• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Vịt con, quá khứ và tương lai

Chương 7: Phụ tá của phù thuỷ

2 Bình luận - Độ dài: 2,716 từ - Cập nhật:

Vịt chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, chiếc mỏ ngoác to không tiếng nào thoát ra. Tuy đã chứng kiến nhiều điều kỳ lạ, kể cả khi còn đồng hành cùng Nam, nó vẫn chưa thấy điều gì vô lý như thế.

“Đây là phụ tá của bà sao?” Vịt ngơ ngác hỏi, ánh mắt chẳng rời cái bóng đen đang nhồm nhoàm mẩu khoai tây. 

Cho dù là vậy, Phù Thuỷ Sương Đen lại cố gắng nhịn cười, nụ cười cố giấu trên gương mặt méo xệch khi đó đang gật đầu ngao ngán. Còn về phần vịt con thì nó không dám tin, khi trước mắt là một thân ảnh to tròn trông vô cùng kỳ lạ, bộ lông đen phủ đầy trên da. 

"Đúng vậy. Và Nezumi là phụ tá của ta." Bà trả lời, cùng vẻ mặt điềm nhiên mà nói. 

“Nhưng đó là chuột mà!”

Cuối cùng bà cũng không thể nhịn cười được nữa. Từng tiếng ha hả vang lên rôm rả giòn tan. 

“Mi nói câu đó cũng phải bốn lần rồi đó. Bộ mi quên mình là vịt à!” Phù Thuỷ Sương Đen cứ vậy ôm bụng cười. 

Thấy bà như vậy, Vịt ngại ngùng quay đi. Mãi đến khi Phù Thuỷ Sương Đen thấy mình hơi lố nên nhẹ nhàng hắng giọng.

“Mà, chuyện sau hãy nói, mi ăn trước đi, vừa ăn vừa làm quen.” Bà lão đẩy vịt lại gần hơn với chuột ta, nhanh chóng mở lời. 

“Với lại sáng chưa ăn gì chắc mi cũng đói rồi ha. Đây mở miệng ra nào.” 

Vịt nhìn muỗng thức ăn trên tay Phù Thuỷ Sương Đen, chốc lại ngước lên nhìn bà. Đoạn dìu giọng. Và, có vẻ nó đã dần tin chuyện của bà ta. Tuy nhiên một điều gì đó khiến cho Vịt cảm thấy không đúng. Chẳng hạn như sự xuất hiện của gã chuột đằng kia. Sự xuất hiện bất ngờ đó của gã khiến nó không kịp thích nghi, đặc biệt là khi đã quen với việc căn nhà chỉ có mỗi hai người sống.

Vậy nên nó nhìn bà bằng cặp mắt phân vân, và dĩ nhiên Phù Thuỷ Sương Đen cũng nhận ra điều đó.

“Sao thế?” Bà bất giác mở lời.

“Tôi tưởng, trước giờ chỉ có tôi với bà?”

“Không được sao?” Bà hỏi.

Vịt lắc đầu lia lịa, ánh mắt đánh về thân ảnh màu đen. 

Trông chuột chẳng phản ứng gì ngoài việc vẫn cặm cụi với món ăn của nó.

“Không! Tôi chỉ thắc mắc tại sao phụ tá của bà giờ mới xuất hiện?” Vịt giải thích, trong khi vẫn dán mắt vào tên chuột đang ăn. Hẳn là nó vẫn còn phân vân nhiều thứ.

Tuy nhiên, Phù Thuỷ Sương Đen lại gật đầu sở dĩ, rồi quyết định nhường màn giới thiệu lại cho Nezumi.

“À, kể ra cũng nhiều lý do. Hay để cậu ta giải thích nhé” Bà lão cười cười rồi hích nhẹ vào vai gã chuột. 

Thình lình, chuột ta quát lớn, khiến chàng vịt nhỏ khiếp đảm không thôi.

“GIẢI CÁI CON KHỈ BÀ À!”

Nghe tiếng thét to như sấm đánh, Vịt nhanh chóng rụt đầu đoạn quay sang nhìn Phù Thuỷ Sương Đen. 

Bầu không khí khi này đột ngột im ắng. Nắng thập thò khuất sau dải mây xanh, và lò sưởi bên nhà dường như đang nín thở. 

Tuy vậy, Phù Thuỷ Sương Đen lại chẳng bất ngờ, và nụ cười điềm nhiên như cố xoa dịu bầu không khí kỳ lạ kia.

“Bình tĩnh nào.”

“Bình tĩnh?” Lời nói của bà chẳng khác gì châm thêm dầu vào lửa mà thôi. ”Ồ! Ta nên bình tĩnh với một tên trộm không?” Nezumi đứng phắt dậy mà dậm bàn, thẳng mặt chỉ tay, hắn nói. 

“Dùng thuật hồi sinh cùng viên đá triết gia! Bộ muốn rủ thần chết đến chơi hả!” 

Sự tức giận ấy, suy cho cùng Nezumi vẫn có lý do riêng. Tuy bị nói đến vậy, nhưng chút giận trong bà cũng không có. Bà cười hề hề như chẳng biết chuyện chi. Và điều đó làm chuột ta phát cáu. Hắn làm rơi cả phần thức ăn xuống bàn, câu từ hỗn loạn chẳng rõ đầu đuôi. 

Khi này bầu không khí chợt trở nên ngột ngạt, Vịt sau đó liền giơ tay và cắt đứt chuỗi im lặng kia.

“Đá triết gia là gì vậy?” Nó tò mò hỏi. Dù chỉ là vô tình, Vịt đã nhanh chóng lấy được sự chú ý của cả hai. Nezumi và bà lão đều quay sang cùng lúc, ánh mắt của họ như chứa đầy bất ngờ.

Vịt nghe về thứ Nezumi đề cập đến. Tuy nhiên nó lại không hiểu lắm về đá triết gia. Nếu viên đá ấy có thể hồi sinh người chết, vậy thì Nam chẳng phải đã được hồi sinh rồi ư? 

Như chìm trong những suy nghĩ miên man của mình, Vịt chẳng nhận ra Phù Thuỷ Sương Đen và Nezumi vẫn còn nhìn nhau, không ai nói lấy câu gì.

Tiếng củi lửa khi này lại vang lên tanh tách, nắng rạng lên như mở đầu cho cuộc trò chuyện dài hơi. “Đá triết gia là thứ có thể bẻ cong luật lệ của thế giới.” Phù Thuỷ Sương Đen hắng giọng trả lời.

“Nói cho đơn giản thứ đó làm được tất cả, kể cả việc hồi sinh.” Nezumi bực bội chen ngang, cùng ánh mắt khẽ liếc về bà lão kế bên, trông vô cùng khó chịu.

Khi này, Vịt mới ngạc nhiên, “Có một thứ quyền năng như vậy sao?” nó hỏi, và trái tim nhỏ như hẫng đi một nhịp. 

“Nếu như có thể hồi sinh người chết, vậy liệu có thể hồi sinh cả Nam không?” Vịt ngơ ngác hỏi, khi đã cảm thấy bản thân dẫn đúng đề tài muốn nói.

Ấy vậy mà bà phù thuỷ chỉ nhìn xuống tay mình, nét mặt trầm ngâm, và tâm tình như có điều gì muốn nói. Phù Thuỷ Sương Đen chợt thở dài.

“Việc sử dụng đá triết gia không phải lúc nào cũng mang lại tốt đẹp đâu.”

Nghe bà đáp lại bằng một câu kỳ lạ, Vịt khi này mới ngước nhìn lên, còn đôi mắt thâm quầng kia lặng lại im chẳng nói.

“Để hồi sinh ngươi, bà ta đã đánh đổi một phần mạng sống.” Nezumi tức giận trả lời.

“Vậy việc bà bị sốt là do…” Vịt tròn mắt, và dưới khoé đã một chút long lanh.

Đáp lại lời nó, Phù Thuỷ Sương Đen cũng điềm nhiên gật đầu. Và cũng chẳng còn gì phải giấu diếm thêm, bà nói.

“Hồi sinh một mạng là đánh đổi một mạng, đó là cái giá khi hồi sinh một người bằng đá triết gia. Tuy nhiên nhờ [Huyết Tế Tái Sinh] ta đã hoà một phần sự sống mình cùng dạng năng lượng khác. Rồi rải đều nó qua từng ngày.”

“Và bà nghĩ cái mạng già còn được bao nhiêu thời gian?” Chuột chen ngang, hắn chuyển qua nói với chàng vịt nhỏ. 

“Còn chú mày, chú mày có cái quái gì để bà ta hồi sinh hả?” Gã hậm hực nói.

Vịt bàng hoàng quay sang, đôi mắt nhỏ tròn xoe phản chiếu vẻ tiều tụy của bà phù thủy. Thì ra là vậy, thật là trên đời chẳng có gì miễn phí. Vịt giờ đây mới thấm thía câu nói ấy.

Phù Thuỷ Sương Đen đã phải đánh đổi mạng sống của bà để có thể cứu lấy mình ư? Nó thôi không dám nghĩ nữa, chiếc cổ nhỏ lúc này chẳng thể thốt lên điều gì, tất cả như bị một áp lực vô hình chặn lại, chẳng biết nói sao. 

“Rốt cuộc… Tôi có gì… Để…” Giọng nói lí nhí cùng vẻ sợ sệt đan xen. Vịt khẽ ngước nhìn bà phù thuỷ, người đang mỉm cười một cách điềm nhiên.

“Chẳng phải ta đã nói từ đầu rồi sao?” Bà dịu dàng nói.

Ta chỉ là không muốn nhìn một đứa trẻ phải khóc, không phải sao?”

Chỉ với một câu hỏi, Vịt bỗng ngớ người. 

Chỉ với một câu hỏi, Vịt lại nghĩ, Đó là sự thật sao? 

Một người tốt bụng như vậy có thể tồn tại trên cõi đời này, thật sự có sao?

Ánh nắng hiền hoà nằm gọn trên mặt bàn gỗ cũ, những cơn gió nơi cửa sổ khẽ vuốt bộ lông nhỏ vàng ươm, vịt đã khóc, đã ngã quỵ trên mặt bàn. Lòng tốt đó, liệu bà có đặt sai người rồi không? Thật sự có quá nhiều câu hỏi, nhưng khi ấy, một thứ cảm xúc gì đó đã khiến lòng nó trong veo như hồ nước mùa thu.

Đã vơi chút mây mù, cảm xúc tựa con đê đã vỡ, như giọt nước tràn ly, những dòng lệ cứ vậy lăn dài, qua con ngươi đen láy lấp lánh một vì sao. 

Vịt vô thức rục đầu, bộ lông vàng ươm cứ vậy mà sẫm đi dưới nắng.

Điều ước đó, nó đã trở thành sự thật.

Còn về Phù Thuỷ Sương Đen, bà mỉm cười trông dịu dàng lắm, dù rằng sự xấu xí vẫn ám trên cơ thể già nua, nhưng nét hài lòng vẫn không thay đổi.

“Bà phù thuỷ, tôi muốn thay đổi. Tôi không muốn phải yếu đuối nữa. Xin bà hãy giúp tôi.”

“Tại sao thế?” Không giấu được ánh mắt ngạc nhiên, bà gặng hỏi. Cùng giọng nói hào hứng chợt giấu sao những thanh âm khàn khàn của thời gian.

Tại sao ư? Nó tự hỏi, chốc lại mỉm cười, đôi mắt nhỏ lại ánh lên một vì sao khi đó.

“Bà đã giúp tôi rất nhiều thứ. Vậy nên, tôi nghĩ mình cũng nên làm gì đó để trả ơn. Tôi không thể nhận mãi được.” Nụ cười xen lẫn chút ngại ngùng trông thấy. Đây là lần đầu tiên Vịt muốn một điều gì đó, yêu cầu một điều gì đó.

Phù Thuỷ Sương Đen liền cảm thấy hài lòng khi nó cuối cùng cũng nhận ra.

Chẳng ai sống mãi nơi quá khứ, đây chính là bài học đầu tiên của chàng vịt con. 

Đoạn, bà nhìn vào đôi mắt đen ấy, vẻ lấp lánh như phản chiếu sự quyết tâm bà đã chờ đợi bấy lâu. 

“Thì ra là vậy.” Bà hài lòng và bật cười thành tiếng. “Haha! Thật đáng công sức của ta mà.”

“Thôi không nói nhiều nữa, Nezumi, mi giúp ta một tay với.” Phù Thuỷ Sương Đen vui vẻ gọi, nhưng lúc này Chuột cũng chẳng còn ở trên bàn. Dường như hắn ta đã đi mất từ lâu.

Tuy vậy, giọng nói của Nezumi vẫn vang vọng khắp cả gian.

“Không!” Nezumi hậm hực nói.

“Thôi nào, ít ra cũng hãy giúp ta dạy chút gì đó cho nó chứ?”

Đáp lại vẻ cầu xin của Phù Thuỷ Sương Đen, Nezumi từ trên trần nhà trèo xuống mà đong đỏng đáp rằng.

“Con Vịt đó nên dừng lại ở thú cưng thôi. Bà già, ta biết bà cũng hiểu!” Hắn gắt gỏng nói, và vẻ bất mãn ánh sâu trong đôi mắt trân trân đang nhìn Phù Thuỷ Sương Đen.

Nhưng rồi một điều gì đó làm Chuột ta khựng đứng, hắn thì thầm đoạn quay đầu bỏ đi, để lại vịt ta ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì. 

“Nếu muốn thay đổi thì hành động được hơn là lời nói đó nhóc con.” 

Chiếc bóng đen to bằng hai chàng vịt cứ vậy mà vụt mất, sau chiếc lỗ trên trần nhà. Đứng nhìn Nezumi đã đi mất một hồi lâu, Phù Thuỷ Sương Đen mới quay lại nhìn vịt con mà nói, vẻ hào hứng hiện rõ nơi nét mặt già nua.

“Đừng quan tâm đến những gì con chuột già đó nói nhé. Ta đã hiểu lòng mi rồi.”

“Vậy… Tôi phải bắt đầu từ đâu?”

“Để xem nào? Người có thể gọi ra bảng trạng thái không?”

Nghe đến từ lạ, chàng vịt con không khỏi tò mò, nó lại hỏi thêm.

“Bảng trạng thái… Là gì?”

“Hừm, để xem nào. Bảng trạng thái có thể hiểu nó giống như một cái tóm tắt về bản thân ấy. Nói vậy không biết mi có hiểu không. Thôi hay để ta làm trước cho nhé.” Phù Thuỷ Sương Đen nhiệt tình giải thích, chốc lùi về sau một chút và hô, "[Bảng Trạng Thái]"

Màu nắng vàng chợt tắt, như thế chỗ cho ánh sáng xanh từ đâu hiện lên, lơ lửng giữa không trung là một chiếc bảng kỳ lạ cùng những ký tự dài, trước sự ngỡ ngàng của chàng vịt nhỏ. 

Phù Thuỷ Sương Đen bật cười, bà coi đó như điều hiển nhiên. Cầm lấy tấm bảng đang lơ lửng trên tay và đưa nó lại gần, bà nói.

“Đây là bảng trạng thái.”

Vịt nhìn vào bảng trạng thái, có vẻ như vẫn chưa mường tượng ra được thứ đó làm được điều chi, khi trước mắt nó chỉ là một hình chữ nhật màu xanh không hơn không kém.

“Thật ra bảng trạng thái chỉ có thể được xem bởi cá nhân thôi. Thế nên mi chỉ cần hình dung hình dáng của nó và gọi đúng tên phép là được.”

Vịt gật gù, nửa hiểu nửa không, nó hết nhìn bảng trạng thái trên tay Phù Thuỷ Sương Đen lại nhìn bà. Vẻ mặt ấy, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết ý bà là cứ thử đi. 

Đành vậy, dù chẳng biết gì về bảng trạng thái, nó vẫn gọi to.

"[Bảng Trạng Thái]"

Đáp lại lời kêu gọi, một bảng khác lại xuất hiện. Thông tin, chỉ số kỹ năng và danh hiệu lần lượt hiện lên.

======o0o=======

Bảng trạng thái

======o0o=======

Thông tin:

Tên: không có.

Chủng loài: vịt.

Tuổi: 6 tháng.

Trạng thái: Khỏe mạnh.

======o0o=======

Chỉ số:

Cấp: 1; Bậc: 0

Năng lượng tối đa: 10

Tinh thông năng lượng: 1

Tấn công: 1

Phòng thủ: 5

Linh hoạt: 15

May mắn: -1

======o0o=======

Danh hiệu:

+Linh vật xui xẻo.

+Đạo của loài vịt.

======o0o=======

Vịt thoáng ngẩn người, thì ra đây là những gì bảng trạng thái có thể hiện ra. Dĩ nhiên, Vịt có thể đọc được, vì trước kia nó cũng đã nhìn thấy các dòng chữ tương tự trên chuyến hành trình cùng Nam. 

Tuy vậy, Vịt ngẩn người không phải do bộ chỉ số lồi lõm của mình. Nó vốn không hiểu. Mà thứ khiến nó chú ý là hai cái danh hiệu như trêu ngươi. Vì thế, nó quay sang Phù Thủy Sương Đen và hỏi.

“Linh vật xui xẻo là gì vậy?”

“Linh vật xui xẻo?” Bà chau mày gặng lại, có vẻ đây cũng là lần đầu tiên bà nghe đến danh hiệu kỳ lạ kia. 

Sau khi nghe nói hết về hai dòng danh hiệu, bà chỉ đành biết lắc đầu.

Vậy là cùng đường rồi sao? Vịt ngơ ngác nghĩ, trong khi Phù Thuỷ Sương Đen vẫn cười lăn cười bò.

"Trời ơi! Đạo của loài vịt, lần đầu nghe luôn haha." Phù Thủy Sương Đen tay ôm bụng, tay dụi mắt, bà nói. 

"Thôi quay lại nè, giờ mi coi thử cái danh hiệu kia là gì đi. Cứ chạm vào là được."

Vịt không biết gì nên đành gật đầu, đoạn chạm vào phần [Danh hiệu] phía trên. Lập tức một chuỗi thông tin hiện ra ngay trước mặt.

======o0o=======

Danh hiệu:

======o0o=======

+Linh vật xui xẻo: sinh vật mang lại vận rủi cho mọi thứ xung quanh kể cả bản thân. 

[may mắn: -1]

+Đạo của loài vịt: Chủng loài bẩm sinh yếu ớt, tuy vậy lại là một loài nhanh nhạy giữa thiên nhiên. 

[Linh hoạt: x2]

[Không thể sử dụng nguyên tố]

[Tấn công: -80%]

[Phòng thủ: -80%]

[Giới hạn năng lượng tối đa: 10]

======o0o=======

Xem đến đây, Vịt bỗng nhận ra điều gì đó, lòng như nặng nề hẳn đi. Chẳng lẽ, suốt thời gian qua…

"Không thể nào" Vịt bần thần nói.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Oh no, typical isekai stuff
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yeh, it need some classic moment =)))
Xem thêm