• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Vịt con, quá khứ và tương lai

Chương 5: Cứ làm những gì có thể thôi, Vịt nhé

2 Bình luận - Độ dài: 2,956 từ - Cập nhật:

Thế là một ngày nữa đã trôi qua, Vịt sau khi dọn dẹp phụ bà liền lăn quay ra ngủ. Nói là ngủ, chứ thật sự đến nó cũng chả biết mình có giúp được gì không, khi toàn bộ việc nhà đều do một tay Phù Thuỷ Sương Đen lau dọn.

Và hôm nay, vẫn là câu nói quen thuộc ấy, câu nói “Này, dậy giúp ta với.” vang lên làm hai mắt Vịt bỗng chốc trao tráo. Nó quay sang, đoạn đánh cho bà một cái nhìn đầy ngờ vực mà hỏi.

“Đừng nói tôi là làm vườn thật nha?”

Nắng đã lên từ khi nào, và gió lùa vào gian phòng càng thêm sáng, óng ánh những chai lọ nằm dưới sàn. Những quyển sách chất đống trên bàn, và Phù Thuỷ Sương Đen thì đứng cạnh bên. Bà mỉm cười, người hơi dúi về bệ cửa sổ, đôi mày nhếch nhẹ mang chút hào hứng, hướng về chàng vịt con.

Bà gật đầu.

Thấy như vậy, nó liền thở dài một hơi. Nó vẫn nhớ những gì hôm qua bà nói, vậy nên nó gặng hỏi.

“Rồi có dùng tôi cuốc đất không?”

“Ai biết.” Bà hóm hỉnh trả lời.

Chỉ với nhiêu đó, Vịt đã dựng hết lông, liền lia lịa từ chối. Nhưng làm sao chối, khi Phù Thuỷ Sương Đen đã vui vẻ mở lời.

“Thôi nào, ra phụ lão già này chút đi chứ. Đi nào.” Nói rồi, bà chẳng để vịt con phản ứng gì thêm, liền vội vàng đưa tay chụp lấy nó.

“Nhưng tôi đã… đồng ý đâu!” Vịt chật vật tìm cách chui khỏi tay bà, vừa đi nó vừa la, tiếng kêu nghe vô cùng thảm thiết. 

Nhưng bà nào có quan tâm, hay đúng hơn là vờ như chẳng biết. Vì chỉ khi chẳng biết, bà mới có thế ép chú vịt con này hoạt động. Ai lại đi bỏ cơ hội trời cho thế này, nhất là sau khi nó chỉ mới vừa tỉnh táo kia chứ?

Phù Thuỷ Sương Đen cứ vậy rời khỏi phòng mình, cùng ký ức của bốn tháng vừa qua. Chăm con vịt này phải gọi là cực hình, vì khi ấy nó chỉ toàn nằm, ăn rồi khóc. Mà ăn cũng chẳng được, nói cũng chẳng xong, vô dụng toàn tập.

Nói là vậy thôi, chứ bà quý Vịt lắm, từ ngày nó tới, căn nhà như đã có chút sinh khí hơn. Bà cũng có việc để làm, sau những năm tháng cô đơn và buồn tủi.

“Vịt này.” Phù Thuỷ Sương Đen bỗng cất lời, đôi mắt hiền dịu nhìn bộ lông vàng trên tay, họ đi ngang qua phòng khách, trông chẳng còn lớp bụi dày nữa và những tấm hình trên khung sưởi cũng đã được lau chùi sạch sẽ, úp gọn bên trên.

Vịt quay sang nhìn bà, sau khi Phù Thuỷ Sương Đen nâng nó lên ngang với tấm mắt. Bà mỉm cười, một nụ cười thật tươi.

“Cảm ơn mi nhé.” Bà dịu dàng nói.

“Không, làm ơn.” Vịt lắc đầu cùng ánh nhìn đầy cảnh giác “Tôi không muốn làm xẻng xúc đất đâu.”

“Bộ mi ghét làm việc đến vậy sao.” Phù Thuỷ Sương Đen nghiêng đầu hỏi, trong khi với lấy tay nắm cửa rồi mở ra.

Bà bước xuống từng bậc tam cấp của nhà, và bước chân lạo xạo tiếng cỏ cây. Nơi nứt nẻ, dây leo mọc đầy, như oằn mình mà đâm xuyên qua khối đá cứng thô.

Từng bước đi, như mang theo những lời muốn nói, Vịt nhìn lấy bầu trời nắng sớm, rồi phóng tầm mắt ra những vì sương đen đằng xa hùng vĩ ôm trọn cả chân trời.

“Không… chỉ là… tôi thì có thể làm được gì đây?...”

Nó biết cơ thể nó vô cùng yếu ớt, và nó biết nó chẳng phải con người. Vậy nên nó tự hỏi, liệu nó có thể làm được gì đây? 

“...Ngoài chờ đợi sự giúp đỡ?” 

“Chẳng phải mi đã có câu trả lời rồi sao?” Bà chợt nói.

Nó nhìn bà, rồi sau đó ngây người ngơ ngác.

“Cứ làm những gì có thể thôi.” Bà đánh vai nói.

Cứ làm những gì có thể… sao? Vịt tự hỏi cùng ánh mặt trời chợt đến rồi lại đi, kết thúc một ngày dài. Để rồi buổi đêm lại tới, ánh trăng rọi mờ nơi cửa sổ cạnh bên, Vịt nằm trên chiếc tổ được bện từ giấy và cỏ khô ở quanh mình, thẫn thờ suy nghĩ.

Những gì có thể… là những gì?

Vịt đã giúp Phù Thuỷ Sương Đen dọn dẹp nhà cửa, bằng cách bị biến thành chiếc chổi quét nhà cho bà ta. Vịt đã cùng bà mang hoa ra trồng, dù chỉ là vài bông nho nhỏ. Những thứ ấy, dù cho có dùng mỏ của nó thì liệu đã gắp được bao nhiêu? 

Trong khi tay bà ta còn có thể nắm trọn cả Vịt nữa?

Vịt không hiểu, nó cứ vậy mà chìm trong những suy nghĩ miên mang, rồi lạc vào cõi mơ từ khi nào chẳng biết. Ở nơi ấy, một căn phòng quen thuộc đầy chắn song lần nữa hiện lên, Nam trở về, nhưng là trước khi định mệnh ập đến.

“Không sao đâu mấy đứa, sẽ ổn thôi mà, mạnh mẽ lên nè.”

Từng câu nói trấn an thốt ra nơi dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu sồi bết bát gục hẳn vào góc tường đằng sau. Miệng mấp máy và mắt lừ đừ, nhưng tay anh vẫn xoa mãi một mái đầu nhỏ bé.

“Nhưng bọn họ, sẽ làm gì tụi em.” Mái đầu ấy ngây ngô mà hỏi, trong khi đôi chân nhỏ bị gông cùm làm cho mẩn đỏ, cặp mắt rưng rưng.

Nam không biết danh tính của những đứa trẻ ấy, khi chỉ tình cờ anh bị bỏ vào đây, cùng chúng lênh đênh trên con thuyền chẳng biết điểm đến. Ấy vậy mà anh vẫn điềm tĩnh, vẫn đôi ngươi màu hổ phách và rực sáng long lanh, Nam trả lời.

“Đừng sợ, có anh rồi mà. Anh sẽ bảo vệ mấy em.”

-o0o-

Vùng Đất Sương Đen một khoảng thời gian sau đó…

Khi trời đã cận đông còn hạt giống cho ra thành phẩm, Phù Thuỷ Sương Đen và vịt con cùng nhau đi thu hoạch.

“Vịt, hoa nở rồi này.” Phù Thuỷ Sương Đen giọng hào hứng nói, trong khi chú vịt nhỏ vẫn cuộn người trên đầu bà ta. Sau khi nghe thấy tiếng của bà, Vịt liền tò mò nhìn xuống. Trước mắt nó là giàn hoa nở lung linh, tâm hồn chú chợt long lanh thấy rõ.

“Mớ cà rốt chúng ta trồng ở kia, rồi khoai tây ở kia nữa, chúng đều lớn hết rồi đấy. Mi có muốn thu hoạch không.” 

Vịt gật đầu, cùng vẻ mặt chợt có chút vui. Nó nhảy xuống rồi phụ bà thu hoạch, trong khi hoa thì nó dùng mỏ mình để tưới từng ngụm nước, mắc cười không thôi. 

Dù vậy, Phù Thuỷ Sương Đen lại vô cùng hài lòng, bởi đâu phải ai cũng đều là hoàn mỹ? Và khi muốn giúp đỡ gì đó, ta chỉ cần có lòng có phải không?

Phù Thuỷ Sương Đen khen nó vài câu, tay mồi chài miếng xà lách mình vừa thu hoạch trước đó.

Vịt đang bận ‘mỏ’, chốc lại quay sang, gật đầu lia lịa, rỉa rỉa cạp ăn. Có thể nói là trông vô cùng thỏa mãn, khi đây là lần đầu tiên nó được ăn một lá xà lách ngon như vậy.

“Ngon ha! Đồ do mi tự trồng mà lại.” Bà vừa khà cười vừa khoanh tay, trả lời câu nói như là điều hiển nhiên lắm. Vịt thì lại hay nghe những điều như vậy từ bà, thành đâm ra tâm tình cũng đã quen, chốc lại nói.

“Cảm ơn.” Vịt thì thầm, cùng ánh mắt khẽ đánh nhẹ đi, tránh khỏi bầu không gian ấm cúng lòng chẳng muốn tạo thêm ngại ngùng.

“Hửm, mi mới nói gì sao?”

“Không, không có gì đâu.” Vịt quay đầu nhìn lại, trong khi Phù Thuỷ Sương Đen lại vô tư mà cười.

Rất nhanh, họ lại tiếp tục công việc của mình, để cho mặt trời dần dâng lên ở nơi cao hơn chút. Khi này, Phù Thuỷ Sương Đen mới chịu dừng tay. Bà chật vật dứng dậy, vỗ vỗ vào cái lưng già cỗi của mình. Tiếng cộp cộp đều đều phát ra. Vịt thì ngước lên nhìn, chờ bà xoè tay xuống nhấc lên như mọi khi, trông nét mặt Phù Thuỷ Sương Đen có điều gì khó nói.

“Bà ổn chứ?”

“À không, không có gì đâu.”

Rồi cả hai cứ vậy thong dong vào nhà.

“Vậy mi ở đây chờ ta đi làm đồ ăn xíu nhé, mớ củ này làm mềm để nấu súp thì ngon phải biết luôn.” Phù Thuỷ Sương Đen hào hứng nói thêm. Đoạn bà mang vịt con vào nhà, đặt nó lên bàn rồi tranh thủ xuống bếp.

Vịt cũng hào hứng theo đó chờ đợi, nó ngước nhìn cửa sổ đã chùi rửa sạch sẽ một hồi lâu. Quả thật, căn nhà nay đã không còn đầy bụi như trước, trong ký ức của vịt khi nào nơi đây đã từng bám đầy mạng nhện, và cả hành lang in lắm vệt dấu chân. 

Nó không nghĩ việc ấy có công của mình, càng không muốn nói rằng bản thân hoàn toàn vô dụng. Bởi đã có một điều gì đó, đã khiến những suy nghĩ của chàng vịt ta dần trở nên thay đổi, chẳng biết từ bao giờ.

Nhưng bỏ qua những suy nghĩ sâu xa sang một bên. Chẳng biết từ khi nào, Vịt cũng đã trở nên bớt suy nghĩ lại, để giờ đây trong đầu nó chỉ tập trung cho hiện tại mà thôi. 

“Ngon phải biết luôn!” Vịt vô thức lặp lại câu nói, lòng chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút để có thể biết được bà đang làm gì.

Khi này, một bóng đen đột ngột lướt qua nơi cửa sổ cạnh bên, nó nhìn vào bằng đôi mắt đen láy. Vịt cũng bất giác nhìn sang, chợt cái bóng đen ấy vụt đi đâu mất, khiến nó cũng ngơ ngác một hồi.

Rất nhanh, Phù Thuỷ Sương Đen cũng từ của bếp bước ra, cùng trên tay là một nồi súp nóng. Bà đặt chúng trên bàn, nhanh chóng dọn ra muỗng dĩa, một cho bản thân và một cho nó. Rồi bà dạo quanh nồi bằng chiếc giá múc cũ, vớt ra dĩa một phần cháo thơm. Khói bay nghi ngút nơi vệt nắng thấy rõ. “Buổi sáng đã sẵn sàng”, bà vui vẻ nói.

Vịt hào hứng nhìn đĩa cháo, chiếc đĩa được làm không quá sâu cũng không quá nông, như thiết kế dành riêng cho Vịt dễ dàng thưởng thức. Rau và củ được nấu cho thật mềm, màu xanh đỏ quyện vào nhau thật mát mắt, nhưng lại quá nóng để có thể ăn.

“Thứ này, có thể ăn sao?” 

Nó hỏi, có lẽ vì đây là lần đầu tiên nó thấy có loại đồ ăn này. Tuy nhiên, Phù Thuỷ Sương Đen lại ngồi bên chiếc ghế đối diện, bà chẳng nói lấy một câu, chỉ thổi phù phù muỗng cháo húp một hơi, chốc phì cười, giọng điềm nhiên nói.

“Bình thường mi vẫn ăn đó thôi, chỉ là mọi hôm mi ngồi đực ra như sắp chết đến nơi ấy.”

Nghe vậy, Vịt ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài, màu cỏ xanh hôm nào nay đã hoá úa, trải dài đến chân trời phía xa. Và chẳng còn chiếc lá nào ở trên cây nữa. Kỳ lạ. Nó đã ở đây bao lâu rồi? Và tại sao đến tận bây giờ nó mới nhận ra? Nó không hiểu, ánh mắt nó hướng về Phù Thuỷ Sương Đen như tìm kiếm câu trả lời.

“Là do mi đang dần chấp nhận thực tại đấy.” Bà mỉm cười, tay múc thêm một phần cháo. Khói từ nồi bốc lên nghi ngút, ánh lên đâu đó vẻ ngơ ngác của chàng vịt con.

“Mi thấy đó, người sống mãi trong quá khứ có nhận ra được xung quanh thay đổi gì đâu?” Nói rồi bà bật cười, nụ cười như che giấu nỗi buồn nào đó xa xăm. Vịt cũng nhìn xa xăm, những kỷ niệm đã trôi qua trong âm thầm. Và liệu rằng nó đã thật sự trân trọng chúng?

Bữa ăn cứ vậy trôi qua lặng lẽ, đĩa súp nóng giờ đây cũng chẳng thấy ngon, và phần súp của bà phù thuỷ hiện tại cũng chẳng có còn. Thế là bà rời đi, tay bưng nồi súp vẫn còn một ít, thở dài trên cái lưng đau mỏi của mình, cùng nét mặt nhăn nhở.

“Thôi mi cứ ở đấy mà ăn, ta xong rồi.”

Dứt lời, bà vội đi, bỏ lại Vịt vẫn ngồi thẩn thờ ở đó.

Quan tâm làm gì, chỉ cần mi ở đây với ta là đã quá đủ. Câu nói khi ấy bỗng văng vẳng trong đầu, nó nhìn tấm lưng già nua hướng về căn bếp cũ, chợt nhớ về quãng thời gian trôi mau. 

“Lại là nó sao?” Bà gặng hỏi. 

Lời nói cùng đôi mắt lo âu già nua ánh lên trong ký ức khi nào.

“Mình đã làm gì thế này?” Chú tự hỏi, chiếc mỏ nhỏ mấp máy, lời nói gửi vào hư không.

Thời gian qua nó đã sống trong quá khứ mà quên mất cả bản thân mình hiện tại, mặc cho Phù Thuỷ Sương Đen lúc nào cũng ở bên động viên.

“Tại sao?” Nó không hiểu, dù rằng cả hai chẳng hề quen biết nhau.

“Ta từng có đứa con trai, khi nhỏ nó cũng hay gặp ác mộng nên hay để ngủ cùng. Nếu mi không chê.” 

Vịt thần thừ, cùng ánh mắt tròn lẳn ngác ngơ, gió từ bên cửa sổ thoảng vào, khẽ lay bộ lông vàng nhỏ bé. Bỗng nhiên, một suy nghĩ chợt lóe trong đầu chàng vịt con. Khi này, bỗng nhận ra điều gì đó, liền quay ngoắt xuống chiếc ghế gãy dưới gian nhà, cùng một dòng cảm xúc khó tả.

“Bụi thì thay mới được, nhưng kỷ niệm thì không."

“Những vì sao khi đã đến được tận cùng, dù có muốn cũng chẳng thể tỏa sáng được nữa.” 

Hai câu nói ấy, liệu ngay từ đầu có phải nói về nó?

Vịt thoáng chìm sâu vào suy nghĩ, nỗi bất an như chẳng thể thoát ra. Tuy nhiên, khi sắp tìm thấy câu trả lời thì một âm thanh chói tai từ đâu chợt vang đến.

Xoang! Tiếng vang ấy như kéo cả không gian rơi vào tĩnh lặng.

Vịt giật mình, hướng về âm thanh nơi căng bếp vọng ra. Những hồi toang toác chốc mang theo những thanh âm rên rỉ, khiến Vịt nhận ra đằng ấy đã xảy ra chuyện gì.

“Bà phù thuỷ!” Vịt hoảng hốt gọi tên, sắc mặt tái mét trước khung cảnh Phù Thuỷ Sương Đen đang nằm sõng xoài, mặt sàn lạnh lẽo như lan đến cả cơ thể chàng vịt con, khiến đôi chân ấy chốc bỗng cứng đờ, từng bước chật vật mà vội vàng chạy đến.

Không thấy hồi đáp, nó cố gắng dùng sức để lay. Nhưng đôi cánh nhỏ chưa được một phần chiếc mũi to tròn kia thì làm được gì kia chứ? Nó ngơ ngác, bối rối và hoảng loạn, đây có phải là lúc để khóc đâu? Từng dòng cảm xúc cứ vậy cuộn trào như thác lũ, tầm nhìn của chú nhoà đi trông thấy.

Mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây!

Trước nỗi sợ lớn dần trong tâm trí, những ký ức không hay nhanh chóng lại ùa về. Thật sự, nó đã chẳng thể làm được gì, cả khi ấy và giờ đây. Cuối cùng, khi những cơn ác mộng gặm nhấm đã lâu, chúng chẳng khác gì thuốc độc đang chờ được phát tán.

“Làm ơn đừng chết, tôi không muốn mọi chuyện như thế này.” Vịt buồn bã, nó nằm co ro trong tay của Phù Thuỷ Sương Đen. Hình bóng Nam đâu đó hiện về, uốn éo và hung tợn, như chửi rủa rằng bản thân chẳng thể làm được gì đâu.

“Vịt.”

Giọng nói khàn khàn lôi nó trở về thực tại. Vịt bủn rủn, và đôi chân nhỏ như chẳng còn sức để có thể đứng lên, nó gục đầu, miệng thì thầm những câu nói vô nghĩa.

“Không! Không! Không! Không! Đừng bỏ tôi lại!” Trái tim nhỏ bỗng nhiên nặng nề như bóp nghẹn. Tiếng mưa bão vang vọng ở bên tai, dù ở ngoài chẳng có lấy một giọt nước.

“Ta… không sao. Chỉ... hơi sốt… một chút…”

Nghe thấy giọng nói của bà làm Vịt dần trở nên bình tĩnh. Cả cơ thể run rẩy đến gần Phù Thuỷ Sương Đen. Nó lắng nghe yêu cầu của bà, sau đó liền gật đầu lia lịa mà vội vã chạy đi, cả cơ thể như sốt sắng lên trông thấy. 

“Được! Bà cứ an tâm, tôi sẽ làm những gì mình có thể… vậy nên, đừng có gì đó!”

Bà nhìn về phía thân ảnh, miệng khẽ cười, nụ cười mang lưu luyến của hình bóng năm xưa.

“Mathias.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ủa Vịt là xác sống hay gì mà 4 tháng rồi chưa lớn thêm vậy :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ủa ai biết gì đâu, mình hổng biết gì hết á 🦆
Xem thêm