• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Vịt con, quá khứ và tương lai

Chương 2: Quá khứ và hiện tại

0 Bình luận - Độ dài: 2,625 từ - Cập nhật:

Không phải câu chuyện nào cũng có cái kết đẹp. 

Càng không phải khởi đầu nào đều cũng bình yên.

Câu chuyện về chàng vịt con cũng vậy, nó có khởi đầu thật kỳ lạ và kết thúc đầy bi thương, khi phải vĩnh biệt người thân cuối cùng của mình, trong chuyến hành trình tìm lại gia đình ngày hôm đó…

Trong không gian tối om và vô tận chẳng biết từ bao giờ, có một chú vịt con nằm im bất động. 

Không nhịp đập hay tiếng thở phát ra. Dẫu vậy, đôi mắt chú vẫn long lanh tựa ánh sao trời, cùng hàng lệ lăn dài trên má.

"Tại sao anh lại bỏ tôi?" Chú tự hỏi, chiếc mỏ nhỏ không mấp máy, lời nói gửi vào hư không.

Không gian thì tĩnh lặng, như ngắm nhìn chú vịt nhỏ đau khổ, như gặm nhấm cơ thể bằng thứ bóng tối đau thương.

Thấm thoát chẳng biết từ bao giờ, từng dòng ký ức trở về trong chậm rãi. 

Như chiếc đèn kéo quân tờ mờ màu ánh nến, thu hút ý thức chàng vịt con. Vịt con ngắm nhìn, lắng nghe từng âm thanh thân thuộc dần chậm rãi quay về

Đầu tiên là tiếng mưa, chúng rơi lách tách và dìu dịu.

Tiếng sóng vỗ, rì rào và chậm rãi.

Tiếng gió khua chiêng, tiếng gỗ rên trầm đục và cót két.

Rồi đoàng một cái!

Sấm nổ rền, gió ù vang, mưa rơi ào ào như thác đổ, mặt đất chao đảo hệt biển khơi. Nó chấn động, nó lắc lư, nó kéo rê những thứ sắt lạnh giá nằm nghiêng ngã trên sàn. 

Tiếng leng keng gợi lên khung cảnh âm u của một căn phòng quen thuộc khi đó.

Đây rõ ràng là con thuyền đã chở cả hai tìm lại gia đình kìa mà. Nhưng người đồng hành cùng nó hiện đang ở đâu? Vịt con ngơ ngác. 

Khi này, màu ánh nến mập mờ chợt lóe, rọi gian phòng đầy chắn song xiềng xích vây quanh. Mái tóc nâu sồi nhờn nhợt sau ánh lửa, nằm co ro nơi góc phòng cùng chiếc áo nâu quen. 

Không thể lẫn vào đâu được hình bóng ấy. Dù anh tan xương nát thịt nó vẫn nhận ra.

Là Nam - anh là người bạn đồng hành và cũng là người thân cuối cùng của nó.

Vịt ngơ ngác vội vàng chạy đến. Sự đau đớn của anh làm nó sầu não khóc vang. Những sợi xích kẽo kẹt nằm nghiêng ngã trên sàng, làm gian phòng một lúc càng trở nên u ám.

“Đừng bỏ tôi lại mà!” Nó chực nói, nhưng âm thanh khi đó chỉ là những tiếng chim chíp đầy rũ rượi mà thôi. 

"Vịt? Là mày?" Anh hỏi.

Nhìn lên cơ thể tàn tạ ấy, nó như bị ai làm bóp nghẹt cả trái tim. Chú ta kêu lên mang theo tiếng nấc nhỏ.

Chúng làm Nam chợt mỉm cười. Nụ cười gượng gạo sau ánh chớp vàng nhạt chợt lóe. 

“Hãy… rời… khỏi đây…” Vừa nói, anh vừa thở. Từng nhịp thở khô hốc vang lên nơi gian phòng tĩnh mịch, tựa chiếc búa của ai đang đóng mạnh vào tim. 

Hãy rời khỏi đây? Đừng có đùa, nó không muốn nghe theo những lời đau đớn ấy. Vịt vùi đầu vào tay anh, tiếng kêu cứ vậy mà nhỏ dần. 

Nam khoé môi chợt trầm. Thần sắc anh tái nhợt, tay run rẩy vội trao lại chiếc dây chuyền cho chàng vịt con, càng không quên dặn dò.

"Hãy sống… cả phần tao…"

Nghe những lời đó, cơ thể vịt con đoạn bất giác run lên. Đâu phải nó không hiểu, đôi mắt vô thần kia như nói lời từ biệt. 

Vậy mà nó có thể làm gì đây? Ngoài bất lực vùi đầu vào tay anh? Khi anh nào đâu biết rằng, người duy nhất nó muốn đồng hành.

Chỉ có Nam mà thôi.

Nam chẳng hiểu sao khoé môi lại gượng cười, bàn tay lạnh buốt xuýt xoa cơ thể nhỏ lần cuối. 

“Vĩnh biệt nhé… bạn thân” Nụ cười đọng lại trên vẻ mặt xác xơ, ánh mắt nặng nề vẫn kiên cường một màu hổ phách. Nam dùng hết sức bình sinh, đoạn ném vịt con qua lỗ thông nhỏ.

Còn nó bị anh làm phát thình lình, trở người không kịp, đầu đập khung gỗ, trời đất xoay mòng, cả cơ thể ngã xuống lòng biển khơi. 

Vịt rơi xuống biển, ý thức nửa tỉnh nửa mê. Sóng biển gào thét vồ lấy chàng vịt nhỏ, cuồng bạo nhấn chìm giữa đêm đen.

Để rồi cuối cùng chẳng còn lại gì nữa…

"Tại sao anh lại bỏ tôi?" Một mình lơ lửng giữa bóng tối, nó tự hỏi, chiếc mỏ nhỏ không mấp máy, lời nói gửi vào hư không.

Nó có thể làm gì khác ngoài tự vấn bản thân?

Tại sao?

Tại sao nó chỉ có thể bất lực nhìn người thân mình ra đi?

Tại sao?

Nó không hiểu, mãi mãi không hiểu…

Phàm khởi đầu là chú vịt nhỏ vô danh, khi kết thúc cũng không thể hiểu chuyện đời. Một sinh mệnh chết yểu nơi trần thế, trôi nổi vô định cõi u minh. Liệu đâu là giải thoát cho chú vịt nhỏ đáng thương ấy?

"Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Vịt ngơ ngác nhìn quanh, khung cảnh vẫn tối đen như mực, nhưng giọng nói bỗng từ đâu tìm đến.

Thật kỳ lạ. Cũng thật ấm áp. Như xoa dịu tâm hồn đau khổ chàng vịt con.

Khi này, một đốm sáng từ đâu chợt rớt xuống. Nhỏ bé và yếu ớt, đó là những gì nó cảm nhận, nhưng ánh sáng ấy tựa có mị lực phi thường, như dẫn dắt chàng vịt con.

Từng tiếng răng rắc chậm chạp vang vọng, ngày một đến gần hơn là bóng dáng chàng vịt con. Nó chìa tay vươn tới, dù cơ thể đã hóa đá từ khi nào.

Một cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể chàng vịt nhỏ, như minh chứng cho một sự kiện phi thường. Và nó chợt nghĩ đến những vì sao cũng phi thường như thế.

“Vịt, mày biết không, ba ngôi sao còn lại trên trời đang chờ đợi những người có khao khát mãnh liệt chạm tới đó. Và nó sẽ thực hiện một điều ước cho chúng ta.” 

“Vậy nên nếu có thể, tao muốn gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ một lần nữa. Còn mày, mày ước gì?”

Câu hỏi của Nam cứ vậy mà thoáng qua trong tâm trí, cùng đôi mắt lấp lánh phản chiếu một vì sao. 

Nó đã nhìn thấy một vì sao nơi tận cùng. Vậy thì nếu có thể, nó cũng muốn được sống thêm lần nữa, để thay đổi thực tại đau thương.

“Làm ơn, ai đó cũng được, hãy giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn.” Vịt chợt nói, và nguyện vọng cứ vậy gửi gắm vào không gian. Liệu những ánh sao ấy có trở nên lụi tàn, khi vừa biến điều ước đó trở thành sự thật?

Vịt không biết, cả cơ thể khi này bị ánh sáng vây quanh, mãi cho đến khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, đập vào mắt nó là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. 

Đây là đâu? Vịt tự hỏi, khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói già cỗi từ đâu chợt cất lên. Giọng khàn khàn và nứt nẻ hệt như mặt đất đã ngấm màu nắng hạn. Làm nó cũng giật mình mà vô thức quay sang.

"Xuất hiện rồi à, chúc mừng mi sống lại một lần nữa. Ta là Phù Thuỷ Sương Đen..."

-o0o-

Có thể nói đây là cách mà định mệnh tình cờ gặp nhau, một chú vịt con và một bà phù thuỷ, một câu chuyện kỳ lạ đến cả hoang đường. Nhưng dù kể ra thì cũng thật khó tin, khi vị phù thủy kia lại hiểu được những gì vịt con nói. Và giờ đây, họ đang trên đường đến nhà, trong lúc vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ.

Hoặc, đó chỉ là với Phù Thủy Sương Đen…

“Mi không thắc mắc đây là đâu à? Một hòn đảo trôi nổi ngoài đại dương? Không hứng thú sao?”

Vịt lắc đầu.

“Vậy còn màn sương này, mi có thấy tò mò tại sao nó là màu đen không?”

Vịt lại lắc đầu.

Và đó là cách mọi câu chuyện đi đến một kết quả, mặc cho Phù Thủy Sương Đen vẫn cố gắng níu kéo từng chút sự chú ý chàng vịt con, song dường như tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Nếu như nói việc trông thằng con nhà bà khi xưa là khó, thì giờ bà có thể khẳng định rằng nói chuyện với con vịt này còn khó khăn hơn. Vì dù cố gắng ra sao, tìm cách mở lời thế nào, chú vịt con vẫn lặng im chẳng nói.

Dĩ nhiên rồi, một người vừa mất gia đình thì sao có nhã hứng nói chuyện phiếm kia chứ? Phù thủy Sương Đen cũng hiểu điều đó, nhưng khi nhìn chú vịt nhỏ nằm co cụm trên tay, lòng bà như có gì đó thắt lại.

Không thể để chuyện đó xảy ra lần nào nữa. Không bao giờ! Bà nghĩ thầm, cùng đôi mắt già cỗi tràn đầy quyết tâm, những chuyện khi xưa đến bản thân bà cũng chẳng thể cứu vãn, thì giờ đây chỉ có thể hướng đến tương lai mà thôi. 

Nghĩ như vậy, Phù Thủy Sương Đen lại tiếp tục tìm kiếm đề tài để nói.

Nhưng dù cuộc trò chuyện có dài đến đâu cũng nhanh chóng đi đến ngõ cụt. Lúc này đây Vịt chẳng muốn nói thêm chuyện gì nữa, đặc biệt là sau khi nhận ra cái chết của người thân. Vậy nên bà cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa, đợi đến khi trông nó đỡ hơn sẽ tìm cách bắt chuyện sau.

Cất đi những lo lắng trong lòng, một người một vật cứ vậy tiếp tục bước. 

Khi này, màn sương đen xung quanh cũng dần trở nên dày đặc. Vịt nhìn quanh, với đôi nét bần thần. Lòng rạo rực vì dù là có muốn hay không, màu sương ấy vẫn thật giống màu khói năm xưa. 

Ngột ngạt, đỏ rát. Từng tàn lửa tung bay nơi cánh rừng sâu thẳm văng vẳng tiếng vó ngựa lộp cộp đằng sau. Khi ấy Nam đã chạy, anh chạy một cách tuyệt vọng và vội vã. Những dòng nước mắt của anh lăn dài trên má, cùng tiếng lá đạp vụn xen lẫn tiếng cỏ cây.

Sột soạt, những âm thanh quen thuộc lôi vịt con trở lại nơi này, trả lại con đường mờ nhạt màu sương phủ. Sự im lặng đôi lúc khiến ta phải suy nghĩ. Và suy nghĩ cứ như bùn lầy níu lấy chân ta, nhấn chìm ta xuống. Nỗi buồn vì vậy mà được sinh ra. Vịt con nhìn cảnh, nhìn người, đâu cũng thấy một thân một mình, hiu quạnh và cô đơn.

Sau một hồi lòng vòng trong rừng, cả hai cuối cùng cũng ra được bên ngoài. Để rồi, mở ra trước mắt nó là một vùng thung lũng xanh ngát trải dài vô tận, kẹp giữa hai dãy núi chạy mãi song song. Ở nơi này gió thổi lộng, cỏ nội đung đưa, nắng chiếu vàng ươm từng mảng đất xanh rì, dưới những tầng mây lơ lửng.

Phải chi Nam cũng thấy cảnh này thì hay biết mấy, nó nghĩ vậy.

Vịt thẫn thờ, cả bộ lông vàng bị vuốt ngược bởi gió, cặp mắt nó lim dim. Bà nhìn thấy cũng nhẹ người. Giọng hào hứng hỏi.

"Thế nào đẹp không?"

Vịt không trả lời, tâm trạng hiện vẫn chưa dứt khỏi cái chết người thân. Cả hai cứ vậy đi tới con dốc nhỏ dẫn xuống thung lũng một quãng khá dài, và dưới đó là một căn nhà đơn độc giữa nền cỏ xanh thướt. 

Đến gần hơn, màu gỗ già dần hiện nét bong tróc sần sùi. Những bậc thang um tùm dây leo, tường nứt vỡ. Bên hông nhà có một khu vườn, sừng sững cái cây to đã chết khô. Mặt đất xới tung không cỏ mọc lên, nứt nẻ toang toác, chúng vón thành những cục tròn và bạc màu theo tháng năm.

Vịt nhìn một lúc, chợt thấy hình bóng quen thuộc của ai đó đang ngồi dưới bóng cây đọc sách, mái tóc nâu sồi óng ánh giữa ban trưa. 

Nước mắt lưng tròng, nó định kêu lên một tiếng, nhưng chàng trai ấy lại tan vào hư không.

“Chẳng có gì ở đó cả.” Vịt lẩm nhẩm. Nó nhắm tịt mắt cuộn tròn người lại, ngăn lệ tuôn rơi.

“Thế nào? căn nhà đẹp chứ?” Bà hào hứng hỏi, như trông đợi câu trả lời.

Nó nằm được một lúc, nghe thấy Phù Thủy Sương Đen hỏi liền bật dậy mà nhìn, sau cuộn mình cũng chẳng nói gì thêm.

Cả hai bước vào trong, vẻ xập xệ của căn nhà dần lộ rõ: nào là chiếc lò sưởi dày đặc mạng nhện; nào là bộ bàn gỗ cũ kĩ được đặt giữa gian; và cả một cái ghế đã gãy nằm lăn lóc như dính vào mặt sàn. Nếu nói nơi đây là nhà hoang có khi lại hợp lý.

Nhưng bỏ qua điều đó, bà vẫn một lời hiếu khách, trên tay ẵm vịt con.

“Cứ thoải mái nha.” Bà nói, rồi đặt vịt xuống bàn. “Để ta đi lấy trà.”

Bà vào trong căn phòng nơi góc bếp, lần mò trong đống lỉnh lỉnh kêu leng keng. Vịt ngồi trên bàn đảo quanh đầu nhìn, chốc lại hỏi.

“Nhưng mà, chẳng phải bà có chuyện muốn nói sao?”

“Chuyện gì cơ?” Giọng nói bà từ trong bếp vọng ra, tưởng chừng như đang cặm cụi tìm kiếm lắm.

“Ý tôi là, về chuyện tôi được hồi sinh.”

“À à là vụ đó.”

Phù Thuỷ Sương Đen gật gù bước ra, gương mặt lấm lem bụi bẩn, trên tay cầm bộ trà sứ xám xịt. Bà chùi nó bằng chiếc khăn của mình rồi đặt nó lên bàn, lom khom đánh lửa nơi chiếc lò sưởi lạnh tanh.

Giờ đã ấm hơn một chút, nước cũng bắt đầu sôi, gian nhà nay bật lên chút sinh khí. Bà mỉm cười pha trà, một chuỗi thao tác lặng im chẳng nói. Vịt cũng chẳng nói. Cả hai như mỗi người một không gian. Chốc trở về hiện thực.

“Mà chuyện chẳng quan trọng mấy, mi cứ ở đây một khoảng thời gian với ta, có được không?”

Vịt nhìn ánh lửa bập bùng bên khung sưởi, đôi mắt ánh lên những suy nghĩ sâu xa. Nó vô thức gật đầu, dù lý do vì sao chẳng rõ. 

Nam đã từng nói tình cảm của cả hai bền chặt tựa như cây với đất. Cây không thể sống mà thiếu đi mặt đất, vậy khi không còn đất, nó là gì?

"Hãy sống… cả phần tao…" Nguyện vọng của Nam cứ vậy thoáng qua trong tâm trí, từ khi nào nó đã trở thành một tội lỗi vô danh.

Hoàng hôn dần buông xuống ở bên kia sườn núi, gió mang mây phủ tối cả bầu trời. Vùng Đất Sương Đen vẫn hiu quạnh như thế, dù có mang ánh mặt trời hay không.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận