• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Vịt con, quá khứ và tương lai

Chương 6: Vượt qua nghịch cảnh, mạnh mẽ đối mặt

4 Bình luận - Độ dài: 2,453 từ - Cập nhật:

Nếu có một điều ước, Vịt ước nó sẽ trở thành một con vịt mạnh mẽ, đủ để có thể bảo vệ những người thân yêu.

Trong cuộc đời thứ nhất của nó, Vịt đã chẳng thể bảo vệ được người thân của mình. Chỉ đành lực bất tòng tâm nhìn thế giới ấy lẳng lặng ra đi. Đã nhiều lần nó thầm nghĩ, liệu rằng bản thân mình có nên tồn tại? Hay cũng chẳng đáng để có được cuộc sống thứ hai. Tuy nhiên Phù Thuỷ Sương Đen đã ở đó, kiên nhẫn và chờ đợi. Vậy tại sao đến giờ nó mới nhận ra? 

Như tiết trời sang đông đã nhạt đi ánh nắng, chỉ khi thiếu hơi ấm ta mới nhớ mặt trời. Đời. Lúc đứng trước thiếu thốn và mất mát, ta mới nhận ra những gì quan trọng với bản thân. Vậy nên giờ đây, khi Phù Thuỷ Sương Đen nằm vật vờ trên nền đất lạnh lẽo, vịt con mới nhận ra tấm lòng thành mà nó từ lâu đã bỏ quên.

Nếu bây giờ Vịt không làm điều gì đó, liệu nó có còn cơ hội để nói lời cảm ơn? Không, nó không thể để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Vậy nên, nó phải tập trung vào tình hình hiện tại. Thời gian cấp bách, và nếu nó không đi ngay thì Phù Thuỷ Sương Đen sẽ khó lòng vượt qua. Nghĩ như vậy, Vịt liền ba chân bốn cẳng chạy đi, cùng với yêu cầu của bà.

“Nếu được,... ta cần vài bông hoa xanh… sau vườn.” Nhớ lại lời của Phù Thuỷ Sương Đen, Vịt lo lắng chạy ra ngoài cửa. Những dấu chân nhỏ vội in trên mặt sàn đầy nắng. Nó rất lo, và nếu không về kịp thì chuyện gì sẽ xảy đến?

Đứng ngây người tại cửa chính, Vịt ngước nhìn tay nắm cửa khổng lồ ở phía trên. Nhẩm rằng từ đây đến tay nắm chồng cũng phải ít hơn bảy con vịt như nó. Và dù có đến được, nó vẫn cần một lực đẩy mạnh mới có thể khiến cửa mở ra. Vậy phải làm thế nào?

Vịt loay hoay tìm cách, lòng nôn nóng chẳng yên. Áng mây xanh dạo ngang ngoài cửa sổ, chợt nán lại chiếc bóng nhỏ tò mò nghé thăm, nó cúi nhìn chấm vàng hoe đang dần trở nên bối rối.

“Mình phải làm gì đây… Mình phải làm gì đây…” 

Vẫn một câu nói ấy, vẫn những suy nghĩ tiêu cực dấy lên trong lòng. Nó vốn chỉ là một sinh vật phế thải, chẳng thể làm được gì cả khi ấy lẫn giờ đây. Khi đối diện với những khó khăn thử thách, nó chỉ có thể biết trốn chạy. Liệu có thể làm được gì?

Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, rối rắm đến phát điên. Thật đáng ghét, khi chú chẳng thể thoát được cái bóng mang tên số phận của chính mình, kể cả khi ấy lẫn giờ đây.

“Mày… chẳng thể làm được gì cả. Vịt à.” Giọng nói đó là do áp lực từ quá khứ ẩn sâu trong tiềm thức, hay từ những suy nghĩ miên man?

Hình ảnh của Phù Thuỷ Sương Đen đang dần xa mãi trong suy nghĩ của nó. Từng nhịp thở ngắt quãng, cánh cửa phòng đột ngột trở nên khổng lồ và uốn éo trước mắt vịt chàng vịt con.

Nó phải làm gì đây!

“Hãy nghe anh hít thở đi Yuuji.” 

Bỗng dưng, một câu nói chợt vang lên trong đầu chàng vịt nhỏ. Nó bần thần, nửa nhớ nửa không. “Hít thở ư?” Vịt lặp lại câu hỏi, sau chậm rãi khép mi. Từng dòng ký ức từ đâu bỗng nhanh chóng ùa về.

“Các ông đang làm gì vậy! Làm ơn hãy nhanh lên, em gái của tôi!” Yuuji - một trong những người em của Nam nơi cô nhi viện nhỏ, đang gào lên với những người cảnh vệ kế bên.

Đối diện với ánh mắt tức giận ấy, Nam vẫn tỏ ra điềm tĩnh, trấn an đứa em nhỏ của mình.

“Yuuji, anh biết hai đứa là anh em ruột, nhưng tình hình này em không bình tĩnh, chúng ta sẽ chẳng thể cứu ai em hiểu không? Con bé bị bắt cóc, và chỉ có Yuuji biết rõ từng ngõ ngách của thị trấn này thôi.”

“Hãy nghe anh hít thở đi Yuuji. Rồi giờ nhắm mắt lại.”

“Em thấy gì.”

“Một ngọn lửa.” Vịt vô thức trả lời, tưởng chừng nó đang ở trong vai của chàng trai trong ký ức của nó.

“Hãy cảm nhận nó, đó là gì?”

“Nó là…” 

Vịt đảo đầu nhè nhẹ, như đang lần mò câu trả lời nơi lồng ngực bừng cháy thứ xúc cảm kỳ lạ kia. 

Liệu rằng nó có thể cứu lấy Phù Thuỷ Sương Đen? Suy nghĩ hiện tại như một tảng đá đè nặng chàng vịt nhỏ.

“Đúng rồi, giờ hãy thở ra. Chậm thôi. Tống những tiêu cực đó ra ngoài. Một cái đầu lạnh sẽ khiến mọi chuyện trơn tru hơn phải không?” 

Nói rồi, anh mỉm cười, nụ cười như tiếp thêm động lực cho chàng vịt con. Chỉ cần nhiêu đó, Vịt đã cảm thấy mình có thể mạnh mẽ bước tiếp. Thế là Vịt từ từ mở mắt, trông thần sắc đã có chút bình tĩnh hơn. Khi này nó mới chịu nhìn quanh, đập vào sự chú ý của nó là một căn phòng khác.

Căn phòng ấy có cửa chẳng hề đóng, nó nằm ngay góc cùng bên hông nhà, có ánh nắng chiếu ra, “Đó là phòng của Phù Thuỷ Sương Đen!” Vịt cảm thán, nó chợt nhớ và lục lọi trong ký ức của mình. Dù chỉ mơ hồ nhưng nó đã nhận ra bản thân từng ở suốt trong phòng bà ấy, trên chiếc tổ được quấn từ giấy và cỏ khô đặt trên khung cửa sổ.

Cứ như vậy, chẳng cần nghĩ gì thêm, nó liền một mạch chạy đến.

Khi đến cửa, một mùi thuốc hỏng thoang thoảng bốc lên, Vịt nhìn vào trong, các loại sách giấy nằm nghiêng ngả, cùng những lọ thuỷ tinh nằm lăn lóc trên sàn. Chúng nối tiếp nhau tạo thành một mê cung. 

Vịt nhìn bao quát một lúc, khi xác định được vị trí cần đến của bản thân thì ba chân bốn cẳng chạy đi, hướng về chiếc giường khổng lồ nằm sát ở góc. Từ đây, nếu có thể nhảy qua chiếc bàn đặt cạnh khung cửa sổ là nó có thể ra được bên ngoài. Vậy nên, Vịt nhanh chóng vượt qua những chướng ngại trước mắt hòng hướng đến được lối ra thật nhanh. 

Tuy nhiên khi đã đến được điểm cần đến, trước mặt Vịt là chiếc ngăn kéo bàn, nó nằm nối với cánh cửa sổ mở hé. Vị trí từ giường đến đó cũng thật sự không quá xa. Nhưng bên dưới lại là một vực sâu tăm tối. 

Vịt rướn người nhìn xuống, chợt từ đâu một ảo ảnh hiện lên, thứ bóng tối đang chực chờ bên dưới, có khác nào gian phòng xiềng xích đầy chắn song? Đôi chân nhỏ như bị chôn chặt xuống, nặng nề như chẳng thể nhấc lên. Liệu mình có thể không? 

Những câu hỏi chợt hiện lên trong tâm trí chàng vịt nhỏ. Nếu như thất bại… Nếu như mọi chuyện không đi đúng hướng, chẳng phải tất cả đều là công cốc ư? Vịt không biết, nhưng nó chắc chắn bản thân đã từng thất bại khi cố cứu Nam một lần, và lần này có lẽ cũng chẳng hề thay đổi. 

Không còn Nam ở bên cạnh, mọi chuyện sẽ chẳng thể như xưa. Nó ngẩm chắc như vậy, rồi cũng gật gù, liệu chăng nó đã bỏ cuộc rồi sao?

Tiếng rên rỉ như đánh thức nó khỏi những suy nghĩ sâu xa. Vịt vô thức hướng về phía cửa và thâm tâm khoá chặt nơi góc bếp.

Bỗng nhiên nó lại nghĩ, Tại sao mình lại chần chừ như thế? Nó tự hỏi, và nhớ đến Phù Thuỷ Sương Đen, một bà lão ân cần, luôn bên nó động viên chăm sóc. 

Đã một khoảng thời gian dài Vịt sống trong quá khứ mà chưa hề có một lời cảm ơn, nếu bây giờ không làm gì, chẳng phải nó sẽ mãi mãi không thể nói chuyện ơn nghĩa?

Vì vậy, nó phải bay. Đúng vậy. Và nếu nó không bay, những người quan trọng với bản thân sẽ không thể trở lại. Nếu nó chỉ biết bất lực và tuyệt vọng thì làm sao có thể bảo vệ được ai? 

Vịt biết rằng bản thân cần phải thay đổi.

Vịt hít một hơi thật sâu và dúi người về phía trước. Từng sợi lông dựng đứng báo hiệu đầy hiểm nguy, trước mặt nó là rào cản đầu tiên cần phải đối mặt. Để có thể sửa chữa sai lầm của quá khứ và để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Vịt dúi người, cả cơ thể bức tốc lao đi. 

Đã gần đến cạnh giường, đôi màng chân tí hon vẫn theo nhịp bước, từng bước chạy như bay. Nó nhảy lên, lao thẳng về khoảng không trước mắt, khi này đã chẳng còn gì có thể nâng đỡ được nữa, đôi cánh nhỏ chới với giữa không trung…

Vịt giờ đây chẳng còn sợ hãi gì nữa, chỉ một lòng muốn cứu Phù Thuỷ Sương Đen. Thời gian khi ấy tựa như trôi chậm lại. Bầu không khí như nín thở trước thử thách chàng vịt con. Trước mắt nó là bóng tối bao trùm, khi tầm nhìn mờ mịt hẳn đi trông thấy.

“Mọi chuyện… Sẽ ổn thôi…” Câu nói đó lại vang lên như gợi về ký ức khi nào.

Từng tiếng xoành xoạch vang lên trong ngăn kéo bàn cũ kỹ, bụi bay tứ tung, giấy và bút va chạm ngổn ngang trong hộc bàn. Vịt thoáng xây xẩm, cả cơ thể lộn vòng vài ba pha. Sau một hồi mệt mỏi và thở dốc, nó chật vật đứng dậy rồi rướn cổ nhìn quanh.

“Mình làm được rồi sao?” Chú tự hỏi. Đoạn loay hoay nhìn lại quanh mình.

Nó đã không còn đứng trên giường nữa, cũng chẳng phải phần dưới vực sâu. Mà là ở bên trong chiếc hộc bàn. 

Như đã thành công vượt qua được thử thách đầu tiên, trong ánh mắt nó như có một niềm vui bung nở.

“Thành công rồi!” Vịt mừng rỡ kêu vang, nó nhảy tưng tưng và làm lộn xộn mớ giấy mực trong ngăn kéo. 

Tình cờ, một thứ gì đó bỗng lọt vào tầm mắt. Nó dùng mỏ dạt bỏ lớp giấy phía trên, lộ ra một tấm chân dung của một đứa trẻ. Nhưng giờ không phải lúc tò mò. Thời gian cấp bách và Vịt cũng nhận ra điều đó. Đoạn, nó liền gắp lấy mớ dây leo và trèo ra bên ngoài.

Tập trung vào việc chính, nó tìm quanh khu vườn, hái cho mình những bông hoa xanh mà bà nói. Sau đó liền nhanh chóng trở lại vào trong.

“Phù Thuỷ Sương Đen! Tôi đã đem được hoa về rồi!” 

Vịt sốt sắng nói, song chẳng thấy bà lão hồi âm. Vịt bần thần, chiếc mỏ thả những bông hoa trắng rơi bệt xuống sàn gỗ, đôi mắt phản chiếu ánh hoàng hôn.

“Bà phù thuỷ?” Nó lay người hỏi, nhưng bà cũng chẳng hề trả lời. Từng nhịp thở yếu ớt vẫn vang đều bên mũi, dường như bà đã bất tỉnh từ lâu.

Chẳng còn ai giúp đỡ, Vịt cứ vậy ủ rũ, tìm cách, gọi vang.

Một sự thật quá đỗi phũ phàng.

Tại sao nó lại không thể cứu được ai cơ chứ?

Vịt không hiểu, đôi mắt nó chẳng biết đẫm lệ từ khi nào, “Chẳng phải tôi đã nói mình chỉ là một con vịt sao?”

Khi này, chiếc bóng nhỏ từ đâu trên cửa sổ bỗng rục rịch trèo xuống, mang đến gian là những tiếng lao xao. Buổi ban trưa nó đã trông thấy tất cả, phải chăng chờ tối đêm mới chịu ra tay? 

Không một ai biết cái bóng đen ấy định làm gì, kể cả chàng vịt con, cho đến khi Vịt nhận ra thì cũng đã quá muộn. Những bông hoa cứ vậy mà đột ngột bị cướp mất.

“Thật khốn nạn.” Vịt bật khóc, cả cơ thể rũ rượi mệt mỏi ngã nhào. Nó đã chẳng còn sức có thể bắt lấy kẻ trộm ấy nữa, chỉ còn cách để màn đêm gặm nhắm đau thương, trong giấc mộng dài đầy phẫn uất.

Vì bản thân chẳng thể làm được gì cho bất cứ ai.

Để rồi, bình minh dâng lên những tia nắng vàng ươm cho bầu trời buồn bã. Nó thiềm thừ mở mắt, chợt nhận ra bản thân đã nằm trên chiếc ổ từ lâu. Một chiếc bóng từ bên ngoài theo nắng hắt rõ, Vịt đánh mắt ra cửa trông thấy. Nó vội rời ổ với cảm giác hoang mang. 

Trước mắt nó là Phù Thuỷ Sương Đen bằng xương bằng thịt, vẫn lặp lại hành động thường ngày.

“Khoan đã, mới hôm qua?... Bà? Còn… Bông hoa?.” Vịt lắp bắp bối rối, có vẻ giờ đây tâm trí nó đang bị quay mòng không thôi.

Chẳng phải hôm qua Phù Thuỷ Sương Đen đã bất tỉnh, còn Vịt thì bị ai đó lấy mất mớ hoa rồi sao? Như hiểu được ý của Vịt con, Phù Thuỷ Sương Đen liền vô thức bật cười.

“À phải rồi ta quên mất, xin giới thiệu với mi kia là phụ tá của ta.” Bà lão vừa nói vừa hất đầu.

Nhìn theo hướng của Phù Thuỷ Sương Đen, Vịt ta ngơ ngác đến đực người ra đó. Trước mắt nó có thứ gì rất to đang ngồi trên bàn. Vịt chẳng hề thấy rõ, có lẽ ánh mặt trời đã che đi nhân dạng của thứ đó rồi chăng? 

Vịt nhìn cái bóng đen một hồi lâu, hai đôi con ngươi đen láy nheo lại cho rõ. Song cái mỏ nhỏ vẫn ngoác ra chẳng tỏ vì sao. 

Phù Thuỷ Sương Đen thì cứ vậy bật cười, tay hì hục soạn chỗ thức ăn vừa lấy. Còn cái bóng đen vẫn thản nhiên cắn lấy một mẩu khoai tây.

“Này, còn không mau trèo lên.” Nó nhồm nhoàm nói.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nhân tố N debut :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ông đã cmt nhe, iu ông quá hà
(つ≧▽≦)つ
Btw nhân tố N là gì v ông, tui không biết á
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời