• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Vịt con, quá khứ và tương lai

Chương 11: Chuyện ngày xưa

0 Bình luận - Độ dài: 2,191 từ - Cập nhật:

Mỗi giấc mơ đều mang một ý nghĩa. Nhưng với Nezumi, nó như lời nhắc nhở để hắn không bao giờ quên những gì đã xảy ra. 

Giật mình tỉnh lại giữa đêm trăng mờ sương toả, cặp mắt trợn tròn của gã dán chặt vào cái trần nhà phía trên. Chúng giăng đầy mạng nhện, và những suy nghĩ miên man kia cũng chẳng khác là bao, khi hắn lần nữa mơ về ngày định mệnh hôm ấy.

“Sư phụ, người có nghĩ mặt trăng cũng là một ngôi sao không?” Trước câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ đối diện, Nezumi gật gù, ngồi trên tay đứa đệ tử thân thương, vô thức bật lên một nụ cười thỏa mãn.

“Có chuyện đấy nữa sao? Mathias của ta tài giỏi thật đấy.”

Nghe như vậy, Mathias bỗng chốc khì cười và ngọn cỏ cũng lung linh một màu trăng sáng. 

“Hì hì, Sư phụ người lại nói quá.” Đoạn cậu khịt mũi, hào hứng ngân nga một giai điệu vui tươi khiến Nezumi vô thức lay người.

“Là con bé đó dạy con bài này sao?”

“Vâng, nhưng lời bài đó khó nhớ quá. Nó nói về cuộc phiêu lưu của một bạn hoạ mi.”

“Nếu vậy thì ta biết đó… Hát theo ta nào:

Nơi làng quê có chú chim hoạ mi…

Bay thật cao chỉ mong sao trông thấy…

Bầu trời nắng sáng và biết chân trời có gì…

Nơi làng quê có chú chim hoạ mi…

Bay thật xa chỉ mong sao trông thấy…

Bầu trời sao khoác lên mình ước mộng…

…“

“Đừng lo sư phụ, con tin rằng một ngày nào đó, người sẽ với tới những vì sao.” Mathias tựa hùa theo bầu không khí, chốc mỉm cười động viên gã chuột ta. 

Điều đó làm gã cũng cao hứng ngước nhìn. Chẳng biết từ khi nào, Nezumi đã cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống, dù rằng định mệnh hắn đã gắn liền với mảnh đất nơi đây, và phải chăng hắn cũng có một niềm mong ước, khi đối diện với đôi mắt vàng rực lấp lánh những vì sao.

“A sư phụ! Là sao băng kìa! Nhanh lên! Người mau ước gì đi!” 

Mathias hào hứng nói. Hắn nhìn lấy vệt sao băng, nhắm mắt và thì thầm. “Ta mong con sẽ được như chú chim họa mi ấy. Thật tự do và chẳng vướng bận điều gì...”

Những cơn gió đêm khẽ vuốt qua bộ lông xám, như mang theo những điều ước gửi gắm đến những vì sao.

“Sư phụ, người ước điều gì vậy?” Mathias tò mò hỏi, cùng đôi mắt tròn vàng ngời sáng lấp lánh ánh trăng. Điều đó khiến Nezumi cũng tựa hồ mà chọc ghẹo.

“Con tò mò quá, không sợ điều ước mất linh nghiệm sao?”

Mathias cười khúc khích, tiếng trẻ nhỏ vang giòn như một mẫu bánh quy. Nó làm Nezumi nhớ mãi. Ấy vậy mà tại sao. 

“Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ, Zoe?” Nezumi nắm chặt đôi tay mình, những thanh âm tuyệt vọng vang lên trong ký ức năm xưa, dưới bầu trời nhuộm đỏ cả một vùng, mùi máu tanh, cỏ xanh, chúng bị xác thối ám đến xám nhạt, và những vì sao đêm lụi tàn trong đau đớn. 

Tất cả, như tái hiện qua từng giác quan của Nezumi.

Giá như ngày hôm ấy hắn không ước như vậy, và giá như ngày hôm ấy Nezumi không dẫn Mathias rời khỏi làng quá lâu. 

Hắn tự trách bản thân vô dụng, và sau những hồi tưởng sâu xa chốc lại lảng đi. Đôi mắt gã dán chặt vào mảng trời bên ngoài chiếc cửa sổ vòm tròn đã từ lâu chẳng còn ai chăm sóc.

Không, nếu mình không ước điều ước đó, thì thằng bé liệu có được “tự do”? Nezumi không biết, và ánh bình minh dâng lên chẳng biết bao giờ. 

Chết tiệt, Nezumi đã quên mất việc hắn còn phải làm đồ ăn, và vẫn còn phải dạy cho đứa đệ tử hiện tại của mình vài điều quan trọng nữa, nếu không tình hình cũng sẽ dần dà mà tệ đi.

Nghĩ như vậy, Nezumi liền nhanh chóng bật người dậy, lò mò chui xuống từ căn gác mái.

“Oi! dậy coi nào.”

Nezumi từ tốn bước vào, nằm trước hắn là một chú vịt con đang vùi người một góc, trong chiếc tổ rơm được bện từ những đống cỏ khô, ánh đèn mờ phát ra từ viên đá trên trần, như rõ ràng hơn sự sầu não của không gian.

Vịt con không đáp, bởi đứa đệ tử này đây đang bị tổn thương bởi lời nói của Phù Thuỷ Sương Đen. Nezumi biết, tính cách bà ta vốn là như vậy mà. Tuy nhiên với một con non chưa hiểu sự đời thì làm vậy liệu có tàn nhẫn quá không?

“Nhìn lại mình đi! Dù mi có nói mình đang cố thay đổi hay gì đi nữa cũng chỉ đang tìm cách trốn tránh quá khứ thôi!” Lời nói khi ấy chợt thoáng qua tâm trí. Nezumi sắc mặt trầm đục xen lẫn chút tang thương. 

Cứ vậy, Nezumi thẫn thờ, chốc lại nhìn về phía vịt con. Một lời chẳng đáp, gã thấy mỗi cái phao câu tròn trịa là chổng thẳng mặt mình. Thế là hắn liền giơ tay tán phát thật đau.

Vịt ôm mông mà lăn lộn. Rồi kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, nước mắt rưng rưng. 

Nó nhìn Nezumi bằng con mắt chực khóc. Nhưng Nezumi thì vẫn trông vô cùng ngạc nhiên, hắn nhìn tay mình mà lẩm bà lẩm bẩm.

“Đít gì mà mềm dữ.”

“Người còn nói vậy nữa!” Vịt hờn dỗi nhìn sư phụ mình, nó chả biết làm gì ngoài ôm chặt quả mông đang bốc khói mà thôi.

Tuy nhiên, đáp lại vịt ta, Nezumi thở ra bằng một giọng càu nhàu. 

“Gì cơ? Ta đã gọi chục tiếng rồi đấy.” Gã nhếch mày của mình lên, vừa nói vừa khoanh tay làm ra vẻ bắt lỗi.

“Nhưng sư phụ mới gọi con một tiếng mà!” Vịt nói.

“Hô.” Nezumi gằn giọng, “Vậy là dậy rồi mà không thèm trả lời? Được.” Hắn vừa nói, vừa làm động tác xắn áo lên, trông như muốn xử lý chàng vịt con vậy.

Điều đó làm Vịt bị một phen khiếp vía, ánh mắt hốt hoảng nhìn sư phụ mình đang chầm chậm tiến tới. 

“Sư… Sư phụ…” Vịt sợ hãi kêu vang, đôi cánh nhỏ vô thức che cả cơ thể. Chú co rụt người vào một góc, cùng bộ lông vàng dựng ngược hết cả lên.

Nhưng rồi điều mà Vịt không ngờ là Nezumi lại đưa tay xoa đầu nó.

“Sư…”

“Có bao giờ ngươi tự trách tại sao số phận mình lại xui xẻo không?” Như giải đáp thắc mắc của chàng vịt ta, Nezumi liền nhanh chóng cất lời, ánh mắt điềm nhiên nhìn thẳng vào vịt con nó.

Vịt lần nữa ngơ ngác, dù rằng bản thân cũng chẳng biết trả lời sao. 

Ánh mặt trời cứ vậy len lỏi vào bên trong, xuyên qua cánh cửa dẫn ra ngoài phòng khách, tiếng lẹt xẹt của viên đá phát sáng trên tường, như làm không gian ngày một thêm tĩnh lặng.

Chợt chiếc bụng đói của Nezumi kêu lên làm vịt giật mình, phá vỡ bầu không khí xung quanh.

“Thôi đi kiếm gì ăn.”

Nghe lời sư phụ, nó nhanh chóng lẽo đẽo theo sau và quyết định lặng im.

Vừa đi, nó vừa xoa xoa cái mông của mình, Vịt vừa khẽ nhìn bóng lưng của Nezumi thì thấy hắn cũng đang liếc sang. 

Chú vô thức lùi về sau vài bước, cặp mắt chốc lảng đi theo bản năng, nếu nó mà nhìn lâu thêm xíu nữa ai biết lại xảy ra chuyện gì.

Tuy nhiên Nezumi cũng chẳng để tâm, hắn vừa đi vừa hỏi.

“Ngươi nghĩ Zoe là người thế nào?”

Nghe câu hỏi của Nezumi, Vịt lại ló ngó nhìn quanh như vẫn còn đang nghi ngờ điều gì.

“Bộ vẫn còn người khác nữa hả sư phụ?”

“Không.” Nezumi thở dài. Đoạn, hắn ngước nhìn cánh cửa khổng lồ phía trước, rồi đặt vào kẽ hở một viên đá đẩy ra. Cứ như vậy, cánh cửa được mở, và Nezumi cùng Vịt thong dong rời khỏi nhà.

“Zoe là người quen của ta. Người đó, hừm. Để xem nào. Một kẻ cứng đầu chăng?” Nezumi vừa đi vừa nghĩ những miêu tả hợp lý cho tính cách của Zoe, thoáng lại gật gù. 

“Ừ cứ cho là vậy đi, tên Zoe ấy khi xưa có một đứa con, và hai người họ đã sống những tháng ngày vô cùng hạnh phúc.” Nezumi mỉm cười, nhưng rồi ánh mắt lại trở nên u ám.

“Cho đến một ngày, cả làng nhận ra con của Zoe là quái vật liền tìm cách tiêu diệt nó. Zoe lại không bằng lòng nhìn con mình ra đi. Thế nên cô đã tìm cách rời khỏi.

Trớ trêu là miệng lưỡi người đời đã xiềng xích đứa trẻ ấy lại, khiến cho nó chẳng thể rời đi, tự nguyện tìm đến những kẻ đuổi giết.

Zoe vì không muốn con mình phải chết, nên đã quyết định giết sạch cả làng để bảo vệ đứa con.”

Vịt nghe đến đây thì tròn mắt, nó vô thức nhìn sang Nezumi như kiểu có người như vậy trên đời sao. Dĩ nhiên Nezumi cũng biết rõ điều đó nên gật đầu.

“Chắc là ngươi sẽ nghĩ, nếu vậy thì hai mẹ con họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau đúng không?”

Hắn thở dài hỏi, và bầu trời cuối thu có gió lạnh vuốt qua, lá cỏ đung đưa trên nền đất vàng nâu. Nezumi ngang qua những mảng lá xào xạc, cùng đôi mắt tựa như có điều gì sâu hoắm.

“Thật ra đứa con đã trách khứ cô ấy.”

“Không thể nào!”

“Nó trách rằng cô là một kẻ máu lạnh, và rằng nó đáng chết chứ không phải họ.

Rồi bỏ nó đi. Để lại Zoe một mình cô độc.” Nezumi vừa kể chốc lại quay sang, ánh mắt cô đơn của gã làm Vịt như chết lặng. Nó chẳng thể tin những chuyện được kể. Và dù rằng không muốn nói, chẳng phải như vậy là quá bất công rồi sao?

Nezumi chẳng đáp, và bóng lưng đen tuyền cứ lẳng lặng bước đi, trông tựa hồ như có điều gì thật xa cách. 

“Mà… Người cùng chẳng cần quan tâm làm gì, cứ coi như lão chuột này lảm nhảm một mình thôi.”

“Nhưng con vẫn không hiểu.”

“Về điều gì?”

“Zoe thật đáng thương… Tại sao người đó…”

“Nếu ngươi cảm thấy Zoe đáng thương thì hãy thử đặt mình vào cảm xúc của đứa trẻ đó xem, Zoe mà làm vậy với những người quen biết của ngươi thì sẽ như nào?” Nezumi chợt đặt ra câu hỏi, khiến vịt con bất giác nghiêng đầu.

“Hay thế này đi, giả sử có một người đe doạ đến tính mạng của ta và Phù Thuỷ Sương Đen, ngươi sẽ làm gì? Liệu ngươi có thể giết người đó không? Ví dụ như… Nam của ngươi chẳng hạn.”

“Anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy!” Vịt thẳng thừng nói. Và khi nghe đến đây, Vịt cũng như chợt nhận ra điều gì, ánh mắt tròn vo của nó khiến Nezumi cũng nhanh chóng hài lòng, liền đưa tay xoa đầu chàng vịt con.

“Kể là vậy, nhưng lỡ mọi chuyện diễn ra khác với những gì ta kể thì sao? 

Thế giới này quả thật rộng lớn, và chỉ một cái nhìn hay một câu kể cũng chẳng thể nói lên được gì đâu. 

Nếu muốn biết được gì đó, ngươi cũng nên chậm lại một chút, để ý một chút, thì mới có thể thấy được nhiều điều. 

Còn nếu muốn xin lỗi bà già ấy, ngươi cần biết rõ sự tình đằng sau và ý nghĩa của một lời xin lỗi. Thế thì mới có đồ ăn ngon.”

“Sao tự nhiên câu cuối chẳng liên quan gì hết vậy sư phụ?” Vịt bị Nezumi vò đầu, đến độ bộ lông vàng mượt cũng trở rối tung, ấy vậy mà nó cũng chẳng điều gì phải trách móc, bởi sau câu chuyện ấy nó đã nhận ra được mặt khác của Nezumi. 

Nếu không nhờ Nezumi chỉ bảo, có lẽ giờ này Vịt cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Và cũng nhờ thế nó mới biết được tính cách của sư phụ mình là như thế nào.

Tuy nhiên, để có thể hiểu rõ hơn về sư phụ thì đó vẫn còn là con đường khá dài đấy.

“À không, ta nói thật đó, xin lỗi mụ già đó nhanh đi. Ăn mỗi cà rốt luộc làm bụng ta đau lắm rồi.” Nezumi càu nhàu nói.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận