ đòn và sát thủ đều dựa vào chỉ số tấn công mà thi triển ra. Năng lượng và tinh thông năng lượng ảnh hưởng một phần.

Đặc biệt pháp sư có thể dựa vào năng lượng dồi dào của mình để điều khiển nguyên tố.

Nguyên tố.

Nguyên tố của pháp sư được chia làm năm hệ cơ bản. Thuỷ, Hoả, Phong, Thổ, Lôi tương khắc theo thứ tự. Và còn có hai tổ hệ tương khắc lẫn nhau là Thánh hệ và Ma hệ.

“Các nguyên tố khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra các hệ khác có độ đa dụng cao hơn. Cơ mà ngươi làm gì có cửa, khà khà” Nezumi cà khịa, chốc lại nói thêm.

“Túm cái váy lại thì, ngươi đã có trong tay thuật giả kim rồi, chuyện còn làm bây giờ là tập luyện những gì có thể và áp dụng vô thực tế mà thôi.”

“Thế làm sao để tập luyện ạ?” Vịt giương cánh hỏi.

“Cái gì làm đi làm lại nhiều thì tốt hơn thôi.” Nezumi nhún vai nói.

“Vậy còn khả năng của con, cái nào mới là thứ cần phát triển?”

“Ai biết.” Nezumi tiếp lời, “Chả phải ngươi cần tự tìm à?”

“Nhưng… con…”

“Cái gì mà hỏi lắm vậy, ta chỉ tới vậy còn gì!” 

Ngắt lời, Nezumi cau có nhìn vịt con. Không phải hắn không muốn giải thích rõ ràng, tuy nhiên có những thứ phải tự mình nhận ra. Vậy nên gã cũng cụt hứng, đoạn lấy một củ cà rốt luộc ra rồm rộp nhai cùng nét mặt khó coi.

“Hôm nay tới đây thôi, hai hôm nữa ta chưa thấy có gì tiến bộ thì khỏi ta khỏi dạy… À với lại, làm ơn nhanh đi xin lỗi bà già kia giùm ta, mấy thứ này vô vị chết đi được.”

Vịt nghe xong câu đó, chốc trở nên bần thần. Vậy là bà ấy vẫn còn giận sao? Vịt ngơ ngác, chốc quay sang Nezumi. Hắn như hiểu ý liền gật đầu.

“Mới một hai ngày là còn ngắn đó nhóc con.” Nezumi thở dài đáp, ánh mặt trời đã quá đầu từ lâu.

Buổi chiều tà chậm rãi dần đến, đổ hoàng hôn lên nền cỏ vàng ươm. Nezumi nhảy xuống tảng đá mình đang đứng, phất tay ra hiệu cùng về với Vịt con. 

Vịt gật đầu, từng bước chân lững thững mà đi, mải mê suy nghĩ lời xin lỗi sao cho phù hợp. Khi này, ánh mắt của Nezumi khẽ liếc, khoé miệng thoáng vẽ lên một nụ cười. 

Có lẽ ta cũng hiểu được ý mụ một chút rồi, hắn nghĩ.

Về đến nhà. Chẳng cần chờ đợi chi, nó liền lạch bạch chạy đến cửa phòng của Phù Thuỷ Sương Đen và ú ớ gọi.

“Bà phù thuỷ.”

“Chuyện gì?” 

Giọng nói cụt lủn chợt vang lên. Vịt ngập ngừng, đoạn ngước nhìn lên mà nói. Cánh cửa sừng sững chẳng chút lung lay.

“Tôi đến… để xin lỗi.”

“Vậy ta được gì từ lời xin lỗi đó?”

Vịt chợt cứng họng, cùng dáng vẻ bối rối đến đáng thương. Ánh nắng cuối ngày kẽ một vệt dài trên cửa, nửa sáng tối in bóng chàng vịt con. Thời gian cứ vậy trôi dần.

Lúc bấy giờ, Phù Thuỷ Sương Đen mới chịu cất tiếng.

“Mi chẳng thay đổi gì cả.”

“Nhưng tôi đang…”

“Mi chỉ biết mỗi bản thân thôi thì sao hiểu được!”

Phù Thuỷ Sương Đen đột ngột ngắt lời, giọng nói già cỗi như đang gồng mình thét lên. Vịt con cả người như chết điếng, đôi chân nhỏ như thể chôn chặt tại nơi đây, ánh mắt hoang vu nhìn cánh cửa phòng trước mặt.

Cánh cửa ấy chẳng hề cử động, âu cũng chỉ là vật vô tri, nhưng trông nó như đang thay Phù Thuỷ Sương Đen mà nói.

“Nhìn lại mình đi! Dù mi có nói mình đang cố thay đổi hay gì đi nữa cũng chỉ đang tìm cách trốn tránh quá khứ thôi!”

Vịt sững sờ, đôi mắt nhỏ chợt hoá long lanh, tại sao bà ấy lại như vậy? Nó không hiểu, nó chỉ biết đứng bần thần nhìn cánh của phòng đóng chặt.

“Tôi… chỉ muốn làm lành…” Vịt vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt vô thức lã chã rơi. Mặt sàn đầy bụi đọng lại những vệt lệ lăn dài. 

Cánh cửa khi này trông thật xa lạ. Không thể với tới, giờ lại càng không, sừng sững mà đứng. Nặng nề và buốt giá bóp nghẹt trái tim chàng vịt con.

Nezumi đứng tựa người một góc, chốc cũng thở dài bỏ đi. 

Ánh trăng mờ cứ vậy mà tìm đến, sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian. Vịt khi này đã về phòng mình mà ngủ, cùng những giọt lệ hằn khô. Nhưng Nezumi vẫn trằn trọc, hắn mò đến Phù Thuỷ Sương Đen cùng nét mặt khó coi.

“Ê bà già, bà làm hơi quá rồi đó.”

Phù Thuỷ Sương Đen ngồi trong phòng mình, gió khẽ lung lay màn cửa phía sau, bà vẫn trên giường cùng hai tay đan lại.

“Ngươi đến rồi à?” Bà hỏi.

“Nó còn nhỏ vầy, có nặng lời quá không?” Nezumi gằn giọng hỏi, dĩ nhiên hắn cũng phải lựa lời, vì trước mặt hắn là vị chủ nhân.

Bà gật đầu cười, một nụ cười đầy ẩn ý nói với Nezumi.

“Ngươi cũng thay đổi rồi nhỉ?”

Nezumi nhướn mày, rồi hắn cũng bật cười một cách đểu cáng, trong khi ánh mắt buồn bã nhìn Phù Thuỷ Sương Đen.

“Chỉ mình bà vẫn vậy thôi.”

Những áng mây đen kịt phủ tối cả bầu trời, màu trăng mờ giờ đây đã mất dạng. Chỉ còn mỗi nụ cười của Phù Thuỷ Sương Đen, cặp mắt nhăn lại như cố giấu một nỗi buồn nào đó. “Mà thôi, ngươi nên ngủ, cũng khuya rồi.” 

Không gian chợt trở nên não nề, Nezumi lẳng lặng quay đi.

“Nếu bà chịu thay đổi chỉ một chút, có lẽ Mathias nó đã không… Thôi bỏ đi” Nezumi ngao ngán trả lời.

“Ta không thay đổi ư?” Phù Thuỷ Sương Đen bật cười, đôi mắt buồn lặng lẽ nhìn cái bóng đen nhỏ cứ vậy rời đi. Đêm hôm ấy, nơi căn phòng tĩnh mịch và tối sầm. Chẳng còn ai nữa, ngoài những tiếng thở dài nặng trĩu như ám cả không gian.

“Nếu ta không thay đổi, liệu Mathias nó có còn sống không?”

Không gian như tĩnh lặng, như chẳng thể trả lời cho câu hỏi đau thương ấy, và Vùng Đất Sương Đen… 

…Vẫn mãi mãi cô đơn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận