• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Vịt con, quá khứ và tương lai

Chương 3: Ký ức không thể quên

2 Bình luận - Độ dài: 2,437 từ - Cập nhật:

Tất cả bắt đầu vào ngày hôm ấy.

Vào một mùa xuân núi lửa phun trào, khói đen ngùn ngụt phủ khắp bầu trời quang. Hoa cỏ chẳng buồn khoe sắc, chúng lụi tàn trong lớp dung nham đỏ thẫm, vô hồn đón nhận từng đợt mưa đá trút xuống, chậm rãi từ biệt thế gian.

“A… Anh ơi!”

Bên trong cô nhi viện của một ngôi làng nhỏ, có đứa trẻ gào khóc, cùng cơ thể đỏ tấy cả lên. Em ôm chú vịt nhỏ trong lòng, đầu gục chạm đất. Quá đỗi tuyệt vọng. Từng thanh âm yếu ớt vang lên giữa tiếng lửa tang thương. Liệu rằng đâu mới là số phận cho cô bé ấy?

Chẳng ai biết, chỉ còn mỗi chú vịt ngửa cổ kêu vang, cùng đôi mắt đen láy phản chiếu ngàn ánh lửa.

“Mai! Em ở đâu!” Lúc này vang lên một tiếng gọi, tiếng gọi không ngớt giữa biển lửa cuồng điên. Nhưng Mai giờ có thể làm gì, khi cổ họng em đã khàn, đã rát như nuốt ngàn cục than.

Ấy vậy mà vịt con lại chẳng hề bỏ cuộc. Khi này, nó mới bắt đầu cựa quậy, và lách người mà thoát khỏi lòng Mai. Mai thấy thế liền bò tới, hòng giữ lấy an toàn chàng vịt nhỏ. Ấy vậy mà, mặt sàn nóng rực như cản bước lối đi. Em nhăn mặt, rồi rướn tới, cả thân hình nhỏ bé khi này liền quyết định nhảy đi.

Răng rắc, tiếng gãy vỡ vang lên kéo theo cả trần nhà sụp đổ, chất thành đống nơi em vừa rời khỏi, tiếp tục vỡ toát ra, kéo theo những tàn lửa mịt mù.

Mai thần sắc tái nhợt, em run rẩy đưa tay, đôi tay nhỏ tuyệt vọng ôm mình trong vô thức.

Ngay lúc này, từ trong biển lửa vụt đến, chàng trai với mái tóc nâu sồi nhanh chóng chộp lấy em mà kéo ra, ánh mắt màu hổ phách đầy kiên định, cùng trên vai là một chú vịt con. Mai thấy anh liền mếu máo, cả mặt úp hẳn vào trong áo người thân, bật khóc sụt sùi.

"Rồi rồi đừng khóc nữa, có anh đây mà." Nói rồi, anh nhẹ nhõm mà xoa đầu em. Bàn tay khẳng khiu vuốt nhẹ lên mái tóc dài đầy sơ rối, rồi ngẩng đầu.

“Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. Mai, giữ vịt chặt vào.”

Thời gian cấp bách, anh vừa nói, tay anh vừa ôm chặt bé Mai, cả cơ thể anh phóng đi giữa màn khói đen nghi ngút, tiếng ầm ầm phát đều ở hai bên.

Một quyết định đúng đắn, khi sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nam nhanh chóng vụt qua những đụn gỗ cháy, cả người băng băng giữa biển lửa hút sâu.

Lửa hung hăng như răng nanh quỷ lửa, cơ thể ướt súng của anh tấy đỏ đến bỏng rát cả da, tiếng lèo xèo vang lên từng thanh âm khe khẽ.

“Chíp!” Vịt con rít lên một tiếng thật dài, đoạn vội vàng dùng mỏ mà véo má của Nam. Anh như hiểu ý, liền nhanh nhẹn bật người, trong phút chốc đã tránh khỏi cái cột nhà đang lén lút ngã xuống kế bên.

Và rồi, khi anh vừa kịp thoát ra cô nhi viện, những gì còn lại của nó đã hoàn toàn vỡ nát kéo theo những tàn lửa vút bay.

Nam thở khò khè trong nhịp thở rúng động, cả người cứng đơ duỗi dài trên nền cỏ ngút xanh, cặp mắt anh trợn tròn thấy rõ. Khiến phải mất một lúc lâu anh mới ngừng ôm chặt bé Mai trong lòng.

“Nam!”

“Anh Nam!”

“Nam con có sao không.”

Nam nghe từng giọng nói lo lắng cất lên cạnh mình, đoạn vô thức bật cười. Những giọng nói mà anh muốn bảo vệ, tất cả đều đã bình an.

Nam thở phào, tay sải dài trên đất, vừa nói vừa định thần, trong một khoảnh khắc tưởng chừng tử thần đã lướt qua, nghĩ đến thôi cũng đủ ớn lạnh.

“Con… Ổn… May là người con ướt…” Nam trả lời với vị sơ già đang lo lắng kế bên.

“Anh Nam ngố, em tưởng anh chết rồi.” 

Chợt, một đứa trẻ khóc rống, nó nhảy xổ vào bụng anh. Nam hự lên một tiếng rồi nhìn đứa nhỏ thút thít trong lòng, nước mắt nước mũi dụi hẳn vào áo anh. Những đứa trẻ xung quanh cũng vì vậy mà chạy tới ôm anh khóc lóc.

Thấy vậy, Nam liền đưa tay xoa đầu từng đứa mà bật cười, mà vỗ vỗ vào cái cánh tay khẳng khiu của mình, hài hước kêu.

”Anh khỏe hơn trâu thì sao mà chết!”

Câu nói đó khiến đám trẻ bật cười, cộng thêm chú vịt con trong lòng bé Mai chợt nhảy xuống, lạch bạch chạy sang. Nam cầm chú vịt nhỏ trên tay, bộ lông vàng óng ả của nó giờ đây đã bị lửa thiêu rụi chỉ còn lại da đen xì do tro bám vào. 

Thấy như vậy, anh liền pha trò và làm nhảm.

“Vịt giờ nhìn chẳng khác gì mấy con gà đen ha.” Anh nói, tưởng chừng như là một kẻ tự kỷ. Song chẳng ai để tâm còn vui vẻ hẳn lên.

Riêng vịt con nghe anh nói cũng vì thế mà giận dỗi, nó nhắm tịt cả mắt rồi nghểnh cổ quay đi. 

Dĩ nhiên hành động ấy của chú chẳng đứa trẻ nào xung quanh lại lấy làm lạ. Nhờ thế mà bầu không khí căng thẳng cũng thoáng dịu đi, làm ai nấy cũng đều quên đi tình cảnh hiện tại.

Nhưng vị sơ già kế bên lại hướng ánh mắt lo âu về phía rừng xa, nơi bầy chim hoảng loạn tung cánh. Như sợ hãi một điều gì đó, bà cất lời.

“Nam.” Sơ nói, đoạn hất đầu về sau.

Anh như hiểu ý, liền đứng dậy rời khỏi, trong khi có đứa vẫn còn nắm lấy tay Nam.

“Anh ra nói chuyện với sơ xíu.”

Chạy một mạch đến chỗ sơ đang đứng, trông dáng vẻ lo lắng kia làm anh không khỏi bận tâm. 

“Sơ gọi con?” Anh liền hỏi.

Đáp lại anh, vị sơ già ấy vẫn nói một giọng từ tốn, cùng nét mặt khó coi.

“Quân đội sắp đến rồi.”

Nghe đến hai từ quân đội, cặp mắt anh sáng rực hẳn lên. Dù rằng Nam chưa thấy họ bao giờ, nhưng theo lời sơ kể đó là đội quân tinh nhuệ của vương quốc, chuyên xử lý những vấn đề quan trọng.

“Nếu vậy thì tuyệt quá! Để con đi báo cho mấy đứa.” Nam dứt câu, lòng hào hứng liền toan chạy về lũ trẻ. Chợt câu nói tiếp theo lai khiến anh lạnh cả sống lưng.

“Chỉ bọn ta đi thôi.” Sơ nói, đầu ngoảnh đi nơi khác cùng nét mặt khó coi.

"Sơ… đang nói gì vậy?"

Trước câu trả lời đầy úp mở của bà, Nam bắt đầu khó hiểu. Anh quay ngoắt về phía sau. Đây rõ ràng đây là tin tốt còn gì? Mọi người sẽ được cứu và được đưa đến nơi tốt hơn, ấy vậy mà trông sơ lúc này thật khó nói.

“Ta không có thời gian giải thích. Đây.” Bà vừa nói, tay vừa dúi chiếc dây chuyền vào túi áo của Nam. 

Về phần anh, ánh lục bảo đính trên mặt dây chuyền làm Nam trở nên ngơ ngác. Anh nắm lấy tay sơ hỏi giọng run run.

“Cái… Cái này?”

“Không Nam, ta yêu con nhiều lắm, vậy nên chiếc dây chuyền ta trao lại cho con. Còn lũ trẻ, sẽ không sao." Bà tiếp tục nói rồi dúi nó vào túi Nam.

Mặt đất vẫn tiếp tục rung, dung nham vẫn chậm rãi tiến đến gần hơn cô nhi viện. Tình thế lúc này không còn nhiều nữa, ở phía cánh rừng những tiếng lộp cộp của xe ngựa ngày một lớn dần. Sơ vội vã nói.

“Nam. Nghe. Rời khỏi đây. Sau này làm chủ được nó thì hãy quay về tìm tụi nhỏ. Chúng sắp bị đưa đến nhiều nơi khác nhau. Nhớ lấy lời ta.”

“Người nói vậy là sao? Con không hiểu. Sơ Allen con!” Nam ngơ ngác, anh bối rối hướng về đám trẻ phía xa, chốc lại nhìn sơ.

“Đi mau!”

Nam lúi cúi chạy thẳng vào trong rừng. Mặc cho Vịt cũng trên đầu anh cũng đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện chi. Cứ như vậy, để giải đáp cho khúc mắc bản thân, Nam dừng lại, người ngoảnh về sau, lưng tựa vào gốc cây gần đó đủ để nghe được tiếng nói. 

Lúc này, một toán người đi bằng xe ngựa chạy tới bao vây cô nhi viện. Chúng xếp thành một vòng cung nối tiếp nhau hòng không cho ai có thể thoát ra, và rồi những toán người mặc quân phục đi xuống, cùng với mặt nạ và vũ khí, chúng như dùng để đe dọa bất cứ ai phản kháng lại mình, làm những đứa trẻ cũng sợ hãi mà khép nép vào nhau. 

Duy chỉ có một gã không mang mặt nạ, ngực nạm quân huy. Hắn đá tấm thảm đỏ từ trong xe ngựa mình lăn ra trên nền đất hướng đến chỗ sơ Allen rồi bước tới một cách ngông nghênh.

Còn về phần sơ Allen. Bà vẫn im lặng, ánh mắt lạnh lùng đầy kiên định nhìn đám người xung quanh.

“Vẫn rầm rộ như mọi khi nhỉ? Duke”

“Lâu ngày không gặp, mụ già chăm mấy công cụ khá tốt nha.” Hắn thân mật bảo, song nụ cười lại vô cùng lạnh lùng như chẳng hề quen nhau.

“Còn cậu vẫn đểu cáng như vậy nhỉ.” Sơ Allen ngoắc cười nhìn chằm chằm vào Duke, ánh mắt bà rực rỡ sức sống như muốn châm chọc hắn ta.

“Dường như cậu không thích đổi mới gì cả, phải không.”

Duke ta cười gằn một tiếng, có vẻ như hắn cũng tức chín mười phần nên quay mặt lảng đi. Tuy nhiên, khi sơ Allen đang báo cáo mọi chuyện người lính kế bên, Duke lại quay trở lại và đếm kỹ số lượng trẻ trong cô nhi viện.

“Hình như thiếu một đứa!”

Duke tặc lưỡi, và trợn mắt nhìn về Allen, làm tình hình một lúc thêm căng thẳng. Đám trẻ cũng vì thế mà co rúm vào nhau, chẳng dám cho ai đến gần, đôi mắt chúng long lanh vì nước mắt. Tuy vậy bà vẫn hoàn toàn bình tĩnh mà giải thích tình hình cho cả hai bên.

“Mấy đứa không sao đâu! Là quân đội đó!” Sơ Allen nói với giọng điệu vui mừng, hẳn là bà đang cố trấn an chúng trong lúc hỗn loạn mà thôi.

Rồi bà quay về phía Duke mà nói nhỏ.

“Còn về phần nhóc kia, nó chết trong đám tro đấy, thích thì qua tìm.” Bà nói, đoạn hất đầu về nơi vốn là cô nhi viện, mồ hôi lấm tấm lăn dài trên trán.

Lũ trẻ nghe được cũng vì vậy mà mừng rỡ. Còn về phần Nam và vịt con, anh sau khi nhìn thấy bộ quân phục xám tro liền thở dốc, tay túm chặt miệng mình không cho thức ăn trào ra. 

Vịt cũng vì vậy mà lo lắng, nó dụi đầu vào tóc anh, kêu lên những tiếng ủ rũ.

“Là chúng, Vịt. Là chúng.” Nam nói, tay run rẩy lấy trong túi mặt dây chuyền lục bảo ra nhìn rồi nắm chặt, ánh mắt phẫn uất hướng về đám người phía xa.

“Đi thôi Vịt. Sau này chúng ta hãy quay về.”

Khi vừa chuẩn bị rời đi thì một giọng nói cất lên làm Nam chết điếng.

“Sơ ơi anh Nam đâu rồi ạ.” Mai ngơ ngác hỏi, đầu xoay khắp nơi.

Lũ trẻ cũng vì vậy mà thắc mắc với nhau.

“Đúng rồi, hồi nãy mới thấy anh Nam mà, sơ ơi, anh đâu rồi ạ.”

“Chú ơi, còn anh Nam nữa, hồi nãy anh ấy mới ở đây. Tụi con không bỏ anh ấy lại được.” Một đứa trong đám véo lấy vạt áo của đám lính và nói.

Nam giật nảy, cả người ớn lạnh đánh mắt sang sơ Allen.

Bà vẫn ở đó, ngẩng cao đầu trước ánh nhìn đểu cáng của gã ta, chẳng nói một lời. 

Duke gật gù như hiểu chuyện, gã nhếch mép cùng ánh mắt đầy đểu cáng hướng về sơ Allen. Vậy là đủ hiểu, hắn ta chẳng nói gì thêm mà cho người dìu bà ra phía sau xe, nơi góc khuất với lũ trẻ.

“Thật là, nhiệm vụ có phải thả nó đâu?” Hắn nói, giọng đanh đảnh tay chậm rãi rút kiếm.

Mùa xuân năm ấy tro tàn hiu hắt bay, mỏng manh và xám ngắt. Chúng hăng mùi khói lửa nghi hút, mang hơi cay tô sống mũi đỏ au.

Bà nhìn anh, khoé miệng mỉm cười, cùng ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. 

“Ta xin lỗi.” 

Và cứ thế, lời xin lỗi nặng nề rũ xuống, máu nhuộm đỏ một màu cỏ tang thương.

Nam ngoảnh đầu, nước mắt lăn dài trên má, chưa bao giờ anh khóc cả. Nhưng giờ đây, một người mạnh mẽ như anh đã không thể cầm lòng, những tiếng thút thít cứ vậy vang lên theo từng tiếng lá đạp vụn. 

Và anh chạy.

Anh chạy thật nhanh, anh băng qua rừng gỗ cháy, tay anh cầm chú vịt con.

Anh chạy.

Chạy mãi.

Đến khi chuyến hành trình của anh chấm dứt trên con thuyền xa khơi bỏ lại niềm mong ước còn đang dang dở.

-o0o-

Cứ như vậy, Vịt bần thần tỉnh giấc. Trong dáng ngủ ngoẹo đầu vào thân, đôi mắt chú mệt nhoài nhìn ngoài cửa sổ. Màu trăng mờ anh ánh nơi con ngươi đen láy, lấp lánh những dòng lệ lăn dài. 

Đêm đầu tiên nơi Vùng Đất Sương Đen hiu quạnh, gió lẳng lặng lung lay đám cỏ xanh, chúng vuốt nhẹ bộ lông vàng rũ rượi.

Vậy là, tôi đã không thể theo anh đến cuối sao? Vịt nằm gọn trong chiếc tổ nhỏ, được bện từ giấy và cỏ khô vòng quanh. Nó nhìn trăng, thì thầm những nỗi buồn chẳng ai chia sẻ.

Ánh trăng cứ vậy tàn dần, khi tròn khi khuyết. Thật sự chẳng biết đã bao lâu…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Backstory time!!
Again
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhiều back story vầy có gây nhàm không nhỉ
⊂((・▽・))⊃
Xem thêm