• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Vịt con, quá khứ và tương lai

Chương 8: Hoàng hôn và bình minh.

3 Bình luận - Độ dài: 2,410 từ - Cập nhật:

Chuyến hành trình tìm lại gia đình nhỏ, được bắt đầu từ những điều oái oăm.

Ngày mà chàng thanh niên trẻ rời xa gia đình, cũng là ngày người cậu yêu thương nhất từ giã thế gian. 

Cùng hành trang là gánh nặng vô hình trên cơ thể gầy nhom, cậu và người bạn đồng hành là một chú vịt con đi khắp đây đó. Nhìn thấy những điều kỳ lạ, gặp gỡ nhiều người, nhưng chưa bao giờ tìm được thảnh thơi từ những kẻ truy đuổi.

Câu chuyện cứ vậy lặp lại ngày đêm, tưởng chừng sức lực đã cạn kiệt trên cơ thể yếu ớt ấy. Để rồi đến cuối cùng, khi đã vượt qua bao khó khăn thử thách, cả hai đã trốn lên được thuyền, rời khỏi vùng quê hương đầy hỗn loạn, đón lấy hồi kết của một chặng đường gian nan. 

Ấy vậy mà cuộc đời cũng thật trớ trêu. Như chú chim nhỏ tưởng chừng đã tìm thấy bầu trời, đâu chỉ là nó vẫn bay trong chiếc lồng sắt rộng hơn thế.

“Nghe đây thằng nhãi, mày sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi đây, đầu hàng hoặc từng người trên thuyền này chẳng toàn mạng.”

Nghe những lời đe dọa từ lũ lính khi ấy, đôi mắt Nam có chút gì đó chẳng cam, nhưng một cậu nhóc như anh thì có thể làm gì? 

Thế giới này thật bất công với những người không ngừng cố gắng. Để rồi khi chẳng còn lựa chọn nào hơn, ta chỉ còn có thể bỏ cuộc.

“Tại sao? Tao tự hỏi liệu ông Trời có mắt?” 

Anh nói như vậy trong một đêm mưa tầm tã, trên chuyến thuyền trở về từ vùng biển xa xôi. Tại sao những bất hạnh cứ kéo mãi đến như vậy? Và họ đã làm điều gì sai để mọi chuyện chẳng thể khá khẩm hơn? 

Vịt không hiểu, mãi cho đến khi đôi mắt đen láy ánh lên một dòng chữ mang tên “Linh vật xui xẻo.” hiện ra trước mặt.

“Không thể… gì vậy?” Phù Thuỷ Sương Đen tò mò hỏi, song đáp lại cũng chỉ là một cái lắc đầu trốn trách mà thôi. Giọng nói bà như đánh thức vịt con khỏi những ký ức xa xôi. Nó trở về thực tại cùng một nỗi buồn giấu nhẹm qua đôi mắt đen láy.

Phù Thuỷ Sương Đen nhìn Vịt một hồi, “Rồi giờ mi đưa bảng trạng thái cho ta xem thử.” bà nói.

“Nhưng bằng cách nào?” Vịt tò mò hỏi, nhưng giờ đây phần hồn nó đã lạc mất đâu.

“Mi chỉ cần đưa nó cho ta cầm thôi.” nói rồi, Phù Thuỷ Sương Đen mỉm cười, nụ cười như đã nhận ra điều gì đó.

Nghe lời, Vịt vô thần vô sắc đẩy tấm bảng trạng thái của mình cho Phù Thuỷ Sương Đen, cùng lúc đó, bà lão cũng chạm tay vào chiếc bảng. Màu xanh lục chợt sáng như nói rằng giao thức đã thành công, việc chia sẻ bảng trạng thái cũng chỉ đơn giản như vậy.

“Để ta xem nào… Ra là vậy, khả năng của ngươi bị giới hạn bởi danh hiệu à?” Phù Thuỷ Sương Đen gật gù, cùng đôi ánh mắt khẽ đánh về phía thân ảnh vàng ươm.

“Không chỉ vậy cái chết của anh ấy cũng là do tôi.” Vịt lầm bầm, những thanh âm chim chíp khẽ rung qua chiếc mỏ nhỏ bé. Còn Phù Thuỷ Sương Đen lại cứ như giả đò rằng mình chẳng hề nghe thấy, tiếp tục suy tư.

Nắng nhợt nhạt cứ thế trôi quá đỉnh đầu, nhưng vẻ buồn rầu vẫn giấu nơi Phù Thuỷ Sương Đen. Còn vịt con vẫn thẫn thờ, vẫn hồn phách lạc sâu vào những tầng mây, một lời chẳng nói.

Ngày mà một vật một người phải nói lời từ giã, ắt cũng là do nó gây ra.

"Vịt… tao… xin lỗi..." 

Nhịp thở khô hốc lại vang lên trong ký ức chàng vịt con. Đó là lời cuối cùng Vịt nghe trước khi cả hai vĩnh viễn chia lìa.

Chợt, bà à lên một tiếng, âm thanh như một lần nữa phá tan những suy nghĩ xa xôi. Vịt quay sang cùng nét mặt ngơ ngác. Phù Thuỷ Sương Đen thấy thế liền bật cười, bà chắc mẩm với thứ này sẽ thích hợp với nó mà thôi. Rồi bà đứng phắt lên, chẳng nói thêm gì, lục đục mang ra từ phòng mình một cuộn giấy thêu hoa, hào hứng đặt lên bàn.

Vịt nhìn cuộn giấy có chút hoa văn kỳ lạ, chốc ngước nhìn Phù Thuỷ Sương Đen.

“Đây là gì vậy?” Nó hỏi.

Nhưng đáp lại chỉ là một câu nói đầy cụt lủn mà thôi.

“Mở ra đi” Bà nói.

Nghe lời bà, Vịt vụng về mở ra. Đối với nó việc mở thứ này cũng chẳng gì khó, nó chỉ việc dùng mỏ gắp lấy phần dây được buộc. Ở bên trong, một thứ ánh sáng mờ nhạt dần xuất hiện, chúng hội tụ những ánh đóm vây quanh, tụ tập lại thành một hạt sáng và chiếu thẳng vào đầu Vịt rồi tan biến. 

Vịt ngơ ngác đứng như trời trồng. Bỗng nó nghe một câu nói từ đâu bỗng vang lên.

"Thành công, mở khóa hệ thống giả kim thuật."

Rồi nó ngơ ngác quay sang Phù Thuỷ Sương Đen.

"Thế nào, quà ta ấy. Đừng buồn nữa nhe."

Đừng buồn ư? Vịt ngây người, ánh mắt buồn thênh, thời gian khi này cũng chẳng còn sáng nữa, ánh hoàng hôn cũng dần buông xuống nơi sườn núi trên cao, và gió lạnh thổi vào, có vẻ như mùa đông đã đến.

“Nè bà phù thuỷ, có phải tôi đáng chết không?”

Phù Thuỷ Sương Đen ngạc nhiên, bà nhìn Vịt bằng gương mặt u sầu thấy rõ. 

“Vịt này…”

“Bà có nghĩ, việc hồi sinh tôi đã lãng phí rồi không? Tại sao thứ vận rủi như tôi lại tồn tại cơ chứ?” Vịt tự hỏi, những lời lẽ khó nghe bắt đầu nói ra về bản thân. Bộ lông vàng một lúc trở nên u ám.

Phù Thuỷ Sương Đen định nói điều gì đó, trong khi gương mặt vẫn cố mỉm cười, một nụ cười đầy gượng gạo.

“Không sao đâu Vịt, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Sẽ ổn ư? Linh vật xui xẻo như tôi chỉ đem lại cái chết cho những người tôi trân quý, vậy là sẽ ổn ư!” Vịt liên tục cất tiếng, thanh âm chim chíp ngày một cao dần lộ rõ sự giận giữ bên trong. Nó không thể làm gì ngoài tự trách chính mình.

“Vịt à!”

Cuộc đời thật trớ trêu cho một người đã cố gắng hết mình vì gia đình, để rồi đáp lại là một cái chết thật bi thương, tưởng chừng như Vịt là cộng sự, là một người bạn không thể tách rời của Nam, nào ngờ bấy lâu nay chỉ mình anh cô độc.

“Đáng lẽ tôi mới là người chết thay Nam mới phải!”

“ĐỦ RỒI!”

Phù Thuỷ Sương Đen đập mạnh xuống bàn, giữa ánh mặt trời cuối ngày, chiếc lò sưởi lạnh tanh và gió một lúc thổi mạnh hơn. 

Vịt giật nảy, cả người ngơ ngác bên những dòng lệ tuôn rơi, bộ lông vàng u ám bóng kẻ tuyệt vọng khi đó.

"Thật thảm hại, mi vẫn chẳng thay đổi gì cả." Phù Thuỷ Sương Đen thở dài, nỗi thất vọng tràn trề trong đôi ánh mắt già nua. 

Bà hít lấy một hơi, như tìm kiếm sự bình tĩnh phút chốc, khi đôi tay già vẫn nắm chặt trên bàn.

"Lão không biết mi đã trải qua những gì. Nhưng thằng nhóc đó quan trọng với mi thì mi phải hiểu. Nó chết rồi cũng không muốn nhìn mi như này!" 

Tiếng nói rít mạnh qua kẽ răng nghiến chặt, ánh mắt u sầu giữa khoảng lặng mênh mông. Thời gian khi ấy, tưởng chừng như kéo dài mãi. Màu trăng mờ lấp ló chân trời xa, như phản chiếu một nửa vẻ thất vọng trên nét mặt của lão.

“Thôi không nói nữa, ta mệt rồi.” Dứt lời, bà bỏ về phòng mình và đóng chặt cửa, cùng tiếng nói vọng ra.

“Đáng ra mi phải vì nó mà cố gắng hơn mới phải.”

Vịt lặng im không nói. Nó chỉ gục đầu nhìn mặt bàn sẫm đen, gió thổi lạnh buốt rét tâm hồn, chẳng còn âm thanh nào giữa đêm trăng mờ mây phủ khi ấy. 

Vịt ngẩng đầu, và cái trần nhà phía trên vẫn giăng đầy mạng nhện. Kể cả khi nắng tắt, đêm phủ, tâm trạng vịt vẫn mãi rối ren. 

“Tôi phải làm gì đây?” Vịt hỏi, chiếc mỏ nhỏ mấp máy, lời nói gửi vào hư không.

Không gian như tĩnh lặng, như đang ngắm nhìn chú Vịt nhỏ đau khổ, như đang chờ đợi câu trả lời…

Đêm về trăng đến, đã bao lâu từ khi trăng treo đỉnh đầu, Vịt vẫn ngồi yên, trên chiếc bàn gỗ lạnh tanh, mắt liếc nhìn cửa phòng đóng chặt.

“Đáng ra mi phải vì nó mà cố gắng hơn mới phải.”

Câu nói đó vẫn cứ vọng lại trong đầu chàng vịt nhỏ, dư âm tiếng đập bàn khi đó vẫn còn mãi nơi đây, lồng ngực phập phồng tựa như có điều gì tiếc nuối. 

Tại sao mình lại như vậy? Nó tự hỏi, cảm giác khó chịu trong lồng ngực này rốt cục là vì đâu?

Vịt chưa một lần lắng nghe bản thân, dù màn đêm vô tận chẳng khác gì khi trước. Nhưng giờ đây, một điều gì đó đã thay đổi tâm tình, chỉ còn nó đối mặt với cảm xúc của bản thân.

“Tôi nên làm gì đây… Nam?”

Vịt lại ngước lên trần nhà, tưởng chừng như Nam vẫn còn dõi theo những bước chân đầu tiên của chàng vịt con. Và khó khăn đầu đời của nó, có lẽ là dứt bỏ được sự dằn vặt nơi hình bóng năm nào.

Đoạn, Vịt gạt đi những dòng lệ lăn dài, cố hít lấy một hơi thật sâu, như để phủ đi những nỗi buồn đang có, nó gào to.

“[Bảng trạng thái]!”

Thanh âm vang vọng giữa đêm trăng mờ mây phủ, chiếc bóng đen theo đó lại lần nữa ngó thăm. Nhìn qua khung cửa sổ, một chiếc bảng màu xanh theo hiệu lệnh dần hiện ra trước mặt.

Vịt gật gù một điều gì đó, đoạn cất đi bảng trạng thái của bản thân, kế sau đó là những thanh âm chim chíp vang lên khắp gian phòng.

“Bay lên! Bảng điều khiển! Bảng tàng hình!...”

Cứ như vậy, Vịt gọi mãi những kỹ năng có thể tưởng tượng ra, chẳng biết từ khi nào, mặt trăng đã chạm vào đỉnh núi kế bên.

Giọng của Vịt lúc này khàn đi trông thấy, hơi lùa qua thanh quản đau rát tựa muối xát vết thương. 

Ấy vậy mà nó vẫn không ngừng kêu lên, như lần mò hy vọng từ trong bóng tối.

“Thuật không trung!”

Vẫn chẳng có gì xảy ra, Vịt bần thần, cả cơ thể nhỏ bé kiệt quệ ngã xuống, trong khi nó vẫn cố gắng gượng đứng lên.

“Vẫn… Chưa được” Vịt vẫn tiếp tục bật khóc, cả cơ thể loạng choạng trong nỗi đau. Không thể đứng nổi nữa, lần này Vịt đã thật sự ngã xuống, nhưng vì không chú ý, nó trượt chân rơi nhào xuống sàn.

Một tiếng bịch nhỏ vang lên. Nhưng thật kỳ lạ khi bên dưới lại vô cùng mềm mại. Nó quay xuống, và trước mắt nó là một chú chuột rất to.

“Thật tình, năng lượng bị giới hạn thì sao dùng kỹ năng được.” Nezumi tặc lưỡi nói.

Vịt lờ mờ nhận ra, trong bóng tối bao trùm, ánh trăng nhỏ phản chiếu màu mắt đen láy của gã chuột ấy, hắn thở dài và bảo.

“Này nhóc, nếu bị giới hạn năng lượng thì có gọi đúng cũng chả có gì xảy ra đâu.”

Nezumi vừa nói vừa đặt Vịt xuống sàn cho nó nằm im. Rồi hắn lấy một thứ gì đó, vẽ vẽ dưới sàn, cả một vòng sáng hiện lên, mập mờ chợt lóe.

Ánh lam ngọc chợt phản chiếu qua đôi mắt ngỡ ngàng của chàng Vịt con.

“Thay vì niệm phép, ngươi cần biết cấu trúc của phép và thuật lại qua bút tích. Rồi, truyền năng lượng cơ thể có vào thì dù năng lượng có ít hay không phép thuật vẫn có thể thi triển.” Vừa nói hắn vừa quay sang nhìn với Vịt cùng với quả cầu nước trên tay. “Mà, phép thuật dù gì cũng yếu hơn nên… dĩ nhiên.”

“Đây, uống nước đi, bây gào cả đêm chắc mệt rồi.”

Đoạn, ánh hắn đưa nước lại cho Vịt uống. Cổ họng đau rát như được xoa dịu bằng dòng nước mát thanh. Nó bật khóc nhìn Nezumi trong bóng tối.

“Gì đấy, nước tệ lắm à?”

Tưởng rằng chuột ta đã hiểu nhầm điều gì đó, Vịt mới nhanh chóng sửa sai, nó liền thút thít mà bảo.

“Không không, chỉ là… Sao anh lại giúp tôi?”

Nghe thấy câu hỏi ngây thơ, Nezumi không khỏi bật cười. Điệu cười ha hả chẳng khác gì Phù Thuỷ Sương Đen. 

Dù dưới hình hài là một con chuột, nhưng nét mặt của hắn có chút gì đó bình yên trông thấy, cùng một tiếng thở dài kèm theo.

“Ngươi, dù biết bản thân yếu đuối vẫn cắn răng tiến bước. Một con vịt như vậy thật sự… Ta chẳng ghét tí nào.”

Vịt ta tròn mắt, ánh bình mình một lần nữa lại đến, và qua cả đôi con ngươi đen láy lấp lánh vì sao xa. 

Một lần nữa, nó lại tiếp tục đứng lên, dù rằng những nỗi đau sẽ lại quật ngã vịt con nó. Nhưng nó biết rằng, nếu như bản thân ngừng cố gắng, chẳng phải tất cả sẽ kết thúc sao?

======Đôi lời tác giả======

*Uầy, lúc đọc chương này, tên biên tập viên quèn nhà tác bảo phải Nezumi là gái thì ngon cơ đấy. Nhưng nó là con chuột mà, bruh?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Agree, even if things getting spicy later on, just say "no homo"
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
no homo 🦆
Xem thêm