• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Vịt con, quá khứ và tương lai

Chương 9: Người thầy bất đắc dĩ

0 Bình luận - Độ dài: 3,539 từ - Cập nhật:

Vùng Đất Sương Đen, ngày đầu gặp gỡ.

Lẽ ra hôm ấy đã không như vậy…

Đến khi nhận ra, viên đá triết gia của Nezumi đã biến mất, và Phù Thuỷ Sương Đen cũng thế. Điều gì đã móc nối hai thứ lại với nhau? 

Trước khi tìm được câu trả lời, người trở lại cùng một nụ cười nở trên môi. Vẻ mặt đó, đã bao lâu rồi? Chuột ta thầm nghĩ. 

Vùng Đất Sương Đen đã biến đổi không biết biết bao lần. Song nụ cười ấy, hắn đã không thấy từ lâu.

Điều gì đã khiến bà kỳ lạ như vậy? Nếu là chuột của bình thường, hắn sẽ chửi xối xả bà ta vì đã lấy mất viên đá triết gia. Tuy nhiên, có gì đó đã khiến hắn dừng lại. Sau khi thấy một cục bông vàng ươm trên tay của Phù Thuỷ Sương Đen.

Nhỏ bé và yếu ớt, đó là những gì chuột ta nghĩ về nó. Hắn thập thò trên trần, lẳng lặng chứng kiến thứ sinh vật vô hại đang đau khổ về bản thân.

Ha! Đau khổ. Hắn nhẹ cười khinh cái từ ấy. Thôi thì cứ coi như một chút đổi gió cho kẻ gần đất xa trời kia. Còn hắn cứ làm đúng với nhiệm vụ của mình, thế là xong.

“Đến rồi à? Chào buổi tối.” 

“Bà hồi sinh nó phải không?” Chuột tìm đến Phù Thuỷ Sương Đen, chẳng mấy chốc liền vào thẳng vấn đề, như là nhắc nhở bà ta về thứ sức mạnh nguy hiểm ấy, “Đó không phải cách nên sử dụng đá triết gia”

Phù Thuỷ Sương Đen chẳng ngạc nhiên. Bà quay lại nhìn Chuột, gió lay màn cửa che vệt trăng, gương mặt bà tối sầm, cùng ánh nhìn sâu hoắm.

“Cuộc sống này toàn những éo le mà Nezumi. Nhưng ngươi có bao giờ tự hỏi… 

Không. Ngươi có bao giờ tự trách số phận mình sao lại gắn liền với nơi này không?”

“Bà bị não à? Dĩ nhiên là vì ta sinh ra ở đây.”

Phù Thuỷ Sương Đen lắc đầu, “Ta không hỏi xuất thân của ngươi.” 

Ánh trăng rọi mờ nơi gian phòng tối, gió ngừng lay bộ lông nhỏ vàng ươm. Trên chiếc tổ được bện từ giấy và cỏ khô, “nó” đã ngủ. Không gian bấy giờ chỉ là mỗi tiếng thở dài, kéo theo hai cặp mắt buồn thênh.

“Mà thôi, ngươi nên ngủ, cũng khuya rồi.”

“Tuỳ bà.” Hắn quay ngoắt đi, và cả hai chẳng nói một lời nào thêm.

…Kể từ đó…

Chuột ta lẳng lặng dõi theo sự thay đổi của cục bông vàng bên dưới. Từng ngày, từng ngày. Nó dần chuyển động và lấy lại ý thức, tên Vịt là cách mà Phù Thuỷ Sương Đen vẫn hay gọi. Nhưng tại sao bà lại cố gắng hồi sinh?

Trong khi sẽ chẳng có gì thay đổi?

Như bông hoa dành cả cuộc đời để nở rộ, kết thúc cũng mãi trở về làm cát bụi mà thôi. Cha mẹ hắn cũng vậy và đến một lúc nào đó, hắn cũng vậy. Vậy tại sao không trở thành một mẩu lục bình trôi vĩnh viễn trên sông. Làm đúng công việc của mình, sống đúng cuộc đời của mình, chẳng có bất hạnh hay đau khổ.

Chẳng phải như vậy là tốt nhất sao?

Hắn cứ cho là vậy và để ngày tháng trôi qua. Nhưng rồi khi chứng kiến Vịt con vượt qua nghịch cảnh, hắn lại sững sờ.

Hai hàng nước mắt của nó vẫn rơi. Nhưng điều gì đã khiến nó tiếp tục cố gắng?

“Bà phù thuỷ, tôi muốn thay đổi. Tôi không muốn phải yếu đuối nữa. Xin bà hãy giúp tôi.”

Nezumi ngơ ngác, nhưng sao đến cả Phù Thuỷ Sương Đen cũng ngơ ngác? Hai ánh mắt khẽ nhìn nhau, “Tại sao mi lại muốn thế?” Bà gặng hỏi.

“Bà đã giúp tôi rất nhiều thứ. Vậy nên, tôi nghĩ mình phải trả ơn bà bằng một thứ gì đó, tôi không thể mãi nhận vào mà không hề cho đi.”

Ra là vậy, hắn đã hiểu. Con Vịt đó đang muốn thay đổi số phận mình. 

Nhưng liệu nó có thể không?

“Ngươi có bao giờ tự hỏi… Không. Ngươi có bao giờ tự trách số phận mình sao lại gắn liền với nơi này không?”

Hắn thở dài rồi rời đi. Thẳng thừng từ chối yêu cầu của Phù Thuỷ Sương Đen.

“Con Vịt đó chỉ nên dừng lại ở thú cưng thôi. Bà già, ta biết bà cũng hiểu!” Hắn nói, ánh mắt trân trân nhìn lấy Phù Thuỷ Sương Đen.

Tưởng rằng bà hiểu, nào ngờ nhận lại chỉ là một ánh nhìn xám xịt, hệt như màu nắng lúc bấy giờ, qua đôi mắt của kẻ cô độc.

Tại sao bà lại cứng đầu như vậy? Chuột tự hỏi, hắn ngồi thẫn thờ trên mái nhà, ngắm nhìn bầu trời cao xa mà chẳng biết phía cuối nơi ấy có những gì ngoài thế giới cha mẹ để lại - những viên đá triết gia.

“ĐỦ RỒI!”

Tiếng đập bàn vang vọng khắp không gian, giữa ánh mặt trời cuối ngày, chiếc lò sưởi lạnh tanh và gió một lúc thổi mạnh hơn. 

Chuột choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, thập thò nhìn xuống.

"Thật thảm hại, mi vẫn chẳng thay đổi gì cả." Phù Thuỷ Sương Đen thở dài, nỗi thất vọng tràn trề trong đôi mắt già nua. 

Bà hít lấy một hơi, như tìm kiếm sự bình tĩnh trong phút chốc, khi đôi tay già vẫn nắm chặt trên bàn.

"Lão không biết mi đã trải qua những gì. Nhưng thằng nhóc đó nếu quan trọng với mi thì mi phải hiểu. Nó chết rồi cũng không muốn nhìn mi như này." 

Tiếng nói rít mạnh qua kẽ răng nghiến chặt, ánh mắt u sầu và khoảng lặng khi ấy tưởng chừng như kéo dài mãi thôi.

Màu trăng mờ lấp ló chân trời xa, như phản chiếu một nửa vẻ thất vọng trên nét mặt của lão. 

Đôi mắt chuột u sầu.

“Chẳng phải ta đã nói rồi sao?” Hắn thì thầm, cùng ánh nhìn đầy xa xăm. 

“Mathias nó…”

“Thôi không nói nữa, ta mệt rồi. Ta sẽ đi ngủ trước.” Dứt lời bà quay đi hướng về phòng mình và đóng chặt cửa, cùng tiếng nói vọng ra.

“Đáng ra mi phải vì nó mà cố gắng hơn mới phải.”

Đáng ra phải vì nó mà cố gắng hơn ư? Nezumi tròn mắt, hắn bật cười, nụ cười như cố che đi nỗi buồn da diết nào đó chẳng hay. 

“Ha… haha… bà già hồi sinh con vịt chỉ để nói vậy sao?” Hắn nhìn trời, gió thổi lạnh buốt cả tâm can, chẳng còn âm thanh nào giữa đêm trăng mờ mây phủ khi ấy. 

Đêm về trăng đến, đã bao lâu trăng từ khi trăng treo đỉnh đầu, Chuột vẫn ngồi yên, trên căn gác mái lạnh lẽo, mắt ngẩng nhìn một vì sao nhỏ cuối chân mây.

“[Bảng trạng thái]!”

Thanh âm vang vọng giữa đêm trăng tĩnh mịch, hắn tò mò liền trèo xuống và lấp ló nhìn xem. 

Qua khung cửa sổ, một chiếc bảng xanh hiện lên theo hiệu lệnh làm Nezumi tròn mắt.

“Không thể nào.” Hắn lẩm bẩm…

“Vẫn… Chưa được” Vịt vẫn tiếp tục bật khóc, cả cơ thể loạng choạng trong nỗi đau.

Chẳng phải mới hôm qua nó chỉ là một sinh vật vô dụng thôi sao? Không, nó vẫn như thế, và chắc chắn vẫn mãi như thế. Nhưng tại sao, nó lại không bỏ cuộc?

Nezumi nhìn đôi mắt tràn đầy quyết tâm ấy, lòng như có chút gì đó chẳng yên, đôi chân hắn vô thức cất bước. 

Không thể đứng nổi nữa, lần này Vịt đã thật sự ngã xuống, nhưng vì không chú ý nơi bóng tối vây quanh, nó trượt chân ngã nhào xuống sàn…

“...Sao anh lại giúp tôi?”

Sao mình lại giúp nó? Hắn chốc bỗng ngây người, và một nụ cười quen thuộc chợt vụt qua ký ức hắn. Như vì sao băng đi qua bầu trời đen kịt năm xưa, để lại một trái tim rung động giữa hòn đảo đầy đau thương và mất mát.

Phải rồi nhỉ, “Hahahaha!” gã bật cười, “Ngươi, dù biết bản thân yếu đuối cỡ nào cũng vẫn cắn răng tiến bước. Một con vịt như vậy thật sự… Ta chẳng ghét tí nào đâu.”

-o0o-

Vùng Đất Sương Đen, trở về hiện tại.

Nezumi lúc này đang ngồi dọn mớ bút tích vừa vẽ trên sàn, sau khi thi triển phép thuật của mình cho vịt con xem. Rồi hắn quay lại, chỉ tay vào cổ mà hỏi.

“Đã đỡ hơn chưa?”

Vịt sau một hồi nghỉ ngơi, chốc cũng lấy lại sức. Nó hà hơi mấy cái, kêu chim chíp những tiếng nhỏ thanh, kế liền thử đứng dậy và đập cánh. “Giọt nước của anh đưa, thật sự kỳ diệu vậy sao?” 

Vịt sững sờ, không ngờ chưa tới vài phút, nó đã có thể đứng vững một cách tự thân, tưởng chừng như đã đạt trạng thái khỏe mạnh không cần giúp đỡ. 

“Vậy được rồi.” Nezumi gật gù, hẳn là nước pha phép trị thương cũng đã phát huy. Hắn rời đi, trước cặp mắt ngỡ ngàng của chàng vịt nhỏ. 

“Theo ta.” Nezumi bảo.

Cứ như vậy, chỉ với một cái hất đầu nhẹ về phía Vịt con, Nezumi tiếp tục rời khỏi.

Nghe lời Chuột, Vịt bám sát theo sau, cả hai hướng về chiếc lò sưởi đã tắt ngúm từ bao giờ.

Họ lách qua bên hông, khuất bên góc lò là một chiếc lỗ nhỏ đủ để chui vào.

“Anh chuột, đây là nhà anh hả?”

“Đã từng.” Nezumi nói.

Mùi gỗ, hương tro, và loáng thoáng một cái gì đó thật nồng. Vịt lẳng lặng, nó lẽo đẽo theo sau bóng lưng màu đen. 

Những mảng tro xám xốp dưới sàn, như che đi cả tiếng lạch bạch từ đôi màng chân tí hon, làm không gian trở nên yên tĩnh.

Bước vào trong, hắn đưa tay lò mò thứ gì đó trên tường, và rồi không gian như đột ngột trở sáng. Ở đây, có một chiếc tổ rơm đập vào tầm mắt, và trước mặt vịt con là một cái bàn.

“Ở tạm đây đi, phòng bà già đó chốt cửa rồi. Mà… dù sao đây mới vốn là chỗ của ngươi.” Nezumi giải thích, dĩ nhiên lý do thì vịt con cũng đã nhận ra.

Nhưng mà khoan, chẳng phải thế này thì quá vô lý rồi không? Vịt nhìn viên đá phát sáng trên tường, thoáng xoay sang chiếc bàn tròn kỳ lạ vừa vóc dáng bản thân. 

Tất cả như quá vừa vặn với Vịt và Nezumi, cứ như căn phòng dành cho những người thu nhỏ.

“Này, có gì đáng ngạc nhiên đâu sao nhìn ngu ấy?”

“Nezumi, ông là người ạ?” Vừa dứt câu, Vịt lập tức bị một cú cóc đầu.

“Làm người không muốn, ai đi muốn làm chuột. Rõ ngu.” Hắn vừa chửi vừa cóc, rõ ràng thường thức của cả hai hoàn toàn khác xa. Tuy vậy, dường như Nezumi cũng không dùng lực quá mạnh vào đầu Vịt con nó.

“Mà, cũng từ giả kim thuật làm ra chứ có gì đặc sắc.” Nezumi trả lời, tay nghịch lấy một viên đá tròn xoe, trong khi thứ đó dần dần loé sáng.

Vịt dùng cánh che đầu mình chợt nhận ra thứ gì đó thân quen qua lời nói, liền lập tức ngước lên.

“Giả kim thuật? Có một giọng nói kỳ lạ trong đầu tôi đã nói thế.” 

Nezumi giật nảy, hẳn là bản thân hắn cũng ngạc nhiên không kém. 

Giả kim thuật ư? Mụ già đó còn thâm đến như nào nữa? 

Nắm chặt tay mình, hắn liếc nhìn chiếc bàn cạnh bên. Phía trên đó là một nùi những hoa văn và hoạ tiết. 

Càng nhìn, Nezumi lại càng liên tưởng đến cái vẻ mặt phè phỡn của lão ta rõ ràng hơn. 

“Vậy là mụ già đó cho ngươi kỹ năng giả kim?” 

Nezumi lầm bầm, giọng bực nhọc hẳn đi. Rõ ràng là mụ già đó chơi mình đây mà, hắn nghĩ.

“Không lẽ giả kim thuật tệ lắm sao?” Vịt ngơ ngác, bản thân cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, nó chỉ biết dựa vào giọng điệu Nezumi để phán đoán.

“Ừ tệ lắm.” Nezumi khoanh tay, dù rằng chỉ là một con chuột, vẻ mặt hắn vẫn nói lên điều gì nghiêm trọng.

“Vậy không lẽ…”

“Mụ già đó chắc chắn muốn ta dạy ngươi giả kim thuật rồi!”

“Hể?” Ngạc nhiên chồng chất ngạc nhiên, Vịt vô cùng cứng họng khi ấy, nó chỉ biết nhìn Nezumi đang dùng dằng trước mặt

“Con u nó! Bà già chết tiệt! Không những trộm đồ ta còn bắt ta dạy thằng nhõi này nữa! ” Chuột tức giận thét lớn, kế đó liền hậm hực quay đi.

Còn phần Vịt, sau khi kịp định thần, nó vội vàng lao đến dùng mỏ kéo giữ Nezumi.

“Anh chuột! Anh định làm gì?”

“Ta phải đi xử bà già đó!”

Nghe vậy, nó lại càng giữ chặt hơn nữa, đôi chân nhỏ kéo lê một vệt bụi dài.

“Đừng! Bà ấy chỉ thực hiện theo sự ích kỷ của tôi thôi!

“Tôi biết mình vô dụng, nhưng nếu không nhờ bà ấy, có lẽ tôi cũng chẳng thể tiếp tục bước đi. Tôi chỉ mong bản thân có thể thay đổi được một điều gì đó… Một chút thôi cũng được. Vậy nên… Vậy nên anh có thể giúp tôi không? Sư phụ?”

Nezumi bất giác khựng người. Hắn quay lại nhìn Vịt, vẫn là vẻ yếu đuối ấy, ấy sao lại chứa đầy sự quyết tâm. 

Thật khó chịu, hắn hất Vịt ra rồi ngồi bệt xuống sàn, dáng ngồi chẳng khác gì con người là mấy. Tay tựa đùi và cằm chống lên, mắt hướng về chàng vịt con mà ra lệnh.

“Gọi bảng trạng thái ra đi.”

“Ể?”

“Gọi. Bảng. Trạng. Thái. Ra.” Nezumi vẫn ngồi khoanh chân ở đó, giữa căn phòng nhỏ và ánh đèn hiu hắt từ viên đá đặt bên.

Vâng lời, Vịt vội vàng gọi ra bảng trạng thái, kế sau đó là một loạt những thông tin về bản thân hiện ra, trước mặt chàng vịt nhỏ.

“Đây.” Nezumi xoè tay như đang tỏ ý gì đó.

Vịt nhanh chóng nhận ra, nó bắt lấy bảng trạng thái giữa không trung bằng hai canh rồi rụt rè đưa cho gã Chuột.

Hắn nhìn một hồi, đoạn đảo mắt nhìn Vịt làm nó vô thức dựng hết cả lông. Sự kiệm lời của hắn thật quá đáng sợ.

“Thấy phần này không?” 

Nezumi giơ bảng, Vịt cũng nhanh chóng nhìn vào và đáp đầu lia lịa.

======o0o=======

Bảng trạng thái

======o0o=======

Kỹ năng:

+Giả kim thuật

======o0o=======

“Đây, ngươi có thể gọi tên của kỹ năng giả kim này. Không thì chạm vào.” Vừa nói, hắn vừa thực hiện động tác, trước sự ngỡ ngàng của chàng vịt con.

Một chiếc bảng xanh khác đột ngột hiện ra.

======o0o=======

Giả Kim thuật

======o0o=======

+Chế tác: Cho phép người dùng sử dụng các loại dụng cụ giả kim.

+Thẩm định: Cho phép người dùng biết thông tin về đồ vật.

======o0o=======

Vịt nhìn vào bảng xanh, rồi ngơ ngác quay sang Nezumi, như muốn hỏi điều gì đó.

“Thứ này cũng gọi y chang luôn hả sư phụ?”

“Ờ”

Nghe lời, Vịt hào hứng lần lượt gọi to tên kỹ năng. Tuy nhiên chẳng có gì xảy ra. 

Lúc này, nó trở nên bối rối, phải chăng nó đã làm sai chỗ nào? Sư phụ nó cũng đã xác nhận rồi, vậy tại sao?

Như thấy rõ vẻ khó hiểu ấy, Nezumi cười hắng một tiếng, chốc đi tới chỗ chiếc bàn nhỏ cạnh bên. Hắn để một chiếc lọ nhỏ trên bàn rồi nói.

“Đổ năng lượng vào đây.”

“Đổ năng lượng… gì ạ?”

“Ngươi cứ tưởng tượng trong người mình có nước, rồi chế nó ra. Dễ mà, như này này.” Nói rồi, Nezumi đưa tay lại gần chiếc lọ, nơi đáy chậu bỗng có gì đó sáng lên, lấp lánh màu sáng trắng.

“Thứ trong này là năng lượng thô được định hình. Nói đúng hơn thì năng lượng có nhiều dạng, ta chỉ chuyển nó thành một dạng có thể nhìn thấy được và cho chúng vào lọ này.” 

Cầm chiếc lọ chứa dung dịch năng lượng trên tay, hắn tiếp tục bài giảng của mình. “Phép thuật hay kỹ năng đều cần năng lượng để thi triển, việc ngươi không gọi chúng ra được là do nhận thức của ngươi chưa đủ hoặc không đủ năng lượng để tạo thành. Hay cũng có thể là do tinh thông năng lượng của ngươi quá thấp.”

Vịt gật gù, nữa hiểu nữa không, những điều này dường như quá mới mẻ với vịt con nó.

“Mà, giải thích cũng khó, thực hành cho rồi.” Nezumi nói, đoạn hắn uống lấy lọ năng lượng của bản thân rồi đặt lại lên bàn, hất tay ra hiệu.

Vịt tiến lại gần, ánh mắt ngơ ngác của nó hướng về chiếc bàn đầy những hoa văn.

“Vậy giờ tôi phải làm gì?”

“Đã giải thích tới vậy cũng hiểu hả.” Hắn đưa tay lên và nói, giọng điềm nhiên.

“Dùng cái đầu đi.”

Cứ vậy, Nezumi chẳng nói gì thêm, hắn khoanh tay như chờ đợi điều gì.

Vịt bối rối đứng đó, chốc nhìn sang Chuột ta rồi lại quay ngoắt về chiếc lọ. 

Một, hai rồi ba giờ trôi qua, Vịt vẫn đực người. Nó loay hoay tìm cách, còn Nezumi đã đi vào giấc ngủ từ lâu.

Mình phải làm gì đây? Những câu hỏi cứ vậy vang lên trong đầu. Càng lúc càng rối rắm hơn. Không được, nếu nó không làm gì bây giờ sẽ chẳng có gì thay đổi cả, và nó sẽ không bao giờ có ích cho Phù Thuỷ Sương Đen. Những lúc thế này, chắc hẳn phải tập trung hít thở sâu để có thể bình tĩnh, nhưng rồi làm sao để có thể tống thứ năng lượng trong người ra?

Chợt một ý nghĩ nhen nhóm trong đầu chàng vịt nhỏ. 

Khoan đã, nếu cũng giống với khi ấy, thì có thể nó thành công không? Vịt vội vàng nhắm mắt, hít vào thở ra, cả tâm trí như hoà cùng dòng chảy, truyền không khí đi khắp cơ thể nhỏ bé kia.

Nó đã từng làm như vậy một lần khi trở nên hoảng loạn. Phải chăng thay vì tống hết những tiêu cực đó ra khỏi cơ thể thì lần này chỉ cần làm khác đi một chút mà thôi?

Màu sáng trắng chốc mập mờ nơi đáy lọ, đôi mắt chuột ta nheo lại theo bản năng, hẳn là Nezumi cảm nhận được điều gì đó mà giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt ánh lên những ký ức năm nào. 

“Sư phụ, con tin rằng một ngày nào đó, người sẽ với tới những vì sao.”

“Thành… Thành công rồi!” Vịt hào hứng reo vang, cuối cùng bản thân cũng đã đạt được điều gì đó, dù rằng chiếc lọ năng lượng kia cũng chẳng có bao nhiêu.

“Sư phụ! Con làm được rồi nè!”

“À… Ờm, ngươi làm được rồi” Nezumi ngập ngừng, lòng không giấu được vẻ ngạc nhiên.

“Tuyệt vời! Vậy sư phụ đã chấp nhận con rồi phải không?”

Nezumi sững sờ.

“À thì, đây là thử thách của người mà phải không? Người cố tình gây chút khó khăn để xem cách con ứng phó thế nào trong tình huống này chứ gì. Không hổ danh là sư phụ.”

Nghe vậy, hắn bật cười, điệu cười như có chút gì đó gượng đi. Dĩ nhiên là vì Nezumi đang cố tình làm khó để nó bỏ cuộc từ đầu. Tuy nhiên kết quả lại khác xa những gì mong đợi của Nezumi. 

Bỏ qua điều đó, gã hắng giọng, giờ đây trong ánh mắt như có gì thay đổi, một sự tò mò, xen lẫn cả hân hoan.

“Thôi thì cũng có chút thông minh. Giờ nghỉ ngơi đi.”

“Nhưng con vẫn còn khoẻ mà!” Vịt hào hứng nói, chưa kể đến còn vỗ cánh chứng minh. 

Thình lình, một tia sét như xoẹt qua cơ thể nhỏ, ý thức Vịt con tựa không cánh mà bay. Nó ngã nhào xuống sàn, và chẳng biết trời trăng mây gió.

“Đã bảo rồi, tống sạch năng lượng ra ngoài thì lại chả.”

Nezumi thở dài, hắn vác Vịt lại nằm trên chiếc ổ rơm, sau lặng lẽ rời đi. Đoạn, gã khẽ liếc về chiếc bàn giả kim vẫn còn phát sáng, như báo hiệu một điều gì đó không hay sắp xảy ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận